11. Bạch lang xuất sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lăng nhi, Hoàng hậu đã xem ngày rồi, ngày này tháng sau là ngày lành, con và quận chúa Tề Vận sẽ cử hành hôn lễ. Chuyện này ta không nói hai lời.- Ngụy Duật Hành nói với hài tử đang quỳ gối thi lễ.

-Hôm nay nhi thần tới gặp người cũng là để nói chuyện này. Quận chúa Tề Vận đã tự nguyện đưa ra hưu thư, hôm nay nhi thần tới để dâng lên cho người.

-Hỗn xược. Con có biết bây giờ là tình trạng gì không? Con không lo chuyện cần lo mà lại ở đây xin cho tiện nữ đó? Lăng nhi, bây giờ con là thái tử Lăng Quyền, về sau còn phải gánh vác việc nhà việc nước, chăm lo cho bách tính. Con chê việc ít nên muốn làm loạn sao?

-Ngay cả nữ nhân của mình còn không bảo vệ được, nhi thần sao dám nhận trọng trách bảo vệ bách tính.

-Các con nghĩ chuyện liên hôn, chỉ mình các con nói hủy là hủy sao. Phong nhi bị phế, trong triều các quan thần chia phe phái, biên cương thì làm loạn nói triều đình lục đục nội bộ. Bây giờ con lại nói hủy liên hôn với Vũ Ngân là ý gì? Về sau con là đế vương, muốn có thứ gì sẽ có thứ đó, muốn thành trì có thành trí, muốn nữ nhân có nữ nhân.

-Phụ hoàng, lúc đó nhi thần có thể muốn gì có nấy, nhưng chỉ riêng nàng thì không.

Vị đế vương kia giận cứng cả cơ mặt, giơ cao tay, giáng xuống mặt hài tử trước mặt một cái tát đau điếng người. Thanh âm ấy khiến người khác cũng phải xót xa.

-Chỉ có những bậc quân vương nhu nhược mới có suy nghĩ giang sơn xã tắc không bằng mỹ nhân.

-Vậy xin hỏi người, tình ái là sai sao?

-Không, tình ái không sai, chỉ là... gặp nàng ta là sai lầm của con. Gặp được con là sai lầm của nàng ta. Có tình cảm với nàng cũng là sai lầm của con.

Ngụy Lăng sững người trước câu nói này. Yêu nàng là hắn sai rồi sao?

-Người có cả giang sơn, nhưng người có từng tự hỏi bản thân nếu năm đó người cùng mẫu thân bỏ trốn thì bây giờ hai người sẽ có một cuộc sống thế nào không? Người có thể vì giang sơn mà từ bỏ người mình thương nhưng nhi thần không thể.

-Con dám.

Ngụy Lăng thi lễ rồi bước đi.

-Ngụy Vô Thần đứng lại cho ta. Bây giờ con dám bước qua cánh cửa này, con không còn là thái tử Lăng Quyền, từ nay về sau con cũng không được bước chân vào đất Lăng Quyền nửa bước. Thế nào, vì một nữ nhân như vậy có xứng đáng không?

-Phụ hoàng, từ trước tới nay quyền lực, địa vị vốn không phải những thứ con muốn. Con không muốn sau này trở thành một vị đế vương vĩ đại đứng trên vạn người, hô mưa gọi gió, nắm trong tay mọi thứ, thao túng mọi vật nhưng lòng lại trống rỗng.

-Các hài tử của ta, một đứa có dã tâm nhưng nhân cách phế tàn, một đứa cốt cách phù hợp nhưng lại vì ái tình mà từ bỏ dã tâm. Được, từ nay về sau, con, Ngụy Vô Thần không còn là người của hoàng thất Lăng Quyền, từ nay về sau cũng không được bước vào Lăng Quyền nửa bước.

-Phụ hoàng, nếu có cơ hội để người làm lại, để người tới cứu mẫu thân khỏi đám cháy năm đó. Người có làm không?- Thi lễ xong Ngụy Lăng nói.

Chưa nhận được câu trả lời hắn đã quay người bỏ đi.

-Nếu được làm lại, ta đương nhiên sẽ tới kịp để cứu nàng.

Nguỵ Duật Hành lấy ra một miếng khăn tay bên trên có thêu chữ Tống Lăng Y. Người đã mất nhưng vật vẫn còn, bao nhiêu năm nay Ngụy Duật Hành vẫn luôn giữ chiếc khăn ấy bên mình bất luận ngày đêm. Lăng nhi là một nam nhân si tình giống y như đúc. Có một thời mà Ngụy Duật Hành vì Tống Lăng Y kia mà chống lại tất cả. Chỉ khác là năm đó y không có dũng khí để giữ lại người mình thương. Nhưng hài tử này lại trái ngược với y, hắn lại một mực vì nữ nhân kia mà vứt bỏ tất cả. Vị đế vương thất thần ngồi đó không nhận ra một rọt lệ đã lăn xuống má y từ lúc nào không hay.

-Y Y, Nàng có nghe thấy gì không? Hài tử của chúng ta thực sự trưởng thành rồi.

Ngụy Lăng bưng cháo bước vào phòng trọ của nàng. Nhưng gian phòng chỉ độc một sự cô quạnh, hắn nghe được cả tiếng giông gào rú lạnh người. Hắn chậm rãi nhặt lên trường mệnh lục lạc rơi trên sàn. Tại sao Anh Nguyệt không có trong phòng? Lẽ nào nàng bỏ trốn rồi?

-Xuân Sơn, tỷ tỷ ngươi đâu?- Ngụy Lăng gấp gáp hỏi khi không thấy nàng trong phòng trọ.

-Nhị ca, huynh quyết định rồi sao? Huynh định bỏ đệ lại thật à?

Ngụy Viên mấy ngày nay ở quán trọ, sau khi hay hung tin từ cận vệ liền hỏi ca của y.

-Tỷ tỷ ở trong đó mà, chả phải ngài đã làm bùa chú để tỷ ấy không ra ngoài được sao?

-Anh Anh tỷ không ở trong phòng sao?

-Xảy ra chuyện gì? Đệ mau nói.- Hắn nghiêm mặt khi thấy dáng vẻ lúng túng của Nguỵ Viên.

-À... ừm... Hôm nay Tề Vận tỷ ghé qua.

-Mau nói rõ.

-Tỷ ấy nói sắp khởi hành về Vũ Ngân. Trước khi rời Lăng Quyền muốn thăm Anh Anh tỷ, tỷ ấy biết chuyện tân nương giả mạo là hai người họ bị Nghiêm Oánh Oánh hại. Còn nói dù gì hai người cũng chung một điểm đều có tình cảm sâu đậm với huynh, muốn tâm sự với Anh Anh tỷ một chút.

-Lúc nào vậy? Sao ngươi không nói cho ta biết?

-Lúc ngươi đi ăn cơm. Tề Vận tỷ trúng phong hàn, dị ứng nổi ban đỏ, nên đi vào đeo mạng che. Lúc về cơ thể không khỏe nên có kiệu khiêng đi. À Tề Vận tỷ đưa đệ một bức thư, bảo đệ đưa cho huynh. Nhị ca, người ta dù gì cũng là nữ nhi, tỷ ấy lại có tình cảm sâu đậm với huynh, chỉ là không thành thân thôi mà, huynh cũng không nên tuyệt tình vậy chứ.

Một khắc sau khi Ngụy Lăng đọc bức thư. Hối hận, tức giận, căm hận, hắn mang theo biết bao cảm xúc hỗn loạn ấy nhẩy lên ngựa vội vàng rời đi. Hai tiểu tử kia đờ người không hiểu chuyện gì xảy ra cho tới khi đọc bức thư chỉ vỏn vẹn hai câu ngắn gọn đó.

"Tại nơi lần đầu hai ta gặp mặt.

Chàng nhất định sẽ hối hận."

Mấy ngày ở trong cung, Ngụy Lăng cho người tung tin Anh Nguyệt đã bỏ mạng ngoài thành, hắn lại cho người giả ma quỷ ba ngày ba đêm uy hiếp Nghiêm Oánh Oánh khiến ả ta khiếp đảm mà tự khai mọi chuyện. Ngụy Viên đoán quả không sai, phía sau ả còn có người sai khiến, không ai khác ngoài Tề Vận quận chúa. Hắn lột từng lớp mặt nạ của ả, rồi lại dùng đủ mọi cách để ép Tề Vận kia từ hôn. Nhưng mấy ngày nay lại không thấy bóng dáng ả đâu. Bùa chúa giam không của Ngụy Lăng là học từ Vũ Ngân quốc, Tề Vận kia hóa giải được cũng không phải là chuyện gì lạ.

Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới nàng ta phát hiện ra Anh Nguyệt còn sống nhanh tới vậy, lại còn trong một ngày tới tận quán trọ đưa nàng đi.

Mưa giăng xối xả ngập lối, những tán cây kết tầng tầng dày đặc. Chàng thiếu niên một mình trên lưng ngựa phi nước đại băng qua khu rừng trong đêm để đến bên nữ nhân của mình. Đôi mắt trong như nước chỉ một mực nhìn thẳng, nước mưa cứ tát vào khuôn mặt đầy nộ khí.

Sáu năm trước, hắn gặp Tề Vận nơi biên cương Lăng Quyền. Nguỵ Lăng cứu nàng khi nàng ta bị một nhóm buôn người bắt cóc. Thân phận quận chúa cao quý lá ngọc cành vàng nơi hoàng cung mà lại rơi vào tay đám người man rợ khiến nàng kinh sợ vạn phần. Dù có bao nhiêu vết bùn trên mặt, nàng vẫn đẹp mong manh tựa một sợi lông vũ, một ngọn gió nhẹ cũng đủ để nó bay tứ phía. Quận chúa Vũ Ngân quốc xinh đẹp diễm lệ, dịu dàng như nước. Không những sở hữu vẻ đẹp chim sa cá lặn mà nàng còn tinh thông cầm kỳ thi hoạ, hiểu biết hơn người.

Từ đó đến nay hai người cũng chưa từng gặp lại, hắn thường xuyên ở Thương Khung, nàng ta ở phủ quận chúa nơi Vũ Ngân quốc. Đối với nàng hắn là nhất kiến chung tình. Đối với hắn nàng chỉ là quận chúa Vũ Ngân quốc không hơn không kém. Từ đó tới nay hai người thi thoảng thư từ qua lại, cũng chỉ là hỏi thăm tình hình của đối phương. Cứ ngỡ nàng ta là một người thấu tình đạt lý ai ngờ lại là người thâm độc, lòng tham không đáy.

Trong lòng hắn như đang có hàng ngàn con mối thiêu đốt, giằng xé biết bao suy đoán, thân phận của Bạch Thiên Cơ, rồi bây giờ lại đến chuyện của quận chúa Tề Vận.

Đi hết khu rừng này sẽ tới biên cương Lăng Quyền, nơi chợ đen năm đó Nguỵ Lăng gặp nàng ta.

Mưa đã tạnh, chợ đen này hoạt động về đêm, đã là giờ sửu nhưng vẫn rất đông kẻ mua người bán, Nguỵ Lăng vội vã thúc ngựa đi khắp ngóc ngách. Cứ thấy người có vóc đang giống Anh Nguyệt là chặn đường kiểm chứng. Hắn mải miết đuổi theo nàng mà không nhận ra Xuân Sơn đi theo mình từ lúc nào.

-Đây là nơi ngài và Tề Vận gặp nhau sao? Ngài chắc không?- Tiểu tử kia hớt hải lao về phía Nguỵ Lăng sau khi không thu thập được tin gì.

Hắn trầm ngâm một lúc, hồi tưởng lại mọi chuyện năm đó.

Nơi lần đầu hai người gặp mặt, lẽ nào là nơi đó?

Tới nơi đám thổ phỉ công khai giao dịch buôn người, hắn thấy một nữ nhân dáng vẻ quen mắt mặc hồng y bị xích vào cọc gỗ. Tề Vận kia định diễn lại cảnh hỗn loạn năm đó sao? Lịch sử tái diễn, chỉ là bây giờ người bị xích vào cọc chữ thập kia không phải Tề Vận mà là nữ nhân hắn yêu.

Phụ thân nàng hồi niên thiếu anh dũng dưới một người trên vạn người, đại ca nàng nay cũng là mãnh tướng cơ trí hơn người, đánh đâu thắng đó. Nàng chắc chắn cũng là một nữ tử kiên cường. Chắc hẳn Tề Vận kia đã cho Anh Nguyệt uống độc mê nên nàng không thể cử động lại càng không kháng cự như vậy. Thân là người luyện võ, làm gì có chuyện nàng ngồi im để bọn chúng đưa đi.

Đám thổ phỉ đó cũng thật xảo quyệt, đánh nàng bị thương khắp người nhưng riêng khuôn mặt thì được lau rửa sạch sẽ, vài vết xước nhỏ rớm máu cũng không là gì so với ngũ quan rung động lòng người kia.

Đám người hô hào đấu giá không để ý tới nam nhân đang lao đến như tên. Bao nhiêu căm phẫn dồn hết vào nhát kiếm chặt đứt tay tên đang hồ hởi rao bán người, thêm mấy cước khiến vài tên tới gần để kiểm hàng ngã lăn. Nguỵ Lăng tựa một toà thành vững chãi đứng chắn giữa nàng và đám người man rợ.

-Kẻ nào to gan dám phá hỏng đại sự của ta.- Một lão già bước tới.

-Vị công tử này, nữ nhân đó đã có người mua rồi. Phía sau còn rất nhiều người xinh đẹp, già trẻ gái trai đều có, tuỳ ý ngài chọn.

Một tên mặt gian xảo chân tay lóng ngóng tới gần. Hắn là xúc giác có vấn đề hay là ngu thật vậy? Không thấy chiến thần sát khí đằng đằng này là muốm cướp người sao?

Chẳng nói chẳng rằng Xuân Sơn đáp đất rút kiếm nghênh chiến đám người đang lao tới. Võ công của đám thổ phỉ lau nhau kia không là gì so với đệ tử của mãnh tướng Vô Kỵ. Thân thủ nhanh nhẹn, y không bỏ qua nhất cử nhất động nào của đối phương, đường kiếm điêu luyện cứ hướng những chỗ hiểm mà đâm.

Bọn chúng cũng chỉ như kiến bò với chiến thần Thương Khung. Thiếu niên hắc y vung kiếm mang theo mùi mưa hoà lẫn với mùi máu tanh. Mũi kiếm chĩa thẳng hướng tim kẻ lao tới, lại ngả thân ra sau tránh đoản đao của thổ phỉ, đồng thời tung cước ngay cằm đối phương. Hôm nay Vô Tình kiếm kia được một màn hút máu người đầy mãn nguyện.

Năm người, mười người, hơn hai mươi người. Kẻ lao tới, người tấn công. Nguỵ Lăng cùng Xuân Sơn ra sức ngăn bọn thổ phỉ tới gần nàng, y phục cũng dính đầy máu của những kẻ hung hãn không an phận cứ lao tới như thiêu thân.

-Nguỵ công tử mau đưa tỷ tỷ rời đi, ở đây ta lo.

-Ranh con, các ngươi không để ta nhận người thì hôm nay ta sẽ động phòng ở ngay đây.

Lão già không biết xấu hổ kia cầm chắc đoản đao phòng thủ, gạt ra lớp người hỗn loạn, một mạch tới gần tân nương hắn đã mua. Loại người không cần liêm sỉ này, nay không cần cả mạng nữa sao? Đến con chuột còn biết điều hơn lão.

Khuôn mặt nhuốm máu không biến sắc cùng ánh mắt lãnh khốc vung lên Vô Tình kiếm sắc bạc thẳng cổ lão nhân. Một hạ thủ của lão ta rợn tóc gáy khi nhìn thấy chủ nhân đầu bay ra, lăn lộc cộc. Dòng máu nóng mang theo mùi tanh tanh chảy dọc từ cừ cổ chảy xuống tí tách, thân thể không đầu đó ngã ra vật ra đất.

-Xuống hoàng tuyền mà hành lễ.

Danh xưng chiến thần đâu phải tự dưng mà có. Quá khứ của Nguỵ Lăng chỉ chứa đựng toàn máu tanh, biết bao năm trên chiến trường Thương Khung hay Lăng Quyền hắn đều có thể lấy một trọi trăm, bại là đám người dám đối nghịch với hắn. Ai dám đương đầu với Nguỵ Vô Thần thì không thể toàn mạng.

Hắn chặt đứt xích trên cọc gỗ, đỡ nữ nhân mình đầy thương tích trước mặt. Hắn đùa ai vậy, dù kiên cường đến mấy thì nàng cũng là phận nữ nhân. Thân thể nàng mềm nhũn, máu từ vết thương trên người rỉ ra càng làm nổi bật hồng y. Người hắn bây giờ cũng nhuốm đầy máu. Điểm tương đồng này khiến hắn khẽ cười chua xót. Hắn gạt đi vài sợi tóc, vuốt ve má nàng, tâm khảm đau như có tia sét đánh trúng khi tay nhẹ lướt qua vết thương nơi khuôn mặt nhỏ nhắn.

Hắn hối hận, rồi đau lòng xong lại căm phẫn. Nguỵ Lăng hối hận vì tại sao hắn không sớm để nàng về Thiên Sở? Ở bên Lăng vương cùng các ca, nàng sẽ an toàn hơn. Hối hận vì sao hắn không ở bên nàng khi nàng dưỡng thương? Nếu hắn ở quán trọ đó thì chuyện này sẽ không xảy ra. Hắn đau lòng vì tại sao một người như nàng lại được sinh ra ở thế giới dơ ráy bẩn thỉu này. Căm phẫn với bản thân vì sao không giết quách Tề Vận kia. Sao hắn không sớm tống khứ xác ả ta về Vũ Ngân cơ chứ?

Biết bao kẻ đang nghĩ xem làm thế nào để đánh bại hắn. Biết bao kẻ đang trong tư thế chuẩn bị để tấn công hắn. Hàng trăm ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm, nhưng duy chỉ có bóng dáng nàng tồn tại trong đôi mắt hắn.

Nộ khí toả ra từ Nguỵ Vô Thần khiến Xuân Sơn cũng phải rùng mình. Một đợt phong ba nổi lên mang theo sát khí giăng khắp trốn như mây mù. Căm phẫn trồng chất căm phẫm, hắn đau xót gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Hắn muốn giải thoát hết biết bao xúc cảm không biết nên thể hiện thế nào. Tiếng gầm thay hắn nói ra tâm tư bất lực của nam nhân khi không thể bảo vệ người mình yêu.

Tiếng gầm đó như đánh thức quái thú trong hắn. Ôm người trước mặt vào lòng, bàn tay đang nắm tay nàng cùng trường mệnh lục lạc khẽ run lên từng hồi. Xung quanh hắc khí dầy đặc bao phủ cả một vùg trời, từ bao giờ mà đôi mắt nâu kia đã chuyển thành sắc đỏ khát máu. Xuân Sơn nhận thấy cổ nam nhân kia nổi cả hắc gân, sát khí kia trôi nổi quanh hắn rồi tan dần, lộ ra hình hài một con vật bốn chân to lớn.

Bạch Lang.

Bạch lang là linh thú... không quái thú nổi tiếng với tính tình hung hãn, cao ngạo, tàn nhẫn bậc nhất. Nó vốn được áp chế khi hắn mới sáu tháng tuổi. Giờ đây hắn vì nàng mà mở lồng cho quái thú khát máu kia, quả khiến người chết cũng phải kinh sợ vài phần chứ huống chi người sống.

Con quái thú mắt đỏ đi lại xem xét tình hình xung quanh, ngay lập tức hiểu ra nhiệm vụ của mình. Nó lao tới cắn cổ người này rồi lại vồ người kia. Đám người xấu cũng đã mệt rã rời, đánh từ nẫy, chục người địch với một nam nhân còn không đánh bại được, bây giờ hơi sức đâu mà chiến với linh thú. Nhiều kẻ biết chắc khó có thể thoát được kiếp nạn này, cố gắng chạy thoát thân. Bạch Lang nhẹ nhàng với chân, kéo lết ba người liền, nó từng chút từng chút nhấm nháp, thưởng thức sự vùng vẫy của con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net