2. Là hắn sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nương nguy hiểm !!!

Nàng không để ý, quay ra thì con ngựa điên kia đang lao về phía mình. Nhanh chóng nhẩy sang một bên, tưởng đã thoát nhưng trời đất quỷ thần ơi, sự việc sẽ chỉ đơn giản như vậy cho tới khi hắn với cánh tay và kéo nàng lên ngựa.

Tên này điên rồi sao ?

Công nhận là có biết võ công nhưng nàng không thành thạo với ngựa. Nhất lại là với một con ngựa điên. Một người thích khám phá và ưa trải nghiệm, Anh Nguyệt vẫn bình tĩnh nhưng cũng có chút run khi ngồi trên lưng con ngựa này.
Hắn vỗ vỗ rồi lẩm bẩm gì đó vào tai con ngựa, kéo nhẹ dây cương, dần dần nó chạy chậm lại.

Được cứu rồi... Ôi cái mạng của ta

Con ngựa dừng hẳn. Đôi mắt nàng sáng rực hướng về phía nam nhân chững chạc với y phục sáng mầu, đang xuống ngựa cách đó một đoạn. Hoàn toàn quên mất có một nam nhân khác đang gọi, đợi để đỡ nàng xuống ngựa. Cố Minh vội chạy lại phía nàng và hai vị nam nhân lạ mặt.

- Nguyệt Nhi không sao chứ? Muội có bị thương ở đâu không?

- Ta không sao không sao.

Anh Nguyệt nhìn ra phía xa kia. Một cái cột đã đổ xuống lúc nào không hay. Đó chẳng phải là chỗ hồi nãy nàng đứng hay sao.
Vậy là dù có tránh được ngựa cán thì vẫn sẽ bị cột đè ??

Tên đó kéo ta lên ngựa vì hắn nhìn ra được cây cột sẽ đổ sao?

Nàng cảm ơn tên mặt gỗ, mua cho hắn một túi màn thầu rồi cùng Minh ca ca của nàng rời đi.
Giang Hàn hỏi nam nhân kia.

- Vị cô nương này nét có vài phần quen mắt. Ngươi thấy vậy không?

Hỏi thì cứ hỏi. Người thì đang cầm miếng ngọc bội nhỏ, quay gót bước đi rồi.

Trên đường về nàng và Cố Minh đã nói rất nhiều chuyện. Y có nhắc rằng đại ca nàng đã hồi phủ. Tối nay đại ca đãi khách, nghe nói vị khách này đã từng giúp đại ca trong lúc gặp phải thổ phỉ ở biên giới Thương Khung.
Vô Kỵ ca nói Cố Minh chuyển lời tới nàng : Không được làm loạn !!
Làm loạn gì chứ. Có thì cũng chỉ là nội bộ, đâu có để lộ ra ngoài Lăng phủ, đâu có làm mất mặt Lăng vương phủ đâu.

_____________________________________

Ta thấy cái dáng đó sao mà quen quá. Đó... chẳng phải là tên mặt gỗ sao.

Hắn ta đeo miếng ngọc bội kia trông quen quá, đến gần hơn. Song nàng chạy một mạch về phòng.

Ta tìm lại, phải tìm lại. Không thể nào.

Đã tìm ở trong phòng mình, tìm trên y phục mặc hồi sáng.
Không có. Miếng ngọc bội Cố Minh tặng. Nhìn kĩ lại thì miếng ngọc bội hắn đang đeo kia có chín phần giống của nàng. Trên miếng ngọc có khắc chữ "Nguyệt".
Không! Đó chính là miếng ngọc bội của nàng!
Chẳng nhẽ nó rơi ra lúc ở chợ sao.

Nghĩ cách nghĩ cách... mau lên nào

Nàng về phòng thay y phục, trang điểm một chút. Đeo lên chiếc khăn voan che nửa mặt.

Ngoài sân Hồng Vân điện, thế tử Vô Kỵ ngồi vị trí chủ toạ. Bên tay phải là nhị quận vương Bạch Hằng. Bên tay trái là vị công tử mặc hắc y - Nguỵ Lăng. Kế bên là vị bằng hữu - Giang Hàn.

Có tiếng chuông từ lối vào của Hồng Vân điện, một thiếu nữ hồng y bước tới khu tiệc. Y phục trông lạ mắt, mỗi cử chỉ lại có tiếng chuông nghe thật vui tai. Công tử họ Nguỵ kia hiểu biết rộng, nhìn là biết ngay trang phục của vũ cơ Tịch Nguyệt. Nàng ta đề nghị nhẩy một điệu múa dân gian của Tịch Nguyệt. Thế tử không cản, y có vẻ quen biết với người này. Nàng ta múa một điệu dạo đầu, công tử họ Nguỵ biểu cảm có phần thay đổi. Rồi nàng trổ tài rót rượu bằng chân, xem ra cũng mê đắm lòng người. Thế tử nhìn ra ý đồ muốn tiếp cận Ngụy công tử của nàng nên đã lệnh cho nàng lui đi.

Bấy giờ, hồng y nữ đang ngồi trong phòng mình, vẫn là ngoan cố muốn lấy lại miếng ngọc bội đó nhưng lại bị đại ca nàng đuổi đi mất trước khi kịp tới gần nam nhân kia. Nàng ta lại suy nghĩ một hồi. Có người gõ cửa khiến suy nghĩ của nàng bị dán đoạn.

- Cô cô, thế tử cho gọi tỷ.

Anh Nguyệt mở phăng cửa.

- Lần này tỷlại gây ra chuyện gì rồi.

- Ta nào có làm gì. Chưa kịp làm gì ấy - nàng lẩm bẩm.

- Hả? Bà cô của tôi ơi, làm ơn đừng gây chuyện nữa được không. Sáng nay đệ đã nói là đợi rồi cùng đi, tỷ rời phủ mà không nói tiếng nào. Cũng may có Ngụy công tử cứu giúp không thì không biết bây giờ tỷ ở phương nào rồi.

- Ngụy công tử?

- Cố huynh nói người sáng nay cứu tỷ họ Ngụy, cũng chính là vị công tử mặc hắc y hôm nay thế tử mời tới dùng bữa ở Hồng Vân điện đó.

Hóa ra hắn họ Ngụy. Nàng tới trước cửa đại sảnh, nghe thấy giọng đại ca nàng đang phân phó việc cho hạ nhân.

- Sáng mai mang vật này tới Như Ý khách trạm, đưa cho Ngụy công tử.

Nàng đổi ý rồi, hầu chuyện đại ca để sáng mai.
Bây giờ nàng đến Như Ý khách trạm trước.

—————————————————

Sang hôm sau khi tỉnh dậy nàng thấy mình đang ở trên một chiếc xe ngựa đang di chuyển.

Tên Ngụy gia đáng chết. Dám lừa ta.

*hồi tưởng*

Mặc hắc ý, cầm theo Tương Tư kiếm, nàng dò xét tình hình xung quay Như Ý khách trạm. Chủ nơi đây là bạn tốt của của mẫu thân nàng, Anh Nguyệt cũng thường xuyên tới thăm dì Mộng khi rảnh rỗi. Với nơi này, nàng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nàng tìm được phòng của Ngụy gia, hắn đang ngủ. Nàng tìm, tìm, tìm mãi mà không thấy đâu. Khi quay ra hướng giường ngủ, ai ngờ người cũng đã đứng lên rồi. Nam nhân kia nhìn nàng với ánh mắt vài phần thích thú, cũng có vài phần cáu kỉnh. Một chút võ công của nàng không thể nào thắng được hắn. Nàng bị hắn trói lại. Giang Hàn bước vào, hắn tháo mạng che mặt của nàng xuống.

- Các người muốn gì?

- Ủa chẳng phải là vị cô nương ban sáng gặp ở chợ sao. Sao cô lại bị trói ở đây vậy?

- Ngươi không biết nhìn sao? Là hắn ta đấy, tên dâm tặc.

Nàng hướng ánh mắt về phía nam nhân kia. Giang Hàn phá lên cười. Nam nhân ấy đường đường là nhị hoàng tử Lăng Quyền.

8 tuổi Ngụy Lăng bị phụ thân hắn đuổi tới Thương Khung để học binh pháp, võ nghệ.

17 tuổi hắn đội trời đạp đất, hung hăng đích thân đi dẹp loạn biên giới Lăng Quyền. Vượt qua cả mong đợi của phụ thân và các đại thần, luôn nằm trong tầm ngắm của đại ca hắn, lại là niềm tự hào của sư phụ, cũng là cha của y - Đại vương Thương Khung. Hắn là chiến thần đa mưu túc trí lập biết bao chiến công hiển hách. Tới giờ cũng ngấp nghé 21. 13 năm kề vai sát cánh, trải qua biết bao kiếp nạn, chỉ là nhuộm máu trên sa trường thành quen, không phải hạng nam nhân thích phong hoa tuyết nguyệt. Nhiều lúc y còn nghĩ không biết tên nhị hoàng tử này có khi nào có hứng thú với nam nhân chăng.

Tiếng cười của y dần tan, chỉ là đang cố nhịn lại, nhìn sang tên nam nhân mặt tối sầm kia.

- Tiểu muội muội, vậy nửa đêm cạnh ba tại sao muội lại ở đây vậy?

Anh Nguyệt đang suy xét xem làm thế nào để thoát ra.

- Muốn lấy cái này à?

Trên tay hắn là miếng ngọc bội của nàng. Nuốt khan, nàng gật đầu nhẹ.

- Nhìn cô cũng không cũng phải là người thiếu thốn, mất thì mua lại cái khác. Lại vì miếng ngọc bội này, mà mạo hiểm đến vậy sao?

- Có những thứ không phải muốn thay thế là có thể thay. Mặt gỗ như ngươi sao hiểu được.

Nàng ngán ngẩm quay đi. Ngụy Lăng mặt mày xám xịt, đầu như muốn bốc hỏa. Giang gia lại được một trận cười sảng khoái, căn bản là nhịn không nổi.

- Được. Vậy cô phối hợp với bọn ta làm một việc, xong việc, ta trả ngọc bội cho cô. Chúng ta đường ai nấy đi.

- Tiểu muội muội, cũng may cho muộn chúng ta không phải dâm tặc.

Vừa nói Giang Hàn vừa cởi trói cho cô. Sau một hồi nói chuyện thì mới biết được, hóa ra ngoài ven Thiên Sở có một nhóm người chuyên bắt cóc 6 7 cô nương rồi đem đi bán. Họ lén đưa nàng vào nơi chúng cất giữ người để nàng tìm cho ra phòng đang giam mấy cô nương kia, dù gì thân thủ nàng cũng không tệ.

Nhưng ai ngờ rằng, nam nhân kia nói rằng sẽ ở ngoài canh cửa nhưng rồi hắn lại biến đâu mất. Khi ấy cửa phòng bị đóng kín, bọn chúng thả khói mê vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net