3. Nguỵ Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng tỉnh dậy cũng là trên chiếc xe ngựa đang chạy đó.

Tên Ngụy gia đáng chết. Dám lừa ta.

Hoàn hồn lại nàng mới nhận ra, xung quanh còn có 4 nữ nhi khác. Người ăn vận rách rưới, người y phục lòe loẹt, nhìn là biết con nhà có gia thế, nhưng họ có một điểm chung, họ đều đang run sợ.

- Đừng sợ. Ta sẽ cứu các người ra khỏi đây.

Nàng nghĩ một hồi rồi đến gần tên mã phu.

- Mã phu huynh.

- Ngươi tỉnh rồi đó hả.

- À um ta, ta tỉnh rồi, tại vì ta cần giải quyết chút việc riêng, nên mới bị tỉnh giấc.

Hắn đi chậm, quay sang nhìn nàng.

- Mã phu huynh, là cái đó đó, cái gấp gấp mà ai ai cũng cần giải quyết đó. Huynh không cho ta đi ngoài kia thì ta chỉ có nước đi trong này thôi.

- Này ngươi làm trò gì vậy, điên rồi sao.

- Cô nương a~ không được, vạn lần không được làm bậy.

- Cô muốn giết hết chúng ta sao.

Nghe nói vậy, không riêng mấy cô nương kia hoảng loạn, mà tên mã phu cũng gấp gáp vài phần.

- Đợi đấy

Hắn nói xong, phía sau có tên tên nam nhân vai rộng tay cầm kiếm đi tới. Vào lúc này, nàng nghe văng vẳng đâu đó tiếng sáo. Giang Hàn bay tới đáp ngay trước mặt hai tên bắt cóc, hắn đánh cho chúng không kịp trở tay, một khắc sau đã nằm dưới đất. Nàng chưa kịp làm gì thì tên mã phu đã chạy té khói. Lúc này thiếu niên mặc hắc y phi ngựa tới, eo y giắt một cây sáo.

- Ta còn tưởng ngươi lừa đem ta đi bán nữa chứ. Ngọc bội của ta đâu?

- Việc chưa xong, sao có thể trả cô được.

Tên này còn dám lật mặt

Giang Hàn vén tấm vải của chiếc xe ngựa kia lên, 4 cô nương đang run sợ trong đó. Giang Hàn giúp họ cởi trói rồi đánh xe ngựa chạy đi. Ngụy Lăng vẫn là thấy kỳ lạ, cưỡi ngựa theo sau. Hồi sau một đám người lao tới. Anh Nguyệt quan sát tình hình, bây giờ mới nhận ra Tương Tư kiếm của nàng đã không còn bên mình, nàng tiện tay rút tiểu đao ở eo của của Giang Hàn.

- Ta mượn con dao này, ngươi mau đưa bọn họ đi trước, ta sẽ ở sau yểm trợ.

- Đợi đã.

Phản ứng của hắn chậm hơn nàng nửa bước, nàng vỗ một phát vào mông ngựa, nó phi đi. Nàng thì một bước nhẩy lên nóc xe ngựa, rồi đáp xuống ngay sau lưng Ngụy Lăng.

- Cô làm gì vậy? Muốn chết sao?

- Ta là đang giúp ngươi đấy.

Họ nhẩy xuống khỏi ngựa, sắc mặt Ngụy Lăng nghiêm lại, cười nhạt, trực tiếp đem cánh tay của kẻ vừa xông lên vặn gẫy, đạp ngã ngửa kẻ đến sau. Hai người hợp lực, đánh bọn người man rợ tan tác. Nàng dùng tiểu đao đỡ giúp hắn một nhát, nhưng ai ngờ lại thêm một đao lao tới, nàng trở tay không kịp. Không phải là không đánh lại chúng, chỉ là bọn người áo đen này đông quá. Ngựa cũng chả còn, hai người nhân lúc chúng sơ ý chạy đi. Chạy được một đoạn, có vẻ như là đã cắt đuôi được. Nam nhân kia để ý tới cánh tay trái của nàng, chảy máu rồi. Nàng nhìn theo ánh mắt của hắn, rồi lại nhìn hắn, cười.

- Không sao, ta không sao.

Hắn còn chưa trả lời thì họ lại nghe tiếng đám người kia lao tới. Nàng ngước lên cành cây, trên cành kia là một thứ khá hay ho đó. Nàng nhờ hắn đỡ để nàng lấy đà nhẩy lên đó. Ban đầu hắn do dự nhưng rồi cũng giúp nàng. Bọn người kia đã đến nơi, dàn trận vây hắn.

Hắn vốn có chút nghi ngờ nữ nhân kia đã yên vị trên cành cây, kệ cho hắn ở dưới bị đám người này xâu xé. Nhưng nếu lòng dạ nàng thật sự xấu xa như vậy, thì cớ gì nàng lại để xe ngựa đi trước còn mình thì ở lại cùng hắn. Hắn vẫn là tin tưởng nàng, trèo lên đó chắc chắn là có lý do của nàng. Ngụy Lăng vẫn đứng im giữa đám người kia, kiếm cũng không thèm nhặt.

- Này.

Trên cành cao, nữ nhân kia nở nụ cười tinh nghịch. Có một tảng đá to rơi xuống. "bịch".

Ồ không, đá gì mà nhẹ vậy. Là tổ ong. Tổ ong đó. Bọn người kia bị áp đảo, một lũ ong điên cuồng bay khỏi tổ vây khốn chúng. Nàng từ trên cây trèo xuống.

- Từ từ hưởng thụ nhé các đại ca. Chúng ta đi trước đây, không làm phiền mấy người nữa.

Chả trách lúc đó nàng lại cười ranh ma đến vậy. Nam nhân đang đứng như trời trồng kia bị nàng kéo đi, tiếng cười của nàng khiến hắn bừng tỉnh.

Bao năm nay, hắn đã quen với mùi máu tanh, chả phải là chuyên đi chém giết. Mà là quen với mùi máu tanh của sa trường. Quen với những mưa kế hiểm độc của chúng thần trong triều. Quen với những nụ cười cởi mở đó, mà cũng chỉ là mặt nạ da người mà thôi.

Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên nghịch ngợm của nàng. Tim hắn nhói đau, đau vì tại sao một bông tuyết trắng lại hư hư ảo ảo đến vậy. Hắn đau vì tại sao bông hoa dại đó lại nở nơi trần thế vẩn đục, lãnh khốc này.

—————————————————

Chạy một hồi cuối cùng họ cũng đến nơi hẹn. Trước cửa quán trọ, bóng dáng một nam nhân y phục tím đậm đang vẫy vẫy họ, sắc mặt y thay đổi nhìn trân trân vào hai người máu me đầy mình đứng trước mặt.

- Bị thương ở đâu rồi. Có cần ta xem vết thương cho hai người không?

- Ta không bị thương. Tìm một đại phu chữa trị vết thương cho cô ta.

Nàng còn chưa kịp nói gì thì Ngụy Lăng đã đi mất, lúc đi qua Giang Hàn, hắn còn nhắc nhở y nhớ tìm đại phu có nữ nhi phụ tá. Giang Hàn cười mỉm đồng tình. Sau khi tìm đại phu cho Anh Nguyệt, Giang Hàn đưa chút lộ phí cho 4 vị cô nương kia để họ lên đường về nhà, dù gì cũng chỉ giúp được đến vậy.

- Huynh cũng hào phóng quá nhỉ, từ đây về kinh thành cũng đâu quá xa, để cho họ ít đồ ăn mang đi đường là được rồi. Đâu cần lộ phí nhiều như vậy.

- Không xa? Tiểu muội muội, từ Thương Khung tới Thiên sở mất 7 ngày đó. Ngoài đồ ăn, nước uống...

- 7 ngày? Thương Khung? Huynh đang nói gì vậy?

- Phải. Từ ngày chúng ta gặp mặt ở khách trạm Như Ý đến nay đã 7 ngày rồi. Khu rừng hồi nẫy muội đi ra là rừng gần biên giới Thương Khung. Đi ngựa vài canh giờ nữa là tới nơi.

- Cô nương, lúc đó cô bị chuốc thuốc mê cũng, được đưa tới chỗ bọn ta đã ngủ mê man 7 ngày rồi.

Nghe thấy vậy như nghe tiếng sét đánh ngang tai. Nàng đã rời Lăng phủ 7 ngày, 7 ngày rồi. Phụ thân nàng sẽ lo chết mất, đại ca sẽ đánh chết nàng mất. Nàng biết làm gì đây?

Nghĩ nửa ngày rồi nàng quyết định cùng hai người Ngụy Lăng và Giang Hàn tới Thiên Khung. Dù sao cũng rời nhà 7 ngày rồi. Về nhà kiểu gì cũng bị cha mắng, cũng bị đại ca đánh. Vậy thì đi khám phá một chuyến cho đã, rồi về nhà chịu đòn một thể cũng đáng. Dù sao chưa lấy được ngọc bội, nàng cũng không thể rời đi.

Đứng trước cửa phủ, một hạ nhân chạy tới trước Giang Hàn.

-Tiểu vương gia, Ngụy công tử, bữa tối của hai người đã sẵn sàng. Vị cô nương này là?

-Vị cô nương đây là hảo hữu của ta, ngươi mau đi sắp xếp cho muội ấy một gian phòng ở Vô Tình điện. Ngụy Lăng quay sang nhìn Giang Hàn, trong mắt y có chút tinh quái.

-Không cần phiền vậy đâu. Ta không có ý định ở lại, mai ta sẽ quay lại lấy miếng ngọc bội rồi rời đi.

-Tiểu muội muội, dù gì cũng đi đường nửa ngày rồi. Sắp tới có lễ hội nên các quán trọ quanh đây chắc chắn kín phòng. Muội không muốn đêm nay ngủ ngoài đường phải không?

Anh Nguyệt không đáp hắn nói tiếp.

-Chúng ta dù sao cũng đã trải qua một kiếp nạn với nhau, cũng coi là bằng hữu, muội yên tâm nơi đây của ta không thiếu gì cả. Trời cũng chập tối, hay là hôm nay muội nghỉ ngơi ở Vô Tình điện , mai hẵng rời đi?

-Vậy ta không khách sáo nữa.

Hôm sau, sau khi ăn sáng xong nàng tản bộ ở hậu viên Vô Tình điện. Nơi này xem ra cũng mỹ lệ, rộng hơn cả Lăng vương phủ.

Sau bữa tối hôm qua không thấy tên mặt gỗ đâu. Ta nhất định phải lấy được ngọc bội.

Nàng đi một hồi lại lạc mất lúc nào không hay, bỗng nghe thấy tiếng nhạc, là đại ngư. Khúc nhạc mà phụ thân nàng thường ngâm nga ru nàng ngủ khi còn nhỏ, nó như là một phần máu thịt của nàng. Cách đó không xa là một mỹ nữ vận bạch y, trên đầu cài trâm hoa, nàng đẹp diễm lệ.

Anh Nguyệt vừa nghe nhạc vừa ngắm mỹ nhân, lại bất giác ngâm nga lời khúc đại ngư.

-Xin thứ lỗi cô nương, ta không có ý nghe trộm cô luyện đàn.

-Muội là Anh Nguyệt ? Hảo hữu của Giang Hàn và Ngụy Lăng?

Hảo hữu của Giang Hàn thì đúng. Nhưng còn tên mặt gỗ kia thì cho ta cũng không dám.

Nàng không đáp chỉ gật.

-Muội biết khúc đại ngư?

-Ta biết. Hồi nhỏ, phụ thân hay hát ru ta ngủ.

-Hồi nhỏ ta cũng được nghe mẫu thân hát vài lần nhưng sau đó người không thể hát được, ta cũng không còn nhớ nữa. Muội có thể hát lại cho ta nghe không?

~ Đôi vây cá lớn đã dang rộng ra rồi

Ta buông sợi dây của thời gian

Sợ người bay đi mất, sợ người rời bỏ ta

Rất sợ người mãi mãi ở lại nơi đây

Mỗi giọt lệ đều chảy về phía người

Trôi ngược về vùng trời đáy biển ~

Nàng ở Thương Khung cũng được 5 ngày. 5 ngày này nàng gặp tên mặt gỗ mấy lần, nói lý với hắn để đòi lại ngọc bội của nàng, cũng đã nhẹ nhàng nói với hắn đây là vật quan trọng với nàng, không thể để mất, nhưng hắn vẫn không buông tha cho nàng. Mấy hôm nay Vô Tình điện náo nhiệt ghê, đám hạ nhân chạy tới chạy lui, bận tối mặt tối mũi.

Làm thế nào với tên mặt gỗ bây giờ. Cũng không thể ở mãi Vô Tình điện này được.

Đang nghĩ kế sách thì Giang Hàn chay đến ngồi cạnh nàng.

-Tiểu muội muội, tối nay có lễ hội hoa đăng ở chợ, bọn định đi thả đèn, muội có muốn đi cùng không?

Lễ hội hoa đăng. Nghe cũng không tệ.

Bây giờ nàng đang khó chịu, mặt mày không vui. Tên Giang gia kia nói bọn ta. Bọn ta mà nàng nghĩ cũng chỉ là Giang Hàn và Thanh Y tỷ cùng đi. Ai ngờ hắn cũng đi. Cái tên mặt gỗ kia cũng đi.

Thôi kệ đi, dù sao cũng là ý hay, ta có thể nhân lúc hắn không để ý lấy lại ngọc bội.

Nàng lén nhìn xuống miếng ngọc bội được giắt ở eo hắn. Chưa kịp làm gì thì Thanh Y đã thích thú kéo nàng tới gian hàng bán mặt nạ gần đó. Thanh Y hăm hở chọn cho Anh Nguyệt mặt nạ hình con mèo. Anh Nguyệt nhìn thấy một cái mặt nạ mặt sói, quay sang nhìn Ngụy Lăng, rồi nói với chủ quản rằng nàng lấy mặt nạ sói xám kia. Anh Nguyệt đưa cho Ngụy Lăng. Hắn đang nhìn xa xăm bỗng ngạc nhiên nhìn nàng.

-Cho ngươi, nếu người thấy không vui thì đeo mặt nạ đó vào, đừng vác khuôn mặt đáng sợ đó tham gia lễ hội. Dù sao cái mặt nạ đó nhìn cũng giống ngươi.

Nàng dảo bước đi. Ngụy Lăng một tay cầm mặt nạ, một tay sờ sờ mặt mình.

Nàng ghét nhìn thấy mặt hắn sao? Buồn một chút.

Hắn có biểu hiện không vui sao? Nao nao một chút. Nàng để ý nét mặt hắn không vui. Nàng để ý hắn. Khuôn miệng hắn bất giác tạo lên một nụ cười nhẹ.

-Này ngươi còn định đứng đó tới bao giờ. Không định đi hả?

-Ta tới đây.

Đi một hồi, họ nhận ra đã lạc mất hai tỷ đệ Thanh Y. Bây giừ trong mắt nàng hắn là tên nam nhân thối không biết thương hoa tiếc ngọc.

-Nàng có thể nhanh chân hơn không?

-Ngươi dù gì ta cũng là nữ nhi. Ngươi cho ta đi mấy vòng chợ, bây giờ lại bắt ta leo bốn tầng lầu.

-Nàng cũng có thể nhờ ta đỡ mà.

-Ta có chân, ta tự đi.

-Vậy thì đừng kêu ca nữa, nàng nói nhiều vậy không thấy mệt hơn à.

Vài vòng chợ nàng và hắn cũng xem được điệu múa lửa, nàng ăn hết hai bát xiên chiên, một xiên kẹo hồ lô, cũng mua được 2 cái vòng cho tam ca và Minh ca ca. Cuối cùng vẫn là không tìm thấy hai tỷ đệ Thanh Y. Hắn quyết định đưa nàng đến một nơi, để nàng được trải nghiệm phong tục vẽ và thả đèn lồng của Thương Khung. Ngụy Lăng đưa cho Anh Nguyệt một hũ mầu và một cái đèn lồng giấy lép kẹp.

-Cái đèn này thì sao mà thả được.

-Nàng cứ trang trí đi, lát khắc chỉ nàng cách thả đèn.

Nàng nhíu mày nghi ngờ nhưng rồi cũng cắm cúi vẽ. Thiên Sở không phải là không có lễ hội thả đèn lồng, chỉ là ở quê nhà nàng, mỗi nhà sẽ tự làm đèn lồng, có nhà làm đèn lồng hình con mèo, có nà làm đèn lồng hình hoa, sau đó buộc một mảnh giấy nhỏ ở đáy rồi thả. Khi gần hoàn thành bức họa, Ngụy Lăng nhận ra nàng đã vẽ một con mèo. Hắn không thích mèo.

-Cũng giống đấy chứ.

-Đương nhiên là giống rồi.

Hắn bật cười. Ý hắn không phải nàng vẽ giống mèo, mà là con mèo này cũng giống nàng. Trong khi thả đèn lồng, tim nàng đập rất nhanh, cho dù ở Thiên Sở hay ở đây đều vậy. Nàng chắp tay cầu nguyện.

Cầu cho phụ thân mạnh khỏe, cầu cho đại ca và tam ca mỗi lần giao chiến đều bình an vô sự, có thể chuyển bại thành thắng, mong cho bệnh tình của nhị ca có chuyển biến tốt. Mong sao quốc thái dân an thiên hạ thái bình.

Nhìn kĩ nàng, hắn thấy ngón cái tay phải sờ sờ cổ tay trái của nàng, thói quen của nàng chăng? Hắn cảm nhận được nơi đó là mệnh môn của nàng.
Ngoài tật nói nhiều ra thì nàng cũng đáng yêu. Nhất là khi nghiêm túc vẽ đèn lồng.

-Ngươi cười gì?

-Trên mặt nàng có mầu.

-Ở đâu cơ?

Hắn đưa tay định giúp nàng. Nàng lùi về phía sau.

-Không ăn thịt nàng đâu. Để ta giúp.
(Anh có chắc là anh không muốn ăn thịt chị không :))))

Những ngón tay thanh mảnh của hắn rụt rè nhè nhẹ lau vết mực đáng ghét kia, nó lại dám ngự trên khuôn mặt thanh tú của nàng, hắn dịu dàng như thể sợ sẽ làm đau nàng. Vừa lau Ngụy Lăng vừa tủm tỉm cười, vết mực kia hắn càng lau càng lan ra. Hắn lấy mực vẫn còn sót trên ngót trỏ, làm một đường ngang mắt rồi lại một đường dọc sống mũi nàng. Mắt Anh Nguyệt mở to, bây giờ nàng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Đứng lại. Ngụy Lăng, ngươi đứng lại cho ta.

Nàng định túm lấy áo hắn nhưng thân thế Ngụy Lăng thừa sức tránh được. Nàng lại lấy thêm chút mực ở hũ.

-Hôm nay lão nương quyết không tha cho ngươi.

Nàng lao tới gần Ngụy Lăng, lại tránh được nàng. Hắn cười phá lên. Anh Nguyệt vốn là người hiếu thắng, tiếng cười của hắn lại khiến nàng quyết tâm hơn. Được một vết đen lên má trái Ngụy Lăng, hắn lại trả thù nàng bằng một vệt trên trán.

Tối hôm đó ở lầu tư của Hồng tửu quán, có tiếng cười giòn tan của đôi nam thanh nữ tú ấy.

—————————————————

Lời tác giả:

Quý vị độc giả đọc xong thấy hợp khẩu vị thì hãy tiếp tục theo dõi và quăng cho ta vài cái 🌟🌟 để ta có thêm động lực ra chap tiếp theo 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net