4. Vô Tình điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau Anh Nguyệt mới dậy. Nàng không nhớ đã về Vô Tình điện lúc nào, càng không nhớ đã về phong ngủ từ lúc nào. Hôm qua sau khi mệt lả đi vì đuổi nhau, nàng ngủ thiếp đi với khuôn mặt đầy mực lúc nào không hay. Ngụy Lăng đã cõng nàng về. Nàng nhận ra, hôm qua là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chàng thiếu niên ấy cười, một nụ cười khiến người ta thấy thật ấm áp. Nàng vẫn là phải rửa đống mực trên mặt này đi thôi.

Đáng ghét, hắn còn dám vẽ lên mặt ta.

-         Anh Anh muội, muội dậy rồi à. Mau tới đây ăn trưa cùng ta. Hôm qua ta và Giang Hàn đi một hồi ngoảnh lại không thấy muội và Lăng Lăng đâu.

-         Ta và hắn ở quán mặt nạ ban đầu, mải xem nên lạc mất tỷ.

-         Về sau Lăng Lăng có đưa muội đi xem thả đèn lồng không?

-         Có chứ, ta còn được vẽ đèn lồng nữa. Thanh Y tỷ, tỷ ăn đi đừng lấy cho ta nhiều như vậy, ta ăn không hết.

-         Về sau cùng là người một nhà cả, muội đừng khách sáo.

Nàng không hiểu ý "cùng là người một nhà" lắm nhưng cũng cho qua.

Tối hôm đó nàng mới hiểu hàm ý câu nói đó của Thanh Y. Một tên hạ nhân mới nói cho nàng biết, nàng nổi giận đùng đùng đi gặp nam nhân kia.

Ngụy Lăng nghe thấy tiếng ồn ngoài thư phòng.

-         Tên họ Ngụy ngươi nói ta nghe. Tại sao bọn họ lại nói Vô Tình điện có hỷ sự, lại còn là hỷ sự của ta và ngươi.

-         Nàng nhỏ giọng lại, dù nàng có quát to hơn cũng không ai sợ đâu.

-         Ngươi mau trả lời ta.

-         À chuyện thành thân, ta đã xin Đại Vương ban hôn, nàng không cần lo gì cả, chỉ cần làm tốt bổn phận tân nương của mình là được.

-         Ngươi... sao ngươi lại có thể nói dễ nghe như vậy.

-         Thành thân với ta không tốt sao?

-         Sao lại là chuyện tốt?

Cơ mặt hắn cứng đờ, nén cơn giận.

-         Ta nói ngươi nghe, ta đã có đính ước với người khác rồi. Không thể lấy ngươi. Với lại chyện thành thân là đại sự cả đời, ngươi không thể không hỏi ý kiến ta mà đã làm vậy.

Không thấy hắn đáp, nàng lại nói.

-         Ngươi.... Ngươi có biết ta là ai không. Ta là quận chúa Thiên Sở quốc Bạch Thiên Cơ, Hoàng tổ mẫu ta là Thái hậu, đại ca ta là đại tướng quân bậc nhất Thiên Sở, y sẽ cầm quân tới đánh chết nhà ngươi đòi lại công bằng cho ta.

Hắn ngạc nhiên với những lời nàng vừa nói, Bạch Vô Kỵ không nhắc tới là y có một tiểu muội ngang bướng đến vậy. Bước tới gần nàng, hắn muốn nhìn thấu đôi mắt ấy, nhưng không những không nhìn ra mà còn bị cuốn vào.

-         Nàng biết tội mạo danh hoàng tộc sẽ có kết cục thế nào không. Những lời to gan này không thể nói bừa được đâu ái thê của ta à. Nàng. Ở đất của ta, ăn cơm của ta, ngủ giường của ta. Kẻ đã có hôn ước với nàng, bảo hắn ngày thành thân tới cướp dâu, cướp được, ta sẽ trả nàng lại cho hắn.

Sao hắn ta lại có thể vô lý như vậy cơ chứ. Sau cuộc to tiếng hôm qua với tên nam nhân thối kia nàng không tài nào chợp mắt được. Cả đêm không ngủ khiến cho bụng nàng lại thêm cồn cào.

Hôm nay nàng phải thử giá y, nàng thích hồng y, nhưng hồng y này nàng nhìn không vừa mắt nổi. Làm đủ mọi cách để phá đám, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian thử y phục mà thôi.

Thanh Y từng nhắc với nàng, Ngụy Lăng dị ứng với cá. Hôm đó nàng đến nhà bếp, lấy một miếng cá bỏ vào bát canh của Ngụy Lăng. Sau khi ăn bát canh đó người hắn nóng ran như lửa đốt, nổi nốt đỏ khắp tay và lưng. Vậy là bốn ngày tới hắn không thể ra khỏi phòng càng không thể cùng nàng bái đường, nàng có thể tranh thủ thời gian tìm ngọc bội rồi bỏ trốn.

Nàng lén tìm hai ngày nay nhưng vẫn không thấy ngọc bội đâu. Dù sao nàng cũng hả hê vì hắn vẫn đang phải chịu đựng sự dày vò từ một miếng cá.

Trưa hôm ấy, hậu viên Vô Tình điện, một đám hạ nhân đang quỳ gối nơm nớp lo sợ

Là người của nhà bếp.

-Các ngươi đều là người làm ở điện ta lâu năm, không ai là không biết Ngụy công tử dị ứng với cá.

Sao hắn lại đứng kia, mới ngày thứ 2 thôi mà.

-Chắc chắn là có người ganh ghét đố kỵ, cố ý bỏ cá vào canh dùng. Nếu có ai ở đây biết kẻ đứng sau việc này, khai mau, ta sẽ trọng thưởng.

Nam nhân kia bây giờ mới lên tiếng.

-Nếu không ai khai ra thì toàn hộ hạ nhân làm ở nhà bếp chịu phạt 200 trượng, trừ tiền công sáu tháng.

Đám hạ nhân nháo nhào xin tha tội. Giang Hàn mặc nhiên nhìn vị huynh đệ của hắn. Ngụy Lăng đúng là có nghiêm khắc nhưng thế này có phải là quá đáng quá rồi không, lãnh 200 trượng cũng đủ để không xuống khỏi giường ba tháng.

-         Dừng lại. Dù sao ngươi cũng gần bình phục rôi, hà tất phải đuổi cùng giết tận.

Hắn nhìn nàng, nữ nhân người nhỏ nhắn kia sao lại có giọng điệu hùng hồn đến vậy.

-Có lần một sẽ có lần hai, bây giờ không xử ký, lỡ sau này hắn dám bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của ta thì sao.

-         Chỉ là một miếng cá thôi mà, nhà bếp còn phải lo cho bữa ăn của biết bao nhiêu người trong điện, cũng chỉ là sơ suất nhỏ. Phạt tiền lương của họ là đủ rồi.

Hắn nhìn nàng chân chân nhưng thể đang cố đọc suy nghĩ của nàng.

-         Miếng cá cũng không phải trong bát canh của nàng. Hôm nay là ta, ngày mai biết đâu lại là Giang Hàn, có ngày lại là Thanh Y tỷ, tới lúc đó ai chịu trách nhiệm. Nàng không phải là người chịu tội nàng lo gì. Người đâu, giải đám người ngày ra ngoài, thưởng 200 trượng.

-         Đợi đã.

Nam nhân kia quay ra nhìn nàng, ánh mắt hắn sắc lẹm.

-         Là ta.

-         Nàng nói gì?

-         Cá. Là ta, bỏ vào bát canh của ngươi. Được chưa.

Hắn chậm rãi bước xuống bậc thang tới gần nàng.

-         Đây là tội danh đầu độc hoàng tộc, nàng không thể nói bừa.

-         Ta không nói bừa. Là ta thấy ngươi không thuận mắt nên cố tình chơi ngươi đấy.

Hắn nắm lấy cổ tay trái của nàng. Nàng giật mình trừng mắt nhìn hắn.

-         Nàng dám.

-         Sao ta không dám, ta đường đường là quận chúa Thiên Sở quốc. Có gì mà ta không dám.

Cổ tay trái là mệnh môn của nàng, từ nhỏ phụ thân và tam ca luôn dặn dò tuyệt đối không được để ai chạm tới cổ tay trái của nàng, càng không được dùng sức với nó.

-         Được lắm. Cho dù nàng có là Hoàng Hậu Thiên Sở quốc, nhưng ở Thương Khung thì phải theo vương quy Thương Khung. Đầu độc, cố ý hãm hại hoàng tộc là tội nặng, dù sao nàng cũng là ái thê của ta, phạt trói nàng ba ngày ở hậu viện làm gương cho những người khác, trong ba ngày đó không được ăn uống.

Ngụy Lăng nhấn mạnh câu cuối, thả cổ tay nàng ra, hắn chỉ cần dùng lực thêm chút nữa là nàng đi đời. Từ bé tới giờ, nàng chưa bao giờ bị đối xử thế này.

Ba ngày dài đằng đẵng trôi đi. Ba ngày đó nàng cũng không phải là bị bỏ đói hoàn toàn. Thanh Y tỷ sau khi nghe tin Ngụy Lăng nghiêm khắc với nàng như vậy liền cho hắn một trận, nhưng hắn vẫn để nàng bị trói ở đó. Đến tối, người hầu lại lén đem cho nàng một chút đồ ăn nước uống mà Thanh Y đã để dành. Nàng cũng đâu biết nam nhân kia dù bỏ đói nàng, sai người trói nàng nhưng hằng đêm vẫn đứng phía sau dõi theo nàng. Hắn biết Thanh Y tỷ lén sai người mang đồ tiếp tế cho nàng, hắn cũng đoán ra được là nàng lén bỏ cá vào canh của hắn. Khi đó hắn giơ cao đánh khẽ cũng là để dụ nàng thú tội. Với tính khí của Anh Nguyệt, hắn biết nàng nhất định sẽ không để đám hạ nhân vô tội kia chịu phạt thay mình.

Về đến phòng, Anh Nguyệt ngủ một mạch tới chiều ngày hôm sau. Quay về phòng nghỉ ngơi sau bữa tối hôm ấy, nàng ngửi thấy hương thơm lạ hắc hắc, cánh cửa phía sau mở ra, một nam nhân bước vào.

-Đây hẳn là Anh Nguyệt cô nương, đúng là đẹp tựa ánh nguyệt.

-Ngươi là ai?

-Tuy nàng có hơi gầy, nhưng khuôn mặt vẫn gọi là thanh tú đó chứ.

Hắn là Trần Hưu, biểu ca của Giang Hàn. Hắn vừa nói vừa cười, nâng cằm nàng lên. Ai đặt trụ hương này trong phòng nàng, mùi hương này khiến đầu óc nàng mông lung, cơ thể nàng vẫn còn yếu hồi phục hẳn, nàng tránh xa Trần Hưu.

-Ngươi... đó là cái gì?

-Thế nào, nàng thấy thoải mái chứ.

Cơ thể nàng nóng ran, khó chịu, đầu nàng cứ ong ong, bước đi không vững, nắm chặt tay thành nắm đấm, bấm móng tay vào lòng bàn tay. Anh Nguyệt hét lên. Hắn bắt lấy cánh tay nàng.

-Người đâu.

-Không sao, ta có thể giúp nàng. Sẽ hết nhanh thôi.

-Ngươi... đồ cẩu tặc.

Nàng đưa đầu ra sau, dùng hết sức còn lại của mình, vã một cú trời dáng ngay giữa khuôn mặt ngựa kia.

Một khắc trước, Ngụy Lăng đi ngang cửa phòng thì nghe được tiếng của nàng. Hắn giật phăng cửa phòng, Trần Hưu đứng đó, máu tươi chảy tong tỏng từ mũi hắn. Anh Nguyệt cách đó không xa, nàng đứng còn không vững một tay vịn vào bàn, trên trán nàng có vệt máu nhỏ. Ngụy Lăng hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra khi ngửi được mùi mê hồn hương nồng nặc. Hắn dồn hết cơn giận hất đổ cái bàn để hũ hương, Trần Hưu giật mình, Anh Nguyệt cũng tỉnh hơn vài phần sau tiếng động lớn.

-Ngụy công tử, ngài đây là ý gì?

Hắn còn dám giả ngu.

-Ta mới là người nên hỏi ngài đâu đó. Ngài đây là ý gì?

-Thanh lâu ngoài kia biết bao nhiêu mỹ nữ tài hoa, xinh đẹp hơn nàng ta gấp vạn lần, cớ gì ngài phải tranh giành với ta.

-Ngoài kia bao nhiêu mỹ nữ tài hoa, xinh đẹp hơn nàng gấp vạn lần, nhưng cũng không bằng nàng. Nàng là ái thê của ta, ngài nói xem cớ gì ta phải tranh giành với ngài.

-Ái thê của ngài? Vậy... vậy đây... đây là Anh Nguyệt cô nương.

Lấy vạt áo lau đi vệt máu trên mũi, hắn ta đổi giọng ngay lập tức, vờ như không biết nàng là ai. Ở Vô Tình điện này không ai không biết nàng là Anh Nguyệt. Cũng không ai không biết vài hôm nữa nàng sẽ thành thân cùng Ngụy công tử. Tên cẩu tặc này dám động vào người của Ngụy Lăng, xem ra hắn chê bản thân sống lâu quá đây mà.

-À... vậy là, là hiểu lầm. Là hiểu lầm thôi, là ta thất lễ với Anh Nguyệt cô nương rồi. Là hiểu lầm thôi Ngụy công tử.

-Lần sau đừng để ta thấy loại hiểm lầm dơ bẩn này nữa. Cút!

Trần Hưu rời đi, đầu nàng vẫn chao đảo. Ngụy Lăng một hơi nhấc nàng lên, vắt người nàng qua vai hắn, đúng là nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc, hắn sao lại có thể vác nàng như vác bao gạo thế này cơ chứ.

-Ngươi làm gì vậy. Mau thả ta xuống.

-Nàng bớt gây chuyện đi.

-Ta gây chuyện, là tên cẩu tặc đó tới tìm ta trước, ta mới là người bị hại.

-Nàng đừng dẫy nữa.

-Ngươi nói chuyện có lý một chút được không hả. Nam nhân các người đều là một đám đầu cẩu, trong đầu không có nổi một thứ tốt đẹp. Tên thì muốn khi dễ ta, tên thì ngày ngày bắt nạt ta. Thả ta xuống, ta không cần ngươi giúp. Ở gần tên mặt gỗ nhà ngươi chả có gì tốt đẹp.

Giang Trần Hưu là con trai của Giang Bân - Tần vương, vương huynh của Đại Vương. Người này không thể dây dưa tới. Nguỵ Lăng hận không để băm nhỏ Giang đầu cẩu rải xuống sông cho cá nhai.

Hắn đặt nàng ngồi lên chiếc bàn nhỏ, nàng nói một hồi, dẫy dẫy trên vai hắn một hồi cũng đã tới thư phòng. Ngụy Lăng lấy khăn lau đi vết máu trên trán, cũng may không phải máu của nàng, đằng sau vết máu đó là một cục sưng đỏ ngay giữa trán. Anh Nguyệt lúc này vẫn không quên nhiệm vụ, nàng đảo mắt tìm ngọc bội.

-Ngọc bội của nàng không ở đây đâu.

Nguỵ Lăng đã lấy ra một một lọ thuốc và ít gạc. Nàng lùi người về sau. Một tay giữ vai nàng lại, một tay dùng gạc đã thấm thuốc chấm nhẹ lên vết đỏ kia. Cử chỉ của hắn dịu dàng, nâng niu như thể sợ sẽ làm nàng đau. Người ngoài nhìn vào đâu nghĩ Ngụy Lăng là người luyện võ, một bàn tay chỉ dùng để cầm kiếm sao có thể ôn nhu đến vậy. Anh Nguyệt bị cuốn vào dáng vẻ mê hồn ấy của hắn từ lúc nào không hay, tiếng ho khan của nam nhân kia như đánh nàng tỉnh mộng.

-Cảm ơn ngươi.

-Nàng ngoan ngoãn thành thân cùng ta. Rồi ta sẽ trả lại ngọc bội cho nàng.

-Ngươi nghĩ ta sẽ lại mắc bẫy à? Lần trước ngươi cũng nói xong việc sẽ trả cho ta nhưng tới giờ ngươi lại ra thêm điều kiện nữa. Ngươi chơi ta sao.

-Ba ngày nữa bái đường, sau đó sẽ trả ngọc bội cho nàng.

-Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?

-Lần này là thật. Ai không giữ lời thì...

-Thì là đầu cẩu.

Nàng ngắt lời hắn, hắn gật đầu chấp nhận.

-Được. Đồng ý với nàng. Ai không giữ lời, sẽ là đầu cẩu.

Nàng hôn nhẹ lên ngón út của mình rồi đưa về phía hắn.

-Đóng dấu!

Thấy Nguỵ Lăng không hiểu, nàng chỉ hắn cách làm rồi đưa hai đầu ngót út chạm vào nhau. Nàng nói

-Quân tử nhất ngôn.

Hắn đáp.

-Tứ mã nan truy.

——————————————————————

Lời tác giả:

Tặng sao đi tặng sao điii 🌟
Văn phong và khẩu vị của mỗi người khác nhau.
Góp ý và đánh giá tui xin nhận, nhưng nếu có ý định quăng gạch đá quá tay thì mời bác lặn nhẹ 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net