5. Dây tơ hồng định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Anh Nguyệt đang nghĩ xem nên trừng trị tên Giang đầu cẩu thế nào thì nàng nghe hạ nhân nói Nguỵ Lăng đã lấy cớ cho giải tán kỹ viện mà tên Giang Trần Hưu hay lui tới. Tên đầu cẩu kia còn có thú vui nuôi chim. Nguỵ Lăng cũng cho người lén thả hết lũ chim quý của y đi, khiến hắn phát tiết, cả phủ y trên dưới lớn bé đang nháo nhào một phen. Tâm trạng nàng phấn khởi đôi phần, hắn đã ra tay giúp nàng trả thù rồi.

Chiều đó Nguỵ Lăng, đưa nàng đi mua chút trang sức và mỹ phẩm. Anh Nguyệt từ chối, nàng cũng không phải kiểu nữ nhân dùng nhiều trang sức hay trâm cài, càng không hay trang điểm. Huống hồ bái đường thành thân xong nàng cũng rời đi, Nhưng mà hắn vẫn cứ làm theo ý mình, mua cho nàng bao nhiêu trang sức. Trời chập tối, hai người vào một tửu quán dùng bữa.

-Nguỵ công tử, hoan nghênh hoan nghênh.

-Lý thúc lâu rồi không gặp.

-Thúc thúc, quán của thúc có bạch tửu không?

-Có có. Vị cô nương này là?

-Nàng là tiểu ái thê của ta. Hôm nay tới ra mắt thúc.

Hắn mỉm cười. Lão Lý là hạ nhân ở Vô Tình điện từ khi hắn còn nhỏ, về sau lão xin rời phủ về buôn bán cùng con gái. Nàng đang định ngắt lời hắn thì nghe tiếng ồn ào của một đám người.

-Người đâu mau mang cho ta hai vò bạch tửu

Thấy vậy Anh Nguyệt quay ra nói với lão Lý.

-Bạch tửu của quán thúc hôm nay ta mua hết.

Lý thúc tròn mắt nhìn nàng rồi lại nhìn Nguỵ Lăng. Nàng cũng nhìn hắn, nhíu mày nhẹ làm vẻ mặt như muốn nói "Đồng ý đi mà". Dáng vẻ nũng nịu này của nàng lần đầu hắn được thấy, nàng nhìn hắn với ánh mắt đó thì sao hắn từ chối được.

-Vậy Lý thúc gom hết bạch tửu lại, lát ta sẽ cho người tới lấy.

Nàng cười như một đứa trẻ chọn một bàn ngồi xuống.

-Cái gì? Ngươi nói lại ta nghe. Tửu quán mà hết bạch tửu. Vậy các ngươi bán cái gì?

Hắn đập bàn, trước mặt là con gái của Lý thúc đang vội vã cúi người xin lỗi. Lúc này đồ ăn và bách tửu của Nguỵ Lăng và Anh Nguyệt được mang lên.

-Bổn công tử không chấp nhận, hôm nay các ngươi không mang bạch tửu ra thì đừng mong ngày mai có thể buôn bán được ở cái đất Thương Khung này.

Tên đi cùng hắn, đến gần Lý cô nương.

-Nha đầu này coi bộ cũng không đến nỗi. Công tử, nếu thật sự hết bạch tửu, chúng ta uống loại khác miễn là nha đầu này hầu rượu.- Tên công tử kia nhìn Lý công nương rồi gật đầu.

-Ngươi còn đứng đó? Không mau mau hầu rượu.

Anh Nguyệt nhịn không nổi nữa rồi. Ăn bữa cơm cũng không yên thân. Nguỵ Lăng đang gắp miếng thịt vào bát nàng, khựng lại. Nàng đứng dậy cầm theo vò bạch tửu. Hắn chỉ biết nhìn theo bóng nàng bước tới gần hai tên kia. Chỉ là tiểu nha đầu chuyên đi gây chuyện của hắn chướng mắt tên nam nhân kia.

-Lại nữa rồi.- Nguỵ Lăng thở hắt ra.

Nàng bảo nữ nhi kia lấy hai ly rượu, nói với hai vị khách quan phiền phức kia.

-Hai vị công tử, quán người ta cũng đã hết bạch tửu rồi. Chỗ ta có một vò, hay là ta mời hai vị một ly.
(Lời tác giả- Ủa không phải bà chướng mắt con nhà người ta nên bao hết rượu của quán à)

Nàng rót ra hai ly đầy đặt lên bàn.

-Mỹ nhân, quán hết bạch tửu, hay là nàng hầu rượu bọn ta đi.

-Phải đó, có nàng hầu thì nước lã ta uống cũng ngon như rượu.

Hắn cười cợt nói rồi đưa tay lên vuốt tóc Anh Nguyệt. Nàng cầm ly rượu hất thẳng mặt hắn, sắc mặt không đổi, tim không loạn nhịp, nghiêm giọng.

-Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?

-Ngươi... Nha đầu ngươi dám.

Hắn đập tay xuống bàn đứng dậy, ly không đang sẵn trên tay, nàng nhanh nhẹn đập một phát lên tay hắn. Chưa xong, nàng ấn thêm một lúc, rồi một lúc nữa. Tên đứng bên cạnh, bấy giờ định động thủ nhưng không biết thế lực từ đâu tới bẻ ngược cánh tay hắn ra sau.

-Ta thấy các các ngươi làm loạn đủ rồi đấy.

Anh Nguyệt tha cho tên công tử bột kia. Nàng vừa lùi lại đứng cạnh Nguỵ Lăng thì y lao tới định tóm lấy nàng, nàng tránh được. Nguỵ Lăng lại nhanh tay hơn, cầm vò rượu trên tay nàng táng thẳng vào mặt y. Vò rượu vỡ vụn, rượu chảy ra hoà lẫn vào với vết máu.

-Cút!

Sau khi chúng rời khỏi tầm mắt. Nguỵ Lăng quay sang nhìn nàng.

-Nha đầu ngốc, bây giờ ăn cơm được chưa?

-Ừm. Ăn thôi.

Nàng lại mỉm cười với hắn rồi.

Cuối cùng cũng tới ngày thành thân, tính ra nàng ở đây cũng phải nửa tháng rồi.

Ngoài cái tính bá đạo, đáng ghét thì tên mặt gỗ cũng được. Ngón tay đẹp, nhất là khi cầm kiếm. Mắt hắn như có ngàn vì sao vỡ vụn, không biết trong ánh mắt đó ẩn chứa điều gì.
Khoan...hắn ta đâu có có gì tốt đẹp, biến ngay đi cái đống suy nghĩ vớ vẩn...

Nàng chìm đắm trong suy nghĩ về hắn mà quên mất giờ lành đã đến, một tì nữ đưa cho nàng khăn che mặt. Sau khi thành thân nàng sẽ rời đi, lễ thành thân này Vương Thượng cũng tới, nàng không thể mạo hiểm để lộ mặt nên ngoài khăn chùm Ngụy Lăng đã đưa thêm cho nàng khăn che mặt.

Bái đường thành thân đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Nàng đang gói gém đồ, chỉ đợi Ngụy Lăng đưa nàng ngọc bội để rời đi.

Tiếng động gì vậy.

Nàng hé mở cửa thì thấy ba nam nhân đã đánh ngất hai tên lính canh gác.

Tên này cũng biết giữ chữ tín đó chứ.

Nhưng khi nàng có tầm nhìn rõ hơn thì mới nhận ra quân phục của họ không đồng nhất và hai tên lính gác kia đã bị giết. Có dự cảm không lành nàng lén chạy tới  đại sảnh tiếp khách. Cảnh tượng khiến nàng không khỏi thảng thốt. Bên phải là đám người Ngụy Lăng, Giang Hàn, bên trái là tên Giang Trần Hưu cùng một đám người hung hăng khác, hai bên chĩa vũ khí vào nhau. Thấy nàng chạy vào, lão già đứng cạnh Giang đầu cẩu túm cổ nàng.

-Giang Bân, để ta nói ngươi nghe, rượu mà hôm nay bọn ta uống, không phải rượu mà ngươi đã bỏ độc, rượu đó vốn đã được đánh tráo rồi.

-Các người...

-Phải bọn ta đã biết từ lâu rằng ngươi chỉ đợi thời cơ để tạo phản.

-Khi Hàn nhi nhắc tới chuyện này, quả nhân không tin. Nhưng bây giờ xem như suy đoán của Hàn nhi và Lăng nhi không phải là hồ đồ. Hôm nay quả nhân mới được tận mắt chứng kiến thế nào là ăn cháo đá bát.- Đại Vương nói vậy, Giang Bân cứng họng.

-Điều duy nhất bọn ta làm là cố ý tạo sơ hở.

Hắn nói vậy là có ý gì.

-Vậy lần thành thân này là giả?- Lão già kia lại dí sát kiếm vào cổ nàng hơn.

-Phải, chỉ là sự kiện để khiến ngươi lộ diện thôi.

Tim nàng nhói đau, nàng nhìn hắn. Ra là vậy, nàng cứ ngỡ hắn thật lòng muốn cùng nàng thành thân. Dù biết trước sẽ rời đi, nhưng khi biết được sự thật sâu trong lòng nàng có một nỗi đau không tả xiết.

Tại sao lại như vậy? Nàng đâu có yêu hắn? Lẽ nào...

-Nha đầu, ngươi nghe thấy rồi chứ, hắn cũng chỉ là lợi dụng ngươi thôi. Đối với hắn ngươi cũng chỉ là quân cờ như biết bao kẻ khác.

Hắn biết thân thủ của nàng không tệ, nàng chắc chắn sẽ không nằm im đợi người giải cứu

-Giang Bân ngươi đừng làm bừa, quay đầu là bờ, mau thả nàng ra.

-Nếu ta phải chết chi bằng các ngươi cùng ta chết chung đi.

Anh Nguyệt giữ cổ tay Giang Bân, dẫm mạnh một phát vào chân y, thêm một cái cụng đầu đau điếng người, nàng nhanh trí quay ra rút cây trâm trên tóc đâm một nhát lên vai y, lùi lại vài bước nàng rơi vào vòng tay Giang Hàn. Nam nhân trong bộ giá y bên cạnh không hài lòng với cảnh tượng đó. Đám người đối diện lao tới. Ba người họ cùng quân lính Thương Khung giao chiến với chúng.

Ở giữa chợ người người nhà nhà hô hán nhau đọc văn án. Tần vương Giang Tề Hư cấu kết với gian thần mưu đồ tạo phản, đã bị bắt giam để tra khảo, đợi ngày xét xử.

Nơi hoàng cung thanh tịch, Vương Thượng đang nói chuyện với chàng thiếu niên đó.

- Lăng Nhi, con đừng quên nhiệm vụ của mình, nhất định phải tìm được thiếu nữ có phong ấn Huyết Đế Phi trước khi nó đánh thức ma đế Đế Phi Không Huyễn, khi tìm được nó thì con biết nên làm thế nào rồi đấy.

Ngẩng đầu nhìn trời cao lồng lộng, nàng lại nhớ tới lễ hội hoa đăng tối hôm đó, nụ cười rạng ngời của chàng thiếu niên đó, rồi cả dáng vẻ ôn nhu của hắn khi bôi thuốc cho nàng.

Không cái nào là thật sao?

-Anh Nguyệt, nàng vẫn muốn rời đi sao?

Dù không quay lại nhưng nàng vẫn nhận ra giọng của hắn. Trong lòng dù buồn nhưng nàng nén lại.

-Ừm, ta muốn đi thăm thú một chút rồi mới về Lăng vương phủ. Dù sao cũng rời Thiên Sở một thời gian rồi, về kiểu gì cũng bị mắng, thôi thì đi chơi một chuyến cho đã rồi về ăn mắng một thể.

-Đây là, ngọc bội của nàng.- Hắn đưa nàng miếng ngọc bội.

-Ta xin lỗi.

Nàng nửa hiểu nửa không hiểu ý của hắn.

-Xin lỗi vì không nói trước với nàng về chuyện lễ thành thân hôm đó.

-Ngươi xin lỗi gì chứ, dù sao cũng là giả, trước sau thì chúng ta cũng đường ai nấy đi, ngươi không nói cho ta biết cũng chỉ là sợ ta làm hỏng đại sự.

Hắn thấy kì lạ, tại sao hôm nay nàng lại hiểu chuyện đến vậy. Nàng cười với hắn, nụ cười của nàng hôm nay thật khác, tuy nàng cười nhưng sao hắn lại thấy như tâm nàng không vui. Chắc đây sẽ là lần cuối cùng Nguỵ Lăng nhìn thấy nụ cười của nàng. Nàng chào tạm biệt hắn. Hắn đưa tay ra định giữ lấy tay áo của nàng nhưng lại rụt về. Hắn không muốn để nàng đi. Nên giữ nàng lại hay để nàng đi? Tâm vẫn còn lựa tới lựa lui không biết nên thế nào thì người đã đi mất rồi.

Nhìn lại tửu quán của Lý thúc, sống mũi nàng cay cay, mắt hơi ướt. Là do cát bay vào mắt nàng hay do nàng đã thật sự động tâm với nam nhân đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net