6. Sự ôn nhu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi ở quán trọ nhỏ, Anh Nguyệt luôn cảm giác như có người theo dõi mình. Lão chủ quản hồ hởi mời vài vị khách quan dùng thử loại rượu mới hắn ủ. Vài người đã uống, cũng khen tay nghề ủ rượu của lão già kia. Anh Nguyệt thấy tay chân lão xem ra cũng chuyên nghiệp, nhưng muốn lừa nàng thì chưa đủ trình. Nàng nhận rượu, không uống, nhưng cũng khen vài câu. Một lúc sau những người uống rượu lão mời ngất đi. Hai tên nam nhân to con ra vác đám người tham ăn tục uống kia vào nhà kho. Anh Nguyệt vẫn ngồi đó, lão già kia đến gần nàng.

-Vị cô nương này, thức ăn có hợp khẩu vị hay không.

Ta biết ngay mà.

-Rất hợp.

Lão rót cho nàng thêm một ly rượu.

-Lão già, lại định lừa ta hả.

Ấm rượu mà hắn mang ra, trên nắp có cơ quan, nắp ấm quay sang phải là rượu độc, quay sang trái là rượu bình thường. Đó là lý do tại sao lão và đám người kia đều uống thử rượu trong ấm, lão thì không sao còn đám người kia lại ngủ li bì. Võ công của chúng không đọ nổi Anh Nguyệt, không cần rút kiếm ra nàng cũng cho chúng được một trận tơi bời. Trói được ba tên này lại nàng cũng đã kiệt sức. Trong nhà kho đám người kia vẫn mê man, có 13 người lận.

-Ba tên kia đúng là heo mà.

Nàng thấy một chàng thiếu niên ở góc phòng đang cố động đậy, trang phục của hắn làm bằng chất vải đặc biệt đắt tiền, một lọn tóc tết nhỏ, trên tóc có vài hạt phụ kiện, trông nom giống người Tịch Nguyệt. Xem ra lại là một tên công tử bột.

-Cô Nương...

Giọng hắn run run, cố gắng cử động nhưng cơ thể không theo lý trí. Nàng tới gần hắn.

-Ngươi tỉnh rồi sao?

-Giúp ta... giúp ta... tìm...

-Hả? Người nói gì, cùng là người cả, ngươi nói vậy để cho kiến nghe sao?

-Tìm... phúc dinh cỏ trong rừng... đun sôi với nấm để giải...

-Phúc dinh cỏ.

Nhưng mà nàng không biết phúc dinh cỏ trông như thế nào thì tìm kiểu gì. Có con gì đang nhẩy lên nhẩy xuống trong chiếc lồng bên cạnh. Nàng hồ hởi nói với chiếc lồng như bắt được vàng.

-Để ta giải thoát cho các ngươi nhé.

Cảm nhận làn gió chạm vào da, y phục và tóc nàng bay bay, hít một hơi thật sâu, nàng thở ra.

-Không biết tên mặt gỗ đã ăn cơm chưa.

Chàng thiến niên trẻ tuổi kia, bước ra từ nhà kho, nhìn ba tên lưu manh đang bất tỉnh nhân sự. Anh Nguyệt tay bê bát canh bước ra từ nahf bếp, hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, hắn lại nhìn bàn đầy thức ăn.

-Cô nương...

-Ta là Bạch Anh Nguyệt, ngươi tên là gì?

-Tại hạ tên Dạ Quy Trần. Cô nương sao cô biết rượu của lão ta có vấn đề?

-À ấm rượu mà hắn mang ra, nắp ấm quay sang phải là rượu có thuốc mê, quay sang trái là rượu bình thường. Ngươi cũng khá đó chứ, trúng thuốc mê mà lúc lâu sau vẫn tỉnh.

-Thật nham hiểm, lại còn dùng loại thuốc mê này... Thuốc giải còn không?

-Đã bón xong cho mấy người còn lại rồi, trong bếp vẫn còn một ít. Ngươi ăn thử đi, bữa tối ta vừa làm đấy. Đây là lần đầu tiên ta nấu ăn. Nên là nhìn không được đẹp mắt. À ta đã cho ba tên đó uống thử loại rượu mà bọn chúng đặc chế. Trong vài giờ tới sẽ không tỉnh lại đâu.

Quy Trần nhìn sang ba tên lưu manh vẫn đang mê man kia, như chợt nhớ ra gì đó.

-Hồi nẫy cô có thấy cái lồng bên cạnh ta không, lúc nói chuyện với cô vẫn còn tỉnh lại không thấy nữa. Cô giúp ta tìm được không? Nó là vật rất quan trọng với ta... ta...

Quy Trần đứng dậy, vừa nói vừa ngó ngang ngó dọc tìm đồ.

-Ý ngươi là bọn chúng?

Nàng chỉ vào hai con vật bé nhỏ đang đỡ nhau trèo từ tay nàng lên bàn ăn. Một con chuột lang mầu nâu nhạt và một con sóc nhỏ nâu sẫm hơn chạy tới bên hắn, Quy Trần cảm thấy nhẹ nhõm ngồi xuống. Chung khoa chân múa tay trách mắng Quy Trần, hắn nhìn hai đứa rồi lại nhìn nàng.

-Hồi nẫy ta thấy chúng bị nhốt nên thả chúng ra. Lúc đó ngươi chỉ nói tìm, nhưng không nói ta biết phúc dinh cỏ trông như thế nào. Cũng may có chúng mà ta mới tìm được phúc dinh cỏ.

-Vậy à?

Hai đứa kia vẫn chưa dừng nhẩy lên nhẩy xuống.

-Được rồi được rồi, ồn chết mất. Ai bảo các ngươi làm loạn. Lần này ta tha, coi như hai ngươi lấy công chuộc tội.

-Ngươi hiểu chúng nói gì?

-Ừm, ta có thể hiểu được tiếng của động vật. Đây, nhóc chuột lang này là Đồng Đồng, kia là Bảo Bảo. Bọn chúng có vẻ thích cô đấy.

Anh Nguyệt và Quy Trần giúp dân làng quanh đó xử lý mấy tên lưu manh kia rồi rời đi. Nhìn từ trên cao xuống Lạc Thành có vẻ không to bằng Thương Khung kia nhưng mang lại cho người ta cảm giác náo nhiệt, người người qua lại.

-Ngươi nghe nói gì không, Lăng vương và con trai bị một đám thổ phỉ mai phục.

-Lại là đám người đó à. Thành chủ này bóc lột dân chúng, hắn nhắm mắt để đám thổ phỉ kia lộng hành. Thật là bất công mà. Chỉ khổ đám thương nhân chúng ta, mỗi lần tới Lạc Thành là lại một lần lỗ hết chỗ nói.

-Phải đấy, Lạc Thành này vốn đã mục rữa thối nát. Dân chúng sớm muộn gì cũng bỏ nơi này mà đi. Ngươi thấy đấy ngay cả Lăng vương gia còn bị chúng mai phục, đúng là làm càn.

Lăng vương gia? Phụ thân đang ở đây.

-Này cô có chắc không vậy? Hay là mai chúng ta quay lại, đi tìm một quán trọ nghỉ ngơi trước đã.

Quy Trần và Anh Nguyệt đang đứng ở ngoài phủ thành chủ. Lính cạnh không cho nàng vào, nàng chỉ còn cách trèo tường.

-Ngươi đứng ra góc kia, nấp đi đợi ta.

Nháy mắt nàng đã vào được Cung phủ. Ôi nhưng xui xẻo thay lại bị linh canh bắt gặp. Anh Nguyệt trốn đám người kia, chạy một hồi nàng nghe thấy giọng nói thân thương đó.

Phụ thân.

-Phụ thân.

Bạch Bình Mộc, Bạch Kỳ và Cung Hán Du đang thưởng trà ở đại sảnh cười cười nói nói. Có một nam nhân cúi người trước Lăng vương, bóng lưng đó sao mà quen quá. Không ổn, tim nàng đập nhanh, lòng hồi hộp. Nghe tiếng của nàng vương gia hướng ánh mắt về phía nữ nhi kia.

-Bắt được ngươi rồi, thanh thiên bạch nhật mà dám đột nhập Cung phủ.

Hai tên lính cạnh bắt được Anh Nguyệt, nàng né né, đá vài cước vậy ngã chúng. Lúc này nam nhân kia quay người đối mặt với nàng.

Là hắn. Là Ngụy Lăng.

Hắn mặc ý phục màu xanh đen, tay cầm Vô Tình kiếm, hông thắt dây lưng da đen, tuy mặc y phục gam mầu tối nhưng Ngụy Lăng toát lên khí chất lạnh lùng như nước, một nửa tóc được buộc cao trên đỉnh đầu bằng một vợi vải đồng mầu với y phục, một tia phấn khích len lỏi vào ánh mắt hắn khi nhìn thấy nha đầu ngốc kia.

-Là ngươi.

-Người đâu, còn không mau bắt ả ta lại.

-Dừng tay lại, đây là nữ nhi của ta. Ai dám động vào.

-Vương gia, đây là... là quận chúa, thì ra là quận chúa. Các ngươi lui hết đi.

-Nguyệt Nhi, một tháng qua con đi đâu, ta rất lo cho con, con biết không?

-Phụ thân, con xin lỗi. Con...

-Cố Minh tìm được Tương Tư kiếm của muội ở quán trọ ngoài thành. Không tìm thấy muội phụ thân mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, đại ca điều động người đi tìm muội khắp thành. Muội thì hay rồi bỏ nhà đi chơi cũng không nói lời nào, muội có biết thời gian qua cả phủ trên dưới đều nhốn nháo đi tìm muội.

-Được rồi được rồi, về là tốt, không sao là tốt rồi. Mọi người cũng chỉ là lo con ở ngoài bị người ta ức hiếp thôi.

-Có mà lo người ta bị muội ấy ức hiếp thì có.

Anh Nguyệt không biết phải đáp sao, tam ca nàng đúng là hiểu nàng nhất. Ngụy Lăng bật cười.

-Mặt gỗ, ngươi cười gì? Ta còn chưa nói tới ngươi đó, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi theo dõi ta sao?

-Nguyệt Nhi không được vô lễ. Con quen biết Ngụy công tử?

-Thần và nàng có quen biết, quận chúa đã từng ra tay tương trợ thần vài lần ở Thương Khung. Cũng được coi là hảo hữu.

-Thương Khung? Con tới tận Thương Khung?

Tên xấu xa này sao lại nhắc tới Thương Khung. Chết rồi phải giải thích thế nào đây?

-Phụ thân lúc đó con chỉ là bất đắc dĩ thôi.

-Bất đắc dĩ? Con.

-Vương gia, lúc đó vì giúp thần nên quận chúa mới tới Thương Khung. Nếu không phải do thần sơ ý thì quận chúa đã không rời nhà lâu như vậy. Mong vương gia thứ lỗi.

-Thì ra là vậy. Nữ nhi này của ta vốn ham chơi lại ngang bướng. Hẳn đã làm phiền Ngụy công tử ít nhiều.

-Đâu có.

-Vương gia, quận chúa ham học hỏi, thỉnh thoảng nàng đi thăm thú mội chút cũng là điều đương nhiên. Không phiền.

-Cũng may có Ngụy công tử giúp đỡ, vậy là ta yên tâm rồi.

Nếu không có Tiểu Đồng trong tay áo nhắc nàng nhớ tới Quy Trần, thì hôm nay hắn đã phải đợi nàng cả đêm rồi.

-Nàng đang làm gì vậy?

-Không có gì, ta chỉ đang ngắm mây thôi.

-Ngắm mây, có đám mây nào thú vị à?

-Có đám may kia kìa, trông nó rất giống cái đùi gà- Hắn phì cười, bước đến gần nàng.

-Chẳng phải nàng vừa ăn sáng sao. Lại đói à?

-Chỉ là lâu không được ăn đùi gà của Lăng vương phủ, nên nhớ.

-Đám mây đùi gà của nàng đâu?

-Ở kia kìa, ngay phía trước- Tiến một bước, chỉ tay lên trời, Anh Nguyệt nói.

-Ở đâu cơ?

-Ngay bên này này, ngươi đứng dịch sang đây, nhìn theo hướng tay của ta- Ngoan ngoãn nghe lời, hắn đứng gần phía sau nàng, xích lại gần nàng hơn, chăm chú nhìn theo hướng tay của nàng.

-Nàng có chắc là hướng này không? Sao ta chả thấy cái đùi gà nảo cả vậy?

-Hây yaa~~ Mắt ngươi bị sao vậy? Ta không...

Tay nàng vẫn hướng phía trời, hắn đứng ngay phía sau choàng vai lên trước, một tay nắm tay nàng, tay kia đeo cho nàng một chiếc vòng nhỏ tết bằng chỉ thô dầy mầu đen. Thân hình nhỏ bé của nàng nằm gọn trong vòng tay của hắn, vòm ngực hắn áp sát lưng nàng, tai nóng bừng lê, tim nàng đập liên hồi như đánh trống. Cử chỉ nam nhân này ôn nhu, tay không lóng ngóng như kiểu hắn đã làm chuyện này với cả trăm nữ nhân vậy. Điệu bộ điềm tĩnh là thế, nhưng đâu ai biết được chân hắn đang mềm nhũn ra còn tim thì đập mạnh chỉ trực nhẩy ra khỏi lồng ngực.

-Cái gì vậy?

-Là ta làm cho nàng đấy. Thích không?

-Sao lại tặng ta?

-Nàng ấy, phải biết bảo vệ thật tốt mệnh môn của mình chứ.

-Ngươi theo ta tới đây để đưa cho ta chiếc vòng này sao?

-Ta đâu có nói là ta đi theo nàng, trên đường đi, ta gặp vương gia và tam quận vương bị thổ phỉ mai phục ở ngoài thành nên ra tay cứu trợ.

-Ồ, ra là vậy.

Hai người đứng đó hồi lâu, ngắm trời, ngắm đất, nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào, hắn thấy nàng đang sờ cổ tay trái qua đuôi mắt.

-Nàng không có gì muốn nói với ta sao?

-Hử? À... ừm... cảm ơn ngươi về chiếc vòng. Phải rồi sao ngươi lại nói đỡ giúp ta về việc tới Thương Khung?

-Ta cũng chỉ là nói sự thật. Nàng chằn phải đã giúp ta cứu mấy nữ nhân bị bắt, còn cùng ta đánh tan bọn bắt cóc còn gì. Hay là nàng muốn ta nói chuyện chúng ta đã bái đường thành thân cho phụ thân nàng?

-Ngươi...

-Ta không ngại đâu, bái đường cũng bái rồi, chỉ là chưa động phòng , trước sau thì nàng cũng là tiểu ái thê của ta rồi.

Hắn nở nụ cười tinh quái cúi người, ngón tay thon dài kia vuốt nhanh đầu mũi Anh Nguyệt khiến nàng giật mình. Tầm mắt nàng và hắn ngang nhau, nhìn sâu vào đôi mắt kia nàng không thể hiểu nổi trong đầu nam nhân này chứa cái gì.

-Ngươi... lần đó thành thân là giả. Giữa ta và ngươi không hề có gì. Ngươi không được nói bừa.

-Được rồi được rồi, nàng nói là đùi gà thì sẽ là đùi gà. Nàng nói là giả thì là giả. Nha đầu ngốc như nàng ấy à, trời không sợ, đất không sợ, phụ thân cũng chả sợ, mà lại sợ một con rắn cỏn con.

Rắn? Sao hắn biết? Chả lẽ, lúc đó...

Anh Nguyệt hồi tưởng lại đoạn ký ức đáng sợ về con rắn trong rừng lúc nàng đi tìm phúc dinh cỏ, lúc đó cả Đồng Đồng và Bảo Bảo đều chạy mất dạng vào tay áo nàng mà trốn, nàng nhìn thấy con rắn đó cũng sợ chết khiếp. Con rắn đó cứ đi theo nàng, đi một hồi nó biến mất, tưởng rằng nó nhận ra thịt nàng không ngon nên bỏ đi. Trên đường đi ngược lại khu rừng Anh Nguyệt nhận ra con rắn hồi nẫy đã chết lăn lóc bởi một vết đao chí mạng. Là hắn.

Sau khi nữ nhân kia rời đi, nhớ người, hắn làm cho nàng chiếc vòng tay rồi niệm thần chú mấy giờ liền để khi nàng đeo nó thần chú có thể bảo vệ mệnh môn của nàng, vừa hay khi nhìn chiếc vòng nàng sẽ nhớ tới hắn. Ngụy Lăng trằn trọc cả đêm, nên hay không nên đuổi theo nàng đây?

Thì ra con rắn kia chết thảm là nhờ hắn. Vậy mà tên nam nhân này mặt không biến sắc ngang nhiên nói hắn không đi theo nàng, đúng là nói dối thành thần.

-Ta biết ngay là ngươi đi theo ta mà. Còn dám chối.

Nàng lên giọng. Ngụy Lăng đã rời đi, hắn đang tủm tỉm cười ở cách đó một đoạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net