7. Mỹ nhân Liên hoa tiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dảo bước trên phố, Anh Nguyệt sờ sờ cổ tray, hơi ấm của hắn vẫn vương đâu đây, tim nàng đập liên hồi khi nghĩ lại cảnh tượng đó, môi nàng nở một nụ cười mỗi khi nhìn chiếc vòng kia.

-Bỏ nhà đi không nói câu nào đã đành, muội lại còn lỡ mất lễ thành thân của đại ca. Về tới Thiên Sở kiểu gì muội cũng no đòn với huynh ấy, tới lúc đó ta không cứu nổi muội đâu.

-Vậy sao? Đại tẩu ấy, tỷ ấy đẹp không??

-Hoa nhan nguyệt mạo, thế tử phi đẹp như tiên, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông. Không hổ là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn bậc nhất Lăng Quyền. Này, muội sao thế? Cả ngày cứ ngáo ngáo ngơ ngơ như người trên mây, để ý vào đường đi cô nương, không nhờ ta thì muội đã suýt ngã mấy lần rồi đấy.

-Không có gì, chỉ là hôm nay tâm trạng muội... đang vui.

Nói rồi nàng cười tửng tửng nhẩy chân sáo về phía trước, bỏ mặc tam ca nàng với ánh mắt khó hiểu ở sau.

-Ngươi còn không mau đi mua lọ hương khác.

-Đúng là sao chổi, làm việc gì cũng không xong, lại dám làm vỡ lọ hương quý của Khâu tỷ, chán sống rồi sao.

Một đám người đang túm tụm lại bắt nạt một cô nương chạc tuổi Anh Nguyệt trước cửa Phương Hoa viện.

-Các vị cô nương, xin hãy nhẹ tay.- Bạch Kỳ bước vội tới, Anh Nguyệt hiếu kỳ theo sau.

-Các vị cô nương, thứ lỗi cho ta xen ngang. Cho dù là chuyện gì thì cũng nên giải quyết nhẹ nhàng, hơn nữa theo cách ăn mặc thêm việc các cô đứng ở đây, cũng đủ hiểu 3 vị cô nương đây là người của Phương Hoa viện. Cư xử như vậy, ta thấy có vẻ như các cô không muốn Phương Hoa viện này có khách nữa?- Anh Nguyệt đỡ cô nương tội nghiệp kia dậy.

-Công tử, đây là chuyện nội bộ của Phương Hoa viện chúng ta, không cần ngài quản.

-Hầy chuyện nội bộ thì mang vào nhà đóng cửa giải quyết, việc gì cô nương phải thả chó ra cắn người giữa phố như vậy~~

Nghe Anh Nguyệt nói vậy, hai nữ nhi chanh chua kia dậm chân, tỏ vẻ bất bình ra mặt. Xung quanh người dân đứng vây lại xem kịch nghe vậy phì cười.

-Phải đem nữ nhân lòng dạ độc ác này cho chó ăn từ lâu rồi mới đúng, Thanh Khâu tỷ tốt bụng xin Nguyên nương cho cô ta ở lại làm người hầu, vậy mà cô ta không biết điều, năm lần bảy lượt muốn hãm hại Khâu tỷ.

-Bây giờ cơ hội làm vũ cơ không còn, lại tính phá đám Phương Hoa viện chúng ta. Hết thời rồi thì ngoan ngoãn mà theo số phận sắp đặt đi.

-Nghe vậy, có vẻ như các cô không vừa mắt cô ta đã lâu. Hay là vậy đi, ta mua lại cô ta.

Bạch Kỳ nhìn cô nương mặt lấm mày lem kia, nàng ta nhìn y rơm rớm nước mắt. Anh Nguyệt giật mình quanh sang nhìn tam ca của nàng nghĩ xem có phải y bị bọn thổ phỉ đánh u cả não rồi không. Bình thường ở Lăng vương phủ, dù phụ thân và đại ca cãi nhau long trời lở đất, tam ca cũng không can dự, y không thích xen vào chuyện của người khác, đặc biệt là mấy chuyện tranh chấp. Vậy mà bây giờ lại ra mặt vì một nữ nhân vô minh tiểu tiết xuất thân kỹ viện, còn đòi mua nàng ta về. Để làm gì vậy, để giải trí qua ngày à? Đúng là chuyện lạ.

-Tam ca, người ta tốt xấu gì cũng là cô nương chứ có phải vật đâu mà huynh nói mua lại dễ nghe như mua thịt ở chợ vậy.

-Ý cô nương thế nào?

-Tuy bây giờ Nhâm Tuyết Kỳ không còn cơ hội làm vũ cơ, nhưng dù sao tài nghệ của cô ta cũng là một tay ta nuôi dưỡng. Thế này, chỉ cần cô ta tham gia cuộc thi tuyển chọn tài nữ của Phương Hoa viện, giành được vị trí đệ nhất hoa khôi. Ta sẽ để công tử đưa cô ta đi. Thế nào?

-Thi hoa khôi tài nữ? Vậy thì Tuyết Kỳ cô nương thua chắc rồi.- Một tên tiểu tử lên tiếng.

-Phải đó. Mặt bị như thế, là ta, ra đường còn chẳng dám ra nói gì tới thi tài nữ.

-Như vậy chẳng phải là làm khó chúng ta sao Thanh Khâu cô nương?

-Ồ, không làm được sao?!- Thanh Khâu lên giọng.

-Hay là thế này. Ta, ta sẽ thay Tuyết Kỳ cô nương thi cuộc thi này. Nếu ta thắng, các người phải giữ lời, để cô ấy theo bọn ta.- Anh Nguyệt nói một mạch.

-Muội điên sao? Ta không đồng ý.

-Tam ca, muội có cách giải quyết. Thế nào, Thanh Khâu cô nương?

-Ta không có ý kiến, chỉ là dù gì đây cũng là cuộc thi của Phương Hoa viện, cô nương lại là kim chi ngọc diệp, nữ nhi xuất thân con nhà gia giáo, ta chỉ lo cô nương bị thiệt.

-Không vấn đề. Thi bắn cung, đánh cờ, cướp tú cầu, ta đều thi.

-Đó là cái gì vậy sao bọn ta nghe không hiểu?- Hai nữ nhân đứng cạnh Thanh Khâu khinh khỉnh chế nhạo.

-Cô nương nhầm rồi, cuộc thi hoa khôi này của chúng ta là thi vũ, cầm.

Thôi chết rồi.

-Vậy sao, để cô nương chê cười rồi. Ta chấp nhận lời thách đấu của cô.

-Hai ngày nữa là tới cuộc thi. Ta ở Phương Hoa viện đợi cô nương.

Ngồi ở Cung phủ, giờ họ mới hiểu ra tại sao đám người đó lại nói Tuyết Kỳ không còn cơ hội làm vũ cơ. Nàng ta từng là vũ cơ có tiếng ở Lạc Thành, kỳ lạ là sau khi trải qua một trận ốm triền miên, bây giờ thứ còn lưu lại trên cơ thể Tuyết Kỳ là một vết xẹo dài từ má đến tận cổ. Nét đẹp của Tuyết Kỳ thì khỏi chê, chỉ là làm một vũ cơ mà lại bị một vết xẹo to như vậy, đương nhiên không còn chút cơ hội nào.

-Tam ca, huynh, nhất định, không được, nói với phụ thân. KHÔNG ĐƯỢC NÓI.

-Muội định làm thật sao?

-Đương nhiên rồi, muội đã chấp nhận lời thách đấu rồi, bây giờ rút lại thì đâu xứng với thể diện của Bạch gia.

-Muội còn biết tới thể diện sao?

-Chúng ta nhất định sẽ giúp được Tuyết Kỳ cô nương. Huynh yên tâm.

-Bach công tử, Bạch cô nương, đa tạ hai người, ta thật sự rất cảm kích.

-Tuyết Kỳ cô nương, từ giờ trở đi cô không phải lo. Có ta ở đây, sẽ không ai dám ức hiếm cô đâu.

-Người khác không được ức hiếp nhưng huynh thì được ý gì?- Anh Nguyệt lẩm bẩm.

-Muội nói gì đó?

-À muội nói đúng đó, Tuyết Kỳ tỷ, từ giờ trở đi, tỷ theo ta không phải lo cơm áo gạo tiền. Tỷ yên tâm a~

-Còn muội đó, ngồi đó mà chơi không chịu nghĩ cách đi. Chỉ còn hai ngày, biết đi đâu tìm người dậy múa cho muội.

-Huynh lo gì chứ, chả phải chúng ta có đệ nhất vũ cơ ở đây sao.- Anh Nguyệt cười giải hoạt, đánh mắt sang Tuyết Kỳ.

-Nhưng mà Tuyết Kỳ cô nương...

-Nhưng nhị gì chứ. Huynh mau đi đi, để Tuyết Kỳ tỷ còn dậy muội, đừng làm loạn.

-Làm loạn? Ta làm loạn hồi nào chứ.- Anh Nguyệt thành công đuổi y ra ngoài.

Nguỵ Lăng lấy làm lạ khi hai ngày nay rồi nàng không gặp hắn, cũng chẳng ra ngoài, đến bữa nàng chỉ ăn rồi tót về phòng.

-Kỳ Kỳ tỷ, không ổn rồi, muội thấy không ổn.

Nghe vậy, Nguỵ Lăng chưa rõ thực hư, sợ nàng gặp chuyện, vội lao tới. Nhưng trời ơi, hai nữ nhân này đang ở cái tư thế quỷ gì vậy.

-Nàng...

-Hah... à à... ta đang làm dẻo người, để dễ luyện võ hơn ý mà.

-Đừng luyện quá sức.

-Ò...

Ủa... hắn tới chỉ để nói vậy thôi sao?

-Hai ngày không gặp mà không nói được câu nào tử tế hơn sao. Đúng là tên mặt gỗ lạnh lùng.

-Tỷ biết rồi nhé.

-Hử?

-Anh Anh... muội thích Nguỵ công tử.

-Hah... hah... mắt tỷ có vấn đề sao? Ta? Thích hắn? Muội đã có đính ước rồi, đính ước với một nam nhân khác.- Nàng cho Tuyết Kỳ xem ngọc bội của Cố Minh.

-Tỷ nhìn đi, ta và Minh ca ca đã có đính ước. Ta thích hắn à? Không có khả năng. Nè có phải ta nên bảo tam ca mời đại phu khám mắt cho tỷ không?

-Phải phải phải... không thích... vậy muội gấp gáp gì chứ. Chỉ là bây giờ muội chưa nhận ra tình cảm của mình thôi. Tin ta đi, một thời gian nữa, muội nhất định sẽ hiểu.- Tuyết Kỳ cười thầm.

-Hiểu hiểu gì chứ. Kỳ Kỳ tỷ ta nghĩ Liên Hoa vũ này ta múa không nổi đâu. Hay là đổi cái khác đi.

-Đổi? Ngày mai là thi rồi. Bây giờ đổi cái gì cũng không kịp.- Tuyết Kỳ lôi Anh Nguyệt đứng dậy.

-Mau lên mau lên.

-Ai ya~ Kỳ Kỳ tỷ, ta lại quên rồi hay là tỷ múa lại một lần cho ta xem đi.

Liên Hoa vũ là điệu múa Nhâm Tuyết Kỳ tạo ra. Đây cũng là điệu múa của riêng Tuyết Kỳ khi nàng còn là vũ cơ ở Phương Hoa viện. Nhâm Tuyết Kỷ quả nhiên là vũ cơ nhất nhì Lạc Thành, mỗi lần nàng múa là Anh Nguyệt lại một lần trợn tròn mắt, không bỏ lỡ bất kỳ động tác uyển chuyển nào của nàng. Được mệnh danh là mỹ nhân Liên hoa tiên tử của Lạc Thành, nay số phận đưa đẩy, khiến nàng có thêm một vết xẹo, ông trời lấy đi tất cả của nàng như vậy, đúng là tuyệt tình. Điệu múa vừa dứt, Anh Nguyệt thấy dáng ai đó trông quen mắt. Tam ca của nàng ngơ cả người, tâm bị đánh thức bởi tiếng hắng giọng của nàng.

-Vẫn còn luyện sao? Muội, không được tham gia cuộc thi đó nữa. Tuyết Kỳ công nương, ta có lỗi với cô. Ta nhất định sẽ tìm cách khác để giúp cô nhưng ta thật sự không thể để muội muội của mình lui tới những nơi như vậy thêm nữa.

-Tam ca, huynh nói gì vậy, mai là thi rồi. Sao có thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy.

-Muội thôi ngay đi. Hôm nay ta nghe ngóng được mới biết. Trước khi công bố kết quả cuộc thi, Phương Hoa viện còn có màn đấu giá cho hoa khôi, người thắng buổi đấu giá sẽ được một ngày ở bên hoa khôi. Ta không cần biết là muội làm gì, lỡ như muội thắng, chẳng phải chúng ta lại rước thêm rắc rối sao.

-Bọn họ xem ra muốn làm khó ta tới cùng. Dù quận chúa có thắng, cũng không thể dễ dàng rời đi.

Đồng Đồng ngồi trên bàn đá cách đó không xa nghe thấy vậy cũng đứng ngồi không yên, tỏ vẻ phản đối quyết liệt.

-Thách đấu cũng đã nhận rồi, sao muội có thể bỏ Kỳ Kỳ tỷ được. Dù là vậy, muội biết là huynh cũng sẽ tìm được cách để giúp muội mà. Việc của muội là chuyên tâm vào cuộc thi. Những thứ còn lại muội giao cho huynh đó.

-Muội là người của hoàng thất, trước sau thì cũng là quận chúa, tham gia cuộc thi này, về sau Cố Minh biết được, muội có nghĩ tới cảm nghĩ của hắn không? Tóm lại là muội không được phép tới Phương Hoa viện nữa, muội thử rời Cung phủ nửa bước xem, ta sẽ đánh gẫy chân muội.- Nói rồi Bạch Kỳ rời đi. Anh Nguyệt thở dài chán ngán.

-Nào, chúng ta tập tiếp thôi.

-Tập tiếp? Anh Nguyệt, tam ca muội đã nói vậy rồi. Huynh ấy nói đúng, muội còn nhỏ, có thể chưa hiểu được danh tiết quan trọng thế nào, một cô nương gia thế quyền quý không thể nào thường xuyên lui tới những nơi như vậy được, chứ đừng nói tới thi tuyển chọn hoa khôi.

-Tỷ yên tâm, thi hoa khôi là muội thi, cũng đâu phải bắt huynh ấy thi. Lo gì chứ, chúng ta mau tập thôi.

Sau khi đem chuột lang Đồng Đồng tặng cho Anh Nguyệt, Quy Trần rời đi. Từ khi ở quán trọ kia, con chuột mập ấy cứ bám riết lấy Anh Nguyệt, lúc nào cũng ở trong tay áo của nàng, Quy Trần lôi nó về được một lúc thì nó lại chạy sang chỗ nàng. Thấy Tiểu Đồng có vẻ gắn bó với nàng, y thành toàn luôn cho nó, đúng là thấy sắc quên chủ.

Cuộc thi tài nữ của Phương Hoa viện đã đi được nửa đường. Khó khăn lắm Anh Nguyệt mới trốn được khỏi tai mắt của  Bạch Kỳ, xui xẻo là khi bỏ trốn nàng làm rớt cái quạt. Vấn đề là vũ điệu này dùng quạt và dây vải lụa để vẽ lên vũ điệu của tiểu tiên nữ liên hoa, không có đôi quạt thì không thể nào ra Liên Hoa vũ được. Nàng vận hồng y lộng lẫy, nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra được kế sách. Tới phiên Anh Nguyệt, nàng quyết định lấy nét kiều tiểu linh lung của mình ra làm vũ khí, nhảy điệu múa dân gian của Tịch Nguyệt mà nàng nắm rõ nhất. Xem ra vũ điệu này cũng thú vị lạ mắt đấy nhưng không thể địch lại với màn múa lụa Táng Tiên của mỹ nhân hương diễm đoạt mục Thanh Khâu kia được. Nàng vớ ngay đôi kiếm ở hậu đài, quyết định đánh liều, thêm một màn múa kiếm rót rượu đặc sắc cô cô từng dậy nàng, vẻ thanh thúy viên hoạt ấy lại khiến bao người ngưỡng mộ.

Người ta nói Thanh Khâu là mỹ nhân Thiên sinh lệ chất quả không sai, điệu bộ chơi cầm của một nữ tử sao có thể mỹ miều quyến rũ đến vậy. Lăng vương gia có ba người con trai, độc nhất một nữ nhi là Anh Nguyệt, nàng xuất thân con nhà võ nên từ nhỏ đã quen với những thứ như binh pháp võ nghệ. Đấu kiếm, đánh cờ hay bắn cung nàng đều được chau dồi huấn luyện từ nhỏ, riêng chỉ những việc của nữ nhân dịu dàng thì nàng không rành. Hồi nhỏ nàng từng nói với phụ thân rằng thà bắn cung cả ngày, còn hơn học thêu thùa may vá.

Khúc dạo đầu của đại ngư vang lên, Anh Nguyệt lạnh lùng đưa ngón tay mỏng manh nhẩy nhót qua dây đàn, lộ ra một phần lớn cổ tay trắng như tuyết. Những người ngồi dưới còn đang quay ngang quay dọc, hướng về phía nhạc mắt chữ a mồm chữ o khi giọng hát thanh nhã thoát tục của nàng cất lên.

~Sóng biển lặng im nhấn chìm màn đêm thật sâu
Lan ra đến tận cùng của góc trời
Cá lớn bơi qua kẻ hở trong cõi mộng
Ngắm nhìn dáng người đang ngủ say
Ngắm biển trời một sắc, nghe gió thổi mưa rơi
Nắm tay người thổi tan khói sóng mờ mịt
Đôi vây cá lớn đã dang rộng ra rồi
Ta buông sợi dây của thời gian
Sợ người bay đi mất, sợ người rời bỏ ta
Rất sợ người mãi mãi ở lại nơi đây
Mỗi giọt lệ đều chảy về phía người
Trôi ngược về vùng trời đáy biển~

Hàng mi diễm lệ nhìn xa xăm, khí chất nữ nhân kia cao quý sắc sảo, ngân nga giai điệu đại ngư man mác buồn đến hút hồn, biết bao ánh mắt hướng về nàng, cảnh vật như tĩnh lại, không ai phát ra tiếng gì, cũng không ai cử động, chỉ sợ chớp mắt một cái sẽ lại bõ lỡ khoảnh khắc của mỹ nhân kia. Nhạc dừng, giai điệu khúc đại ngư vẫn văng vẳng bên tai, mọi người hoan hô rầm rộ, thầm cảm thán giọng ca rung động lòng người ấy.

-Thì ra khúc đại ngư mà hôm đó ta nghe được ở hậu viện là nàng.- Trên lầu hai, chàng thiếu niên sắc mặt không đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net