8. Đệ nhất tài nữ Lạc Thành biết yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Các vị khách quan xin dừng bước, các vị thích cô nương nào, xin hay để lại cho cô nương đó một lá phiếu. Họa Vân cô nương mầu trắng, Liên Liên cô nương mầu hồng, Thanh Khâu cô nương mầu tím, Nhiễm Tư cô nương mầu vàng, Hoán Ương cô nương mầu lam và Anh Anh cô cương mầu đỏ.

Ở hậu đài, một tiểu tử ôm đống hoa và túi thơm tới cho Anh Nguyệt, Tuyết Kỳ phải giúp nàng cầm đỡ.

-Anh Anh cô nương cô quả là tài nữ, lần đầu tới Phương Hoa viện quán mà đã được yêu thích như vậy. Có mấy khách quan đang tranh nhau đòi trả giá cao để được cô hầu đêm nay đấy. Chỉ tiếc là Anh Anh cô nương không phải người của Phương Hoa viện.

Nguyên nương công bố kết quả, mọi người cũng không ngạc nhiên cho lắm, Thanh Khâu dẫn đầu với 27 phiếu bầu, Anh Nguyệt 26 phiếu. Nàng còn đang lo lắng không biết có thể thuận lợi cứu được Tuyết Kỳ hay không, thì có người hô lên còn phiếu của hai vị khách quan trên lầu bị bỏ sót, là mầu đỏ.

-Mọi năm Phương Hoa viện ta đều tổ chức thi tuyển chọn tài nữ, để các vị khách quan bầu chọn hoa khôi của năm. Bây giờ Nguyên nương ta tuyên bố, người chiến thắng lần thi tuyển chọn tài nữ năm nay và là đệ nhất hoa khôi là mỹ nhân Băng thanh ngọc khiết Anh Anh cô nương.

Người người đều đứng dậy tung hô chúc mừng đệ nhất hoa khôi mới của Lạc Thành, sắc mặt ai nấy đều hài lòng tán thưởng không ngớt.

-Ta thắng rồi. Ta thắng rồi Kỳ Kỳ tỷ, ta có thể đường đường chính chính dẫn tỷ đi từ cửa chính rồi.

-Anh Anh cô nương xin dừng bước, mọi năm vị khách thắng đấu giá mua một ngày được ở cùng hoa khôi của chúng ta.

-À chúng ta đang định kiếm Nguyên nương để nói về chuyện đó, Anh Anh cô nương không khỏe, muốn nhường lại cơ hội này cho người khác.- Tuyết Kỳ nhanh trí nói.

-Phải rồi Nguyên nương cũng biết ta không phải là người có nhiều kinh nghiệm như các cô nương ở Phương Hoa viện, nên ta muốn nhượng lại cơ hội tốt này cho Thanh Khâu cô nương.

-Cô nương à, người ta bỏ tiền ra để mua một ngày với đệ nhất hoa khôi, nơi đây ca vũ thăng bình mỹ nữ như vân, ta để Khâu Khâu nhà ta đi cũng không vấn đề, nhưng làm vậy chả phải là treo đầu heo bán thịt chó sao. Cô nói xem, làm vậy thì sau này ai dám tới Phương Hoa viện của ta nữa.- Nguyên nương vừa nói vừa dẫn nàng tới gần cầu thang.

Thôi thì cứ gặp mặt hẹn hắn ngày khác rồi ta chuồn. Dù sao ta cũng sắp rời Lạc Thành.

Nàng và Tuyết Kỳ bước vào gian phòng thượng hạng ở gần cầu thang lầu hai.

Sao lại có hai người thế này, chả phải nói là một người sao.

-Quận chúa quả thật gan to bằng trời.

Chết dở.

-Bây giờ lời tam ca này nói cũng không lọt nổi tai muội rồi phải không.

-Ah hah... Tam ca huynh tới thăm Kỳ Kỳ tỷ sao? Muội nói rồi mà, huynh muốn thăm tỷ ấy thì nói với muội một tiếng là được. Vậy hai người nói chuyện vui vẻ nhé, ta đi tiểu tiện chút ha.- Anh Nguyệt định té lẹ trước khi Bạch Kỳ kịp nói câu tiếp theo.

-Muội đứng lại cho ta.- Bạch Kỳ ném ngay chén trà vào gót chân nàng, cũng may chỉ loạng choạng một hồi chứ không vồ ếch.

-Tam ca, dù gì muội cũng đã vất vả luyện múa hai ngày nay, huynh không tán thưởng muội đã thuận lợi thành công thì thôi đi, lại còn đánh người ta nữa.

-Mỹ nhân Băng thanh ngọc khiết, nàng chơi vui không?- Ngụy Lăng đứng ở góc phòng bên kia quay người nhìn nàng với ánh mắt lạnh như băng.

-Mặt gỗ? Sao hắn lại ở đây?

-Còn phải hỏi sao? Muội có biết bao nhiêu người trả cả núi tiền để có một ngày với đệ nhất hoa khôi không, ta chỉ hô giá được nửa đường, cũng may có Ngụy công tử. Lần này muội phải cảm ơn huynh ấy đấy, không có y thì bây giờ muội đã phải cùng phòng với mấy lão già dưới lầu rồi đấy.- Bạch Kỳ nhéo nàng một cái.

-Ai yaa~~ Tam ca huynh nói bằng miệng chứ đâu phải bằng tay, sao lại động thủ.- Nàng quay sang hắn.

-Mặt gỗ, cảm ơn ngươi lần này lại giúp ta.- Anh mắt lạnh tanh ấy vẫn nhìn nàng.

-Ngươi sao vậy? Sao người cứng đờ vậy? Ngươi bị thương hả? Để ta xem, có đau chỗ nào không?- Vừa nói Anh Nguyệt vừa nhấc cánh tay nam nhân kia lên, đi một vòng quanh hắn kiểm tra.

-Nàng làm loạn đủ chưa?- Hắn gầm lên. Thôi xong rồi, nam nhân này giận tím cả mặt mày, có ai ăn mất miếng thịt nào của hắn sao?

-Ta và Ngụy công tử cũng là lo muội bị mấy lão già kia phi lễ. Cố Minh đang trên đường tới Lạc Thành, vài hôm nữa tới nơi, muội mau về phủ nghỉ ngơi cho khỏe.

-Minh ca ca đang tới sao?

-Phải, muội ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ không nói chuyện này cho hắn biết. Phiền Ngụy công tử đưa muội muội của ta hồi phủ, ta và Tuyết Kỳ cô nương còn có chút chuyện, chúng ta sẽ đi sau.

-Về phủ.- Hắn chào Bạch Kỳ rồi khùng điên xách nàng rời Phương Hoa viện.

-A~ a~ đi chậm thôi, ngươi đi chậm thôi.- Nam nhân kia vẫn lôi nàng xềnh xệch, trong đầu hắn còn đang mải nghĩ xem nên móc mắt hay hạ độc đám người ngồi xem cuộc thi đệ nhất tài nữ.

-Tên này lại lên cơn điên điên khùng khùng gì thế không biết.

-Nàng vừa nói gì?- Hắn quay phắt ra.

-Ta nói, ngươi lại nổi tính muốn giết người hay gì thế hả?- Nàng hét vào mặt hắn.

-Ta không có!- Ngẫm một hồi hắn lại hỏi.

-Nàng không nghĩ tới bản thân mình sao? Lỡ như về sau chuyện này đồn ra ngoài, nàng nghĩ xem còn ai dám lấy nàng nữa.

-Ta cũng đã dùng tên giả rồi, bốn người chúng ta không nói ra thì làm gì có ai biết, phải không?

-Lại còn cãi ngang.- Nói xong hắn hất áo đi thẳng cẳng, kệ nàng muốn làm sao thì làm.

-Ê này, mặt gỗ, ngươi có thể đi chậm lại chút không.- Cậy mình chân dài, hắn vẫn dảo bước.

-Này, Nguỵ Lăng thối tha- Hắn dừng bước, quay ra nhìn nàng thách thức. Anh Nguyệt chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn tử tế.

-Luyện múa hai ngày liền. Chân ta đau.

Nàng đau thật, Anh Nguyệt phụng phịu nhìn hắn. Thở hắt ra một hơi, Nguỵ Lăng bước nhanh tới chỗ nàng, tưởng hắn định ra tay đánh mình nàng nhắm mắt.

-Lên.- Trước đó Nguỵ Lăng hùng hổ bước tới là thế nhưng gần đến nơi lại ngồi xụp xuống.

-Hả? Không nghe rõ.

-Ta nói nàng lên đi, ta cõng.

Ngụy Lăng lo nàng từ chối, vậy thì chả phải là làm trò cho thiên hạ xem sao. Hắn hồi hộp thấp thỏm, tim đập nhanh rõ ràng, lưng quay về phía người một hồi như vậy rồi mà vẫn không thấy nàng phản ứng gì.

-Lên, ta lên.- Nàng vui vẻ nhảy một cái rụp lên lưng hắn.

-Này, ngươi thích ăn gì?- Nàng thuận miệng hỏi.

-Bánh pha lê nhân hạt dẻ.

Nhân bánh pha lê thường thường có quả hạnh và quả hạch, tên này lại thích ăn nhân hạt dẻ. Chàng thiếu niên này quả là có khẩu vị khác người.

-Cố Minh là ai?- Hắn hỏi ngược lại nàng.

-Huynh ấy, là hảo hữu của tam ca, là thanh mai trúc mã của ta.

Thanh mai trúc mã? Nghĩ tới cụm từ này Ngụy Lăng lại sôi máu, chỉ muốn cắn người. Tuy hắn được gặp nàng ở thời điểm đẹp của đời người, nhưng vẫn tiếc rằng sao hắn không gặp nàng sớm hơn, hắn muốn biết khuôn mặt lúc 10 tuổi của tiểu bảo bối trông như thế nào, nàng có quậy phá như bây giờ không, các cái khác thì hắn không chắc nhưng cái tính ngang bướng của nàng từ nhỏ tới lớn chắc chắn không đổi chút nào.

Anh Nguyệt chợp mắt một lúc, khi tỉnh lại cũng là sáng sớm hôm sau rồi. Chân như có một cục khó chịu quấn quanh, nàng thấy một tấm vải trắng  ngay cổ chân. Hôm qua nàng ngủ ngon lành trên vai hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng băng bó vết thương ở cổ chân nàng, cố gắng hết sức để không đánh thức nữ nhân kia. Nhưng ai mà biết được chàng thiếu niên ấy lại chuyện bé xé to, chân nàng không có vết thương ngoài da cũng chẳng chảy máu. Chỉ là sưng tấy do luyện múa nhiều bôi thuốc vài hôm là khỏi, quấn vải kín như vậy, là hắn không biết trị thương hay là lo sợ vết thương nặng lên, làm vậy để cho chắc ăn?

-Anh Anh muội mau ra ăn cơm đi, phụ thân muội đang đợi kìa.- Tuyết Kỳ ló mặt vào bếp.

-Tỷ chuyển lời lại cho họ, muội sẽ ăn sau, muội còn đang bận chút việc.

Vẫn cặm cụi đối mặt với bếp củi, hỏng lần một, hỏng lần năm, cuối cùng nàng cũng cho ra lò được một mẻ bánh pha lê nhân hạt dẻ ưng ý nhất. Anh Nguyệt không giỏi việc bếp núc, nàng làm không biết bao nhiêu lần, tiêu tốn hết cả đống nguyên liệu của Cung phủ. Nhật lạc rồi nữ nhân kia mới ra khỏi nhà bếp, nhanh nhẹn đưa tới phòng của hắn nhưng nàng nhận được chỉ là một câu của hạ nhân. Y nói Ngụy công tử kia đã rời Cung phủ từ sớm, chỉ để lại cho nàng một lọ thuốc và mẩu giấy.

"Nàng hãy chăm sóc tốt cho vết thương. Đừng làm loạn. Có duyên ắt gặp lại"

-Nguyệt Nhi, ăn tiếp đi.

Vương gia thấy sắc mặt nàng ủ rũ, lại gắp thêm cho nữ nhi một miếng cá. Nhìn cá lại nhớ tới lần nàng hại hắn bị mẩn đỏ cả người ở Vô Tình điện, xong lại nhớ tới bữa cơm của hai người ở tửu quán của Lý thúc. Ăn mà cũng nghĩ tới hắn, nàng tự hỏi bản thân, không lẽ nàng thật sự thích hắn rồi?

-Phụ thân, con ăn no rồi, mọi người ăn tiếp đi, con xin phép đi nghỉ trước.

Mải nghĩ, nàng không để ý tới Bạch Kỳ và Tuyết Kỳ đã ngồi cạnh nàng lúc nào không hay. Y nhớ lại mình từng nói với nam nhân kia về đính ước của Anh Nguyệt và Cố Minh trước lúc hắn đi, cũng là y nhắc nhở hắn giữ khoảng cách với nàng. Tam quận vương thấy muội muội ăn bánh pha lê như muốn nhai đầu người, lại thêm chuyện nàng cứ lẩm bẩm mặt gỗ gì đó, y ngầm đoán cái đầu mà nàng đang muốn nhai là của Ngụy gia kia.

-Ăn từ từ thôi, muội không sợ nghẹn chết sao?- Với tay định lấy một chiếc bánh pha lê hạt dẻ, nàng đánh đến chát một cái vào tay y.

-Này muội như vậy là ý gì?

-Không phải cho huynh ăn.

-Lần đầu muội muội ta vào bếp, mà ta không được thưởng thức sao?

-Muốn ăn thì huynh tự vào bếp mà lấy.

Nói rồi nàng mang đống bánh kia về phòng tự mình gặm nhấm. Nàng chả thể hiểu nổi nam nhân này, lúc nóng lúc lạnh, nàng chỉ muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong chứa cái gì. Rời đi cũng không nói với nàng tiếng nào, hôm qua khi hai người ở bên nhau cả đoạn đường dài từ Phương Hoa viện đến Cung phủ hắn cũng không nhắc tới, nay chỉ để lại một mẩu giấy viết vội. Dù sao thì nàng cũng nghĩ thông rồi, mặc kệ tên nam nhân đó sống hay chết nàng cũng không thèm quản.

Một bóng áo trắng từ từ xuất hiện, trông y chỉ mới ngoài hai mươi. Cố Minh là công tử độc nhất Cố gia, từ nhỏ đã nhận Vương gia là nghĩa phụ, lại được thế tử dồn biết bao tâm huyết dạy bảo, chỉ cần một cây trường thương trong tay y cũng đánh bại được cả trăm người. Nhưng trước mặt Anh Nguyệt, y tướng mạo anh tuấn, cử chỉ nhã nhặn, nhìn thế nào cũng không ra một người luyện võ quen đấu kiếm trên thương trường. Nàng nhớ lại lần đó y tham gia cướp tú cầu, lừa được cả nàng, kiên quyết dành phần thắng. Ở Thiên Sở nam nhân tặng tú cầu cho nữ nhi là thay cho nghi thức cầu thân. Cuối cùng y tới gần, lấy tú cầu mình vừa dành được tặng nàng trước ánh mắt ngưỡng mộ của người người. Được biết bao nữ nhân thầm thương trộm nhớ là thế nhưng từ nhỏ chỉ quen cưng chiều tiểu Anh Anh của y.

-Minh ca ca, Xuân Sơn cũng tới rồi à.

-Bà cô ơi tỷ đi đâu mà để Lăng phủ ngay đến cả gà chó cũng không yên, bọn đệ còn tìm được Tương Tư của tỷ ở quán trọ ngoài thành, cứ sợ tỷ gặp chuyện gì rồi chứ.

-Đệ chỉ được cái nói bừa, sao mà ta gặp chuyện được.

-Đi chơi cũng không biết để lại một lời nhắn sao?- Cố Minh không nhìn nàng nói. Có vẻ như y rất giận.

-Nghe tin tỷ mất tích, người ta còn sợ tỷ bị tên cẩu tặc nào đó cưỡp ép, ba ngày trời không thèm ngủ đi tìm tỷ khắp các ngóc ngách Thiên Sở đấy. Tỷ tự sử đi.- Xuân Sơn ghé ghé vào tai nàng nói một mạch rồi chuồn lẹ.

-Minh ca ca. Muội sai rồi, muội thật sự không cố ý.

-Muội còn biết sai sao. Sao khi đi chơi thì không nghĩ tới lúc này.

-Lần sau muội không thế nữa.

-Còn có lần sau sao?

-Muội xin thề, lần sau nếu có đi chơi muội sẽ xin phép đàng hoàng.

-Muội... ta thật là hết cách với muội.

Nàng và Cố Minh ôn chuyện cũ một hồi. Chơi với nhau từ nhỏ mà bây giờ nàng mới nhận ra nàng chỉ biết rằng y thích mầu trắng, thích ăn bánh pha lê truyền thống. Tại sao là bánh pha lê truyền thống mà không phải là bánh pha lê nhân hạt dẻ? Sao tóc của Minh ca ca không dầy như tóc của hắn? Sao mắt của huynh ấy không phải mầu đen? Tại sao nàng lại so sánh Minh ca ca của nàng với hắn? Tại sao trong đầu nàng toàn hình đóng của chàng thiếu niên kia?

-Minh ca ca.- Nàng lấy ra miếng ngọc bội ấy.

-Muội cũng nên trả vật về với chủ rồi. Minh ca ca, muội biết chúng ta cùng nhau lớn lên, từ nhỏ muội vô thức chạy theo huynh. Nhưng dạo gần đây muội mới nhận ra, đoạn tình cam này không phải là tình cảm nam nữ như người ta thường nói.

-Anh Anh, không sao đâu.

-Muội nhận ra mình đã có tình cảm với một nam nhân. Mấy ngày nay, muội đã hiểu nỗi nhớ da diết mà phụ thân cảm nhận được khi nói về mẫu thân là thế nào.

-Bây giờ hắn đang ở đâu?

Nàng lắc đầu bất lực. Sao mà nàng biết được cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net