9. Trường mệnh lục lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào cổng thành Lăng Quyền, Xuân Sơn hai tay dắt hai con ngựa, nàng cầm Tương Tư kiếm thích thú chạy qua chạy lại thăm thú hết hàng nọ tới quán kia.

Trước đây nàng nghe Quy Trần nói Lăng Quyền sắp có lễ tắm Phật, dù tâm trạng bực mình nhưng nếu được đi chơi cho khuây khỏa thì vẫn tốt hơn là vác cái tâm trạng nặng nề này về Lăng vương phủ. Xin nứt miệng cả buổi mà Vương gia vẫn không cho nàng đi. Nhưng sau khi Bạch Kỳ nói đỡ giúp thì phụ thân cũng đồng ý cho nàng đi với một điều kiện Xuân Sơn cũng sẽ đi cùng. Ngài cũng chỉ là lo nữ nhi ngốc gặp chuyện mà thôi. Đến đây nàng còn gặp lại Nghiêm nương, người đã chăm sóc nuôi nấng nàng từ nhỏ, Nghiêm nương thương nàng như con ruột. Vì một lần Nghiêm nương dung túng nàng trốn ra ngoài chơi, vương gia đã nổi trận lôi đình, không thương tiếc đuổi người đi.

Nghiêm Oánh Oánh, con gái của Nghiêm nương kể, mỗi khi hoàng thất Lăng Quyền có hỷ sự. Người dân nơi đây sẽ thả đèn liên hoa trôi sông 3 ngày liền để chúc phúc cho đôi uyên ương kia. Oánh Oánh cười tươi như hoa, chỉ nàng lễ thả hoa đăng chúc phúc náo nhiệt kia. Anh Nguyệt và Xuân Sơn mỗi người đều thả một đèn liên hoa để chúc phúc cho thái tử Lăng quyền và tân nương. Đưa mắt nhìn xa xăm, nam nhân phía bên kia hồ tựa như đã gặp ở đâu rồi. Xuân Sơn lại kéo nàng đi xem múa liên hoa.

-Xì, không đẹp bằng Kỳ Kỳ tỷ. Về Thiên Sở ta sẽ bảo mỹ nhân Liên hoa tiên tử múa cho đệ xem. Chỉ làm không biết tam ca có đồng ý hay không.- Anh Nguyệt cười thầm.

-Anh Anh tỷ! Xuân Sơn!

Hóa ra là Kim Viên đang gọi họ. Lúc hai người mới tới Lăng Quyền, chả hiểu tiểu tử kia đã làm gì mà khiến cho cả đám cô nương cứ đuổi theo y, cũng may có Xuân Sơn giúp đỡ không thì bây giờ y đã bị đám yêu nhền nhện kia vờn cho tới chết rồi. Kim Viên đi cùng hai người, một nam, một nữ.

Càng tới ngần, Anh Nguyệt nhận ra người đi sau chính là Ngụy Lăng. Bóng dáng chàng thiếu niên mặc y phục xanh nhạt lọt vào mắt, trên tay áo là những hoa văn được thêu tỉ mỉ, tóc buộc hết lại với một chiếc kẹp tối mầu. Lần đầu tiên nàng thấy hắn mặc trang phục sáng mầu, y phục xanh nhạt, hoa văn trên tay áo, kiểu tóc kia, sao lại xa cách đến vậy. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn cũng sững người ngẩn ngơ một hồi. Nhưng dù có ở trong bóng tối thì biểu cảm của nam nhân đó cũng sáng rực khi thấy nàng.

-Hai người cũng tới thả đèn liên hoa à?

-Ừm... bọn ta thả xong rồi, đang định đi về.- Xuân Sơn nhận ra biểu cảm của nữ nhân bên cạnh không ổn.

-Tốt quá rồi, bọn ta cũng mới thả xong. À nhị ca, đây là hai vị hảo hữu mà hôm qua đã giúp đệ. Đây là Anh Nguyệt tỷ, đây là Xuân Sơn.- Y giới thiệu với nhị ca.

-Anh Anh tỷ, Xuân Sơn đây là nhị ca của ta và Tề Vận tỷ.

-Người ta nói lần thứ hai là tất nhiên, lần thứ ba là định mệnh. Nguyệt nhi lại gặp nhau rồi.

-Huynh quen cô nương này?- Tề Vận bây giờ mới lên tiếng.

-Nàng ấy từng cứu ta khi ở Thương Khung, ở Lạc Thành ta cũng giúp nàng vài lần, phải không đệ nhất tài nữ Lạc Thành?

Nguỵ Lăng nhìn nàng cười thách thức. Kim Viên và Tề Vận đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì hắn quen biết nàng mà ngạc nhiên vì hắn cười. Ở Lăng Quyền này chiến thần Nguỵ Lăng chí chất cao lãnh ngời ngời, ngoài hai mươi mà biểu cảm thiếu niên ấy lãnh khốc, chả mấy khi cười. Nàng trừng mắt với hắn.

-Đệ không được nghe hắn ta nói bậy.- Thấy Xuân Sơn vẫn nhìn mình đầy nghi vấn, nàng thanh minh.

-Vậy cùng là bằng hữu cả, phải không Anh Anh tỷ? Hai người cũng mới tới Lăng Quyền hay là ta dẫn hai người đi một vòng nhé.

-À à không cần không cần đâu, chúng ta còn chút chuyện...

Xuân Sơn cảm nhận đám người này xuất thân không tầm thường, định từ chối khéo. Nào ngờ lời còn chưa dứt thì đã bị Kim gia khoác tay ép đi.

-Anh Anh tỷ không nói gì tức là đồng ý rồi. Ta nói ngươi nghe, Lăng Quyền chúng ta có nhiều lễ hội thú vị lắm. Ba ngày thả đèn liên hoa hiếm hoi này cũng là thời điểm để cầu duyên. Ai có thể cùng người mình thương thả đèn liên hoa thì cặp đôi đó sẽ thuận buồm xuôi gió bên nhau đến đầu bạc răng long.

Hai tên tiểu tử kia cùng Tề Vận vừa nói vừa chỉ trỏ đi trước, không để ý tới bầu không khí âm u phía sau.

-Chân nàng, khỏi chưa?

-Khỏi rồi.

-Sao không về Thiên Sở? Nàng tới Lăng Quyền làm gì?

Ủa... ta đi đâu thì liên quan tới ngươi sao?

Nam nhân này cũng kì lạ, rời Lạc Thành cũng không từ biệt nàng tử tế, cứ kệ nàng tự sinh tự diệt, vậy mà bây giờ lại muốn quản nàng đi đâu tới đâu.

-Ta tới chơi, chàng cấm sao.

-Nàng không sợ vương gia lo sao?

-Phụ thân đồng ý cho ta đi rồi.

-Nàng không sợ Cố Minh của nàng lo sao?- Nói ra câu này là để trêu tức nàng, nhưng cái "của nàng" lại khiến hắn thấy khó chịu.

-Chàng hỏi nhiều vậy làm gì? Rời Lạc Thành cũng không nói với ta lời nào. Chả phải là không quan tâm ta sống chết thế nào sao?- Nàng nói một mạch rồi vùng vằng đi trước.

Hắn túm cổ tay kéo nàng vào góc phố, dồn nàng vào tường, Anh Nguyệt định chạy đi thì hắn giam nàng giữa bức tường và hai cánh tay rắn chắc.

-Tên điên này, thanh thiên bạch nhật chàng lại nổi khùng gì thế.

-Thanh thiên bạch nhật gì chứ. Chả phải trời đang tối sao.- Hắn lên giọng khiến nàng câm nín.

Vương quy Thương Khung nuôi dưỡng hắn lớn lên là một nam nhân cao lãnh, tâm thế bình thản không gấp không vội mà giải quyết mọi việc. Vương thượng dạy hắn thư pháp, bầy binh bố trận, bày mưu tính kế, cách đối nhân xử thế. Nhưng không ai dạy hắn phải làm thế nào với nữ tử này.

Từ khi gặp nàng, hắn đã tự phá vỡ biết bao nguyên tắc của bản thân, đối mặt với nàng hắn không thể nào chưng ra bộ mặt lãnh khốc hay thái độ dửng dưng. Nàng khiến cho bao công sức của Vương thượng Thương Khung nuôi dậy hắn đổ sông đổ bể, nàng khiến cho đống vương quy kia lặn mất dạng, nàng khiến cho tâm tình hắn dậy sóng.

-Cái gì mà có duyên ắt gặp lại. Ta không thèm gặp lại chàng. Sao chàng nhiều chuyện quá vậy, ta đi đâu với ai, chàng quan tâm làm gì chứ?

-Nàng giận ta?

-Giận? Chàng nói gì thế ta nghe không hiểu. Ta tới Lăng Quyền cũng chả phải đi bằng ngựa của chàng. Ta tới Lăng Quyền cũng đâu phải ăn cơm nhà chàng, cũng chả phải ngủ giường của chàng. Chàng lo gì chứ?

-Nàng giận vì ta rời Lạc Thành mà không nói với nàng.

-Ta không rảnh.

Nàng đẩy hắn. Chầm chậm bước trên phố, nhìn bao cặp tình nhân thả đèn liên hoa, nàng lại nhìn nam nhân đi sau mình.

-Chàng đi theo ta làm gì?

-Ta đâu có đi theo nàng, nhà ta hướng này.- Nàng ngán ngẩm quay đi.

-Ta tới nơi rồi, chàng về đi.- Đứng trước cửa quán trọ nàng nói với hắn.

-Nàng vào đi rồi ta về.

-Này, chàng không có gì để nói với ta sao?

Nam nhân ấy tới gần nàng, biết nàng vẫn giận.

-Ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì rời đi mà không nói với nàng. Xin lỗi vì đã to tiếng với nàng.

-Thôi thôi được rồi, nhận lời xin lỗi của chàng chắc ta tổn thọ mất. Không tiễn. Ngủ ngon.

Nguỵ Lăng nắm tay kéo nàng lại, khiến tim nàng loạn nhịp.

-Ngày mốt, giờ dậu, ta sẽ đợi nàng ở cây cầu hôm nay. Không gặp không về.

Hôm nay là ngày thả đèn liên hoa cuối cùng, hắn vận y phục mầu đen điểm chút hoa văn đỏ, vẫn là kiểu tóc hôm trước nhưng dùng dây vải đen, trang phục này giống như lần đầu hắn gặp nàng, một Ngụy Lăng bình dị. Hắn lo nàng vẫn giận không muốn đến, định tới quán trọ tìm nàng. Nhưng hắn cũng lo nàng đến mà không thấy ai, tưởng hắn thất hẹn.

-Chàng đang làm gì thế?

Nhìn về hướng giọng nói, đống suy nghĩ đi qua đi lại trong đầu hắn liền bốc hơi. Nữ nhân vận hồng y trước mắt khiến hắn đứng hình, cổ tay áo bo lại bằng một lớp thắt mầu đen. Nàng mặc hồng y nhưng không hề khoa trương, trang sức cũng không có gì ngoài vài ba viên đá xinh xắn kia rủ xuống trên trán. Mọi vật xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hắn và nàng. Hắn ngơ người nhìn nàng, nàng lại nhìn ai thế kia? Thu lại tâm tư của mình, hắn thấy ánh mắt nàng đang hướng về đám những cặp tình nhân cùng nhau thả đèn liên hoa. Thật may là nàng thích, vì hắn đã chuẩn bị sẵn một đôi đèn liên hoa cho hắn và nàng.

-Cùng nhau thả nhé?- Nàng nhìn đôi đèn rồi lại nhìn chàng thiếu niên kia cười ấm áp.

-Ừm.

Một vài nam nhân gần đó bị hút hồn với vẻ đẹp của hồng y mỹ nhân, người ta nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng hắn lại lườm cho con nhà người ta sợ khiếp vía. Nàng là bảo bối của hắn, Ngụy Lăng chỉ muốn mang nàng về hoàng cung, cất đi, không cho nàng ra ngoài, không cho phép nàng tiếp xúc với bất kì ai.

Hắn nhìn nàng bên đèn liên hoa mà bất giác chạm vào sợi tóc mỏng xõa xuống kia. Anh Nguyệt nhìn hắn, nam nhân này đã rũ bỏ khí chất dửng dưng hôm trước, đứng trước nàng bây giờ chính là thiếu niên ấm áp cõng nàng khi nàng đau chân, là người đã cẩn thận trị thương cho nàng. Tiếng leng keng ở góc phố thành công thu hút sự chú ý của nàng, Anh Nguyệt cầm một đôi lục lạc lên, ngắm một hồi nhưng rồi nàng không mua.

-Nào để ta giúp nàng.- Hắn đưa tay về phía nàng.

-Chúng ta đang đi đâu vậy?

-Lên đây rồi muội sẽ biết, sắp tới nơi rồi.

Lên đến nơi, nàng ngạc nhiên khi cảnh đêm kinh thành thật lộng lẫy, nhìn xuống những đốm sáng kia như đom đóm di chuyển chậm trên phố, càng ngạc nhiên hơn khi pháo hoa nở sáng rực cả vùng trời. Một bông hoa nở, rồi lại một bông khác. Có những đợt pháo nở hai bông, nhưng cũng có đợt chỉ nở một bông, nó lưu luyến cả một vùng trời, nhưng khi tắt đi thì tình nhân của nó mới tới. Anh quang ấy đẹp mĩ lệ nhưng cũng buồn day dứt. Có những đôi tình nhân có thể ở bên nhau trọn đời nhưng cũng có những người phải ly biệt sao?

Tay Ngụy Lăng quen cầm kiếm thô ráp, đưa tay nhẹ nhàng nâng niu má nữ nhân ấy. Hắn cẩn thận chủ động rút gắn khoảng cách giữa hai người, hơi cúi đầu dè dặt đặt một nụ hôn lên trán nàng. Đây là lần đầu tiên Anh Nguyệt gần một nam nhân thế này nên có phần ngạc nhiên nhưng nàng cũng không đẩy hắn ra. Nàng không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu nam nhân này khiến tim nàng lỡ nhịp. Nụ hôn vừa dứt, Anh Nguyệt lùi lại một nhịp, nàng nhìn vào bầu trời sao trong mắt nam nhân kia cũng chỉ thấy độc mỗi bóng dáng của mình.

-Bảo bối, hôm nay nàng đẹp lắm.

Liêm sỉ của nam nhân này rớt lúc hắn đánh nhau trên sa trường rồi sau, nói được một câu như vậy mặt vẫn không đổi, cứ nhìn nàng cười ngây ngốc. Nàng ngượng ngùng quay ra nhìn những đóa pháo hoa cuối cùng. Cũng may là trời tối, nếu không thì hắn sẽ nhìn thấy mặt nàng cũng đỏ như hồng y của nàng vậy.

-Ai là bảo bối của chàng chứ.

-Là nàng.- Nam nhân này không còn dè dặt như hồi nẫy, hắn thẳng tay kéo nàng vào lòng.

-Này... này... chàng đang làm gì vậy.- Nàng vùng ra, đập một phát vào cánh tay hắn.

-Đừng có thừa nước đục thả câu.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Ngụy Lăng lấy ra đôi lục lạc. Hắn biết nàng thích đôi trường mệnh lục lạc này, mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy chúng.

-Chàng.

-Ta biết, nàng không cần cảm ơn ta.

Trường mệnh lục lạc này xuất xứ Tịch Nguyệt, chỉ có duy nhất mười đôi. Lục lạc này đặc biệt ở chỗ nó sẽ không kêu khi đơn chiếc, chỉ kêu khi cả hai ở cạnh nhau. Ghép với chiếc khác cũng không được, phải ghép đúng với đôi cỉa nó thì mới phát ra tiếng kêu vốn có. Hắn lấy một chiếc đưa cho nàng, chiếc còn lại giắt vào eo mình.

-Nàng không được làm mất. Nàng lầm mất thì chết với ta.

-Ta biết rồi.

Những ngày sau đó Xuân Sơn thấy nàng cứ giờ thân lại ra ngoài cùng nam nhân nào đó, tới tận tối muộn mới về. Ngụy Lăng dẫn nàng đi thăm thú khắp đất Lăng Quyền, hôm thì đưa nàng đi câu cá bắt tôm, hôm lại dẫn nàng đi nghe đối thơ, hôm lại đưa nàng tới ngôi làng nhỏ gần biên cương Lăng Quyền để trải nghiệm đốt lửa trại truyền thống ở nơi đây.

Mấy ngày này Kim gia cũng thường lui tới quán trọ kiếm y đánh cờ, giải khuây. Kim Viên nói đại ca bận rộn chuẩn bị hôn sự, nhị ca cắm cúi lo việc triều chính nhưng tới giờ thân lại lặn mất tăm.

Một hôm Xuân Sơn kéo Kim Viên lén đi theo nàng. Hai tiểu tử vô tình chiêm ngưỡng được cảnh tượng độc nhất vô nhị của đôi uyên ương. Tương Tư kiếm kề người, Anh Nguyệt ngồi bên sông gẩy khúc Từng qua biển lớn quen thuộc, nam nhân kia lại dùng hắc sáo hòa tấu cùng nàng. Tiếng đàn trầm bổng như mây quện cùng tiếng sáo da diết tạo nên giai điệu của riêng đôi tiên đồng ngọc nữ nọ. Hắn lạnh lùng tựa băng thanh, nàng vận hồng y thanh cao thoát tục. Thì ra nhị ca và nữ nhân ấy vốn đã có tình ý từ lâu. Ngày nọ Xuân Sơn thuận miệng hỏi nàng.

-Cô cô à, tỷ chơi đủ chưa. Khi nào chúng ta khởi hành về Thiên Sở?- Nàng không đáp, vẫn chăm chú ăn.

-Bạch Anh Nguyệt!- Nàng giật thót nhìn y.

-Làm gì thế? Đang ăn mà.

-Đệ đang hỏi tỷ, khi nào khởi hành về Thiên Sở?

-Ba ngày nữa chúng ta khởi hành.

-Ba ngày nữa? Một tuần trước tỷ cũng nói vậy. Rốt cuộc là bao nhiêu cái ba ngày nữa mới vừa ý tỷ. Hôm qua thư có thử của vương gia.

-Phụ thân ta nói sao?

-Hỏi khi nào về, còn hỏi có phải tỷ muốn đi hẳn luôn không.

-Đệ trả lời sao?

-Đệ chưa trả lời. Anh Anh, đệ biết rồi.

-Hửm? Biết gì cơ?

-Chuyện của tỷ và Ngụy công tử.- Y nhìn nàng, nàng không nhìn y.

-Ừm. Ta cũng không phải có ý dấu đệ.

-Ôi trời ạ, tỷ không nghĩ tới cảm nghĩ của Cố Minh một chút nào sao?

-Để ta nói rõ cho đệ biết, ta và Minh ca ca là tình cảm huynh muội. Bây giờ ta đã hiểu tình cảm nam nữ và huynh muội khác nhau thế nào rồi. Ta đối với Minh ca ca không phải loại tình cảm đó và ta cũng nói rõ với huynh ấy rồi nên đệ không phải lo.

-Được. Vậy để đệ nói tỷ nghe, hai cái người Ngụy Lăng và Kim Viên đó, anh em mà một người họ Ngụy một người họ Kim. Tỷ không thấy kỳ sao?

-Biết đâu cùng mẹ khác cha. Hoặc một người theo họ cha, người kia lấy họ mẹ. Thẩm tướng quân chả phải cũng theo họ mẹ sao.

-Được rồi tỷ ăn đi, sáng nay Nghiêm cô nương ghé qua, có chút việc nhờ tỷ đấy.

Anh Nguyệt và Xuân Sơn lóng ngóng trước cặp đôi nam nữ vẫn đang quỳ trước họ.

-Bạch tiểu thư...- Oánh Oánh nói mà gối vẫn quỳ.

-Ngươi cứ đứng dậy trước đã, rồi cùng nghĩ cách. Đứng dậy, mau đứng dậy.- Nàng đỡ hai người đứng dậy.

Ở Nghiêm gia, Oánh Oánh nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại mọi chuyện. Rằng nàng ta gặp thái tử thế nào cho đến y đem lòng cảm mến nàng ra sao. Và tân nương của thái tử cũng chính là Oánh Oánh. Nhưng nàng là bị thái tử ép hôn, nàng không hề có tình cảm với y. Oánh Oánh đã có đính ước với nam nhân khác, y vỗ về nàng ta.

-Vậy là ngươi không nguyện ý gả cho thái tử?

-Tiểu nữ là bị hắn ta ép. Cả đời này tiểu nữ đã hứa sẽ ở bên Tô huynh, Bạch tiểu thư... mong người rộng lượng giúp đỡ.

Nghĩ cả buổi cuối cùng Anh Nguyệt cũng nghĩ ra kế hoán tân nương. Nàng giả làm tân nương. Để Tô công tử cùng Oánh Oánh bỏ trốn. Xuân Sơn sẽ đóng giả là thích khách cướp dâu trên đường, với võ công của y thì hoàn toàn có thể cứu nàng trước khi kiệu hoa đến cổng hoàng cung.

-Oánh nhi, nam nhân kia là ai vậy?- Nghiêm nương hỏi Oánh Oánh.

-Không có ai đâu, mẫu thân để con giúp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net