Phần13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(13)

"Phải, là ly nước anh đưa cho em đó, em có uống không?"

"Không ạ"

"Lúc nãy mẹ mang hoa quả ra cho vợ, xong mẹ nói khát nước nên vợ đã cho mẹ uống rồi"

Cô ngồi trong xe thản nhiên nói, hắn nghe xong hốt hoảng choáng váng vội vàng đạp thắng gấp, nét mặt tái mét nhìn Nhiên Nhiêm chăm chăm giọng ấp úng

"S...sao chứ? Ly...ly nước em cho mẹ anh uống"

"Dạ, mẹ uống hết rồi. Hihi. còn khen ngon nữa ạ"

"....."

"Lát nữa về nhà chồng cũng làm cho vợ uống nha" cô lay lay cánh tay hắn hồn nhiên năn nỉ

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay lên đầu vò tóc lẩm bẩm, mọi công sức đổ sông đổ biển

"Mẹ à? Mẹ muốn có cháu ẳm bồng sao lại ly uống nước đó của vợ con"

"...."

"Thịt của con trai mẹ, đã bị mẹ hất đi rồi"

"Công sức muốn ăn thịt của con"

Hắn ngồi cứ vo vo tóc than thầm, cô ngồi bên cạnh nhìn hắn như vậy liền mở miệng gọi

"Chồng ơi"

"Chồng bị ngứa đầu hả"

"Anh bình thường, Nhiên Nhiên? Chúng ta về nhà thôi"

Hắn nói xong thì tiếp tục lái xe trở về biệt thự. Trong lòng thì ngập tràn sự buồn bã, đau thương, kế hoạch coi như bỏ

Về đến biệt thự.

"Chồng ơi? Vợ muốn uống nước cam giống hồi nãy"

"Nước cam sao"

"Dạ, chồng làm cho vợ đi"

"Em muốn uống tự làm đi, anh hết hứng rồi"

Hắn lạnh giọng, vô cảm dứt lời bỏ đi thẳng vào phòng làm việc, Nhiên Nhiên đứng im lặng ngây người miệng không nói lên lời

Cô sụt sịt nước mắt tủi thân vì bị hắn phất lờ, xong thì cũng quay lưng đi lên phòng

Tối đó, hắn trong phòng làm việc nghĩ đến việc sắp có thịt để ăn. Nhưng lại bị mẹ hắn phá hỏng thì hắn lại ấm ức xen lẫn tức giận tràn về không nguôi

Sáng hôm sau.

Hắn đang chuẩn bị đến công ty thì có điện thoại reo, cầm máy lên xem thì đó là ba gọi

"Alo, Con trai"

"Dạ, ba"

"Chuyện là vậy, đêm hôm qua ba thật sự cảm ơn hai vợ chồng con"

"Sao con biết ba và mẹ đang có giận dỗi nhau mà giúp, cũng may nhờ có chuyện đó mà sáng nay ba và mẹ đã làm lành lại rồi"

"Tất cả là nhờ một đêm nóng bỏng của hai vợ chồng con làm"

Ba hắn cười rạng rỡ nói trong điện thoại, mà không biết ràng nỗi đau của hắn đang ùa vào

"Dạ, không có gì đâu ba"

"Ba mẹ vui là hai vợ chồng con cũng vui rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net