Phần15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(15)

"Chu cha mạ ơi, thở con lại sập bẫy"

Hắn cúi đầu mờ ám mỉm cười đắc ý nghĩ thầm trong đầu, xong thì ngước lên giọng nhỏ gọi

"Nhiên Nhiên? Giờ em ngồi xuống đi, để anh đi lấy ly"

Dứt lời, hắn cầm luôn mấy chai rượu mang xuống lầu, Nhiên Nhiên ngoan ngoãn nghe theo, thong thả ôm chặt con gấu bông nhã nhặn lại bàn ngồi xuống chờ,

Hắn nhanh chóng đi vào bếp, tính toán dự bị việc thất bại cũng như tăng thành công thì hắn đã bỏ thêm thuốc vào mấy chai rượu, đang loay hoay tí tởn chuẩn bị thì có một giọng nói truyền đến

"Chào thiếu gia"

Cô người hầu chầm chậm đi vào bếp bắt gặp hắn liền cúi đầu lễ phép chào

"Má...má ơi? Giật hết cả mình"

Hắn hốt hoảng la toáng lên khiến cho cô người hầu cũng giật mình theo, nét mặt tái ngắt, cô đặt tay trước ngực, nhìn hắn.

"Cô đàn làm cái gì vậy? Tối rồi sao không ngủ, mà còn xuống đây, định dọa chết tôi"

"Dạ, xin lỗi thiếu gia tại tôi còn phải chuẩn bị một số thứ cho ngày mai, nên giờ mới chưa đi ngủ"

"Thôi khỏi, thôi khỏi, hôm nay tôi cho cô nghỉ ngơi sớm, mau ngủ đi"

Hắn thúc giục, khua tay xua đuổi, cô người hầu vui vẻ cảm ơn, ôi may quá, hôm nay người cô hơi mệt, đang định quay lưng nhưng vì những thức trước mắt khiến cô tò mò hỏi

"Thiếu Gia? Cậu chuẩn bị mấy thứ này làm gì thế"

"Bẫy thịt"

"Bẫy thịt? Thiếu Gia tính đi săn ạ"

"Ừ, phải đi săn mới có thịt ăn"

Hắn quay đầu nở một cười tỏa nắng nhìn cô người hầu. Cô lập tức đỏ mặt ngượng ngùng vội vả cúi đầu xuống, căn bản vì chẳng bao giờ thấy hắn cười nên hôm nay có cảm giác xa lạ.

"Vậy thiếu gia có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần, cô ngủ đi. Tôi làm xong rồi"

Nói xong hắn phủi tay, bưng lên phòng, cô người hầu nhìn hắn đi khuất rồi cũng nhanh chân đi xuống nhà dưới nghỉ ngơi.

Lên đến phòng ngủ

"Bảo bối à? Nhậu thôi"

"Dạ, hihi"

Hắn đi lại bàn ngồi xuống mở nắp chai rót rượu cho Nhiên Nhiên, điềm đạm chậm rãi đưa cho cô ly rượu đã bị bỏ thuốc

"Nè bảo bối uống đi"

"Dạ"

Nhiên Nhiên tí tởn cười cầm lấy ly rượu đưa lên miệng uống cạn, còn hắn ngồi khẽ cười.

"Aaaa, khó uống quá. Vợ không uống nữa đâu"

Cô đã trúng kế uống hết một ly rượu có bỏ thuốc, thì đằng nào thịt cũng dâng gọn trên miệng hổ, nên hắn cũng chả thèm ép cô uống thêm

Huống chi ly rượu vừa nãy hắn rót cũng khá nhiều, rượu nặng cộng với thuốc kích tình? Ôi chao má ơi, một sự kết hợp hoàn hảo

"Được không uống nữa, vợ mau ngủ đi"

Nhiên Nhiên gật đầu dạ ôm con gấu bông đi lại leo lên giường ngủ, hắn đưa đôi mắt nhìn theo nơi khóe miệng nhếch lên cười thỏa mãn.

"Đi tắm thôi, để chuẩn bị thịt"

Hắn bước vào phòng tắm, hát hò hăng say, kỳ cọ sạch sẽ, 10 phút xong xuôi hắn bước ra, chính là lúc này đây

"Hộc...hộc, chồng ơi? vợ nóng"

"Nóng...nóng quá hộc...hộc"

"Khó chịu chồng ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net