Chương 32: Kéo Gần Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Trợ lý Dương, anh có tình cảm với Joy. Đúng chứ?" Nghe được lời hâm dọa đó của trợ lí Dương, Tôn Hạo bỗng chau mày nghi ngoặc. Nếu là bạn bè bình thường trợ lý Dương chắc chắn sẽ không nói những lời như vậy đối với anh. Tôn Hạo máu trong người bỗng sôi lên.

Đang đợi câu trả lời nhưng vẫn không nghe được câu trả lời, Tôn Hạo liền bực tức quay qua bên cạnh. Anh thật sự rất muốn cho tên trợ lý Dương này một đấm. Anh nói chuyện với anh ta đàng hoàng như vậy, mà anh ta có thể ngủ ngon được.

Thật ra thì trợ lý Dương không hề ngủ, anh chỉ đang chốn tránh câu hỏi của Tôn Hạo.
Câu trả lời đó anh đã dấu trong tim và chôn vùi nó sâu thật sâu dưới đáy tim của mình. Nếu như anh không có tình cảm với Ký Bình vậy thì tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa kết hôn và hiện tại với năng lực của anh làm sao lại tình nguyện đi làm trợ lý kia chứ.

Ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ. Hai người liền tức tốc đến bệnh viện.

Vừa tới hành lang tầng 4 của bệnh viện đã hai người đã cảm thấy cảm giác ớn lạnh tỏ ra khắp nơi. Trợ lý Dương đột nhiên thở dài làm Tôn Hạo ngạc nhiên hết sức.

"Thiếu gia! Người tới rồi." Quản gia của nhà anh mang thức ăn tới liền thấy hai người đang đứng ở ngoài cửa.

Không khí đang căng thẳng bỗng có một tiếng phát ra, làm Tôn Hạo và Dương Khải Sâm bỗng chốc giựt mình, xém chút ôm nhau.

Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt hai người là một hình ảnh lạnh lẽo. Ký Bình bận áo blu trắng đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm bên ngoài ánh mắt có đôi phần tuyệt vọng.

Mẹ anh và Sở Minh Triệt thì đang ngồi trên ghế sofa.

Rose thì đang ngồi trên giường bệnh.
Vì Mia đang phải cách ly nên mọi người chỉ đành tụ tập trong phòng bệnh của Rose.

Trong phòng có một cổ không khí nặn nề đến không thở nổi. Lúc nãy ở ngoài anh đã nghe quản gia nói tình hình và cũng đã cùng trợ lí Dương đi làm xét nghiệm.

"Mọi người ăn chút gì đi. Từ tối hôm qua không ai có gì bỏ vào bụng rồi." Quản gia lo lắng nói.

"Joy, em ăn chút gì đi." Sở Minh Triệt đứng lên bước lại phía cô.

"Đúng đấy."Rose phụ họa theo.

Tôn Hạo thấy thái độ quan tâm của Sở Minh Triệt liền chau mày. Có cần quan tâm thái quá như vậy trước mặt anh không?

Cánh cửa phòng một lần nửa mở ra. Một người mặc đồ đen bước vào cúi người 90 độ chào Ký Bình một cách cung kính nhất.

"Chủ tử, việc đó tôi đã làm xong rồi ạ."

" Thêm vào hai số không đằng sau cho tôi. Tôi không tin là không tìm được." Ký Bình mắt vẫn nhìn đăm chiêu ra bên ngoài mặc kệ những khuôn mặt ngây ngốc đang nhìn cô. Nhưng Rose và Dương Khải Sâm lại rất tĩnh, dù gì những cảnh này hai người đã thấy nhiều.

"Vâng." Người mặc đồ đen liền cúi chào cô và chuẩn bị bước ra. Nhưng vừa đi ra gần tới cửa liền bị Rose gọi lại.

"Ba Khắc có chuyện gì vậy?" Rose vội vã hỏi. Cô không nghĩ trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà Ký Bình lại nghĩ ra được cái gì.

"Rose tiểu thư! Chủ tử treo giải thưởng cho những ai có tủy phù hợp để hiến ạ." Ba Khắc nhìn sang Ký Bình một lúc nhận được cái gật đầu từ cô liền không nhân nhượng nói.

"Nếu thêm hai số không nữa sẽ là bao nhiêu?" Dương Khải Sâm vội xen vào hỏi. Anh biết cô nhiều tiền nhưng có cần phải sử dụng đến cách này không?

"Là 1tỉ USD." Ba Khắc không ngần ngại khai thật.

Sở Minh Triệt đang uống nước bỗng chót phun ra hết. Anh đang thắc mắc tại sao cô lại có nhiều tiền như vậy kia chứ. Làm bác sĩ cả đời cũng không được nhiêu đó.

Ba Khắc thấy hết chuyện, không còn ai hỏi gì nữa liền bước ra ngoài, đi làm việc của mình.

"Joy, tại sao chúng ta không chọn cách làm xạ trị đi." Rose thắc mắc hỏi, đây cũng là một cách tại sao lại không áp dụng.

"Làm xạ trị tỉ lệ thành công rất thấp mà nếu thành công con bé sẽ không thể theo kịp bạn bè cùng lứa." Sở Minh Triệt cố gắng nói cho mọi người hiểu nhưng anh lại trách hai chữ khờ khệch ra.

Mọi người trong phòng lúc nãy còn có một tia sáng nhưng nghe Sở Minh Triệt nói, tia sáng đó liền tắt lụi. Ai lại muốn con cháu của mình khờ khạo kia chứ?

"Joy. Chúng ta tìm Hà Thế Dân đi. Anh ta là cha ruột của Mia, chắc chắc sẽ có tủy phù hợp." Rose suy nghĩ một lúc cũng đưa ra quyết định này.

Sắc mặt Ký Bình bỗng nhiên thay đổi âm u đến kì lạ.

"Xoảnggg..." Ký Bình quơ mạnh tay làm bình bông gần đó rơi xuống.

Rồi nhanh chóng bước ra ngoài, cô chả còn tâm chí nào ở đây cả. Trước khi đi còn quẳng lại một câu.
"Không bao giờ."

Rose chỉ biết thở dài trước trình độ cứng đầu siêu cấp của Ký Bình. Không những cứng đầu mà còn độc tài nữa.

"A Hạo! Còn ngồi đây làm gì? Đuổi theo Joy đi." Bà Tôn nhanh chóng thúc giục Tôn Hạo.

Tôn Hạo đang đứng bất động, chôn chân tại chỗ liền bị bà Tôn lây lây người còn bảo anh đuổi theo Ký Bình. Anh suy nghĩ một lúc cũng quyết định đuổi theo. Anh đang muốn tình cảm của hai người tốt lên, vậy không phải bây giờ là cơ hội sao, nếu anh không nắp bắt thời cơ này, anh sẽ bỏ luôn việc kinh doanh không làm Tổng giám đốc nữa.

Tôn Hạo vừa chạy ra ngoài liền thấy cô đang đứng nhìn vào một căn phòng khác, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào trong căn phòng.

Tôn Hạo chắc chắn đó là nơi Mia đang nằm, lúc nãy anh có nghé qua nhưng y tá không cho anh vào nên chỉ đứng từ ngoài cửa nhìn vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của con bé trắng bệch, trên người chằng chịt những thiết bị y tế. Làm ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

Tôn Hạo nhìn cô một chút bỗng anh chú ý đến một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra trên tay cô. Là do lúc nãy làm vỡ bình hoa nên mới bị những mảnh thủy tinh đâm vào vậy mà cô không hề hay biết, cả một chút cảm giác đau cũng không có.

Tôn Hạo cũng có thể hiểu hết thương đó không đau bằng vết thương trong lòng cô, cả một phần nhỏ cũng không bằng. Thứ cảm giác đau ngoài da ấy làm sao bù lại được cảm giác đau trong lòng kia chứ.

Tôn Hạo bước đến lấy khăn tay từ trong túi áo vest của mình ra, nhẹ nhàng băng lại vết thương trên tay cho cô.

"Đi theo tôi." Tôn Hạo nhẹ nhàng nắm bàn tay không bị thương của cô kéo đi.
Ký Bình lúc này như một cái xác không hồn ai muốn đưa đi đâu thì tùy.
Tôn Hạo đưa cô vào xe và lái đi.

Tôn Hạo đưa cô đến bờ biển rộng lớn. Mở cửa xe và kéo cô đến bên bờ biển.

"Em khóc đi như vậy sẽ thấy tốt hơn. Nơi đây không có ai đâu." Tôn Hạo để đầu cô dựa lên vai mình.

"Tại sao tôi phải khóc? Nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối." Ký Bình hồi phục ý thức, đẩy Tôn Hạo ra.

"Nước mắt không phải chỉ dành cho những kẻ yếu đuối đâu. Nó còn dành cho những việc khác." Tôn Hạo hiểu tâm trạng lúc này của cô nên anh sẽ không làm khó gì cô cả. Kéo cô vào lòng mình tiếp túc cho cô mượn bờ vai.

"..."

"Khóc đi. Em sẽ thấy khá hơn. Em cứ xem tôi là bù nhìn cũng được."

Bờ vai rộng mà rắn chất của Tôn Hạo như mở lối cuộc đời cho Ký Bình. Từ ngày Cung Huân chết đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác. Lúc trước Cung Huân cũng hay nói với cô những câu như vậy và bây giờ Tôn Hạo là người thứ hai nói với cô. Cả hai người bọn họ điều muốn cô khóc.

__________________

Vì một số "lỗi kỹ thuật" nên tác giả sẽ đổi thủ đô Bắc Kinh thành Thành phố E nhé. Tại thấy mình là người Việt mà lại để truyện ở Trung Quốc thì hơi kỳ, dù gì đây cũng là truyện do chính tay t/g viết mà, để là Thủ đô Bắc Kinh nhằm bạn sẽ hiểu nhầm là do t/g dịch truyện của China.

Mọi người đọc và cho tác giả ý kiến nhá.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI "VỢ TỔNG TÀI BÁ ĐẠO" NHÉ!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net