Chương 34: Tìm Hà Thế Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ký Bình hết sức ngạc nhiên vì lời đề nghị thứ hai của Hà Thế Dân, còn lời đề nghị thứ nhất trước khi quyết định đến gặp, cô đã đoán và chuẩn bị tâm lý trước. Ký Bình không biết Hà Thế Dân đang toan tính gì trong đều nhưng điều cô biết bây giờ là phải làm mọi cách để cứu sống Mia.


"Em yên tâm. Mia là cốt nhục của Hà Thế Dân này. Tôi tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với con bé mà tôi sẽ yêu thương nó hết mình." Thấy Kỳ Bình vẫn còn không tin tưởng Hà Thế Dân liền cho cô một lời cam kết.

"Làm sao tôi tin anh có thể chăm sóc tốt Mia?" Ký Bình suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu hỏi mà mình muốn hỏi nhất.

Hà Thế Dân bỗng trầm mặt xuống, trước câu hỏi này của Ký Bình anh có thập phần không biết trả lời làm sao, lúc trước và bây giờ Hà Thấ Dân anh có cái gì mà đòi chăm sóc Mia kia chứ.

Ký Bình thấy thái độ im lặng của Hà Thế Dân thì bật cười, một nụ cười giễu cợt mà chua xót.

"Lúc trước anh cũng hứa với tôi sẽ chăm sóc Sam thật tốt nhưng anh đã thất hứa, khiến Sam chịu rất nhiều đau khổ, vệy bây giờ tôi lấy gì để tin anh sẽ không làm vậy với Mia đây?" Giọng của Ký Bình có đôi phần bất đồng mất niềm tin.

"Chuyện đó sẽ không bao giờ tiếp diễn, Hà Thế Dân này có thể lấy tính mạng ra đảm bảo." Hà Thế Dân đứng bật dậy khỏi ghế, kích động nói.

Và sau lời nói đó Ký Bình và Hà Thế Dân đã cùng nhau đến bệnh viện để làm xét nghiệm. Kết quả đúng như Ký Bình mong muốn, hoàn toàn phù hợp.

Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi Mia và Hà Thế Dân đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

Sở Minh Triệt lo lắng cô sẽ kích động nên không cho cô tham gia ca phẫu thuật. Ký Bình chỉ biết ngồi bên ngoài chờ đợi, bây giờ cô mới hiểu cái cảm giác của người nhà bệnh nhân là như thế nào, chỉ 1phút trôi qua nhưng đối với cô như cả giờ đồng hồ.

Trong phòng phẫu thuật có tề tụ các bác sĩ giáo sư giỏi của các bệnh viện lớn ở nước ngoài, phải nói đây là một cuộc phẫu thuật đáng ghi vào lịch sử của bệnh viện.

Cả giáo sư bác sĩ Rain Devil cũng có mặt, giáo sư Rain Devil là giáo sư bật thầy của ngành y học.

Sở Minh Triệt cũng đích thân tham gia ca phẫu thuật nhưng anh chỉ có thể ở lại với vai trò là phụ tá.

Sở Minh Triệt trong lòng cũng đang gào khóc, một viện trưởng bệnh viện lớn như anh mà bây giờ ở trong phòng mổ chỉ ở vai trò phụ tá.

Mà quý tộc cầm quyền có quyền lợi ghê gớm vậy sao? Sở Minh Triệt bỗng chốc rùng mình, cô em gái bất đắc dĩ này của anh quả là không tầm thường mà.

Quay ra ngoài phòng phẫu thuật bà Tôn cứ lo lắng đứng ngồi không yên, cô và Tôn Hạo vốn là người khá điềm tĩnh với lại ca phẫu thuật đã nắm chắc thành công nên hai người cũng không quá lo lắng.

Lúc nãy Rose cũng có tới nhưng cứ càu nhàu rồi lãng vãng bên tay Ký Bình, liền bị cô không thương tiếc đuổi cái "của nợ" Rose ấy sang cho Vũ Thuần Trạch.

Dù gì anh ta tĩnh lại cũng đã được một hai ngày rồi nhưng ai cũng lo cho Mia nên đã bỏ quên anh ta.

"Này, anh khỏe chứ?" Rose mở cửa phòng bệnh ra, ló đầu vào, bộ dám thập thò.
Vẫn không nghe thấy có tiếng trả lời, Rose sợ xảy ra chuyện nhanh chóng bước vào.
Vừa bước vào Rose đã thấy một người nằm trên giường, chiếc chăn màu trắng trùm từ trên xuống, Vũ Thuần Trạch vẫn nằm im bất động trên giường.

Sắc mặt Rose liền trở nên trắng rồi lại xanh.-Không phải Ký Bình nói hắn đã tĩnh rồi sao?Nhưng cái chăn màu trắng đấp từ trên xuống bít cả đầu mà hắn vẫn nằm im như vậy là sao? Không lẽ Vũ Thuần Trạch "game over" rồi.

Rose lao vào người Vũ Thuần Trạch lây lây sức lực càng lúc càng mạnh, nhưng kết quả Vũ Thuần Trạch vẫn nằm im. Rose khuôn mặt quản sợ lúc này trở nên miếu máu như sắp khóc. Nếu Vũ Thuần Trạch mà vì cô chết cô sẽ ân hận suốt đời.

Bỗng từ trong chăn phát ra tiếng ho sặc sụa. Rose mới hoàng hồn bình tĩnh lại.
Vũ Thuần Trạch từ từ đưa tay kéo cái chăn ra khỏi đầu mình. Điệu bộ rất ưu là tĩnh. Nhưng có một người nãy giờ chưa hề tĩnh, Rose cứ tưởng Vũ Thuần Trạch vì mình mà chết nên rất áy náy không ngờ Vũ Thuần Trạch lại còn sống nhăn răng, vậy mà anh ta còn lấy cái chăn màu trắng trùm đều làm cô cứ tưởng. Nếu Vũ Thuần Trạch không là

bệnh nhân Rose đã cho hắn một đấm.

"Giám đốc Vũ, anh còn sống à?" Câu hỏi đầu tiên phát ra từ miệng Rose từ nãy đến giờ.

Vũ Thuần Trạch khó khăn nhìn Rose, trong Vũ Thuần Trạch lúc này chỉ diễn tả bằng từ thảm, đầu băng bó không thiếu chỗ nào? Chỉ chừa đúng một bên mắt và cái miệng, cổ cũng đã được gắng dụng cụ cố định. Anh chỉ đành bất lực nằm nhìn Rose.

"Tất...nhiên." Vũ Thuần Trạch khó khăn trả lời.

"Vậy tại sao lại...?" Rose vừa nói vừa chỉ vào cái chăn. Ý của cô là tại sao lại trùm chăn trắng từ đầu đến cuối. Cô vừa nói chưa hết câu Vũ Thuần Trạch đã hiểu liền thở dài lấy tay chỉ về phía cửa sổ.

"Nắng chói quá, tôi chỉ đành làm vậy." Vũ Thuần Trạch miếu máo nói.

"Anh không biết kêu người kéo rèm cửa lại à."Chỉ có như vậy mà làm cô hồn bay phách tán. Rose thật sự bốc hỏa.

"Làm sao gọi đây." Vũ Thuần Trạch chau mày, anh nằm một chỗ cả nói cũng khó làm sao có thể mở miệng gọi lớn đây.
Rose chỉ đành thở dài để hạ nhiệt xuống, bước lại kéo rèm cửa giúp Vũ Thuần Trạch.

"Lúc đó, tại sao anh biết tôi bị bắt mà đến cứu." Rose vừa gọt trái táo, vừa hỏi câu màcô muốn hỏi nhất.

"Cô lấy giúp tôi cái áo ở đằng sofa có được không?" Vũ Thuần Trạch không biết bắt đầu từ đâu.

Rose chau mày, cô hỏi anh, mà anh lại kêu cô đi lấy áo. Thật chẳng hiểu nổi, Vũ Thuần Trạch đang nghĩ gì.

"Lấy giúp tôi món đồ trong túi áo." Rose lấy cái áo đưa lại trước mặt Vũ Thuần Trạch.
Rose nghe theo lời của Vũ Thuần Trạch liền thò tay vào túi áo. Món đồ trong túi áo làm Rose hết sức kinh ngạc, cô hết mở to mắt nhìn Vũ Thuần Trạch rồi lại nhìn vào vật mình đang cầm. Đây chẳng phải là bông tai của cô sao.

"Lúc va phải chiếc bông tai đó đã vô tình mất phải trên áo tôi. Tôi định trả lại cô nhưng lúc đó cô đã lái xe ra khỏi Trình thị, tôi đã chạy theo. Và bị vướng luôn vào vụ này."

Rose thầm mắng cái con người trước mắt này, không biết tại sao anh ta có thể ở lại Trình thị làm việc được và lại càng không hiểu con người trước mắt này có phải là một tên siêu đại ngốc nghếch không nữa. Những thứ như bông tai này cô không thiếu, những nhãn hiệu trang sức lớn điều muốn cô làm đại diện nên đã gửi tặng cho cô rất nhiều, mất một chiếc có làm sao, vậy mà có một tên ngốc đến nổi...

Quay trở lại phòng phẩu thuật, Ký Bình vẫn ngồi im chờ đợi, khuôn mặt cô càng lúc càng biểu lộ sự mệt mỏi, bà Tôn đã về nhà đợi tin từ lúc nãy, bà ấy cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên nên cô đã cô gấn khuyên để bà ấy về nhà nghĩ ngơi, Ký Bình sợ bà Tôn còn ở đây một lúc nữa cô không lo sợ củng thành lo sợ.

Tôn Hạo thấy cô mệt mỏi liền ngồi xích lại để đầu cô dựa lên vai mình.

"Nghỉ ngơi một lát đi." Tôn Hạo biết cô rất mệt liền khuyên cô nhanh chóng nghĩ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net