Chương 51: Xoa dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôn Hạo bắt đầu hoa mắt, anh đưa tay gạt tay Khả Giai ra khỏi tay mình nhưng vừa quay qua mắt anh bỗng không thấy gì nữa.

Tôn Hạo liên tục lắc đầu và dụi dụi mắt, xuất hiện trước mặt anh không phải là một Khả Giai nữa mà bây giờ đến ba bốn Khả Giai.

Tôn Hạo lại tiếp tục dụi mắt, lần này xuất hiện trước mắt anh là Ký Bình.

Cô đang cười với anh, nụ cười đó như khơi dậy mọi dục vọng trong con người Tôn Hạo.

Tôn Hạo lao vào ôm người con gái trước mắt, điên cuồng đè Khả Giai xuống giường, miệng không ngừng gọi tên cô.

"Bình nhi, em đẹp lắm...rất đẹp..." Giọng anh khàn khàn nói mà đâu hay mình đã bị Khả Giai bỏ thuốc và người đang nằm dưới thân anh là Khả Giai chứ không phải Ký Bình cô.

Khả Giai như đạt được mục đích liền quấn lấy Tôn Hạo.

Ký Bình bước vào phòng nhìn đồng hồ treo trên tường cũng đã 12 giờ khuya, Tôn Hạo chưa về.

Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy vô cùng bất an, gọi điện thì anh không bắt máy.

Cô bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, trái tim trong lòng ngực cũng không chịu yên phận mà đập nhiều hơn. Cái cảm giác này thật làm cho cô vô cùng khó chịu.

Ký Bình đi đi lại lại trong phòng, hết ngồi trên giường ôm gối rồi xuống ghế sofa. Cô đã thử dùng mọi cách để liên lạc với Tôn Hạo nhưng vô ích.

Năm tin nhắn, bốn cuộc nhỡ cũng một mình mình chờ.

Đồng hồ cũng đã chỉ 3 giờ sáng nhưng anh vẫn chưa về. Ký Bình ngồi ngủ gục trên ghế lâu lâu lại giựt mình tĩnh lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh.

Sáng hôm sau, Tôn Hạo thức dậy, đầu anh nhức kinh khủng, anh không thể nhớ nổi mình đã làm những gì tối qua.

Tôn Hạo vô thức nhìn sang bên cạnh, anh vô cùng sửng sốt.

Là Khả Giai.

Tôn Hạo lại nhìn xung quanh phòng quần áo của anh và Khả Giai vươn vãi khắp nơi trong căn phòng.

Tôn Hạo dường như không tin nổi, tối qua, ruốt cuộc tối qua anh đã làm những gì chứ.

Sau một hồi vò đầu bứt tóc Tôn Hạo cũng nhẹ nhàng bước xuống giường và mặc lại quần áo. Vừa mới mặc xong cái quần Khả Giai đã vươn vai tỉnh dậy, như vầy càng làm Tôn Hạo thêm phần bối rối.

"Xin lỗi, tối qua..." Tôn Hạo không biết cách nào để biện minh cho chính hành động của mình tối qua.

Khả Giai đã đạt được mục đích của mình liền nở nụ cười thỏa mãn trong lòng, nhằm cười Tôn Hạo quá ngu ngốc.

"Không sao. Chỉ là tai nạn. Em sẽ không để nó trong lòng." Khả Giai ngồi dậy lấy ngón tay mình che miệng Tôn Hạo.

"Ân" Tôn Hạo gật đầu rồi mặc chiếc áo vest vào, vì tối qua...nên áo sơmi của anh đã rách hết vài chỗ. Anh chỉ đành mặc tạm chiếc áo vest đen của mình.

Tôn Hạo không nói gì, chỉ im lặng mà đi ra khỏi khách sạn.

Anh cũng không hiểu nổi tối qua anh đã làm ra những chuyện gì nữa.

Khả Giai ngồi trong phòng miệng không khỏi nhếch lên vì vui sướng. Bước xuống giường lấy chiếc áo của Tôn Hạo bỏ vào túi xách.

Tôn Hạo lái xe về nhà trong tâm trạng cực kì rối bời. Anh không biết nếu cô hỏi anh sẽ giải thích như thế nào và cón việc làm của anh tối qua liệu cô có chấp nhận chồng mình lên giường cùng người tình cũ hay không.

Xe vừa vào biệt thự Tôn gia, đồng hồ trong xe anh cũng đã chỉ 6 giờ sáng. Tôn Hạo mở cửa xe và nhẹ nhàng bước vào trong nhà và lên phòng. Vừa mở cửa phòng anh đã thấy cô đang ngủ trên sofa.

Ký Bình ngồi dựa lên thành ghế sofa ngủ, một tay cầm điện thoại tay còn lại thì để lên trán chân mày không khỏi chau lại.

Tôn Hạo như lãng quên hết mọi việc tối qua, mỉm cười hạnh phúc trước cô. Anh nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường. Còn gì hạnh phúc bằng khi thấy người mình yêu thương lo lắng cho mình kia chứ. Tôn Hạo đắp chăn cẩn thận cho cô sau đó lấy điện thoại trong túi quần đi sạc.

Vừa mở được nguồn điện thoại lên anh đã thấy tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ của cô.

Trong lòng Tôn Hạo không khỏi ấm áp và lại len lỏi đâu đó sự áy náy.

"Anh về rồi sao?" Ký Bình dụi dụi mắt ngồi dậy.

Tôn Hạo xém chút nữa bật cười, trong cô lúc này như một con gấu trúc, hai mắt thâm quầng làm anh không khỏi đau lòng nhưng lại có phần rất vui vì đây là lần đầu tiên anh đàng hoàn nhìm cô thức dậy.

Bộ đồ ngủ đoraemon màu xanh, tóc xõa dài hơn vai có chút rối. Lại thêm cái biểu hiện dụi dụi mắt như trẻ con đó nữa.

Thật làm muốn anh cưng nựng ôm chặt vào lòng mãi.

"Có gì đáng cười sao?" Thấy khuôn mặt đang cố gắng nhịn cười của Tôn Hạo cô không khỏi thắc mắc.

"Không...không...chỉ là...thôi em ngủ thêm chút đi." Tôn Hạo bối rối không biết giải thích thế nào cho cô hiểu.

"Sáng rồi. Hôm nay anh không đi làm sao?" Ký Bình bước xuống giường hỏi. Thường thì giờ này ở thành phố E anh đã đi làm mất tiêu.

"Không. Hôm nay anh ở nhà ngắm bà xã." Tôn Hạo bước đến ôm cô từ phía sau, giọng điệu không hề đứng đắn.

Ký Bình đánh nhẹ vào người Tôn Hạo một cái. Cô cũng không hiểu nổi con người này rồi, càng lúc càng dẻo miệng. Nhưng nó lại làm cho cô vô cùng ấm áp bỏ qua hết vụ việc anh đi thâu đêm tối qua.

"Hôm nay chúng ta đi chơi đi." Tôn Hạo bỗng nhiên nãy ra một ý định. Cô về nước cũng đã nữa năm nhưng chưa đi đâu chơi lần nào, hôm nay anh sẽ dẫn cô đi chơi cũng để chuộc lại lỗi lầm.

"Đi đâu?"

"Bí mật." Tôn Hạo đưa ngón tay lên miệng ra vẻ bí mật, điệu bộ hết sức trẻ con.

Vậy là sau khi ăn sáng hai người liền lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. Ông bà Tôn lại một lần nữa tưởng mình hoa mắt hay còn ngủ mơ vì cái cử chỉ lạ lùng của hai người.

Tôn Hạo lái xe đưa cô đến một nơi mà chính cô cũng không tin nổi.

Vòng quay, xe lửa, tàu lượn siêu tốc,...vân vân và mây mây

Ký Bình thật muốn một đao giết chết Tôn Hạo. Cô đã 27 tuổi đầu vậy mà lại đưa cô vô cái nơi này, cô đâu phải trẻ con cơ chứ.

Tôn Hạo đột nhiên nắm lấy tay cô kéo đi, còn miễn phí cho cô một nụ cười và khuyến mãi tặng kèm một cái nháy mắt tinh nghịch.

Hôm nay trong anh cũng thật giản dị cứ như một cậu sinh viên đại học chứ không phải một CEO của một tập đoàn lớn lúc nào cũng cao cao tại thượng.

Chỉ một chiếc quần Jeans rách đầu gối và chiếc áo thun màu đen bên ngoài còn mặt thêm chiếc áo sơmi sọc đỏ. Không còn là giày da nữa mà là một đôi Nike trắng. Nhìn anh lúc này ai nói là đã 29 đâu kia chứ cứ như một anh chàng sinh viên đại học năm nhất vậy.

Cứ vui vui vẻ vẻ nắm tay người mình yêu mà không cần phải lo nghĩ nhiều điều cho sau này.

Ký Bình vui vẻ buông lỏng mọi tâm trạng, tại sao cô cứ phải lo nghĩ đến sau này kia chứ.

Bây giờ cô chỉ cần biết hiện tại như vầy là đủ. Cô đã và đang hạnh phúc. Nụ cười trên môi cũng bắt đầu nở rộ.

Hai người lúc này trên môi đã có hai nụ cười vô cùng đẹp trên môi.

Tôn Hạo không ngừng nắm tay cô kéo cô đi hết khu này đến khu khác.

Mọi người xung quanh cũng không ngừng chú ý đến cô và anh.

Chàng trai diện mạo khôi ngô, nhủ quan phi phàm còn người con gái thì xinh đẹp tuyệt vời, đúng là trai tài gái sắc. Ai nãy điều hết lời khen ngợi.

Những người đàn ông ở gần đó thì không ngần ngại say mê nhìn ngắm người con gái mặc chiếc váy trắng với máy tóc hơi vàng đang được chàng trai nắm chặt.

Họ sẵn sàng chịu một cái tát và những lời mắng chửi của vợ hoặc cô người yêu bé nhỏ của mình cũng chỉ để nhìn ngắm cô.

Còn những cô gái thì người nào người náy không khỏi ghen tỵ với cô, vừa xinh đẹp lại có được người đàn ông tuyệt đỉnh. Đâu phải ai mơ ước cũng có.

Nhưng hai người không thèm để ý đến những người bọn họ, cớ nắm tay đi dạo khắp công viên.

"Hạo, chúng ta chơi cái đó đi." Ký Bình vui vẻ, chỉ tay lên trên chiếc tàu lượn đang chạy ở phía trên. Đã lâu rồi cô không thử cảm giác mạnh.

Tôn Hạo gật đầu rồi kéo cô đến chỗ mua vé. Hai người vui vẻ bước lên tàu lượn. Chiếc tàu lượn siêu tốc từ từ lăn bánh trên đường dây và rồi tăng tốc trong tiếng hò hét của mọi người.

Nhưng cô và anh lại cứ ngồi đơ mặt ra như đang chơi trò chơi trẻ em. Cả một biểu cảm sợ hãi hay la hét gì đó cũng không có mà có thì cũng chỉ những người xung quanh.

Tôn Hạo cứ tưởng cô sẽ hét lên và ôm chầm lấy anh nhơng thật sự anh đã sai, vô cùng sai. Anh chỉ có thể quay qua cô cười trừ.

Hết vòng, tàu lượn từ từ ngừng lại.

"Hạo, vòng nữa nhé." Ký Bình làm bộ mặt trẻ con không muốn rời ra cái tàu lượn.

Tôn Hạo không nở nhìn bộ mặt đầy trẻ con đó của cô liền mua thêm vé.

Anh không ngờ vợ anh lại có bộ mặt như vậy.

Và rồi...vòng nữa...lại tiếp tục vòng nữa...lại thêm vòng nữa...

Và đây là kết quả...

"Ọe...ọe..." Tôn Hạo đầy quay như chong chóng không ngừng nôn.

"Anh không sao chứ? Uống chút nước đi." Ký Bình vội vuốt lưng giúp Tôn Hạo. Cô không ngờ sau 10 vòng anh lại như vậy. Còn đâu cái hình tượng soái ca lúc nãy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net