Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngón tay của anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cô chạm qua cái hình xăm đáng sợ ấy. Hình xăm đầu lâu, thân rồng đỏ, đầu lâu còn ngậm trong miệng một cái đầu người còn đang chảy máu ẩn ẩn hiện hiện bên trong bàn tay to lớn của anh. Tôn Hạo biết cô rất sợ khi thấy hình xăm này, nên lúc nào cô cũng lãng tránh nó. Anh biết nó là một quá khứ đáng sợ nên anh không muốn nhắc đến với cô.

Thật sự lúc kích tình lần đầu tiên giữa hai người anh đã thấy nó, lúc đó anh đã nghĩ cô cùng mấy đứa con gái làng chơi là một nhưng qua thời gian anh biết mình hoàn toàn sai. Và bây giờ anh đang ganh tỵ với nó vì nó được hòa cùng cô làm một, nó được ở trên người cô.

"Sao anh không hỏi em hình xăm này có ý nghĩa gì?" Ký Bình cúi đầu hỏi, trong giọng nói ầy vẻ bất đắc dĩ.

Tôn Hạo nở nụ cười nhẹ.

"Anh không muốn nhắc lại chuyện em không muốn nhắc tới." Anh thành thật nói nhưng lại vô tình làm trái tim cô cảm động đến tột cùng.

"Nó là một kỷ niệm khó quên. Lúc nhỏ vì để về Anh thăm mẹ, ông ngoại đã cho người xăm lên người em như một loại giao dịch." Ký Bình nhàn nhạt nói.

Tôn Hạo lại thở dài, có ai đời lại làm như vậy với cháu gái mình không chứ.

"Hình xăm này tượng trưng cho người thừa kế gia tộc, có chết cũng không xóa được."Cô nhàn nhạt nói tiếp.

Tôn Hạo lại càng ôm chặt cô hơn.

"Hứa với anh, cho dù sau này có như thế nào em cũng sẽ bên anh có được không? Dù buồn hay vui cũng phải nói với anh. Vợ chồng chúng ta cùng nhau chia sẽ."

Ký Bình dựa vào một bên ngực Tôn Hạo, giờ phút này cô rất ấm áp, rất hạnh phúc. Có người cô yêu còn có cục cưng sắp chào đời.

"Nhưng em sẽ không quên anh từng có một Từ tiểu thư." Ký Bình lạnh nhạt nói, nhưng thật ra cô đang đùa.

"Vợ yêu à, em quên cô ta đi được không?" Tôn Hạo ánh mắt nhìn cô đầy bất đắc dĩ. Anh biết sai rồi mà.

"Thương xót tình cũ sao?" Ký Bình chóng tay ngồi dậy nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

"Anh chỉ thương em thôi, còn cô ta một chút cũng không có."

"Anh coi chừng đó...việc đó em sẽ không tha cho anh."

"Được,được...em muốn phạt anh cả đời cũng được nhưng hiện giờ đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến cục cưng đó." Tôn Hạo vội vàng giãn hòa cùng vỗ dành cô.

Ký Bình được Tôn Hạo ôm lại dựa vào ngực anh, nghe từng nhịp tim của anh. Cô nở nụ cười hạnh phúc.

"Tối qua, có phải anh đến đây không?"

"Phải" Tôn Hạo không ngần ngại trả lời, anh chỉ muốn đền xem cô như thế nào thôi nhưng không ngờ lại bị cô phát hiện.

Nhưng rất may đu dưới lan can một hồi bọn vệ sĩ cũng thay ca trực anh vội vàng lợi dụng thời cơ mà thoát thân.

"Sao lúc đó không vào, em cứ tưởng tên biến thái nào?" Ký Bình trách yêu anh.

"Anh chỉ muốn hôm nay cho em bất ngờ thôi." Tôn Hạo vừa nói vừa vuốt ve bụng cô.

Năm tháng rồi, chỉ còn mấy tháng nữa sẽ chào đời. Sẽ gọi anh là cha, gọi cô là mẹ. Cảm giác đó anh trông chờ thật sự đã lâu rồi.

"Con gái, con nói xem khi nào mẹ mới chịu nói yêu ba đây." Tôn Hạo giả vờ như đang nói chuyện với con nhưng thật ra lại nói với cô.

Bao nhiêu năm quen nhau, chia ly rồi trùng phùng cô chỉ nói đúng một lần lúc anh vào phòng phẫu thuật. Anh thật sự rất muốn nghe.

Ký Bình chau mày. Cô là người rất ít khi biểu lộ cảm xúc, đặc biệt là nói những lời yêu thương. Cô thấy sao sao đó nên cô luôn thể hiện tình yêu bằng hành động chứ nói đối với cô hơi khó.

Cục cưng trong bụng cô như muốn hối thúc vội đá mấy cái làm Tôn Hạo cực kỳ hưng phấn. Nhưng thật ra cục cưng đang biểu tình vì bị baba gọi sai giới tính.

"Cục cưng là con trai, một đứa con trai vô cùng nghịch ngợm." Ký Bình vội nói sang chuyện khác.

Tôn Hạo cau mày. Một thằng quý tử sao? Anh muốn có con gái trước nhưng xem ra có con trai trước cũng không tệ, sau này có thể bảo vệ em gái.

Tôn Hạo hôn nhẹ vào má cô.

"Anh yêu em, rất yêu em luôn ấy bà xã."

Ký Bình nở nụ cười, anh có hơn gì cô đâu từ lúc yêu nhau những câu nói anh yêu cô cũng đâu có vượt quá ba lần.

"Ông xã, em yêu anh."
Ký Bình rụt vào ngực anh nhỏ nhẹ nói.

Tôn Hạo mỉm cười vuốt ve bụng cô, thưởng thụ cảm giác cục cưng quẩy đạp bên trong.

"Vậy chúng ta cùng sinh một đội bóng đi."

Ký Bình cau mày, chề môi bất mãn. Cô không phải cái máy đẻ. Cô chỉ định có hai đứa là đủ nhiều quá cô sợ mình không chu toàn hết được.

"Em không phải cái máy đẻ con của anh, cần thì kiếm Từ tiểu thư của anh đi." Ký Bình chề môi đầy bất mãn rồi đứng dậy.

Tôn Hạo chỉ có nước khóc không ra nước mắt. Vợ anh mà ghen cũng ghê thật.

"Anh yêu em, cả đời này chỉ có em mới có khả năng lấy được con nòng nọc nhỏ của anh."

Ký Bình nhìn Tôn Hạo đầy vẻ bất mãn không nói gì liền đứng lên đi lấy hộp cứu thương.

Tôn Hạo ngồi ở trên giường nở nụ cười nhìn cô chăm chú bôi thuốc, rửa vết thương cho mình mà lòng ấm áp hẳn.

"Con nòng nọc đó anh cứ giữ mà dùng."

Ký Bình nhẹ nhàng chuẩn bị thuốc sát trùng.

"Đau lắm không?" Ký Bình vừa bôi thuốc lên vừa lo lắng.

Tôn Hạo nhìn cô đầy nhu tình nắm chặt lấy bàn tay đang thoa thuốc của cô.

"Có em bên cạnh anh không đau nữa."

Ký Bình chau mày quay mặt đi chỗ khác nhưng trên mặt cô đang nở nụ cười hạnh phúc.

Tôn Hạo không nói nữa trực tiếp đặt lên môi cô một nụ hôn.

Căn phòng ăn rộng mênh mông như cái sân bay, cách năm bước chân liền có một vệ sĩ đứng như tượng. Người hầu liên tục mang đồ ăn đặt lên bàn.

Ba người ngồi trên chiếc bàn tròn to chẳng bị dùng bữa sáng. Alisia Freeman, Ký Bình và Tôn Hạo tuy ngồi cùng bàn nhưng lại ngồi theo kiểu các góc của tam giác đều không ai nói gì với ai. Hai vị quản gia ưu tú của gia tộc Mark và Cooper đứng cạch hai bên chuẩn bị phục vụ buổi sáng khuôn mặt ai cũng lạnh tanh không chút cảm xúc.

Không khí trong phòng ăn chỉ diễn tả được hai từ: U ám.

Khi người hầu mang đến món cuối cùng không ai nói một lời liền cằm dao, nĩa ăn một cách chậm chạp tao nhã đầy khí thế vương giả.

Tôn Hạo vừa cắt miếng bít tết vừa liếc qua nhìn cô nhưng cô vẫn bình thản như đã quen việc ăn uống như tra tấn này. Còn Alisia Freeman tuy chăm chú dùng buổi sáng nhưng mọi việc của cô và anh đều bị bà thu vào tầm mắt.

Đang ăn Ký Bình cứ có cảm giác có người đang nhìn mình cô liền nhìn về phía Tôn Hạo. Thấy anh đang nhìn mình cô liền liếc về phía Alisia Freeman thấy bà ngoại mình vẫn bình thản như không thấy liền duỗi thẳng chân đá Tôn Hạo một cái rồi tiếp tục đại nghiệp của mình.

Tôn Hạo bị Ký Bình đá liền chau mày nhăn nhó nhưng cố ra vẻ bình thường.

Alisia Freeman vừa ăn xong tao nhã đặt dao và nĩa xuống nhận lấy chiếc khăn từ quản gia Cooper nhẹ nhàng chùi miệng nhìn Ký Bình và Tôn Hạo.

Ký Bình và Tôn Hạo cũng nhanh chóng dừng bữa nhận lấy khăn từ tay quản gia Mark chùi miệng.

Không khí trong bàn ăn lại rơi vào ngượng ngạo khi chả ai nói với ai câu nào chỉ nhìn nhau rồi thầm đánh giá đối phương.

Đây là lần đầu tiên Tôn Hạo gặp bà ngoại của vợ mình. Anh rất nhanh chóng nhận ra vợ mình giống ai nhất. Từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô thậm chí là tính cách giống bà ngoại mình đến tám, chín phần.

Dường như từ lúc bước vào tòa lâu đài không ai nói với ai câu nào. Cả người hầu và vệ sĩ cũng vậy như những con robot, đặc biệt là hai quản gia mặt lạnh này như một cổ máy cài lập trình sẵn vậy. Nhưng trong mắt người khác hai tên quản gia này như thần đèn Aladin chuyện gì cũng làm được. Còn Alisia Freeman thì lạnh như tản băng không hổ danh là băng sơn mĩ nhân dù đã lớn tuổi nhưng nét đẹp vẫn rạng ngời làm người khác chao đảo, lạnh lùng áp chế luôn người bên cạnh.

Ngồi ăn sáng mà anh cứ tưởng mình đang ở bắc cực chơi với chim cánh cụt.

Ăn xong như có cái luật ngầm Ký Bình và Alisia Freeman đứng lên bước ra ngoài phòng khách Tôn Hạo cũng chỉ việc đi theo còn cả hàng vệ sĩ từ phòng ăn ra đến phòng khách nữa. Nói chung ở kiểu này dễ bị áp lực mà chết.

Alisia Freeman ngồi xuống sofa phất tay ra hiệu cho bọn vệ sĩ và người hầu lui hết ra ngoài kể cả hai vị quản gia. Chỉ trong mấy giây trong tòa lâu đài rộng lớn đặc biệt là phòng khách chỉ còn bóng dáng ba người.

Không khí hiện giờ, nhiệt độ đang giảm dần. Nói chung căng thẳng, căng thẳng và vô cùng căng thẳng.

"Cậu là Tôn Hạo." Alisia Freeman nhàn nhạt nhìn Tôn Hạo bằng ánh mắt sắc lạnh.

Giờ mới hỏi đến tên anh. Tôn Hạo đang oán thán trong lòng nhưng vẫn giữ thái độ bình thản.

"Vâng."

"Hai người biết tôi gọi hai người đến để làm gì không?"

Ký Bình đang thưởng thức ly hồng trà nghe câu hỏi của Alisia Freeman thì ngừng lại, đặt nhẹ ly hồng trà lên bàn. Nhìn Alisia Freeman bằng ánh mắt kì lạ. Sáng sớm cho người gọi hai người đến không nói lí do làm sao mà biết được nhưng theo những gì cô hỏi về bà ngoại mình thì chắc chắn có liên qua đến cô và anh.

"Gia tộc Freeman có tổng cộng 12330 người, trong đó có 230 người mang họ Freeman. Đứng đầu gia tộc là người nắm tước vị công tước còn lại có chín trưởng lão khác thay nhau cùng ổn định và phát triển gia tộc." Alisia Freeman nhàn nhạt tự người vào ghế vừa thưởng thức hồng trà vừa nói với giọng đều đều như nói chuyện người ta.

"Joy, cô là người đã được chọn cho tước vị công tước thì nên nhớ nhiệm vụ của cô là phải phát triển chứ không phải hủy hoại. 12330 cái mạng đều nằm trong tay cô. Chỉ cần cô sai một bước 12330 cái mạng đều chết chỉ một ngày."

Ký Bình chau mày nhìn Alisia Freeman, việc này từ trước đến nay cô rất ít quan tâm. Alisia Freeman cũng chẳng bao giờ nhắc đến nhưng tại sao hôm nay lại nhắc đến mà cô cũng không biết gia tộc mình lại có nhiều người trực thuộc như vậy.

"Vô chủ đề chính đi. Bà cũng biết tôi không phải người thích vòng vo."

"Bắt đầu học cách quản lý gia tộc. Dọn về đây sống." Alisia Freeman chau mày tỏ ra không hài lòng trước câu nói của Ký Bình nhưng vẫn tỏ ra không có gì vô thẳng vấn đề của mình.

"Còn cả cậu nữa. Họ, tôi không bắt cậu đổi, gia đình cậu có thể sang đây và sống ở ngôi biệt thự hiện giờ. Tập đoàn tôi sẽ giúp cậu phát triển tại đây nhưng với một điều kiện." Alisia ngưng một lát rồi nói tiếp. "Không được trở về Thành phố E nữa."

"Nếu không thì sao?" Tôn Hạo nãy giờ cũng lên tiếng, thái độ càng lúc càng mất nhẫn nại.

"Chưa ai dám nói "không" với tôi."

Vừa dứt câu trên đầu Tôn Hạo đã có một chấm đỏ của đèn tia laze chứng tỏ nếu anh nói không một viên đạn của súng tỉa chắc chắn sẽ bay thẳng vào đầu anh.

Băng sơn mĩ nhân quả là băng sơn mĩ nhân tàn độc thật.

Tôn Hạo dựa lưng vào ghế nhàn nhạt nhìn Alisia Freeman rồi đưa ly cà phê lên miệng thưởng thức mặc cho nống súng tỉa đang ở trên đầu mình.

Ký Bình nhìn qua Tôn Hạo thấy anh vẫn bình thản liền thở dài nhẹ nhõm, lúc nãy cô cứ nghĩ anh sẽ manh động nên đầu óc cô căng như dây đàn. Cô nhìn sang phía Alisia Freeman bằng cặp mắt đánh giá, khuôn mặt cô vô cùng tự tin như đoán trước được điều gì đó sắp diễn ra.

"Ai dám động tới con rễ nuôi của ta." Một giọng nói uy quyền từ ngoài cửa vọng vào.

Cung lão cùng sáu tên vệ sĩ bước vào phía sau là một đội vệ sĩ của gia tộc Freeman tất cả đang trong tư thế chuẩn bị nổ súng cùng với một số tiếng bước chân như chạy ở bên ngoài.

Ký Bình chau mày, cô dám chắc bên ngoài đang rất loạn.

Chấm đỏ tia laze đang ở trên đầu Tôn Hạo đột nhiên chuyển về phía Alisia Freeman nằm ngay thái dương của bà.

Cung lão vỗ vỗ tay đắt ý miệng nở nụ cười tươi rói.

"Bà già, ván bài lật ngửa. Thế nào... thích không?" Cung lão giọng đầy châm chọc đến bên cạnh Alisia Freeman bộ dáng không sợ trời không sợ đất khoác tay lên vai bà.

Alisia Freeman thấy Cung lão liền tỏ thái độ không vui. Bà và Cung lão gặp nhau đây là lần thứ ba nhưng lần nào cũng bị một vố đau. Alisia Freeman ngồi né qua một bên tránh xa Cung lão.

"Hai con đi trước đi. Ở đây có ta rồi." Cung lão phất phất tay ra hiệu cho hai người.

Tôn Hạo và Ký Bình đã biết sẽ có sự giúp sức của Cung lão nên không cần nói nhiều liền thối lui.

Ông trùm hắc đạo với nữ công tước ở một chỗ chắc không xảy ra vấn đề gì đâu nhỉ?

Hai người khoác tay bước ra cửa, đã có sẵn một chiếc xe đang đợi ở bên ngoài.

Quản gia Mark nhanh chóng bước ra mở cửa xe cho cô. Vừa mới bước một chân vô xe cô đã nghe được tiếng nhốn nháo bên trong tòa lâu đài.

"Lão già, ông làm trò gì vậy hả?"

"Bà gọi ai là lão già hả?"

"Bảy mươi mấy tuổi không gọi là già chứ gọi là gì hả, lão già?"

"Dù sao tôi cũng trẻ hơn bà. Đồ bà già khó tính."

...

Cứ như vậy một loạt tiếng cãi vã vang ra bằng cửa chính cửa tòa lâu đài.

Ký Bình đứng bên ngoài che miệng cười, lắc đầu bất đắc dĩ nhìn vào bên trong. Hai lão già này khá hợp nhau nhưng cô tiệt đối không chấp nhận việc ba nuôi thành ông ngoại đâu.

Bọn vệ sĩ đang nháo nhào bên ngoài cũng ngừng lại xem cảnh có một không hai trong tòa lâu đài. Một nữ công tước hòa nhã, đĩnh đạc, trầm tĩnh bị một ông trùm hắc đạo chọc cho giận xanh mặt chuyện khó tin trong lịch sử. Ai cũng đứng lui ra mấy bước nhỏ người này nhìn sang người kia, người kia nhìn sang người nọ như hỏi ý rồi bắt đầu công tác nén cười.

"Hai người đó khá hợp nhỉ?" Chiếc xe vừa đi được một đoạn Tôn Hạo liền mở miệng nói, trên môi còn xuất hiện nụ cười bất đắc dĩ khi nhớ về chuyện lúc nãy.

Ký Bình đang dựa vào vai Tôn Hạo cũng bất giác che miệng cười. Hợp lắm chứ, một đôi đũa lệch của thời đại mà.

Chiếc xe đột nhiên đổi ngã rẽ chạy sang một hướng khác ra ngoài biển.

Tôn Hạo và Ký Bình xuống xe tay nắm tay dạo bước trên bờ biển rộng lớn đầy vắng lặng.

Cô và anh đều đội một chiếc nón lưỡi chai, đeo kính râm trên tay anh còn ôm theo một đóa hoa hồng trắng.

Biển rì rào ào ạt thổi từng đợt sóng vào chân hai người. Ký Bình đầu dựa vào vai anh, còn Tôn Hạo thì ôm chầm lấy eo cô để cô có một tư thế thoải mái.

Đến giữa bờ biển hai người mới dừng lại.

Tôn Hạo và Ký Bình cùng cằm đóa hoa hồng trắng đặt xuống bãi cát mặc cho từng đợt sóng tiến vào làm từng cánh hoa hồng rụng nát.

Hôm nay, hai người mang hoa đến thăm Đường Mạnh Nghiêm. Tuy đây không phải là nơi rải tro của ông như hai người tin ông vẫn có thể nhận được. Cũng tin lời cảm ơn cùng biết ơn và tình yêu của hai người con đối với ông sẽ làm ông ra đi thanh thản.

"Kiếp sau con vẫn muốn là con của cha." Ký Bình nhìn xa xăm ra biển miệng khẽ thì thầm.

Dù ông ấy gây cho cô bao nhiêu đau khổ nhưng trong một số kí ức nào đó cô vẫn có được hình bóng một người cha tốt một kí ức đẹp. Giống như lúc này cô thật sự cảm ơn ông.

Tôn Hạo vòng tay qua ôm chặt cô từ phía sau, hôn nhẹ lên má cô.

"Ba yên tâm. Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Quản gia Mark đứng dựa người vào xe nhìn hai người ở đằng xa bằng ánh mắt hâm mộ. Xem ra nhiệm vụ của anh đã hoàn thành một cách viên mãn và anh đang đón chờ một nhiệm vụ mới.

"Chú rất thích nhìn người khác bằng ánh mắt đó nhỉ?" Ba Khắc từ một chiếc xe khác bước xuống nhìn theo hướng của quản gia Mark giọng đầy châm chọc nhưng không hề có ý xấu.

"Liên quan đến kinh tế của chú sao?" Quản gia Mark tỏ ra bất mãn.

"Hai người bọn họ đã có đôi. Vậy tại sao chúng ta không thành một đôi nhỉ?"

Quản gia Mark đang nhìn cô và anh nghe câu hỏi của Ba Khắc thì sốc đến tận não. Như một thể trạng nào đó anh quay người qua nhìn Ba Khắc, cặp kính râm đang đeo đàng hoàng cũng bị quản gia Mark đẩy xuống tận mũi nhìn Ba Khắc như sinh vật lạ.

"Đừng hiểu lầm, tôi là chứng nhân quân tử đấy." Ba Khắc thấy biểu hiện của quản gia Mark thì vội vàng giải thích.

Định rũ chú trốn việc đi nhậu, mà thôi vậy?"

Quản gia Mark chau mày một lúc như suy nghĩ. Quản gia như anh từ trước đến giờ được đào tạo rất nghiêm khắc, chưa từng bỏ việc lần nào? Hôm nay thử cảm giác mới vậy, đôi khi nên buông lỏng chính mình.

Suy nghĩ vừa lướt qua đầu vậy là cả hai cùng bá vai nhau rời khỏi bãi biển bỏ mặc cô và anh.

Đến trưa cô và anh cũng từ bãi biển trở vào định đi về nhưng nhìn xung quanh không thấy quản gia Mark đâu chỉ thấy một tờ giấy ghi chú dán trên xe với nội dung.

"Hôm nay, cho tôi tạm nghĩ việc."

Ký Bình khẽ cười rồi ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Xem ra ai cũng tìm được đích đến cho mình rồi. Buông lỏng bản thân cũng tốt.

Chiếc xe rời khỏi bải biển giữa trưa, ánh nắng rọi vào từng khung cạnh của chiếc xe.

Cô và anh nắm tay nhau nhìn về con đường phía trước. Có lẽ sau này họ sẽ có rất nhiều sóng gió nhưng chỉ cần họ còn tình yêu còn duyên nợ chắc chắn sẽ cùng nhau vượt qua.

Sân bay Thành phố E

"Máy bay sắp hạ cánh xin quý khách chú ý an toàn." Tiếng người tiếp viên hàng không vang lên qua micro.

Một lúc sau, một đôi nam nữ đeo kính đen chữ V tay trong tay bước ra, nam thì một tay ôm người phụ nữ một tay bồng đứa bé khoảng hai tuổi, nữ bụng hơi to trong chiếc váy bầu thì dựa vào nam đi bên cạnh, đi phía sau còn có bốn tên vệ sĩ đang đẩy hành lý.

Vừa thấy đôi nam nữ bước ra liền có một đám người đi tới ôm chầm lấy hai người.

Hôm nay là ngày cô và anh trở về từ nước Anh xa xôi. Quay về thời điểm rời khỏi bãi biển đó đã gần hai năm. Lúc đó cứ tưởng sẽ bị bà ngoại gây sức ép không trở về được nhưng không ngờ bà lại gọi cô và anh đến nói chuyện, bà muốn cô ở lại trong hai năm để bà kịp nhìn chắt trước khi nhắm mắt. Cô lúc trước cứ nghĩ bà không thương mình chỉ nghĩ đến quyền lợi nhưng đến khi bà mất cô mới thật sự biết bà ấy rất thương cô. Lo nghĩ cho cô mọi điều. Bà ngoại cô bị bệnh ung thư biết mình không còn sống bao lâu nữa nên mới tỏ ra khắc khe thậm chí là uy hiếm để cô ở lại mục đích chỉ đơn giản là muốn bồng chắt. Vậy mà bà không hề nói đến bệnh tình cho cô biết cứ làm ra vẻ cứng rắn. Cô lại quá vô tâm không hiểu được tâm tư của bà nên cứ phản kháng đến khi biết được thì bà đã nằm đó chịu những cơn đau đớn. Con trai cô ra đời không bao lâu thì cũng là lúc bà ngoại cô ra đi vĩnh viễn, cô vẫn còn nhớ lúc đó bà đã cười một nụ cười thực sự đầy mãn nguyện. Cô ở lại Anh một năm nữa để lo tiếp quản gia tộc cùng ổn định tình hình và giờ đây nổi đau mất mát người thân trong cô cũng vơ đi phần nào.

Và hiện tại cô và anh lại đang vui vẻ chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới sắp sửa lộ diện.

Tôn gia, Hà gia, Thẩm gia cùng Định gia hôm nay đều có mặt đông đủ chào đón gia đình nhỏ của cô trở về tựu hợp.

"Con chào ba, chào mẹ." Ký Bình và Tôn Hạo mỉm cười chào ông bà Tôn.

"Quân Ngôn, chào ông bà nội đi con." Ký Bình bế đứa bé trong tay Tôn Hạo lên đặt xuống đất cho đứa bé đứng vững liền lên tiếng.

Con trai cô Tôn Quân Ngôn-cái tên do chính bà ngoại cô đặt hàm ý muốn con cô sau này lời nói và hành động đều như một vị vua hùng mạnh.

Tôn Quân Ngôn nhìn dáo dác xung quanh bỗng chau mày nhìn về phía một đứa trẻ khác đang cười với mình kia rồi chập chững bước lại.

"Ông...ngoại." Tôn Quân Ngôn nhìn đứng bé cao hơn mình cái đầu kia liền khoanh tay lại miệng chúm chím thốt ra hai chữ rồi lại nhìn về phía ông bà Tôn.

"Ông nội."

"Bà nội."

Mọi người bắt đầu vỡ ra mà cười.

Đứa bé Tôn Quân Ngôn chào là Thẩm Nhược Hàn (ian) ,trong lòng Ký Bình hơi vui sướng. Con trai cô đang trả thù cho cô đây mà. Thằng nhóc Ian lúc nhỏ toàn gọi cô là bà ngoại đó thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net