Phần chưa công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện nhỏ về đại gia đình họ Tôn. Được viết với góc độ của Tôn Doãn Đình.

Tôi là Tôn Doãn Đình con gái của ba Quân Ngôn và mẹ Nhạc Linh.

Từ nhỏ người tôi thích nhất là bà nội. Bà nội luôn là hình mẫu của tôi.

Còn chuyện mà tôi ngưỡng mộ nhất là chuyện tình đầy sóng gió của ông bà nội.

Hai người tôi yêu nhất là ba mẹ.

Còn người mà tôi ghét nhất...là tên Tôn Duy-con trai của chú Thần Hy và thím Ân Khanh.

Và sau đây sẽ là những chuyện giữa tôi và tên Tôn Duy đó.

1/ Lúc chúng tôi ba tuổi.

Tên Tôn Duy ấy là một tên...thật sự tôi không thể nói nên lời với tên đó. Nói bỉ ổi có bỉ ổi, nói vô duyên có vô duyên, nói tăng động có tăng động,...tôi thật sự không có từ nào để diễn tả tên đó.

Tôn Duy thích nhất lúc ở nhà, thậm chí là ở nhà trẻ là cởi quần khoe "con voi" nhỏ của nó.

"Chị, chị thấy con voi của em có to không?" Tôn Duy hớn hở chạy về phía tôi, tay chỉ chỉ vào cái vật cheo lũng lẵm của nó.

Tôi: "..."

2/ Cả đại gia đình đi Picnic ngoài trời.

Tôn Duy hớn hở chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất, sau đó chạy qua phòng tôi.

"Chị ơi, có son môi không?"

Tôi: "Chị làm gì có."

Tôi thật tình trả lời nó. Một đứa con nít ba tuổi ai lại sài cái đó mà nó hỏi.

Tôn Duy chề môi.

"Chị không phải con gái."

Tôi: "..."

Tên này thiếu đòn thì phải.

3/ Lúc chuẩn bị mang đồ ra xe để đi.

Tôn Duy hí hửng chạy vào trong kéo áo mẹ tôi.

Tôn Duy: "Bác, có việc gì cần cháu giúp không ạ?"

Mẹ tôi cười cười xoa đầu nó.

"Con mang giùm bác hộp đồ ăn này ra xe nhé."

Tôn Duy rất ngoan ngoãn gật đầu rồi mang hộp đồ ăn ra ngoài.

"Bố, cái này để đâu ạ?"

Chú Thần Hy: "Con để trên xe ấy, ba đi tollet một cái."

Tôn Duy ra chiều hiểu ý.

Đến khi chiếc xe xuất phát. Hộp đồ ăn vẫn ở trên mui xe. Còn về việc hộp đồ ăn có đến được chỗ picnic không thì chắc mọi người cũng hiểu.

Tôi: "..."

4/ Năm nay đột nhiên ngoài trới có biến, tuyết rơi dày đặc cả sân.

Tôn Duy vừa sáng thức dậy đã háo hức đến nổi chạy thẳng vào bếp. Nó nhanh chóng lôi cái cốc thường dùng của nó ra rồi chạy ra ngoài sân.

Tôi bất ngờ nhìn nó đang ngồi cậm cụi ngoài sân. Nhưng rất nhanh nó liền mang cái cốc vào rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bếp.

Tôi nhìn nó tò mò: "Em ăn gì đó?"

Tôn Duy: "Sirô với tuyết ngon lắm, chị ăn thì tự ra sân lấy."

Tôi: "..."

Hết biết nói gì với tên ngốc này.

5/ Tôi cùng Tôn Duy học chung lớp mẫu giáo. Hôm nay, lớp chúng tôi tổ chức đi trượt tuyết.

Vừa đến nơi Tôn Duy đã hớn hở mặc đồ trượt tuyết rồi chạy khắp nơi, mặc dù nó không hề biết trượt tuyết.

Sau một hồi chạy chán, tôi thấy nó ngồi trên tuyết, quay lưng về phía tôi.

Tôi: "Duy, em chơi cái gì ở đó vậy? Ngồi đó lạnh lắm đấy."

Tôn Duy quay lại nhìn tôi, miệng còn nhai nhóm nhép.

"Tuyết ngon lắm chị." Nó vừa chả lời vừa bỏ thêm một cục tuyết nhỏ vào họng.

Tôi: "..."

Cái gì cũng cho vào mồm được.

6/ Lúc đi trượt tuyết với gia đình.

Ba tôi và chú Thần Hy bắt đầu hướng dẫn hai đứa tôi trượt tuyết.

Ba tôi: "Hai con phải đứng thế này mới vững được."

Chú Thần Hy: "Rồi làm thế này."

Tôi chăm chú nhìn hai người đó làm từng động tác.

Bất chợt tôi nhìn về phía Tôn Duy. Tên Tôn Duy trốn đâu rồi nhỉ.

"Chị ơi! Duy không biết trượt tuyết. Chị giúp Duy nhá." Tôn Duy ở phía xa làm mặt cún con đeo bám lấy một chị xinh đẹp.

Tôi: "..."

Trong thâm tâm tôi rất muốn chạy lại nói với chị đó rằng : "Chị đừng tin lời nó. Hôm trước cô giáo đã dạy cho nó, nó còn trượt giỏi nhất trong lớp nữa đấy."

Thím Ân Khanh ở phía xa chỉ giả lơ: "Cô không quen thằng nhóc đó."

7/ Bà nội dẫn chúng tôi đi chơi ở nhà ông bà Thẩm.

Ông bà rất vui vẻ chào đón chúng tôi.

"Hai đứa uống gì để bà đi lấy nè?"

Tôi: "Con uống nước ép ạ."

Tôn Duy ra chiêu suy nghĩ một hồi: "Cho con ly sữa."

Sau khi bà Rose mang nước ra.

Tôi rất ngoan ngoãn nhận lấy ly nước ép. Còn tên Tôn Duy lại nhíu mày nhìn ly sữa trước mặt, rồi mới lên tiếng.

"Con uống sữa nóng."

Tôi: "..."

Có uống đã may rồi còn đòi hỏi.

8/ Lúc tôi và Tôn Duy lên lớp 1.

Tôn Duy vẫn thích cái việc phe voi con của nó.

Tôi đang đọc báo cho bà nội nghe.

Tôn Duy hí hửng chạy vào. Cái quần lót nhỏ nhìn siêu nhân được nó đội lên đầu, còn bên dưới "con voi" cần che nó lại không che.

Tôn Duy: "Nội ơi, nó lớn thêm rồi nè."

Bà nội và tôi ngước lên nhìn thấy nó đang mân mê "con voi" của mình rất kiêu hãnh.

Tôi: "..." Bó tay.

9/ Lúc tôi bị tai nạn trong lúc chơi bóng, chân bị bông gân, năm đó tôi lớp ba.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm chị em từ tên vô tâm Tôn Duy.

Có cậu em nào đó khi nhìn thấy tôi chân cà nhắc đã nổi đóa mà lớn tiếng mắng.

"Tôn Doãn Đình, chị là đồ vô tích sự à. Có một việc nhỏ như vậy cũng để bị thương."

Tôi rất muốn cải lại, nhưng lại vô cùng ấm ức nhìn Tôn Duy rưng rưng nước mắt. Đâu phải tôi cố ý, mà chuyện tôi tự làm mình bị thương giống như là chuyện thường ở phố huyện ấy. Chỉ là lần nào Tôn Duy cũng lớn giọng mắng cứ như nó là anh tôi.

"Lên đi, em cõng." Tôn Duy ngồi xuống quay lưng về phía tôi.

Có lẽ tôi cảm thấy ấm áp nhất là lúc này. Tôi lao đi giọt lệ trên mắt rồi nhảy lên lưng nó.

Tôn Duy nhẹ nhàng cõng tôi, miệng lầm bầm.

"Chị đã chậm chạp như rùa, giờ lại què. Đúng là một cách tiến hóa dở hơi."

Tôi: "..." Hết cảm động rồi.

10/

Dạo gần đây mẹ tôi ốm nghén nên mỗi lần ăn gì đều nôn. Tôi và ba luôn bên cạnh chăm sóc bà ấy.

Nhưng có đều làm tôi vô cùng bực vẫn là tên Tôn Duy.

"Bác à, cá ngon lắm." Nó hí hửng mang một dĩa cá còn sống nhăn lên trước mặt mẹ tôi.

Thế là mẹ tôi lại chạy vào tollet mà nôn.

Tôi: "..." Cầm cây chổi lên và rượt Tôn Duy. Tên này chắc chắn thiếu đòn.

12/ Tôn Duy thích nhất là xem tạp chí người lớn nhưng cả nhà đều cấm không cho nó xem.

Thế là một hôm tôi tình cờ vô thư phòng, thấy Tôn Duy đang ngồi bắt chéo chân trên ghế xoay, điệu bộ rất giống người lớn. Đang cầm một cuốn truyện cổ tích để đọc.

Tôi ngạc nhiên không thôi. Tên Tôn Duy này có bao giờ đọc cổ tích đâu, nó thưởng chê truyện cổ tích hoang tưởng và trẻ con mà.

Tôi nhẹ nhàng đi ra phía sau nó. Nhìn vào trong cuốn cổ tích của nó mà tôi bốc hỏa.

Bên trong cuốn cổ tích là một cuốn tạp chí Bikini.

Quả nhiên là một tên biến thái.

13/ Lúc mẹ tôi sinh em bé, lần này theo chuẩn đoán của bác sĩ là tôi sẽ có hai đứa em.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó, đau đớn của mẹ khuất dần sau cánh cửa phòng sanh. Mặt tôi xám mét.

Tôn Duy chạy lại vỗ vai tôi.

"Chị yên tâm, sinh em bé đau như vậy. Sau này em sẽ sinh hộ chị."

Tôi, cũng có chút cảm động đấy chứ. Nhưng nó là con trai, sinh em bé bằng cách nào.

Mọi người đang căng thẳng cũng vì câu nói của Tôn Duy mà phì cười.

14/ Tôi quả nhiên đã là chị của hai đứa em, một trai một gái: Tôn Minh và Tôn Minh Nguyệt.

Hai đứa em này cực kỳ thích Tôn Duy, mà hình như là bọn chúng cài GPS lên người Tôn Duy hay sao ấy. Mà mỗi lần Tôn Duy ở bán kính hai mét cách xa tụi nó là tụi nó có thể phát giác ra ngay.

"Em làm gì mà hai đứa nó cứ đeo lấy em vậy?" Tôi bất mãn nói.

Tôn Duy cười hì hì.
"Em có sức hút và lực khó cưỡng đấy."

Tôi: "..." Tốt nhất không nên nói chuyện với cái tên lúc nào cũng tự mãn này.

15/ Năm tôi lên lớp sáu, tôi và Tôn Duy không học chung với nhau nữa. Nhưng mỗi lần đi học nó đều đưa tôi đến tận cửa lớp, xoa đầu tôi rồi mới đi về lớp. Mỗi lần như vậy tụi bạn cứ nghĩ đó là anh tôi.

Tan học nó cũng đến lớp đón tôi. Cùng tôi nắm tay đi về.

Tình cảm này, tôi không bao giờ quên được.

16/ Năm tôi học cấp ba, hầu như tôi có rất nhiều bạn trai theo đuổi. Nhưng theo thì có theo đó, mà đuổi cũng có đuổi đó.

Tôn Duy không biết lúc đó mất cái ôn gì mà mỗi lần có chàng trai nào đến làm quen với tôi đều bị Tôn Duy đánh đến nổi ngày hôm sau gặp tôi như thấy ác quỷ.

Tôi tức giận liền phát hỏa lên hỏi nó.

Nó chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Đúng mưới tám tuổi, chị muốn quen ai thì quen, giờ có học đi. Học sinh mà yêu đương cái nổi gì."

Tôi: "..."

Hơi cảm thấy nó giống mẹ mình.

17 / Lúc 18 tuổi, Định Phàm từ nước ngoài trở về, anh rất dịu dàng, rất ấm áp. Khác xa với tên Tôn Duy vô tâm đó. Hầu như trong khoảng thời gian anh ở lại nước, tôi đều bám víu lấy anh mà bỏ mặc Tôn Duy.

"Chị Doãn Đình, đi chơi với em nhá."

"Chị có hẹn với anh Phàm rồi.

"Chị Doãn Đình, em giới thiệu bạn trai cho chị nhá."

"Chị có anh Phàm rồi."

"Chị Doãn Đình, tụi bạn em muốn gặp mặt chị thử một lần."

"Chị bận rồi."

Hầu như đều như vậy. Tôn Duy đều không nói một lời liền ủy khuất bỏ đi.

Đến một ngày khi đọc dòng status của Tôn Duy trên mạng xã hội, tôi mới biết so với Tôn Duy tôi vô tâm hơn rất nhiều. Đó là status đầu tiên trong ba năm hoạt động mạng xã hội của nó.

Nội dụng chỉ đơn giản là tôi đã từ chối nó lúc nào, lúc mấy giờ. Hầu như đều ở status đó, nhiều đến nổi tôi không biết nó lại nhiều đến thế.

Có chút hối hận với cậu em.

18/ Tôi học lái xe, vô tình lái đâm cột điện.

Thế là gãy chân, bể đầu.

Lúc tôi vừa tỉnh lại, Tôn Duy đã ôm chầm lấy tôi mà thút thít.

"Không cho chị lái xe nữa, không cho nữa. Sau này có đi đâu em đưa chị đi."

Nhìn thấy nó như vậy làm tôi cũng khóc theo, vậy là hai chị em ôm nhau khóc.

19/ Tôn Duy càng lúc càng xuất sắc, càng lúc càng đẹp trai và cũng đồng thời càng lúc có nhiều em theo đuổi.

Mỗi lần như vậy nó đều mang tôi làm bia đỡ.

"Chị tôi không cho phép."

Mỗi lần nghe câu đó tôi đều buồn cười không thôi.

Tôi: "..." Không cho phép nó khi nào.

20/ Lần đầu tiên đi làm ở tập đoàn, Tôn Duy đã hí hửng chạy khắp nơi khoe tôi với mọi người. Giống như nó rất kiêu hãnh vì có bà chị như tôi.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, cái gì tôi cũng tệ.

Tôi rất muốn nói với mọi người.

"Tôi hiện giờ là cấp dưới của nó."

21/

Tôn Duy hiện tại mà tôi biết không còn là cậu nhóc thì khoe voi nữa mà là một boss tổng cao ngạo luôn duy trì khuôn mặt lạnh với cái hình tượng cấm dục tuyệt đối. Nhưng có một việc mà nó không hề thay đổi là cái bệnh cuồng bà chị họ như tôi. Chắc vì là con một của chú và thím nên nó thấy cô đơn chăng?

Mọi người thường nói trong một gia tộc lớn tuyệt đối không thể có hai đứa bé ngang bằng tuổi nhau nếu không sẽ xảy ra tranh chấp, nhưng tôi và Tôn Duy thì khác tình cảm chị em của tôi và nó có thể so sánh như cá với nước.

Cho dù có một ngày tôi theo chồng, nó lấy vợ thì tôi tin rằng tình cảm đó vẫn như vậy.

22/

Tôi còn nhớ năm học mẫu giáo lớn Tôn Duy rất thích một bé gái khá xinh đẹp, kiểu như công chúa nhỏ ấy nhưng đáng tiếc công chúa nhỏ ấy bị bệnh trầm cảm hoàn toàn không để ý đến nó. Tôi không biết Tôn Duy thích cô bé ấy vì ngoại hình hay thấy đáng thương mà động lòng nữa (ở cái tuổi đó thì biết đáng thương cái khỉ gì, tôi chắc là vì cô bé ấy quá xinh). Thế là Tôn Duy luôn tìm cách chơi chung với cô bé, có lúc quên luôn cả tôi lúc đó tôi đột nhiên bị lạnh nhạt nên rất ấm ức.

Đến giữa kì cô bé ấy đột nhiên chuyển trường khiến Tôn Duy thất vọng đến nổi buồn rất lâu. Và thật may, năm lớp 10 hai đứa đó học cùng lớp nhưng cô bé trầm cảm năm nào bây giờ là một trans guy* cực kì đẹp trai và được rất nhiều nữ sinh theo đuổi và còn nằm trong top ba hotboy của trường nữa chứ. Top ba ấy bao gồm Tôn Duy đứng đầu danh tiếng mới lớp 10 mà đã lấn áp được cả đàn anh như Trần Siêu khiến anh ta rớt xuống vị trí thứ hai và thứ ba là cô nàng trans guy ấy.

.... Thế là Tôn Duy vì một cô gái mà buồn hai lần trong đời và chắc vì vậy mà nó không muốn tiếp cận thêm cô gái nào ngoài tôi nữa. Chậc, chắc nó phát hiện trên đời này chỉ có Tôn Doãn Đình tôi là người tốt nhất ấy.

Haizzz, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

*Trans Guy (hay người chuyển giới nam) người sinh ra trong cơ thể Nữ, nhưng nhìn nhận bản thân  Nam.

Kết một câu: Tôi vẫn rất thương đứa em trai lớn hơn tôi ba tháng tuổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net