Chương 1 : Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn kéo xuống nơi chân núi xa xa, từng ánh nắng gắt gỏng bao trùm cả khu vườn của Kim gia. Đâu đó trong vườn, người ta thấy có một ông chủ cận kề tuổi 40 đang ngồi trên cái ghế mây tre nhịp nhịp từng cái, trên tay còn giữ lấy tách trà lâu lâu nhấp một ngụm trôi tuột xuống cổ họng. Hắn đang nghĩ lại về cái tuổi trẻ đôi mươi đầy trắc trở của mình, trên môi khẽ cong cong tựa như cười chính bản thân mình. Suốt bao nhiêu năm bôn ba trên thương trường khắc nghiệt, hắn có trong tay tất cả nhưng quay đi ngoảnh lại thì chẳng có lấy một tấm chân tình. Hắn ở độ tuổi này chỉ ước ao có một người để hắn trao cả trái tim đã cô đơn suốt một quãng đường dài, để hắn ôm vào lòng nuông chiều tới cuối đời. Cái mong ước hèn mọn của Kim Thái Hanh hắn coi bộ lớn lao quá mà ông trời đành làm ngơ chăng ? Tấm chân tình, tấm chân tình mà sau bao nhiêu năm lao lực lăn lộn trong mớ bòng bong của công việc vẫn là thứ mà hắn đang tìm, hắn mong mỏi nhất.

Đang cuốn mình vào những dòng suy nghĩ không đầu không cuối, thì thằng Đồng đâu đâu lại chạy tới trước mặt hắn, nó phơi trước mặt hắn cái nụ cười cái lệch cái sâu rồi to mồm thưa gửi

"Thưa ông, ông phú hộ Hoà có mời ông đến dự cỗ tối nay. Ông vào thay đồ rồi đi kẻo muộn, ông ạ ".

Đôi lông mày khẽ chau lại, thiệt tình ghét thằng này ghê, thảo nào hắn gọi nó là thằng óc lợn. Không phải mày là thằng hầu riêng thì bị đuổi thẳng cổ từ lâu rồi. Cái thằng này thiệt là, nó được hắn cho về làm hầu sau cái đợt hắn thấy nó co ro ở một góc ở cái chợ cóc tồi tàn, tính ra cũng cỡ chục năm rồi đó đa. Tính tình hiền lành, chỉ đâu làm đó nên nó được ông trọng dụng hơn thảy đứa làm người ở trong cái Kim gia này. Đứng dậy, hắn đặt tách trà đã nguội dần xuống cái bàn gỗ rồi quay về phía nó

" Mày kêu sắp nhỏ chuẩn bị nước để tao tắm ".

Nó vâng vâng dạ dạ rồi chạy biến vào trong nhà gọi con Tơ đi pha nước tắm cho ông cả Kim. Còn hắn thì từ từ quay bước vào nhà, ông gặp bà cả ở cửa nhà chính phòng khách. Bà đang đi về phía hắn, chưa kịp để ông lên tiếng bà đã cúi đầu hỏi han

" Ông tính đi đâu đó đa ? Nãy tôi thấy thằng Đồng dặn tụi nhỏ là đi chuẩn bị để ông còn đi công chuyện".

" Ừ, tôi ghé qua nhà ông phú Hoà. Ông ấy mời tôi qua ăn cỗ mừng mới mở cái xưởng gỗ để sắp tới làm ăn với bên mình. Bà ở nhà dặn cả bà hai, bà ba quản người ăn kẻ ở cho tốt kẻo lại bị người ngoài nói điều không hay, còn việc tôi thì cứ để tôi lo, đừng quản lại dư thừa "

Hắn đáp lại không lấy một tia cảm xúc, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của người vợ cả này. Dù bà khi nào cũng quan tâm, lo lắng nhưng hình như sâu thẳm trong lòng hắn lại chưa bao giờ nhận được chút ít tình cảm nào, hắn nhận thấy đâu đó ở người vợ này vốn dĩ không phải người để hắn dành cả đời để trao gửi tình cảm được. Không nói thêm câu nào, hắn lẳng lặng bước vào nhà để sửa soạn.

Bà cả thấy hắn đi thẳng chẳng nói thêm lời nào thì đành lòng nhẹ bước ra vườn ngồi lên cái ghế mây tre cũ kĩ mà hắn mới ngồi vừa nãy để đợi hai thằng con về. Thằng cả Danh cùng hai Dũng được hắn sai xuống xưởng gỗ để quản thúc người làm, học hỏi thêm ít nhiều để mai mốt còn nối nghiệp Kim gia bao đời để lại. Ai mà không biết, chồng bà nổi tiếng cả vùng vì chữ tín còn quý hơn vàng, giàu có nhất vùng nhưng lại vô cùng lãnh đạm, khô khan. Hắn từng đánh què chân mấy thằng làm có ý định mon men ăn cắp gỗ, ai trong cái huyện này gặp hắn cũng phải nhún nhường bởi cái uy lớn. Hắn là chồng bà, nhưng có bao giờ đã thực sự thương bà, lấy nhau vì cái nghĩa cha nghĩa mẹ cao hơn cả núi, dẫu biết hắn vì gượng ép đâm chán nản nhưng bà vẫn một mực đòi gả cho hắn. Hình như bà nhầm rồi, bà dành cả thanh xuân để đứng sau lo toan nhà cửa nhưng cũng chẳng thể đổi lại chút tình thương từ người chồng có trái tim sắt này được. Cái ý nghĩ mà bao nhiêu năm bị bà gạt bỏ không biết bao nhiêu lần nay lại tìm đến bà, bà cố chấp nhưng cũng phải chợt nhìn nhận : Chồng bà chưa bao giờ để bà trong tim dù chỉ một khắc !
_______________
Tắm xong hắn dừng ở trước gương, ngắm nhìn chính bản thân đang ngày một lớn tuổi, gương mặt đã vương ít nhiều phong sương của đời. Chậc lưỡi, hắn kịp khen thầm lấy một câu : Vẫn còn ngon giai chán !

Thằng óc lợn tên Đồng một lần nữa lại phá đám, nó không để thằng cha già khen thêm tí nữa, nó gõ cốc cốc mồm thì ít ới gọi vọng vào

" Thưa ông, xong chưa ạ ?"

Bực tức hắn kéo cái cánh cửa rồi giơ tay lên gó cái cốp lên cái trán nhô như cái gáo dừa của nó, mồm lẩm bẩm ba chữ đầy hằn học

" Thằng óc lợn !"

Tủi thân quá đa ! Đứa nào bảo làm hầu ông sướng thì nhảy vô mà làm này, Đồng là Đồng ăn chửi ăn đánh khéo lại nhiều hơn ăn cơm.
________________
Ngồi trên xe, hắn khẽ nhắm mắt. Dạo này công việc đăng đăng đê đê làm hắn mệt mỏi vô cùng. Cả Danh với hai Dũng chỉ vừa mới vừa tập tễnh học hỏi nên đâm ra hắn cũng chưa nhờ vả gì được nhiều, công việc của các xưởng gỗ cứ ngày một càng chồng chất. Thiệt mệt mỏi quá thể !

Đồng thấy ông cả Kim đang bực dọc nên cũng chẳng dám mở mồm nửa lời. Hầu ông cả chục năm nay, ăn đạp cũng nhiều, ăn chửi cũng nhiều nhưng tự Đồng nó rút ra được rằng, thế là phúc đức cho cái thân của nó lắm rồi. Ông cả có cái uy to lắm, cái huyện này có đứa nào chán sống mà dám đụng tới ông đâu, ông cả lại bổ ra làm ba làm tư chứ lị.

Được một lúc thì cũng tới nhà phú hộ Hoà, coi bộ nhà cũng có của ăn của để, nhà gỗ nhìn cũng khang trang ra phết nhưng để so với Kim gia mang nét cổ điển đậm chất phương Tây thì còn thua xa. Phú hộ Hoà thấy hắn tới thì mừng lắm, chạy ra đầu cổng đón mới chịu, xỏi lởi mời hắn vào nhà hầu trà tiếp chuyện. Hắn bước xuống xe, mặt nguyên một biểu cảm đáp lại một hai câu cho phải lẽ.

Vào tới phòng khách, ông phú hộ Hoà ngại ngùng thưa với ông cả Kim là trà thằng con đang pha, phiền ông đợi chút cháu nó mang ra liền. Đợi tới một lúc lâu xong cũng chả thấy đâu, đôi lông mày sắc lẹm khẽ chau lại lộ ý tứ không vừa lòng của hắn doạ phú hộ Hoà một phen thót tim.

Cha bố cái thằng con ông !

Nó đang đâu mà nó để cha nó bơ vơ vậy đa ? Tay ông run run đợi từng ý tứ trên khuôn mặt của ông cả. Chưa bao giờ ông thấy hối hận như bây giờ, đẻ được thằng con đúng bất hiếu, đang lúc dầu sôi lửa bỏng có bình trà mà lâu thế không biết. Hay nó muốn cha nó khuỵ xuống đây, lăn đùng ra ngoi ngóp bởi cái không gian ngộp ngạt này. Trời ơi, ông sợ quá đi đó đa !

Kiềm lại cái sợ hãi, cái run run trong lòng, ông hắng giọng gọi cái thằng trời đánh kia mang trà lên cho kịp còn ăn cỗ

" Quốc, trà đâu mà lâu thế không biết ? "

Lúc này mới có chàng trai, cái dáng mềm mại ướt sũng mồ hôi phía lưng áo, khuôn mặt nhễ nhại cầm bình trà nóng đem lên. Khuôn mặt trắng trẻo, tóc đen lay láy, cái miệng xinh bĩu môi nhìn ông phú Hoà trách móc

" Con phải nấu ăn nữa đó cha à ! Mấy chị quên không nấu nước nên con phải đợi mà "

Ui chà, bé nào lạc vô đây mà đáng yêu chết Hanh vậy nè !

Em với tay lấy một cái chén trà rót đầy rồi đưa tới hắn, mở nụ cười lộ hai cái răng con thỏ xinh hết nấc mời hắn uống. Đôi mắt to tròn khẽ cong cong ấy vậy mà hút hồn của Hanh hắn, hắn thừ người ngắm nhìn không chớp mắt. Tay giữ lấy ly trà mà nhất quyết không buông tay em, mãi tới lúc em giật tay lại mới lấy lại chút bình tĩnh ho khụ khụ một hai cái. Hắn đè nén cái cảm xúc đang nhảy loạn nhịp trong người mình rồi cất tiếng

" Đây là...."

Ông phú hộ Hoà chỉ đợi có vậy, ông hồ hởi bắt chuyện với ông cả Kim, miệng giới thiệu tới tấp

" Dạ thưa ông Kim là con trai tôi, tên Điền Chính Quốc năm nay mới tròn 17 tuổi. Nó còn trẻ dạ nên chưa hiểu lễ nghĩa, cái thân già của tôi có mỗi nó là con thôi, vậy mà nó chẳng thương cha nó gì cả đó đa "

Nỗi tâm tình của ông phú Hoà dường như chẳng lọt nổi vào tai hắn, hắn chỉ khắc ghi đúng hai điều thôi :

Em tên Điền Chính Quốc.

Em 17 tuổi trăng tròn vành vạch.

Em bĩu môi nhìn cha đang tố cáo mình, cái môi gì đâu đỏ au nom chỉ muốn cắn cho đã đời Hanh thôi. Ghét ghê đó ! Người gì dễ thương quá trời quá đất. Em ngoảnh đầu sang phía hắn rồi mềm mỏng xin phép

" Dạ thưa ông cả Kim, thưa cha cho con xuống bếp để phụ các chị dọn mâm cho kịp giờ ăn cỗ ạ "

Trời đất, đã xinh rồi lại còn nói chuyện dễ nghe. Gì cơ ? Em xuống bếp đó hả, em đảm đang thế em ơi. Coi bộ mai mốt Hanh tôi tốt số quá đi nè !

Nói xong, em quay người đi xuống bếp. Ánh mắt hắn nãy giờ chưa từng rời khỏi em một giây nào, hắn loáng thoáng thấy sau cái lớp áo lụa trắng mềm mỏng là cặp mung xinh núng na núng nính, mồ hôi thấm đẫm lưng áo lộ ra cái lưng cong cong trợt tuột, cái eo bé tí đã con mắt gì đâu. Hớp vội ly trà cho đỡ khô họng, hắn quay ra nói với phú hộ Hoà

" Ông khéo đẻ thật ".

Chẳng biết là khen hay là chê nhưng phú Hoà thở phào một cái rồi tươi cười gật đầu cảm tạ. May mà ông cả Kim chưa bỏ về khéo thì chết !
________________________
Ai nghe danh Kim Thái Hanh tới ăn cỗ cũng muốn đến mời hắn một ly, cũng phải thôi, hưởng ké tí tiếng thơm với Kim gia thì công việc làm ăn lên như diều gặp gió, chẳng ai dám đụng vào nếu mà ông cả Kim chống lưng cho làm ăn. Hắn chán ghét đưa mắt nhìn quanh để cố kiếm lấy cái dáng quen thuộc khi nãy mới gặp. Em đâu rồi ? Hắn ghé tai bảo phú Hoà là đi giải quyết tí rồi xỏ vội đôi giày da đắt tiền để đi tìm kiếm em. Hắn mong lắm, hắn muốn gặp em, gặp tí thôi rồi tối ngủ cho ngon. Men theo xuống bếp, hắn thấy cái dáng cậu ấm cong mình đang thổi thổi vào cái bếp than mù mịt khói. Hắn đứng ngoài nhìn ngắm em một lúc thì thấy em ho khụ khụ, hoảng quá hắn chạy vào kéo em lên. Hai tay hắn áp má em để nhìn rõ khuôn mặt tèm lem nước mắt, rồi bỗng cái tim hắn đập bình bịch trong cái khuôn ngực rộn ràng như tiếng trống. Chết rồi, chết Hanh rồi !

Em còn đang hơi hoảng, chưa kịp hoàn hồn thì thấy người đàn ông này dùng đôi tay chai sạn nâng khuôn mặt em lên nhìn ngắm, miệng lắp bắp mấy từ khô khan

" Có..có làm sao không ?"

Nghe xong em mới bình tĩnh lại, em lùi ra phía sau để tránh đôi bàn tay to lớn ấy. Đôi má em phớt hồng, đôi môi ngậm chặt, ánh sáng của cái đèn dầu phả nhẹ lên khuôn mặt em làm nó hiện hữu trong hắn như một bức tranh e thẹn, bẽn lẽn. Em cúi đầu không đáp, không hiểu sao mà tim em nó loạn hết cả lên, nó làm sao vậy cà ? Có ai nói với em là nó bị gì không, sao nó không nghe lời em chút nào hết trơn ý!

"Con...con ổn...ổn mà. Ông cả không dùng cỗ mà đi đâu vậy ạ ?"

Rồi xong, lộ rồi, lộ chắc rồi. Đang tính giữ giá ngắm người ta từ xa thôi vậy mà người ta mới sặc khói một tí thì nhảy bổ vào, Hanh ơi là Hanh!

"À...à"

Em nghiêng nghiêng cái đầu, đôi mắt to tròn nhìn hắn ngỡ tựa con thỏ con trắng.

"Hay ông say rồi đó đa ? Để con đỡ ông ra xe có được không ?"

Phải rồi, say ! Ông say rồi ! Chả hiểu ông say cái gì mà ông bước tới gục hẳn vô vai người ta, mồm nũng nịu đòi người ta đỡ ông. Ông nghĩ rồi, cứ say trước có gì tính sau thì vẫn còn kịp chán.

" Ừ nghen, ông say rồi, say lắm rồi ! Mày...mày đỡ ông đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net