Chương 10 : Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chim cu cứ tíu tít trong phòng từ sáng sớm tới trưa chẳng thèm ra ngoài, người lớn thì ôm người nhỏ hơn trong lòng hết vuốt mông lại bẹo má, còn người được ôm thì dựa hẳn vào người kia, mặt áp sát vào khuôn ngực rắn chắc, môi xinh tủm tỉm cười mãi thôi. Trông mà phát hờn ! Đâu biết rằng người ăn kẻ ở trong nhà thì loạn hết cả lên, đồn ầm cậu chủ với ông cả Kim có gian tình, chứ mọi hôm cậu Quốc dậy sớm quá chừng, giờ ni đã ra tỉa hoa, cho cá ăn hết rồi ấy chứ. Ui chao ôi, lạ lùng bùng quá đa !
                                                        ______________________
Hai Dũng đêm qua sau khi được má hai dặn dò xong thì ghé qua kỹ viện, một mình ôm hai em gái nhảy nhót hú hét cả đêm, tới sáng dậy vẫn đang còn nhức mỏi quá chừng. Trong túi y vẫn còn ít tiền của vụ bán gỗ vừa rồi, vừa nghĩ tới thôi đã đau hết cả đầu. Thằng anh cả của y đột nhiên nhảy vào làm khốn đốn quá chừng, bấy lâu nay lấy chẳng sao tự nhiên lại xúm vào phiền chết đi được. Còn mãi ngẫm nghĩ tới cuộc vui trước mắt dùng tiền ở đâu thì y chợt nhớ lại lời dặn tối qua của bà hai

"Con mà không khôn khéo quản thúc cái xưởng chính thì thể nào thằng cả cũng đục nước béo cò, lúc ấy má cũng chẳng thể che nổi con đâu."

Thiệt, cứ đụng tới mấy cái xưởng gỗ thì phiền hết sức. Ở xưởng chính của cha có làm ăn chi được đâu, toàn một đám theo cha mấy chục năm, manh động là chết. Cha mà biết y lấy gỗ bán để chơi bời thì có mà dần cho ra bã. Thôi, giờ trưa trời trưa chật rồi phải về kẻo lại bị chửi.

Y hôn lên hai em đào nằm bên cạnh rồi đứng dậy chỉnh lại cái thắt quần, khoác cái áo sơ mi cho ra dáng cậu hai của Kim gia rồi lết về cho kịp.

Đi qua nhà phú hộ Hoà, hai Dũng dừng lại thấy cái xe quen quen. Chậc lưỡi một cái, cũng đúng thôi cha làm ăn nhanh nhạy phải biết. Mới hôm trước nói tới mà bây giờ có mặt liền, phải về lẹ chứ cha mà phát hiện thì có nước chết.
                                                          _____________________

"Ông cả, nhột em...Hihi "

"Tại đằng ấy khiêu khích tôi còn gì ?"

Già mà máu gớm, em mới trêu ông cả bảo em thích đàn ông trẻ trung, múi miếc như mấy múi sầu riêng thái dày vỏ lép hạt mà ông giận, cứ hôn miết lên cái cổ em, tay thì ra sức bóp mông em đỏ ửng.

Khổ thân em ghê đa, có ông chồng già thích hạch hoẹ mới chết chứ !

"Nào, ông cả. Em muốn hỏi chuyện đàng hoàng nè "

"Thì em cứ nói đi, tôi nghe nè "

Nghe gì không biết, mồm thì đặt bên ngực em liếm liếm như trẻ con vậy mà bảo nghe. Điêu lòi mắt ! Đẩy cái đầu cứ rúc rúc ở trước ngực, em đưa hai tay ôm má hắn, chủ mỏ trách :

"Đỏ hết rồi đây này ! Giờ phải trả lời em đã."

Hắn cười hề hề, gật đầu tắp lự rồi trườn người lên để em dựa vào tỉ tê tâm sự. Người em thơm thoang thoảng mùi hoa hồng, ngọt ngào quyến rũ vô cùng. Hắn là hắn đành lòng yêu em cả đời này luôn rồi đó đa.

"Ông này, ông cưới em về ông có sợ đàm tiếu không ? Em là con trai chứ không phải phụ nữ như mấy bà đâu. Cưới em về, mấy bà đâm ra ghét em rồi hằn học ông nữa đó đa "

Con thỏ này cứ thắc mắc mãi thôi, cưới thì là chuyện hiển nhiên rồi. Còn chuyện đàm tiếu, em nghĩ Hanh hắn là ai vậy cà ?

"Ai dám đụng tới em, tôi lột da nó ra !"

Nghe câu trả lời ngắn gọn nhưng tạo cho em cảm giác vô cùng hài lòng luôn. Em cứ lấn cấn mãi, em sợ hắn không chịu được lời dị nghị. Giờ thì vui cả đôi đường, chỉ cần đối phó với mấy bà già ở nhà nữa thôi.

"Chừng nào ông chở em về ra mắt bên nhà ?"

Em Quốc nôn làm người họ Kim thế chứ nị, em thích là được chứ hắn đâu có cản. Chuyện là em sẵn sàng thế nào thôi.

Hắn hôn nhẹ lên cái má bầu bĩnh, thỏ thẻ nhè nhẹ bên tai em :

"Em mà thích, tí nữa Hanh tôi chở em về "

Em biết ngay mà, em biết chồng em cũng nôn hổng kém. Thôi thì ra mắt các chị bên ấy trước cho các chị đề phòng, chứ chơi đánh úp quá các chị không phục thì chết dở đó đa.

Em ngước lên hôn chụt một cái lên đôi môi làm em rên ư ử đêm qua, quả thiệt em không hối hận đâu. Em chỉ lo chưa ra mắt cha được đây nè, liệu cha có sốc quá hông ta ? Con trai cha sắp cưới chồng mới máu chứ, nghĩ tới thôi là thấy rùng mình rồi. Nhưng chuyện lớn đang còn đợi em nữa, em phải nhanh nhanh chiếm trọn tim chồng em rồi cho mấy mụ già mấy bài học cuộc sống để né mặt em ra liệu đằng cư xử. Em là em chỉ hiền với ông cả thôi !

"Dạ, chồng nói sao em nghe vậy !"

Hắn hài lòng híp mắt cười, có em trong tay hắn thấy có cả giang sơn bên mình.
                                                            ____________________
Đang mải mê quét đống lá trước sân, Lài nó giật nảy vì tiếng gọi của cậu chủ ngay bên cạnh mình :

"Lài này "

Cái hồn nó như bay ra khỏi xác, vuốt vuốt lại tim. Nó ngó lên nhìn thấy ông cả Kim ngay đằng sau cậu Quốc Mặt hằm hằm như hồi sáng thì ngượng ngùng cúi đầu

"Dạ, cậu gọi con "

"Cậu đi có chút việc, em ở nhà nhắc dì Bảy trông coi nhà cửa. Tới chiều cậu về nghen em "

Vừa nói xong là ông cả Kim kéo cậu chủ đi, một tay thì xoa lấy cái lưng trơn nhẵn ấy, nâng niu ra tới tận cổng mới đành lòng.

Lài nheo mắt nhìn dáng hai người ấy, ông cả vẫn rất tuyệt trong mắt nó nhưng sao cậu chủ lại đành lòng cho ông cả đụng chạm vậy cà ? Cậu chủ tính cướp người trong mộng của nó ư ?
Không được, ông cả Kim phải thuộc về Lài nó, nhất định là phải thuộc về nó ! Nó phải kiếm cớ đẩy cậu chủ nó ra xa ông cả thôi, đợt này nó sẽ mách lẻo với ông chủ Hoà. Phải vậy, ông thể nào cũng tách cậu ra, lúc đó nó mới hành động được. Nom cái dáng mặc lụa trắng bẽn lẽn đi bên ông mà phát ghét, cũng xinh xắn đấy nhưng chẳng đẻ đái được thì tốt nhất thì nên nhường ông cả cho Lài, cậu Quốc ạ !

Hắn thực sự không muốn em tiếp xúc với cái con hâm dở ấy, trông cái cách nó làm sáng nay vẫn đang còn thèm đòn lắm. Nên hắn me lúc em nói xong thì dẫn em ra xe luôn còn về nhà, ở lại trông con điên ấy vuốt tóc rồi nói ra ba cái câu toàn mùi thuốc chuột thì chắc hắn nổi máu đá cho mấy phát.

"Ông ơi, mà xe đang hỏng sao mà đi được ?"

Tối hôm qua hắn bảo em là xe hư mà, em còn nhớ như in ấy chứ. Giờ xe hư rồi, lấy gì về nhà hắn ?

Hắn tủm tỉm mãi, mở cửa xe cho em ngồi yên phận xong mới quay về ghế lái của mình. Nhéo má con người nhớ lâu này một cái mới ghé tai nói thật :

"Có hư đâu mà, tại nhớ đằng ấy quá nên tôi kiếm cớ đấy !"

Nói xong, hắn thấy má em hây hây, em ngượng ngùng đánh nhẹ lên tay hắn mắng hắn hư rồi nhìn ra cửa kính mãi thôi. Ây da, em cứ như cô dâu nhỏ ấy, phải nhanh nhanh rước về kẻo lại mất.

                                                  _______________________
Bà cả đang phơi đám lá khô để sắc thuốc uống, thằng cả đi thì bà cũng hơi buồn nhưng ông cả đi cả đêm báo hại bà day dứt từ lúc mụ hai nói tới giờ. Bà vừa phơi đám lá vừa hậm hực, ngóng chồng nãy chừ mà chẳng thấy chồng đâu.

Chẳng hơn bà cả là bao, bà hai đang phe phẩy cái quạt trên phòng. Từ thời mới lấy ông cả, bà mới biết phòng ông cả, tới phòng mụ cả, phòng bà, phòng con ba đều có bàn trà đặt ngoài ban công để ngắm cảnh đất trời. Giờ thì ngắm đâu không thấy, thấy mỗi nỗi tức tối nó cứ đu bám lấy bà. Nãy giờ bà cứ căng não nghĩ, rốt cuộc chồng bà đi đâu ? Có thiệt là có mụ nào ở ngoài không ? Nghĩ tới thôi là máu lửa nó sôi sùng sục như muốn nhúng chín tâm can bà.

Mợ ba thì khác gì hai người vợ kia của ông cả, mợ dựa mình vào khung cửa ngắm ra cái sân đợi hình dáng quen thuộc trong tim trở về càng nhanh càng tốt. Bà có vô vàn điều bức bối trong lòng, bà muốn hỏi có thật là ông có người mới hay không ?

Đám gia nhân nhìn ba bà vợ thì tặc lưỡi, ông cả mới đi qua đêm một hôm mà náo loạn hết cả lên. Mấy bà cứ như người mất hồn, chẳng đâu ra đâu cả. Tự nhiên thằng Đồng thấy ông đi chơi khuya vậy cũng hơi vui vui, trước giờ ông khó đăm đăm, đụng vô là chửi nó. Chừ ông đi chơi lại thấy ông là lạ, chắc có cô nào trẻ đẹp rồi cũng nên. Mong cô nào chữa được cái rính cộc cằn, rồi ông không chửi nó óc lợn nữa. Nghĩ tới thôi là khoái thấy mồ !

Cả nhà đang chìm trong yên ắng thế lại nghe tiếng xe chạy thẳng vô sân của biệt phủ Kim gia. Nhìn thôi cũng biết là ai rồi, nhưng lạ quá đa ? Ông đi vòng mở cửa bên cạnh, cầm tay người trong xe đỡ ra. Nhìn cái cách ông ân cần thế cũng biết ông cưng chiều tới mức nào. Em bước ra trước con mắt kinh ngạc của đám gia nhân thì cũng hơi chưa quen, em liếc mắt nãy giờ mong gặp mấy chị vợ của chồng em mà nãy chừ chưa thấy, không hoan nghênh em à?

Bà cả, bà hai lẫn mợ ba nghe tiếng xe quen thuộc thì mừng huýnh cả lên, ba người chạy nhanh xuống sân để đón chồng về. Ai dè vừa ra tới nơi thì đập vào mắt họ là một thằng con trai được ông cả nắm tay vuốt ve, nhìn trắng nõn, áo lụa trắng mới gớm đời chứ, lại còn nhe răng cười với chồng họ nãy chừ. Thằng này là thằng nào ?

"Chào ông cả ạ !"

"Ông cả về rồi !"

"Ông cả đã về !"

Em nheo mắt nhìn ba người phụ nữ trước mặt, hai bà cũng đứng tuổi rồi còn một bà thì trông còn trẻ chán. Nhìn mà hậm hực trong lòng luôn đây này. Mới thấy chồng về mà đã tròn lễ nghĩa vậy thì quả là đáng khen, thôi thì các bà có lòng thì Quốc em có dạ vậy.

Ông cả thấy ba bà vợ của mình cũng tập trung rôm rả thế thì cũng vừa lòng. Sẵn tiện thì phải giới thiệu thôi, biết rồi còn cư xử cho khéo

"Đây là Chính Quốc, con của phú hộ Hoà, là vợ sắp cưới của Hanh tôi."

Lời nói chậm rãi nhưng như đao khoét sâu trong tim ba bà. Quả nhiên, mấy bà nghĩ đúng, chồng bà có tình ý bên ngoài, không chỉ thế lại là một thằng đực rựa nhìn y chóc công tử bột. Nhất là mợ ba, nghe xong mợ đau lắm, tim mợ nó quằn quại, nó ê buốt quá chừng. Mợ phải đưa tay đỡ lấy trái tim bé bỏng để nó dịu lại đôi phần.

"Không được, ông cả. Ông phải suy xét lại, ai lại đi cưới thằng đàn ông về ?"

Bà cả điên lắm đi thôi, cái thằng này chán đòn à mà dám vác mặt về đây.

Bà hai cũng chẳng vừa, thấy mụ cả mở lời thì hùa vào ngay

"Phải rồi, ông cả làm gì cũng phải nghĩ tới bộ mặt Kim gia nhà mình chứ đa ?"

"Im mồm"

Mấy mụ già dám lộng ngôn ngay trước mặt Hanh hắn, phải ngăn ngay không lại được đằng chân lân đằng đầu.

"Việc của các bà đấy phỏng ? Biết thì xử sự cho khéo, còn dám đụng tới Quốc tôi băm vằm mấy người ra. Tôi đã nhắc trước, đừng để tôi thấy ai dám hạch hoẹ em ấy. Tôi cho chết không thấy xác, rõ chưa ?"

Bọn gia nhân thấy ông cả nóng thì cúi đầu dạ vâng tăm tắp, ba bà thì cúi mặt coi như đồng tình. Bà cả với bà hai căm thằng này khủng khiếp, mới về đã náo loạn hết cả. Mợ ba thì thấy đau, mợ cũng ghét em vì em nhảy vào em tranh chồng với mợ.

Biết có người tức tối rồi đây, em lúc này mới tiến tới giới thiệu lại cho phải đạo.

"Em thưa chị cả, chị hai và chị ba, em tên Điền Chính Quốc. Em là vợ sắp cưới của ông cả, về nhà mình có gì không phải thì xin ba chị chỉ dạy cho em. Em còn nhỏ, tuổi đời chưa đáng tuổi con nhưng mong ba chị nương tay, giơ cao đánh khẽ..."

Nói rồi em quay lại nhìn ông chồng già đang hằn học của mình, em hôn lên môi một nụ hôn chuồn chuồn nhẹ nhàng trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong khuôn viên. Hôn xong còn cười híp cả mắt

"Chồng ơi, em nói thế đã chuẩn chưa ạ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net