Chương 13 : Gặp cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hai, bọn mình giờ cũng sắp hết tiền xài rồi đó đa ! Tú bà cũng mới chốt sổ sách, tổng tiền gái gú đã là một đống rồi, anh tính cách đi anh Hai."

Thằng đàn em vừa gật gà gật gù, tay cầm chén rượu đế lải nhải mãi làm hai Dũng nhức hết cả đầu. Y tính chắc chỉ đợi anh cả về mới dám đụng tới xưởng gỗ đó, mấy xưởng khác tai mắt lâu năm nên chỉ có mỗi xưởng thôn Đoài mới ngon ăn thôi. Mà chừ thì lại treo một đống nợ của bọn đàn em chỉ ăn với chơi gái, điên đầu hết sức !

"Mày để đó tao tính, chuyện đâu còn có đó !"

Hay giờ y cứ đánh liều lên đi, anh mới lên đó chắc còn chưa biết. Chứ mấy ngày sắp tới tiền không có để đàn đúm thì chán quá, y chịu không được. Ai chứ cậu hai nhà Kim gia thiếu tiền thì thiên hạ cười cho thối mũi.

Được rồi, gỗ của cha thì cũng là gỗ của y chứ ai mà phải sợ. Cùng lắm mà bị tóm, cha cũng chẳng đè ra đánh như thời tồng ngồng. Hai Dũng ra lệnh cho cả đám dừng uống để sức tối mai còn đi kiếm tiền, còn y lại chui vào phòng của em Liễu, nữ gái tuyệt sắc nhất kỹ viện, để giải toả những bức bối khó nói mà kể từ sáng tới giờ.

Nực cười thiệt, sao trong đầu y bây chừ chỉ có hình ảnh của em tủm tỉm trong bữa cơm, nụ cười xinh với hai chiếc răng thỏ, mùi hoa hồng quyến rũ thoang thoảng, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để hút hồn người con trai chơi bời, gái gú phải để tâm. Y tự thấy có một gì đó kì lạ nảy sinh trong tâm hồn rách nát này, hình như... ?

Liễu nàng đang mơn trớn mãnh liệt, đột nhiên bị cậu hai Kim gạt sang một bên. Cậu hai bảo cậu hai mệt, cậu muốn nghỉ ngơi, tiền thì cứ tính với tú bà đầy đủ mốt cậu trả luôn một lần. Nàng bực bội kéo lại cái áo yến đang bao bọc nơi xuân sắc căng mẩy, đây là lần đầu tiên nàng bị đàn ông từ chối, không phải vì cậu hai đẹp trai, con trai thứ của Kim gia thì chắc gì nàng đã chịu phục vụ ? Đúng là có số mà không biết hưởng !

Hai Dũng thực sự muốn suy nghĩ một chút, một mình y lạc lõng với những suy nghĩ vẩn vơ miên man không hồi kết.
__________________
Em với hắn đang trên đường về nhà, trên xe Đồng thì lái xe còn hắn với em ngồi phía sau, người thì ôm, người thì được ôm.

Cảnh trời đêm tối sầm, chẳng nhìn rõ ngoài khung cửa kính kia là nơi đâu. Em ghé đầu trên bả vai ông cả, ước gì cứ mãi được như vậy thì tốt quá ! Giá như ông cả của em chỉ là một mình em thôi thì tốt quá, em sẽ chẳng phải gồng mình đấu đá. Em vẫn ôm một nỗi lo nơm nớp sau câu thương ban nãy ở vườn, ông có ba bà vợ tính cả em là bốn thì liệu trái tim trong lồng ngực này cũng chia ba xẻ bảy hay không ? Nghĩ đơn giản vậy chứ em cũng tủi thân, em phận nam nhi khác người thì liệu ông cả có khiếp sợ em không, hay ông ruồng bỏ, ông xa lánh ? Rồi em sẽ phải làm gì, em nguyện trao tất cả nhưng em chưa thể hình dung được một cái kết đẹp. Thật lòng, em không dám chắc nữa.

Hắn thấy em lạ lắm, em chỉ im lặng tựa vào ngực hắn nhẹ nhàng từng nhịp thở. Có phải con thỏ này lại đang lo nghĩ gì nữa hay không, sự thiếu thốn trong tâm hồn em quả thực lớn vô cùng. Em mồ côi má từ nhỏ, em thiếu hẳn một tình thương đong đầy của tình mẫu tử. Hanh hắn dù mất má ruột nhưng vẫn còn má Hường với dì Năm luôn tay chăm bẵm. Còn em, phải làm gì để bù đắp cho em đây ?

Hắn siết em nhè nhẹ, môi chạm lên mái tóc mấp máy nói :

"Sắp tới nhà rồi, để tôi bồng em vô phòng !"

Nước mắt em cứ thế lăn dài mà hắn chẳng hề hay biết ! Em nghe hắn nói xong thì gật gật, tay em níu áo hắn thật chặt như sợ hắn đi mất, chỉ nhiêu thôi đủ để dày vò tâm can già cỗi của hắn một trận ra trò.

Từng lời ông cả nói đều chứa vô vàn sự quan tâm, chắc em nghĩ nhiều rồi, em phải thôi mè nheo mít ướt lại để cùng các bà thi cuộc thi giành chồng hơi bị khốc liệt vào những ngày sắp tới.

Thằng Đồng đang lái xe cũng thấy quái lạ, sáng chiều tò te tí té dữ quá nên có khi nào ông cả với cậu Quốc mệt nên đang nghĩ giữ sức, mai mốt khoẻ khéo có khi rượt nhau ấy chứ ! Khổ ghê nơi, giờ phải đi ngủ bờ ngủ bụi ngại chết ! Tại tối nay ông không về, hổng lẽ nó ngủ trong xe ? Yêu đương chi mà nó chẳng được hưởng tí lợi ích gì, toàn nuốt phải đắng cay thôi !

__________________
*cạch*

"Dạ, con mời ông ra xe, tới nhà cậu Quốc rồi ạ !"

"Suỵt, cậu đang ngủ. Mày chạy vô nói bà Bảy, bảo là người hầu của tao, thông báo với tụi nó, đêm nay tao ở lại. Thể nào bả cũng sắp xếp chỗ ngủ cho mày, tí nữa nhớ đưa xe vào trong sân rồi vào mà nghỉ ngơi."

Hắn sai thằng Đồng chạy vào trước còn mình thì khom người bế em đang ngủ say trong xe, hắn không muốn gọi em dậy. Tại cả đêm mất ngủ cộng với qua nhà hắn mà còn phải nấu ăn cơm nước, tiếp chuyện má nên đâm ra ngủ chưa đủ. Hắn bồng em trên tay, dùng chân đẩy cánh cửa xe đóng lại rồi đi thẳng vào nhà.

Lài nó nghe hầu của ông cả vô thưa với dì Bảy là tối nay ông cả ngủ lại thì hóng quá chừng, cứ thấp thỏm nên bị dì Bảy mắng khơi khơi nhưng vẫn chạy ra lấp ló ở bụi hồng ngóng ông cả vào. Nó thấy ông cả bế cậu Quốc tình cảm lắm, cậu có chân sao không để cậu tự đi ? Chắc lại mè nheo đủ trò hại ông cả đây mà, cậu nhà nó đáo để gớm, ưa hổng nổi ! Nhìn cái dáng cao lớn ấy bước từng bước vào trong nhà mà nó não hết lòng phèo tim gan. Ước gì nó là tiểu thư con nhà giàu như cậu, có lẽ ông cũng sẽ mê nó, sẽ bồng nó như vậy. Đằng này, phận người ở hèn kém, người trong mộng trước mặt cũng chẳng thể chạm tới. Nhưng để khuyên nó biết thân biết phận thì nó không cam tâm, nó muốn làm người của Kim gia, làm má của các con ông cả như các bà. Nó ngúng nguẩy đi vào trong nhà thì đụng phải Đồng đang chạy ra sân.

"Ui da, mắt ông bỏ dưới mông à mà không để ý ? Đau chết đi được !"

"Nè bà, bà tự nhảy bổ vào tui thì có ! Dòng thứ con gái đêm hôm ngủ, nhảy bổ vào con trai nhà người ta, hông biết ngại thì cũng phải biết mắc cỡ chớ ?" Đồng nó phản pháo ngay, nó xin đính chính là nó là đàn ông trinh nguyên đấy nhá ! Thẳng đượt luôn. Chỉ do nó ghét đứa con gái vô lý, đụng vô người ta mà hông biết xin lỗi còn chống nạnh chửi đổng.

"Dòng thứ điên ! Mai mốt bà làm bà lớn, bà vả chết mày !" Còn Lài cũng điên không kém, ai thèm nhảy bổ vào thằng mập một mẫu đó ? Nó mà nhảy được, nó nhảy vô lòng ông cả chứ dại gì ? Mập còn bị khùng !

"Gớm, số bà có chó lấy !" Đồng chẳng thèm đôi co nhiều, nói xong thì chạy ra để lái xe vô sân, mặc con Lài hét oai oái vì tức. Người ở nhà này chẳng lấy tí cảm tình, chẳng bằng được con Tơ bên nhà nó, vừa hiền vừa chăm ai như loại to mồm lại còn hay mơ tưởng này !

___________________
"Ưm...ưm" Trong căn phòng nhỏ yên ắng chỉ nghe đâu đó tiếng em rên khe khẽ, em đang còn ngái ngủ nên chẳng thèm mở mắt ngó xem đang có chuyện gì.

Hắn mút xong cái cổ trắng thì sướng lắm, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống là người có chồng. Chi bằng mút được tên của hắn thì hắn cũng làm, hắn sẽ tô lên cái cổ em đúng bốn chữ : Vợ Kim Thái Hanh. Đến lúc đó mà thằng nào lởn vởn, nhìn phát tự ái cuốn gói luôn.

"Xinh đẹp của tôi, hãy để Hanh dùng nửa đời còn lại để yêu em."

Hôn lên trán em thủ thỉ, hắn tự khắc biết hôm qua vận động mạnh vậy thì hôm nay nên kiêng cử cho phải lẽ. Thế nên, ngay lúc này hắn chỉ ôm em, kéo em vào lòng, xoa xoa tấm lưng trơn nhẵn cho em dễ ngủ.

Hắn sau đó cũng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon nhất, ấm áp nhất.

________________
Sáng sớm, gia đinh trong nhà đã dậy từ sớm, người thì lau dọn, quét nhà, người thì xay thóc giã gạo, người thì chẻ củi. Một quang cảnh bận rộn đang diễn ra trong khuôn viên nhà phú hộ Hoà, chỉ duy nhất ba người đang còn ngủ : Ông cả Kim, cậu Quốc và thằng Đồng. Chẳng hiểu sao hầu bên nhà ông cả lười chảy thây, ngủ trên cái phản tre tới rớt cả dãi, nom ghê chết đi được. Còn ông cả với cậu thì trên nhà trên, không ai rõ chuyện gì đang xảy ra trên đó nên cho rằng là cả hai đang ngủ, chớ nên làm phiền.

"Ông cả ơi, dậy đi thôi. " Em nằm sấp, cả người vẫn đang bị một cánh tay vắt vẻo ôm chặt, ghé tai người bên cạnh thổi thổi như mong người ta thức giấc. Dậy đi còn ăn sáng, phụ em tưới cho khóm hồng, cả ngày hôm qua em bỏ bê không chăm bẵm. Cứ nằm khư khư vậy thì mấy khi mà nó chết queo hả chồng ?

"..."

"Ông cả ơi !"

"..." Im re !

"Chồng ơi, chồng à !"

"..." Vẫn im !

"Chồng già của Quốc ơi!"

"..." Lạ chửa, gọi tới vậy mà không thèm ơi hử chi luôn !

"KIM THÁI HANH, DẬY MAU !" Ối ôi, em điên khủng khiếp, gọi nhẹ nhàng tình cảm thì chẳng nghe đâu. Cứ thích em đanh đá, em mắng cho mới chịu á đa ! Người già nó khó ưa vậy sao ta ?

"Ôi, tôi dậy đây, dậy ngay đây nè ! Đừng hét, đau họng em đó."

Hắn nghe em gọi rồi nhưng muốn ôm em thêm tí nữa nên giả vờ ngủ. Ai biết em ghé tai em hét như thế đâu ? Mà cái em này hay thật, hôm bữa thì nỉ non chồng yêu cho em đi mà, chồng ơi các kiểu, giờ thì hay rồi, ăn sành sạch sanh cái thân già này thì chán, đanh đá ngay được ! Mà bảo hắn giận thì hắn không giận nổi, giận sao nổi khi người ta đang phồng hết cả má, khoanh tay ngồi dậy, quay ngoắt sang chỗ khác dỗi hắn đây ?

"Thôi mà, người ta xin em. Không bực nữa, không bực nữa. Vợ chồng mình ăn sáng nha !"

Hứ, gọi khô cả cổ mới ngóc đầu dậy giờ thì vợ chồng mình mới ghê nghen !

"Ai thèm, hổng thèm !"

Phận làm chồng lại còn già nên hắn không dám đôi co nữa, mặt nghệt ra buồn thiu, tay trái vuốt lưng, tay phải cầm cái tay nhỏ nhỏ của em đặt lên môi thơm nhẹ nhàng tình cảm cho em nguôi ngoai đi chút. Cứ giận vậy khổ thân hắn lắm đa !

Lòng mềm nhũn rồi nhưng em kiêu, em liếc coi ông cả đang mềm mỏng vuốt ve thì khoái quá chừng ! Kiểu này thì phải giận dài dài, hí hí.

"Thui, buông người ta ra. Người ta còn đi xuống rửa mặt, ăn uống, hổng thèm đâu !"

"Em chừng nào hết giận thì nói cho tôi biết nghen. Để tôi đỡ buồn." Hắn vẫn cụp mắt nhìn tay hắn đang bao lấy tay em, giọng buồn buồn.

"Ai dám giận ông cả Kim, không khéo ông đuổi ba con em ra khỏi huyện không chừng ?" Em nhất quyết không tha cho cái tội giả điếc đâu, càng thế càng phải tỏ ra hậm hực để ông cả sợ.

Dạy chồng từ thủa còn thơ mà, em thấy cha ông dạy sao thì em nghe vậy !

Vẫn vuốt ve từng khớp tay nhỏ bé, hắn vẫn nghệt mặt buồn buồn không nhìn thẳng em lấy một tí nào, giọng trầm ấm lọt vào tai em : " Đuổi em qua nhà tôi ở đó đa."

Thôi, không dám giận người già lâu đâu, người ta mưu mẹo lắm đỡ không kịp đâu. Nên em đưa tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh đang tiu nghỉu, còn chẳng thèm nhìn lấy em. Em hôn lên đôi môi ông cả, mơn trớn để lấy sự chú ý rồi mới nhẹ nhàng bảo :

"Em chỉ bên ông cả thôi, có đuổi em cũng hông đi đâu đa. Từ sau vợ gọi thì phải dạ, phải vâng nghe hông ? "

"Tôi biết rồi, em thơm cái nữa đi !" Được con thỏ chủ động thơm thì phải đòi hỏi ngay, mấy khi đâu mà.

Thế là hết nụ hôn này với cái thơm kia, thơm đủ chỗ, nào mắt nào mũi nào má, gi gỉ gì gi cái gì cũng đòi.

_________________
Em đang tỉa khóm hoa hồng, bông nào còn nụ thì em cắt tỉa gọn ghẽ đợi nó nở rộ. Bông nào nở đẹp thì em cắt đặt lên cái khay ông cả đang cầm để tí còn cắm hoa trưng trong nhà. Ông cả lẽo đẽo đòi đi phụ em cho bằng được làm dì Bảy trêu em tốt số, em ngại quá là ngại. Em tính bảo để cái Lài phụ là được rồi mà ông không chịu, ông bảo nó vụng nên để ông làm.

Hắn tay cầm khay nhưng mắn cứ dán lấy người trước mặt, thương quá là thương! Người gì đâu mần chi cũng đẹp, cũng cưng. Hái được bông hoa đẹp thì cười xinh ơi là xinh, còn ngửi ngửi khen hoa thơm quá. Khiếp, chồng thì không khen đi khen mấy cái bông mấy hôm rồi tàn ? Nhưng công nhận, vợ Hanh khéo, đảm việc nhà, tới mấy bông hoa cũng nâng niu quá chừng.

"Quốc xinh như hoa !"

Bâng khuâng lại chột dạ buông lời khen đằng ấy, đằng ấy chỉ cười bẽn lẽn rồi lại quay sang hái hoa tiếp. Thế rồi, em thấy một bông hoa nở rộ rất đẹp, em hỏi hắn :

"Em với bông hoa này có giống nhau không ông ?"

Hắn cười tươi roi rói, đáp ngay :

"Có, hai thứ cùng đẹp nhưng em đẹp hơn, thơm hơn nhiều !"

Biết ngay là đang nịnh nọt lấy lòng đây, nhưng tạm chấp nhận, em lại quay sang bông hoa ấy rồi nói :

"Em còn giống một thứ nữa, em đẹp nhưng em có gai. Nếu chồng em mai này ong bướm, em không nhất quyết không tha thứ đâu. Thứ gì của em thì chỉ của mình em thôi, còn không đừng ai có được !"

Quốc em tuy nhỏ tuổi nhưng tính tình rõ ràng, em nói lời nhẹ nhàng nhưng đang như cảnh báo. Ông cả bước vào đời em rồi e rằng bước ra cũng khó, sẽ chẳng ai dám đứng ra cướp ông cả khỏi em nổi đâu. Cũng chính vì vậy, nếu như em đã hết lòng hết dạ nhưng ông cả phản bội, chà đạp lên tình yêu của em thì nhất định ông phải trả một cái giá vô cùng đắt !

Chèng ơi, đang tình cảm mà em nóng quá. Hắn nhận ra đâu đó sự ghen tuông nhè nhẹ nên ngay lập tức đặt cái khay lên cái bàn gỗ ngay cạnh rồi kéo em vào lòng, thủ thỉ :

"Mỗi em thôi, Hanh tôi thề đấy !"

Ngọt ngào tình cảm là thế, đâu đâu lại nghe tiếng còi.

"Bíp...bíp...bíp"

Em ngoái đầu ra sân, tiếng còi xe này là của cha, chắc chắn là xe cha. Em thấy cha đang chạy về phía em thì ngay lập tức kéo ông cả ra đằng sau em, lỡ may cha nóng lại đụng tay đụng chân với ông cả thì thiệt thân. Mà quái lạ, sáng mai mới về chớ ? Sao giờ cha lại ở nhà rồi ?

Á à còn che chắn cho thằng này mới điên chứ, ông phú Hoà chạy xồng xộc tới thì thấy ông cả đã đứng sau con trai ông rồi. Ớ, thế là ông cả à ?

"Dạ, tôi chào ông cả !" Người này chớ nên đắc tội nên ông Hoà cúi đầu chào tắp lự, còn đang tính tiếp lời mời hắn uống trà thì thấy ông cả đứng sừng sững trước mặt, khuôn mặt không như mọi hôm. Thấy ông cả lạ quá thì ông Hoà tiếp lời.

"Ông cả qua đây chắc là có công chuyện chi đúng không đa ? Mời ông cả vào nhà rồi mình nói chuyện, Quốc pha cho cha ấm trà nóng"

"Từ giờ, cha cứ gọi Hanh con là con rể là được rồi !" Hắn từ tốn cúi đầu, rồi kéo tay em để em đứng ngay bên cạnh, nói xong thì trìu mến nhìn em.

Điều đó làm ông phú Hoà hoang mang một phen động trời.

Ớ, sao lại con rể chi chi đây ? Hanh con ? Cha ?

Rồi xong, nhìn thằng con cứ bẽn la bẽn lẽn, cười cười là biết rồi. Chọn ai không chọn, chọn ngay ông cả, giờ thì ăn nói sao cho phải phép đây.

Ấy nhưng mà ông lại kèo trên đó chúng bay ạ ! Mọi hôm ông cả hành ông lắm giờ thì vui rồi, con rể hả ? Rể cả chi cũng là kèo dưới, tao hành cho bằng chết !

"À thế là ông cả thương thằng Quốc phỏng ?"

Biết mình trên cơ một cái là thái độ khác ngay, khá khen cho phú hộ Hoà, chắc thù hắn hay hạch hoẹ nên giờ trả đũa đây. Nhưng cha em thì bây chừ cũng là cha hắn, hắn không dám cãi.

"Dạ thưa cha, đúng rồi đa !"

Ông phú Hoà vỗ đùi cái bép, khoái chi đâu á ! Có ai sướng bằng ông không, được ông cả gọi cha xưng con hẳn hoi nhé. Mai phải sang nhà lão Phú khoe ngay, khoe ngay.

Cha vợ thì tấm tắc cười như nắc nẻ, nửa cái liếc mắt là đủ hiểu ưa hắn rồi. Nhưng hắn vẫn cố xem cha vợ còn bày ra trò gì không ?

"E hèm, Hanh này... Quả thực cha hơn con có 5 tuổi thôi nhưng vì là con ưa thằng Quốc nên gọi cha vậy âu cũng là lẽ phải. Hai đứa bây đến đoạn nào rồi ? Chừng nào mới cưới ?" Ông phú Quốc lấy lại ngay phong độ nhưng không giấu nổi ý nghĩ to đùng in mồn một trên trán : Khoái !

"Dạ, cha ơi ! Con còn nhỏ mà, chuyện đâu còn có đấy. Cha cứ từ từ !" Khổ em ghê, em còn tưởng cha hạch hoẹ chứ, chưa gì mà cưới xin rồi, em là người được cưới mà cha còn vội hơn cả em.

"Dạ, Hanh con tính đầu tuần sau cưới luôn. Cưới nhanh chứ lắm thằng để ý lại đâm ra mất vợ !" Hắn ngồi bên cạnh vẫn vuốt ve tấm lưng em, nói thì rắn rỏi lắm nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng.

Thấy đôi trẻ quấn quýt thế thì ông cũng mừng, đẻ được thằng con lớn tồng ngồng mà chẳng ló mặt ra ngoài bao chừ. Giờ lại vác đâu ra thằng con rể, mà còn là ông cả Kim hẳn hoi ! Đại phúc đại phúc rồi !

Một lúc sau thấy em bị cha đuổi xuống bếp chuẩn bị cơm trưa, còn hắn thì phải ngồi tiếp chuyện. Mới một thời còn xưng hùng xưng bá trên cơ cha vợ, giờ thì ông phú hoà gì cũng gật đầu thưa gửi. Cưới được con thỏ non, cỡ mấy Hanh hắn cũng chơi !

Em đứng trong bếp ngó ra thì thấy cha cười như đến tết, chồng em thì cúi đầu gật gật. Thương ghê ! Cưới em mà chịu nhiều khổ cực quá, mai mốt lấy về đền cho mấy hôm mới được.

"Cậu ơi, cơm canh xong rồi !" Lài đến cạnh thưa em, nó thấy em nhìn ra ngoài đắm đuối lắm ! Nhìn về hướng ông cả với ông chủ rồi tít mắt mãi.

"Ừ, em bưng lên nhà đi để cậu ra gọi cha với ông cả vào dùng bữa." Em nói xong thì toan đi ra vườn gọi cha, gọi ông cả vào nhà mời cơm trưa, không ra gọi thì hổng chừng ngồi nói miết. Tội chồng yêu !

"Dạ cậu !"

Thiệt, nom cậu ghét dễ sợ. Nãy thấy ông chủ về nó ró mừng, đang tính hớt lẻo thì ông đã chạy ra chỗ cậu Quốc với ông cả đang âu yếm nhau. Nhìn ông ôm rồi hôn cậu Quốc, bám cậu mà nó tức nổ đom đóm mắt. Tức gì đâu là tức ! Còn tưởng là tách được cậu ra để chen vào thì ai ngờ ông chủ lại chịu. Đó kìa, lại cười như nắc nẻ, hẳn là phải ưa lắm. Cũng phải cơ, ông cả mà, đến nó còn mê tít thò lò thì ông chủ đã là cái gì ?

Thiệt bực ghê, mắt nó như bốc hoả hướng về phía ba người đang ngồi nói chuyện rôm rả ngoài vườn

"Cất cái mắt đi, thèm nhỏ cả dãi. Khiếp quá !" Thằng Đồng ghé bếp lấy củ khoai lang ăn cho đỡ đói, lại thấy cảnh con Lài không yên phận mắt long sòng sọc đứng trân trân nhìn ra ngoài. Nó biết ngay con này có tình ý với ông mình, thấy ông cả là mắt nó tớn lên. Đúng là đồ hư cả người lẫn nết ! Đến chồng của chủ còn chẳng tha, hỏng, hỏng.

"Kệ bà, đồ mập địt !" Thiệt, cái thằng hầu này có khi nên đuổi nó ra chỗ khác. Cứ đụng mặt nó ở đâu là y như rằng phát bực. Lài ngúng nguẩy bê mâm cơm lên nhà chính theo lời cậu, chẳng thèm nhìn thằng Đồng lấy một cái.

Đồng cũng chẳng vừa, nó hét lên cho con Lài nghe thấy :

"Anh thấy em cũng đẹp lắm, vạt trước vạt sau chắc lòi được hai quả cau héo đó em !"

Xin chào cả nhà iu nhá, dearie đây hehe. Rất cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, em ra chap này như một món quà nhỏ tới mọi người. Rất mong có thể làm quen được với cả nhà iu nhé

Ig của em : . Có chi tâm sự, cả nhà cứ direct nhó 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net