Chương 14 : Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Tùng thấy cậu cả Danh cả buổi chỉ cắm cúi chỉ dạy cho mấy đứa mới vô điêu khắc gỗ sao cho khéo, nó chạy đến bên cậu muốn hỏi thăm xem coi cần chi thì để nó phụ, mới cậu vô mời cơm chung với mọi người. Xưởng gỗ này ông chỉ vừa mới mở được tròn hai năm thế nên so với công suất làm việc thì chẳng bằng mấy xưởng cũ, thế nhưng được cái là ông cả vẫn thường xuyên ghé xuống đôn đốc anh em làm việc, anh em trong xưởng ai cũng nể ông cả quá chừng ! Chẳng hiểu sao đợt ni lại hay mất gỗ, cậu cả phải xuống tận nơi như vậy thì cũng đủ để biết chuyện này phải cần giải quyết cho nhanh gọn rồi.

"Cậu cả nghỉ ngơi, ăn cơm với bọn tôi luôn cho tiện. Đừng gắng sức quá nha cậu, có bề chi ông cả mắng chết !" Tùng tới bên cạnh cậu cả thì cúi đầu nhắc nhở, mà cậu mải mê xem thằng Núi đang khắc cây cổ thụ lên tấm gỗ trơn bóng.

"Ừ, anh em dừng tay vào dùng cơm, nghỉ ngơi có sức đã !" Cả Danh nghe Tùng nói vậy thì lệnh cho mọi người trong xưởng nghỉ ngơi, cả sáng quần quật giờ chắc ai cũng đói lả cả rồi. Công việc đúng là quan trọng nhưng so với sức khoẻ thì chẳng là gì cả, anh thấy câu đó đúng chả sai chút nào !

Tùng nó gắp miếng thịt kho tàu béo ngầy vào chén cơm cậu cả, đến bữa cơm mà thấy cậu ăn mỗi cơm trắng thì hơi lo lo. Liệu có gì sai à ?

"À anh cứ để đó, tôi tự gắp được mà !"

Thiệt ngại, anh đang nghĩ tới tấm gỗ điêu khắc lúc nãy nên nhất thời chẳng tập trung ăn uống, phải để mọi người quan tâm rồi.

"Cậu cả ăn thử đi, cái này là con em út tui nấu đó. Nó cũng là người làm trong xưởng, nhưng chỉ lo cơm nước cho tụi này thôi !"

Tùng có một người em gái năm nay vừa tròn 18, mặt mũi ưa nhìn, rất lễ phép lại ngoan ngoãn nên nó xin ông cả cho con em gái vô làm. May sao mà ông cả chịu, ông cả không hạch hoẹ nên hai anh em được làm chung một chỗ thì đội ơn ông cả lắm !

Con  Sương nó nấu ăn nêm nếm chi cũng vừa vị lắm, mấy thằng trong xưởng cũng tính cua nó mà nó không chịu. Nó bảo nó đợi ý chung nhân nên Tùng cũng không ép em gái khó xử.

"Quả thật, ngon lắm!" Nhưng ngon sao bằng món rau muống, nước canh chua nhẹ mà người kia đã từng nấu cho anh ăn được.

Ngay lúc đó, Sương chạy ra, trên tay cầm ấm nước vối đon đả mời nước mọi người, mãi tới lúc cô mời tới cậu cả, cô dừng một lúc lâu. Liệu đây có phải ý trung nhân của cô hay không ? Sao chỉ mới gặp đã khiến con tim cô rung động, thổn thức ? Cô đứng trân trân mãi tới khi Tùng nhắc :

"Này Sương, sao thế ?"

Công nhận cậu cả có một sức hút vô cùng kì lạ, Sương đứng trân trân nhìn cậu mãi tới khi nghe giọng anh hai mới giật mình.

"Dạ không, cậu cả uống miếng nước."

Cậu cả ấy vậy cũng đón ly nước từ nó, cậu nhoẻn một nụ cười cảm ơn. Cái nụ cười ấy như bình minh ló dạng trong tâm can nhỏ bé của cái Sương. Dẫu biết phận mình không thể trèo cao, nhưng chắc hẳn nó đã đem một chút ngọt ngào từ nụ cười nhẹ nhàng này làm của riêng mình.

Ly nước vối cho buổi trưa nóng nực này thực là hợp tình hợp lý, dòng nước mát chảy vào cuống họng dấy lên nhưng cảm xúc sảng khoái trong não bộ của anh. Anh nhìn cô bé này, cô không mang vẻ đẹp tựa như mấy cô tiểu thư đỏng đảnh, thay vì đó lại là nét đẹp thuần nhuẫn của lao động, vương vấn chút tão tần, chút khoẻ khoắn. Tùng trông vậy lại có đứa em cũng biết việc, chăm chỉ quá !

Ăn xong, cả Danh nằm trên cái võng treo giữa hai cái cột gỗ trong xưởng chợp mắt một tí rồi có sức chiều làm tiếp. Gió hiu hiu thổi nhè nhẹ vào khuôn mặt góc cạnh, ai đó ở nhà có nhớ ta ?

"Sự đời nước mắt soi gương
Càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều."

__________________

Buổi trưa ăn cơm xong thì cả nhà nghỉ ngơi, chiều cha hẹn ông cả đi câu cá nên em ép ông cả phải nghỉ ngơi lấy sức. Cha em chưa biết hôm bữa em với ông cả quá đà nên giờ làm căng ghê lắm, mỗi người một phòng không cho léng phéng trước ngày cưới, điều đó làm em khổ tâm lung lắm. Cái buổi trưa nằm trong phòng mà chật vật mãi, mới hai ngày bám hơi mà giờ chẳng ngủ nổi, người ta ngay phòng bên cạnh mà bức bối quá đi mất.

Cha ơi là cha !

Khổ thân con cha chứ khổ thân ai ?

Vậy là có một người nào đó canh lúc cha Hoà ngủ ngáy o o dưới nhà, chạy sang phòng trai già để ôm ôm thơm thơm một tẹo cho thoả cái lòng.

Gian bên này, Thái Hanh cũng bực bội chẳng kém gì. Mới mấy hôm trước còn ông cả, dạ thưa các thứ giờ tuột dốc làm con rể thì đối xử khác ngay. Nhất cha vợ !

Ăn cơm trưa xong thở còn chưa xong đã quát em lên phòng, rồi tự thân dẫn Hanh tới phòng bên cạnh bảo ngủ ở đây. Nam nhân chưa cưới cũng không cho ăn cơm trước kẻng !

Dào ôi, ăn từ đời nào rồi ! Ấy vậy nhưng người ta là cha vợ, bề trên, hỗn hào có mà chết à ?

Quay lưng về phía cửa hằn học, đã khó ngủ mà chiều còn phải hầu cha vợ đi câu cá, tức quá !

"Chồng ơi..."

Giọng em bé ti tí dưới chân giường nhưng trong không gian nhỏ chỉ có tiếng gió đập vào tán cây bên khung cửa sổ thì vẫn lọt tới tai hăn ngay được. Nghe một cái, hắn quay lại ngay, nhung nhớ quá đi à.

"Ơi, chồng nghe..."

Hắn ngồi hẳn dậy, dang vòng tay để em ngồi vào lòng. Thế mà em đang còn ngó xem coi cha có chơi đánh úp hay không. Khoá lại cánh cửa gỗ dày cộm rồi em mới sà vào lòng hắn, nũng nịu kêu khó ngủ.

"Nhớ em nên tôi cũng không ngủ nổi, tại cha cả đó chớ ! "

Lời vẫn còn sặc mùi chua chát, em thơm vào cái cằm lởm chởm râu, rồi lại dụi dụi vào hõm cổ làm hắn nhột nhột, thích thích.

"Ai biểu hồi xưa, ông nặng nhẹ với cha ! Cha Hoà thù dai lắm, nhớ cái hồi ông xuống xưởng cha mắng loạn lên, ông không nhớ hả đa ?"

Á à, ra là cha vợ thù vụ hôm trước đơn hàng bên xưởng cha bị lỗi, hắn cất công qua tận nơi để giáo huấn từ chủ tới tớ. Thảo nào, bây giờ lấy cớ trả đũa ngay, nể Điền Thái Hoà ghê !

Hắn không nói thêm chỉ đặt em nằm xuống giường, tay luồn qua áo em nắn nắn bộ ngực mềm mềm. Em mặt đỏ lựng cũng hơi run run, nhưng cũng không cấm cản gì, chỉ nhắc nhở là sờ tí thôi rồi phải đi ngủ, chiều còn đi câu.

Sờ cả ngực cả mông mới hiu hiu ngủ, trời ngoài đang mùa thu, gió thổi vào buồng man mát, đưa hai con người vào giấc ngủ ngon nghẻ vô cùng.

[...]

*cốc, cốc, cốc*

"Hanh ơi, dậy đi còn đi câu. Hanh ơi, Hanh !"

Tiếng cha vợ gõ cửa làm náo loạn cả không gian yên tĩnh nãy chừ, Hanh hắn cau có đưa tay lên trán day day.

Em đang mải mê ngủ mà nghe giọng cha ngoài cửa còn giật bắn cả mình. Đưa đôi mắt đang còn ngái ngủ, nhìn hắn một cách vô tội theo kiểu : Giờ tính sao đây ?

Vẫn là cha vợ hơn 5 tuổi đang vươn cổ hét í ới ở ngoài :

"Ới giời ơi, dậy đi thôi, chẳng lẽ đợi tới tối mới đi câu à ? "

"Hanh ơi, Hanh ới !"

Hiếm có ai dám gọi tên hắn như vậy, lỡ phải lòng con thỏ bông này nên mới ngấm ngầm chịu đựng. Hắn chạy ra mở cửa cho cha vừa gặp cười hì hì, em cũng nhanh không kém, em núp ở sau cửa.

Sợ cha biết, cha rầy cho chết !

"Gọi nãy giờ mới nghe, xuống nhà chuẩn bị đi ! Ta qua gọi thằng Quốc." Nói là làm, cha Hoà đang định quay gót thì nghe giọng thằng con mình vang vọng trong phòng.

"Con đây ạ !"

Em nói mà ngỡ như không, thế mà cha nghe được mới hay ! Chắc cha con nhà này thần giao cách cảm.

Ông Hoà như chết đứng, trưa đã bố trí phòng ốc, đứa nào đứa nấy ngủ riêng mà giờ Quốc nó lại ở bên phòng thằng Hanh là thế nào ? Hai con mắt đã to nay còn to hơn, ông nhìn thằng con ông đang cúi đầu núp sau thằng con rể đến nỗi không chớp mắt.

Ông đến ngay cạnh hắn, liếc lên mặt hắn rồi hỏi, chất giọng khàn đặc thấy rõ.

"Mày chén nó rồi à ?"

Bố cái thằng, cao lều khều. Ông ngước mà đau cả cổ.

Biết ngay cha vợ tương lai sẽ có thái độ này nên hắn chỉ cười xoà, vuốt bả vai cha vợ kính yêu một cái rồi thanh minh :

"Ấy, có đâu cha, trưa phòng bên nóng quá nên em qua đây ngủ. Con ngủ đất mà !"

"Cứ liệu đấy, tao mà biết mần mọt chi tao chia đàn xẻ nghé thì đừng có khóc !" Nói rồi ông quau gót, bước xuống dưới, tuy không nói cũng đủ hiểu thằng con rể phải xuống nhanh còn kịp nếu không đừng trách tại sao ông vô tình.

Hắn quay lại ngó em phía sau lưng mình, em bây chừ mới hơi ngẩng mặt lên. Mặt mếu máo nhìn hắn :

"Cha khó quá à !"

Vỗ về em chút rồi hắn kéo em xuống nhà, với cái mũ cối đội cho em để ra khỏi ao đỡ nắng rồi mới yên tâm dắt tay em theo sau cha vợ.

Cả buổi chiều hắn câu được hai con cá chép to, cha thì câu được mấy con cá rô phi be bé. Nom cũng tội nên hắn mím cười mãi. Em thì ngồi bên cạnh hắn ngắm hắn mãi, chồng em mần chi cũng đẹp !

Gớm đời, mặt thì đỏ phừng, môi thì mím chặt thì ông Hoà cũng đủ hiểu thằng con rể đang toan tính điều chi.

"Anh không phải mím cười, đồ đểu !"

"Ahahaha, cha câu gì toàn mấy con bé xíu thì chia làm sao, ai ăn ai nhịn ?" Hắn bấy giờ mới bật cười, nhịn không nổi ấy chứ.

Em cũng vậy mà cười tít cả mắt, nom cha rõ chi là tội. Thấy hai đứa con mình mặt cứ nghệt ra, méo xệch.

"Muộn rồi, mình về thôi cha. Bữa khác rồi câu tiếp cũng được mà !" Mặt trời ửng đỏ ở đằng tây, em động viên cha về để kịp giờ ăn tối. Cha vì lời nói của ông cả mà quyết tâm ở lại tới cùng, bằng được phải câu cá chép mới chịu về.

Năn nỉ ỉ ôi mãi mới chịu liếc hai vợ chồng em một cái rồi xách cần câu về thẳng. Dỗi rồi ! Kiểu này thể nào cũng hành hắn be bét cho coi.

Quả nhiên tiên đoán như thần, buổi tối ăn cơm mặt cha vợ vẫn xị ra như bị mất sổ gạo. Cá chép chiên giòn tan cũng chẳng thèm đụng đũa, chỉ ăn thịt kho với canh rau muống. Hắn thấy cha giận vậy thì nhìn em mãi, tội lắm đi thôi !

"Ăn cơm xong cả rồi, anh Hanh về nhà đi !" Bây chừ để tao hành bây, láo lếu trêu tao nó quen ! Ông phú uống ngậm trà, bình tĩnh nhổ ra bấy lời vàng bạc cho đôi một trẻ một già sắp cưới.

Hắn nghe thôi đã hiểu, cha đang còn giận lắm. Túm lấy vạt áo lụa trắng của em, hắn giật giật ra điều năn nỉ cho đồng vợ đồng chồng, kiểu này cha đuổi là buồn cả đôi đó đa.

"Thôi mà cha ! Sáng sớm mơi ông cả về cũng được mà !" Em mắt long lanh hết nhìn cha rồi nhìn chồng đang cúi đầu không nói, tay ông cả thì nắm tay em rõ chắc.

Hớp thêm ngậm trà đăng đắng cổ họng, ông phú biết ngay đôi trẻ không đành lòng đâu. Không cũng phải về, thói đâu cha nói con thì cãi chem chẻm.

"Tao nói một là một, Hanh về ngay ! Đêm hôm còn mấy bà vợ ở nhà, ai trông ?"

Lấy cớ thế để đuổi hắn về chứ gì, cha vợ ghê gớm thiệt ! Hắn thấy cha quả quyết quá nên gật đầu, mặt buồn hiu nhìn em. Được em tiễn về tới tận cổng mà vẫn buồn, tay nắm chặt tay, môi thì tìm đến má, mũi, môi em hôn miết.

Khiếp ! Xa có một đêm mà ông cả làm như xa em luôn vậy. Em biết chồng cũng tủi thân nên để im cho ịn hàng chục nụ hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của mình. Đoạn mới hôn môi dây dưa chẳng dứt xong mới đánh nhẹ lên ngực ông nhắc nhở :

"Ông cả về nghỉ ngơi, mai lại qua với em nhé ! Từ giờ tới lúc cưới hổng chừng hông được ngủ qua đêm đâu, nên là mai mốt về nhà rồi thì em bù cho ông được không ?"

Giờ mà không đồng ý thì bàn dân thiên hạ trách hắn nhỏ nhen, thế là hắn gật đầu.

"Quốc em nhớ ngủ sớm, mơ thấy chồng nhé !"

Tình cảm mùi mẫn là thế mà em đáp, mặt em ngây ngốc.

"Là anh nào hả ông ?"

Con thỏ này biết hắn đang buồn thiu mà vẫn trêu, rõ ghét ! Hắn hôn lên cổ em mặc cho em than bảo nhột. Hôn đủ rồi mới buông ra, đánh nhẹ cái mông căng mẩy.

"Anh Hanh chứ còn anh nào ? Thôi, em vào trong nhà đi kẻo sương xuống lại bệnh."

Mồm nói thế mà tay nắm chặt không buông, em kéo ra cũng không chịu. Chồng em già đầu mà như con nít, xa hơi vợ tí là thế này đây.

"Ông cả về đi kẻo mấy chị mong, em vô nhà đây. Liệu đấy, về mà to te với bà nào thì cứ coi chừng !" Biết vợ ông là ông có quyền, vậy chồng em thì em cũng có quyền. Cứ bà nào mà nhảy vô húp ông cả từ bây giờ coi, em lọc xương hầm đu đủ.

"Người ta đợi đằng ấy bù, ai dại đâu mà ?"

Cười cười hôn lên chóp mũi em rồi mới quay người ra xe, phóng về. Tuy không được ngủ cùng nhưng cũng khoái phết, vợ nhỏ ghen ghen nhìn dễ thương hết sảy !

Em trông xe ông đi khuất rồi mới vào nhà, cha cũng chưa đi ngủ đợi em vô hỏi chuyện. Đuổi được ông cả về, cha vui phải biết, ngồi cười hi hí vừa thưởng trà vừa xem kịch đôi bờ chia xa.

"Cha nói nè, ông cả tuy tốt thiệt nhưng ông cả còn có ba bà vợ ở nhà. Con thì mới 17 tuổi còn xóc nảy, liệu mai mốt về bên kia có thoát khỏi cảnh chung chồng, rồi tranh chồng không ? Hạnh phúc của con, cha cho con tự quyết. Nếu con thực sự phải lòng ông cả, cha cũng xem đó là lẽ thường. Chỉ cần con của cha hạnh phúc thì cha sẽ thành tâm toàn ý cho hai đứa." Ông hiểu rõ mồn một gia cảnh của người chồng sắp cưới của con mình, biết ông cả thương con mình thật thì cũng rất vui mừng. Thế nhưng ông lại sợ, ông sợ con mình còn nhỏ chưa liệu đường đối xử khéo lại bị làm khó dễ bên mấy bà vợ. Quốc là con một, hiếm muộn mãi mới có nên ông luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với con. Vì trên cõi đời này có ai lại không thương con mình dứt ruột đẻ ra chớ ?

Em nghe cha nghiêm chỉnh dặn dò xong thì đặt tay lên đôi tay gầy vất vả vỗ nhè nhẹ. Em biết cha cho lắng là đúng, nhưng nếu để phải bỏ ông cả vì vất vả thì em sẽ phải chẳng là Điền Chính Quốc. Còn kiếp chồng chung và các vở tranh chồng với mấy bà, em liệu tính hết rồi. Em sẽ không bao giờ để mình bị thiệt !

"Cha yên tâm, con về bên ấy có ông cả lo toan hết hết rồi. Cha cứ tin ở con."

Em nói chắc nịch, ông phú Hoà bấy giờ mới yên tâm. Gả con đi rồi, ngôi nhà nay chắc sẽ tẻ nhạt lắm đây, mai mốt rồi một tuần bắt thằng rể quý phải dẫn con về một lần mới hả.

____________________

Hắn chạy xe vào sân thì cũng là khi trời cũng đã nguốm nguồm tối đen như muốn nuốt chửng tất cả. Hắn cả chiều đi câu mệt mỏi nên muốn vào phòng ngủ một giấc thật sâu tới sáng, mai còn bộn bề công việc, chuyện công chuyện tư đủ cả. Chuyện cưới em Quốc thì không thể làm đại cho có được, rước em về cũng phải tươm tất mới phải lẽ.

Từng bước lên phòng đầy nặng nhọc, ấy vậy mà vừa tới cửa thì lại bị một ai đó vòng tay ôm thật chặt. Hắn thở dài đầy phiền hà bảo :

"Buông ra cho tôi nghỉ, chuyện gì mai rồi nói !"

Mợ ba đợi hắn về mà lòng như lửa đốt, nghe ông cả nghỉ ngơi bên nhà Quốc thì lại càng căm phẫn hơn. Thằng đó có gì mà chồng mợ mê tít, sang cả nhà nó để ngủ. Còn tưởng tối nay ông cả cũng sẽ không về nên mợ chẳng ngủ được, thấp thỏm lo âu. Vừa nghe tiếng xe ở sân, mợ cuống cuồng thay cái váy ngủ mợ mua ở chỗ chợ huyện, chỗ cần hở thì được may bằng vải voan xuyên thấu, chỗ thì bó lại lộ đường cong mỹ miều. Mợ mong ông cả thích, ông cả cho mợ một đứa con rồi ông cả thương mợ như cái cách ông quấn lấy thằng Quốc.

"Ông cả đi mà giờ mới về, làm em đợi mãi. Nay cho em ngủ bên gian này có được không đa ?"

Tiếng nỉ non của mợ ba khác hẳn với em, em nói từng lời đi thẳng vào tim hắn, còn mợ ba càng nói ông càng thấy phiền. Gỡ cánh tay ôm hắn, hắn quay lại thấy mợ ba nguyên mình một bộ đồ ngủ âu hoá hở này hở nọ, suy cho cùng cũng chẳng nuốt trôi. Nếu thay vì mợ ba mà là em Quốc bận đồ ngủ này thì chắc hẳn sẽ quyến rũ hơn gấp bội, lúc ấy có mệt tới đâu hắn cũng sà vào ngấu nghiến. Nhưng đây lại là mợ ba, hắn chẳng đoái hoài đi về phía cửa hất mặt :

"Về đi !"

Sự xa cách ấy, mợ thấy rõ mồn một. Mợ ngập ngừng đang còn lưỡng lự không biết nên về hay không thì lại nghe thấy lời ông cả.

"Nhanh !"

Sợ ông cả giận, mợ rơi nước mắt đi về phòng trả lại sự riêng tư cho chồng. Hắn nằm xuống giường, ngủ một giấc mà cũng khó ra phết, vợ nhỏ bây giờ đã ngoan ngoãn ngủ hay chưa ? Hay đang nhớ hắn tới mất cả ngủ, cha còn khó dễ gì nữa không ? Mỗi lần nhắc tới em, hàng loạt câu hỏi đâu đâu ùa về, không làm hắn mệt vì suy ngẫm mà sợ hắn nghĩ chưa thấu đáo lại khiến em buồn.

Ông cả đâu biết được, bên phòng mợ ba cũng có một người mất ngủ. Mợ khóc ròng, mợ ôm lấy trái tim vỡ vụn mà nức nở. Tại sao ông gần gũi nó được nhưng khi mợ ôm ông, ông lại đẩy ra ? Mợ bị chồng đuổi về phòng, mợ buồn lắm ! Nỗi buồn chồng chất bao nhiêu thì lòng hận thằng nhóc đó bấy nhiêu. Rồi chẳng hiểu sao, là vì nguyên do gì lại dẫn dắt mợ nhớ lại từng ngày bên cả Danh, những tháng ngày tưởng chừng vất vả, khó khăn nhưng lại khó tả vô cùng. Không, mợ có chồng rồi, và người trong trái tim mợ, mợ hiểu rõ hơn ai hết ! Mợ cứ khóc mãi, khóc cho mợ, khóc cho thứ tình cảm nghèo rệp của mợ.

"Đói lòng ăn quả thanh yên
Tội chi làm bé, nằm riêng một mình"

___________________________
Góc tâm sự của một con mụ già viết truyện 🥺😍🥰✨
Dearie đã viết truyện hôm thứ 5 dù lịch ra là thứ 2, thứ 4, chủ nhật ! Nhưng vì hôm thứ 5 rãnh quá lôi ra làm nên giờ chủ nhật, tôi đắn đo mãi ý. Thôi cứ ra truyện, ai đón nhận cũng làm tôi cảm động dễ sợ. Điện thoại tôi nhảy thông báo làm tôi mừng kinh khủng ấy, ai đọc thấy hay thì ủng hộ nhé. Cảm ơn tình yêu của cả nhà 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net