Chương 15 : Trằn trọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thả mình bao trọn cái xưởng gỗ, anh em làm việc thấm mệt nên ngủ lăn quay trên cái tấm phản được che bởi cái mái lợp phía sau xưởng. Hôm nay có mưa, cả Danh nghĩ vậy. Anh ngồi ngoài bàn ghế dưới cái tán bàng khẳng khiu trụi lá, lâu lâu lại cảm nhận được một hai giọt mưa tí tách rơi vào tay. À, hoá ra là mưa đầu mùa thu !

Nhận thấy cũng đã muộn còn thêm trời mưa càng một lớn, anh quay lại cái võng hồi trưa mới nghỉ ngơi. Không hiểu sao đặt lưng xuống lại thấy có gì đó bồn chồn ghê gớm, anh không ngủ nổi, cái tâm tình nó thôi thúc hoài không cho anh ngủ. Anh cứ nằm yên nhìn lên mái của xưởng gỗ, nghĩ đâu đâu chẳng rõ.

[...]

"Anh hai, cậu cả ngủ rồi đó đa. Em nghĩ mình vào hốt gỗ đi cho rồi, mưa lạnh quá ! Ướt hết cả đám mai thể nào cũng ốm mất." Thằng Bá run run đang núp trên cái cây ngó vào trong xưởng, nó nói với Hai Dũng che dù đợi phía dưới thời cơ tới mới manh động.

Hai Dũng tính cả rồi, anh mới tới xưởng chắc còn chưa hiểu nhiều bằng y. Thế nên, cố đấm ăn xôi vậy,đường đường là anh hai của cả đám mà không lo nổi vài đồng cho tụi nó chơi bời thì lại mất mặt.

"Bây cùng tao trèo vào, lấy gỗ ném sang bên này. Lấy xong thì đem về để bên nhà thằng Tư , mai tao cho người qua chở đi đem bán." Hai Dũng đinh ninh anh cả ngủ rồi nên sai cả đám qua bưng gỗ, tự thân mình thì nhảy từ trên vách tường xuống, cất tạm cây dù xuống đất, đợi làm đâu ra đó thì về nhà tắm gội xong thì sẽ ngủ.

Cả Danh đang còn tỉnh lắm, nghe tiếng mưa rơi đập vào mái ngói bộp chột. Chắc có lẽ đây là lý do anh mất ngủ, tẹo nữa tạnh mưa ngủ tí là được, dẫu sao thì trưa cũng ngả lưng cả tiếng đồng hồ rồi. Bỗng anh nghe tiếng gỗ đập lách cách vào nhau, rồi tiếng gỗ rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt. Hay là chuột ? Đêm khuya dù tối cỡ mấy nhưng anh vẫn nhìn ra được đâu đó ba bốn bóng đen đang bê đống gỗ chưa được thủ công còn vứt ra xó xưởng mấy hôm rồi.

Bọn này chính là bọn ăn cắp gỗ ở xưởng !

Anh nhẹ nhàng đi từng bước tới tóm cổ lấy một thằng đứng trân trân nhìn ba đứa kia bê gỗ chạy về phía cuối xưởng, anh em ngủ say lại thêm tiếng mưa nên chắc không phát hiện ra đám ăn trộm này. Quả là biết tính toán, đằng này anh phải vạch mặt đem giải cho cha xử lý mới được, trai tráng to xác mà hèn. Anh tới bên cạnh dùng món võ anh học trên tỉnh để tự vệ của ông thầy dạy võ cổ truyền, anh kẹp cổ thằng này bằng đôi tay cơ bắp của mình rồi vật nó nằm lăn quay ra đất. Chân anh ghì trên lồng ngực, tay thì bóp cổ, anh tát một cái bốp rõ to trên cái khuôn mặt được giấu nhẹm bởi bóng tối.

"Mày là ai ? Khai mau !"

Thằng trộm có vẻ hơi run sợ, nó dùng đôi tay tóm cổ tay của anh, miệng vẫn chẳng nói một lời. Bọn đàn em thấy vậy thì chạy toán loạn, thằng thì nhảy qua rào, thằng thì trèo lên cây chạy mất hút. Tụi nó để mặc thằng này cho anh xử lí, rõ là một đám hèn mọn.

"Nói mau, mày là ai mà dám bước tới đây trộm gỗ ? Mai tao sẽ giao mày cho cha tao xử lí, lúc đó thì đừng bảo sao !"

Từng lời anh gằn gộc kèm theo tiếng mưa trôi vào tai hai Dũng lại càng vô cùng đáng sợ, tính sẽ vật anh lại rồi bỏ chạy nhưng chỉ vừa nghe tới cha, bao nhiêu sức lực như đổ sông đổ biển. Nỗi lo sợ lại càng tăng lên, nó chồng chất tới nỗi đè trái tim của y nặng đến cùng cực, khó thở vô cùng. Bấy giờ, hai Dũng mới lên tiếng :

"Anh cả, tha cho em ! Anh đừng nói với cha !"

Thằng hai ?

"Hai Dũng, mày không ở nhà ngủ mò tận sang xưởng đây làm gì ?" Bấy giờ anh mới buông thằng em trời đánh ra, anh kéo nó đứng dậy nhưng nó nhất quyết quỳ xuống bấu vào chân anh nài nỉ.

"Anh cả, em biết lỗi rồi ! Anh tha cho em, xin đừng nói với cha."

Y khóc, hiếm lắm mới thấy thằng dân chơi không sợ trời không sợ đất đổ lệ. Y sợ cha biết, cha cho y ra bã, y sợ lắm.

Nó cứ quỳ dập đầu xin anh mãi, thấy thằng Tùng đang cầm cái đèn pin lia về phía anh thì ngay lập tức anh kéo thằng hai dậy. Đoạn chạy ra thằng Tùng, bảo sao nó không ngủ, mưa thế này ra đây có chuyện gì ?

"Tôi nghe trên này có tiếng loạng xoạng nên nghĩ cậu cả ở đây, tôi sợ có chuyện gì nên lên đây coi sao. Cậu chưa đi ngủ à ?"

Tùng nói xong thì thấy cậu cả gãi đầu, cậu bảo ngại quá, cậu hai lên thăm anh sống sao mà lại làm phiền tới giấc ngủ mọi người. Cậu cả khuyên nó về ngủ tiếp, còn cậu hai trên này có lẽ sẽ về luôn nên không cần chuyển bị chỗ ngủ. Công nhận anh em nhà này thương nhau kinh khủng, mưa gió quá chừng mà lên thăm anh !

"Mày về nhà ngay cho anh ! Chuyện hôm nay anh bỏ qua, còn tái phạm anh sẽ thưa với cha. Về đi !"

Chỉ đợi vậy, hai Dũng chạy ngay về cái cổng chính để đi bộ về nhà. Bọn người làm ở phía sau thể nào cũng dậy cả rồi cũng nên, thấy cậu hai mà trèo tường thì khéo lại sinh nghi. Thế là cậu hai nhà Kim đội mưa chạy một mạch ra chỗ bọn đàn em đang đứng đợi phía ngoài.

Ngày gì mà đen như con chó mệ !

Chỉ còn cậu cả còn hơi ngơ trong xưởng, vậy là bấy lâu nay thằng hai lén lút lấy gỗ đem đi bán. Thiệt tình, người trong nhà mà làm trò này quả là không hay ! Nhưng nó cần tiền để làm gì, thường thường hàng tháng cha vẫn xuất tiền tới cho các má tiền tiêu xài dư dả, tới phần anh xài cả tháng vẫn còn rủng rỉnh. Vậy nó cần nhiều tiền để làm gì ? Thằng này hỏng thật, về anh sẽ điều tra cho bằng được.

Quay lại cái võng ọt ẹt bên cạnh, giờ anh mới yên giấc được đây !

___________________
Quả thật xui cho hai Dũng, vừa về tới nhà đã bị má đứng đợi ở cửa phòng.

"Muộn rồi, sao má còn chưa đi ngủ ? Nội ngủ chưa má ?"

Có người mẹ nào ngủ nổi khi thằng con mình đi chơi cả đêm, trời mưa tầm tã thì mò mặt về, người ướt như chuột lột. Bà hai nhìn thằng con mà đỏ hoe cả mắt, giọng tức tối nhưng tràn đầy ý xót :

"Đi đâu mà ướt người hết trơn vậy nè ? Thấy mưa thì phải ở lại chớ !"

Khiếp, còn ở lại. Ở lại để anh cả dần cho thừa sống thiếu chết hả ?

"Con nhớ má quá nên con về đó đa !" Y cầm tay má cười toa toét, mặc cho hốc mắt má ươn ướt, tay thì vuốt ve bờ vai rộng của y.

"Thôi má về phòng đi, con còn ngủ !" Không muốn má nghĩ ngợi nên hai Dũng khuyên má về ngủ, chứ thấy má vậy cũng không can tâm.

Bà hai thấy con đuổi khéo thì cũng không muốn phiền con trai cưng nữa, vỗ về nó mấy cái rồi nhắc nhở :

"Rồi rồi má về, bây đi thay đồ đi rồi ngủ cho khoẻ."

Quay lưng về phòng, chừ thì bà lại về cái phòng rộng rãi, cô đơn ấy. Cái phòng tới cả tháng mà ông cả cũng chẳng thèm ngó vào, nực cười thật ! Sắp có vợ mới có khác, cả ngày quấn thằng đực rựa chẳng buông. Thêm cả mụ cả, lòng tức tối hằn học mà vẫn tỏ ra nhu mì đoan chính, hỏi ý kiến tới lui của má Hường, con mụ ba thì tối ngày rúc mặt khóc, tới lúc gặp thằng kia thì sợ không dám chiến.

Toàn một lũ đeo mấy lớp mặt nạ !

Nực cười, quá là nực cười !

_______________________

"Năm già nè, mi nghĩ thằng Hanh sáng nay nó có qua nhà con dâu tao không ?"

Má Hường vừa uống nước vừa nhìn con mụ ngồi bên cạnh đang lặt mớ rau muống mây mẩy. Thấy mụ Năm chả đoái hoài chi thì hỏi một câu lấy cái cớ để tám.

Nghe bà bạn già hỏi như than vãn thì mới ngước mặt lên, đơ mất mấy giây thì lại cúi xuống nhặt rau tiếp.

"Dễ qua lắm à, quấn lấy nhau lắm, chừ mà không qua có mà trời sập !"

Lời bâng khuâng thế mà làm má Hường trợn tròn mắt, cái đôi đó khủng khiếp vậy ? Yêu thì cũng phải để cho nhau thở với chớ !

Vừa nói thì lại thấy dáng thằng Hanh bước từ nhà chính ra vườn, đang hướng về phía bà.

Thằng này nó tưởng má nó dễ bỏ qua chắc ? Tối hôm kia bỏ sang bên đó ngủ, cả ngày hôm qua chơi chán chơi chê tới tối muộn mới về. Má Hường dỗi, quay cái ghế ra chỗ khác ngồi.

Sống với má mấy chục năm cũng đủ hiểu, thái độ cùng hành động vậy là đang bực đây. Ý nhắc hắn là : mày đi luôn đi, còn mò về làm gì ?

"Dạ, chào ông cả !" Dì Năm thấy ông cả đi về phía dì thì dẹp ngay mớ rau, cúi đầu chào ngay. Chẳng bù cho má Hường bĩu môi hờn thấy rõ, tính tình nhìn chẳng khác con nít là mấy.

Y hệt con thỏ bông nhà họ Điền !

"Má à ! Con xin phép qua nhà em Quốc nghen má !"

Hắn đứng cúi đầu xin như đứa trẻ thưa gửi cha má được phép đi chơi. Ấy vậy chỉ nghe được lời hằn học của người đàn bà tuổi hơi cao, tính tình hơi bốc đồng.

"Gớm, bây đi có xin tao bao chừ đâu? Lại còn xin má, qua đó ở luôn đi, nhớ đến con già này làm gì ?"

Dì Năm thấy bà bạn giận con thế thì mắng trẻ con, bảo với ông cả cứ việc đi đi không phải ngó tới.

Hắn thì dạ vâng nhưng vẫn bồi thêm câu nữa cho phải phép.

"Con qua đón em đi may đồ cưới, cho kịp còn rước dâu thảo về cho má chớ !"

Uầy, thế à ? Mắt má Hường long lanh ngay, nghe con dâu đi may đồ cười thì sướng hết cả lòng. Quay ra, nhìn Hanh hắn một cách đăm chiêu lắm, hình như đang suy nghĩ chi đó.

"Bây cho má đi ké được hông ?" Má Hường muốn đi chung với hai đứa để gặp con dâu, vừa để ngắm con dâu may đồ, chọn đồ cưới. Ui, nó cưới mà như bà cưới á hớ hớ !

"Thôi má, mai mốt em bận áo rồi má biết ngay mà ! Má ở nhà chơi với dì Năm, con đi xíu rồi về ngay !" Hắn không phải nhỏ mọn, nhưng cũng có ý tốt muốn má nghỉ ngơi thêm, với lại má chồng con dâu gặp nhau lại bơ hắn ngay.

Không phải hắn ghen mà hắn giữ ý tứ cho em thôi !

Gớm bỏ xừ, đi xíu ? Lại giống hôm qua đấy phỏng ? Đồ khôn nhà dại chợ, đồ có vợ quên má !

Cái bĩu môi dài thườn thượt lại treo ngay trên khuôn mặt má Hường, làm dì Năm gõ cái cốc lên đầu má.

"Mày lớn rồi mà tính còn dại lắm, vợ chồng mới cưới mà đòi chen vô. Dòng thứ vô duyên ghê !"

"Mi khỏi phải trách tao con Năm già ợ, đòi có tí mà nó có cho đâu, thứ keo kiệt, tới má nó cũng keo !"

Rồi hai bà cãi ùm ì xèo ngoài vườn, hắn thấy thời cơ chín muồi thì lẩn ra xe sai thằng Đồng chở sang nhà em.

_____________________
Hỏi mà ai tội nhất ? Chắc là thằng Đồng.

Tội lắm, hết ngủ bờ ngủ bụi, tối qua bị ông cả lôi về còn chưa kịp dúi củ khoai lang. Về tới nhà là hết giá trị lợi dụng, ông cả đá đít nó ngay, bảo nó cút đi ngủ. Sáng sớm mới ăn tạm chén cơm thì lại bị lôi đi, bắt nó chở qua nhà cậu Quốc.

Mà có phải không đâu, qua gặp cái con lùn tịt, lép xẹp lại còn vô duyên, ảo tưởng. Ghét ơi là ghét !

Mà phận tớ, không dám trách than hay phiền hà. Cơ làm tớ cũng là số trời đã định, chịu thiệt thòi là phải.

Tới nhà em rồi, em đang còn trong nhà sửa soạn liệu còn đi với hắn. Chỉ có một người đàn ông hôm qua giận đuổi hắn về cho bằng được đang ngồi thưởng trà ở cái bàn gỗ trước vườn.

"Con thưa cha, con đến đưa em đi may đồ !"

Mắt ông phú nhìn vào xa xăm, ông đang kiếm cái cớ bắt bẻ cho tụi này một vố. Đâu phải làm rể nhà Điền là dễ húp đâu ?

"Ừ, chào anh !" Húp ly trà sáng của Quốc nó pha khi sáng, ông vẫn chẳng thèm nhìn mặt thằng con rể hôm qua ở ao còn cười ông như nắc nẻ, nó chê ông câu cá bé tí đó bây ạ.

"..."

Hắn cứ ngồi nhìn mặt cha vợ sao thì liệu còn đối xử cho khéo, không lại nhọc. Chi chứ cha mà không quyết, thách em dám cưới hắn.

" Còn mấy hôm nữa là cưới ?" Đặt chén trà xuống cái dĩa nhỏ, hỏi một câu mà hắn giật cả mình.

Giật mình nhẹ thôi, đừng tưởng bở !

Nhanh lấy lại phong độ, hắn trả lời cũng thẳng thắn không kém :

"Dạ còn bốn hôm nữa, thưa cha !"

À, còn bốn hôm á hả ? Ý trời đã định cho ông trả thù thì tội gì không hưởng.

"Sau hôm nay, anh về thu xếp bên đó, bên này có tôi lo cả rồi. Mấy hôm nữa không được qua đây cho tới lúc cưới, con tôi lấy chồng nhưng cũng phải theo quy củ gia phong. Phong tục ở mô thì nên mần như vậy, bỏ qua thì không hay. Thế nhé, tôi cho anh mấy hôm ở nhà sắp xếp cho chu đáo !"

Hắn nghe mà đơ cả người, sống trên đời gần 36 năm ròng rã chưa từng khuỵ luỵ ai nay mới biết đến danh ông chúa thù dai Điền Thái Hoà. Thù chi mà dai kinh ! Lại còn bảo hắn sau hôm nay không được qua đây cho tới lúc cưới. Ông trời có bất công cũng không bằng cha vợ !

"Nhưng mà..." Đang định bày tỏ cũng như thương lượng tí cho đỡ thiệt thân, thì ngay lập tức lời ông cả đã bị ông phú chối bỏ.

"Không như nhị chi cả, được thì lấy mà không thì thôi !"

Giờ cha nó thích thế đó, mần chi được ?

Hai tay bấu đầu gối để nuốt cơn tức vào, được lắm được lắm ! Cha vợ hay lắm !

Nhìn thấy thái độ chịu đựng mà ông Hoà sướng như lên tiên, tí ra lái xe qua nhà ông Phú khoe ngay, khoe ngay.

"Ông cả đợi em có lâu hông ?"

Đang vui sướng mà nghe thằng con gọi chồng nó mà tỉnh cả người, ông quăng cho thằng rể quý cái liếc mắt như đánh ý cứ liệu mà làm, liếc xong thì tung tăng ra xe lái ngay tới nhà thằng bạn chí cốt để khoe con.

"Hông lâu nhưng tủi !"

Ảo não, quá buồn, quá sầu !

Hắn kể lại đầu đuôi bằng vẻ mặt thấm đẫm sầu đời, nhưng em không thái độ ừ hử chi hết. Vì em biết trước rồi, cha bảo em tối qua rồi. Cái gì càng khó lấy thì càng hiếm ! Mà em thì lại là hàng quý, nên thôi đành lòng nghe cha vậy.

Cái sự đành lòng của em làm ông cả buồn tiu nghỉu từ nhà tới tiệm may. Tới khi cái thằng cha may đồ cứ sán lại gần để đo mới làm ông chuyển đổi sắc mặt. Từ buồn thành tức !

Em nói đám cưới em muốn mặc áo dài trắng, cả hắn cũng phải vậy. Em muốn thêu lên áo dài ngay ngực hình hoa hồng đỏ, phía dưới ghi tên Chính Quốc - Thái Hanh. Hắn chiều ý, gọi thợ may phải may gấp trong vòng 4 ngày phải xong, may xong giao liền tới nhà hắn và nhà em cho kịp ngày cưới.

Cả buổi sáng hằn học làm hắn bức bối khó tả, lên trên xe thấy em cũng im thì trở nên cáu bẩn. Liếc qua thấy em ngồi nhìn phía trước, chẳng đoái hoài gì tới hắn nên hỏi vu vơ :

"Ăn sạch người ta rồi nên có thiết tha gì nữa đâu mà ?"

Em nãy thấy hắn im nên cũng không biết nói gì, nên cũng im re luôn. Thế mà người ta lại buông ra câu tuyệt tình thế này đây. Dẫu sao em mới có 17 tuổi, thế là em chảnh choẹ luôn cho biết mặt.

"Hứ !"

Ớ lạ chửa ?

"Tôi nói em đó, nãy để cái thằng đáng ghét kia đo cho được ? Tôi mà không đo có phải nó sờ mó loạn lên không ?"

Nói tới vậy cho em hiểu tấm lòng yêu em vô bờ bến, vậy mà em quay lưng về phía cửa xe chẳng thèm dạ lấy một cái.

Thằng Đồng nhìn gương chiếu hậu thì mím môi cười, chữ giận nó to đùng khắc trên chán cậu Quốc mà ông không biết hả ta ? Có nên nhắc ông không ?

"Kệ !"

Giận dỗi nói gì cũng được, chứ mà bảo cho thằng khác sờ mó rồi còn kệ thì không được, em Quốc hư quá !

"Không được nói vậy, không kệ được !"

"Ông cả đó, ông cả hằn học vụ cha không cho ghé nhà em nên ông cả trở mặt. Ông cả ghét bỏ em còn gì ? Biết thế, người ta chẳng cưới vội, chẳng cho đâu. Giờ thì hay rồi, ai ăn ai hả, AI ĂN AI ? "

Được đà, em mắng xơi xơi. Mắng xong bĩu môi hất mặt quay đi chỗ khác, chán đếch thể tả ! Còn gì bực bằng chồng mình mắng mình, bảo mình ăn xong bỏ nữa mới đau chớ ?

Hắn thì sợ thằng Đồng nghe được lại cười nên e hèm cho nó biết điều ngậm mồm, cấm cười, cấm kể. Xong mới kéo em vô lòng ngực, ép em nhìn hắn cho bằng được, mà người ta thì bướng. Một hai đòi quay sang chỗ khác, thế là kìm không nổi, hắn lại hôn lên môi em. Dây dưa mãi, tóm được cái lưỡi thì mút nhẹ.

Thằng Đồng liếc qua cái kính thì thấy, mặt nó đỏ phừng phừng. Hỏi trên đời còn ai khổ tâm hơn Lê Đồng ? Không dám làm phiền nữa, nó tập trung cao độ lái xe vượt muôn trùng ổ gà, ổ voi lớn nhỏ trên đường về.

Mút xong lại ngậm cánh môi, hại em bủn rũn cả người, mềm oặt như cọng bún mới tha. Yêu chiều vuốt mái tóc xoăn mượt mà, hôn cái chóc lên gò má mới vỗ về :

"Tại Hanh buồn nên Hanh mới thế, xin lỗi em ! Tôi hứa từ nay không dám cáu với em nữa đâu đa."

"..."

"Cha ép tôi một hai không được qua cho tới lúc cưới đó. Em mà giận thì mấy ngày tới tôi biết sống sao ? Em nỡ nhìn chồng em trong ngày cưới thấp thỏm, tiều tuỵ nhìn như thằng ngộ à ?"

________________________
Huhu, lại là dearie đây ú là la. Mấy bà biết sao không ? Có một con mụ đã nhắn cho tôi bên instagram hối lộ tôi 5k để ra thêm chương mới. Thực sự, tôi không beo chừ bén đứng lương tâm người viết, lịch sao thì ra vậy nhưng tuần này tôi bị làm sao ý ! Tôi ra liền tù tì 4 5 chương, tôi nể tôi ghê 🥺 mỗi lần các bà đọc có 15p nhưng tôi viết thì phải chắc 2 3 tiếnng lận. Thế nhưng tôi vẫn cố hết sức á mấy bà, thế nên đọc truyện nhớ bình chọn cho tôi, cmt cho xôm nhà xôm cửa nhé !
Có một số bà hỏi sao chưa có cao trào, tôi nói thật là chưa tới chứ không phải là không có. Cứ chuẩn bị giấy lau nước mắt, khăn lau mũi đi, lúc nào tôi thích tôi quẹo cho vài nét, buồn ngay ý mà.

Đừng có mụ nào nhắn cho tôi bên ig nữa nhé, tôi không cầm lòng nổi tôi lại đăng á huhu

Ig của bé : 💗 ig phụ thui nhưng cứ nhắn là tôi rep á hehe !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net