Chương 17 : Mệt em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ra đây muốn kiếm chuyện với cha đấy hả Hoà ?"

Trần đời đẻ được đứa con trai, cho tới khi nó lớn tồng ngồng có con đã được gả đi rồi mà vẫn hạch hoẹ như trẻ con vậy. Nội khổ hết sức khổ !

Ông Hoà sau khi rời đám cưới ban chiều, dặn dò tỉ tê hai đứa tụi nó đủ thứ thì mệt lả, về đến nhà đã lăn ra ngủ tù tì đến chiều tối mới dậy. Mới đặt chân ra vườn đã gặp ngay nội thằng Quốc, ông trời cứ làm khó ông không à !

"Thôi, con không dám ! Cha lớn tuổi rồi còn ngồi ở đây không sợ sương xuống rồi bệnh à ?"

Vô trong nhà mần chi, gây lộn với mày hả ? Chẳng hiểu sao trong đám cưới cháu cưng, ông gặp một ánh mắt quen thuộc lắm, nhưng chỉ loáng một cái thì người ấy đã đi đâu rồi ? Chỉ một ánh nhìn mà cũng khiến ông chánh tổng một thời lừng lẫy, oai nghiêm phải thổn thức, ngẫm nghĩ. Không thèm đáp lại lời thằng con để bụng này, ông thở dài thườn thượt. Nếu như có thằng Quốc ở đây thì tốt biết mấy, nó hiểu ông, nó cảm thông cho ông nó ! Không như thằng con ông dứt ruột đẻ ra, cha nói một tiếng là con đớp hai tiếng này.

Thấy cha già đang sầu não, chắc ổng biết hôm nay chưa đến lịch cãi nhau tưng bừng khói lửa. Ông phú Hoà cũng ngồi lên cái ghế gỗ, chống tay lên bàn mà than phiền :

"Cha biết không ? Gả thằng Quốc đi, con lo nơm nớp. Con sợ nó thiệt thòi, nó bị chèn ép mà mình không hay. Con mình gả đi là con nhà người ta rồi, cái nhà này thiếu nó mà con rầu hết cả lòng !"

"Chẳng phải mỗi mi đâu, ai là phận cha phận mẹ mà có con đến tuổi dựng vợ gả chồng cũng đều lo cả, cả tao cũng thế ! Nhưng tao tin thằng Hanh nó tốt, nó đủ chín chắn để bảo vệ cho cháu tao !"

"..." Bênh cháu rể thế !

"Cả mi nữa, đừng đành hanh bắt bẻ nó ! Đợt trước bị nó mắng xơi xơi vào mặt nên giờ giở quẻ bắt nạt chứ chi nữa ?"

Ớ, ngộ chưa ? Con không bênh đi bênh thằng bắt nạt con mình !

Chẳng kịp để thằng con lắm lời mở mồm, ông nội bỏ vào nhà muốn nghỉ ngơi. Mấy ly rượu đế bên đó coi bộ nặng đô lắm à nghen !

___________________
Đám cưới tan tiệc xong thì cũng là lúc em hơi ngây ngấy men nồng, má đỏ hây hây, dụi đầu vào hõm cổ ông cả đòi về phòng. Khổ, già từng này rồi nhưng có ông cả nhà nọ vẫn cho người sắp xếp một phòng tân hôn đẹp, lung linh khủng khiếp lắm. Nào là hoa hồng rải trên nệm êm, rèm voan trắng treo chung quanh còn được thêu tên hai vợ chồng bay bổng dễ sợ, trong phòng tắm ông cả còn tận tâm sắp một cái bồn gỗ được xả nước sẵn, hoa hồng được nhặt nhạnh rải lên trên, cái bồn to đủ cho hai người lăn lộn, tắm uyên ương đó đa.

Hắn muốn em lấy hắn tuy già nhưng vẫn lãng mạn chẳng kém mấy thằng mới nứt mắt ra. Hắn yêu cầu bà cả xếp phòng em ngay cạnh, nhưng đêm quan trọng này hắn lại chọn phòng hắn. Căn phòng to rộng, đầy đủ nhất ở biệt phủ này tối nay chắc sẽ vang vọng tiếng thở dốc, ngập đầy sự mệt nhoài

Hắn muốn em có một đêm tân hôn nhớ đời !

"Các bà nghỉ ngơi đi, tôi đưa em lên phòng."

Nói xong thì hắn cúi xuống bế em như em bé, em thì ngoan chỉ cười mỉm, bám chặt hắn thôi ! Nhìn điệu bộ mệt mà đáng yêu ghê ! Hắn tuy mời rượu nhiều nhưng nói về say thì không có, tối nay mà say thì làm nên trò trống gì ? Thế rồi, hai vợ chồng chính thức bê nhau lên phòng đóng sầm cửa lại chuẩn bị cho đợt chinh chiến tiếp theo mặc cho mấy bà vợ trân mắt nhìn đúng nghĩa ghen ăn tức ở.

Âu là bà cả cao quý, bà luôn biết cách kiềm chế cái tôi lồng lộng của mình. Bà sai thằng Đồng bảo tụi người làm dọn dẹp, đưa cậu cả và cậu hai lên phòng, hai cậu say quá rồi ! Còn mình thì tự nhắc nhở mụ hai với cái ba lên phòng mà nghỉ ngơi.

"Tất cả nghe tôi dặn rồi thì liệu đó mà làm." Về phần bà, bà đã ngấm mệt rồi, bà muốn đặt lưng nghỉ ngơi cho khoẻ.

Mợ ba cũng say lướt khướt rồi, chẳng hiểu sao mợ uống rõ lắm. Chai nào chai nấy trên bà mợ cạn sạch, thế nhưng tới đoạn ông cả bế cậu Quốc về phòng thì mợ tỉnh hẳn ra. Mợ còn cười cười kéo bà hai lên phòng đòi nghe hát từ cái đĩa ông cả mua mấy tháng trước, mợ bảo giờ mới có dịp nghe. Bà hai thấy vậy thì cũng nản, chấp gì con say bét nhè này. Bà dìu mợ ba đến tận phòng, kéo vào giường đắp mền cho mợ xong mới quay gót về chỗ ngủ của mình.

Mợ cảm nhận được hết, mợ biết bà hai chẹp miệng nhiếc mợ:

"Bày đặt say khướt mà ổng có thèm ngó đâu ? Chỉ khổ cái thân tao !"

Mợ nghe tiếng cửa đóng cạch một cái thì mở mắt nhìn lên trần nhà còn được rọi sáng bởi cái đèn ngủ vàng ảm đạm rất cổ điển, mợ bật cười. Nụ cười tưởng chừng giả tạo như bao nụ cười khác, thế nhưng nó lại chua xót hơn nhiều, nó gây cho mợ cái cảm giác đau đớn tới tột cùng của một cuộc tình đơn phương đổ vỡ.

___________________

"Ứ ừ, xíu nữa tắm xong là em đi ngủ đó !"

Em phồng má khi bị ông cả cởi bỏ đồ rồi đem em đặt vào bồn tắm gỗ thơm lừng, hông biết ai dạy ông chồng già cộc cằn của em biết cách rải hoa lên mặt nước thế này ? Thế cơ mà em thích lắm ! Chớp mắt một cái thì thấy ông cả mặc đúng cái quần đùi rồi bước vào trong bồn, ngồi phía sau bóp bóp vai cho em nhẹ cả người. Biết lấy chồng thích thế thì lúc em lên 10 tuổi, em xách dép chạy qua đây là vợ ông cả rồi !

Vợ nhỏ khoan khoái cười hì hì, đôi lúc còn chỉ trỏ đòi bóp chỗ này, chỗ kia nhưng mà hắn không màng. Vợ đang có tí hơi men trong người, nạt vợ thì vợ sợ lại khóc toáng lên mất ! Em cứ ngồi nghịch nghịch mấy cánh hoa mặc cho thằng chồng già hai tay muốn cứng đơ ra vì mải đấm bóp cho em.

Hỏi đám cưới này ai mệt nhất ? Hẳn chính là hắn.

Ai uống đỡ cho em nhiều nhất ? Tất nhiên vẫn là Kim Hanh !

Đám cưới diễn ra cả ngày làm đôi vai hắn mỏi nhừ, thế nhưng hắn lập tức nghĩ tới đêm hôm nay thì chao ơi, bao nhiêu mệt mỏi nó tiêu tan đi đâu ấy ! Tính đến hôm nay là cả tuần nhịn "ăn mặn" rồi. Hồi xưa Thái Hanh hắn dù không mặn mà với các bà vợ, nhưng những nỗi chịu đựng bứt rứt này đều được giải toả ngày một. Từ khi mà biết đến Quốc em, hắn khác hẳn, hắn chẳng còn muốn chung đụng với ai ngoài em cả. Cứ như liều thuốc phiện của mấy tay ăn chơi bét nhè trên tỉnh, em làm hắn đê mê, càng lúc chìm đắm vào cơ thể em không biết lối thoát. Chính vì vậy, động lực để hắn rũ bỏ những mệt mỏi đu bám lên mình chính là cái đêm tân hôn mà hắn nghĩ ngợi suốt mấy ngày rồi !

Dù là vậy, hắn vẫn xin phép cho phải đạo làm chồng để lỡ may em có ngất ra đấy thì mai vẫn không thể giận hắn được.

"Chút nữa, tôi 'yêu' em nhé !"

Ôi dào, yêu thì cứ yêu đi ! Nói như thể mấy ngày vừa rồi không yêu ấy !

"Dạ !"

Nhận được chữ dạ ngoan ngoãn từ đôi môi hồng ngọt lịm mà hắn sướng hết cả thần hồn. Với cái ca nước xối ào ào lên da thịt hai vợ chồng, hắn đứng dậy dùng sức bế phốc em lên.

Tới giờ rồi !

"Ơ, đang tắm mà ạ ?"

Em đang còn lơ tơ mơ lắm, đang bóp vai cho em mà, sao lại bế em lên rồi ? Em vùng vẫy cái chân đòi tắm tiếp, em thích ngâm mình với mấy cánh hoa thơm thơm mà !

*bép*

Ông cả dùng tay vỗ lên cái mông rồi trầm giọng ghé tai em nói nhỏ :

"Đến giờ 'yêu' rồi !"

Yêu ? Là 'yêu' sao ?

"Thôi mà chồng, tắm tí nữa đã " Chẳng hiểu sao tiết trời mùa thu năm nay hơi nóng thì phải, em toát hết cả mồ hôi.

Hắn biết thừa con thỏ này sợ cái gì, nhưng tính hắn từ khi gặp em đã rạch ròi lắm ! Chiều lúc nào cũng được, nhún nhường kiểu gì hắn chấp nhận tất, thế cơ mà cứ đụng tới vấn đề đòi hỏi quyền lợi cho mình thì nhất quyết không chiều theo ý em ! Hắn quyết rồi !

"Không !"

Em ngớ người ngước nhìn cái khuôn mặt đểu dã man, cứ thế rồi em bị người ta quăng lên giường cũng đầy cánh hoa hồng. Người em còn âm ẩm nước, tóc cũng chưa được hong khô, vậy mà ông cả đã lao vào ngấu nga ngấu nghiến. Mặt em có men rượu đã hồng hồng, mà ông hôn hôn thơm thơm tí lại đỏ lựng hết cả lên !

"Mệt em mà !"

Hắn thừa biết em mệt, hôm nay tiếp nhiều khách nhưng thằng em phía dưới nó còn khoẻ lắm ! Nó căng phồng trong cái quần nhỏ của hắn, nó đang gắng hết sức ngóc đầu lên chào em đây nè đa.

"Chồng chịu hết nổi rồi !"

Em đã ăn nằm với chồng em rồi, ấy vậy vừa mới thấy nam căn to tướng của hắn đang chuẩn bị chiến đấu thì ngại ơi là ngại ! Em quay mặt sang chỗ khác, hai chiếc răng thỏ ghì cánh môi phía dưới, em mặc cho chồng sờ sờ nắn nắn. Em biết chồng khoẻ, chồng chịu đựng  mấy ngày vừa rồi là quá gắng sức rồi ! Thôi thì đêm tân hôn mà, chẳng lẽ đẩy chồng ra rồi hét loạn lên à ?

"Ưm...chồng, em khát nước."

Không phải sắp lâm trận rồi em mè nheo kiếm cớ đâu. Hơi men say của mấy ly rượu đế trong đám cưới còn chảy dọc trong cổ họng làm em cứ lâng lâng, khó chịu quá chừng !

Vợ yêu bảo khát nước thôi mà sao đáng yêu quá ! Hai gò má hồng tròn tròn nom chỉ muốn cắn một cái cho sướng cái thần hồn. Thế là có ông chồng già sống hơn 30 năm trên đời chỉ cười cười trách yêu một câu rồi bước nhanh ra rót nước cho vợ.

"Quỷ yêu hành chồng không à !"

Uống được ly nước mát rượi, em còn giữ ly không chịu buông. Em sợ vừa buông ra chồng lao vào như quân chết đói, em đang hớp hớp tí không khí cho đầy buồng phổi nhỏ rồi lấy sức mà rên.

Đúng y như em Quốc đoán, chỉ đợi em buông cái ly ra là hắn nhảy vào ngay. Ôi chao cái môi căng mọng hồng hồng đầy mật ngọt, hắn ngậm mãi không buông. Hắn dùng lưỡi mình tìm lưỡi em như nam châm dò la của mấy ông làm phong thuỷ tìm long mạch, tìm được cái long mạch nhỏ xiu xíu trong khoang miệng thì ra sức vờn. Hắn một mực ép em phải mở miệng cho hắn tuỳ sức mút. Mà em thì chịu đựng kém, nước đâu đâu nhiễu đầy sang hai mép muốn ngậm cũng chẳng được.

Mà phải nói tới cái dáng mới bá đạo, hắn ngồi dậy chống một tay xuống giường một tay thì mò lấy cặp mông mà hắn luôn miệng khen xinh, tròn, to, mẩy bóp hết lực làm chúng đỏ như mắc cỡ. Còn em thì nằm dài trên giường, hơi nghiêng nghiêng để cho hắn còn dễ xoa bóp, hai khuỷ tay em chống xuống đùi hắn mỏi lắm luôn mà nụ hôn dây dưa vẫn chưa thèm dứt.

Buông em ra cho em điều chỉnh lại cái nhịp thở đều đặn, hắn áp sát mũi mình vào mũi em, buông đống lời ngọt như mía mà sáng sớm tập nói trước gương sao cho quyến rũ nhất !

"Em ngon lắm !"

Ơ hay, khen vợ mà khen ngon á ? Nhưng em cũng tủm tỉm hỏi :

"Ngon như gì hả ông ?"

Đã khen rồi còn bắt bẻ, biết ví với cái gì được ? Hắn im lặng một tí rồi nhìn sâu vô cái ánh mắt chớp chớp long lanh ấy đáp lời luôn:

"Ngon như tôi !"

Em nghe xong mà cười như nắc nẻ, em với chồng em chẳng thấy giống điểm gì mà khen em ngon như chồng. Lấy chồng già cứ ngỡ là sẽ cực, không được chiều nhưng em thấy sai quá sai luôn đó đa. Chồng em hiền lại còn biết pha trò ghẹo em cười nữa nè !

Hôn xong thì tất nhiên hắn sẽ không quên được cái công đoạn mút cái cổ trắng trở nên đỏ thẫm đâu. Mặc cho Quốc em dưới thân rên ưm a nho nhỏ, hắn cứ lần lượt chạm lên cổ, bả vai, gặm cái cằm nhỏ yêu chiều liếm nhẹ. Cơ thể em như hút hồn hắn, người con trai nằm trên những cánh hoa rời rạc trên giường nom giống y hệt một chú bướm đang đậu trên bông hoa, tham lam hưởng mật.

Quyến rũ của riêng hắn !

"Đêm nay, tôi không nhẹ tay đâu !"

Đặt em dưới thân, hắn dùng chính nam căn ấy mân mê nơi nụ hoa nhỏ, khơi gợi nó hé mở đến đón chào đợt khoái cảm đang dập dịu sắp sửa ập tới. Đến cả hai hạt ngọc trước ngực cũng được miệng, tay hắn nâng niu, vuốt ve hết nấc. Em chỉ biết túm lấy mấy cánh hoa rồi vò nát, người em vứ như có một ngàn con kiến đang bò ngang bò dọc, ngổn ngang vô cùng. Và rồi hắn đút sâu vào người em, em còn cảm nhận rõ được nó giật nhẹ. Em hoảng thốt vỗ vỗ vào cái tay hắn, luồng xúc cảm mới mẻ nó truyền lên tới tận não bộ làm em không kịp chuẩn bị trước.

"Ông...cả, từ thôi...sâu...sâu !"

Hắn hôn lên trán, những giọt mồ hôi bịn rịn trên vầng trán em thấm vào môi hắn mang chút mặn mặn. Hắn vuốt lại mớ tóc đang còn ẩm, để em vòng hai tay lên cổ mình rồi thơm nhẹ vào đôi môi đang hé mở.

"Xin lỗi em, là tại Hanh tôi không chịu nổi. Em thả lỏng ra nào, giữ chặt quá, tôi đau !"

Em sau cái gần gũi từ những nụ hôn phớt lờ của chồng già thì mới bình tĩnh thêm đôi chút, lỗ nhỏ thôi cắn chặt mà thay vào đó là nhả nhẹ, bao trọn lấy thằng em khó chiều khó bảo của hắn. Em rướn người chồm lên ngậm lấy đôi môi mỏng, ra sức mút, em ngang tàn đòi hỏi cái lưỡi hắn phải yêu chiều em.

"A...ông cả, chiều vợ...chiều vợ đi !"

Nơi gắn kết đang nhầy nhụa hết cả, tất cả đập vào mắt hắn như một lời động viên : vợ cho phép rồi ! Cứ thẳng thắn thôi !

Rồi từng cái đưa đẩy dồn dập dẫn em tới một chân trời mới, em nhắm tịt đôi mắt lại để đê mê từng cái thúc mãnh liệt của chồng em. Chồng em có thể lớn tuổi nhưng về vấn đề sinh lý chưa bao giờ em thấy quan ngại, trâu gấp mười lần em ! Thảo nào các chị em phụ nữ đều muốn ngủ với chồng em một lần, một phần vì muốn may mắn trở thành bà chủ nhà Kim, phần còn lại chắc là vì muốn đắm mình vào cơn men say tình. Thế nhưng, em về đến đây rồi, chồng em mà em còn không được hưởng thì thách con nào dám tới đây mon men đấy, em lại dần cho ra bả !

Trở lại với căn phòng ngập ngụa mùi ái tình, hắn đang bế em lên rồi ra sức nắm cái eo thon cho vừa vặn với cái đẩy hông hết lực của mình. Chân em cũng không vững nữa, nó theo từng nhịp nảy mà rời rạc queo quắp chẳng còn đủ lực để cuốn lấy hông hắn. Một màn nảy lửa đối diện cái gương lớn treo ngay ở phòng. Em thấy rõ mồn mồn từng thớ cơ rắn rỏi của chồng, cái sự yếu mềm của em, tất cả được bao trùm bởi ánh đèn ngủ phản chiếu vào gương hiện vào đôi mắt em.

"Hức...chồng...chồng mỏi...mỏi chưa ?"

Chao ôi, có vợ ai bị thúc cho quên trời quên đất, nước mắt nước mũi đến nức nở vẫn sì sụt hỏi chồng có mỏi không ? Vợ này chắc chỉ có vợ nhỏ nhà ông cả Kim thôi ! Cậu Quốc á đa !

Thấy em bé khóc mà cũng gợi tình thì hắn bật cười, thúc mạnh thay cho câu trả lời rồi hôn lên cái mặt đẫm nước mắt.

"Chồng chưa mỏi !"

Thúc nãy giờ cả tiếng rồi mà chưa mỏi ? Người hay thú vậy chồng ?

"Em...sướng...sướng lắm !"

Dễ thương khủng khiếp, cái cục cưng này muốn bao nhiêu đáng yêu là sẽ có bấy nhiêu. Tuổi đời trẻ nên em vô tư lắm, em trong mắt hắn có thế nào vẫn rất thuần khiết trong sáng hết trơn !

"A...Quốc...sắp rồi, sắp rồi !"

Báo hiệu cho em biết thôi chứ hắn đặt em ở trên giường, rút cái thứ làm em rên ư ử cả tiếng ra khỏi nơi hố sâu ẩm ướt. Hắn chĩa thẳng thằng em dính đầy dịch nhờn vào môi em, thậm chí còn nhấn nhấn như muốn nhắc nhở.

"Ngậm vào !"

Hăn phát hiện ra em bình thường rất nhõng nhẽo, hay quấn chồng, nhưng em trong những cuộc ân ái lại khác. Chỉ càn lớn tiếng, em lập tức nức nở làm theo ngay, nhất là khi em còn có hơi men trong người. Em quyến rũ, em cuốn hút gấp trăm ngàn lần.

Em chưa được bù đắp phía dưới nên đâm ra tủi thân, nghe hắn quát thì ngay lập tức trực trào nước mắt. Thế nhưng vẫn trườn xuống giữa hai chân hắn cầm lấy nam căn sừng sững to lớn liếm nhẹ, đưa nó vào trong miệng an ủi. Em liếm mút, em cho nó vào sâu tận cuống họng nóng bởi chất cồn tự nhiên của rượu đế.

Sự ấm nóng ấy cuốn lấy thằng em làm hắn kích vô vờ, hắn túm lấy mái tóc xoăn ươn ướt đẩy ra rồi lại vào. Miệng em quả thật quá đỉnh !

"Quốc...quốc, ra rồi ! Aaaa"

Gàm lên rồi hắn bắn vào miệng em, lần này thì dễ nuốt hơn hẳn. Em còn cảm giác nó ngon nữa chứ ! Chưa để chồng kéo mình làm tiếp, em đè hắn xuống giường rồi tự mình leo lên cưỡi thứ to như cái dùi cui.

"Mệt chồng mà !"

Hắn nhại lại cái câu ban nãy của em, rõ ràng than mệt cơ đấy ! Giờ nhìn thử mà xem, tự cưỡi luôn mới máu. Hắn ôm cái hai cánh mông trắng, nhìn vào gương thì cười cười. Chắc mai mốt phải để em Quốc uống nhiều rượu vào mới phải ? Tự tin lâm trận thế đó đa !

"Nhưng em muốn làm chồng vui chớ bộ !" Dáng điệu con thỏ bông chối đây đẩy cũng dễ thương lắm luôn !

Em nhún một hồi thì đâm ra mỏi nhưng phía dưới kêu gào muốn được nữa, muốn được chiều như cái cách ông cả làm. Đành vậy, em chống tay lên ngực ông cả, đòi hỏi :

"Chồng...chồng...làm cho em! Làm....hức !"

Nãy giờ hắn để em tự thân vận động như cái câu có làm thì mới có ăn, vậy mà em yếu xìu à, nhấp gì đâu mà chán quá ! Hắn tóm cái mông đang ôm trọn thứ mạnh mẽ, hắn dùng lực đẩy rầm rầm, tiếng kẽo kẹt của cái giường to nhất biệt phủ cũng phải rung lên cảnh báo !

"A...a....chồng...chết em...a...ơ...ơ !"

Em đê mê đến nỗi chỉ biết rên la thôi, em có thể gồng mình chống chọi đủ thứ nhưng chỉ cần người thân đàn ông này, mọi yếu đuối cứ nảy sinh trong em ngày một nhiều.

"Chồng...từ...ô...ô...chồng ơi....từ thôi !"

Vẫn là từ thôi, nói thật đây là lần thứ hai mà chưa lần nào em cầu xin ông cả hãy tiếp tục, em mà xin nữa đi thì có mà mông em nó xẻ làm hai mất !

"Ai làm em sướng ?"

Còn ai nữa chớ ?

"Chồng...chồng Hanh...aaaa...mạnh quá !"

"Em có yêu chồng hông em ?"

Hắn thấy mấy lúc vậy, lời nói ra nó lại càng chân thật, nên lúc bắt nạt hắn muốn hỏi em đủ điều.

"Có...mỗi...chồng thôi...chồng ơi...ra đi...đi mà !"

Chữ được chữ mất ấy vậy lại làm lòng hắn vui khó tả ! Lực không thay đổi, đầu giường kéo kẹt húc mạnh vào tường tạo tiếnng vang ầm ầm.

Hắn còn cẩn thận dặn dò em nữa mới máu :

"Đó, giờ em đi tìm thằng nào cũng chẳng khoẻ bằng chồng đâu đa. Nên là hai vợ chồng mình có gì thì em phải xem xét kĩ chứ không thiệt thân nha em ?"
________________

Má Hường sớm đoán được thằng con trai kiểu gì tối nay cũng làm ầm ầm nên ôm gối xuống phòng dì Năm tâm sự rồi ngủ ở dưới luôn. Bà cả cùng hai thằng con thì ngủ say bí tỉ, ai cũng thấm mệt, đặt lưng xuống giường là ngủ như chết !

Bà hai tưởng mỗi bà mới phải chịu đựng, đâu biết bên phòng mợ ba có người nghe những âm thanh đùng đùng cạch cạch ấy cũng tủi thân không kém.

"Đêm hôm mà mần ầm ầm, bố ai mà ngủ cho nổi ?" Bà hai chửi thầm xong thì kéo gối bịt tai lại để tìm con ma ngủ, ép nó bắt bà ngủ.

Chứ nghe vậy, xấu hổ chết !

Với mợ ba thì khác, những thanh âm này đủ để hiểu chồng mợ yêu nó cỡ nào. Những lần làm với mợ, hình như ông cả chỉ qua loa cho có, giải quyết xong thì thôi ! Mợ chưa từng thấy chồng mợ dốc sức đẩy đưa tới thế !

Cuộc đời lạ nhỉ ? Sao mợ luôn kém cạnh hết trơn vậy ?

Trong một biệt phủ có bao nhiêu là người, hàng chục người đang ngủ, bốn người đang thức, hai người mệt nhoài đẫm vị tình ái còn một người lẻ loi, buồn tủi!

____________________
*ò ó o o*

Tại căn phòng đêm tân hôn mãnh liệt, gà gáy trên đống rơm rồi nhưng bên trong vẫn có một người đang cày cấy hăng say, một người khóc đến cạn cả nước mắt, giọng cũng đã khàn.

"Chồng ơi, hức...gà gáy rồi !Ra đi mà !"

Hắn nhìn trời vẫn đang còn tối thì nghĩ là chưa đủ ! Cái hông to lớn đập bạch bạch vào hai quả mông to đỏ rực, hình như chưa có dấu hiệu buông tha cho cái thân bé nhỏ.

"Em nói gì đi rồi tôi chiều em !"

Xong hôm nay, mai em sẽ tính sổ ngay. Mai em tẩn chồng già một trận nên thân, dám bắt nạt em !

"Dạ...chồng cho...em...đi ! A ha...thèm...thèm của chồng...ngon !"

Đấy đã bảo mà, cái miệng này ngang ngửa cái miệng nhỏ ở dưới, cái nào cũng giỏi chiều chồng ! Những cái thúc cuối tưởng chừng như muốn xé em ra làm tư, hắn xỏ xuyên em từng cái thấu trời rồi bắn đầy ứ vào bên trong. Em thì bắn ra dòng nước óng ánh, nhạt màu, coi bộ em bị hắn ép ra nhiều quá rồi. Tối nay em được mớm ăn cho hơi nhiều, tính đâu đấy cũng bốn năm lần. Hôm nay mới khởi động thôi, giờ thì hắn chuẩn bị để mai còn nghe em mắng mỏ đây này.

Quay sang ôm cục cưng đã thiu thiu ngủ, tội lắm, mắt khóc đến sưng đỏ, môi vẫn còn hơi run rẩy. Tội em quá đi à ! Hắn làm sao ấy, cứ đối diện em là chỉ muốn đè em ra thôi!

Vỗ mông em một cái, mông này mà đẻ con thì hay phải biết. Tiếc em phận nam nhân thôi, chứ em mà đẻ được, nhà Kim có mà con đàn cháu đống, má Hường bế cháu mệt nghỉ luôn.

Hắn lau sơ người cho em, thân mặc lại bộ đồ ngủ lụa trắng, cẩn thận khoác cho em cái áo sơ mi mỏng dài của hắn cho em đỡ lạnh rồi bồng em sang phòng bên cạnh. Phòng chính thức của em, phòng hắn giờ bét nhè rồi, ngủ lại không tiện. Mai không biết kêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net