Chương 18 : Em giận chồng à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua đống rèm voan trắng rọi thẳng vào khuôn mặt bầu bĩnh, tuy không gắt nhưng cũng đủ để người vợ tối qua lăn lộn cả đêm cảm thấy khó chịu.

Tiếng ưm a nho nhỏ phát ra từ khuôn miệng sưng tấy, em thấy người em như bị ai rút hết xương ra, nhức mỏi, vô lực muốn bật khóc. Nụ hoa đỏ phía dưới còn đang rỉ nước, em cảm nhận được rõ mồn một sự ẩm ướt ấy. Tự trong bản thân em thấy tủi thân, rõ ràng em tình nguyện mà sao em lại khóc ? Người em đau, phía dưới bị bắt nạt đến mềm nhũn cả ra, hôm qua bắn đến mức tè cả ra cơ mà ! Rồi em đang ở một căn phòng khác, đang trong một cái áo sơ mi của chồng, em nhìn chồng ngủ yên, tay còn vòng qua eo em thì em khóc oà cả lên.

Người ta thế này mà vẫn còn ngủ được à ?

Còn mặc đồ đàng hoàng nữa chứ, mặc cho em thì như vậy đây !

Tiếng em nức nở gào thẳng vào tai hắn, ngay lập tức hắn lồm cồm bò dậy ngay, mắt nhắm mắt mở xin em đừng khóc, bình tĩnh chuyện đâu còn có đó !

"Nào, tôi xin em, ngoan nín nào !"

"Hức...em...em...oa"

"Rồi rồi, tôi nghe hết, em làm sao ? Đừng khóc, từ từ nói thôi được không ?"

"Ông...cả...em...hức"

Hắn kiên nhẫn hết mức, đêm qua ngủ có mấy đâu mà ! Ngắm em cả đêm đã ngủ được nhiều đâu, hôm qua vận động mạnh quá nên hơi mệt. Chưa gì đã nghe em khóc toáng lên, tay giữ mền khóc tu tu.

"Đây, Hanh nghe nè ! Vợ từ từ nói nghen !"

Em mải nức nở nên nghe hắn dỗ ngọt thì cũng dịu đi một chút, giờ thì chỉ còn tiếng nấc hậm hực trong cuống họng thôi.

"Ông cả...ông bắt nạt em...em về nhà...cha Hoà !"

Giờ thì khổ rồi ! Chưa chi đòi về ?

"Ôi, tôi xin em ! Hôm qua lỡ quá sức, em đừng giận tôi mà ! Ngoan, đừng khóc, đừng về nhà."

"Hức...ông cả không thấy...em...em mệt à ? Đau hức hức !"

Phải rồi, hôm qua mọi tư thế bắt em chống, bắt em ôm, em khóc thút thít nên chừ em mỏi nhừ gân cốt. Hắn chỉ biết xoa lưng em, rồi mò tay xuống phía dưới kiểm tra thử. Thấy em mãi gục đầu vô ngực nức nở thì đưa tay xuống thăm Quốc em bé bé hồng hồng hôm qua bắn đến kiệt sức.

Chao ôi, mềm nhũn luôn, nhận được cái động chạm còn giật giật, co lại nữa chớ !

Nhìn cái con người nhỏ con đang mang một mặt nước mắt lườm hắn, còn lấy tay đánh vào tay hắn ra điều bảo hắn rụt cái tay lại.

"Chẳng đàng hoàng tí nào cả !"

Giọng giờ từ khóc sang lẫy rồi, mà hắn không đành lòng đâu, hắn thò tay xuống sờ cái nụ hoa tối qua bị dập cho tả tơi làm em giật thót một cái hết hồn.

Còn sức làm tiếp à chồng ?

Hắn nhìn con thỏ lo lắng thì phì cười, chừ mà đè ra thì hắn cũng đủ sức làm em cả sáng đấy nhưng mà nhìn người ta yếu đuối thế này thì hắn không muốn. Em tự nguyện vẫn hơn !

"Ngoan, banh ra chồng xem."

Không, xem có mà chết à ?

"Hông, bỏ tay ra !"

"Nhanh !"

Ơ hay chưa, có ai ngon ngọt cưới em là tôi thương em các thứ đâu rồi ? Mở miệng tí là nạt nộ, khuôn mặt vừa được lau xong đống nước mắt long lanh giờ lại ngập ngụa. Mắt rưng rưng luôn nhưng vẫn nằm sấp lên cái gối được hắn kê ở dưới hông, vênh cái mông căng đỏ in đầy dấu tay vào mặt hắn. Tức tới khóc luôn đó đa !

Nhìn này, chẳng lẽ đè em ra ?

Nụ hoa rỉ nước gặp gió còn hơi run run. Cái thứ này như đang đòi hỏi hắn chăm sóc ấy chớ ? Đỏ au luôn, khổ thân em rồi !

"Để tôi bế vào vệ sinh cho em !"

Nãy giờ mới nói được câu ngấm nổi, em dù còn giận nhưng biết mình hiện tại không thể làm gì được nên phụng phịu quắp vào cái cổ hắn mặc cho hắn bế rồi còn hôn vào cái má em.

Hai vợ chồng cứ một người dỗi một người dỗ cũng cả tiếng, hại thằng Đồng đứng ngoài đợi mời ông cả với cậu Quốc ra dùng cơm. Chứ các bà ở dưới léo nhéo muốn nhức cả đầu !

___________________
Bà hai dậy từ sớm, hôm qua có ngủ được đâu mà ! Cứ ầm ầm ở trển chả cho ai ngủ, cái thằng ranh đó nó làm cái gì mà để ông cả hút hồn vậy cà ? Cả nhà ngồi đợi mãi mà còn chưa xuống dùng cơm.

"Thiệt tình, mới về nhà mà muốn làm loạn cả lên rồi !" Bà hai trách móc, tay bà cầm cái quạt nhung phẩy phẩy cho đỡ tức.

Má Hường nãy giờ ngồi đợi vẫn thấy bình thường, tự nhiên đứa mình ghét bật mồm thở ra câu khó ngửi về con dâu quý của bà. Bà bốp chát lại ngay :

"Ôi dào, có đứa có chồng mà không được quấn nên đâm ra ghen ghét đây ! Con hai nghen, tao mà còn thấy mi cạnh khoé Quốc là tao vặn răng !"

Thường thì bà chẳng thèm nói đâu, nhưng mà dám lôi Quốc ra đàm tiếu thì cứ liệu hồn !

"Má..."

Xưa giờ bà Hường chưa bao giờ bênh lấy ai trong cái nhà này, vậy mà thằng ranh đó nó lấy lòng được bà mẹ chồng khó ưa khó chiều này. Điều đó làm bà hai tức muốn nghẹn nhưng vẫn cố nhịn, hạ hoả, hạ hỏa thôi !

"Em hai nè, má nói phải đó ! Em là chị lớn mà đanh hanh với em tư thì coi sao đặng ?"

Bà cả thấy má bênh cũng không dám hùa theo cái hai, bà phải ra dáng vợ cả cho má biết, nên bà chỉ nhỏ nhẹ nhắc mụ hai thôi.

"Vâng chị, em hiểu rồi !" Thực tình giả tạo hết sức !

Mợ ba chẳng thèm hùa vào kịch vui, mợ đợi ông cả ra xem như thế nào. Có phải ông hôm qua đám cưới nên mệt đang còn ngủ hay không ? Thằng Quốc có biết mà chăm hay không ? Mợ từ lúc vào bàn ăn đã nhận ngay một ánh mắt chẳng mấy dễ nhìn, cả Danh đang nhìn mợ ! Nhìn như kiểu uất ức lắm nhưng chỉ vừa chạm mắt mợ thì cậu cả đã lờ đi chỗ khác. Lẽ nào tối qua mợ nói gì không phải à ?

Hai Dũng nhìn không khí căng thẳng quá thì mới ngăn lại trước khi quá muộn. Đợi em xuống muốn hỏi thăm hôm qua thấy sao cho phải mà mấy má cứ rần rần hết cả ! À mà không phải em, cậu tư mới đúng.

"Thôi mà, mấy má yên lặng chút đi ! Cha sắp xuống rồi đó đa !"

Vừa hay sao, hắn đã xuống bàn ăn rồi, bước từng bước vững vàng vào phòng bếp. Nhưng trên tay hắn lại có gì thế kia ? Là cậu tư nhà Kim gia sao ?

Hắn bế em đặt xuống cái ghế gỗ, cẩn thận đặt thật nhẹ vì sợ em đau. Nãy tắm song còn phải hanh cho khô tóc nên mới xuống muộn, làm cả nhà phải đợi rồi.

"Dì Năm, đem cho con cái muỗng nghen !" Hắn vừa ngồi xuống đã ý ới gọi dì Năm vào để nhờ dì lấy dùm hắn cái muỗng.

Hắn ăn muỗng à ?

Không nhé, nhưng nãy người ta dỗi trong phòng tắm người ta đòi hắn phải đút cho ăn mới chịu. Thế là giờ phải làm thôi, tính em khó chiều quá à !

Cả nhà thấy ông chủ nhà Kim khác lạ thì không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ có bảo giờ ông cả như vậy ? Mãi đến khi dì Năm đưa cho hắn cái muỗng, hắn mới lên tiếng bảo cả nhà cứ dùng cơm trước. Còn mình thì gắp thịt, múc canh chua vào chén, xúc từng muỗng, từng muỗng năn nỉ ỉ ôi người bên cạnh ăn còn có sức rồi giận.

Một màn kì lạ nổ tanh tách trước mắt nhà Kim, đến cả Danh còn bất ngờ chả kém. Anh sống trên đời 20 năm chưa thấy cha như vậy bao chừ, người đàn ông thét ra lửa đâu rồi ? Giờ rũ bỏ cả hình tượng bấy lâu ngồi đút cơm cho cậu tư. Nhìn kìa, cái ánh mắt nuông chiều mới lạ lẫm làm sao ? Tới con cha mà cha chỉ mắng, đá mông ra chỗ khác chứ chưa bao giờ ngồi đợi để xúc từng muỗng cơm thế này.

Hai Dũng sốc chẳng kém, nhưng thấy anh cả ngơ ngác vậy thì ra điều bảo anh ăn tiếp chứ không dám chen mỏ vào. Cha nuông chiều cậu tư vậy chứ chưa chắc gì cha tha cho y đâu !

Bà cả với bà hai ức nghẹn nhìn thằng ranh còn thua tuổi con bà đang ngồi quay mặt đi chỗ khác, mồm chu ra rõ ghét, hạch hoẹ ông cả từng miếng một. Ai cũng lạ lẫm về ông cả hết trơn ! Chỉ có má Hường là cười hí ha hí hửng nhìn hai người đó, mặc cho ông cả làm thân trâu ngựa cho thằng này. Chả hiểu cái nhà này làm sao ?

Cái rồi bà hai quay sang con ba đang cúi mặt ăn cơm mà không nói lấy một lời, con này nó nặng tình ông cả lắm nên nhìn vậy chắc chả chịu nổi đâu ! Tí về phòng khóc nức nở ngay ấy mà, kể cũng lạ con này thua bà cũng phải 7, 8 tuổi nhưng cũng còn trẻ chán ! Nhìn cũng nước nôi đầy đủ mà sao vẫn thua thằng Quốc mới tí tuổi đầu ? Rõ chán !

"Nào, em quay ra đây ăn một miếng thôi ! Dì Năm kho thịt ngon lắm nè em !"

Hắn khổ tâm hết sức, ỉ ôi nãy giờ mà em mới ăn được hai muỗng cơm còn đâu thì quay ngoắt sang chỗ khác ra vẻ giận lắm !

Hắn quay sang má Hường với ánh mắt nài nỉ má góp lời cho vợ nhỏ ăn uống cho đầy đủ, tối qua em mệt lắm nên sáng giờ chưa có chi vào bụng em cả.

Gớm, rõ gớm ! Tối qua huỳnh huỵch hại má mày xuống nhà dưới ngủ, giờ quay sang van xin đấy phỏng ? Mà nhìn thằng con một bất mãn vậy thì má Hường cũng không đành lòng. Má quay sang em vuốt cái gáy mới phát hiện đống nụ hôn đỏ ửng ở cổ con dâu, chao ôi cái thằng chết bầm dám mút cổ con dâu bà đến vậy đây ! Mày xứng đáng ngồi đút cơm thêm hai tiếng nữa !

Thế nhưng nom thằng con tay cầm muỗng cơm mà con dâu vẫn thái độ không chịu thì thương, sợ con dâu ăn uống không đủ không khéo lại bị bên thông gia khiển trách. Bà mới ngon ngọt nói với em :

"Con dâu má ăn đàng hoàng vô, còn thằng Hanh tí nữa má đánh nó cho con nghen !"

Nghe thấy đánh ông cả thì em không đành lòng, em níu lấy tay áo má Hường rồi lắc đầu khe khẽ, em rưng rưng nhìn má làm má cứ nghệt mặt ra.

À con dâu muốn má đấm vô mỏ thằng Hanh hả đa ?

"Ôi dào, má đấm chít nó cho con luôn nghen ?"

Lần này vẫn là lắc đầu, nước mắt thì chực chờ rơi hại Hanh cuống cuồng hết lau rồi vuốt vuốt em bảo em bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Em mà khóc thì tinh thần đâu hắn ăn nữa !

Má Hường thấy lạ nên vẫn hỏi ý con dâu thế nào :

"Thôi mờ, đừng khóc nha con ! Chứ con muốn má làm sao ?"

Em thấy hai người lớn tuổi trong mâm cơm cứ thay phiên nhau lo cho em thì em không mít ướt nữa, em quay sang má Hường trả lời :

"Má đừng đánh ông cả nghen má."

À thì ra em sợ má đánh hắn ! Ngơ chết đi được ấy ! Tuy ngơ nhưng mà đáng yêu, hắn tay cầm muỗng cơm chuẩn bị cho em ăn rồi nháy mắt với má.

"Vậy con ăn khoẻ rồi mà cứu nó, chứ má gân cốt còn khoẻ, rượt nó mấy vòng sân là chuyện thường thôi con !"

Má Hường cười ha hả rồi ăn cơm, quay sang nhìn đám vợ cũ đang không chớp mắt làm bà bực, bà liếc cho một cái ra hồn rồi gắp miếng gà kho xả ớt cho thằng cả. Cháu bà bận công chuyện mãi giờ mới có dịp ăn chung, khổ thân con !

"Cả ăn nhiều vô cho nội nghen, ở xưởng có chuyện gì nói với thằng hai nó phụ cho con. Đừng gắng sức, nội xót !"

Bà ở ngưỡng cửa nữa cuộc đời rồi, bà muốn con cháu dựng vợ gả chồng hết cho êm ấm nhà cửa. Chứ thằng cả cứ bận rộn vậy tới khi mô mới lo chuyện con cái ?

Hai Dũng thấy nội lo cho mỗi anh thì lên tiếng cho nội yên tâm, y còn gắp cho nội miếng cá trong âu canh chua thơm nức mũi.

"Nội khéo lo cho anh, chuyện chi thì còn có con mà nội !"

"Anh em mi coi liệu sao mà bảo ban nhau !"

Thế là bữa cơm đầu của em ở Kim gia, em ăn tận hai chén cơm với một chén canh. Em ăn xong hết rồi thì chồng mới ăn, ăn xong ông cả bế em ra ngoài vườn cho tiêu cơm, còn sai người pha cho em một ấm trà hoa cúc để em dễ ngủ.

Khéo thế không biết !

___________________

Sau bữa cơm, Hai Dũng có ghé vào kỷ viện. Y muốn vào chơi gái xả xui, chứ chi mà xui quá !

"Hai này, cậu cả thiếu má coi bộ nhiều lắm à nghen ! Cậu tính sao rồi cuối tháng gửi má nghen cậu !" Mụ tú bà gặp cậu hai Kim thì đon đon đả đả nhắc khéo, cậu là khách sộp của tiệm nên mụ cũng không dám nặng lời.

"Con biết rồi, má gọi em Liễu vào tiếp con !"

Nói rồi hai Dũng vào thẳng cái phòng đẹp nhất rồi chễm chệ nằm đợi Liễu đến hầu.  Tới lúc Liễu và cậu hai kịch liệt mây mưa xong, Liễu nằm rạp lên người cậu còn cậu thì ngồi vén từng lọn tóc của ả rồi trầm ngâm :

"Liễu này, nếu được thì Liễu có muốn về nhà tôi không ?"

Liễu thở hồng hộc nhưng nghe cậu hai mở lời vậy thì khoái lắm, ngu sao không muốn ! Nhà Kim nổi tiếng lắm, làm người nhà Kim thì ra đường đếch phải cúi mình, Liễu chỉ cần ngủ với cậu hai đã thấy thích lắm rồi. Chừ cậu mở lời thì sao lại không chịu ?

"Có, em thích về nhà cậu lắm ! Nhưng mà..." Liễu biết thân phận cô như nào mà ! Lỡ ông cả lừng lẫy có tiếng ấy có chịu cô không ?

Hai Dũng nghe Liễu nói vậy thì vỗ nhẹ cái lưng trơn nhẵn đẫm mồ hôi, y muốn Liễu đến nhà để lấy cái cớ còn nhờ công chuyện. Tiền của y vẫn còn tuy không nhiều nhưng đủ để trả khoản nợ cho má tú bà, đủ để mượn em Liễu đến độ hai ba tuần. Còn chuyện trong nhà để y lo !

"Em đừng lo có tôi rồi !"

Liễu nghe xong thì khoái chí cười, đoạn trườn lên hôn vào má cậu hai Kim. Đó giờ chỉ nghe danh ông cả, cha của cậu hai, chứ chưa bao chừ được gặp. Liễu nôn nao quá à, cô nằm trên người đàn ông này luôn sướng hơn hẳn mấy thằng cha già nua, yếu kém. Mà nghe chừng ông cả còn chất chơi chẳng kém gì cậu hai, chà chà !

Nhìn cậu hai mà xem, mới sáng sớm đã đến tìm Liễu rồi mần tá lả thế này thì không biết ông cả sẽ ra sao nhỉ ?

Mới nghĩ đến đó thôi mà bao nhiêu ý dâm ô nảy loạn xạ trong đầu của Liễu ả.

________________

"Em giận chồng à ?"

Người ta giận nãy giờ rồi, bộ hông thấy hả ?

Em nằm bên cạnh hắn, hai vợ chồng đang trong phòng hắn. Ban nãy hắn có sai đám nhỏ đi dọn phòng cho tươm tất, vơ hộ đống hoa hồng vương vãi cho sạch sẽ, dựng bàn ghế cho đàng hoàng, xong rồi mới cho em vào nằm. Đến khổ, nãy ra vườn mà em nhất quyết không chịu ngồi lâu, than mỏi lưng đòi bế về phòng. Bế về rồi thì giận, nằm ghé mặt vào ngực hắn mà phụng phịu nãy chừ, tay thì vân vê hai đầu ti nhỏ hại hắn nhộn nhạo hết cả lên. Mà hỏi sao thì nhất quyết không trả lời, điên không cơ chớ ?

"Có sao thì em phải nói ra thì tôi mới biết để sửa chứ đa ! Nãy Quốc hư, Quốc không chịu ăn cơm nữa, má nhắc mới chịu ăn. Tôi chiều em hết mực nhưng mà sức khoẻ là đừng hòng mà bỏ bữa, còn thế nữa là đánh đòn em đó !"

Hắn vuốt ve gáy cho em dễ chịu, nhắc nhở xong thì kéo cái tay đang vân vê ấy đưa lên môi hôn một cái chụt. Với em, hắn không muốn làm căng. Thứ nhất, em còn nhỏ, đang còn nhõng nhẽo nên là chưa thích hợp để mà ép em vào khuôn khổ gia phong. Thứ hai, hắn thương em còn không hết, mắng em rồi em đau lòng thì hắn biết làm sao ? Sáng nay đòi bỏ về nhà ngoại làm hắn lo hết sức !

Mắng người ta hư rồi còn hôn người ta, ghét !

Em rút tay về không cho ông cả hôn nữa, đoạn còn muốn quay người sang chỗ khác. Em đang giận lắm, người em đau vậy tất cả là ông cả chứ ai ? Còn mắng em hư, đòi đánh nữa ! Không yêu thì gửi về cha Hoà đi !

"Quốc à, em sao vậy ? Đau chỗ nào để tôi bóp cho ?"

Khiếp thật, nói cái làm ngay được ! Hắn đưa tay xuống mông tròn bóp nhẹ, rồi còn sờ khắp xuống cái đùi non mềm của em, làm em cứ ưm a rồi kéo tay hắn ra đánh nhẹ.

"Ông hư !"

Đó, giờ mới chịu nói !

"Ai hư đa ?" Hắn cười cười kéo em đối mặt mình, tay giữ khư khư cái eo nhỏ.

"Ông ý !" Em lảng cái ánh mắt cười đùa trêu ghẹo, chu mỏ nói rõ yêu !

Thương em quá chừng là thương, bị xỏ xiên vậy đau phải biết ! Giận cũng phải thôi !

Cứ đối diện với con thỏ bông này là bao nhiêu bực bội, tức giận cứ bị rút đi hết, nhường cho sự nuông chiều, yêu thương cứ mỗi lúc nhìn em lại nảy nở ra một chút.

"Rồi, Hanh hư ! Hanh làm nhọc vợ. Tôi xin lỗi em nghen !"

Giờ thì Quốc khoái cười hì hì, nãy trong mâm cơm thấy mấy bà nhìn em nổ cả mắt. Thừa biết mấy mụ ghen tị nha, nhưng làm mình làm mẩy là chuyện của em, có giỏi thì làm thử xem. Em tuy mới về nhưng cách nhìn nhận bà ba của ông cả có gì đó rất lạ, so với bà cả và bà hai thì có gì đó rất kín đáo, ít bộc lộ ra bên ngoài. Chắc là yêu mà bị ông phũ, ông quay sang yêu em nên uất ức đây mà ! Thôi kệ, bổn phận em là yên phận để được yêu thôi, không phải lỗi của em. Còn nếu chị ba muốn đấu, em mời !

"Dẻo miệng !"

Hai vợ chồng với tiết trời mùa thu man mát hết trêu chọc nhau lại quay sang hôn hít, dây dưa cả tiếng mới ôm nhau ngủ bù.

Hôm qua mệt quá mà !

Cũng trong lúc ấy ở biệt phủ, mỗi người một việc. Người thì bận hận, bận ganh ghét, người bận u sầu, bận tương tư, người bận công chuyện làm mải miết, cũng có người rảnh rỗi phe phẩy quạt tám chuyện. Mỗi người, ai cũng có một công việc riêng dành cho chính mình.

__________________

"Sương, mi làm sao vậy ?" Anh Tùng mài xong đống gỗ thì mệt lử, quay qua quay lại tìm ấm nước thì bắt gặp ngay con em mình đang mải tương tư,ngồi thừ ra mãi.

"Anh à, không biết cậu cả đi về rồi có xuống xưởng không ?"

Thì ra là cậu cả !

Tùng nói thật thì tùng nó chẳng biết, thấy đâu cậu về ăn cưới ông cả mới nạp thêm vợ. Người giàu có những thú chơi khác lạ, chứ cái thân anh một vợ khéo còn lo chưa xong.

"Tao không biết !"

Sương nghĩ mà buồn, cậu cả đi chẳng thèm một lời từ biệt. Cậu chẳng thèm đoái hoài tới cô một chút nào, dẫu vậy cô vẫn mong cậu quay lại đây. Quay lại rồi, cô sẽ nấu canh khổ qua cậu thích ăn hôm bữa, thịt kho cháy cạnh, đủ các món trên đời.

Giá như ở đây có ông bụt, bà tiên nhỉ ? Không phải tấm cũng chẳng phải là các nàng trong truyện cổ tích nhưng cô vẫn mong rằng có một phép màu nào cho nhân duyên cô được gặp lại người con trai ấy thêm một lần nữa. Chỉ vậy là đủ phước hạnh cho cô rồi !

Ở trên đời có vô số kiểu người, có người yêu say cuồng nhưng chóng chán, có người yêu lại có tính sở hữu rất cao, luôn muốn người đó chỉ biết đến mình, mỗi mình mình. Nhưng cũng có người chỉ cần thấy người khác vui thì đã là hạnh phúc lắm rồi !

Vô số kiểu người khi yêu và cách yêu.

Không biết trong cái thời cổ kính bấy giờ, ai trong số họ sẽ có một tình yêu đẹp, một tình yêu vĩnh cửu đây ?

______________________

Chào các bà, các bà có khoẻ không ? Tui là tui rất mợt mỏi vì học onl luôn á !

Tuy vậy nhưng mà tui vẫn ra chap hôm nay, các bà thấy không ? 🥺

Tìm đâu ra được người như tui nữa, các bà nhỉ ? Mong cả nhà đọc zui zẻ nghen, sóng gió bao chừ mới đến đây ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net