Chương 2 : Ông hôn em một cái thôi có được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá thân thành một gã say rượu, hắn mè nheo đủ trò đủ kiểu, cái mặt cứ dụi dụi vào vai em như kiểu uất ức lắm. Em thấy thế lại phì cười, em nhỏ giọng thì thào bên tai hắn

"Ông say lắm rồi à ?"

Em biết người đờn ông này, đây chẳng phải là ông cả của Kim gia hay sao ? Nhưng làng trên xóm dưới đều đồn thổi nhau ông cả là người cứng nhắc, tính tình cộc cằn cơ mà sao bây chừ lại rúc vào người em như con mèo mướp thế này ? Em từng nhìn lướt qua ông khi ông tới xưởng gỗ của cha để xem hàng hoá coi có tươm tất không, em có hỏi cha thì cha bảo đó là ông cả của Kim gia. Lúc đó em mới biết tới người đờn ông này, quả nhiên khí phách của ông cả khi ấy làm em cũng hơi choáng ngợp dù mới là một cái nhìn chớp nhoáng. Cho tới cả chiều nay cũng vậy, cha sai em đi pha trà mời ông cả mà em cũng run chẳng kém. Em cứ lóng  ngóng mãi, em sợ em làm ông phật lòng, ông gai mắt làm khó dễ nhà em. Mà chắc em hiểu sai về con người ông cả rồi, ông cả cứ rúc mặt vào chỗ vai em nom cũng dễ thương hết mức. Thôi thì nhìn qua ngó lại, em cũng thấy hơi hơi được được đó đa.

Hắn thấy em thỏ thẻ bên tại vậy thì lại càng thêm hồi hộp, hắn là hắn chắc hẳn đã mê tít em rồi em ơi ! Hắn thở phù lên giọng như thể nặng nề lắm đáp lại em

"Ông mệt quá đa"

Chẳng hiểu sao lúc này em lại đứng im cho ông cả dụi nữa chứ, em thấy lòng em nó mềm nhão ra như nước. Hai tay em đan chặt lại, em cố kìm lòng không được loạn nữa, ông cả bằng vai phải lứa với cha em, em không được làm bậy. Em thở nhè nhẹ như đè nén lại tâm can hỗn loạn đang khuấy đảo trong em vậy. Em không biết giờ mình phải làm gì cho ông cả nữa, giờ mà vùng vằng ra thì đúng là loại không biết điều lại còn ảnh hưởng tới công việc của cha sau này còn cứ để im vậy thì lòng em nó rộn, em chịu không nổi.
Hắn thấy em im im vậy thì không biết nói gì nữa chỉ dụi thôi, một tay ông bám quanh vòng eo nhỏ bé. Nhưng quả thực đời ông khắc với thằng Đồng óc lợn ! Đang mùi mẫn thế thì cái giọng nó cứ vang vảng bên tai ông.

"Ông ơi, ông ơi, ông ở đâu vậy ông ?"

Chả là lúc nãy ông phú Hoà thấy ông cả Kim đi giải quyết chi mà lâu quá nên chạy ra xe xem ông có ở ngoài đó không, rốt cuộc là hổng có thấy. Ông bèn nhờ thằng hầu Đồng đi tìm ông cả còn ông phú Hoà thì chạy vào tiếp khách cho tròn vai chủ. Thế là nó lại phải lọ mọ đi tìm ông cả từng ngóc nghách mệt bở cả hơi tai.

Nghe xong tiếng thằng Đồng, thì em giật mình hốt hoảng còn hắn thì nghệt cái mặt ra không biết phải đấm thằng ranh con này thế nào thì mới hả dạ. Đúng là thằng óc lợn ! Hắn luyến tiếc rời khỏi vai em rồi thủ thỉ vài ba câu với em trước khi ra gặp thằng mất nết kia, xong mới chịu ra khỏi căn bếp.

"Ông đỡ mệt rồi, cảm ơn mày. Mai...mai ông tới, mày pha trà mời ông tiếp nha ?"

"Dạ"

Em nghe vậy cũng thấy làm lạ, gia đinh ở nhà ông khéo lại gấp ba gần nhà em đó đa. Mà sao không ở nhà rồi sai người làm pha cho mà uống, chạy sang nhà em chi cho cực đa. Chắc tại bàn làm ăn với cha của em nên mới nhắc em vậy. Em gật đầu, nhỏ nhẹ dạ một tiếng rồi quay qua cái ấm nước đang đun nãy chừ. Em tính pha thêm trà để xíu ăn cỗ xong, các vị còn có trà tráng miệng.

Hắn nheo mắt nhìn, đúng chuẩn vợ Hanh rồi ! Phải nết na thế chứ nị, muốn nhảy vô hun cho một cái rồi về quá à nha. Nhưng hắn còn thằng hầu đang đợi hắn ở ngoài, thôi thì đời còn dài mà em nhỉ, mai ông lại vác xác tới tìm em tiếp ha em. Hắn bước ra khỏi phòng bếp thì thằng Đồng cũng đứng ngay ở ngoài đợi ông rồi, hắn vẫn giữ thói cũ gõ cốp lên cái trán nó rồi toan đi về phía nhà chính, tính chào ba vợ một câu rồi về cho phải đạo.
                                                          ___________________
Lúc lên giường chuẩn bị chợp mắt rồi mới nhớ, ấy chết nãy ra về hắn chưa thông báo cho cha em biết là mai hắn qua. Biết lấy cái cớ gì cho phải lẽ đây, ôi trời ơi là trời ! Nghĩ tới nghĩ lui mà chả thấy cái lý do nào cho nó hợp tình hợp lý, hắn quyết định mai cứ vác mặt sang đã có gì tính sau, nhà vợ mình chứ có phải người dưng đâu mà phải ngại nhỉ ?
Thằng hầu vô duyên nhất tối nay đã có mặt ở phòng hắn để hầu quạt cho hắn ngủ. Nó thấy ông cả cứ lật qua lật lại như thể khó ngủ thì toan hỏi ông

"Ông khó ngủ đấy ạ ?"

Hắn chồm người dậy nhìn thẳng vô mắt nó như thể có điều gì khúc mắc lắm, phải rồi nãy giờ hắn toàn nghĩ tới em thôi, cái eo em bé tí thế nào, mông em xinh, tròn ra làm sao, cái môi em thỏ thẻ bao nhiêu thứ ngọt ngào nữa chứ. Cũng vì thế mà lòng hắn lại mang một nỗi lo sợ mà tới chừng này tuổi đầu nó mới xuất hiện. Hắn sợ hắn già, em không thích hắn. Hắn như quả cau đang ngả màu cam trên cây cao rồi còn em thì mới như trái cau non mang một màu xanh sữa. Nghĩ mà thấy tủi ghê, lỡ em thích kiểu bằng vai phải lứa thì có phải chết hắn rồi không ? Rồi đứng nhìn em lên xe bông với thằng trẻ măng thì hắn không can tâm đâu. Hắn hỏi thằng Đồng với cái giọng nghiêm nghị như mọi hôm hắn hay quát nạt mọt người trong nhà.

" Mày thấy ông sao ?"

Ớ, đêm hôm không ngủ đi hỏi cái câu gì mà mơ hồ vậy cà ? Đồng nó biết trả lời ra làm sao

"Sao thế hả ông ?"

"Sao trăng gì, tao hỏi thì mày trả lời tao đi. Tao trông có già lắm không ?"

Ngộ nghen, từ cái lúc đi ăn cỗ nhà ông phú Hoà xong là nó thấy ông nó lạ lắm. Như kiểu trai tuổi mới lớn, kiểu mới yêu không bằng. Mà chẳng lẽ bảo ông lớn tuổi rồi thì ông lại chửi cho thì to đầu.

"Con thấy ông của con trông còn phong độ lắm, con gái mới lớn mà thấy ông thì có mà đổ rạp đó ạ "

"Mày nói thật không ? Mày mà điêu là tao cắt lưỡi. "

Nó cười hề hề, mồm vẫn ngoa

"Thật, ông đẹp trai nhứt vùng này đó ông. Bởi ông đẹp vậy nên đẻ ra cậu cả với cậu hai nhìn tướng mạo khôi ngô quá chừng!"

Ừ đúng, hắn đẹp thì con hắn mới đẹp. Nhìn hai thằng quỷ đó là biết, giống hắn thiệt chứ đa. Nòi nhà hắn, nòi công nòi phượng mà. Hắn ngẫm nghĩ một tí thì đuổi thằng Đồng về phòng mà ngủ, đêm nay hắn muốn ngủ một mình.

Đồng nó nghe thấy vậy mồm đội ơn ông, ba chân bốn cẳng chạy ngay ra ngoài cửa. Chứ cả ngày trời hầu ông nó cũng mệt mỏi lắm à nha !

Hắn chợp mắt một lúc thì trong mơ hắn thấy em, em bước tới trước mặt hắn dùng đôi tay mịn vuốt ve mặt hắn, rồi lại ghé vô tai hắn nói nhỏ

"Ông ơi, em nhớ ông."

Ui chao ui, giọng em Quốc ngọt ngào như mật mía thế này thì chết hắn. Dẫu trong giấc mơ khuya nhưng hắn thấy em Quốc cởi cái áo lụa trắng thả xuống nền đất, hai tay em che đi hai nụ hồng trên khuôn ngực trắng mẩy như bông, em e thẹn, má hồng hồng, môi chúm chím. Em lại cất giọng trong giấc mộng của hắn

"Ông có muốn làm gì với em không ?"

Hắn thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại nhưng vẫn mấp máy thều thào trong giấc mơ lạ lẫm ấy.

"Ông hôn em một cái có được không ?"

Chẳng hiểu sao em Quốc trong giấc mơ lại chẳng ừ hử lấy nửa lời, ngược lại hắn thấy em cúi xuống đụng chạm vô phía dưới. Em cười như chú thỏ ngọc, đôi tay chồm lấy cái thứ trương phồng đang căng cứng trong quần, em lấy hai tay nâng niu nó như pha lê trong suốt dễ vỡ. Em hôn nhẹ lên cái đầu khấc nóng hổi, còn giật giật đầy những đường gân nam tính đang muốn được an ủi của hắn. Bất chợt, hắn thấy em ngậm lấy mút mát như cái kẹo kéo bán đầy ở phiên chợ. Nhìn khuôn mặt non nớt tinh nghịch cứ ngậm lấy vui đùa mà hắn chả chịu được nữa. Hắn gầm mình bắn ra thứ đặc sệt mà cả tuần nay cứ ứ đọng mãi trong hắn, dạo gần đây hắn không muốn gần mấy bà vợ nên cũng hơi bức bối trong người. Mở mắt ra hắn thấy phía dưới ướt đẫm một mảng, à hoá ra là hắn mộng tinh mà nguyên nhân chính ở đây thì chính là em Quốc mới chỉ gặp tối qua. Chưa bao giờ hắn phải như thế này vì người khác, ắt hẳn chỉ mỗi em mới có thể khiến hắn phải khổ sở như vậy. Ánh nắng ban mai tràn qua ô cửa sổ, thế là sang ngày mới rồi. Hắn vội vàng lật đật chạy vào buồng tắm thay đồ chứ để vậy hắn nhìn vào, hắn thấy nhục quá chừng. Thôi cố chịu mấy bữa đầu, hôm sau có em Quốc rồi một ngày hắn chơi em mấy canh, cho em mệt, em sướng ngất đi thì thôi.
                                                           ____________________
Bữa cơm gia đình cũng đã tới, hắn ngồi đầu bàn ăn nghiêm nghị nhìn cả nhà. Hắn quay sang hỏi hai đứa con trai đang độ tuổi thanh niên trai tráng hôm qua xuống xưởng có gặp vấn đề chi bất trắc hay là không.

"Hôm qua hai đứa xuống xưởng thấy có cực không ?"

Hai thằng con này là hai đứa con ông chiều chuộng, chăm lo từng tí. Thằng cả Danh là con của bà cả còn thằng hai Dũng thì là con của bà hai. Thằng nào thằng nấy lớn càng giống ông nhưng cả Danh bao giờ cũng được lòng ông nhất, bởi nó tháo vát, công tư phân minh chứ không giống hai Dũng lại nặng về tình cảm. Cả hai thằng đều chưa muốn lấy vợ vì cho rằng hôn nhân không thể cưỡng ép nên ông đành lòng chấp thuận.

Hai Dũng thấy vậy liền mở lời trước anh cả :

"Chúng con kiểm tra hàng hoá cũng tỉ mỉ, anh em làm lụng cũng cực quá thưa cha. Sắp tới có đơn hàng lên tỉnh, người ta đặt nhiều coi bộ phải thu mua bên ngoài thì mới đủ. Con thấy phú hộ Hoà đợt này mở thêm xưởng chi cũng rất mạnh tay, con có ghé qua bên đó thì thấy gỗ đều là gỗ tốt, thợ cũng rất chi là có tay nghề. Con tính vài hôm nữa sẽ ghé qua để bàn chuyện làm ăn ở bên đó ạ."

Bà hai thấy thằng con mình ngoan ngoãn lễ phép thế thì trong lòng rộn rạo, con bà tuấn tú vậy thì hổng chừng ông lại giao hết cơ ngơi cho nó à nha. Sau này bà chẳng phải cần vuốt mặt nể mũi con mụ nào hết thảy. Bà mở lời khen hai Dũng ngay

"Chà, con trai má dạo này trưởng thành quá đa. Con nhớ phải học hỏi cha để mai mốt còn phụ đỡ công việc cho cha nha Dũng của má."

Bao nhiêu lời nói cứ như những cái gai nhỏ châm chích vào lòng tự ái của bà cả và bà ba. Bà cả thấy cả Danh im lặng ăn cơm vậy thì có hơi thất vọng. Con trai bà chẳng lên tiếng nói câu nào vớt vát cho má nó tí thể diện hay sao đa ! Bà ba chưa có con nên cũng chẳng làm gì được, đôi lúc thấy ông hỏi han hai đứa nó vậy đâm ra cũng hơi tủi thân. Bà chẳng có chỗ đứng trong nhà này cũng chẳng có chỗ đứng trong tim ông cả. Bà là do ông cả nghe lời bu già cưới bà về làm mợ ba để đền ơn nghĩa khi xưa bà từng cứu giúp bu của ông cả. Chứ từ ngày lấy về ông ngọt nhạt được vài câu, chuyện chăn gối cũng phớt lờ cho xong rồi ai về buồng nấy. Nên vì thế, bà cắm mặt ăn chẳng nói câu gì.

Hắn nghe tới tên cha vợ tương lai thì mừng huýnh cả lên, hắn căn dặn hai Dũng

"Việc buôn bán làm ăn cứ để cha bàn cho phải lẽ, con với anh cứ phụ giúp cha việc ở xưởng cho chu đáo. Cha còn có chút chuyện với ông phú Hoà nên mọi việc cứ để cha."

Bà cả thấy ông sốt sắng vậy cũng nhanh nhảu hỏi thăm

"Việc chi vậy ông? Có gấp lắm không mà nhìn ông sốt sắng quá chừng vậy đa."

Hắn khẽ cau mày, đôi đũa gỗ trên tay dừng lại ở đĩa rau muống xào

"Không phải việc của bà, ăn cơm đi kẻo nguội."

Lấy vợ thì chẳng sốt sắng à, chứ chẳng lẽ giương mắt ếch nhìn em Quốc cưới đứa khác thì đi toi à mà còn hỏi hỏi. Phiền phức hết sức !

Bà cả thấy ngại ngại nên cũng im lặng mà ăn không dám hỏi tiếp. Bà chắc chắn lòng mợ hai với mợ ba đang nhảy tưng tưng vì ông cả mắng bà. Nhưng kệ, bà vẫn là vợ cả, bà có quyền !

Bà hai đang ăn thấy ông cả nạt nộ bà cả như vậy, lòng cũng mừng thầm. Đuổi quách cái con mụ này đi thì bà mới nghiễm nhiên lên làm bà cả của cái gia đình này. Quá là cái con mụ chảnh choẹ, trông phát hờn mà. Nhưng sớm muộn gì ông cả cũng xiêu lòng vì cái tài của thằng Dũng rồi giao cả cái gia sản này cho nó, tới lúc đó bà đuổi quách cái mụ này đi thì vẫn còn kịp.

Cả Danh thấy nãy giờ mợ ba cứ cắm mặt mặt cơm chả nói câu nào thì lòng hơi nhoi nhói, gắp miếng thịt bỏ vào bát mợ kệ nệ :

"Má ba hôm nay mệt hả đa ? Con thấy má có vẻ không ổn. Má mệt thì ăn lẹ rồi còn lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Ừ, má cảm ơn"

Mợ ba ngước lên thì thấy cả Danh cũng vừa cúi đầu xuống, lòng mợ hơi trùng lại. Hồi xưa, mợ từng là bạn với cả Danh, cũng vì phải lòng ông cả, cha mẹ khuyên nhủ về làm vợ lẻ nên mới về làm mợ ba trong Kim gia này. Đôi lúc những chỗ vắng người mà chạm mặt nhau, mợ cũng thấy ngại ngại, bứt rứt trong lòng. Mợ còn nhớ chiều mưa hôm trước ở dưới bếp, cả Danh hỏi mợ rằng mợ sống có hạnh phúc không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net