Chương 20 : Lầm lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Dũng ra khỏi nhà từ chiều, tụ tập đám đàn em để bàn ra xưởng gỗ chính làm một vố ra trò. Chứ để tú bà lắm mồm bên kia rầy muốn nhức não, cái bọn kia cứ ỷ y có cậu hai chống lưng nên ăn nhậu bét nhè, chơi gái suốt. Đúng bọn đần như chó mệ !

Bàn xong chuyện thì Hai Dũng ghé sang hiệu thuốc ông Phưởng tính mua vài thứ cần thiết. Ghé ngang qua bên Liễu đưa cho cô, mấy hôm rồi vào trong không à, mà chưa có phép cha thì cậu không dám có con rơi con rớt, suy cho cùng cứ đề phòng vẫn hơn. Ở kỹ viện chắc má cũng phòng hờ hết rồi nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

Xong hết cả hai Dũng mới ung dung lái xe về. Không phải nói dóc chứ nhà Kim nổi tiếng đổi xe hơi như cơm bữa, trong nhà bao giờ cũng bốn năm xe để đi liên tục. Y đang đi trên cái xe màu đen láng bóng, nhìn bảnh tỏn ra phết. Xe về đến cửa đã có đứa cung kính mở cổng mời cậu hai vào. Làm con của cha sướng thiệt !

Cả biệt phủ đã tắt đèn, không gian yên tĩnh đến rợn người, hai Dũng muốn lên ngủ một giấc mai còn lái xe ra nhà thằng Tư để lấy gỗ đem bán. Từng bước sồng sộc trong nhà, chắc hai Dũng không biết đang còn có một người thức đợi y cả đêm để hỏi chuyện. Vừa đi, hai Dũng đã ngã uỵch ra sàn, cái bàn toạ đau điếng làm hai Dũng la lên một tiếng.

"Ai ?"

Người kia không thèm trả lời, vẫn đứng như trời trồng nhìn thằng dưới chân đang đau đớn sau cú ngã không mấy nhẹ nhàng.

"Tránh ra cho tao đi lên phòng !"

Nói xong y cũng đứng dậy, đoạn định tiến về phòng thì nghe giọng anh cả trầm lặng đủ để y phải tè ra quần tây âu mới cứng.

"Quay lại đây !"

"Anh cả ?"

"Ừ."

Cả Danh rướn mình bật đèn trùm trên trần nhà, ngồi vào cái ghế đơn to nhất ở phòng khách, dùng ánh mắt lạnh lùng nhất nhìn thằng em một thân tây trang mới từ ngoài về.

"Cha ngủ chưa anh ?" Hai Dũng ngồi xuống bên cạnh cười giả lả hỏi thăm, anh chắc đang bực vụ gì mà sao lại gặp y để nói chuyện giữa đêm vậy đa ?

Cũng biết hỏi thăm cơ đấy !

"Mọi người ngủ hết rồi ! Mày khai thật cho anh biết, tối nay mày sai ngừoi vào xưởng chính trộm gỗ phải không hai ?"

Hai Dũng đang cười mà nghe anh nói thì tắt ngủm, mồ hôi đổ nhễ nhại giữa tiết trời mua thu man mát. Ngay lập tức, cả Danh thấy thằng em bất tài quỳ xuống chân mình van xin, chắp hai tay lạy sống anh nó.

"Em xin anh cả, tại tụi nó nợ ần nhiều nên đâm ra làm liều. Anh tha cho em, anh thương em thì anh đừng méc cha. Em xin anh, em xin thề không dám tái phạm lần nào nữa !"

Cả Danh nở nụ cười lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hai Dũng, anh nói từng câu tựa như đao sắc như nhấn mạnh cho y biết :

"Tao tha cho mày lần này, còn dám sai đám đó đến xưởng nhà mình trộm thêm lần nào thì đừng trách tại sao cha đánh chết mày ! Mai anh ra xưởng giải quyết, liệu về bảo ban thằng đàn em của mày. Đừng để anh biết còn vụ nào bên ngoài, anh không để yên cho đâu !"

Sống với anh cả hơn 20 năm gắn bó, chưa bao giờ anh cả nói nhiều như vậy. Lần này ủa là nhờ ơn anh cả nên y mới toàn mạng, gật đầu tắp lự rồi đa tạ ơn anh. Lần này coi như Hai Dũng y mạng lớn !

"Em nhớ rồi, em hứa, em hứa !"

Cả Danh nói đã đủ thì thẳng bước lên phòng, trước khi đi còn ban cho thằng em trời đánh một câu quan tâm.

"Về phòng ngủ đi !"

Hai Dũng ôm tim thở phào, may mà anh quan tâm chứ anh mà đào mấy cái tiếng ăn chơi, bài bạc gái gú của y thì có mà chết. Có đánh rục xương cũng chưa hết tội với cha !

"Dạ."

Bố cái thằng bất hiếu, ai đời lại sai người ngoài về ăn trộm gỗ nhà mình không cơ chứ ?

_____________________

"Ông cả tính đi đâu vậy, mới ăn sáng xong mà !"

Em chu mỏ nhất quyết giữ khư khư cái cổ không cho hắn đi. Hắn nịnh mãi bảo đi có công chuyện cỡ trưa là về với em rồi. Thế mà người ta không chịu, đòi đi cho bằng được !

"Ngoan, Quốc ở nhà chơi với má Hường. Tôi ghé nhà bạn bàn chút chuyện rồi về với em liền !"

"Bạn nào, đờn ông hay là đờn bà ?"

Em phụng phịu dò hỏi, đi đâu mà không cho vợ theo ? Chỉ có gái gú thôi chứ đi đâu nữa ?

"Là nam được chưa, mà người ta già khắm già khú rồi, không được xinh như em đâu !"

Em bấy giờ mới buông tay ra, chu môi hôn chụt một cái vào môi hắn. Hôn xong còn chớp chớp mắt nhìn hắn nữa cơ chớ !

Yêu quá nên Hanh hôn liền tù tì một lúc mấy cái vào môi ngọt, vào má núng nính. Hôn xong hết rồi thì vỗ mông một cái mới ra khỏi nhà.

___________________

Hắn đang trên xe tới nhà ông thầy xem quẻ nổi nhất vùng, hôm qua ngủ hắn mơ một giấc mơ rất lạ. Giấc mơ đó, hắn gặp mẹ ruột của mình. Mơ mà như thật vậy, chân thực tới nỗi hắn thấy mẹ hiện về ngồi cạnh em, khẽ vuốt tóc em. Hắn có hỏi mẹ, mẹ có thích Quốc của hắn không ?

Mẹ chỉ mỉm cười vuốt ve gò má em trả lời hắn :

"Con dâu mẹ, rất đẹp !"

Không hiểu sao cuộc hội thoại ấy, hắn nhớ rất rõ. Mẹ còn nhìn thẳng vào mắt hắn căn dặn đôi điều :

"Hanh, mẹ hiện về muốn nói chuyện với con, cũng như muốn ngắm con dâu của mẹ. Con đã tìm được tình yêu đời mình, mẹ dưới suối vàng nguyện lòng chúc phúc cho hai đứa. Quốc là một đứa trẻ ngoan, thiếu thốn về tình cảm, con ở bên em phải bảo vệ em nghe không ? Sắp tới ở nhà sẽ có biến động, con hãy bảo vệ những người con tin tưởng ! Mẹ yêu con, Thái Hanh của mẹ !"

Chỉ đôi điều rồi mẹ tan biến, hắn cùng lúc đó bật dậy nhìn xung quanh phòng. Trong phòng chỉ còn tiếng gió vi vu đập vào rèm trắng, em còn đang ngủ ngon lành, duy chỉ có hắn mồ hôi toát ướt hết cả người !

Mẹ đi mất rồi !

Chính vì thế nên hôm nay, hắn muốn bốc quẻ hỏi xem coi gia đình hắn mai mốt gia đình hắn sẽ gặp tai ương gì.

Ngồi vào phòng lên đồng của ông thầy bói, ông hỏi hắn quý danh tên tuổi từng người trong nhà. Chẳng hiểu sao tới khi ông chìa cho hắn bốc quẻ, xem xong ông ấy chỉ lắc đầu rồi cười như bỡn cợt.

"Ta chỉ có thể nói với ông rằng hãy cẩn thận, dạy vợ con cái thật tốt thì mới mong êm ấm cửa nhà. Sắp tới gia can sẽ gặp nạn, tuy không lớn nhưng cũng đủ để tan hoang hết cả. À, người mới cưới vợ sao ?"

Ông thầy bói nhìn rất chuẩn, bởi đã khác họ lại còn rất nhỏ tuổi. Đâu đó ông nghe được một vài vị khách lui tới đây vừa mấy hôm rồi có kể về cái đám cưới to đẹp nhất vùng của nhà Kim. Chắc chắn là đám cưới của quý ông đây rồi !

Hắn gật đầu vẫn chẳng bày tỏ nhiều ý tứ :

"Phải !"

Quả là ông ấy đoán không sai !

"Người này tướng số tốt, mai mốt có thể sẽ là người duy nhất ở bên cạnh ông. Nhưng ta e là..."

Sao lại e là ?

"Ông cứ nói đi !"

Hắn nôn nóng lắm, vợ nhỏ hắn có điều chi sao ?

"Chớ phản bội, cái giá ông phải trả sẽ rất là đắt đó đa. Cái nạn lần này của nhà ông ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới người này, nếu thực sự duyên trời gắn kết cho hai người thì quả nhiên cậu đây sẽ là người bạn đời truyền kiếp của ông !"

Hắn tự nghĩ mình đang có một gia đình khá vẹn toàn, làm sao lại gặp đại nạn được ! Cha thầy bói này thật là !

Đưa một sấp tiền coi như trả công. Hắn quay người ra xe để lại thầy bói nhìn bóng lưng to lớn của mình. Thầy bói nhìn dáng người trước mặt chỉ khẽ chẹp miệng :

"        Tình đời là cái chi chi ?
Ham đâu lắm vợ chỉ thêm mệt người !"

___________________
Hắn không về luôn mà lái xe qua nhà thầy thuốc Phưởng, đây là đốc tờ hay khám riêng cho gia đình hắn mỗi khi trong nhà có ai bị bệnh. Hắn ghé qua muốn mua ít thuốc bổ cho dì Năm, má Hường với vợ nhỏ, chứ mấy người kia khoẻ như vâm, thích thì tự ra mà mua !

Cỡ đâu đó nửa tiếng thì hắn rời khỏi phòng khám của ông Phưởng, bước chân cũng gấp gáp hơn thì phải. Coi bộ từ giờ trở đi sẽ có lắm chuyện phải giải quyết rồi đây ! Thôi, chi bằng về nhà với Quốc yêu của Hanh hắn để rũ bỏ những bức bối suốt cả sáng còn hậm hực trong lòng.

Một lúc về đến nhà, hắn sai thằng Đồng đem thuốc xuống đưa dì Năm, trên đó có phân ra đâu là thuốc của má, đâu là thuốc của dì, của em cả rồi, còn mình thì lên phòng tìm em.

Mở cửa phòng hắn thấy em đang ngồi trên bàn làm việc của hắn để nghịch, chắc chán quá đây mà ! Vừa thấy hắn đã giở ngay trò giận dỗi rồi !

"Ông cả đi lâu quá à, làm em đợi nãy giờ đó đa ?"

Đến cái ghế em đang ngồi, hắn bế phốc em đặt lên đùi mình còn mình thì ngồi lên ghế. Tay xoa xoa mông chắc mẩy, ghé sát mặt than :

"Nhớ em quá chừng !"

Em nãy còn lo chồng già đi linh tinh, giờ về than nhớ một cái mọi suy nghĩ sai trái bay biến hết. Em cười dịu dàng rồi vòng tay qua cổ hắn, hỏi thăm đôi chút :

"Ông cả nãy đi công việc gì đó ? Kể em nghe được không ?"

Biết ngay là tò mò mà, hắn luồn tay sờ hai đầu ti đang ngủ quên dưới lớp áo lụa mà vân vê. Em quên mất cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng, em chỉ vùi mặt vào cổ hắn mà rên ưm a. Thế là có người chồng thấy vợ nhỏ của mình đang khoan khoái thì bế về giường, đếch thèm trả lời câu hỏi nãy nữa. Ông cả tập trung đến việc quan trọng hơn, còn chuyện gì thì tối giải quyết sau cũng còn kịp.

Căn phòng ban nãy đìu hiu bao nhiêu giờ lại đầy ứ tiếng van xin, tiếng thở dốc đầy nặng học, cái ra vào nhanh gấp bành bạch vào cánh mông nở nang.

Chính Quốc đê mê trong cơn tình say choáng váng quên mất câu hỏi ban nãy của em ông cả còn chưa trả lời !

______________

Như bữa cơm đầu, hắn bế em đặt ngay cạnh chỗ mình để dễ gắp thức ăn, còn chỗ bên cạnh là má Hường.

Bao giờ cũng thế, má Hường sẽ là người lên tiếng đầu tiên khai mở cái buổi cơm đầy tẻ nhạt.

"Hanh già mới trúng thưởng hay sao mà tươi vậy con ?" Bà lại chả biết thừa, chắc rúc vào vợ cả mấy tiếng giờ sướng cũng phải.

"Con của má mà, không tươi để vợ bỏ à ?" Hắn cũng chẳng vừa, nói xong còn quay sang nháy mắt với em. Làm má nhìn em cười gian ơi là gian luôn đa !

Bà vẫn giữ cái thói nói xỏ nói xiên, bà quay sang em cười nhẹ ra điều trêu trọc :

"Chứ Quốc có bỏ thằng Hanh không con ?"

Em cười xinh nhìn má, hai cái răng con thỏ cứ thế lộ ra làm bà Hường khoái quá chừng.

"Dạ không thưa má ! Thôi cả nhà mời cơm đi kẻo nguội hết bây chừ !"

Em đánh trống lảng sang việc khác, với lại chắc gì các bà các cậu thích cuộc đối đáp này, suy cho cùng : kết thúc sớm, bớt đau khổ.

Bà cả thấy mâm cơm giờ chẳng còn tiếng nói cười nữa thì mới lên tiếng :

"À, ông này ! Sáng nay thằng cả lên xưởng, thấy bảo nó điều tra đâu đó bọn ăn cắp ở xưởng ở tít mít trên xóm trên, nó giải quyết xong hết rồi ! Sắp tới chắc ông chuẩn bị cho hai đứa nó thường xuyên ra vào xưởng kẻo bề gì bất trắc nghen ông !"

Bà hai đang ăn mà nghe bà cả dẻo miệng thì cũng nghẹn nuốt không nổi nữa, quay sang cười nhẹ nhàng thưa chuyện chung cho xôm :

"Em thấy chị cả nói phải,hai thằng nhà mình cũng lớn rồi. Nhờ được việc rồi đó đa ! Chứ đến tuổi mà ăn bám vào gia đình thì coi sao đặng chớ ?"

Em nhìn bà hai cười nhoẻn miệng, gắp miếng thịt kho thơm nức vào chén ông cả rồi nịnh ngọt ơi là ngọt.

"Chồng ăn nhiều cho có sức nè !"

Tinh quái lắm thôi, biết bà hai đang cạnh khoé là nhảy sang hắn ngay cho được. Thế nhưng cũng có người được vợ nhỏ gắp cho thì cười khì, gật đầu cảm ơn như vớ được vàng.

"Rồi, tôi cảm ơn em !"

Cười với em là thế nhưng quay sang bà hai thì thay đổi ngay.

"Nói như vậy thì bà cũng đang bám vô gia đình này đó bà hai !"

Bà hai tắt ngủm nụ cười, làm bộ gắp cá cho con ba. Ông nói như vậy là bênh thằng ranh kia chứ còn gì nữa, rõ như ban ngày luôn.

"À, em ba ăn cho có sức ! Cả với hai ăn đi con !"

Bà Hường nom thằng con cạnh khoé vợ thì sướng, cười phớ lớ, gắp cho con dâu út một miếng, cho hai thằng cháu nữa. Tội thằng cả, chả hiểu sao cứ gầy rộc đi ! Tội ơi là tội !

Bà ba xưa giờ chưa xin ông cả cái gì, trong mâm cơm cũng ý tứ ăn xong rồi xin về phòng. Ấy vậy mà hôm nay, bà lại xin ông :

"Ông cả cho em trồng ít hoa trong vườn có được không ?"

Đương nhiên chẳng có vấn đề gì, đất Kim gia rộng vô kể. Muốn trồng cả héc hoa cũng được nữa chứ là. Hắn đồng ý nhưng lại với thằng Đồng nói :

"Mày kêu người dọn trong vườn cho bà ba trồng hoa, sẵn tiện lên chợ mua hết giống hoa hồng cho cậu Quốc ! Với cả, bà ba thích gì thì mua cho bà."

Thằng Đồng hiển nhiên dạ vâng rồi lui về bếp. Nó thấy bà ba đang vui vẻ được ông cả đồng ý đột nhiên bà lại cúi mặt ăn không nói thêm câu gì khi ông bảo mua giống hoa hồng cho cậu Quốc. Cậu Quốc thích ghê, được chồng chiều, ông cả bảo mua hết giống hoa hồng để trồng cho vui lòng cậu. À mà không biết trên chợ có bán bánh rán buổi sáng không để nó mua cho con Tơ ?

Quay lại với mâm cơm, hắn không quên nhắc với mọi người trong bữa ăn về công việc chút nữa hắn phải ra ngoài.

"Chút nữa tôi bận công chuyện, sẽ ở ngoài xưởng cả đêm. Cả trông coi nhà của cho cha, có bất trắc chi thì báo cho cha ! Còn nữa, tôi nhắc bà cả với bà hai dạy con sao cho khéo đừng để tôi phiền lòng."

Hắn dặn thế là có mục đích cả, hắn muốn xem trong nhà này rốt cuộc là ai ở sau giật dây đây ?

Cả nhà nghe lời căn dặn thì cũng vâng dạ để bụng, chắc là ông cả lo mấy bà vợ ăn hiếp cục cưng của hắn thôi chứ có gì đâu !

_____________________

"Giờ mình đi đâu vậy ông, cũng 11 giờ rồi! Sao ông không lên phòng cậu Quốc nghỉ ngơi rồi rạng sáng hãy đi ông !"

Khiếp, mày ở nhà dưới mà biết tao ngủ với cậu Quốc cơ đấy ! Thằng óc lợn tên Đồng này khá nhỉ !

Có phải là hắn không muốn ngủ với em đâu, chỉ là hắn muốn làm một vài thứ cho rõ ràng thôi. Nãy cơm nước xong em bỏ về phòng mặc cho hắn xin lỗi, năn nỉ quá chừng. Cuối cùng là chỉ kịp hôn chúc ngủ ngon rồi rời đi thôi, người ta giận đùng đùng nên chỉ chìa cái má ra cho nựng một cái rồi quát hắn đi đâu thì đi đi, kệ em, em nóng giận rồi em sốt, em bệnh ra đấy thì cũng kệ em, đừng có quan tâm. Nguyên si mấy ý em hậm hực đấy, khổ thân hắn quá chừng ! Nhắc nhở em ngủ sớm đi rồi mai hắn về sớm với em.

"Mày cứ đi ra đầu đường rồi tao dặn !"

Thiệt tình, đêm hôm rồi ông cả lại thích mần công chuyện, khổ thân Đồng nó quá đa !

[...]

Trong biệt phủ bấy giờ đã là nửa đêm, chẳng còn nghe được tiếng động gì, chỉ có một dáng người cao lớn lẻn vào phòng của em. Bật cái đèn ngủ rồi ngắm em đang say giấc, quả thực em rất đẹp, nét đẹp ngây thơ, trong veo ở độ tuổi em đủ để làm cho người đời phải thổn thức.

Thảo nào, cha mê em ! Chưa bao giờ hai Dũng thấy cha mềm mỏng với các má như với em. Cha thương em như vậy, lấy cớ gì để cướp em về để nâng niu trong lòng mình đây ?

Mãi mới có dịp cha đi công việc mà lại còn buổi đêm, ắt hẳn cậu Quốc phải khó ngủ lắm ! Ngấm ngầm đợi đèn phòng cậu tắt cỡ chừng một tiếng sau thì hai Dũng mới dám mò vào.

Từng nụ hôn của y rải rác trên tay em, thơm quá ! Em mang một hương thơm quyến rũ đến say đắm. Y chỉ muốn đè em ra làm những chuyện như cha đã làm với em. Mà cớ sao em ngủ sâu quá ! Em không ừ hử cũng chẳng bật mình dậy, em thật ngoan ! Ngoan hơn hết đám gái trong kỹ viện tạp nham của bà tú, em yêu kiều, em thuận theo cái ý của cậu hai.

Cái đèn ngủ đang bật le lói lên khuôn mặt vẽ ra hầu hết các nét đẹp của người đang ngủ, khẽ cúi xuống thơm vào cái chóp mũi nhỏ. Ngắm em cả tiếng mà y chưa si nhê, y muốn nằm cạnh em, ôm em vào lòng để cùng em chìm sâu vào giấc ngủ.

*cạch*

Tiếng cửa nhà mở ra, hai Dũng đang nắm tay em thì lập tức buông ra, theo cảm tính mà ngoái đầu nhìn xem là ai bước tới !

Cha tay cầm cái túi da hay thường xách, chiếc áo khoác vắt ở khuỷ tay. Mắt cha long sòng sọc nhìn y, đủ để y rùng mình lo sợ.

"Cha, bình tĩnh nghe con đi cha !"

Không nói không rằng, tay đang cầm cái túi da đắt tiền hắn đập thật mạnh vào đầu thằng con bất hiếu. Tiếng bộp bộp vang ra cùng tiếng gào thét vì đau đớn của hai Dũng làm cả nhà cuống cuồng chạy lên phòng hắn xem thế nào.

Cảnh tượng mới thật kinh khủng, ông cả đang dùng hết sức đánh hai Dũng. Mãi khi cả Danh nhào vào ôm hắn kéo ra ngoài vẫn còn nghe tiếng chửi rủa :

"Thằng khốn nạn, thằng mất dạy ! Mày làm gì vợ tao rồi ?"

Hai Dũng nằm dưới sàn quằn quại vì đau đớn, máu từ mũi, từ miệng chảy ra không ngừng, miệng vẫn lẩm bẩm xin cha đừng đánh nữa. Bà Hường xót cháu chạy vào ôm thằng cháu mà khóc, cả bà hai quỳ xuống van xin chồng. Cả biệt phủ náo loạn đến thế chỉ có em là vẫn triền miên ngủ trên giường.

Em bị sao vậy ?

"Hanh, sao con lại đánh nó ? Có chuyện gì cha con bảo ban nhau chứ sao con lại ? Trời ơi, cháu tôi, cháu của tôi !"

"Ông cả, con có hư cũng là con ông, ông tha cho nó đi ông !" Bà hai chắp tay van xin chồng xót con đừng đánh nữa kẻo hai Dũng nó lâm nguy.

Lòng bà như cắt ra từng khúc, phải, bà đau đớn ! Con trai bà ngoan đến như thế cớ sao ông cả lại đánh nó cơ chứ ?

"Bà tránh ra, để tôi đánh chết nó !"

Cả Danh dùng hết sức kéo cha lại, bà cả thì xoa nhẹ ngực cho ông cả bớt nóng. Bà ba chỉ biết đứng sau nhìn chồng mình đang vì thằng Quốc mà phát điên muốn phá cả nhà.

"Mày dám làm thế với vợ cha mày sao hai ? Cha nuôi mày, đẻ ra mày mà mày đối xử thế phải không ?"

Bà Hường ngớ người buông thằng cháu đang run rẩy vì đau mà hỏi :

"Con làm gì cậu Quốc mà để cha con như thế này ?"

Quay sang nhìn con dâu đang còn im lìm không cựa quậy cũng chả thèm nhúc nhích. Chắc hẳn là bị chuốc thuốc rồi !

"Hai, mày nói cho bà biết mày làm gì cậu ?" Bà đứng dậy đi về phía em, nhìn em ngủ mà đau đớn, thằng cháu chết bầm của bà, chính nó đã hại vợ cha nó sao ?

"Con...nội...anh cả...cứu em !" Từng chữ hai Dũng nói ra ngập ngừng, bà hai cứ rưng rức khóc. Sao con bà lại mê muội thằng ranh đó cơ chứ ? Để rồi vì nó mà thân tàn ma dại đến như vậy đây !

"Cút về hết, thằng cả trói thằng hai dưới nhà cho cha ! Mai cha giải quyết !"

Tất cả mọi người, lớn bé về phòng hết. Cả Danh nghe lời trói thằng hai lại, anh không hiểu sao nó có thể làm loại chuyện bỉ ổi đến thế này ? Đến cậu Quốc mà nó còn dám đụng ! Anh phải điều tra thôi, hở ra là gây đủ thứ đau đầu. Thằng này là em trai anh, anh không thể để nó vướng vào sai trái, loạn luân thế được.

Căn phòng được trả lại sự yên tĩnh, hắn vào phòng tắm thay đồ rồi đem ra một thau nước. Khẽ lau cho em mà nước mắt rưng rưng, em vì hắn về làm dâu mà hắn để em chịu khổ ! Để em suýt chút nữa bị cưỡng bức bởi chính thằng con hắn dứt ruột đẻ ra. Hắn đâu có ngờ là hai Dũng lại có gan đến thế, đưa mắt nhìn quanh phòng hắn phát hiện được nén hương đã cháy rụi. Quả nhiên má nói đúng, nhà này sắp gặp chuyện, mà chuyện ở đây không chỉ gây ra bởi một mà còn là nhiều người.

Em cứ ngủ thế này đi, thà rằng em đừng biết chuyện vừa xảy ra để em đỡ phải đau lòng. Khăn lạnh chạm vào từng chỗ một, hắn muốn lau sạch cái nhơ nhuốc bẩn tỉu mà thằng con đã chạm phải, thật may sao hắn về đúng lúc, áo quần em chưa xộc xệch chỗ nào.

Tôi sẽ nghe lời má, sẽ nguyện một lòng bảo vệ em, yêu thương em, sẽ đứng về phía em để làm chủ cho em !

______________
Sắp tới có nhân vật mới á mấy bà, có hai hóng hum ?

Tôi rất bận, bận kinh khủng á ! Mà mấy bà biết tôi viết chap này mấy tiếng không ? Năm tiếng lận đó huhu

Như tôi đã nói, mọi tâm tình của các bà cứ direct cho tôi bên instagram : _immljnh nhé iu iu 💗🐰

Không biết nhân vật ni có ai yêu chết đi sống lại như tui hem ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net