Chương 21 : Về nhà cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương mê có vẻ nặng nên em ngủ li bì, hắn cả đêm ấy không thể nào ngủ nổi, chỉ chăm chăm lau người cho em, nằm bên cạnh vỗ về em. Vợ của hắn nếu mà nhận thức được chuyện gì xảy ra với mình ắt hẳn sẽ rất hoảng sợ, đến hắn khi nhìn em vì nén hương mê ấy mà nằm bất động, cả người hắn như bị rút hết sức lực, chỉ muốn ngã quỵ xuống nền nhà mà rơi nước mắt.

Ôm em trong lòng, hắn là người thề non hẹn biển, là người một mực muốn lấy em về để che chở cho em. Hắn thật tồi tệ !

Cả đêm ấy trong biệt phủ chẳng ai ngủ nổi trừ em trúng hương còn đang bất tỉnh, ai cũng có một cái lý riêng để thức giấc. Như bà cả, bà háo hức muốn xem thằng con của mụ hai sẽ bị trừng trị như thế nào ? Hay bà hai vì thương con mà đi qua đi lại đến khi trời hửng sáng ! Cả Danh vì bồn chồn mà cũng chẳng ngủ yên, và còn mợ ba nữa, mợ cũng chẳng ngủ nổi ! Mợ sợ...

Mới vừa khi bình minh ló dạng, hắn cho triệu tập mọi người xuống sảnh chính để thực hiện nề nếp gia phong.

Con Tơ đỡ má Hường ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông cả, bà coi bộ cũng rất sốc khi gia đình thằng con bà lại xảy ra chuyện lớn đến thế này !

Bà hai khóc muốn lả cả người, vẫn phải ngồi xuống, mắt nhìn thằng con đang đau mà run rẩy, vết thương của con bà vì cái khí lạnh mùa thu mà tụ thành máu đông. Chao ơi, còn chi là thân xác con bà !

Mọi người có mặt đầy đủ rồi hắn mới hắng giọng nói với thằng Đồng :

"Mày lay cậu hai dậy cho tao !"

Thằng Đồng đứng nãy giờ mà tay đập chân run, nhìn cậu ba y hệt cái người ăn cắp gỗ năm xưa bị ông cả đánh cho thừa sống thiếu chết. Chỉ khác rằng người kia bị đánh đến liệt cả chân còn cậu hai chỉ bị vùng mặt lem nhem vết máu.

Hai Dũng bị lay mạnh các vết thương như được đà réo gọi, âm ỉ suốt trong người y. Đau nhói và nhức nhối vô cùng ! Mở mắt ra, y thấy cha cùng mọi người đang dùng ánh mắt khó tả để nhìn mình, khuôn mặt cha phờ phạc như thiếu ngủ, trời mới vừa lên mà cha đã tính xử tội y sao ?

"Cha...con không có ý ! Con chỉ vừa...mới vào phòng cha thôi !"

Nhìn thằng con bò toài ra đất thì hắn xót chứ, cha nào lại không xót con, nhưng lửa giận đang càng lúc thiêu cháy tâm can của hắn. Nếu hắn về trễ thì thằng trời đánh này sẽ làm chuyện đồi bại đó, rồi khi em tỉnh dậy em sẽ hận hắn, hận cái nhà này tới mức nào ?

"Mày, mày là phận con mà làm chuyện trái với luân thường đạo lý mà mày coi được hả hai ?"

Bà hai mắt mũi đỏ lè, ngước về phía ông cả xin thay tội cho con. Nhìn nó vậy, bà đau đớn quá !

"Ông cả, là do tôi ! Phận làm mẹ mà không dạy được con, cứ để tôi chịu thay nó !"

Má Hường cũng bực thằng cháu lắm, nhưng nghe bà hai vậy lại muốn vả bà cho vài cái. Con sai thì phải dạy, đâu ra cái thói chịu thay ? Chính vì cái tính này của mụ hai mà thằng Dũng ỷ lại, làm ba cái chuyện chó má này đây !

"Im mồm, chưa đến lượt cô !"

Bà cả thấy má Hường quát vào mặt mụ hai thì cũng hả dạ phết đấy, nhưng bà vẫn giữ thái độ đoan trang khẽ vuốt tay má Hường để cho má nguôi giận.

"Má bớt nóng !"

Hai Dũng không đáp chỉ run rẩy, cả Danh trông em vậy thì đau lòng. Lần này anh lại phải đứng ra che cho nó.

"Cha ơi, là do con dạy em. Từ giờ con với hai Dũng sẽ lên xưởng ở hẳn, cha đừng nóng quá ! Giờ quan trọng nhất là phải xem cậu Quốc như thế nào, còn chuyện thằng hai có ý xấu với cậu, cha cứ để con sẽ dạy lại em !"

Bao giờ cũng vậy, trong lòng mợ ba, cả Danh luôn là người nói ít làm nhiều, chuyện gì cũng giải quyết nhanh gọn không rườm rà. Nhưng mợ không hiểu sao, cả Danh lại bênh cho thằng Dũng ? Dù là hai anh em mà không hề tị nạnh nhau sao ? Như nhà người khác, thì đây chính là cơ hội gạt cái gai trong mắt cơ mà, sao cả Danh không làm như thế cơ chớ ?

Hắn nghĩ lại một lát rồi nhìn cả Danh :

"Con đưa nó lên phòng, cha không đánh nó nữa ! Xong rồi thì xuống đây cha có chuyện muốn bàn với con. Còn bà hai, đây là lần cuối tôi tha cho mẹ con bà, đừng để có lần sau xảy ra, nhất quyết tôi sẽ tống cổ hai mẹ con bà ra khỏi cái nhà này ! Mọi người về phòng hết đi, má cũng về nghỉ đi, chắc tối qua má cũng không ngủ được."

Mọi chuyện giải quyết vậy âu cũng là đúng đắn nhất, bà hài lòng vỗ vào cái tay của Thái Hanh rồi rời về phòng. Đợi con dâu tỉnh lại nhất định bà sẽ ghé qua xem sao, bà nôn quá !

Bà hai nghe ông cả tha mạng cho con thì mừng, dập đầu ta ơn ông cả. Theo cả Danh dìu hai Dũng về phòng để xức thuốc cho mấy vết thương chằng chịt máu. Bà cả với mợ ba thấy hết kịch thì cũng xin ông cả lui về, ở đây đã hết nhiệm vụ của hai người rồi.

Thực ra, mợ ba quay lại ngắm ông cả một lúc lâu sau đó mới đi hẳn. Chỉ mới vừa một đêm thôi mà trông chồng mợ đã tiều tuỵ đi bộn phần, vầng thâm nhẹ trên mắt trước giờ có thấy đâu ! Tất cả là do thằng Quốc ! May cho nó là ông cả về kịp, còn không thì chắc chắn nó sẽ chịu ô uế cả đời.

Nhưng là con người, không ai là hưởng cái hên mãi được phải không ?

[...]

Cả Danh xuống lại phòng khách, ngồi xuống cái ghê ban nãy nội ngồi rồi thưa chuyện :

"Cha có việc gì muốn nói với con sao cha ?"

Tay đang vuốt hai thái dương nhưng nhức đau vì mất ngủ, hắn quay sang thằng con cả. Ánh mắt kiên định lại trở về như ban nãy. Hắn kể đầu đuôi câu chuyện cả ngày hôm qua diễn ra làm sao, hắn đi coi quẻ rồi đến nhà đốc tơ Phưởng thế nào. Thật may sao hắn canh đúng giờ để về nên em không xảy ra cớ sự gì.

"Thật sao cha ?" Cả Danh đang còn ngơ ngác lắm, phải hỏi một lần nữa cho chắc thì mới dám tin đó là sự thật được. Một sự thật mà anh không ngờ tới !

"Thật !" Một từ đầy mệt mỏi bật ra khỏi khuôn miệng cứng nhắc, hắn mệt mỏi trăm bề, hắn cần thằng con của hắn phải cùng hắn giải quyết cho xong.

"Theo con, cha cứ để mọi chuyện lắng xuống ! Đừng để cậu biết tối hôm qua xảy ra những gì, cậu mà biết thì con e cậu không chịu nổi đâu..."

Anh còn ngập ngừng vì không biết có nên nói với cha chuyện thằng hai ở xưởng gỗ hay không, nhưng anh sợ nói ra cha sẽ thêm phiền muộn, chuyện này anh biết là được rồi !

"Ừ, cha cũng tính vậy ! Cha lên phòng xem coi Quốc tỉnh chưa."

Nhìn dáng cha bước mà nặng nề vô cùng, cha yêu cậu đến nhường nào chắc anh cũng hiểu được đôi phần. Cha thương cậu giống như anh thương người ấy trước kia vậy. Nhưng có lẽ anh đã trao nhầm rồi ! Anh phải rút lại cái tình cảm bèo bọt không đi đúng hướng này, sao đột nhiên anh muốn ghé xưởng gỗ thôn Đoài quá chừng ! Có gì đó thôi thúc anh hãy tới đó, hãy ở lại để thưởng thức cái thứ nước vối ngọt thanh thơm lừng của người con gái ấy.

Chắc không đâu, tình cảm anh trao người ta 7 năm ròng còn chưa ăn thua ! Sao mà mới có một ngày lại đâm ra thinh thích được ? Ngộ thiệt !

_______________

Mãi tới khi trời đã lên cao rồi, em mới tỉnh dậy. Điều đầu tiên em thấy chồng em rưng rưng nước mắt nhìn em, tối qua đi công chuyện cả đêm hay sao mà phờ phạc quá à ! Em mới dậy đã vòng tay qua cổ ông cả, ghé sát vào ngực để nghe nhịp tim đang đập đều đều.

"Ông cả sao vậy đa ?"

Em dậy thật rồi, cái nũng nịu này, cái mùi hương này chắc chắn chỉ có thể là em thôi !

Sự yêu chiều thể hiện qua từng cái vuốt lưng, cái nhấn nhá nơi gò má bầu bĩnh, hắn nâng niu em như báu vật vô giá của mình. Ông trời không quá bất công như những gì hắn từng than thở, quả nhiên là vẫn còn có mắt ! Hắn không sao mà trả lời được, từng câu chữ muốn nói với em như nghẹn ở cuống họng, hắn rất muốn thủ thỉ với em rằng, hắn thương em hơn chính mạng sống ít ỏi này.

Chồng em hôm nay dịu dàng hơn hôm trước rất nhiều, cả sáng trên giường chỉ hôn hôn, đan tay rồi lại bế em vào phòng tắm để lấy khăn lau mặt cho em. Tựa như lạc vào miền hạnh phúc xa lạ, em cứ yên mình để cảm nhận từng cái chăm sóc tinh tế của chồng già.

Em quả nhiên đã chọn đúng người bạn đời ! Người coi em là tất cả, biết em đã lớn nhưng vẫn yêu chiều bế em, ôm em vào lòng như em bé.

"Chồng hôm nay sao á đa ? Em thấy hơi lạ !"

Hắn đang đặt bé con trong lòng mà đọc sổ sách, tháng này chi mua gỗ coi cũng gấp bộn đấy ! Thời buổi khó khăn mà cứ trộm vặt thì quả là hỏng, không phải vì hắn không có tiền mà chỉ là người trong kinh doanh một đồng vốn thì phải bốn đồng lời, không khơi khơi mua về làm cảnh đâu.

Vừa nghe em nói, hắn liền đặt cái cuốn sổ dày cộm xuống, tay mò xuống cái mông mềm nắn bóp.

"Làm sao ? Chồng mình mà lạ à ?"

Eo ôi ! Dỗi được cũng giỏi á chứ !

"Ai chẳng biết chồng em, mà hôm nay ông cả bám em quá chừng !" Em bĩu môi liếc đểu người bên cạnh, ra vẻ ta đây trẻ lắm người bám đây mà !

"Thế tôi bám vậy em có thích không ?" Thử bảo không coi Thái Hanh tôi có đè em xuống không ! Tôi thách cả nhà em có đến cũng chẳng cứu nổi em đâu, vợ nhỏ ạ !

Em câu lấy cái cổ hắn rồi hôn vào cái yết hầu nam tính, mút mát cái cổ xong thì ra bộ cười hì hì.

"Thích nhắm !"

Mẩm cũng sắp đến giờ trưa nên em xin phép cho em xuống nấu ăn, mấy bữa nay chưa nấu món gì rồi. Cũng ậm ừ mãi thì chồng mới cho phép đi ra bếp, thiệt có chồng già khú khó chiều ghê nơi !

_________________

Dưới bếp, com Lượm con Được tám với nhau ùm ì xèo cả lên. Hai con này mà thêm con vịt với mớ rau thì quả nhiên sẽ thành cái chợ họp om xòm nhất huyện.

Con Lượm thì vỗ đùi đen đét, mồm tía lia :

"Thiệt là tao hổng ngờ cậu hai nhà mình vậy luôn đó mày, sáng tao tưởng cậu bị ông dần cho nhừ tử !"

Con Được thì cũng chẳng kém nhưng suy cho cùng vẫn biết điều hơn :

"Nhỏ cái mỏ thôi, ông mà nghe được là mày thế cậu hai chịu đòn đó ! Ngu như heo !"

Hai con bà tám quên mất còn có em, em cũng nghe được tụi nó đang nói chuyện. Vậy là sáng nay nhà xảy ra chuyện gì mà em không hề hay biết ! Cả cái thái độ kì quặc của chồng em nữa, em đinh ninh chắc chắn đã có vụ gì mới đánh hai Dũng chớ, chứ ông cả thương con trước giờ ai chả biết ! Ngộ thật nha !

"Trời ơi, mày khéo lo có bao chừ ông cả xuống đâu mà !" Con Lượm nhặt mớ lá giang để trưa nay nấu chung với con gà ác, nó nói cũng đúng, có bao giờ ông ghé xuống đây đâu mà nhỏ Được khéo lo !

"Ừ, tao cũng hổng hiểu nỗi cậu hai ! Ai đời lại đi làm cái việc đó với vợ cha, hỗn hào quá !" Con Đượm cũng ngồi phụ, nó xoen xoét cái mỏ.

Vợ cha ? Là em sao ? Là em hay bà cả, bà ba ?

Không thể đợi nổi, em xông vào bếp dưới ánh mắt ngạc nhiên tới run sợ của hai con mén này. Em chạy ngay tới con Lượm, em hỏi dồn dập :

"Là sao ? Em kể cậu nghe !"

Con Lượm lẫn con Đượm sợ muốn ngủm ngay lập tức. Mồm căng thẳng chẳng thể thoát ra thành lời, nó sợ cậu nổi điên cậu méc ông thì nó ra đê ở mất !

"Cậu...cậu..."

Dì Năm đang đảo nồi thịt kho sau bếp cũng phải vội bắc cái nồi thịt thơm lừng lựng xuống, chạy ngay vào để xem coi có chuyện gì mà cậu Quốc to tiếng thế !

"Nói tôi nghe, rốt cuộc sáng nay xảy ra chuyện gì ?"

Dì Năm cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì rồi, nhưng dì không được phép ngồi lê đôi mách. Dì đến bên cạnh Quốc em, khẽ lay :

"Cậu Quốc có thấy đói không, tôi nấu cho cậu món bánh canh nha !"

Em nhận ra được cái đụng chạm từ dì thì buông vai con Lượm ra, nó ôm tim thở hồng hộc chung với nhỏ Được. Em quay sang hỏi người dì ngang vai ngang vế với má Hường :

"Dì, dì nói con nghe ! Mọi chuyện sáng nay làm sao mà con không hề hay biết ?"

Dì Năm biết hoàn cảnh này rất khó để giải thích cặn kẽ, suy cho cùng cứ để ông cả nói vẫn hơn. Vỗ nhẹ tay em cho em yên tâm, dì dịu dàng nhỏ nhẹ nói với em :

"Dì không biết nói như thế nào với con cả, nhưng bình tĩnh nào con. Con như vậy, dì với mọi người lo lắm, không có chuyện gì to tát cả đó đa !"

Em nghe nhưng vẫn còn thắc mắc lắm, em không nói không rằng chạy tuột lên trên phòng. Em muốn hỏi ông cả ngay lập tức, rốt cuộc có chuyện gì mà lại giấu em, tại sao Lượm với Được lại hốt hoảng khi thấy em như vậy ! Ông cả giấu em chuyện gì sao ?

Mở cửa, ông cả đang ngủ. Chưa lúc nào em thấy ông cả ngủ thế này ? Chắc thức khuya rồi ! Mà vụ gì mới được, vụ gì mà phải giấu không cho em biết, sáng thấy em dậy còn rưng rưng nước mắt. Con người em ghét nhất là bị phản bội, em đến bên cạnh chồng muốn vả một phát cho thằng cha già tỉnh hẳn nhưng mà thôi ! Đợt này em chơi cho một vố nhớ tới già đi mới thôi !

Từ đợt về làm dâu nhà má Hường, em không đem qua nhiều đồ đạc, mọi thứ chồng lo cả. Nên em không xách đồ chi về lại nhà, em quay ra đóng cửa rồi chạy xuống gặp Đồng.

Đồng đang bận lúi húi ôm mấy giống hoa hồng xuống, cả sáng nó quần quật sai người kéo đống hồng gai góc này về biệt phủ. Đi không nhọc lắm mà về mới nhọc, nó tính gọi con Tơ đưa nó mấy cái bánh rán nó tìm mãi mới có. Đang giở tay thì cậu Quốc gọi :

"Anh chở tôi về nhà cha tôi đi !"

Ớ, về á ? Sao lại về ? Nó ngơ ngác một lúc nhưng nhìn cái thái độ này của cậu thì chắc chắn là do bực chuyện chi rồi ! Mà chuyện chi mới được ? Chuyện sáng...sao ?

"Ấy cậu, cậu bình tĩnh cậu ơi !"

Em không thể bình tĩnh nỗi, nhìn mấy khóm hồng mà em muốn lao vào vặn trụi như ông chồng già nua của em. Điên thế cơ chứ !

"A, bà Hường ! Bà ơi, cậu con đòi về nhà ông Hoà ạ !"

Em ngoảnh lại nhìn theo hướng Đồng thì thấy má Hường hớt hải chạy về phía em, mà kể cả má ngăn thì em cũng về ! Em không thể nào tha cho một người giấu diếm em được, chắc chắn có liên quan tới em ! Cả nhà, tới gia đinh còn biết mà em không biết, hỏi coi có bà vợ nào như em xem có cay cú không cơ chớ ?

"Quốc, từ từ con ! Sao tự nhiên lại về nhà bên đó ?"

Bà Hường sốt sắng lắm, lẽ nào con dâu biết chuyện thằng hai làm mà giận đùng đùng bỏ về không ? Em mà về thì thằng Hanh con bà nó dằn vặt chết mất, nó không sống nổi luôn chứ đùa ?

"Má à, ngay cả má cũng giấu con sao đa ? Con quyết rồi, con về nhà cha con. Má ở lại giữ sức khoẻ, chừng nào con nguôi thì con về !"

Chừng nào là chừng nào ? Lạ chửa ?

"Anh Đồng, anh có chở tôi về không hay tôi đi bộ ?"

Úi chết, ông cả mà biết Đồng nó cho cậu tư đi bộ thì có mà ốm đòn ! Nó nhìn bà Hường rồi lại ngó lên sảnh chính, mấy bà vợ của ông cả cũng đứng đó xem kịch hay. Chắc xem Đồng nó sắp tới tụt quần để ông cả vụt nát mông đây mà ! Chả ai cứu nổi nó cả, nó quay sang gật đầu mà mặt buồn thiu.

"Cậu đợi con chút !" Nói xong nó chạy về phía bếp, gọi con Tơ đang lò mò thổi lửa.

"Tơ à !"

Con Tơ lem luốc quay sang nhìn Đồng mặt buồn tiu nghỉu, nó chạy ra xem coi có chuyện gì .

"Sao vậy anh Đồng ?"

Đồng nó chở cậu tư chuyến này coi như đứng giữa cái chết và sự sống, tâm hồn bây chừ như chiến binh sắp ra trận một chọi một. Nó đặt cái bánh rán còn hơi nóng, khẽ nói :

"Tui đi chuyến này, Tơ ở nhà bảo trọng nghen !"

Nói rồi còn chạy vụt đi như mang nỗi niềm khó tả, chán ! Tơ nó cũng chẳng biết sao, quay ra chu mỏ thổi phù phù vào cái đống rơm chưa lên lửa vẫn đang còn hơi hồng hồng, ban nãy mà Đồng không gọi thì nó cháy đời nào rồi ấy chớ !

Đồng chạy xe ra, em leo lên xe rồi không thèm ngoảnh lại. Hẳn là các bà vợ già kia thích thế này lắm, nhưng em chỉ vì dỗi chồng thôi, chồng qua van xin thì còn niệm tình kết tóc, còn không á hả ? Em xin cha lấy chồng mới ngon hơn luôn ! Cái lửa giận nó cứ bùng bùng trong người hại em mặt mày đỏ au, làm thằng Đồng đang lái xe sợ chết khiếp.

Má Hường ngơ ngác nhìn xe chạy đi mà buồn kinh khủng, quay ra nhìn ba con vợ ất ơ thì bực quá là bực. Má quát luôn :

"Cút vô nhà, dòng thứ đờn bà hóng chuyện chẳng được cái tích sự chi cả !"

Ba bà đang hí hửng bị má quát thì ai nấy cúi mình rồi lên phòng ăn chuẩn bị cơm trưa. Nhưng các bà biết, tí nữa ông cả dậy không thấy thằng ranh này cũng nháo nhào lên cho coi ! Rồi cũng sẽ lái xe qua bên đó rước nó về thôi ! Tốt số mà không biết hưởng !

Buổi trưa, đích thân bà Hường lên gọi thằng con quý hoá làm vợ giận mà còn không hay biết xuống ăn cơm. Chưa gì vừa nhìn thấy mặt Hanh hắn, bà vỗ một cái bép vào cái mặt đang lơ mơ ngủ.

"A...má!"

"Ừ, xuống ăn cơm !" Coi bộ mai mốt nên gọi nó bằng cách này thì âu sẽ được hơn !

Hắn nhìn qua nhìn lại không thấy em đâu cả, chắc là nấu ăn xong rồi xuống phòng ăn luôn đây. Hí ha hí hửng, hắn tò mò không biết em yêu hôm nay nấu món gì cho hắn cơ nhỉ ?

Đến bàn ăn, vẫn đấy con người mà thiếu mỗi em. Hắn chưa ngồi xuống đã hỏi má :

"Má ơi, em đâu má ?"

Bà hai chẹp miệng, biết ngay cũng hỏi thằng đó mà !

Bà Hường nguyên mặt lạnh lùng đếch thèm nhìn thằng con, chỉ gắp một miếng thịt con Năm già kho vào chén rồi đáp :

"Em nào ?"

Ngộ nhỉ ? Em Quốc chứ em nào ? Má có tuổi rồi mà đùa dai ghê !

"Vợ con đó má !"

Mợ ba gắp miếng thịt vào chén hắn rồi tươi cười mời mọc :

"Ông cả ăn đi, thịt xào chua ngọt ngon lắm ông !"

Giờ hắn mới để ý, sao bà ba lại ngồi chỗ em ? Em đâu ? Em của hắn đâu ?

"Sao ngồi đây ?"

Má Hường biết thằng ngơ như bò này đang còn chưa biết, mà bà thì cũng không thích con ba ngồi thế chỗ con dâu bà được !

"Cả, con coi thế nào chở nội sang nhà ông Hoà để đón cậu về nghen con !"

Cả Danh biết nội đang chơi chiêu, tội cha quá ! Cha ngơ ngác mà anh muốn bật cười, tỏm tẻm anh trả lời nội :

"Dạ nội !"

Là sao ? Em bên nhà cha vợ ?

"Má, sao em lại bên đó ?" Hắn không kiên nhẫn nổi, ngó qua ngó lại cũng không thấy thằng Đồng đâu, chắc chắn...

"Về nhà rồi, tại ai cơ chớ ? Tao năn nỉ muốn rớt cái lưỡi mà con dâu tao một mực bỏ đi ! Sướng chưa ?"

Mới ban sáng hai vợ chồng còn tình nồng âu yếm mà trưa bỏ về cũng không thèm nói với hắn một tiếng, vợ chồng mà làm khó nhau không vậy trời ?

"Con...con qua nhà em đây !" Hốt hoảng, hắn chạy xuống sân trong khi cả người đang còn mang bộ lụa màu ngà, thường thì ra ngoài hắn sẽ đóng bộ nhìn hoành tráng lắm !

Hắn bỏ lại mâm cơm nóng, một mực rú ga sang để đòi vợ. Vừa đi vừa nghĩ, tại sao em bỏ về ?

Hay tại chuyện thằng con hắn...

Chết thật, em mà biết thì phải ăn nói làm sao cho phải đây ?

__________________

Bên nhà cha Hoà đang có khách quý, một người ngang tuổi với cả Danh con ông cả Kim, cũng đi du học nhưng qua đó muộn nên chừ mới về. Là cậu Trịnh con nhà ông Phú, bạn thân của cha Hoà.

Cậu Trịnh Hạo Tích này là bạn từ thủa nhỏ của em Quốc.

Khi xưa hai đứa nó cuốn nhau lắm mà ba năm trước thiếu gia Trịnh qua bên Tây học nên em giận, em coi như anh trong nhà, một mực đòi theo bên đó với anh.

Giờ về nghe tin em lấy chồng mà còn là ông cả vang danh khắp lối, thôi cũng mừng cho em, như là ruột thịt nên anh mong điều tốt nhất đến với em. Hai Trịnh mong em hạnh phúc vẫn hơn !

Ông Hoà đang tiếp chuyện thằng con nuôi mới đi Tây về mà đâu đâu lại thấy thằng con trai lù lù ở cổng, bước xuống xe chồng nó đi xồng xộc vào nhà.

"Làm sao mà về ?" Tao nghi lắm, cái bữa đám cưới tao dặn cấm có sai !

Em vừa vào thấy anh nuôi ngồi ngay cạnh thì ngay lập tức hét lên trong vui sướng, sà vào lòng anh trai.

"Anh Hai !"

Chậc chậc, có anh mày là mày cóc thèm coi cha ra cái chi cả ?

"Mày nghe cha mày nói không, sao lại về ?"

Em vừa ngẩng mặt lên đã nghe cha trách mắng nên phụng phịu bĩu môi nhìn Hai Trịnh.

Hai Trịnh thấy em nhõng nhẽo thì thương, vỗ về cái lưng rồi quay sang cười với cha Hoà :

"Cha nhẹ nhàng thôi, em sợ !"

Giờ thì đến lượt cha Hoà bĩu môi, gớm ! Nó thấy mi về nên nó vậy đó !

"Nhớ cha nên con về thôi ! Nội đâu rồi cha ?"

Đánh trống lảng ngay được ! Y chang thằng chồng mày ! Chắc giận hờn vu vơ chi rồi !

"Ổng đi chọi gà rồi, đến giờ cơm rồi mà không thèm về ! Hỏi sao tao với ổng hay cự nhau ?"

Hai Trịnh nhìn gia đình thứ hai của mình mà cười nắc nẻ, suốt ngày chí choé thôi ! Anh vừa về đã mệt đứ đừ, muốn ăn cơm rồi nghỉ nên đề cử với cha Hoà :

"Cha ơi, hay mình ăn cơm đi ! Con là con thèm cơm nhà lắm rồi !"

Cũng phải, thương thằng này ghê ! Mới về đã xách mông qua đây rồi, tội thằng cha nó nữa, có con bên Tây mà nó về cũng hổng thèm ghé nhà !

*Đùng*

___________

Chào các mẹ, lại là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net