Chương 23 : Về trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má Hường đợi thằng con qua bển đón vợ mà lâu quá, má biết chắc là cái thằng này sẽ bám trụ lại đấy cho mà xem, chỉ khổ thân già lọ mọ đợi cơm nước chúng nó. Bà ngồi vào mâm nâng đũa, đến món ngon nhìn còn phát ngán. Nhà gì đâu, thằng Hanh với Quốc thì đang bên ngoại, bà hai thì khóc lả cả người đang trong phòng thằng hai chăm con đang nằm liệt trên giường, nom mà chẳng còn tí sức sống.

Dâu ơi là dâu ! Má nhớ con quá chừng !

Nhưng thằng cả buổi trưa vừa thông báo ngày mai sẽ dắt thằng hai qua bên xưởng ở, lòng bà lại trĩu thêm một bậc. Đón hỷ chưa bao lâu mà giờ gia đình lại tan đàn xẻ nghé, chẳng lẽ bà xách va li đi cho bõ ghét !

"Cả, con tính toán kỹ chưa ? Qua bên đó cực lắm, nội sợ hai đứa..."

Bà cả cũng xót con, do con mụ hai chiều con không phải kiểu, làm con bà đang ăn sung mặc sướng giờ phải lên tận xưởng gỗ ở. Nghe má nói vậy, thì cũng nhìn về phía cả Danh mong nó đổi ý mà nghĩ lại.

"Má thấy nội nói phải đó con, hai đứa ở nhà bảo ban nhau cũng được mà !"

Nhưng cả Danh quyết rồi thì khó lòng cản được !

"Nội với má yên tâm, con thưa chuyện với cha rồi !"

Hai người đàn bà biết khó lòng mà khuyên nhủ đành tiu nghỉu ăn cơm.

À còn mợ ba nữa, ban chiều mợ mới vun đất trồng đâu đấy mấy khóm tú cầu. Con Được có hỏi sao mợ không chọn hoa đồng tiền hay hoa hồng như cậu Quốc chẳng hạn thì mợ bảo mợ thích cái ánh xanh tím mà tú cầu mang lại. Thấy vậy nó cũng chẳng hỏi nữa, phụ mợ lấp đất hết mấy luống hoa.

Mợ trồng xong thì cũng vào lúc mời cơm chiều. Ngồi trong mâm thấy cả Danh nhất quyết đòi đi mặc cho má với nội năn nỉ thì cũng hơi buồn. Nhưng mợ chẳng có quyền gì cấm đoán hay ngăn cản cả, mợ chỉ yên lặng hùa theo không khí trầm mặc của bữa cơm chiều vắng chủ.

Có vẻ má Hường vẫn chưa buông bỏ, không chịu về đây ở cũng được. Nhưng có một chuyện nhất quyết trong năm nay tụi nó phải làm được thì bà mới an lòng bay nhảy khắp chốn.

"Ra xưởng ở cũng được, cuối tháng cả bây với thằng kia dắt cháu dâu về cho nội. Nhiệm vụ nội giao chỉ thế thôi ! Làm không được đừng có nội niếc chi hết !"

Bà cả nghe má già nói thì khoái, nhìn má rồi quay sang nhìn con tủm ta tủm tỉm, cuối cùng má ra tay rồi ! Bấy lâu bà cũng mong mỏi mãi có đứa cháu ẳm bồng mà thằng quỷ này cứ khó đăm đăm, dặn dò kiểu gì cũng gạt đi chỉ lo cho công việc. Để coi nội ra tay mày có dám bỏ ngoài tai không hả thằng quỷ sứ của má

"Dạ ! Nhưng coi người ta có chịu con không đã !" Từ hôm đám cưới cha xong, anh đã rũ bỏ cái đoạn tình ngang trái kia theo cơn say bí tỉ. Anh nghĩ thông rồi, có lẽ anh hợp với một người con gái khác, người con gái ấy có tình cảm với anh thì vẫn hơn. Dạo này anh cũng nôn nóng muốn xuống xem xưởng gỗ bên thôn Đoài, không biết vì công việc hay gặp cô pha nước vối đây ?

Thường thường mà nhắc tới vấn đề vợ con với cả Danh là cả một vấn đề, đến cha mà cũng không làm lung lay được. Ấy vậy mà đợt này nó chẳng khó tánh nữa, nó đồng lòng mới máu chớ !

Bữa cơm yên ắng mà giờ toàn tiếng khúc khích thôi, mà chủ yếu là bà cả với má Hường, mợ ba thì mợ không cười nổi. Mợ đang không hiểu tại sao cả Danh lại đồng ý nhanh đến thế, hay là cả Danh đã tìm được ý trung nhân rồi ?

Mợ để tâm tới chuyện này sao ?

Chắc không rồi, chuyện của mợ với cả Danh cũng đã lâu, chắc mợ lo cho ông cả quá nên mợ bực trong lòng !

Sẽ chẳng ai biết rằng, sự nuối tiếc và tình yêu là hai thứ hoàn toàn riêng biệt ! Nếu cố tình trộn lẫn hai thứ ấy lại với nhau, người thiệt nhất vẫn là chính mình !

________________________

Ở bên kia cũng cơm nước xong xuôi cả, em còn chu đáo ghé bếp luộc mấy trái bắp nếp để mọi người vừa ăn vừa hưởng trà ngoài vườn. Hương thơm ngào ngạt từ phía bếp khiến cho lòng ông cả nhộn nhạo, không cùng ngồi với bậc trưởng bối nữa, hắn xin lui về bếp phụ em.

Ông Hoà chậc lưỡi, nói thiệt ông không ưa nổi hai đứa nó ! Có mấy cái bắp bé tí bỏ vô nồi nước rồi nấu mà phụ với chả bằng giúp, mèo mả gà đồng cả !

Về phía bếp, em đang loay hoay ngồi trông bắp chín, chẳng hiểu mông má kiểu gì mà lọt đúng vào bàn tay chồng, làm em giật thót cả lên. Ánh lửa liu riu từ cái bếp củi hại em cứ đê mê theo từng lời mật ngọt mà hắn nói :

"Tí nữa, vợ chồng mình..."

Em biết chồng cả ngày nay mệt mỏi chuyện gia đình, em cũng muốn trút một chút gánh nặng nên hôn vào môi hắn. Chao ôi, chồng em cuồng hôn lắm ! Ngày nào cũng đè em ra hôn lấy hôn để mà chẳng biết chán, không cho thì đòi !

Em gật đầu rồi đánh nhẹ vào cái tay đang thắt ở eo, mắng nhỏ sợ người làm đang nghỉ ở nhà dưới nghe được :

"Nào, mọi người biết bây giờ !"

Hắn thì dễ gì chịu bỏ qua, tay cứ bám còn vùi mặt vào cổ em hít lấy hít để. Vợ mới tắm nên thơm quá là thơm, cứ ngọt ngọt sao sao á chớ !

"Hứa tí nữa bù cho người ta đi." Gì chứ đòi quyền lợi thì hắn khỏi phải bàn, là dân buôn bán có lợi cho mình thì mới được !

Khổ lắm, thương lượng là không xong với cha già này đâu. Nên em chỉ khẽ thì thào :

"Rồi, em hứa !"

Đấy nói xong mới bỏ tay khỏi eo, cứ đứng bên em lâu lâu lại nhéo má em một cái, lúc thì cắn rồi còn nhấn nhá má em nữa. Đau ơi là đau !

Cỡ đâu chưa tới nửa tiếng thì bắp chín, cả nhà ra ngoài vườn vừa hưởng gió mắt vừa kể chuyện ngày xưa. Khúc kha khúc khích mà hết nguyên một nồi bắp mây mẩy, khéo thế không biết !

Rồi trăng tới độ lên cao, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Bên nhà cha Hoà thì thường hay ngủ sớm, nên ai nấy cũng gác mấy câu chuyện phiếm lại, chuẩn bị vào phòng để nghỉ ngơi. Hạo Tích cũng đã về nhà sau bữa cơm rồi, coi bộ không khí buổi cơm chiều vẫn dễ thở hơn hẳn buổi trưa !

Cha Hoà biết chắc sắp tới trò vui rồi, con Lam còn đang chực trờ cậu vào phòng là sẽ bay ra canh cửa ngay. Con này vậy mà khá, được việc quá đi đa !

Ông chỉ ôn tồn đứng dậy phủi phủi cái quần cho thẳng thớm rồi nhìn vào đôi chim cu tíu tít dính sát rạt vào nhau, ông nói :

"Về phòng mà ngủ đi, thằng Quốc ngủ phòng nó còn anh ngủ phòng bên cạnh. Cấm ngủ chung !"

Hắn đang cười cười nhìn em tính kế, xem tối nay làm gì mới đủ vậy mà nghe xong câu từ chính miệng cha vợ nói mà tụt hết cả hứng !

Vợ chồng đường đường chính chính rồi không ngủ chung thì ngủ đâu ?

"Cha..."

Biết ngay cái loại kém cỏi, dính vợ như dính tà !

"Chứ đang ở nhà ai ?"

Nhà ai thì còn phải hỏi nữa, hắn nhìn qua nội đang uống nốt chén trà hoa cúc thơm nhè nhẹ ý muốn nội đứng ra nói đỡ cho hai vợ chồng được dịp ngủ chung. Ai ngờ cha Hoà đi trước một bước, nháy mắt với nội cứ y vậy mà làm.

Nội cười hề hề rồi bảo hai vợ chồng nghe cha vào phòng ngủ nghỉ mai còn về. Nội ban nãy được hắn mời qua ăn cơm bên đấy, chà chà không biết tay nghề bên đấy có bằng đám gia đinh bên nhà thằng Hoà không ? Chứ ông thì kén ăn lắm ! Còn chuyện bọn nhỏ, cha nó thích gây khó dễ, phận ông là ngồi xem kịch hay thôi !

Hai vợ chồng nghệt mặt nhìn nhau, lủi thủi hôn hít mấy chục cái rồi mới dắt díu nhau về phòng.

Với Hanh hắn thì toi mẹ cái đêm mặn nồng !

Hai vợ chồng đứng trước cửa mà không muốn bước vào, bao nhiêu lời hẹn tối nay ân ái mà giờ lại bị cha tách nhau ra.

Em thì em ổn, chỉ là em lo chồng em buồn thôi ! Sức chịu đựng của ông cả tốt, em hiểu nhưng bí bách quá thì biết làm sao ? Với lại hôm nay em giận dỗi hại chồng em ngủ đất nên giờ em thương lắm, muốn trốn sang với chồng để bù cho chồng.

Nhìn mặt con dê già buồn mà không nỡ vào ấy chứ !

"Cậu, cậu vào phòng đi ở ngoài này con canh rồi !" Con Lam đứng coi một màn chia ly lâm li bi đát thì sốt hết cả ruột, rồi có vào không hay đứng trân trân nhìn nhau hoài như vậy ?

Muộn rồi, em cũng không dám làm phiền thêm. Chỉ chạy qua hôn vào cái môi ngọt ngào của ông cả rồi lí nhí bảo ông cả ngủ ngon, mai về em bù cho đầy đủ.

Em vừa bước vào phòng thì cái con đó nó tác nghiệp ngay được, bố nhà nó ! Hắn hận cha vợ, cả cái đám gia đinh chết tiệt nhà này !

Hắn muốn sang thương lượng, chịu chi một tí mà gần vợ vẫn hơn.

"Mày cho ông vào với cậu, mai ông cho mày mấy chục đồng !"

Lời này mà đến tai thằng Ất, chị Xương thì kiểu gì cũng đồng ý ngay. Nhưng đây là con Lam, nó còn nhỏ đã thế trời sinh ra sao lại có tính vâng lời. Ông Hoà đã giao cho nó thì nhất quyết nó không bao giờ bán đứng ông, đây là lí do sao mà ông chỉ nhờ đúng con Lam làm vụ này !

"Hông, có trăm đồng con cũng không chịu ! Ông chủ con lo ông ngủ không đủ giấc nên là ông bảo ông cả cứ nghỉ ngơi sớm đi cho khoẻ ạ !" Con Lam lễ phép khoanh tay nhìn người đàn ông sừng sững trước mắt. Chắc nó còn nhỏ, nó chưa biết được cái uy thực sự của chồng cậu Quốc to đến nhường nào.

Bố cái con dở ! Ông mày trêu đểu tao đó chứ mà lo !

Tao không ngủ với cậu nhà mày tao mới không khoẻ !

Thực ra con này bé ti tí, ông vật một phát thì nó lên ngọn xoài luôn nhưng mà đánh tớ thì phải nể chủ. Lầm lũi về phòng nằm, cố nhắm mắt tưởng tượng cái mông xinh, cái eo nhỏ, cái miệng chúm chím của em Quốc, rồi cả những cái hôn, cái vân vê nửa vời mà mỗi đêm em hay đụng chạm lên hắn. Thèm đến điên lên mất !

Trời sinh ra Kim Thái mà còn cho làm rể Điền Thái Hoà đó chính là một nỗi bất hạnh

______________________
Biệt phủ Kim gia sau bữa cũng về phòng, người đọc kinh phật, người nghe những bản nhạc du dương phát ra từ cái loa đắt tiền, kẻ hầu người hạ cũnng đã xuống nhà dưới tất bật ăn tạm chén cơm nguội với mấy củ khoai nóng mà dì Năm luộc ban nãy .

Bà hai khóc cả ngày cũng đã mệt, rời phòng thằng con một để về chợp mắt một lúc, mai bà muốn tiễn thằng hai. Không hiểu sao ông cả lại chấp thuận theo thằng Danh để nó lộng hành kéo con bà xuống ở cái xưởng bụi bặm toàn gỗ ấy để ở. Nghĩ đến thôi đã đau lòng ! Đợt này nhất quyết bà không tha cho con mụ cả, thể nào mụ đó trên phòng cũng đang cười cợt cái hoàn cảnh thực tại của hai mẹ con bà. Con mụ ấy nguy hiểm nhưng luôn thích tỏ ra đoan trang, chính chực, bà khinh !

Cả Danh đang thu dọn đồ đạc vào cái vali da nhỏ, anh không thuộc dạng cậu ấm thích vui chơi la cà nên cũng không muốn mang theo quá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, đủ mặc là được rồi. Đợt này xuống xưởng chính, anh sẽ ghé qua xưởng gỗ thôn Đoài xem tình hình thế nào. Ngẫm nghĩ lại, cái chuyện tình của anh khi xưa day dứt tới bây giờ âu cũng chỉ là do anh quá xuôi theo cảm xúc, đó chỉ đương thời là cái nuối tiếc của một mối tình đầu đơn phương không trọn vẹn. Từ giờ anh sẽ mở lòng, anh cảm thấy có chút gì đó hơi lưu luyến cái Sương em anh Tùng, liệu có phải đó là tiếng lòng đang báo hiệu anh nên đón nhận một tình cảm mới, một tình yêu mới đang sắp sửa nảy nở trong anh không ?

Anh thấy cái cài đang còn trong góc tủ, lôi ra ngắm nghía một lần nữa rồi thôi.

Nó đẹp thật, nó giản dị cũng không quá cầu kì. Anh cũng không muốn vứt nó, không phải anh luyến tiếc mà chỉ là anh muốn nó cài lên tóc người con gái mình thương. Kỉ vật tình yêu thực sự, anh sẽ tặng cho người yêu đầu tiên của mình, mong rằng đó là một người con gái chất phác, chịu thương chịu khó và luôn hết mực yêu anh.

*cốc, cốc*

Ai lại đến giờ này nhỉ ? Chắc má xuống dặn dò anh. Má thật là ! Con lớn rồi mà lo quá chừng !

"Má..."

"..."

"Má ba, má xuống phòng con có chuyện gì sao ?"

Chẳng là mợ thật khó ngủ, mợ thấy nhộn nhạo trong lòng. Bất giác mợ lại xuống phòng cả Danh gõ của làm phiền thế này đây !

"À tôi xuống muốn hỏi thăm cậu, mai cậu đi khi nào ?" Mợ ba vừa nói vừa đảo mắt quanh phòng, cả Danh đang xếp đồ đạc thì phải.

Mợ thấy cái cài đặt ở trên giường, cái cài đó dành cho ai vậy chứ ?

À thì ra mợ ba muốn hỏi thăm, giờ cũng bớt ngượng nghịu nên cả Danh vừa quay lại bên cạnh cái vali vừa đáp lời :

"Sáng sớm mai thưa má."

Cuộc trò chuyện này đã khiến anh nhận ra rằng, từ khi sau đám cưới hôm rồi đến hôm nói chuyện vừa qua với cha, anh thấy mình đã thực sự buông xuôi rồi, không như thủa mới thương còn tim đập chân run nữa. Trời thương anh !

Thái độ lạnh nhạt này của cả Danh khiến mợ ba hơi sốc, từ lúc mợ về làm bà ba tới giờ rất ít khi nào nói chuyện riêng thế này. Nhưng quả thật, trong thâm tâm mợ, mợ biết cả Danh từng thương mợ. Làm sao mà tránh được ánh mắt trìu mến mà mỗi khi cậu ấy ghé nhà mợ phụ mợ gặt lúa, dắt trâu ra đồng, rồi còn cả sự buồn tủi khi mợ lên xe bông với ông cả mợ đã lỡ bắt gặp cái nhìn mất hồn của cậu bên cạnh cái khung lợp ở ngày cưới cách đây mấy năm vè trước ?

Nhưng đó là cả Danh khi xưa, còn bây giờ đã là một người khác. Người khi nãy đã dám nói với má Hường là sẽ dắt cháu dâu về cho má.

Mợ hụt hẫng biết chừng nào !

"Không còn chuyện gì thì má về đi !" Cả Danh không muốn tiếp xúc lâu, không biết làm sao nữa nhưng có điều, anh không thích nói chuyện với mợ ba như lúc trước nữa. Khi xưa chỉ cần đụng mặt là đã thấy đủ, giờ ngay trước mặt thì chẳng muốn đoái hoài.

"À..à" Mợ không muốn về phòng nhưng cũng không còn cách gì để được ở lại, mợ lắp bắp như muốn hỏi thăm thêm một số điều nhưng mợ không thể nói thành lời được.

"Còn nữa..." Gấp xong mấy bộ quần áo xếp gọn gàng vào vali rồi kéo khoá, cả Danh quên mất còn lời muốn nói với người xưa của mình.

Mợ ba trong lòng mấp mé chút hy vọng, chẳng hiểu mợ thực sự muốn gì vào mấy lời nói của cậu cả.

"Có một số chuyện con biết đầu đuôi như thế nào, má là vợ cha thì đừng để cha con phải suy nghĩ. Cả việc cậu Quốc sắp tới, con mong má hãy chú ý vào việc làm của mình ! Giờ con mệt rồi, khi khác mình nói chuyện." Ra điều rất mệt và muốn ngủ, cả Danh quanh lưng kéo cái mền dưới cái gối đơn.

Mợ ba đứng trân trân nghe từng câu của người từng thương mợ. Bênh Quốc sao ?

Nghe vậy mợ cũng chẳng dám phiền, nước mắt mợ lập loè nơi khoé mắt. Mợ chạy về phòng.

Cả Danh thấy phòng chỉ còn mình thì an tâm đóng cửa rồi ngủ, thực tình anh mong mợ ba ngẫm từng lời anh nói. Vì đã là người mình từng để tâm, anh muốn nhắc nhở để về sau đỡ thiệt cho mợ.

Cái đặc ân cuối cùng anh dành cho Dung người con gái mấy năm trước.

[...]

Trên phòng mợ nhìn thẳng xuống cái sân, mợ nhìn về hướng cổng đợi chờ ai đó về để mợ an tâm phần nào.

Lời cả Danh nói mợ biết chứ, cậu là lo cho Quốc. Cái nhân gian khốn nạn sao lại lấy hết  người thương mợ, cha mẹ mợ đã về cõi trời có thấu nổi cùng cực của phận làm lẽ như mợ ? Bấy lâu nay mợ chẳng màng tới tình cảm của cả Danh, sao bây chừ mợ lại để tâm đến thế ?

Nói mợ tham lam cũng được nhưng đã có ai đặt mình vào mợ chưa ? Một người vợ thiếu vắng những cái hôn, cái âu yếm của chồng. Vì nhặt nhầm cánh hoa tình yêu mà đem phận trói mình vào cái dây mơ rễ má kiếp chồng chung. Giá như ông cả tới bên mợ, an ủi mợ, mợ đành lòng dùng cả tâm tình để cạnh bên, sẵn sàng lùi mình lại phía sau để chăm lo cho ông cả. Nhưng nhìn xem, đến cái an ủi còn chẳng có, cái bổn phận nâng khăn sửa túi còn chưa tới lượt mợ.

Không con không cái, không con không cái...

Vậy mợ là ai ? Là ai trong cái nhà này ?

Cả Danh khi xưa thương mợ như thế mà mợ lại...

Mợ đặt mình lên cái giường rộng lạnh lẽo, chẳng có tí gì ấm áp hơi chồng. Mợ nhắm nghiền mắt lại, mợ thực lòng rất đau đớn !

Mợ mất tất cả thật rồi sao ?

___________________________

Quay qua quay lại ngó nghiêng đủ góc quanh phòng , ông cả nhà Kim đã vực đầu dậy. Nhìn sang phòng em thấy con Lam còn ngủ khì trước cửa phòng em, tí nữa thôi thách mày dám cản nổi tao ?

Một hai bước lấy bước để lên phòng nội thưa chuyện, mặc cho ông nội cũng vừa chợp mắt được một lúc đã lồm cồm bò dậy mở cửa phòng xem coi đứa nào to gan dám đập cửa trêu ông.

Vừa thấy nội mở cửa hắn đã bày ngay một mặt kiên định, phải dứt khoát thì mới may ra !

"Con biết giờ muộn mà con làm phiền nội vậy thì quả là không phải, nội cho phép con với em về nhà ngay tối nay. Ngày mai, nội với cha sang nhà tụi con mời bữa cơm thân mật !"

Khiếp chửa ? Về ngay trong đêm à ?

Ông nội đang buồn ngủ mà nghe hắn thưa chuyện cũng biết mập mờ cái lý do sao mà cháu rể nhất quyết về rồi, đời thủa nhà ai có thằng cha vợ hách dịch riết quen thân, nó cho hai vợ chồng mới cưới nằm hai phòng. Cỡ ông đây tuổi này mà có vợ cũng đếch chịu chứ kể chi tới thằng Hanh người to như vâm thế này chớ ?

Ông cười xoà vỗ vỗ vai hắn, lên giọng :

"Thế thì về bên đó chuẩn bị cho đàng hoàng, mai ta qua !" Ai nghe mà không hiểu nội đang đồng ý cho về, hắn cúi đầu chào.

Xong xuôi hắn nhìn sang phòng cha vợ bên cạnh, chắc thích chí quá nên ngủ ngon lắm đây ! Biết vậy nãy về luôn cho rồi, thôi thì được lúc nào thì hay lúc đấy, giờ xuống bế vợ về nhà cho phải lẽ thôi !

Hắn đi tới chỗ con Lam đang ngủ gục, đá vào chân nó cho tỉnh mà còn nhìn ông đây ôm vợ về, ông con nhà mày chỉ giỏi làm ngứa tay ngứa chân tao !

"Ơ ông cả, ông con..."

Hắn lừ mắt quát :

"Né ra, tao với cậu về nhà. Lên mà hỏi ông nhà mày !"

Lam còn ngơ ngơ thì ông cả đã đẩy cửa vào phòng cậu. Ông cả nói vậy thì chắc ông cả xin phép ông chủ rồi, cũng hên, nó giờ lại được về ngủ thẳng cẳng. Nó ưỡn người chạy về căn bếp rồi nằm thượt trên cái giường tre thở phì phò.

Cái con đó sao không ở đây mà canh tiếp đi, nãy tao bảo tao cho mấy chục đồng thì chảnh không thèm giờ mới nghe tao về một cái thì cụp đuôi lủi mất. Người nhà này chả ưa nổi ai !

Vừa vào phòng đã thấy em ngồi nhìn mình rồi, còn dang tay đòi hắn bế nữa. Đáng yêu quá thể !

Nãy em trong phòng cũng chẳng ngủ nổi, cứ thấy thiếu thốn sao sao ấy ! Thích ngủ hai mình cơ, ngủ một mình chán òm. Nghe ông cả ở ngoài cửa quát cái Lam mà em mừng cười hí ha hí hửng ngồi dậy đợi chồng. Ông cả thấy em làm nũng thì chỉ cười mỉm thôi, xong nhào tới bế em ra xe nữa. Vừa bế vừa rúc mặt vào má em thơm làm em nhột ơi là nhột !

Lên xe được đặt vào chỗ phó lái, em đột nhiên lại nhớ tới một người.

"Còn Đồng thì sao ông ? Có bảo Đồng về cùng luôn không ạ ?"

Ừ cái thằng muôn tội đáng chết ấy, từ lúc hắn sang tới giờ không biết thằng óc lợn ấy trốn ở đâu mà không thấy. Cái thằng đó ngủ đường mới đúng !

"Kệ nó, mai tự mò về nhà ấy mà ! Hai vợ chồng mình về làm một cái nha !" Lời nói ông cả có vẻ vui quá nhỉ, chỉ có em là ngượng chín mặt thôi. Đánh tay ông cả mắng ông hư một cái rồi em ngồi yên để chồng chở về nhà. Đợt này về má Hường cười em chết, giận chồng chưa nổi một đêm lại theo chồng về nhà rồi ! Thôi đành vậy, tại ông cả dẻo mỏ quá mần chi !

Đóng cửa xe một cái ầm rồi hắn đề ga nổ máy chuẩn bị chạy ra khỏi cổng. Sao đường về tối nay âm u mà sao hắn mong chờ quá chừng !

Dì Bảy còn thức chạy ra mở cửa cho ông cả và cậu về, nhìn ông bế cậu mà dì cũng mừng. Dì ở đây chăm lo từ ông Hoà tới cậu Quốc, chăm cậu từ khi cậu đỏ hỏn khi mới lọt lòng mẹ, dì mong sao mà cậu hạnh phúc, thân già ngưỡng cửa bảy mươi cũng an lòng mà nhắm mắt rồi !

Xe ông cả chạy đi rồi thì dì chạy vào khâu nốt cái áo còn nghỉ ngơi, vừa quay đầu vào đã gặp con Lài còn ngẩn ngơ ngó ra cổng. Dì chỉ đến bên nhắc nó đi ngủ mai còn dọn vườn, dạo này cỏ  đâu mà rõ lắm !

Nó cứ ngẩn ngơ mắt tròn xoe, nó hỏi dì :

"Số cậu Quốc thích nhỉ bà, có chồng như ông cả thì cả đời sung sướng nhung lụa. Ước gì..."

Dì khâu cái áo sờn vải dưới ánh đèn dầu lập loè, dì chẳng thèm ngước nhìn nó. Dì chỉ nói :

"Mai mốt rồi sẽ có người thương con thật lòng ! Bà nói cái này con đừng để bụng, ông cả không thích con đâu, ông cả thích mỗi cậu Quốc nhà mình."

Thật vậy, ông cả chẳng thương Lài nó mà ông thương cậu.

Cuộc đời này nó chẳng thể nào với tới được tầng mây cao như ông cả. Có lẽ nó nên nghe lời bà Bảy cứ sống một kiếp người đúng nghĩa, may ra sau này nó sẽ gặp được một người nào thương nó như cái cách ông thương cậu vậy. Trân trọng nó, yêu thương nó. Quay lại nhìn bà Bảy, sống trọn kiếp tôi tớ sao ? Bà đã đến tuổi mắt mờ chân chậm rồi vậy người thương bà đâu ?

Nó bỏ vào nằm với cái Lam trên cái chõng tre ấy, nó khép mình lại, sao nó thấy nó không can tâm chút nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net