Chương 24 : Cẩm tú xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Instagram : _immljnh.

Tôi làm fic cốt để làm quen với mọi người với toại nguyện cái sở thích của mình. Các bà bỏ mặc tôi là tôi cho fic chìm luôn đọ 🌝

Hoa cẩm tú là hoa này nè có bốn màu là tím, xanh, trắng, hồng đó. Mỗi màu đều tượng trưng cho một ý nghĩa khác nhau, từ từ đọc truyện là sẽ biết thôi !

[...]

Tiếng còi xe bíp bíp phá tan cái quang cảnh tối mịt trước cổng nhà ông cả, thằng Lập đang lơ mơ ngủ mà nghe tiếng còi nhộn nhạo cũng phải chạy như bay ra. Nó biết ông của nó đã về, mà sao hay nhỉ ? Sao không để mai rồi ông hãy về ?

Nó sẽ chẳng biết được ông nó vì một lý do khó nói mà bỏ về ngay trong đêm thế này.

Tiếng ồn bíp bíp vang dưới nhà khiến mợ ba bật mình tỉnh dậy chạy đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống. Mợ chắc chắn là có người đã về, người đó là chồng mợ. Rồi mợ còn thấy chồng mợ bước xuống mở cánh cửa bên rồi bế xốc một người đi vào nhà, dù xa nhưng nhìn kiểu gì cũng đang âu yếm nũng nịu ôm ghì cái cổ của người đang bế.

Chịu về rồi sao ? Sao không ở bên đó luôn đi ?

Nỗi đau được đà bật máu, mợ ngồi xuống cái ghế ngay trước ban công khẽ ngả người. Vầng trăng trên cao kia, hôm nay ta làm bạn với nhau.

_______________________

Về bên gian phòng ông cả, có hai người cứ nằm trêu nhau mãi. Hắn cứ rúc mặt vào cổ em làm nũng, yêu chiều mắng vợ cả ngày giận hại chồng lo nơm nớp. Em nằm dưới cứ cười khúc khích, tay vò mái đầu của người đang làm càn.

"Thôi nào, nhột em...ông này...nhột em hi hi !"

Hắn thấy em cười nắc nẻ thì càng manh động, tay mò xuống cái quần chun luồn tay vào hại em hơi co co người lại nhưng cũng được một lúc thì cũng mặc cho chồng rờ hết hai mép đùi non mềm đến vật nhỏ mềm oặt giờ cũng tới lúc thức giấc. Môi hắn tìm đến môi em, chút mơn trớn chút mạnh mẽ, tất cả điều này chồng em làm rất giỏi. Chồng nắm thóp được đâu là chỗ nhạy cảm của riêng em, môi lưỡi đan nhau tìm chút sự mới lạ. Những cái mút mát nơi đầu lưỡi làm em điên dại chỉ biết há miệng hớp lấy chút hơi thở.

Chẳng biết nụ hôn đó bao lâu mà em đã phải đập nhè nhẹ lên cái khuôn ngực ra điều em sắp ngạt thì mới buông em ra, được một chút lại ngậm lấy cánh môi dưới mềm mềm ngọt ngọt như mấy ly tào phớ mềm mượt nóng hôi hổi. Từng giọt mật rỉ xuống hai bên mép đều được hắn liếm trọn, thậm chí còn hôn tứ lung tung bên hai bầu má tròn ửng hồng từng tơ máu.

Màn dạo đầu này đủ để em quay cuồng, em thả lỏng theo từng cái đụng chạm thân mật của chồng em.

"Ông cả...thương em đi."

Sự đòi hỏi của thỏ non làm rộn ràng hết tâm can người chồng. Hắn dùng tay mở từng khuy áo, lột gọn ghẽ mớ đồ vướng víu trên người vợ. Trông xem, vợ hắn giờ đây yêu kiều tới nhường nào ! Từng cái chạm của hắn mà em run lên bần bật, em đan tay vào tay hắn khẽ siết lại.

Em thấy bức bối, em muốn chồng chiều chuộng, thương yêu em.

"Tôi thương em mà !"

Hắn ghé tai em thổi nhè nhẹ từng hơi thở vào cánh tai đỏ vì ngượng ngùng. Hắn thấy dù có bao nhiêu lần yêu vợ vẫn chưa đủ, hắn luôn muốn chiều em nhiều nhiều hơn nữa.

Em giờ về làm vợ nên em bạo dữ lắm, em quay người ôm ghì cổ ông cả để ông đối mặt với mình, còn chu mỏ kể khổ :

"Người ta mơn mởn thế này mà về làm bé đây này, thương chi mà toàn kéo đồ người ta xuống thôi. Đồ ông cả còn y sì kia kìa, ghét thế !" Hai từ cuối em rướn lên hôn một cái thật to vào môi ông cả, em dỗi thật mà ! Bữa nào hai vợ chồng em hành sự, cũng là em bị người ta lột sạch thôi.

Biết vợ còn trẻ, thấy vậy cũng chẳng đành lòng nên hắn chiều em ngay. Quay mình bế em đặt lên người, còn hắn thì nằm dưới đỡ trọn cái thân tròn ủm mà mấy bữa nay má Hường chăm sóc tốt. Nghe em trách em còn trẻ mà phải làm bé, hắn thấy thiệt em quá ! Vén mái tóc xoăn điệu đà của em lên vành tai nhỏ, hắn yêu chiều nhìn em.

"Thế em cởi đồ cho tôi đi ! Tôi tình nguyện để em bắt nạt mà !"

Em ngồi nhổm dậy, cái bờ mông cong to tròn mây mẩy đặt trên bụng mà hắn chẳng thấy nặng. Em trong lòng hắn cứ bé bỏng, cưng chết đi được. Mặt người ta phụng phịu nhưng tay người ta nhanh lắm, gỡ từng cái nút áo còn kéo hắn lên để gỡ cái áo lụa trắng man mát.

Vì phòng đang còn bật đèn ngủ nên đập vào mắt em là cái vòm ngực to chắc cộng với cả cái nhìn đầy quyến rũ của chồng. Em mềm mỏng thơm miết lên ngực, cả hai đầu ti rắn rỏi. Em vân vê nó như một món đồ chơi mới lạ, bĩu môi nhìn nhìn :

"Chồng có ngực to hơn cả em !"

Khiếp, có to nhỏ thôi cũng dỗi ! Kéo em ngồi dậy trên cái eo rắn chắc, vật nhỏ của em hơi bán cương đập thẳng vào mắt hắn, dù nhìn cỡ nào cũng thấy thật bé nhỏ, hồng hồng. Sao cái gì của em của đáng yêu hết trơn ?

"Em không cởi phía dưới cho tôi thì lấy gì vợ chồng mình chơi ?" Ánh mắt không nhìn rõ tâm can dán chặt vào người em, hại em ngượng muốn chết đi được !

Nhưng phận là vợ, em trườn xuống lấy hai bàn tay bé kéo cái quần của ông cả xuống. Ui cái cơ đùi của chồng nó to như cái cột nhà ý, nhìn sướng hết cả mắt !

Em thích thích nên hôn lên thớ cơ rắn rỏi, hại hắn phải rên lên. Hắn thích Quốc đến điên lên được, em có ngây thơ hay là quyến rũ, bạo dạn hắn cũng yêu hết !

"Nhanh nào bé cưng."

Vẫn một lần nữa kéo cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm vào thằng em to nằm dưới lớp vải mỏng mong chờ em giải thoát. Hắn gầm gừ nơi cuống họng nhắc em :

"Cởi đi ! Dùng miệng !"

Em nghe hắn quát thì cũng hơi sợ, dùng hàm răng bé xinh cởi cái quần lót trắng ngà như lần đầu, nam căn to lớn phổng phao được phóng túng ra ngoài thì giật giật ra oai dựng đứng.

Em khẽ dùng ngón trỏ chạm rất nhẹ, lần đầu em đối mặt với thằng em này, nó trông rất dữ dằn thảo nào hành em đau đớn thế !

Vợ ngỏ khuỵ người xuống ngắm nhìn thứ đó mãi mà chẳng thèm làm gì khiến hắn ngứa ngáy kinh khủng. Giọng khàn khàn vang lên :

"Làm gì đi vợ !"

Em à lên một cái rồi lấy hai tay nâng niu nam căn của hắn, em nhả một chút nước bọt lấy độ trơn rồi ra vào trong miệng liên tục, cái lưỡi mềm quấn lấy chẳng để cho hắn một chút để bình tĩnh. Cùng nhịp hông thúc thật sâu vào cuống họng, tay em bám chặt vào bắp đùi hắn như đang cố chịu đựng. Em thật tuyệt vời !

An ủi cho cả buổi dỗi chồng, em chăm sóc cật lực, hết liếm lại mút rồi lại hôn.

"A...em...tuyệt quá ! Quốc của tôi !"

Đến khi bắn ra rồi, em cũng ngậm dòng sữa đặc trong khoang miệng vẫn chưa có ý định nuốt. Trườn lên người ông cả, em đòi hôn. Cái nụ hôn nhớp nháp ấy như bó đuốc thổi bùng tất cả cảm xúc đang chờ thời cơ để bộc phát. Môi lưỡi dính nhau tới khi rời ra hắn vẫn chưa hết thòm thèm, bàn tay đặt ở hai trái đào căng mềm thoả sức bóp. Hắn thực sự thích hết những gì mà em có, cái gì của em cũng đẹp, cũng làm hắn thích hết !

"Tới phiên chồng rồi !" Nháy mắt tinh nghịch, em ngoan ngoãn nằm áp mặt lên ngực chồng để chồng ôm rồi nhấc lên đặt xuống giường để chuẩn bị cho đợt tập kích mới.

Chồng khoẻ lắm, nhưng lại không thô, chồng nhẹ nhàng vuốt ve từ từ khiến em nhộn nhạo hết cả.

Đâu đó lúc sau được đà, cậu Quốc hai chân bị vắt vẻo trên cao, mông bị húc vào nảy tưng tưng lên. Ôi chao bao nhiêu là nước mắt, lời van xin nỉ non cứ đầm đìa, vang vọng mà chẳng làm lung lay nổi cơn tình của ông cả Kim, hai tay cậu Quốc bám chặt vào cơ tay lồng lộng của chồng, nức nở chồng ơi nhẹ nhẹ thôi trướng quá !

"Chồng...từ...tính chơi...chơi...chết em à ?"

Hắn trong lúc đã làm thì không bao giờ tính đến sau trận mây mưa này em Quốc của hắn còn xuống giường nổi không ? Nhưng nghe vậy thì chắc còn sức lăn tiếp đó !

"Ừ, tính chơi chết luôn ! Aaa...em kẹp thế này...thì bảo sao tôi không hứng !"

"Hức...chồng đâm...nhẹ thôi, đâm...yêu yêu...thôi ! Aa...ô...hơ...hơ"

Hắn đang cật lực cày bừa mà nghe vợ nỉ non bảo đâm yêu yêu thì càng máu, hai chân em được chụp lại gác trên bả vai, tóm được cái eo nhỏ xinh, hắn lấy đà húc lấy húc để. Vợ nhỏ ở dưới khoái, tới nỗi miệng còn không khép vào được. Bao nhiêu là tinh tuý rớt rơi ở hai bên mép, nhiễu xuống phiến má nhuộm hồng. Một màn quá chi là xinh đẹp, gợi tình !

Chẳng thấy hắn ra mà vợ nhỏ thì phụt liên tục, miệng ra điều nhắc nhở :

"Chồng...chồng ơi ! Em...ra nhiều...ơ...ơ...nhẹ thôi...mạnh...mạnh quá..."

Hắn cười xuề xoà, hai vợ chồng đang ở tư thế cưỡi, nhìn trước nhìn sau thấy em cứ hút hồn hắn làm sao ấy. Tiếng bạch bạch mỗi lúc càng nhiều, càng to, em đê mê chẳng thể nhớ nổi chồng đã đổi tư thế bao nhiêu lần chỉ biết đoá hoa dưỡi nhiễu nước vẫn chưa được hắn tưới táp một chút nào.

"Mạnh nhưng sướng em nhỉ ?"

"Dạ...chồng ơi....sướng quá...SƯỚNG...CHO QUỐC...CHO QUỐC" Em nằm úp mặt vào gối rên thảm thiết, cái hông em nó mỏi lắm rồi ! Chỉ mong sao chồng thương, chồng ra cho em nhờ !

Tiếng em hét lớn làm thằng em phía dưới của nó giật nảy, nó đòi ban phước cho em đây. Đâm chọt một hồi thành ra hắn phóng thích dòng nước tinh trắng sệt vào mông em, em đón nhận mà vẫn giật nảy hết cả người.

"Aaaaa...em của tôi !"

Thứ em cần đây rồi, thoải mái quá ! Em mềm oặt khuỵ xuống kéo tuột cái nụ hoa đang nhầy nhụa ra khỏi thằng em của hắn. Hắn dùng nam căn của mình đập nhè nhẹ lên cánh mông căng mây mẩy, hắn muốn vực dậy đấng nam nhân chuẩn bị thêm nhiều lượt nữa.

Đã bỏ về nhà trong đêm mà làm một cái thì phí quá, hắn lại là người rộng lượng xin một cho mười !

"Nháy nữa nghen vợ !" Nói xong còn lật người em ngồi lên trên bụng, ưỡn hông nhét thứ đó vào chỉ để em bật ra vài tiếng rên khó khăn.

Hắn nhét vào rồi em mới dùng ánh mắt long lanh lấp đầy nước mắt nhìn hắn ra vẻ nháy nữa hả chồng ? Em mệt sắp ngất rồi mà còn nháy nữa à ? Sao chồng vô lý thế ! Chồng đòi một cái thì em cho một cái rồi mà chồng làm thêm à ?

Hắn chỉ tủm tỉm thôi, việc này được lợi nhiều hơn vẫn là hắn ! Thôi thì nhìn bé yêu ngốc xít đang đẩy mông rồi lại xoay tròn trên cái trục cắm thẳng vào lỗ hoa mềm cứ thương thương sao ấy ! Biết là em mệt nhưng coi bộ vẫn muốn lắm thôi thì muốn thì hắn chiều.

Em nhún nãy giờ mà nó làm sao đó, nó không như cảm giác chồng em làm. Chồng em làm phê hơn, nuột hơn nhiều. Em ấm ức khóc nhìn chồng đang nhìn mình bằng ánh mắt khép hờ, tay vẫn đặt sau mông. Em dừng lại, nức nở nói :

"Chồng ơi, chồng làm cho em đi ! Em làm mà nó hông đã, nó ngang lắm ! Thương em...thương em đi mà !"

Vợ xin chẳng lẽ kiêu không cho, thằng nào mà vậy ắt hẳn thằng hèn !

"Vợ ngoan chống hai tay xuống đi vợ !"

Vừa chống xuống thì cái tiếng vang dội phành phạch bởi những cú thúc đầy lực lại làm xinh đẹp của ông cả như lạc vào cõi tiên. Sướng đến chết mất !

"Chồng...làm...sướng chết...đi được...aaaa"

Được cái mỏ xinh lại toàn nói mấy lời đúng đắn. Vì em mà bao nhiêu tội lỗi của cha Hoà, hắn gỡ sạch sành sanh.

"Ai làm sướng em vậy hả em Quốc ?"

Em chu mỏ rên rên nhìn yêu chít đi được !

"Chồng Hanh...từ thôi...rách...rách...sướng...căng quá chồng ơi !"

Hai người cứ cuốn lấy nhau đòi hỏi sự thoả mãn tột đỉnh, phải công nhận rằng ông cả Kim rất khoẻ ! Mong ước khi xưa chơi em đến mấy canh tới khi em ngất thì thôi được thực hiện, em trong vòng ôm rũ rượi, tay đặt lên ngực ông cả ngủ thiếp đi. Dù có bị ông cả hành cho bao nhiêu lần thì em vẫn chọn cách hoà làm một với chồng, tình nguyện đặt dưới thân người kia, bị thúc lên rồi lại thúc xuống.

Trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh, giờ đây trong phòng chỉ còn đâu đó tiếng gió xào xạc kéo căng cái rèm treo bên cửa sổ. Hắn rơi vào suy tư, nhìn vợ trong lòng đang mê man ngủ, hắn nghĩ tới cả ngày hai vợ chồng giận nhau. Hắn thấy rõ rằng em rất ghét bị dấu diếm, hắn có nên nói với em điều này không ? Hắn sợ em sẽ phải suy tư, phải lo nghĩ, em bị cuốn vào cái phù phiếm tranh chồng tranh của.

Hắn chỉ muốn em mãi trong lòng hắn như bây giờ để hắn yêu thương, bao bọc và che chở.

Em là tất cả mà hắn có được trên cõi đời tăm tối này !

___________________

Gà chỉ vừa mới gáy, mặt trời chỉ vừa nhô lên còn chưa chiếu những ánh sáng trong trẻo hoà để cùng với tiết thời mùa thu tạo nên không gian ấm áp, dưới sân biệt phủ đã có những năm người. Hai người con trai, ba người phụ nữ. Ba bà đang ở đó thì đã có hai bà khóc, một bà mỉm cười.

Má Hường cười rạng rỡ, vì bà thấy được sự trưởng thành, bộc trực ở thằng cả và cả lời hứa tối qua rằng sẽ dắt cháu dâu về. Thực sự bà rất mừng !

"Cả với hai đi mạnh khoẻ, còn sớm về với hai má !" Bà cả nghẹn ngào vuốt tóc con trai, mắt bà rưng rưng hết cả. Đợt này nó đi vậy khi nào mới về cơ chứ ?

Bà hai cũng khóc tu tu, con bà bị đánh thừa sống thiếu chết vậy mà ông cả đêm qua đã về nhà cũng chẳng xuống tiễn con. Nhìn nó xem, đang còn trầy xước lên hết cả ! Nói thật, bà không hiểu được thằng con bà sao phải xuống cái chốn lao động bốc mùi đó để ở. Bà ôm lấy hai Dũng thủ thỉ khi nào nhớ má thì hãy về, má cũng nhớ con lắm !

"Hai má với nội ở nhà giữ gìn sức khoẻ, công việc đâu ra đấy thì con về ! Gửi lời con tới cha nghen má !"

Hai Dũng cũng không đành nhưng cha đang còn giận, y chẳng dám cãi lời anh. Đợi cha nguôi nguôi thì về cũng kịp !

Xe cha ở đây rồi thì chắc cha đang ở trên ôm em, y tiếc ngùi ngụi. Em mà biết chắc cũng kinh tởm y lắm !

Cả Danh xách đống đồ để vào ghế sau, quay ra vỗ về nội, hôn nhẹ trán má ruột rồi cúi đầu chào má hai. Xong xuôi thì lên ghế lái để de xe ra phía cổng. Hôm nay người kia không ra tiễn, thà vậy đỡ làm khó lẫn nhau !

Cả Danh không biết rằng người đó cũng đang đứng tạm biệt chỉ là đứng bên cạnh cửa lén nhìn.

Cả Danh đi thật rồi !

Mợ chẳng biết phải làm gì cả vì cả Danh đâu có cần mợ...

[...]

Trong xe chỉ còn tiếng động cơ xóc nảy mỗi khi gặp ổ gà bấp bênh trên đường, ngoài ra cũng chẳng còn tiếng chi. Hai con người hai tính cách, chẳng ai nói với ai.

Hai Dũng biết anh thương mình nên đứng ra nhận tội, nhưng anh không giống cậu, tính cách anh khác. Anh lớn, anh lo toan từng chút không như y chỉ muốn hưởng thụ.

"Hai, cho anh lý do tại sao em làm vậy với cậu ?"

Anh nói chuyện rồi, hai Dũng ngước lên nhìn anh đang tập trung lái xe. Y mấp máy khuôn miệng bị rách toạc cả máu, đau đớn vô cùng.

"Tại...em..."

Cả Danh khẽ nhíu mày, quay tay lái lạng qua cái ổ voi to trước mặt. Anh thật không hài lòng với cái thái độ dám làm không dám nhận này.

Cái lạng tay lái khiến hai Dũng kinh sợ, tay bấu chặt cái ghế bọc da. Y thực sự không biết trả lời làm sao cho phải vì âu cho cùng cũng là do y sai.

"Đừng để anh biết em còn những hành động như vậy, anh không muốn chính tay mình xử em đâu. Còn nữa, đừng qua lại với đám đó nữa nếu anh còn gặp bọn đó, anh vặn cổ từng đứa !"

Lời cả Danh nhẹ nhàng nhưng tựa như lưỡi dao sắc cứa vào lòng của hai Dũng, cậu cả của một Kim gia hiển nhiên sẽ chẳng là người bình thường. Lo sợ, bồn chồn quả thực là tâm trạng hiện tại của hai Dũng, sáng hôm qua bị cha đánh nhừ tử vừa đau vừa sợ ngang với câu nói này của anh cả.

_______________________

Em dậy rồi, em khẽ chạm vào cái eo nhức mỏi nhớ lại suốt cả đêm qua mây mưa bên cạnh chồng thế nào, xin xỏ ra làm sao. Chính Quốc em ngại quá chừng, nhìn sang cạnh chồng đang còn ngủ. Em không nhõng nhẽo như sau buổi tân hôn nữa, em chu môi chúm chím hôn lên gò má cao đầy nam tính của ông cả. Chồng em dù ngủ hay tỉnh đều đẹp quá sức đẹp, thảo nào nghe người làm bảo ông cả lắm tiểu thư mới lớn để ý.

Con nào ngon nhảy vào coi Quốc tao có để yên cho mày leo lên giường với chồng tao không ?

Em bước xuống giường tiến vào nhà tắm, em muốn tắm qua một chút rồi xuống vườn, hôm qua bỏ về vẫn thấy hàng chục khóm hồng nụ mơn mởn. Nếu được em sẽ trồng, em thích hoa hồng lắm !

Vì nó tượng trưng cho sự bất tử và cả tình yêu vĩnh cửu nữa.

Với lại xuống gặp má nói chuyện dăm ba câu, hôm qua mải giận quá nên chắc làm má buồn. Má suốt ngày khen em dâu xinh dâu thảo vậy mà em làm má buồn, em hối lỗi ghê gớm !

[...]

Bước xuống phòng khách em thấy má đang ngồi trông ra cổng, má đợi ai thế nhỉ ? Em tiến tới cạnh mà chẳng dám cất lời, em sợ má còn giận. Em nghe các chị đồn nhiều về cảnh mẹ chồng nàng dâu, liệu em có bị má đuổi về không ? Hay má giận em, ép em xa ông cả không ?

"Má..." Tay vân vê vạt áo, em chẳng dám ngước mặt lên nhìn, tại em lo lắng lung lắm ! Hôm qua em hùng hổ vậy chứ nay em về bản chất thật rồi, em chẳng dám đâu !

Ôi trời, tưởng thằng Hanh nó về tay không, đang thất tình nằm bẹp trên kia nên má không thèm gọi. Ai dè, dâu cưng về rồi ! Dâu cưng sao mà cúi đầu thế đa ?

"Ui em của má, sao về mà không báo má ?"

Má Hường kéo tay em ngồi bên cạnh với cái quạt nãy chừ nằm yên trên bàn, má sợ em nóng. Má vẫn cưng em lắm, nhưng em chẳng biết nói sao nữa, tại em sai mà ! Em đành hanh em giận chồng hại má lo.

Tội em lớn quá chừng !

Má Hường trông con dâu xinh nhà mình cứ tiu nghỉu thì khẽ nhỏ giọng hỏi thăm, đợi em sáng giờ mong em về mà giờ em về rồi em im re à ! Em không tính nói với má cái gì sao ?

"Em của má sao thế ? Hanh hành con hả, cái thằng chết dẫm đó để má !"

Hùng hổ đứng lên tính dạy cho thằng con một bài học, mà con dâu cản, con dâu nắm tà áo bà ba lắc lắc đầu. Thương con quá nên mất khôn !

"Hôm qua, do em giận, em mất khôn ! Má bỏ qua cho em được không ?" Em ngước mắt nhìn má chồng đang trìu mến nhìn em, má gật đầu lia lịa rồi kéo em vào lòng thủ thỉ dặn dò.

"Quốc đợt sau có sao cũng phải bình tĩnh nghe chưa ? Má thương em nhất cái nhà này lận ! Thằng Hanh không làm chủ được cho em thì má làm chủ, không được khóc nè, không được bỏ về nghe hông ?"

Từng câu từng chữ má nói cứ như dòng suối ấm chảy vào trái tim em, má cứ như má ruột em vậy ! Má thương em, má che chở cho em như vậy chắc chắn lần sau em sẽ không bao giờ làm má buồn nữa đâu. Em gật gật thay cho mớ câu từ nghẹn đứ trong cổ họng, em thực sự rất hạnh phúc !

Má Hường thương em thật, em mất mẹ em thiệt nhiều. Phận làm má chồng, bà sẽ không cho ai có quyền tổn thương em cả, má sẽ đứng ra bảo vệ em. Bảo vệ con dâu vừa xinh vừa ngoan của má.

Hôm nay em dậy sớm thế này, thằng kia cũng chẳng xuống đây chắc đang ngủ rồi ! Bố cái thằng mất nết, chở em về cũng chẳng nói má nó một câu làm tao chờ mỏi cả mắt !

"Hôm qua má sai thằng Lập, con Được, con Lượm trồng xong đống hồng đâu ra đó hết rồi đó đa ! Em ra ngắm coi ưng ý không ? Không ưng má cho nhổ hết, trồng lại cho em nghen !"

Em cười hì hì dạ vâng, má bảo má có công chuyện, đi thăm bạn gặp nạn một chút, em ở nhà ngoan, ai bắt nạt cứ méc má. Trước khi đi còn vẫy tay bái bai rồi hôn gió má nữa, thương thằng ôn con đó thế không biết !

_______________________

Vườn hoa gặp sương sớm long lanh quá chừng, hương thơm hoa hồng luồn vào cánh mũi xinh đẹp làm em như nở ra từng khúc ruột. Má chồng với ông cả thực sự rất biết cách làm em vui mà, nhìn coi luống hoa màu hồng đỏ thẫm tới nhánh hoa trắng, cam, hồng nhạt tô điểm cả khu vườn đơn điệu. Em còn tưởng là phải mất công làm nữa chứ ! Thật sự quá vừa ý em !

Yêu má Hường quá à ! Cả ông cả đang ngủ chết dấm chết dúi trên kia nữa, hùng hục người ta cả đêm mà giờ còn chưa dậy.

Biếng ơi là biếng á !

Em bước tới tới cuối hàng hoa hồng xinh xắn e ấp mở, em nhận thấy trong khu vườn này không chỉ có mỗi hoa của em mà còn có hoa của mợ ba.

Cẩm tú xanh sao ?

Em nhíu mày nhìn qua một lượt. Phải rồi, người ta mở lời xin trồng mà, em chỉ hưởng ké thôi ! Nhưng sao không chọn loài hoa khác mà nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net