Chương 26 : Lời khuyên nhủ của má Hường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay bà hai dậy sớm hẳn, bà mặc áo dài nhung màu đỏ trầm trên khuy trước cổ còn đính mấy viên ngọc, đầu vấn để lọn tóc xoăn nhẹ trông rất chi sang trọng. Bà dặm môi trên phiến giấy đỏ, với cái khăn voan cột nơ bên cổ đầy yêu kiều. Bà ngắm mình trong gương mãi, tới bà nhìn bà còn thấy đẹp !

Người đàn bà một chồng một con đang tô điểm để chuẩn bị cho một đợt tình đầy mới mẻ, bà quyết rồi ! Bà sẽ thử, nhất định ! Đừng trách bà lăng loàn trắc nết, vì hãy cứ thử như bà mà xem, một người con gái đầu lòng đoan trang của một đồn điền giàu có chỉ vì môn đăng hộ đối mà gởi gắm thân mình cho ông cả. Mới đầu bà vui chứ, bà cứ ngỡ rằng mình là bé sẽ được ông cả cưng yêu hơn mới phải ! Ấy vậy mà bà nhầm, ông vẫn sẵn sàng rước con ba về vứt ra một xó, rồi mới đây ông rước một thằng đực rựa để làm ấm giường, suốt ngày vỗ về ôm ấp nó. Dần dần, cái tình yêu thủa son của bà nó lụi tàn, nó bị sự ghẻ lạnh, sự đố kị vùi dập, đẩy bà thành kiểu người mà bà từng ghét cay ghét đắng nhất.

Nhưng từ khi gặp được đốc tờ Phưởng, ông cho bà những ánh mắt ngọt ngào đến khó tả mỗi khi bà ghé tiệm cắt thuốc. Lấy cái cớ cắt thuốc cho má, hay than bệnh tật để có dịp ghé ngắm người đàn ông ấy một chút. May sao cuối cùng thì người ấy cũng nhận ra !

Ngó ra cửa sổ, trời cũng đã sáng rồi ! Bà không dùng cơm với cả nhà, bà dặn sắp nhỏ bảo bà đi cắt thuốc sẵn khám cái lưng mấy đợt gió về nó nhức mỏi, cả nhà cứ ăn trước không cần phải đợi cơm. Bà xuống dưới sai thằng Lập chở bà bằng con xe đạp bình thường, bà không muốn mình trở nên ngạo mạn. Cái rung động của một cuộc tình sai trái nó biến bà thành con người khác hẳn. Bà hối thúc nó chở bà đi cho kịp, thời gian đâu đợi một ai chứ !

[...]

Má Hường đứng trước sảnh nheo mắt con vợ hai thằng Hanh vừa xin phép đi công chuyện, cũng lạ thật ! Công chuyện gì mà điệu đà đến thế, hẳn là áo dài nhung, môi son đỏ, khăn voan  thắt cổ. Nó tưởng nó qua mặt được bà hay sao nhỉ ? So với đứa đáng tuổi con với một người không chồng con rườm rà, trải đời như bà, nhắm mắt bà cũng biết nó nói xạo !

Cơ mà cũng được, mày cứ bận đỡ đành hanh hành xác dâu cưng của tao !

Bà xoay mắt nhìn ra vườn, cái vườn hoa hồng này bà cho tụi nó xếp rõ khéo, nom kiểu chi cũng rất ưng cái bụng. Bà thấy con ba đang lúi húi ngoài vườn, ừ nhỉ nghe nó nói nó cũng trồng trọt chi thì phải !

Mợ ba dậy từ sớm rồi, mợ mải tưới nước cho bụi hoa nên mợ chẳng để ý má Hường tới gần bên cạnh. Đặt bình tưới xuống mợ thở phào, quay sang thấy má đang trố mắt nhìn thì mới lẩm bẩm dạ vâng.

"Dạ, con chào má !"

Má Hường không chủ tâm vào câu chào của mợ, bà đang nhìn vào luống cây xanh ngắt cạnh dãy hồng bà cho người trồng cho Quốc. Cái này chẳng phải cẩm tú cầu ? Coi bộ cũng đang trổ bông đây, có đoá hoa nho nhỏ đã vươn mình thức dậy. Bà đi nhiều nơi nên hoa cỏ cũng biết đôi chút, trong đó có cả cái loại hoa này. Nhưng trước giờ bà chỉ thấy màu hồng hoặc tím thôi chứ chưa thấy loại màu xanh thế này, trông thì lạ nhưng so với cái sắc xanh của đám lá rậm nó lại chìm nghỉm trông chẳng được bắt mắt bằng mấy bông hoa hồng đỏ.

"Tú cầu xanh."

Bà cúi xuống đụng vào cái lá bản to của nó rồi quay ra nhìn mợ ba, bà hỏi :

"Sao không chọn lấy hoa mẫu đơn, hoa ly mà trồng ?"

Mợ ba biết má thắc mắc thì cũng mỉm cười, khom mình nâng đoá hoa nhỏ màu xanh còn vương nước tưới long lanh quá thể ! Mợ trầm ngâm nhìn nó một lúc, mợ cũng chưa nghĩ được lý do nào cho thích hợp, chẳng lẽ bảo do nó giống mợ ?

"Con thấy nó đẹp mà má !" Câu từ nghĩ thì vui vẻ nhưng thực sự lại man mác buồn, nó chạm tới trái tim của bà mẹ chồng.

Má Hường đối với vợ ba thằng Hanh thì không thích cũng chẳng ghét, nó không giả tạo hay xảo quyệt như con cả hay con hai, nó chưa từng xu nịnh bà lấy một câu, có đụng mặt nó cũng sẽ cúi chào, làm tròn phận dâu con. Bởi vậy bà cũng chưa bao giờ dùng cái uy của mình để làm khó dễ nó. Thấy nó vậy, bà lại thấy hơi tội, nó phận bé không con không cái đã vậy thằng Hanh mới cưới Quốc nên chỉ chăm chăm lo cho con dâu bé mà quên mất nó. Lỡ phải bà cũng làm vợ thứ như vậy, bà cũng sẽ thấy tủi thân, bà cũng sẽ buồn và đau lòng khôn xiết !

"Ba này, bây có thực lòng yêu thằng Hanh không ?"

Mợ quay lại nhìn má Hường, như bị chọc phải chỗ đau đớn đã cố dấu gọn, mắt mợ ba hơi ươn ướt đụng mắt má một chút lại quay đi. Mợ cố nuốt cái cảm giác nhoi nhói, mợ run run gật đầu.

Với má Hường, bà hiểu cái hành động đó thay cho câu trả lời của mợ. Bà chỉ đến cạnh khẽ vỗ bả vai đang run run, bà nhỏ nhẹ tâm sự :

"Ba này, má hiểu cho cảm giác của bây, cũng buồn lắm, đau đớn lắm. Nhưng có lẽ ông trời không muốn cột cái nhân duyên của con với con má, con thấy mà đúng không ba ? Hanh nó thương em Quốc, thương thật lòng thật dạ ! Thằng Hanh nó lắm vợ nhưng má chẳng thấy nó chăm ai như chăm Quốc cả ! Má nói không phải cố bao biện cho hai đứa nó, cũng không phải bảo con hãy buông tay. Thằng Hanh con má, nó nợ con một lời yêu, nợ con cả tuổi đời con gái, nhưng liệu con có nên dành hết những gì con có để trao cho người không yêu con không ? Con hãy hỏi bản thân thử xem ? Hỏi nó rằng con đã yêu chính mình và biết mình thực sự cần chi chưa ? Nếu con trả lời được điều con muốn, má sẽ thành toàn cho con !"

Mợ ba khóc, mợ không biết phải trả lời cho câu hỏi của má chồng, mợ không biết có yêu bản thân chính mình không nữa. Điều mợ muốn sao ? Mợ muốn mợ hạnh phúc hơn tất cả mọi người trên thế gian này, má làm cho mợ được không ? Dĩ nhiên không rồi, vì má chỉ có thể xoa dịu mợ bằng mớ câu từ quan tâm nhưng chẳng thể nào vỗ về mợ, che chở cho mợ.

Má Hường biết mợ ba đang xúc động, ngón tay bà khẽ đụng vào bông hoa ẩm ướt, sự mát lạnh truyền vào tận trong não. Bà cười cười, tay khẽ xoa xoa lên mấy cánh hoa bé mang màu xanh ảm đạm :

"Tình yêu mà không được đáp lại nó giống một cái cây chết. Khi cây đã chết rồi con có còn muốn tưới cho chúng không ?"

Câu nói như một cơn gió lạnh lùa theo từng đường máu chảy về tim, nó khiến trái tim mợ buốt giá cùng cực.

Một cái cây chết, tình yêu của mợ là một cái cây chết !

Má Hường đứng dậy rảo bước vào nhà, tay còn động chạm lướt qua mấy nụ hồng đỏ chúm chím. Hoa đẹp vậy thảo nào Quốc nhà bà thích, mộng tưởng tới thằng nhóc con mắt chữ a mồm chữ o nhìn vườn hoa này mà bà đã thấy khoái quá chừng !

Bà không quên dành cho mợ ba một câu nhắn nhủ :

"Khi nào con biết mình cần gì thì đến gặp má, dù con nắm hay buông tất cả đều là do con chọn !"

Cái dáng diệu đà của má Hường làm mợ ba hơi kinh ngạc, chưa khi nào mợ được nói chuyện riêng với má như vầy. Má tâm lý, mà hiểu chuyện hơn tất má chồng khác ! Nhưng có một chuyện mợ chẳng dám hỏi má là má đã từng yêu chưa ?

Vì tình yêu sẽ chẳng bao giờ đúng cả, nó chỉ toàn là sai trái và lầm lỗi thôi !
__________________

Hắn trên phòng cũng dậy rồi, đang ngồi trên bàn lật qua lật về  đống sổ sách chồng chất. Dạo này xưởng làm ăn có vẻ phất hơn, đơn nào đơn nấy rõ lớn hại hắn phải xuống đốc thúc anh em rồi đây. Vợ nhỏ ngủ mới dậy đòi đi pha trà với đi lấy bánh cho hắn, cưng thế cơ chứ ! Tối qua giận người ta mà sáng nay quên sạch, người trẻ bây giờ cũng hay ghê !

Vừa nghe tiếng mở cửa cái cạch, hắn liền lập tức nheo đôi mày rậm ra điều mệt mỏi lắm, cổ hơi ngửa ra đằng nhau như thể mệt. Em đang bưng khay trà cũng tiến nhanh tới bàn khệ nệ đặt xuống, mặt lo lắng nhảy lên đùi chồng ngồi, hai tay hết bóp rồi xoa thái dương.

"Ông mệt thì nghỉ xíu, mai rồi làm cũng được mà !"

Hắn trong lòng thì tủm tỉm lừa được con thỏ nhưng ngoài mặt thì phiền não, đầu dựa ngược dựa xuôi trên vai, thở phì phò cái hõm cổ lắc đầu.

Thương quá à ! Em nhẹ nhàng lấy tay ông cả đặt lên eo mình, cái tay bé xinh bóp nhẹ nhẹ vào  đống gân guốc cùng khớp tay to lớn. Môi thì hôn chùn chụt vào trán vào má chồng, còn thỏ thẻ bảo chồng đỡ mệt chưa ?

Còn phải hỏi, làm màu chứ cũng không mệt, cơ mà em làm cho hắn được nước lấn tới nên hắn cứ lắc đầu thôi, miệng còn hời hợt thở ra mấy từ chẳng đứng đắn.

"Chưa hôn môi !"

Em biết chồng nũng nhưng kệ, phận làm vợ mà bài cách chồng thì không được. Em men theo cái sống mũi cao thẳng tắp tìm đôi môi đã nhiều lần làm em nức nở mà hôn lấy hôn để. Cơ mà hết nụ hôn này tới nụ hôn khác, hôn kiểu gì mà áo quần xộc xệch nữa ấy chứ !

"Thôi nào, ông cả hết mệt chưa ạ ?"

Thấy tội quá nên cũng gật gật cho qua, mai mốt mệt tiếp ! Hắn ôm vợ trong lòng, tay thì lật lật đống sổ trên bàn nhìn sơ sơ, em trong lòng cứ nhỏ bé sao ấy, nhẹ hều à ! Hắn đâm ra xót vợ nên vỗ mông quở trách :

"Em toàn ngồi ngậm cơm thôi nên ăn chả được mấy ! Người như con mắm khô !"

Thực sự thì em không ốm, em tròn ủm luôn đó đa ! Về nhà chồng tưởng cực, sút kí mà em thấy người em chẳng sút tẹo nào, má thì phình đường má, mông thì phình đường mông. Má Hường hay dì Năm đều toàn nhéo má em khen chồng em chăm tốt. Ớ thế mà ông cả thấy em gầy, đã vậy còn mắng em ngậm cơm !

"Hông có nghen, em ăn nhiều mà ! Má Hường bảo ông chăm em tốt nên em tròn quay nè !"

Em chu môi cãi làm cho hắn cười khì khì, đưa tay nhéo cái mũi be bé một cái rồi lại vỗ về như trẻ con. Em tựa đầu vào đầu hắn hỏi nhỏ :

"Nãy em thấy chị hai đi đâu trông coi bộ hoành tráng lắm, ông không hỏi coi chị đi đâu à ?" Em đang dò hỏi đó, thử dựng ngược lên xem ! Em dỗi ngay cho coi !

Hắn chẳng lấy làm lạ, bà hai điệu bẩm sinh có chi đâu mà phải hỏi. Trông kìa, mắt thì lườm lườm xem hắn trả lời làm sao, hắn thừa biết giờ mà hỏi về bà hai kiểu gì em cũng hậm hực. Đành ra xoa xoa mu bàn tay trơn nhẵn, lời nói chẳng mấy đoái hoài cất lên :

"Bà hai đi đâu mặc bà, quan tâm chi ?"

Em nghe xong cười tít mắt, phải vậy chớ ! Em chu môi thơm chụt một phát vào gò má cao, kể đủ thứ chuyện trong đời em từng gặp. Mỗi câu chuyện hắn thấy một điều gì đó ở em, giống như là một bông hoa anh túc vậy hút hồn người chơi bằng thứ chất cấm miên man ấy.

Em thấy chồng bận bịu quá thì cũng muốn giúp, em ngồi năn nỉ mãi để được dạy tính phụ. Dù gì cha Hoà cũng làm bên gỗ, em không rành nhưng cũng biết đôi chút, giờ về bên này thì phải phụ chồng chứ đa ! Hôm bữa bà hai cạy khoé làm em cũng hơi suy nghĩ, em thật lòng muốn thử. Biết đâu em đỡ cho ông cả một chút nặng nhọc, em cũng thấy vui nữa.

Hai vợ chồng tằng tịu rõ lâu, nghe đâu ông chồng áp môi vào tai vợ thủ thỉ bảo tối nay làm một cái nha, mà vợ nhỏ thì nóng bừng mặt đập túi bụi vào ngực chồng nói chồng già mà hành dữ quá. Không biết một cái là cái gì mà hai vợ chồng một người thì ngại ngùng, một người thì tươi tắn như được tiếp thêm sức sống.

Nực cười thiệt chớ !

_______________________

Bà hai nhà Kim được nhắc tới đang mải mê cuốn lấy trong vòng tay của đốc tờ Phưởng, ông ấy trao cho bà mấy nụ hôn ướt át trượt dài trên cơ thể. Cái áo nhung đoan trang thế nhưng lại mắc vào cái khung giường tạm ở phòng thuốc, cả cái khăn voan cũng nằm gọn dưới sàn nhà. Một màn mây mưa vụng trộm diễn ra giữa hai con người thèm thuồng dư vị của những lần kích tình, họ mơn trớn, dây dưa mãi.

Đoạn đã thoả được cái thiếu thốn trong lòng, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào nhau, đầu bà hai gối lên cái vai nần nẫn thịt của ông Phưởng. Bà nhẹ nhàng bày tỏ :

"Anh này thiệt khoẻ đa !"

Ông Phưởng hơi nghĩ ngợi, ông đã lên giường với bà hai thật rồi ! Giờ mà để ông cả phát hiện thì không biết ông còn sống để làm đốc tờ không ? Đã thế còn làm cháu rể chánh tổng, nếu để bị tóm thì cái mạng già này của ông chắc chắc sẽ chia ba xẻ bảy. Nghĩ tới ông đã rùng mình rồi !

"Anh sao thế ?" Thấy người tình im lặng không tiếp, bà hai hơi cáu, tay bà đập lên khuôn ngực kéo hồn ông Phưởng về.

Ông Phưởng giật mình, cười cười cầm cái tay đặt lại trên ngực, nhìn người đàn bà có chồng mà thèm trái lạ đang phụng phịu tức tối.

"À, không ! Chứ ông cả ở nhà không khoẻ sao ?"

Bà thấy người tình nhắc về ông chồng đang ở nhà âu yếm thằng đực rựa thì bực. Thiệt là mất cả hứng !

"Khoẻ thì khoẻ nhưng anh thấy mà, tự nhiên ổng rước thằng ôn đó về. Tối nào cũng quấn lấy nó như keo, hổng biết thích thú gì ở thằng chẳng có tí xôi thịt, mặt thì câng câng láo láo !"

Ông Phưởng chỉ cười, ông từng là khách mời cưới đã vậy còn là đốc tờ có tiếng nhất vùng, ai mà ông không biết. Cậu ấm ấy rất cuốn hút, con trai nhưng nếu nói về sắc chắc hẳn sẽ phải dùng hai chữ xinh đẹp. Thảo nào em hai đây chê ỏng chê eo !

"Em không sợ bị phát hiện à ?"

Bà hai cười, nụ cười duyên dáng hơi lem son cho đợt yêu đương vừa trải. Bà mà sợ thì bà chẳng tới đây.

Nhưng bà gật đầu !

Ông Phưởng có việc cũng muốn tâm sự nhưng lệnh ông cả là cấm bép xép, bà hai nhìn qua là người chẳng để bụng. Dù là tòm tem với bà hai nhưng ông cả đã cấm nói lung tung nên ông cũng chẳng dám lỡ mồm, đến tai ông khéo cái tiệm thuốc này sập cũng nên.

Hai người nằm một lúc thì bà hai ngồi dậy, luồn cái áo dài nhung, lau đi vết son lem mờ nhạt trên khoé môi căng mọng. Bà phải về lại biệt phủ kẻo người ta để ý, ngó qua gương.
, người đàn ông đang nằm trên giường nhìn ngắm với đôi mắt mềm mỏng thì bà lại hơi ngại ngùng, hơi thinh thích.

Cảm giác mới mẻ này thật kích thích ! Nó thôi thúc bà hãy cứ tiếp tục, tình cảm này đáng được nảy nở thêm đôi ba phần.
_______________________

Buổi trưa ngồi trong mâm cơm rồi, bà hai mới õng ẹo về đến cửa nhà. Bà hơi sốc là mình về đúng lúc ăn thế này, cả nhà ai cũng có mặt, chẳng thấy ánh mắt chồng hướng tới mình để đặt câu hỏi mình đã đi đâu. Chỉ có má Hường nhìn với đôi mắt như muốn nuốt cái tâm can bé nhỏ của bà, một đôi mắt nhìn thấu tất cả. Điều đó làm bà hơi giật mình, bà cúi đầu chào cả nhà.

"Chào má, chào ông cả, chào chị cả !"

Bà cả thâm tâm thì chán ghét đến tận cuống họng nhưng bà vẫn nhìn bà hai với ánh mắt bình thản, đặt đôi đũa lên cái chén sành giá trị, giọng hơi quẩn trách :

"Em hai đi công chuyện tới giờ mới về, để cả nhà chờ cơm, đợt sau chớ có như vậy nghe hông em ?"

Sự thật có đợi đâu chứ, bọn người làm nó báo bà hai không về cả nhà không cần đợi cơm, nhưng với bà cả hễ mà đụng tới con mụ này nhất quyết bà phải kháy nó bà mới chịu được.

Bà hai cay lắm, bà dặn đi dặn lại con Được rồi, chỉ có bà cả lắm điều ra vẻ với mọi người nên mới thế thôi ! Nhưng bà vẫn cúi mình trước cả nhà, tay xoa xoa bên trán.

"Em hơi mệt nên chắc phải lên trên nghỉ ngơi một lát ! Cả nhà ăn cơm ngon miệng !"

Cái dáng thất thểu của bà hai trong mắt má Hường chỉ là một cảnh trong phường tuồng kịch nhưng bà không mấy bận tâm. Ngó sang thằng con bà nó cũng vậy, nó vẫn ngồi đút cơm cho con dâu từng muỗng chẳng đoái hoài đến vợ hai của mình đang giả bộ rất mệt.

Chắc nó giống bà, nó thấy được cái dối trá lồ lộ trên cái mặt con vợ. Làm gì có ai mệt mà son son phấn phấn, áo quần lố lăng thế ? Nể con hai diễn tệ ghê !

Em thấy chồng chỉ chăm chăm nhìn mình thì sướng, cười cười làm hai bầu má nhộn cơm căng tròn, miệng chúm chím bóng loáng mỡ nhìn đáng yêu lắm. Mẹ chồng thì cứ bảo em ăn nhiều vào, ăn nhiều vào mới đúng gu ông cả, gu ông cả bắp tay bắp chân thịt mỡ rung rung cơ !

Thế mà hình như là đúng rồi ! Ông chẳng phân bua với má, chỉ cười thôi, tay lia lịa đút cho em ăn.

"Ông ả, ông ả ích em ập ả ?" Một miệng cơm nên lời nói chữ được chữ mất, em tròn mắt nhìn chồng trông ngô nghê hết sảy, hắn chỉ cười cười, gật đầu sau lại bồi thêm một câu.

"Tôi chỉ thích mỗi em mập thôi, còn ai mà mập thì tôi không thích !"

Má Hường nghe con dâu nói thì đăm đăm khó hiểu, thế mà thằng chồng nó hiểu còn nói lại câu rõ sến. Má lắc đầu gắp miếng cá vào chén, mắt bà chạm vào mắt mợ ba đang chăm chăm nhìn đôi vợ chồng tủm tỉm với nhau từ đầu bữa. Má gắp thêm miếng cá kho tộ vô chén nó rồi cười :

"Ăn đi !"

Mợ ba cảm ơn xong thì ăn chẳng nói gì, mợ đâu biết được bà cả đang tròn mắt nhìn cảnh này. Trước giờ bà chỉ thấy mỗi thằng Quốc được má Hường thương, suốt ngày chăm sóc nó. Nay được cả mợ ba nữa sao ? Chứ bà cũng là phận dâu con, lại còn là vợ cả, má Hường chưa từng như thế với bà !

Trong mâm cơm có mình bà lẻ loi, chả ai quan tâm bà sất ! Chồng bà thì ngồi đút từng muỗng cơm cho thằng ôn như trẻ con mới lớn, giá như có cả Danh, nó sẽ an ủi má nó, nó hiểu má nó cũng rất rất đau lòng ! Nhớ thằng con bà quá, không biết dưới xưởng nó ăn uống có đủ bữa hay không ?

____________________

Xưởng gỗ chính nhà Kim cũng đã dừng công việc lại để ăn trưa, anh em trong xưởng ai cũng mỏi mệt, ướt đẫm mồ hôi. Bữa giờ tới đây, cả Danh mãi sắp xếp công việc cho hai anh em với chỉ dẫn mọi người trong xưởng hoàn thành đơn hàng sao cho đúng hạn. Kể ra cũng mệt quá chừng !

Chiều nay anh sẽ lên xưởng thôn Đoài, chắc làm phiền anh em buổi cơm chiều rồi ! Anh tự hỏi cô Sương ấy có nấu ăn rồi đem lên như mọi khi, cô ấy có pha nước vối trao tận tay anh không ? Hình ảnh ấy chiếm nhiều thời giờ rảnh rỗi của anh quá ! Nội ở nhà cũng mong cháu dâu lắm rồi, đợt này có về mà đi tay không thể nào nội cũng cầm chổi dí toán loạn cho xem !

Chợt, dòng suy nghĩ anh khựng lại vì câu hỏi của thằng em đang sì sụp ăn bên cạnh.

"Anh sao vậy đa ?"

Hai Dũng cũng chăm chỉ lắm, làm quần quật cả lên. Anh cũng mừng cho nó, thấy nó hay than khổ nhưng em anh nó được cái nghe lời anh. Anh quay sang nó, lảng đi câu hỏi của thằng hai. Anh thuật lại lời của nội :

"Nội bảo chừng nào về dắt cháu dâu về cho bà, em thấy sao ?"

Hai Dũng húp miếng nước canh bầu man mát, y nói qua loa :

"Ôi dào, cậu hai Kim thì thiếu gì !"

Nhưng được một lát, anh lại thấy nó ngẩng cổ lên nhìn anh chằm chằm :

"Ớ, thế còn anh ? Anh đã có bạn gái đâu !"

Cả Danh cười tươi rói, anh khẽ lắc đầu nhè nhẹ, anh bâng khuâng nhìn vào đống gỗ vụn dưới sàn.

"Chưa có thì giờ có !"

Lời anh cả ấy vậy lại làm hai Dũng hơi sốc, y nhìn anh khó hiểu vô cùng. Đợt này anh trai mình có hứng yêu đương rồi sao đa ? Nhưng nói về nhà thì quả thật y hơi ngại, ngại cha má, ngại nội một lại ngại em mười, em đã biết chuyện y làm với em hay chưa ?

Thiệt cái lòng là hiện tại y chưa muốn về nhà, ở đây tuy phải làm lụng nhưng lại thoải mái tư tưởng. Y nhớ đến Liễu trong kỷ viện, có nên đưa về nhà ra mắt không ? Y từng hứa với cô ấy rồi, vả lại anh lười tìm hiểu lắm ! Chừng nào về ghé đón luôn cho tiện, đỡ dài dòng nhọc thân !

________________

Chiều ấy, hắn với em không ngủ được. Hai vợ chồng nằm trong phòng lại thấy bí bách quá nên em bắt hắn dẫn đi quanh vườn, mà ôi chao ơi ! Vườn rộng nhất huyện đủ cây trái hết, nào là cóc, ổi, thanh long, chôm chôm, xoài, me, táo, dâu da, bòn bon mỗi loại mấy gốc liền. Em thì vốn là người ưa chuộng cây trái, lại thích ăn trái cây cho mát nữa. Thế là em hành chồng, bắt chồng hái đủ thứ vào cái rổ. Hắn kệ cạ bảo để hắn gọi thằng Đồng hái mà nhất quyết em không chịu, em bảo :

"Ông cứ lên đi, em giữ gốc cho ! Hái lẹ lên, em thèm quá trời nè !"

Thế là cái thân già chiều vợ trèo lên cây cóc, cái cây này mới trồng đâu đó mấy năm nó còn yếu nên hơi run run hại ông cả luống cuống cả lên. Mà nhìn xuống, vợ thì ôm gốc, mắt long lanh đợi chồng hái thì lại phải cố bình tĩnh nhón lên hái hết hai chùm cóc non.

Hái cóc xong lại phải chọc táo, vặt chôm chôm. Em thì luôn miệng bảo chồng cứ yên tâm ở em, em giữ gốc cho chồng rồi chồng yên tâm. Đầy ứ cả rổ rồi em mới tha, em lôi mớ trái cây ra bàn trong vườn, bóc trái chôm chôm cho vào miệng rồi đẩy sang bên má trái, nhìn kiểu gì cũng không thể nhịn cười nổi. Em sai chồng :

"Ông cả vào nhà làm em chén muối ớt để em ăn cóc, sẵn lấy cái dao nghen ông !"

Hắn mệt bở hơi tai nhưng vẫn chạy ngay xuống bếp sai con Lượm dằm chén muối ớt cay cho cậu Quốc, cầm dao lại chạy ra vườn gọt cóc cho vợ. Khổ thế chứ nị !

Chén muối ớt đem lên, con Lượm không nhịn được cười. Ông cả nhà nó đang ngồi gọt cóc, gọt táo cho cậu, cậu thì tỏm tẻm nhai từng miếng xong lại vỗ đùi đen đét.

"Ui chua thế ! Chua quá à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net