Chương 27 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng buổi chiều ấy, cả Danh lái xe qua xưởng thôn Đoài thiệt ! Anh hồi hộp lắm, gặp lại cô gái đó anh biết nói gì đây ? Trái tim anh chắc cũng vì hồi hộp mà đập loạn hết cả lên, nó khiến anh khó thở quá chừng luôn hà !

Nói thế mà cũng đến nơi rồi, đứng trước cửa ngó vào đã thấy người ta quét cái sân rộng trước xưởng, nét đẹp ấy cứ khắc rõ mồn một trong đôi mắt si mê của anh.

Sương quét lâu nên lưng cũng hơi mỏi, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp chiếc xe hơi đậu ngay đầu cổng. Cô hơi hoang mang, cứ ngỡ sẽ khó lòng nào gặp lại vậy mà giờ cô lại gặp lại ngay trước mặt. Má đỏ hây hây, cô chạy vù ra cổng, tay thì thoăn thoắt kéo cái cánh cửa to lớn, cô từ tốn chào hỏi qua loa.

"Con chào cậu, cậu cả xuống thăm xưởng !"

Cậu thấy câu chào nhẹ nhàng như gió thu thổi nhè nhẹ này cũng đâm ra ngượng ngùng quá thể ! Cậu bước tới hơi mỉm cười, cậu nhìn vào phiến má được ánh sáng rọi vàng ruộm pha thêm chút hồng tựa say nắng, cái em này cứ như vậy thì hỏi rót tương tư vào đâu cho đủ đây ?

"Em cứ gọi tôi là anh, gọi cậu già quá đa !"

Là anh sao ? Ngước mặt nhìn vào cặp mắt cười của cậu cả, cô không giấu nổi vẻ hạnh phúc trong trái tim nhỏ bé của mình. Cô không hiểu nổi mình mong chờ điều gì nữa, nhưng lòng cô nó rộn ràng như muốn hoà vào không gian chỉ nghe tiếng máy cưa, tiếng lộc cộc của mấy thanh gỗ.

"Dạ...anh !"

Nghe một tiếng "anh" từ cô gái mình để ý đương nhiên rất khoái,  cả Danh cười ngây ngốc rồi lui vào xe lái vào trong sân. Tùng thấy xe chủ tới thì chạy hớt ha hớt hải ra đón, tay lau mấy giọt mồ hôi đang chảy dọc xuống mắt, miệng không nhanh không chậm nói mấy câu chào.

"Dạ, thưa cậu ! Cậu xuống xưởng có chuyện gì sao đa ?"

Cả Danh hơi mất tự nhiên, quả nhiên anh chỉ xuống khi có công việc, nhìn sang cô gái cầm chiếc chổi lá khều khào đám lá khô tơi tả thì cứng họng.

Chả lẽ anh bảo anh xuống gặp Sương sao ?

Nói vậy, Sương có nghĩ ngợi gì không ?

"À...tôi xuống xem anh em làm việc thôi !" Anh quyết định nói lảng đi mục đích chính, tự thấy đây chưa phải là một thời cơ thích hợp để có thể thổ lộ.

Anh Tùng hồ hởi, mời cậu cả vào trong xưởng quan sát từng công việc, anh nói hết từ việc này đến việc khác nhưng quanh quanh là khen gỗ chất lượng, anh em được cậu cả chỉ bảo cũng lên tay nghề quá trời.

Anh cứ mải mê chăm chú quan sát từng người một, anh không biết rằng sau bả lưng rộng lớn của mình còn có một cô gái trẻ đang ngắm anh như mất hồn, ánh mắt say mê nửa vời, có gì đó rất khó thể tả được.

Nhìn xuống đám lá khô quét thành một đám dưới nền đất khô cằn, Sương thấy cô như cái đám lá còn cậu cả giống như đám mây nhẹ nhàng trên bầu trời thu. Dù cái lá này có bị gió cuốn cho bay đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể nào đụng được tới tầng mây, bay rồi cũng dừng, nhưng nó sẽ dừng ở đâu ? Cái đó cô chẳng thể đoán được, như người thương ngay trước mắt đây cũng chẳng thể chạm tới.

[...]

Ấy vậy mà chiều tối đó, cậu cả ở lại. Sương vui lắm, lọ mọ trong bếp đâu đó cả chiều, tới khi mọi người dừng tay rồi mới khệ nệ bưng mâm cơm nóng hổi.

"Mọi người dừng tay rồi thì mời cơm rồi tắm rửa nghỉ ngơi cho sớm ! Cơm canh em cũng nấu cả rồi !"

Anh nhìn cô suốt, cô cứ vừa vào cái khuôn mẫu anh đặt ra cho vợ mình : không tiểu thư đài các, đơn sơ giản dị và chịu khó. Cái nét đẹp thuần nông nó thắm đượm vào trái tim cằn cỗi của anh, nó như đang đào bới gieo hạt để mong chờ được thu hoạch một mớ quả tình yêu ngọt ngào.

Thấy cậu cả hướng ánh mắt tới mình, mớ ngại ngùng đầu chiều lại tìm đến đeo bám trên gò má của Sương. Cô ngại ngại mời cậu cả dùng cơm xem có hợp khẩu vị không, cô sợ mình hoang tưởng cái nhìn ấy thuộc về mình. Cô sẽ giữ ánh mắt đó trong lòng mãi đó đa !

Được người ta nhắc, anh ậm ừ cắm mặt ăn cả buổi. Cuối bữa còn đứng dậy thu dọn, xung phong rửa chén với Sương vì hôm nay làm phiền mọi người quá. Anh em cũng ngăn lại hết lời mà anh mặc kệ, anh ôm chồng chén ra sau xưởng, ngồi xuống đối diện, phụ cô rửa cho xong.

Cô ngại nhưng cũng không dám cản, cậu cả Kim khó tính quá à ! Sợ cậu mắng nên chỉ cúi mặt rửa qua đống chén. Mãi mà tới khi người bên cạnh nói văng vẳng bên mới tập trung để ý.

"Sương này, Sương quen ai chưa ?"

Cái chén trên tay được đà tưởng rớt xuống, cô hơi hoảng. Vùi khuôn mặt xuống đôi đầu gồi, cô lí nhí :

"Dạ...chưa !"

Anh hơi bất ngờ, anh cứ sợ cô có người thương rồi ! Lỡ mà cô có rồi, anh không dám tiến tới nữa, anh sợ anh lại bị kéo vào cái vòng vây thời gian quẩn quanh mấy năm trời.  Anh cảm nhận được trong lồng ngực mình có gì đó đập rất dữ dội, nhìn sang người con gái đối diện cứ cúi mặt chăm chăm cầm cái ruột mướp chà cọ mấy cái chén dinh dính. Tự nở một nụ cười hơi khoan khoái, anh với tay ngồi phụ cô rửa hết chồng chén đũa, mấy cái xoong dính dầu.

Tối đó anh cũng không ở lại, anh tạm biệt rồi lên xe đánh tay lái về. Trước khi đi, anh còn nhìn Sương một lúc, anh bảo :

"Đợt sau tôi xuống, Sương nấu cơm cho tôi nghen !"

Cái câu đấy làm Sương thức cả đêm, Sương thấy cậu cả Kim hôm nay đến đây trông lạ quá. Bữa trước xuống, cậu nhìn buồn buồn. Thế mà giờ như thể được trút bỏ gánh nặng, cậu cười tươi quá chừng à ! Cậu làm trái tim con gái mới lớn của cô rung động, một chút nhơ nhớ, một chút mong chờ dẫu biết phận bọt bèo chẳng thể sánh vai cùng cậu.

Nằm xuống cái giường ọt ẹt, cô mong đợi cái đợt sau đến thật nhanh, để cô sớm được gặp người trong mộng đẹp trong lòng.

Tình yêu như cái đồng hồ cát dùng để đo lượng chút thời gian ít ỏi, khi con tim được bơm đầy thì lý trí lại trở nên trống rỗng.

___________________________

Đêm tối, có mợ ba trong phòng thẫn thờ về câu nói lúc sáng của má Hường. Ngay cả chính mợ tự hỏi rằng mình thực sự cần gì ? Bản thân mợ chẳng thể đưa ra một câu trả lời trọn vẹn, nó mập mờ chẳng có một chút dứt khoát.

Con tim mợ nó muốn gì cơ chứ ? Muốn ông cả yêu thương như cái cách ông làm với Quốc ? Hay là cần một người từng để mỗi mợ trong tròng mắt như cả Danh ?

Mợ, mợ chẳng thể nói được !

Có lẽ nó đã cô đơn lâu quá rồi, nó chỉ cần được bù đắp thôi ! Mợ từng có cái ước mong hãy để kiếp sau mợ hạnh phúc hơn thảy người trong thế gian này, nhưng còn kiếp này...

Mợ phải làm sao đây ?

Mợ tiến tới cái tủ gỗ nhỏ đầu giường, kéo cái khay tủ nhìn bó trầm hương chưa đốt. Mợ đã từng muốn Quốc ngất đi mãi mãi, mợ đã tìm mua bằng cái thứ này. Thế mà cái đêm trước, không ngờ hai Dũng lại có ý đồ với Quốc, lúc thấy ông cả đánh cậu hai. Cái nhìn đầy căm phẫn ấy chẳng còn tình cha con đó, vậy nếu ông cả biết chính mợ là người châm nén hương này trong phòng cậu thì mợ sẽ ra sao ? Có bị đánh đến chết không, có bị chì chiết bởi chính chồng mình không hay phải dập đầu năn nỉ để ông cả đừng đuổi đi ?

Mợ đẩy cái ngăn tủ lại chỗ cũ, mợ thật tình không muốn nghĩ tới nữa. Má Hường nói đúng ! Quốc hơn mợ, thứ mà Quốc có được chẳng phải tiền tài, danh vọng lẫy lừng mà chính là cái tình cảm chân phương từ một tâm hồn cằn cỗi mà ông cả dành cho em ấy. Chỉ có mợ là tay trắng !

Mợ nhìn ra vườn, đoá hoa cẩm tú ấy khi nào mới nở rộ đây ?

____________________

Bên phòng của cặp vợ chồng, em đang được bế ngồi trong lòng ông cả trên giường để nghe kể chuyện. Ông cả kể em nghe mấy cái chuyện thủa xưa mới lớn, nghịch ngợm, cũng biết hùa theo đám trong làng phá làng phá xóm.

Em nghe thì cười nắc nẻ lộ hai cái răng thỏ yêu yêu, tay xinh xinh vòng qua ôm bụng hắn, lâu lâu còn rờ đống cơ trước bụng. Miệng chu ra rõ dài, hôn tù tì mấy cái vào ngực chồng nịnh ngọt :

"Eo ui, chồng có múi to chưa này !"

Hắn thấy vợ khen thì khoái, cũng dụi dụi cái cằm lớm chớm râu vào hõm cổ non mềm, làm căn phòng nhộn nhạo bởi tiếng cười khanh khách của em Quốc. Em nhột nhìn cứ như con thỏ bông nộn thịt, tròn tròn bò trong lòng hắn.

"Thế mà có người bảo thích trai trẻ, múi nào múi nấy to như sầu riêng đó đa !"

Em cười chảy cả nước mắt, tay vuốt qua khoé mắt ươn ướt rồi lại vòng qua ôm cổ ông cả. Giọng hậm hực như thể bị nói oan :

"Không biết đứa nào ngu thế đa ? Ui em là em thích múi của chồng thôi !"

Hắn nhìn cái thân tròn tròn cứ vân vê cái ngón tay nhỏ nhỏ, miệng nịnh thối thì búng cái mũi nhỏ đang vùi vào ngực mình hít lấy hít để, mắng yêu cái em xinh như hoa trong lòng :

"Ghét em !"

"Hừ, yêu ông cả !" Em nhắm mắt chẳng thèm nhìn chồng già, dù người ta bảo ghét em nhưng em hông quan tâm, người ta mê em bỏ xừ ! Ghét là ghét thế quái nào, điêu ghê !

"Ghét em nhất nhà luôn !" Nhìn vợ trẻ trong lòng mồm thì bảo yêu, mắt thì nhắm nghiền thì được đà trêu. Tay này lần vô mông xinh xoa xoa nắn nắn, tay kia thì đang bận đỡ đầu, bàn tay giữ khư khư ngực nhỏ của vợ.

Em nhắm mắt nhưng nghe bảo ghét ghét là em em bực rồi nha, lông mày hơi cau có lại, em hậm hực rồi đó ! Em im lặng ứ thèm trả lời nữa, em hé miệng cắn cái núm thô áp sát mặt nãy giờ, cứ cạ cạ người ta, ngứa hết cả mặt !

"A ! Đau !"

Em nhá nhá cái ti nhỏ, em hả dạ lắm. Đau hả ? Cho chừa nè, dám bảo ghét vợ nè !

Vợ làm hắn đau điếng, tay đang xoa mông đập cái bép một cái rõ to. Vợ hư quá chừng à, trả đũa chi mà đau thấy ớn !

"Nhả ra mau, hư !"

Em bị tét mông lại còn bị mắng nữa, em nhả ra thật luôn. Em lồm cồm bò dậy ra khỏi lòng ông cả, đoạn còn tính xỏ dép đi về phía cửa nữa. Thế mà chưa kịp đã bị bế đặt lên trên giường, em vùng và vùng vằng nhất quyết không chịu.

Hắn quát :

"Nửa đêm nửa hôm đi đâu ?" Khổ lắm, không phải hắn không thương mà sợ vợ giận, cái đà này sợ vợ khi dễ lắm !

Em quay ngoắt ra chỗ khác, tay thì cố gỡ mấy ngón tay đang ôm eo mình ra. Đã bảo ghét thì đừng đụng vô nữa ! Đồ vũ phu, đánh em đau, ứ thèm nữa !

Em rơm rớm nước mắt uất ức nhưng mím môi nhất định không chịu nức nở, muốn nấc cũng cố ém lại. Em cứ run run hại hắn lo lắm, hắn vuốt vuốt ngực em cho em dễ thở, lo em khóc sẽ nghẹn lại còn mím môi thế thì sao mà thở ! Thế mà em nhất định gạt tay ra, em cứ trào nước mắt ra mãi hại hắn nhói cả lòng phèo tim gan.

"Thôi mà, tôi xin lỗi, lỗi tôi, lỗi tôi !"

Em cứ thút thít mãi trong khoang miệng thôi, em nhất quyết không chịu để hắn đụng vào người, tay khua khoắng loạn xạ cả lên.

"Thôi mà, chồng xin em ! Em cứ khóc đi, em đánh chồng đi, chồng làm em đau, làm em khổ !"

Em oà khóc, em co mình đưa lưng về phía mặt hắn. Em làm hắn đau hết cả lòng, hắn ngồi cạnh vợ xoa lưng xoa tay vợ, miệng lẩm bẩm xin em đừng khóc.

"Hức...ông cả...mồm bảo thương...em...mà đánh...hức...mắng...hức hức !"

Khổ lắm, oan uổng quá nên nấc tứ lung tung, chữ được chứ mất, nom thương ơi là thương !

Hắn cười khổ, ngực bị cắn đến bầm mà người sai vẫn là hắn đây ! Hắn thương nên chẳng bắt bẻ, mồm lia lịa nhận tội.

"Đúng rồi, do tôi cả ! Vợ ngoan, nín khóc, thương em mà !"

Thấy vợ nguôi nguôi, hắn kéo em ngồi dậy tựa vào lòng mình. Khóc gì mà khóc kinh thế chứ, môi mím đến sưng, mặt mũi đỏ au au, nước mắt nước mũi tèm lem áp vào làm ướt áo hắn cả mảng.

Mà cũng phải, người ta còn thua cả tuổi con mình, quát thì hờn, thì dỗi cũng phải thôi !

"Thôi nào, vợ hết khóc chưa ?"

Em gật đầu, tay nắm chặt hai vạt áo vò vò. Hai vợ chồng cứ ôm nhau suốt, tới khi em bình tĩnh lại, em rướn người đòi đi. Hắn ngay lập tức cản em lại, hai tay bao trọn eo nhất quyết không buông.

"Từ từ hai vợ chồng nói chuyện, tối rồi, em tính đi đâu ?"

Mắt em giờ như bốc hoả, ban nãy ướt sũng long la long lanh cứ như mặt hồ, mà giờ thì khác hẳn. Em giận thật rồi, em không bình tĩnh thì em khóc chứ em mà bình tĩnh thì em giận.

"Ông chả yêu em tí nào cả, ông toàn bắt nạt em thôi ! Em là em về nhà cha, em chẳng yêu ông nữa luôn đó đa !"

Nãy thì nấc nghẹn mà giờ nói lanh lảnh, xoay người ngồi xuống giường, kéo em ngồi lên đùi mình. Hắn thắt chặt hai tay quanh eo em, miệng nũng nịu nhận lỗi, dụi dụi vào vai nhỏ xinh muốn chuộc lỗi.

"Tôi xin em, xin em mà! Vợ chồng son sắt thuỷ chung, có giận cứ đánh cứ mắng tôi đi. Tôi chịu hết đó đa! Có gì vợ chồng đóng cửa, trùm chăn bảo ban nhau em nhé. Em bỏ tôi rồi ai yêu tôi nữa, ai thương tôi nữa đâu ? Thôi thì phận làm chồng, có làm có chịu. Em ra đóng cái cửa lại, rồi vào đây, tôi nằm im cho em xơi tôi nhé !"

Em đang nóng máu thì phì cười, ngó ra cái cửa nãy giờ còn đang khép hờ rồi lại nhìn chồng đang mặt dày làm hoà. Em mắng xơi xơi :

"Ghét thì bỏ em ra đi !"

Theo lời cha ông dạy, vợ con nói một đừng có cãi, mất tình cảm gia đình. Thế là hắn vẫn cứ ôm, miệng nói nhỏ nhỏ đủ em nghe là không có ghét em mà !

Thế là người nũng nịu nịnh nọt, người tủm tỉm cười. Hai vợ chồng hoà hiếc kiểu gì mà nửa đêm dưới phòng bà hai nghe rõ mồm một tiếng nức nở, tiếng bàn đập rầm rầm ở lầu trên.

Bà hai tặc lưỡi cố nhắm mắt, bà ghét thằng ôn đó quá đi mất ! Nó cứ làm mình làm mẩy với ông cả, đêm thì rên như chó mèo kêu ăng ẳng, bố ai mà ngủ được ?

[...]

"Nhún mạnh vào ! "

Em ngồi trên người, mông mẩy nảy vào cái hông hắn tạo tiếng phành phạch nghe ngại muốn chết ! Thế mà chẳng hiểu sao em máu lắm, em một mực nhún lên nhún xuống với cái nệm êm êm được đà thúc mạnh thứ to lớn đâm mãnh liệt vào nụ hoa bên dưới, làm em đê mê muốn chết !

"Chồng...sướng...chồng, mạnh...mạnh lên !"

Hai cơ thể dính lấy hoà làm một, tiếng nỉ non cứ dập dìu chẳng dứt. Có người chẳng nhớ ban nãy mình đòi về nhà cha đẻ, người cũng quên mất lời hứa nằm im cho người ta xơi, họ cứ cuốn lấy nhau, tắm táp cho nhau bằng dòng nước trắng xoá phóng tung toé lên người.

__________________________

Sáng hôm sau, má Hường mất ngủ, mới chợp mắt được tí đã trời sáng thì ngay lập tức lồm cồm dậy. Bà chạy xuống chỗ dì Năm đang lúi húi lau cái bàn gỗ ngoài vườn, đoạn chưa ngồi xuống đã than :

"Tao mất ngủ đó Năm ạ !"

Đến lúc này dì Năm mới ngẩng mặt lên nhìn con bạn già mọi hôm tươi tắn giờ thì y chang con cá khô teo tóp chỉ sau một đêm.

"Chứ sao mà mất ngủ, mày không ngủ được hả ?" Dì Năm hỏi.

Má Hường thở dài thườn thượt, nhìn sang bạn già ngồi ngay cạnh, bà não hết cả lòng.

"Chả biết tối qua thằng Hanh với con dâu tao..."

"Dạ con chào má !"

Em Quốc nay dậy sớm quá chừng à, em nghe Đồng bảo má nay dậy sớm, người mỏi nên em xuống bếp pha lấy ấm trà hoa cúc.

Được con dâu pha trà cho thì má Hường mừng chứ, nó còn biết má nó mất ngủ cơ đấy ! Má Hường tóm được con dâu xinh thì kéo em ngồi cạnh, miệng trách móc mặc cho dì Năm ra hiệu phẩy phẩy tay :

"Bây mần ầm ầm cả đêm chả để má ngủ, mần chi mà cứ cạch cạch bực ghê nơi !"

Rồi, dì Năm bó tay, bó cẳng ! Dì đã phẩy phẩy tay bảo con bạn già nó im đi rồi mà tính con này nó thoáng lắm, nói kéo con dâu nó rồi nó trách luôn.

Em Quốc thì ngại, ngại ơi là ngại, tối qua chồng em hăng quá bế phốc em ngồi lên ghế, người tựa vô bàn. Theo lực thì làm cái bàn đó nó cứ nâng lên rồi hạ xuống làm đùng đùng, mà khổ cái là hai vợ chồng không để ý nên chừ má nhắc làm nghĩ lại thấy ngượng quá chừng !

"Dạ...con..."

Dì Năm ra ám hiệu suỵt suỵt thì má Hường mới ngã ngửa ra, cái đêm tân hôn bà tâm lý cho tụi nó thế mà bà quên béng đi mất, hại con dâu khó xử rồi !

Má Hường áy náy quá nên lảng qua chuyện khác , má rót chén trà hoa cúc ấm nhâm nhi một ngụm rồi bảo :

"Dạo ni má thấy con hai nó lạ lắm, Quốc có thấy vậy không con ?"

Em không phải người hay săm soi nhưng mà cũng không khó để nhận ra sự khác lạ của bà hai, cơ mà ông cả không để ý nên em cũng chẳng bận lòng chi cho mệt. Má hỏi nên em thưa :

"Con cũng thấy vậy đó má ! Con hỏi ông cả rồi, ông cả bảo mặc chị ấy nên con cũng không bận tâm !"

Má Hưởng bĩu môi ngay, dì Năm bên cạnh cũng gật gù coi như phải lẽ.

"Nó thì thiết chi quan tâm đến ai ngoài con, cái thằng đó !"

Em cười hì hì, cái này thì em không chối, chồng em tối qua mần xong còn tủm tỉm trêu vợ, bảo mê em nhất, thương em nhất nhà mà.

Trông thấy mợ ba cũng ra vườn nhưng chẳng ra chỗ em với má, dì Năm nói chuyện. Mợ ba ra hẳn luống hoa mợ trồng, chắc mợ háo hức muốn xem hoa cẩm tú nở. Em xin phép má với dì ra chỗ hoa muốn xem coi luống hồng đã nở rộ chưa, hôm nay em muốn cắm hoa. Em tới chỗ mợ ba đang cắm cúi nhìn, em trả lời câu hỏi hôm trước mà em nay mới có dịp trả lời :

"Hoa cẩm tú chị trồng rất đẹp !"

Mợ nâng cái đoá hoa xiu xíu lên, mợ hướng tới em nói :

"Đúng thật em ạ !"

"Nhưng chị chọn màu xanh này vì ý nghĩa của nó sao ? Không đơn thuần chị lại chọn màu xanh như thế này đúng chứ ?" Em nhìn vào sắc đỏ tươi tắn của nụ hồng bên cạnh, mặc cho lời đồng tình giả tạo kia.

Một nụ cười chẳng có chút nào hạnh phúc lại nở trên đôi môi mợ ba, mợ gật đầu. À thì ra, vẫn có người đoán được cái loài hoa này mang ý nghĩa gì, họ còn biết mợ chọn nó vì cái ý nghĩa chết tiệt mà nó mang.

Em nhìn xuống người đàn bà đang trầm ngâm bên cái sắc xanh ảm đạm, lời nói của em len lỏi trong không gian rộng lớn bao trùm cây cỏ, len lỏi thế nào lại vừa vặn vào tai của mợ ba :

"Chị ba này, giờ em mới thấm thía cái câu : Con chim đậu trên cành cây không bao giờ sợ cành cây nó đậu sẽ bị gãy, bởi nó tin tưởng được rằng nó còn có một đôi cánh. Dù có yêu người khác đến mức thế nào cũng đừng mãi dùng tình cảm của mình để đè lên người khác, nếu như người đó đã dứt bỏ mình, khiến mình không thể vực dậy nổi. Lúc đó, chính chị đang tự biến mình thành con chim cụt cánh đó đa !"

Mợ ba hiểu, mợ biết em nói mấy lời như vậy là để nhắc nhở mợ hãy sống vì chính mình. Mợ cảm ơn em, trước giờ mợ sống vì con tim đang vỡ vụn của mợ, mợ quên rằng tình yêu sẽ chẳng đến đâu nếu như mình vứt bỏ lý trí cả.

"Cảm ơn em đã nói với tôi những điều này !"

Lời cảm ơn suông để lại còn bước đi mợ lại nhanh, mợ muốn lên phòng đóng ghì cửa lại để giấu nhẹm cảm xúc thật của mình.

Em bấy giờ mới cúi xuống đoá hoa xanh, em với cái bình tưới cho hết đống hoa của mợ ba. Em thấy mợ ra đây chỉ mãi nhìn mà quên mất tưới nước, thôi thì em làm hộ mợ.

Chả hiểu sao em rất thích chuyện trò cùng cây cỏ, con vật, em chu môi nhìn mấy bông hoa nhỏ kết thành chùm nói :

"Giá như có thể thay tụi mày thành nhánh dành dành trắng, thì có lẽ lòng mợ ba sẽ thoải mái hơn nhiều !"

Còn giờ em phải vào gọi chồng dậy đi thôi, ham ngủ quá trời à ! Dậy mà còn đi xuống xưởng, hứa hôm nay chở người ta đi học việc mà ngủ tới chừ chưa thèm dậy ! Tối qua còn hứa rõ ngọt, bảo vợ mệt cứ ngủ tí tôi ngủ sau, tôi khoẻ lắm mai tôi gọi em dậy.

_______________

Ở bên bàn má Hường, má nheo mắt thấy con dâu vào nhà, má đoán nó gọi vào gọi thằng con má.

Dì Năm bên cạnh quay ra hỏi :

"Sao mi lại hỏi Quốc về bà hai ?"

Dì thừa biết bạn già của dì đã biết hết rồi, chẳng qua là chưa muốn nói ra. Dì tin cái cách con bạn dì giải quyết, tính nó tếu táo chứ thực ra nghiêm lắm, nó đã giải quyết thì nhất định sẽ đâu ra đấy.

Mà Hường chẹp miệng bảo :

"Chỉ cần con dâu tao không bận tâm , còn đâu để tao lo là được !"

Bà còn lạ gì, bữa trước bà nói là đi thăm bạn chứ thực ra bà đi công chuyện. Bà nhờ thằng Lập chở tới nơi mà bà hai hay đến, nó chở ngay để cổng đốc tơ Phưởng, chẳng là dâu thứ nó thèm của ngon vật lạ. Ra đến nơi đã thấy đứa con dâu bất nhân tíu tít chào thằng Phưởng, chắc nó muốn cắm sừng con bà. Cả sáng hôm rồi, nó đi làm bà đã nghi rồi ! Về bà tra khảo thằng Lập quả nhiên là qua nhà thuốc Phưởng. Với loại dâu con như này, bà không muốn giữ, cũng chẳng muốn hạ nhục, bà muốn thằng Hanh tận mắt thấy, nhất quyết thằng Hanh sẽ cho mụ hai ra khỏi nhà.

Đang tính toán thế lại có tiếng xe hơi inh ỏi đầu cổng, dì Năm nghĩ sắp nhỏ đang bận nên chẳng ra mở cửa được thì chạy ra mở cho khách vào nhà.

Thế nào mà lại gặp ông nội Quốc đang đứng ở ngoài xe rồi !

Cái số bà nó nực cười, nó kéo bà vào những bế tắc nan giải quá chừng à !

_________________
Vô học rồi nên tôi bận dễ sợ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net