Chương 28 : Cố nhân năm xưa của nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội Quốc được bà thông gia mời vào nhà, ban nãy ông thấy bạn bà Hường ra mở cửa thì cũng thấy nhộn nhạo trong lòng. Cái cốt chính đến đây là thăm cháu nội ở bên này có ổn không thôi, chứ ông chẳng có cái ý chi cả !

Má Hường thấy ông thông gia nhìn bạn già không chớp mắt thì đâm ra nghệt cả mặt, cứ dòm nhau thế thì tới tết tây mới vô nhà sao đa ? Cả con Năm nữa, khách khứa đến mà cúi mặt chằm vằm thế coi sao đặng ? Hai ông bà già rồi tính hồi xuân ngượng ngịu trước cổng nhà con trai bà đấy phỏng ?

Má Hường cười cười nhìn ra thằng lái xe, nói oang oang như phá khoảng không như đang bị rút đi sự sống :

"Bây lái xe vô nhà đi, chứ đứng hoài tao mỏi chân quá à !"

May mà có con bạn giải vây, dì Năm khép nép đi vào trong bếp sở mâm cho đúng giờ. Thế mà nội Quốc cứ đứng trông mãi, nhìn cái dáng đó quen lắm mà !

"Thôi, nội Quốc vào mời cơm sáng chung với cả nhà  !"

Nội Quốc giật nảy mình một cái rồi cười xoà, phất tay thằng Ất chạy xe vào trong sân, còn mình thì tản bộ với má thằng cháu rể. Hai ông bà vừa đi vừa kể chuyện, má Hường khen Quốc ngoan lắm, lại rất hiểu chuyện, bà còn thẳng thắn chê thằng con mình già cằn già cỗi vậy mà rước được vợ vừa trẻ vừa đẹp như dâu út của bà. Nội Quốc chỉ cười thôi, so với cháu nội thì ông cũng quý thằng cháu rể lắm, hồi xưa nó lên dinh ông đàm chuyện, đánh cờ, mở miệng thôi đã toàn là gang thép, vậy mà về làm rể nhà thằng con thù dai của ông, chắc nó thiệt dữ lắm à !

_________________________

Em gọi được chồng em dậy rồi, ông cả lơ mơ đòi em mặc áo cho mới chịu. Em vừa cài khuy vừa mắng mỏ :

"Xạo sự là giỏi thôi ! Tối qua tỉ tê nào là em ơi, em cứ ngủ đi, mai tôi gọi em dậy ! Đâu đâu, ai gọi ai dậy hả ông cả ?"

Hắn tay đang ôm mông em xoa xoa, nghe em nói mà phì cười. Nhớ từng chữ luôn đó đa ! Cơ mà tại em xinh quá, hắn ngắm mãi mới ngủ, lỗi của em chớ bộ ? Cái lỗi to đùng đoàng thế mà hắn bỏ qua cho em hết lần này tới lần khác, còn chồng em mới ngủ quên có xíu thì hậm hực mắng chồng. Không thương chồng tối qua bế em cả đêm à ?

Thế mà ai đó cũng gật gật, tựa đầu vào ngực em than :

"Tối qua, em khoẻ quá nên tôi mệt. Người mỏi nhừ hết đây nè ! "

Em tự nhiên nghe xong thì lại đỏ bừng hai má, giọng ông cả cứ như là bị uỷ khuất hổng bằng ? Tối qua gian ơi là gian, kéo em hết chỗ này ra chỗ khác, mà chừ áp vô bụng em thở phì phò. Em đánh nhẹ vào vai chồng, miệng nỉ non bảo để em cài nốt mấy cái khuy còn lại rồi còn ra ăn cơm. Thế mà phải hôn hít chi chi đó nữa mới chịu xuống nhà dùng cơm cho kịp bữa !

[...]

Vừa bước xuống, em đã thấy nội, vui quá nên rút tay mình khỏi tay ông cả chạy đến bên nội tí ta tí tởn quên luôn chồng em đang nắm tay em tình cảm, chừ lại bị vứt bỏ thế thì đơ cả người.

"Ui nội, nội ơi nội ! Nội qua thăm con sao nội ?"

Nội cười xuề xoà, ông đã ngồi trong mâm từ nãy chừ rồi, má chồng Quốc cứ bảo ông dùng cơm nhưng ông bảo đợi vợ chồng chúng nó xuống dùng cơm luôn cho vui. Cháu ông thì vẫn lanh lảnh à, nó tươi hơn trước khi lấy chồng nhiều, thậm chí còn thấy nó bụ bẫm hơn đó chớ. Thằng Hanh chăm vợ khéo thiệt, kiểu này chắc cho vài lô đất cho vợ chồng chúng nó dựng cái lò mổ heo thôi !

Nội xoa đầu em rồi lại nhìn cháu rể đang cười như mếu, cũng cúi đầu chào ông mà ông thấy nó bị sao đó chớ ? Tối ngủ sai thế hay sao mà người nó uể oải, mặt nó buồn hiu vậy cà ?

"Nội qua không báo con trước, để con qua rước !" Hắn ngồi xuống vị trí đầu bàn, kéo cái ghế bên cạnh rồi vẫy vẫy em lại.

Bà cả cũng uỷ mị, biết là nội thằng Quốc nhưng mà đã qua đây là khách của Kim gia thì bà phải tiếp sao cho phải. Bà cũng kệ nệ cười một cái, nhìn qua chồng bà :

"Dạ ông cả nói phải, đã là nội của em Quốc thì cũng sẽ là người trong nhà. Hôm nào, nội rảnh cứ ghé qua chơi với em tư !"

Bà hai tí nữa muốn ói tại bàn, nuốt sao cho xuôi cái cục giả trân của mụ cả. Gớm đời, khi trước cha mẹ bà ghé xuống dùng cơm, mụ đó mặt nặng mày nhẹ nhưng rồi cũng tỏ vẻ như vậy đây. Lúc đó thấy tởm một thì chừ tởm mười, cái diện tuồng chèo của ba cái gánh múa rối dởm đời, nom thôi đã thấy ghét !

Má Hường đột nhiên hôm nay lại quan tâm con dâu thứ lắm, bà quay sang cười lấy lệ nhìn con hai khẽ bảo :

"À nay, hai có đi đâu không con ?"

Giật thót cả mình nhưng vẫn cố điềm tĩnh, mợ quay sang má khẽ cúi đầu, ỏn ẻn mấy câu với tư cách dâu thảo, dù có sao cũng không thể để người ta đánh giá mình được, quan điểm trước giờ của bà là như vậy.

"Dạ má, con tính đi châm cứu cho cái bả vai, nó nhức quá má ạ ! Sẵn tiện đây thì con xin cả nhà xíu con đi khám, con cũng muốn cắt mấy thang thuốc cho ông cả với má uống tẩm bổ !"

Hẳn là đi châm cứu đó đa ?

Má Hường cười cười cũng chẳng nói thêm chi, cái nụ cười có vẻ hơi khinh bỉ nhỉ ? Thế mà hay sao mà lọt vô mắt em, em biết ý cũng giấu nhẹm. Em quay sang than vãn với chồng :

"Ăn được chưa ạ ? Em đói !"

Hắn thương em nên với đôi đũa, đồng thời nói với ông nội là cứ tự nhiên dùng bữa, còn mình thì quay sang em gắp hết cái này đến cái nọ vào chén. Hắn đòi đút mà em không chịu, em ghé tai nói nhỏ :

"Để em người lớn tí, nội thấy ông cứ gắp vậy, nội cười em chết đó đa !"

Ra là sợ mất mặt hả ? Hắn cũng tủm tỉm, chú tâm gắp cho em từng món một, hắn quên luôn nội ngồi cạnh em cũng phát ngại vì cái tính chăm vợ quá đáng của hắn.

Nội Quốc ngồi nãy giờ mới để ý, vợ thứ ba của thằng Hanh hơi kiệm lời thì phải. Ban nãy gặp cũng cúi đầu chào qua loa, chẳng bù cho bà cả niềm nở đón khách. Cơ mà đến nhiều mới thấy, bà Hường trông vậy lại rất thiên vị cháu ông, thấy ngồi bên cạnh thằng con mà đánh bồm bộp, sợ Quốc nhà ông nghẹn.

Hên sao Quốc nó tốt số !

Bữa cơm cũng xong, nội cốt sang đây để thăm cháu nhưng nó lại bảo sáng nay nó ghé xưởng với chồng. Ấy thế mà nội cũng chưa muốn về, nội ra vườn với bà Hường thưởng trà ăn chút mứt hồng khô của mùa thu man mát, cốt cũng muốn đá đụng tí tới người bạn chung nhà với bà thông gia.

Nội nâng chén trà thơm lừng, xanh xanh vàng vàng hơi toả khói cận kề lên môi nhấp một ngụm, cái đắng đắng thanh thanh nó tràn xung quanh miệng, nó thức tỉnh mớ tâm tư hỗn độn trong ông mây bữa liền.

Ông quyết định nói thật với má chồng Quốc, mong bà có thể nói với ông một vài điều về người đàn bà tên Năm ban nãy.

"Bà Hường này..."

Bà dựa mình vào cái khung ghế sau lưng, chân bà vắt vẻo nhịp nhịp đung đưa từng cái một. Nghe ông thông gia gọi thì cũng mở lời :

"Ông cứ nói !"

Đặt chén trà xuống bàn, ông nhìn ra phía luống hồng xa xa, ông đoán được mấy phần là chắc chồng cho Quốc. Cái thằng đó thích hoa hồng dữ lắm ! Nheo mắt nhìn một lát rồi mới quay sang thưa chuyện.

"Chả là tôi nhìn bà Năm có nét gì đó rất quen, rất giống một người tôi từng gặp cách đây mấy mươi năm. Bà có thể nào hỏi với bà ấy là đã từng gặp chánh tổng họ Điền chưa ?"

Phải, ông muốn xác nhận, tuy trực quan mách bảo rằng chính bà ấy đã đứng dầm mưa tầm tã trước dinh của ông, nhưng với ông, đó cũng chỉ là mơ hồ, có thể là do ông tự tưởng tượng.

Thế mà má Hường mở to mắt nhìn ông, bà thấy nghẹn nghẹn họng.

Người này là chánh tổng ? Là...

Chẳng để cho má Hường hết ngạc nhiên, ông bồi tiếp mấy câu :

"Phải, tôi là chánh tổng, nhưng sắp về hưu rồi ! Tôi nhớ mang máng là đã từng gặp bà ấy trong một đêm mưa, cả người bà ấy ướt sũng đứng dưới mái hiên hàng nước. Tới lúc tôi chạy ra thì muộn rồi...chẳng thấy người đâu cả !" Đoạn lại cười chua xót, nhìn sang má Hường.

"Đã có người từng mang cơm cho lính của tôi, cho cả tôi nữa. Người đó tôi chưa từng nhìn thấy mặt, chỉ biết được nói lại rằng tên là Năm. Nhưng sau cái đêm mưa tầm tã đó, chẳng ai gửi cơm cho tôi nữa, tôi đoán người ta chuyển đi đâu xa lắm rồi ! Bữa cơm hôm trước, tôi thấy vị rất quen, vì vậy mà tôi muốn hỏi ai đã nấu mấy món ấy. Nhưng có lẽ tôi lộn rồi, chỉ là trùng hợp thôi !"

Với ông, cái ngẫu nhiên luôn luôn có thể tồn tại song lặp với bản chính. Nếu thực sự đây là người giống người, thì ông chẳng thể trông mong gì. Đằng này, ký ức ít ỏi mù mờ ấy sao mà nhớ rõ từng chi tiết được, cái nét trẻ trung ắt hẳn cũng đã phai mờ sau mấy chục năm trời. Đời mà, chẳng ai trong chúng biết được rằng mình có duyên với nhau hay không ?

Má Hường thì sốc, trong đầu bà ù ù lên loạt hình ảnh con bạn già chạy trong mưa về, cả người ướt sũng, mắt nhoè đi vì nước. Bà biết nó đơn phương người ta, thân gái đôi mươi đã cùng bà chăm lo cho thằng Hanh khi má nó mất sớm, thử hỏi bà cấm cản nó làm sao cho đành ? Bà chỉ nghe nó luyên thuyên rằng có một vị chánh tổng uy nghiêm lắm, họ Điền rất oai phong, liêm khiết chính trực chiếm trọn trái tim nó. Cái đêm mưa ấy, nó về nhà ướt sũng, nó ôm lấy bà mà nức nở, nó thều thào trong cơn giông rằng nó sẽ từ bỏ. Chẳng biết nguyên do từ đâu mà ra, chỉ biết trong đêm đó nó sốt rất nặng. Nó đã làm bà lo sốt cả vó, chạy vạy thầy thuốc tới khám vì sợ nó sẽ không qua khỏi, nó bỏ má con bà.

Vậy ra là chánh tổng họ Điền đây !

Thật sự bà rất muốn đuổi người đàn ông này, người làm cho bạn bà nó không thể bước tới với một ai. Thời son sắc của nó, ai trả ? Đến khi héo úa thì lại đến đây hỏi thăm sao ?

"Nếu lỡ may đó là người tôi đang tìm, hãy gửi cho bà ấy một lời cảm ơn và cả lời xin lỗi !"

Lời nói của nội Quốc dấy lên trong lòng má Hường chút hoài nghi. Sao từng lời nói của người này lại thật lòng đến thế ? Có uẩn khúc gì sao ? Cái suy nghĩ đuổi ông về lập tức được bác bỏ, má Hường chỉ ngoảnh ra chỗ khác nói vài chữ bâng khuâng.

"Là Năm bạn tôi !"

Ông khẽ cười, vậy thì trực giác của ông đã đúng. Dù đúng cũng chẳng thể vui nổi được !

Má Hường lại tiếp tục nói :

" Ông đã giết chết nó vào chính đêm mưa ấy ! Nó làm mọi chuyện như vậy, tôi thử hỏi chánh tổng đoán giúp tôi, nó làm thế là vì cái gì ?"

_______________________

Trên xe lái xuống xưởng, chẳng hiểu sao em Quốc bị giận !

Em bứt rứt lắm, nãy giờ ông cả lái xe nhưng nhất quyết không nói chuyện với em. Em tính mở lời hỏi mà thái độ ông cả dửng dưng lắm. Em có tật hay vò áo, hai tà nhăn nheo lên hết cả mà chồng bên cạnh thì hững hờ không thèm đếm xỉa tới em.

Hắn cũng chẳng phải là dạng bon chen tính toán, cốt là muốn dạy em thôi. Nãy đang nắm tay chồng mà em buông, em rút ra rõ nhanh, hại người ta đến chừ nghĩ lại còn bực. Lâu lâu ngó sang ghế phó lái coi người ta làm gì, thấy người ta tỏ vẻ hối lỗi cũng hơi thương thương. Nén cười trong lòng, hắn tập trung lái xe thành ra vợ nhìn vào giống khó ưa thôi.

"Ông..."

Á à, chịu nói rồi đó hả ?

"Hửm ?"

Mặt không nặng cũng không nhẹ, chỉ hơi cau mày cũng làm em bối rối.

"Ông cả giận em à ?" Em tấn công ngay, tay nhỏ xinh chạm lên thớ cơ đùi rắn rỏi sau lớp quần tây hơi xoa xoa.

Hắn mặt hơi đanh lại, cố gắng gượng, phải tập trung lái xe thôi ! Không được để ý cái tay đó !

"Ai giận em đâu ?"

Giọng hơi khàn khàn làm em tủm tỉm, em cất tay lại. Thỏ thẻ thương lượng :

"Tối nay chắc em nhọc, em qua phòng bên nghen ông !"

Ngủ phòng bên ? Ngủ phòng bên là ngủ riêng đó hả ?

Tay lái xoay một vòng, hắn bực ra mặt bảo :

"Không có nhọc nhiếc chi hết !"

Em đạt được mục đích thì cười hi hí, em nũng nịu đáp lời :

"Tại ông cả giận em, giận thì ngủ riêng mới phải ! Để tối em qua bảo chị hai hay chị ba hầu ông nghen đa !"

Hắn nóng máu thiệt rồi ! Liếc sang thấy cái mặt tròn rõ ngang bướng, hếch mặt lên trời ra vẻ đây mà ! Hắn đẻ ra em được luôn đó chớ, hả hê quá hả ? Phải hắn trị mới nên thân !

"Thế em gọi mợ ba nha ! Mợ biết ý tôi lắm, tối em nhọc thì tôi không ép !"

Em nghe mà trừng cả mắt, cái liếc sắc như dao lia về phía hắn. Em gào lên :

"Ừ, đi mà ngủ với mợ ba. Em chẳng biết ý ai hết, từ mai đừng có xí xọn ngủ chung nữa, ngủ riêng luôn đi !"

Thành công chọc giận một con hổ con, nó gào ầm lên xong thì mình lại phải dỗ dành. Lửa bốc ngùn ngụt làm nóng cả không khí trong xe. May sao mà đến nơi rồi, hắn lái xe vào sân xưởng chính, sát xe cả Danh rồi mới chạy sang mở cửa cho em xinh đang bực dọc. Xoa xoa xái eo nhỏ, ghé tai em thầm thì :

"Thôi, hông ngủ với ai hết ! Ngủ với em thôi, có đuổi cũng hông ngủ riêng ! Bớt nóng cho xinh !"

Em vẫn còn bực lắm, chẳng phải hôm nay xuống đây thăm xưởng thì còn khuya em mới để im cho động chạm trong lúc giận nhau đó.

"Chứ đó chừ hông xinh chứ chi ?"

Thấy em hờn thì cũng lao vào xu nịnh, hắn cũng thấy nể cái bản thân sến rện của mình ghê !

"Có, xinh mà !"

[...]

Cả Danh nghe cha mới xuống thì chạy ra đón, ai ngờ còn gặp cả cậu tư ở đây. Anh cúi chào cha, chào cậu, cơ mà hình như hai người giận nhau hay chi đó, cha cứ xin lỗi hoài !

"Con chào cha !"

"Con chào cậu ạ !"

Thấy thằng cả đây mà thằng hai đâu chẳng có mặt, hắn cũng hơi cau mày. Phận làm cha, ai mà chẳng thương con, cái cách nó xử sự hôm bữa làm hắn nổi điên muốn đánh cho nó một trận nên thân. Không biết hổm rày nó với cả Danh ở đây đã quen việc hay chưa, nó ngại cha nó hay sao mà không ra chào lấy một tiếng ?

Em biết chồng đang tìm hai Dũng, dù biết hai Dũng từng có ý với mình nhưng cậu hai cũng là con của ông cả. Mà đã là con ông cả thì ắt là người nhà của em, em cũng không giữ trong lòng làm chi cho nặng đầu. Nội dạy em sống phải biết mở lòng, em đưa tay vuốt xuôi xuôi trước ngực ông cả, tinh nghịch tươi cười  hỏi cậu cả một câu :

"Cả này, em cậu đâu đa ?"

Cả Danh cũng bất ngờ lắm, hồi bữa cậu Quốc bỏ về nhà ông ngoại hại cho cha lo cuống cuồng. Ắt là giảng hoà xong hết rồi nên giờ mới quấn quýt như vậy, anh cũng mừng cho cha quá chừng ! Nếu cậu đã biết mà vẫn hỏi chuyện thì chắc cậu đã tha thứ cho em anh rồi, anh không muốn người trong một nhà lại chành choẹ mất không khí gia đình. Thật may sao cậu Quốc rất ngây thơ, cậu chẳng để trong lòng mà dày vò.

"Dạ cậu, hai Dũng đang trong phụ anh em xếp gỗ, chắc nó bận nên quên. Để con vào gọi em !"

Em phẩy tay xuỳ xuỳ, tay nắm chặt tay ông cả kéo vào trong xưởng. Nom cứ như dắt trẻ đi chợ á chớ !

"Thôi, ta vào trong luôn, để cậu đi gọi thì mất công quá ! Đi, đi ông cả"

Vào trong xưởng, em thấy hai Dũng đang tập trung xếp một đống gỗ, mồ hôi nhễ nhại, mải mê làm quá nên không để ý tới sự hiện diện của vợ chồng em. Coi bộ xuống đây lành tính hẳn, ở nhà thấy toán lái xe đi đâu đâu thôi !

Ngó sang chồng thấy hai mắt đỏ quạnh, em biết ông xúc động, thấy con cái mình làm quần quật cũng xót chứ sao ? Cậu ấm nhà Kim mà giờ chăm chỉ chẳng thua người làm ! Quả nhiên trong đáy mắt ông cả, con trai mình đã trưởng thành hơn một phần. Xoa nhẹ cánh tay đang gồng cứng, em an ủi chồng hãy bình tĩnh hơn. Kéo ông cả tới cạnh hai Dũng đang hùng hục bê gỗ, em nhỏ nhẹ :

"Cậu hai siêng quá chừng !"

Giọng nói ngọt ngào pha thêm chút ranh mãnh văng chẳng bên tai, hai Dũng tưởng chừng chẳng thể nghe lại thêm được nữa. Thường thì có tật giật mình, hai Dũng suýt chút nữa buông khối gỗ nặng xuống nền đất. Quay sang chẳng những có cậu Quốc mà còn có cả cha nữa.

"Cha..."

Hai Dũng tự hỏi rằng phải chăng xuống đây là vì anh sao ?

"Ừ !"

Không nhanh không chậm, hắn lại bồi thêm một câu :

"Tao với cậu xuống đây xem xưởng làm việc thế nào thôi ! Cứ tiếp tục đi !"

Nói xong cũng kéo em ra từng chỗ chỉ bảo em từng công đoạn một, giá thành ra sao, loại ưa chuộng của xưởng là những loại nào. Hắn muốn thằng con hắn thoải mái, muốn để nó tự thân vận động thế cũng tốt !

"Ông cả nè, em thấy mẫu mã bên mình đẹp nhưng mà nó chưa được đa dạng lắm !"

Em trông qua thì thấy xưởng của chồng làm rất chất lượng, tuy nhiên vẫn chưa được tập trung nhiều về mảng thẩm mỹ. Em nghĩ nếu mọi người để ý tới công đoạn này nữa thì sẽ ổn hơn nhiều !

Nhìn em trỉ trỏ mà hắn si mê quá chừng à, em nói gì cũng gật hết trơn ! Xong xuôi hết rồi mới nhìn em trìu mến hỏi :

"Thế Quốc nhà mình tính sao ?"

"Sao thì tối rồi biết ông ạ !" Quay mặt nhìn chồng, em nháy mắt làm người hắn cứ hừng hực cả lên.

Tối nay coi bộ hắn với em phải thức để mần công chuyện rồi !

Em cười hì hì, hôn chụt vào cái má ông cả. Hàng chục anh em trong xưởng trố cả mắt, đợi cậu cả e hèm mới quay ra lúi húi làm việc. Công nhận cậu tư nhà ông bạo dễ sợ ! Đến ông cả mấy lúc với mấy đứa ở đây còn bị dạy dỗ đôi ba lần, nhăn mặt thôi đủ làm tụi nó quéo cả giò. Vậy mà cậu tư hôn ngon ơ, nghe một cái chụt rõ to. Ông cả chẳng bực cũng chẳng tức, cười tươi roi rói rồi lại véo má cậu.

Bỏng hết mắt tụi con rồi ông cả ơi !

___________________________

Em với hắn ở lại đển chiều tối để dùng cơm chung luôn cho vui, mấy khi chủ tớ đông đủ thế này.

Biết cậu với cha ở lại nên đầu giờ chiều, cả Danh đã lái xe ra chợ mua ít đồ về. Sẵn ghé qua nhà bà Lan bên cạnh nhờ kéo cái bàn sang xưởng để mọi người ăn cho nó đang hoàng. Đứng đợi trước hàng heo quay, anh liếc qua đồng hồ đeo tay thấy vẫn còn kịp. Chợt có tiếng nói của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên trong cái ồn ào của phiên chợ chiều.

"Cậu là cậu Danh nhà ông cả Kim phải không cậu ? Trông ngoài đời bảnh hết sảy !"

Giọng này rất lạ, anh chưa từng nghe qua. Ngó lên vẫn chẳng nhận ra ai cả, anh cũng cúi chào cho phải phép.

"Chẳng hay bà là ?"

Người đàn bà ấy cười phớ lớ, tay rút cái quạt xoè ra phẩy phẩy, ỏn ẻn chẳng hợp với lứa tuổi của mình :

"À, tôi là bà chủ kỹ viện gần đây ! Thấy cậu mua đồ ở đây nên ghé hỏi thăm á mà !"

Chủ kỹ viện có khác, anh không mấy bận tâm. Chủ quán xách túi heo quay nóng hổi chạy ra ngoài, anh nhận lấy rồi trả tiền. Cái quán này coi bộ đắt khách, đợt nãy chừ mới có đây !

Cúi mình tính chui vào xe thì bà chủ kỹ viện duyên dáng kéo vai áo anh, anh hơi cau có khó chịu thì mới buông ra. Cười xuề xoà phủi phủi cho thẳng tay áo, bà ấy nói :

"Chẳng là cậu hai, em của cậu nợ tôi tính tới nay cũng đâu đó nhiều lắm rồi ! Cậu về nhắc cậu hai nhớ ghé trả tôi nha, con Liễu ở bển cũng nhớ cậu hai lắm rồi đó đa !"

Nợ sao ?

Anh được cái thẳng tính, anh nhìn thẳng mắt mụ nhìn đăm đăm, miệng gằn từng chữ :

"Bà cứ về, mai cả Danh tôi sang tính với bà. Còn nữa, từ sau không được để hai Dũng qua bên đó ! Đừng để tôi còn thấy hai Dũng qua bên đó, chẳng cần đến cha, tự tay tôi đốt cái kỷ viện quèn của bà ! Nhớ lấy !"

Vứt cho bà tú mớ câu từ sắc bén, anh lái xe chạy thẳng về xưởng. Anh không ngờ nó còn dính tới cả gái gú, đợt này anh sẽ giải quyết để nó tu chí làm ăn. Thằng hai nó đang thay đổi, không thể để nó giao du với hạng người đó !

Tiền thì anh không thiếu, cốt là để thằng em anh nó nên người. Còn thằng hai đợt này còn hư hỏng, chính tay anh bẻ cổ nó !

Chuyện nảy không nên cho cha biết, cha tính nóng sợ lại thêm chuyện.

Mụ tú bà đứng nhìn trông cái xe hơi đời mới phóng đi mà đâm bực, ai đời mà ép khách quen của bà không được đến chung vui. Còn khuya !

Mụ chậc lưỡi, đỏng đảnh phe phẩy cái quạt lụa ngúng nguẩy nói :

"Ai chứ hai Dũng nhà Kim gia còn lâu tao mới buông !"

_____________________
Chào cả nhà của tôi !

Lỡ hẹn với cả nhà là tuần này ra ba chương mới, ai dè mới làm được hai cái thôi !

Tôi thấy readers nhà mình đọc truyện khuya lắm nha, chừng nào 11h đêm rồi thì ngủ đi nghe hong ?

Có bà 3 4 giờ sáng còn đọc, tôi mà thấy nữa là tui ẩn truyện ban đêm, sáng tôi gỡ. Phải lo cho sức khoẻ mình chớ !

Có bà nào nick fb là Zịt Bông khen fic tôi dễ thương hả, iu lắm iu lắm !

Chúc cả nhà đọc zui zẻ nha !

Ig : _immljnh

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net