Chương 29 : Khách làm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó trở đi cũng được đâu đó hơn một tháng, Kim gia vẫn ai làm việc nấy. Quốc nhà ta thì chăm chỉ lắm, chồng bận sổ sách là lao vào hôn hít, nũng nịu đòi phụ. Thế mà hắn cũng cho, hắn chuyển thẳng đống sổ sách của mấy xưởng phụ để vợ tính, toàn quyền sử dụng. Mà em lanh lợi nên đâu cũng ra đấy, quả nhiên vợ nhà Thái Hanh, sáng dạ quá chừng à ! Tính toán chi li đố ai ăn được của em một đồng, má Hường trêu em vừa giữ của giỏi lại giữ chồng hay. Em nghe vậy ngượng lắm, cũng dạ dạ vâng vâng. Má nói đúng mà, của chồng công vợ chứ chi nữa ?

Bà hai cả tháng cũng hay lén lén lút đi gặp tình yêu mới, đâu đó cứ một tuần là lại bắt đầu đau lưng mỏi cốt, xong lại son son phấn phấn lẻn ra khỏi nhà. Ông Phưởng coi vậy mà sức khoẻ tốt, chiều bà hai nhà ông cả Kim đầy đủ lắm, làm bả say mê ngây ngất, nhất định tuần nào cũng phải đến phòng khám để ông châm cứu. Chẳng bù bà cả với mợ ba ở nhà, suốt ngày chăm chăm lo cho gia đình, hoa lá vớ vẩn trong khuôn vườn rộng. Nghĩ mà thương, ngỡ đâu được ba bữa nữa tháng ông cả chán thằng ranh đó, thế mà càng ngày càng tình cảm, chẳng buông ông cả lúc nào để còn chia cho mấy chị vài đêm ít ỏi !

Má Hường thì lại thích như vậy, vợ chồng nhà nó dính nhau thì phải mừng chứ chia cắt mần chi ? Ăn ở bất nhơn như con mụ cả thảo nào thằng con bà chán ngấy ! Mà đôi lúc tụi nó sến súa, mà nhất là thằng Hanh. Nó làm bà hơi ơn ớn, nhưng không sao bù lại có con dâu xinh xắn cứ đôi lúc xấn lấy nũng nịu bà là bà khoái, cười tít mắt lên rồi quên luôn tội lỗi thằng Hanh nó gây ra.

Nội Quốc từ bữa giờ cũng chẳng sang nữa, câu hỏi dễ ẹc thế mà cũng chẳng trả lời nổi. Làm chánh tổng chánh ơ chi mà có cái câu nghe cũng biết đáp án cũng trả lời không xong, ngẫm lại bà lại đau lòng dùm con Năm. Chắc chắn nó nhận ra nội Quốc là người thương khi xưa rồi, thảo nào cái hôm đám cưới, má Hường thấy bạn mình nó hơi khác, cả cái bữa cơm hôm bữa nữa. Thiệt tình, cứ dính tới tình cảm, má Hường nhức hết cả óc !

Buổi chiều Kim gia yên bình thế lại có người tới báo tin, bà cả coi bộ là thích thú ra mặt nhất !

Em họ bà cả, cũng khách làm ăn buôn gỗ mấy năm nay của Thái Hanh hắn, mọi hôm xuống đây cũng chỉ ghé xưởng. Đợt rồi nhận tin ông cả lấy vợ mới mà chẳng xuống được, chừ mới xuống đây chuộc tội đây ! Cậu Hoàng thấy chị gái bảo thằng ranh này được nâng như trứng hứng như hoa, chẳng hiểu anh rể nghĩ gì ? Đã là đàn ông, cái gì nó có mà mình không có ? Hứng nổi luôn cơ à ?

Người làm cậu Hoàng báo cỡ độ sáng mai cậu xuống dưới này, cậu ở trên phố xa thì không tiện nên tính tá túc mấy hôm, làm phiền ông cả rồi !

Hắn nghe em họ của vợ muốn ghé xuống này thì cũng chẳng cấm cản, mặc cho bà cả sắp xếp. Chứ hắn chừ phải lên phòng chuẩn bị nước nóng mà tắm cho em, hổm rày chưa tắm uyên ương nên giờ hắn thích lắm ! Em đợt này phụ hắn làm sổ sách nhiều nên vợ chồng bớt quấn hơi nhau hơn xưa, sáng em nũng nịu đòi hắn chiều nhất định phải tắm chung với em.

Gì chứ cái này hắn sẵn sàng liền, muốn chăm sóc cho em thôi chứ Hanh hắn không bám vợ quá đâu !

Chẳng hiểu sao chiều chiều ông cả đi cầm cái rổ, lọ mọ vào vườn hái đủ hoa hồng. Dì Năm, thằng Đồng năn nỉ ông chủ mãi, cứ để phận tôi tớ bọn nó làm, vậy mà nhất định ông không chịu. Ông quát thằng Đồng khơi khơi :

"Né ra cho tao mần !"

Thằng Đồng cũng ngơ, nãy dì Năm dặn phải thuyết phục ông cả. Mà ông hái hoa hồng chi vậy ? Ông cắm hoa cho cậu Quốc vui chắc rồi !

"Hoa vầy mà cắm đẹp lắm ông hỉ ?" Thằng Đồng cười hề hề, nó với tay cầm hộ ông cái rổ to tướng. Coi bộ ông cắm mấy bình nên mới hái nhiều vậy đây !

"Cắm vô cái đầu mày đó Đồng !" Hắn vừa nhanh tay cắt vừa bâng khuâng đáp lại câu trả lời cho thằng hầu não lợn. Chuyện vợ chồng người ta mà hỏi hỏi, vô duyên hết sức !

Bố cái thằng, vợ tao thích tắm với hoa hồng mà cũng phải thưa với mày à ?

Đồng tiu nghỉu nhìn bóng lưng ông cả, ông nhà nó có coi trọng nó đâu mà ! Nó bị chửi nhiều tới nổi giờ thấy thằng Lập với tụi con Lượm, con Được ngồi giã thóc thôi nó cũng khoái, tại làm tay chân còn đỡ hơn bị ông cả chửi ! Tội lắm, Tơ mà thấy ông cả chửi nó vậy, má của Tơ còn chạy chứ huống chi Tơ !

Não hết cả lòng, đau hết cả tim !

___________________________

"Em thích không ?"

Hắn ban nãy hái xong còn lên xả một bồn nước tắm, thêm tí tinh dầu hoa thơm thoang thoảng, rồi đem mớ hồng bứt từng cánh. Vợ nãy đi tiếp chuyện má nên vợ không biết hắn làm như vầy. Chừ thì em đang trong lòng hắn rồi, hai vợ chồng nằm thượt trong cái bồn tắm gỗ to dài, má em dựa vào hõm cổ hắn, lâu lâu hôn hôn mút mút !

Nghe chồng bảo vậy, mi mắt em nhắm hờ hờ, em cảm nhận rõ mồn một có cái gì đó đang đụng nhè nhẹ dưới mông em. Em cười khì khì, tắm mà như nằm vậy, cả lưng em dính đầy cánh hoa hồng đẫm nước.

"Dạ thích, chồng em tâm lý quá !"

Hắn nhếch mép, còn phải bảo ? Hắn là người đàn ông hoàn hảo mà, vợ không mê thì còn mê ai ?

Vuốt ve tấm lưng trần, lần mò đến bộ mông cong. Em trong vòng tay hắn mãi nhỏ bé, đáng yêu như vậy ! Em hiện tại còn quyến rũ, đê mê gấp vạn lần lúc hắn mới gặp. Lấy em là điều tuyệt vời nhất mà có tới khi chết đi, hắn cũng chẳng hối hận.

Mong rằng, ông trời đừng đày đoạ, hãy cứ để vợ chồng hắn ngọt ngào với nhau như thế này tới cuối đời. Yên bình, hạnh phúc là thoã mãn lắm rồi !

Em men theo cổ ông cả, ghé tai nói nhỏ :

"Chồng này !"

Hắn vẫn mãi miết từng cái nuông chiều nhẹ nhẹ, gẩy mấy cái cánh hoa dính vào da thịt mềm mại ở tấm lưng trần. Hắn gật đầu, ừ nhẹ.

Em vuốt mái tóc ông cả ngược ra đằng sau, tới cái trán cũng cao ngời ngợi. Đẹp trai thế chứ nị !

"Chồng..."

Em nói nhỏ xíu, nỉ non mãi được có một từ. Hắn đưa mắt tới khuôn mặt thỏ con, bầu má đợt này mải làm mà hụt đi một tẹo, tròn tròn chỉ muốn ngậm một cái thật lớn ! Sợ em có chuyện mà muốn giấu, hắn hôn lên cái mũi nhỏ, yêu chiều bảo em nói tiếp đi.

Em mở to mắt, long lanh chớp chớp, em chu môi bảo :

"Chồng bảnh trai !"

Thế là hắn lại cười hà hà, vỗ mung xinh chê em nịnh thối. Mật ngọt chết ruồi, hắn xin em mãi, tối nay làm tí cho dẻo gân dẻo cốt, mãi em mới ừ hử nhắc hắn tối nay nhẹ nhàng thôi. Tại tối qua hai vợ chồng miên man mấy giờ đồng hồ, em đang còn mỏi lắm đó ông cả ạ !

___________________

Sáng hôm sau, em với má Hường ngồi ngoài vườn ăn chè. Dì Năm trổ tài nấu một nồi chè khoai, hai má con em ăn cơm no ứ ự vẫn cố thêm một chén chè đầy ú nu cho dì vui lòng. Mà chè dì Năm ngon lắm, khoai dẻo dẻo, nước cốt dừa béo ngầy ngậy à. Một miếng mà ngon tới nghiện luôn !

"Má ơi, dì Năm nấu chè khéo ghê luôn má ạ !"

Má Hường công nhận vợ thằng Hanh nói đúng, nom con dâu múc lia lịa mà phì cười. Nó béo thêm lạng nào bà lại mừng thêm chừng đó, bà mừng một chắc thằng con bà mừng mười !

"Ngon thì Quốc của má ăn thêm đi con, để má kêu dì múc cho con !"

Em lắc đầu nguầy nguậy, vẫy vẫy tay khuyên má đừng. Em bảo :

"Má để con đi, con múc một chén cho ông cả ! Má ngồi đợi con xíu nghen !"

Thằng Hanh ăn chè ? Đôi lông mày má Hường dán chặt với nhau, má chưa từng thấy thằng Hanh đụng tới mấy đồ ngọt như là chè hay bánh. Chao ơi, vợ chồng tụi nó chăm nhau giỏi ghê !

Vừa nhắc tới ông cả là có mặt ngay, em í ới gọi :

"Ông cả ơi, lại đây ăn với em nè !"

Hắn tới bàn, cúi mình chào má, tay còn lại xoa xoa đầu em. Từng sợi tóc cọ vào bàn tay chai sần làm hắn khoan khoái, chỉ biết nhìn em tủm tỉm cười.

Em kéo hắn ngồi chỗ mình rồi tung tăng vào bếp múc thêm chén chè cho chồng. Hắn với má Hường nhìn cái dáng tung tăng mà cười không khép được miệng.

Má Hường liếc thằng con u mê vợ tột độ, cái mắt nó chớp chớp nữa chứ. Hồi xưa nó nhỏ xíu làm vậy còn đáng yêu, chứ chừ già cả làm nhìn mắc ói ghê ! Má đâm chọt :

"Đợt này mắt bị gì à con ?"

Hanh nghe hắn mới hết bần thần, quay sang má thưa gửi đàng hoàng :

"Mắt con đợt này vẫn tốt mà má, má đừng lo."

Má Hường lắc đầu, đến chịu, đụng tới vợ một cái là mặt ngu ơi là ngu !

"Ôi dào, má có lo gì cho bây đâu ! Thấy bị lồi nên hỏi thăm thôi !"

Thái Hanh hắn hiểu ngay, ngoảnh mặt đi chỗ khác nén cười. Hắn biết má xỏ đểu nhưng mà ngắm vợ mình chứ vợ ai mà sợ. Hắn muốn nuốt cả em luôn chứ ngắm nghía đã là cái chi đâu mà !

Em cầm chén chè nong nóng chạy ra vườn, ngồi vào cái ghế ông cả kéo cho. Em múc một muỗng cho chồng, chu mỏ thổi phù phù. Hắn cũng không cản, chống tay lên bàn nhìn em chăm chăm đút cho mình.

Em khéo vậy mà chăm con chắc con bụ bẫm đáng yêu lắm đây !

Má Hường nhìn mà tụi nó mà cười tươi roi rói, chén chè làm bà no căng mà nhìn tụi nó mà còn muốn ăn thêm chén nữa. Nhìn đã đời con mắt gì đâu !

Hắn tỏm tẻm cũng hết nửa bát chè, chè khoai em đút ngon ơi là ngon. Hắn quên xừ đi mất dì Năm mới là người nấu, vợ xinh chỉ đút thôi ! Cơ mà được em đút là phúc phần mà khối thằng ngoài kia chẳng bao giờ có được, đúng là em của hắn !

Cổng mở nên có xe chạy thẳng vào vườn. Tiếng bíp còi inh ỏi làm cơ mặt hắn cau có hẳn, đứa nào dám làm loạn biệt phủ của hắn ? Trong đầu nhớ ngay đến một người, hẳn cái thằng này lâu ngày nên còn thèm đòn, phải ra dạy dỗ thì may ra !

Hắn rời khỏi bàn, đến cạnh cái xe đậu giữa sân. Hắn gằn giọng :

"Bước ra đây !"

Hoàng trên tỉnh có ngạo kiều tới đâu thì khi giáp mặt với anh rể Kim cũng lo khiếp vía, dặn thằng ôn lái xe nó bíp còi một cái thôi ai dè nó nhấn liên tục. Anh rể sát cạnh cửa xe mà Hoàng còn phải vòng sang cửa bên để ra ngoài, sợ bị nắm đầu rồi lên gối lắm !

"Dạ, em chào anh rể !"

Nom mặt ông anh rể đen kịt, tựa như muốn bẻ gãy cổ mình, Hoàng gái đầu cúi mặt, tầm mắt liếc sang chỗ khác. Đâu đâu lại ghe tiếng dép ịn lên nền gạch đỏ mỗi một càng lớn, tiến về phía này. Mãi tới khi giọng của một người nào đó vang lên, Hoàng mới dám ngẩng đầu.

"Ông cả bớt nóng, khách đến thì phải mời trà chứ !"

Đây là...?

Má Hường tuy lớn tuổi nhưng mắt vẫn còn tinh tườm lắm, liếc một cái đủ biết là ai ngay. Em họ con cả, thiệt chứ cái thằng đó với con chị nó toàn làm bà ứa máu thôi ! Không phải nó là bạn làm ăn với thằng Hanh, con cả lại là dâu trưởng thì con khuya bà mới niềm nở. Coi bộ dám làm náo loạn cái nhà này thì thằng này cũng khá phết, để coi thằng Hanh nó xử sao ? Quốc coi bộ sợ chồng nóng nên ra cản rồi, cơ mà cản chi, cứ để thằng con bà múc cho vài cái thì mới bỏ cái tật hạch hoẹ, thích làm màu được !

Hắn biết vợ muốn cản, kéo eo vợ giữ ghì trong tay. Hắn mới nhìn Hoàng như ăn tươi nuốt sống như thế, quay sang em lại khác ngay. Mắt thì trìu mến, miệng hơi cười, tay ôm eo còn khẽ xoa xoa. Hắn hỏi :

"Sao không ngồi đợi tôi ?"

Em nhìn về phía Hoàng hơi mỉm nhẹ, không trả lời câu hỏi của ông cả, chỉ khẽ nói với vị khách trước mặt :

"Mời cậu ra kia !"

Nói xong rồi cũng dắt ông cả đi, đang ăn dở mà dám chạy ra ngoài này. Đồ ăn mà ăn thừa bỏ dở thì kiểu gì cũng vướng tội, nghiệp chết đó đa ! Dắt đến bàn, em còn ép ông cả ngồi xuống, mắt lườm sắc như dao, tay với chén chè cầm cái muỗng. Em ứ thèm để ý khách khứa chi của chồng, một hai múc một muỗng to tướng ép chồng ăn bằng sạch.

Hoàng trông thế mà trợn tròn cả mắt, lơ ngơ cúi đầu chào má Hường mà cũng không rời khỏi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Anh rể ? Đút chè ? Một mớ bòng bong xoay vòng vòng trước mặt cậu ấm họ Lê, Hoàng đang không hiểu rốt cuộc mới có mấy tháng chưa ghé mà xảy ra đủ thứ chuyện kì lạ là sao đa ?

Má Hường biết thằng này chừ mới được nếm mùi đời nên mặc kệ, chẳng phiền tụi này nữa. Bà cũng rời lên phòng thay bộ áo dài đi dự cái lễ cưới của con gái bà bạn vừa mời tuần trước. Bà còn mải phân vân không biết nên chọn cái áo màu nhung đỏ thẫm hay cái tím lịm đặc sệt nét Huế nữa ?

Chồng ăn sạch chén rồi, em mới ngồi xuống đối mặt với vị khách mắt chữ a mồm chữ o. Có vẻ như là quen biết từ trước, hắn chắc cũng chẳng biết em là ai. Thôi thì, phận vợ nhỏ trong nhà, em giới thiệu :

"Chào cậu, tôi là Quốc, vợ thứ tư của ông cả. Coi bộ cậu với chồng nhà tôi biết nhau từ trước ?"

Lời nói mềm mỏng, ngọt ngào cứ vương vấn bên cánh tai, Hoàng ngây ngốc một hồi. Hắn thấy vậy thì gầm gừ trong cuống họng, cái thằng này nhìn gì mà kinh thế ? Mặt vợ tao dính nhọ à ? Mà cả em nữa, với cái thằng này cần gì phải nói thế ? Nói nghe cũng ngọt đấy mà chói tai dễ sợ !

Hoàng giật cả thót, ngó sang ông anh rồi lại nhìn em, nở một nụ cười toàn là gượng gạo. Cậu ấm đáp lời mà chẳng ăn to nói lớn như mọi bữa :

"Em là Hoàng, em họ chị cả, xuống dưới này cốt là để thăm anh rể với cả nhà sao thôi ! Làm phiền cậu với anh quá !"

Hắn mặt đanh lại, mọi hôm xuống đây ra vẻ ta đây lắm cơ mà ! Nhớ mồm mày bảo xuống đây để thăm tao, lươn lẹo, ương ương dòm ngó em của tao là tao chặt tay mày hầm sáo măng luôn! Cái thằng này có đôi mắt một mí, lươn chẳng chịu được ! Nhìn kiểu gì nó cũng giống đang liếc vợ mình, bực thế không biết !

Em thì không để ý tới thái độ chồng, chỉ cười cười xua tay bảo không sao, nhà càng đông càng vui. Em mong sao em bà cả chẳng giống người chị, chứ giống thì em xin kiếu, em tiễn vong !

Cái ấn tượng to lớn lần đầu về vợ mới của anh rể nó to lớn lắm, nó làm lay động cả cái bản chất coi thường tình yêu của Lê Hoàng. Chả là cậu cũng đã có vợ, thậm chí còn có đến hai vợ, thê thiếp ngoài đường tính cũng chẳng xuể. Thế nhưng quả thật để tìm một người con trai mềm mượt như lụa ấy hẳn là khó, cứ như thể mò kim đáy bể vậy ! Ấy chừng mà anh rể cao tay, anh đón được một người như Quốc về an phận làm vợ mình. Bấy câu từ chị cả dặn dò từ trước, cậu quên sạch ! Cậu chỉ nhớ rõ rằng, người con trai tuổi đời thua cả tuổi cháu mình đã mỉm cười nhìn mình dưới cái nắng nhàn nhạt se se gió.

Nụ cười ấy chiếm trọn tương tư cậu, chui lủi trong mớ mạch máu rẽ thẳng vào tim. Một con tim lăng nhăng ích kỷ giờ lại nghiêm túc một cách đáng sợ ! Nó làm cậu mãi mê trong căn phòng chị cả bố trí, nhìn lên trần nhà tưởng tượng đủ thứ kì quặc hết trơn.

_____________________

Dùng cơm trưa xong em bóp vai cho ông cả. Ông cả nằm rệp lên cái giường, miệng than nhức mỏi, dạo này đầu óc đăng đăng đê đê nên luôn chân luôn tay. Nghĩ đến, em đau lòng lắm chứ, chồng em mà, sao mà mà em hổng thương được ?

Em xót nên cứ suýt xoa mãi :

"Em hổng muốn ông cả thế này đâu, em xót..."

Hai từ cuối em nói bé xíu à, mà phận chồng thì không cho phép được nghe. Hắn lồm cồm quay người lại, kéo em nằm lên cánh tay rắn rỏi của mình cố ý hỏi :

"Thế này thì làm sao hả em ?"

Giọng em tủi tủi thổi nhẹ vào cổ hắn, em quàng hết tay hết chân người hắn, mong muốn hắn vỗ về từng chút một.

"Người ta xót !"

Hắn đạt được mục đích thì không khỏi vui sướng, hắn hôn em. Một nụ hôn nhẹ trên cánh môi mọng, không cuồng nhiệt giống mỗi đêm. Cái nụ hôn này hơi man mát, môi lưỡi chạm nhau tạo chút lâng lâng, tê tê. Em quắn quéo hết cả người, tay rờ lên bụng chồng tìm đống múi rõ như đúc.

Chồng em cứ lãng mạn thế này thì con nào chẳng đổ ? Nghĩ tới thôi đã bực hết cả lên !

Em hỏi thăm về việc sáng nay, em thấy người đó cứ sao sao á ! Không đàng hoàng lắm thì phải !

"Em thấy cậu Hoàng có gì đó không được tốt !"

Hắn thấy em nhắc thì lườm em rõ nét, nằm trong lòng chồng, tay sờ bụng chồng mà đi hỏi thằng ất ơ hâm hâm dở dở ? Hỏng !

Mọi người ai mà chẳng rõ, có bao chừ mà hắn ghen đâu ? Hắn không hề ghen bậy ghen bạ, chỉ là lo cho em quá thôi ! Sợ em thiệt thòi, em gặp chuyện không hay thôi chứ hắn chưa lần nào trong đời mà ghen cả ! Hắn lấy cái danh ông cả ra để cược luôn đó !

"Không tốt thì tránh đi, nghe không ? Em mà cứ để thằng đó lởn vởn là tôi..."

Em ôm khuôn mặt hắn cho hắn nhìn thẳng vào mắt em, nháy mắt tinh nghịch xong còn hỏi đểu.

"Ông làm sao vậy ạ ?"

Hắn cười rõ chi là nham hiểm, cúi xuống vai xanh theo cổ áo lồ lộ trước mắt mà ngậm lấy. Em thơm thế này thì còn làm sao nữa ? Chẳng lẽ để ngắm thôi à ? Hắn là người phàm thôi, chẳng là thánh được !

"Thì thịt !" Nói xong lại lao vào lần mò từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Cái hương thơm đê mê tỏ ra từ người em làm hắn mụ mị hết cả.

Em nhột nhột, cù léc người đang làm bậy. Hai vợ chồng trêu nhau trên cái giường kêu cọt kẹt, giường nó kêu vậy mà dẻo dai gớm, em về cả gần hai tháng trời mà vẫn chưa thấy nó gãy. Coi bộ giường ông cả đóng xịn quá chừng à !

_________________
Cả tháng này dưới xưởng, cả Danh cũng hay lái xe sang mấy xưởng phụ. Một phi tiêu mà trúng hai mục đích, vừa kiểm soát hàng hoá như lời cậu Quốc dặn, vừa là để ké cơm ké gạo đỡ tốn kém. Sương dạo này xưng anh Danh rồi, hồi trước gọi ngượng ngượng mà giờ đỡ rồi. Hôm nào rảnh anh còn chở cô đi chợ, mua rau mua cá đãi anh em. Anh em trong xưởng coi vậy mà vui vẻ lắm, anh xuống mà ai cũng lóng ngóng sở đồ đạc. Thiệt tình thì anh mừng quá đi ấy chớ ! Tại ai cũng biết anh theo đuổi Sương hết, cả anh vợ tương lai cũng vậy !

Mà Sương không biết thì phải, Sương chẳng hiểu nổi cái lòng đơn độc của anh. Sương làm ngơ với tấm chân tình của anh mất rồi !

Mà chắc anh không biết, Sương cô cũng đem từng phút giây cạnh anh làm những món quà nhỏ cho chính bản thân mình. Được gọi cậu Danh là anh, còn được đi chợ chung cứ như cặp mới yêu vậy ! Cô hàng rau cứ trêu cô mãi, được cậu cả Kim đưa đi chợ bằng xe hơi, phúc phần đâu để cho hết !

Tự nhiên dần dần cô hình thành cái tính xấu, cô biết ích kỷ, cô muốn giữ riêng anh cho chính bản thân mình.

Chiều nay, cả Danh vẫn xuống. Đặc biệt hơn cả là trong cái ngăn xe, anh có để một cái kẹp đã mua từ lâu. Chẳng hiểu sao anh rất muốn xem cô ấy cài lên mái tóc đen dài, tuy hơi chẻ ngọn bởi nắng nhưng lại vô cùng đáng yêu ! Cô cứ như một liều thuốc vực dậy mớ tình cảm mờ nhạt, nó đang muốn được bù đắp thoả đáng sau một mối tình đơn phương đầu đời của anh.

Tới nơi, anh thấy Sương ngồi nhặt mớ rau muống xanh tốt, cái dáng chăm chỉ đó được đà khoét sâu trong tâm trí. Trông anh đến, Sương tươi cười niềm nở :

"Anh Danh, anh xuống rồi đó ạ ?"

Tay nắm chặt cái cài, anh bước từng bước tới gần cô gái ấy. Anh ngồi thụp xuống bên cạnh, bỏ cái cài vào cái túi áo trước ngực, rồi nhanh tay nhặt mớ rau còn ngổn ngang trên nền gạch.

"Em nấu cơm chưa ?"

Sương nhanh nhẹn xả nước rửa rau, cô trả lời anh :

"Dạ rồi anh ạ ! Để em đi luộc rau nữa là xưởng mình ăn cơm luôn cho sớm !"

Cả Danh chẳng hiểu sao mà người cứ cứng đờ, miệng lắp bắp mấy từ vô nghĩa. Đáng lẽ anh phải nhanh nhẹn nói với Sương rằng, à anh có cái cài này, anh muốn tặng Sương. Nhưng cớ sao mà anh chẳng nói được, nó nghẹn nghẹn nơi cổ họng chẳng để anh nói một câu rõ ràng. Anh muốn nói rằng cả tháng nay anh xuống đây, anh làm phiền Sương quá ! Anh ngượng ngùng chẳng biết nói làm sao để Sương hiểu, Sương cảm thông cho anh !

"Anh có chuyện gì sao ? Em trông anh chảy mồ hôi nhiều quá, anh ốm ạ ?"

Sương thương anh Danh lắm, cả tháng nay anh xuống toàn phải phụ cô. Mà việc này, cô được thuê về cơ mà ! Thế mà con của ông chủ còn giúp cô, anh làm cái mộng tưởng của cô nó được đà kéo về. Cô chẳng mong mình được làm dâu ông cả, hay mợ nhỏ Kim gia, cô chỉ ước sao những tháng ngày vừa rồi nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cô ích kỷ nhưng cô tình nguyện nấu cơm cho anh cả đời cũng được !

"Anh...anh..."

Sự bối rối trong anh cứ nảy sinh hết mực, anh lấy trong túi cái cài nhỏ rồi rìa ra trước mặt Sương.

Sương ngạc nhiên lắm, gò má cô nhuộm hồng, cô đưa mắt nhìn anh. Anh tặng cô sao ?

Cả Danh hít một hơi đầy buồng phổi, kìm lại cái run run đầu tay, anh bảo :

"Tặng em !"

Sương cũng bối rối chẳng khác anh là mấy, cái cài này thực sự rất đẹp, cái mái tóc cháy nắng của cô nó chẳng phù hợp với cái cài hình bướm đính đá này. Cơ mà cô rất thích, nhất là của anh Danh tặng. Cô thích vô cùng !

Hình ảnh cô gái bẽn lẽn ấy khiến anh nở một nụ cười điển trai hết sức, anh tự tay cài lên mái tóc thắt tím đôi bên. Chẳng biết can đảm ở đâu mà anh có, anh hôn nhẹ lên trán rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net