Chương 30 : Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cả sai thằng Lập chạy xuống xưởng báo cho cậu Danh và cậu Dũng biết dượng Hoàng xuống đây rồi, hai cậu thu xếp công việc rồi sang hôm sau về. Nội Hường cũng ghé tí lời, bảo về thì nhất định phải dắt cháu dâu về để kịp ngày ra mắt cả nhà. Nội già nên nội nôn lắm, tí cháu tí chắt nữa thì có mà tươi đến già !

Bà cả thấy má lo cho cháu thế thì mừng, thằng em cả ngày nó đi xuống đây mệt nhọc nên đến chiều nay bà mới nói chuyện riêng với nó được. Bên nhà bà có mỗi bà con một, cha má cũng đều mất cả rồi nên thằng Hoàng dù là con ông chú nhưng bà thương nó lắm !

Mở cửa thấy nó đang ngồi ở bàn uống nước, bà đến ngay cạnh cái ghế ngồi xuống. Trông nó vẫn lịch lãm như hồi nào, chỉ khổ mấy con vợ của nó ở nhà thôi ! Năm nào về tụi nó cũng than vãn thằng Hoàng chèo khéo mấy con bên ngoài, mà bênh em nên bà cũng chậc lưỡi bảo bỏ qua. Đến cái thân bà còn đang trong tình trạng có chồng mà hờ hững như không thì tụi nó đã là cái thá gì ?

"Chị..."

Bà gật đầu, lôi cái quạt ra phe phẩy trước mặt. Bà nhìn ra phía mặt trời đang đỏ hỏn, sắp lặn phía cuối chân trời, hoàng hôn nào có buồn ? Chỉ là tâm mình lặng nên đổ thừa hoàng hôn.

Như lời truyện Kiều dưới gối mà bà hay thường đọc, bà thấy nó đúng dữ dằn.

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"...

"Hoàng này, em gặp Quốc sáng nay rồi ! Em thấy sao ?"

Bà tin rằng thằng em mình nó có con mắt thông suốt, không dễ gì bị dụ dỗ như ông cả. Nhưng chắc bà lầm, câu hỏi này của bà chẳng thể nào dò được lòng của Hoàng, cậu nhớ lại cái dáng nhỏ nhắn ghì chặt tay anh rể ban sáng.

Đường đường là người kinh doanh, cậu biết chị có ý gì. Chỉ cười nhếch mép một cái, cậu đáp :

"Tạm !"

Cái sức gió nhè nhẹ của cái quạt phả vào mặt của bà cả, bà chẳng thích câu trả lời này chút nào ! Là khen thằng đực rựa đó à ? Cơ mà thôi, nó không luôn miệng khen thằng đó bằng mớ câu từ mặn nồng như ông cả là được !

"Em đến đợt này giúp chị tách thằng đó ra khỏi ông cả, nó bám chồng chị đủ lâu rồi !"

Lời chị nói thì tưởng chừng dễ lắm, nếu dễ húp vậy thì hắn đã bế Quốc về làm cậu ba từ sáng luôn rồi ! Nhưng chồng em hiện tại là ai cơ chứ ? Là ông cả Kim đấy ! Là người mà tới đến chánh tổng còn phải nể mặt thì cậu - một thằng chỉ buôn gỗ qua tay lấy lời có là cái thá gì ? Với lại cái cảnh tưởng em đút cho anh rể từng muỗng chè đủ để biết tình cảm giữa hai người họ chẳng thể đùa. Tách kiểu gì ?

"Nó là cháu chánh tổng, cha nó cũng làm ăn với ông cả ! Thiệt cái thằng ôn con đó nó thua thằng Danh nhà mình tới 3 tuổi, vậy mà đi lấy người đáng tuổi cha mình ! Lúc mới biết, chị cũng điên lắm ! Mà một điều nhịn thì chín điều lành, đã vậy má Hường cũng rất thương nó, có muốn đụng cũng chẳng được !"

Chánh tổng ? Nội em sao ? Sao mấy đợt ghé dinh mà chẳng thấy em, nếu thực sự được gặp thì liệu gì chồng em đã là anh rể ? Khéo chừng lại là Lê Duy Hoàng thì sao ?

Nhìn mặt em mình đăm chiêu, bà cả mảy may nghĩ rằng nó đang tính kế. Quả nhiên đợt này nó ghé xuống thật sự được nhờ, cái gai trong mắt lâu ngày chỉ mong được nhổ. Bà không ra tay nhưng sẽ mượn tay Hoàng khiêng nó ra khỏi nhà. Bà nhớ lại cái bữa hôm rồi, con Lượm đang chải tóc cho bà, nó không biết mà buột miệng kể :

"Con thấy hôm trước ở vườn á bà, ông cả bế cậu Quốc lên để hái xoài hay sao ấy ? Bế vòng vòng luôn bà ạ, ước chi mai mốt con được như cậu thì hay biết mấy !"

Mấy lời vu vơ ấy thôi mà bà ném cái gương vỡ tan, bà quát loạn hết lên. Bà không thể nào dừng suy nghĩ được, từ khi nó về làm dâu, đã có hôm nào ông cả ghé phòng bà ? Bà chưa phải là già ! Bà đang còn trong độ tuổi mong được yêu, được chiều, nhưng chính nó là người phá vỡ tất cả. Chính thằng Quốc !

Trong đầu Hoàng lúc này vẫn nổ ong ong mớ thông tin lập lờ về em, em là cháu của cái người mà bấy nhiêu năm cậu phải chạy vạy, khối lần bị tóm bởi buôn lậu đống gỗ không rõ nguồn gốc từ mấy khu rừng xa. Nếu mà thực sự cậu là người nhà em thì chẳng phải nội em sẽ nhân nhượng đi hay sao ?

Có quá nhiều lợi ích ấy chứ, vừa giúp chị cả chiếm lại anh rể, vừa bế về một em xinh như hoa, công việc làm ăn thì thuận lợi thăng tiến. Hắn trong việc này có lợi đến những hai phần !

Cái nan giải ở đây : Ông cả sẽ chẳng bao giờ buông em ra đâu, cái ánh mắt si mê nuốt cả cái thân hình mềm như nhung hồi sáng làm sao mà anh không biết ? Anh đụng vô rồi, anh toàn thân để về hay không ?

Chẳng lẽ cậu ấm này lại đầu hàng hay sao ?

________________

Nhận được tin của má, cả Danh chỉ biết tủm tỉm thôi. Anh còn mải suy nghĩ xem Sương có chịu theo anh về nhà ra mắt ba má, Sương cũng hiểu được lòng anh rồi ! Cơ mà sợ Sương ngại, Sương không chịu thôi !

Mải miết thế anh lại thấy thằng hai đang tiến về phía mình, nó lau mồ hôi ướt đẫm hai bên má, ngồi xuống cạnh anh hỏi :

"Nãy em thấy thằng Lập xuống xưởng, có chuyện gì sao anh ?"

Anh rót ly nước vối được anh pha ban nãy, mỗi đợt xuống chỗ Sương là cô hay gói cho anh rất nhiều lá vối, dặn anh về pha cho anh em trên này. Người yêu anh dễ thương lắm, chăm chút cho từng người một, chẳng ích kỷ nhỏ mọn, điều ấy anh tâm đắc nhất ! Đưa ly nước cho hai Dũng, nhìn nó tu ừng ực, anh bảo :

"Má dặn anh em mình về nhà, dượng Hoàng mới ghé. Nội còn nhắc hai đứa dắt cháu dâu về cho nội ! Em tính sao ?"

Hai Dũng cười cười, chi chứ cái này thì y chẳng phải tìm đâu xa. Thiếu gia của chủ chuỗi xưởng gỗ to nhất vùng mà phải sợ không có vợ sao ?

Nhìn sang anh, hai Dũnng liếc mắt trêu :

"Anh mới phải kiếm cháu dâu cho nội thì có, em mà vớt thì có mà cả bao !"

Thằng này có khiếu đùa phết đấy ! Trình độ anh mày có ghệ từ thủa nào rồi, không mướn mày xỉa đểu !

Cười khoái chí, cả Danh đập bàn cái bộp, hai Dũng đang uống nước mà tí mém sặc.

"Anh có người yêu rồi !"

Giọng hí ha hí hửng thế kia thì nom chừng có thật ! U cha, ông anh khù khờ nhát gái như cáy mà khá quá chừng nghen !

"Anh của em đúng là cháy khét lẹt ! Em cứ tưởng..."

Tưởng anh...

"Bậy ! Mai chắc anh lấy xe về trước, có gì thằng Lập lên đón rồi em về sau !"

Anh của y có người yêu đương nhiên hai Dũng mừng lắm chớ ! Tại hồi đó giờ anh kín tiếng lắm, chẳng thấy yêu ai ? Coi bộ chắc chị dâu xinh lắm đây, anh em bảnh tỏn vậy cơ mà !

Còn một chuyện nữa.

"Nhưng anh..."

Khuôn mặt sợ sệt của hai Dũng làm cả Danh biết ngay nó sẽ khúc mắc về điều gì, anh vỗ cái lưng áo ướt sũng, anh khuyên nó :

"Đừng lo, cậu không để trong lòng đâu. Cha hôm bữa xuống đây coi như cũng đã bỏ qua cho em rồi ! Có gì thì còn anh cơ mà, anh sẽ nói đỡ cho chú !"

Để mà nói chung cha khác mẹ mà đố kỵ thì giữa hai anh em Danh Dũng không có, dù cho bà hai có cố nhồi nhét vào đầu hai Dũng tới đâu nhưng chưa một lần nào anh để trong lòng. Y là như vậy ! Ruột để ngoài da, y chưa khi nào xét nét anh cả hết ! Đơn giản vì, anh cả là người anh duy nhất đã đứng ra che chở y khi còn bé, một mình anh bao che cho hết mớ tội lỗi chồng chất khó thể tha, anh còn tự tay giải quyết mớ lộn xộn chính cậu hai Kim một tay phá phách. Anh là tấm phao mà anh có thể bám vào để trụ được tới bây chừ !

Cả việc vừa rồi, nếu thử gặp một người anh khác, liệu y còn cái danh cậu hai Kim hay không ? Y còn được sống và sửa sai hay không ? Không chỉ vậy, anh còn cùng cậu xách đồ ra khỏi nhà, bao nhiêu ân tình đủ hiểu anh trai của cậu coi trọng cậu tới nhường nào.

Cái vỗ về động viên ấy khiến hai Dũng cảm thấy mình phải mạnh mẽ hơn, không thể để mình cứ ỷ lại anh mãi như thế được !

_________________

Má Hường đi ăn cưới nên trong nhà em chỉ có thể loanh quanh cạnh ông cả với dì Năm, cơ mà ông cả bận rồi ! Ông vừa ra khỏi nhà cách đây nửa tiếng, trước khi đi còn dặn dò em lỡ may mà ông cả về trễ thì phải ngoan ăn cơm rồi ngủ sớm, đêm ông về với em. Nghe bảo có đơn hàng nào gặp trục trặc, phải để chồng em giải quyết mới được ! Em hậm hực ghê lắm, em đã quát vào mặt rằng cấm có léng phéng con nào ngoài đường, để em biết được em băm vằm cả đôi !

Hét vào mặt người ta thế thôi, chứ lúc người ta nỉ non vài câu thì lại quắn quéo lên hết cả !

"Cứ ngoan ăn cơm ngủ giỏi, tối về ắt sẽ có phần ! Thôi tôi đi nghen, đi sớm còn về sớm với em !"

Cái câu đó nó quện với mùi hương nam tính sộc thẳng vào cánh mũi em, em ngây ngốc cười nhìn chồng leo lên xe lái ra khỏi cổng. Người chi đâu mà nói gì cũng khiến người ta khoái hết trơn à !

Dì Năm nom em ngồi thẫn thờ ngoài bàn ở sân nhà, tự cười, ôm mặt ngại ngùng, nhưng cũng có lúc lại tự vỗ bụng vỗ đùi rồi thở dài thườn thượt, dì khẽ hỏi :

"Sao thế con ?"

Em đưa tay ôm lấy hai bầy má tròn hơi hơi nóng, em thở phù phù. Đưa mắt nhìn dì, em tự nhiên lại tròn mắt buồn bã hỏi :

"Dì ơi, ông cả nhìn bảnh trai quá dì ạ !"

Mèn đét ơi, dì Năm hết cả hồn ! Đời thủa nhà ai mà chồng mình bảnh mà mặt buồn hiu như vậy không ?

Để rổ rau lên bàn, dì ngồi xuống cái ghế cạnh em, vén mớ tóc xoăn xoăn vào mang tai nhỏ. Dì hỏi :

"Chớ làm sao mà con buồn ?"

Em như chú cún cụp đuôi, em khoanh tay trên bàn rồi úp mặt xuống. Em thấy chồng đi mà chẳng đoái hoài gì tới em cả, không cho em đi chung thì chắc là có vụ gì rồi ? Em phận nam nhân, đâu có đào bưởi to như người ta được ? Vả lại ông cả lấy em về, đêm nào cũng quấn em nên chắc chán em rồi !

Em ở nhà thì béo nần nẫn ra, trông chả hấp dẫn chi cả ? Em tủi thân lắm !

Dì Năm nhìn cháu người thương buồn thì lại khổ tâm, vừa là chủ vừa là người thân của người ấy. Dì coi Quốc như con cháu ruột của mình, thấy em buồn thì sao mà vui cho cam ? Dì vỗ nhẹ nhẹ hỏi thăm em, có gì thì cứ nói với dì cho nhẹ lòng. Chứ tự nhiên khen ông cả bảnh trai xong lại như đang khóc thế này là sao ? Con Hường nó đi chơi rồi nên chẳng ai nhanh mồm khuyên em được, Quốc thút thít một hồi mà khóc thiệt chắc dì chết mất !

"Dì..."

Đôi mắt tưởng chừng như sắp tràn nước mắt, em dựa đầu vào vai dì, giọng em lạc đi. Em suy nghĩ nãy chừ rồi, nếu mà ông cả quang minh chính đại thì ông cả phải bảo em là em của tôi ơi, em đi chung với tôi nhé mới phải. Đằng này, ông bảo em ở nhà tự ăn cơm tự đi ngủ, chắc là ngán em tới tận cổ rồi !

"Ơi, dì nghe !"

Dì có cái cảm giác cứ như đang ôm con mình trong lòng vậy, Quốc nhà ta dễ thương quá ! Nói không phải quở chứ từ ngày em về đây ở, em bụ bẫm nên nhìn em mít ướt thế này lại thấy em đáng yêu nhiều hơn. Mà em như vậy cũng phải, mới 17 tuổi, như nụ hoa trên cành mà bị ngắt về rồi ! Em có lanh lợi, tính toán giỏi giang tới bao nhiêu thì trong mắt dì với má Hường, em còn nhỏ ngộ dữ lắm !

Em vòng tay qua ôm eo dì, dì thơm như má Hường ấy. Dì toàn nấu đồ ngon cho em, dì cưng nựng em như con ruột, dì bảo dì thương em nhất nhà này cơ mà !

"Dạo này...ông cả chán con !"

Em nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn, em uất ức dữ lắm ! Em non choẹt thế này thì lấy đâu ra kế hiểm như mấy chị ngoài kia cơ chứ ? Em sắp mát chồng tới nơi rồi !

"Làm sao nào ? Quốc bình tĩnh kể dì nghe, sao mà con lại nghĩ vậy ?"

Ôi em thơ ngây, em kể hết sạch tội trạng của ông cả. Nào là tối nào cũng ôm ấp, bảo em gầy nhưng thực sự em đã béo lắm rồi ! Ông cả ban nãy đi còn vứt bỏ em ở nhà, chẳng ngọt ngào như đợt trước, không cho em đi theo. Ông thấy em béo nên ông chán, ông ra ngoài tìm của ngon vật lạ rồi dì ạ ! Ông nhẫn tâm lung lắm !

Dì chỉ nín cười thôi, tại em nức nở mà dì cười thì coi sao đặng ? Dì vỗ về khuyên em đừng nghĩ nhiều, ông cả thương em đi đường xa cực khổ, nên mới bảo em ở nhà. Nãy trước khi đi, chồng Quốc còn chạy xuống dặn dì nấu món gì ngon ngon để em ăn nhiều một tí, với lại sai thằng Đồng vặn xoài xuống để em chấm muối ớt hay mắm đường chi đó tuỳ thích, tối nay xong việc rồi ông cả về. Có chồng nào chán vợ mà như ông cả không ?

Dì chê em ngốc, kéo em dậy lau đi mấy ngọt nước mắt lăn dài. Dì nhéo má em một cái, dì dặn :

"Quốc ngồi ngoan đây, dì xuống gọt xoài làm mắm đường cho Quốc nghen !"

Em cười hì hì, gật đầu vâng dạ. Em chừ mới hiểu ra là do ông cả sợ em mệt, ui thế mà mình nghĩ oan cho người ta ! Mình hư quá !

Vừa khi dì Năm đi thì bà cả xuống, bà cả chưa có dịp được nói chuyện riêng với em thì phải ? Em lấy lại ngay vẻ mặt sắc xảo, miệng cười cười chẳng có tí vui vẻ nào. Em cúi đầu chào lấy lệ :

"Em chào chị cả !"

Bà vẫn giữ nguyên cây quạt trong tay, khuôn mặt đanh lại nhưng rồi cũng nhìn thẳng vào mắt em đáp nghĩa :

"Chào em tư !"

"Em tư nãy có việc chi mà ngồi buồn ở đây vậy ?"

Bà cả chầm chậm hỏi, coi bộ sắp bị bỏ hay sao mà phải tì vào dì Năm giúp việc tìm sự đồng cảm sao ? Má chồng yêu chiều hết mực đâu rồi ? Không vỗ về thằng ranh này nữa à ?

Em chống tay nhìn chị cả, chân còn nhịp nhịp mấy cái. Em cũng bày bộ mặt méo xệch, uất ức thốt ra mấy lời :

"Tại ông cả nhà mình đó chị !"

Chẳng nén nổi vui sướng, bà lấy quạt che trước mặt, trông kiểu chi cũng rất là duyên dáng. Tới thời mày làm bạn với con ba rồi đó Quốc !

Vợ cả của Thái Hanh mừng ra mặt, yêu chiều hỏi dâu út :

"Chứ ông cả làm sao hả em ?"

Biết lùa cáo sắp vô tròng, em chuyển cơ mặt từ buồn tủi sang tươi tắn đến lạ, em nháy mắt nói :

"Dạ, ông bảo tối nay ông thưởng cho em ! Mà em phân vân quá chị à, không biết ông cả thưởng chi hết. Ông cả khi trước thưởng cho chị cái gì vậy ạ ?"

Bố thằng ranh, tao đẻ được mày luôn đó Quốc ! Bà bấu vào cái tay cầm quạt, bà khen em.

"Chà, ông cả thương em dữ lắm nghen !"

Em phẩy phẩy tay, mặt ngượng ngượng với lời khen giả dối của bà cả.

"Có gì đâu chị ! Tối nào cũng tỉ tê bảo thương em nhất mà em hổng tin đâu, em non vụng vậy cơ mà !"

Non vụng ? Khen cho cái mồm dẻo quẹo, uốn thẳng thành cong, mày vụng lắm ! Mày vụng nên mày quên xừ nó mất ông cả đây chẳng có mỗi mình mày là vợ, ông còn tận những ba bà nữa !

Nhìn cái thái độ bà cả giả trân thế này thì em cũng buồn nôn, chẳng bù cho bà hai. Lúc gặp riêng thì vào thẳng vấn đề, đằng này ra vẻ chị cả với ai không biết ?

"Em gặp dượng Hoàng chưa ?" Bà chẳng vội vàng thể hiện rõ ý tứ, bà dò hỏi em.

Cái người sáng nay sao ?

"Dạ rồi chị ạ !"

Phải thế chứ ! Bà mong nó bứng mày đi cho rảnh nợ đó thằng ranh hôi mùi sữa !

"Em thấy dượng Hoàng sao em ?"

Em thầm cười trong lòng, trình độ mượn gió bẻ măng của chị coi bộ cũng cải tiến phết đấy ! Thôi, chị hỏi thì em xin thưa, em lấy ngón tay nhỏ vân vê trên bàn đá vẽ hình tròn. Sự bối rối nữa vời làm cho lòng bà cả hơi phấn khích, bà mong đợi câu trả lời này !

"Nòi nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, em thấy dượng Hoàng cũng được đó chứ ! Miễn sao tâm địa không giả nhân giả nghĩa là được, dượng ở đây thì đông vui thêm mà chị !"

Mày dù sao cũng chỉ là nhóc ranh, câu từ coi bộ cũng sắc bén đấy ! Cố tình xúc xỉa gia đình bà, thôi thì cứ để mày đắc ý, khi mày hoàn toàn rơi vào tay em bà ! Lúc đó để xem ông cả sẽ làm gì với mày !

"Em biết thế là tốt !"

Thấy dì Năm bưng dĩa xoài ra thì bà cũng rời bàn, chuyện này tốt nhất đừng để người ở biết, nhất là bạn của má chồng. Đến tai lại nghĩ ngợi, suy diễn lung tung hỏng bét kế hoạch của bà.

Dì Năm cũng giống má Hường, ưa chi nổi vợ cả ông chủ. Nói thiệt tình chứ, trước mặt má chồng thì ngon ngọt điềm tĩnh lắm chứ còn gặp đám nhỏ toàn hạch hoẹ, mồm năm miệng mười. Dì đặt dĩa xoài xuống, nhìn em khẽ mỉm cười, dì tò mò :

"Bà cả nói gì với con thế ?"

Em thấy xoài mà thòm thèm, ngước lên nhìn dì mà mắt nổ đầy sao lấp la lấp lánh. Em nhanh tay chộp lấy một miếng xoài chấm vào chén mắm đường ở giữa, tóm tém bỏ vào miệng nhai.

"Ưm...dạ hông có gì đâu dì ! Dì làm mắm đường cũng ngon nữa, ưm...Quốc thích !"

Đó, xinh đẹp dễ thương như Quốc có phải là dì với má thương không ? Nhìn Quốc ăn mà dì còn thấy thèm, nhìn cưng sao ấy chớ ! Không biết cháu ở đây mà nội đâu ? Tháng trời cũng chẳng xuống ! Chắc chánh tổng bận bịu, với lại có biết bà là ai đâu mà !

Người chi đâu già mà chẳng chịu để ý chi cả, đến đây vài lần coi bộ khó lắm sao ?

_____________________

Chẳng đâu xa lạ, Thái Hanh qua nhà em để rước nội lên tỉnh. Việc này không phải muốn làm là xong, có nội của vợ ra mặt thì vẫn hơn. Làm ăn không phải muốn bán buôn qua tay là xong, đơn hàng này chính Hanh hắn đã qua tay thằng Hoàng. Chẳng hiểu sao không ra khỏi tỉnh được, thấy nó lên nhà chơi, đi đường xa vẫn còn mệt nên hắn chẳng gọi dậy. Bao lâu rồi chẳng đi xa bàn công chuyện, thôi thì một công đôi chuyện, vừa vặn làm cháu rể có hiếu, tận tâm đón nội lên dinh. Nội cũng còn chưa tới một tháng nữa là nghỉ hưu rồi, nội mà nghỉ chắc nội tính lui về ở cùng cha Hoà.

Vừa đến cái cửa gỗ tháng trước hắn tông suýt sập, hắn nghe tiếng thở dài của cha vợ. Lâu lâu mới thấy ổng rầu vậy đó chớ, tưới đống cây phát tài mà não nề hết cả. Thái Hanh đến lê tiếng chào :

"Con chào cha !"

Hình như thấy con rể lại càng khiến ông Hoà ảo não hơn, ông đặt cái bình tưới xuống. Động tác chậm rãi thể hiện rõ u sầu, chưa bao giờ hắn thấy cha vợ của mình có thái độ như vậy. Bị bệnh à ? Mà bệnh thì nghỉ chứ ra đây tưới cây tưới bông làm chi ?

"Ừ, Hanh này !"

Mọi hôm đến là cha vợ thái độ lộm cộm lắm, chừ gọi tên hắn sao nghe ngọt ngào thế ? Ui chao trời chiều nay nắng chan hoà cơ mà, có tí giông tí bão nào đâu ?

"Cha cứ nói !"

Chắc biết hỗi lỗi với mấy chuyện làm với con rể độc nhất vô nhị này rồi đây !

"Yêu lúc già tính tình ngộ lắm hả mày ?"

Yêu ? Già ? Cha vợ hơn hắn những 5 tuổi mà hỏi cái này thì đáp kiểu gì ? Tới ổng còn trả lời không được mà còn hỏi hắn à. Hắn cau mày nhìn cha vợ lơ mơ đứng đực mặt, hay biết yêu rồi nó rộn rạo ?

Hay cũng cưới em nào nhỏ tuổi như vợ hắn à ?

"Không phải tao ! Nội thằng Quốc..."

À thì ra là nội, mà nội yêu thì mừng chứ chi mà phải rầu ! Tới hắn tưởng an phận mà cuối cùng vẫn phải lên xe bông thêm một lần, hốt hụi chót được ngay xinh đẹp ở nhà ! Đời mà sống được mấy ?

"Ổng yêu rồi thì phải ! Hổm chừ cứ rúc mặt vào phòng buồn thiu, mọi hôm cãi nhau vật vã lắm ! Chừ ổng im re, tao không quen nổi !"

Đến lạ, không chửi nhau thì tốt. Đằng này buồn vì không có người cãi cọ với mình, tính khí khó ưa vậy mà trời còn khoan dung, đẻ ra đứa con khác tính hẳn. May mà em nhà hắn tính tình hiền lành, chứ mà chành choẹ vậy chắc hắn khổ tâm lắm !

Luôn miệng nói, cha Hoà cuối cùng mới quay lại nhìn thẳng vào mắt thằng con rể năm lần bảy lượt lách luật chơi. Ông tin rằng thằng nay nó mần nên chuyện, nó giúp ông kéo nội thằng Quốc về nguyên bản, chứ thất tình thất ơ vậy thì loạn.

"Bây coi sao mà khuyên nhủ nội, tao nói với ổng như đàn gãy tai bê ! Chán !"

Hắn cười ha hả, gật đầu tắp lự :

"Con hiểu, cha đừng lo ! Giờ con vào rước nội lên tỉnh giải quyết chút việc, có gì con báo lại với cha sau !"

Phủi phủi tay, cha Hoà chẳng cản, rước ổng đi đâu thì đi ! Đừng để ổng bày cái mặt buồn rười rượi nữa, nhà làm ăn mà cái mặt chằm vằm thì sao mà khấm khác lên được !

Đợi khi dáng thằng con rể vào nhà gọi nội nó, cha Hoà mới nhìn mớ cây sống đời còn đọng nước mà lắc đầu.

"Yêu vô rồi riết chẳng còn bình thường, già khắm già khú rồi còn bày đặt tương tư !"

_________________

Chào chị em iu quý của dearie, tui viết fic đêm qua mà tôi không hoàn thành nổi, buồn ngủ quá lăn ra ngủ khì luôn !

Xin lỗi cả nhà nhé !

Mong cả nhà đọc truyện vui vẻ, iu nhắm !

Chị em nào muốn tương tác với tôi cứ nhắn bên ig tôi nhá ! Mọi nguyện ước của bạn sẽ thành sự thật !

Ig : _immljnh

À hôm bữa tôi trêu là tôi dừng fic, mấy bà đảo chánh ghê quá à ! Đùa thui mò !

Tối qua mà đến những trăm thông báo, ngủ sớm đi nghe chưa ? Ngủ gì ngủ muộn quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net