Chương 32 : Kẽo cà kẽo kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm trưa hôm nay có vẻ đông đủ hơn mọi ngày, Thái Hanh hắn cũng không kìm được sự hạnh phúc của cuộc sum họp này. Nhìn thằng cả với cái Sương âu yếm thế thì hắn cũng vui lắm, cha cưới trước rồi lại tới con, hoan hỷ cả năm. Bấy lâu ép uổng nó thì nó hổng chịu, chừ nó rước ngay người yêu về ra mắt, bảo không vui sao được cớ chứ ? Có vẻ cậu Quốc cũng thích con dâu lắm, cậu ngồi cạnh vừa rờ đùi hắn vừa nhìn cặp uyên ương cười hí hí, lâu lâu còn ghé tai chồng khen Sương xinh mà hiền ghê nơi, cả Danh có mắt nhìn quá à !

Thế là hắn cũng tủm tỉm ghé tai em, thủ thỉ đôi câu :

"Thằng cha nó cũng có mắt mà !"

Em khẽ eo lên một tiếng rồi đánh đùi chồng đen đét, người gì đâu thở câu nào ra cũng thấy ghét quá trời !

Bà hai trông ngóng con trai cưng mãi, đến bữa ăn cũng ngó nghiêng xem sao. Vừa hay, con bà về rồi, bên cạnh nó còn có người con gái nào sành điệu lắm ! Nom thôi đã khác hẳn dâu quèn của mụ cả, chao ôi, vầy mới xứng làm dâu bà chớ !

"Con chào cả nhà ! Con với Liễu về đúng lúc quá ! Liễu, em chào nội, chào cả nhà đi em !"

Vừa nói xong lời chào, hai Dũng đã đưa hai vali đồ cho thằng Đồng để nó đưa lên phòng y. Theo lời anh cả thì phải ở lại đây đến qua dỗ của bà nội mà, thôi thì ở lại luôn cho tiện. Đưa mắt nhìn bàn ăn thấy có thêm một người lạ, hai Dũng tròn cả mắt !

Người yêu của anh đây hả ? U chao, anh cả đỉnh thiệt nghen !

Liễu hôm nay ăn diện một cái đầm trắng bồng qua đầu gối, chân đi đôi cao gót mũi nhọn như các bà tây thường xỏ, tay còn cầm túi xách nhỏ đồng màu với cái váy tiểu thư. Ai mà biết được cô đây là kỷ nữ đắt khách nhất của bà tú cơ chứ ? Yêu kiều, diễm lệ làm ai nấy trợn tròn cả mắt, Liễu nhìn thẳng vào đôi mắt của chủ nhà, ánh mắt sắc lẹm của ông cả làm ả thoáng chút bồi hồi. Mềm mỏng cúi đầu, giọng nhẹ nhàng thanh thoát :

"Con chào nội, chào cha, chào cả nhà ạ ! Liễu con là bạn gái anh Dũng, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho con !"

Bà hai mừng quýnh bảo hai đứa ngồi xuống ăn cơm luôn cho nóng, đường xa vất vả rồi. Bà coi bộ khoái con dâu này lắm à, ngồi cạnh con người yêu thằng cả cứ như một trời một vực. Con dâu bà nó xinh, nó đẹp bao nhiêu thì cái con kia nó nghèo hèn, quê mùa từng nấy. Bà cả mắt nổ đom đóm rồi à ? Ôi sao bao nhiêu phúc đức nó dồn hết cho bà vậy nè ?

Cả Danh hơi nhíu mày, cái tên nghe bộ quen quen, anh từng nghe đâu đó rồi thì phải. Nhưng chắc sẽ là người đàng hoàng, đoan trang thế này cơ mà ! Anh thì anh không có ý kiến cho hôn nhân của em, miễn sao nó hạnh phúc là anh vui rồi !

Với ông cả và má Hường, người yêu thằng hai nhìn thì thuận mắt nhưng tính tình coi bộ sẽ chẳng được như vẻ bề ngoài. Nhưng phận người lớn, cứ chào đón mới phải, rồi có gì góp ý, bảo ban sau. Cả nhà không ai tỏ ra mặt trừ duy nhất một người, đó là em. Em nhìn cô Liễu kia mắt như bốc lửa, hằn học liếc tới liếc lui. Tại cái cô đó nhìn chồng em hoài à, ngó sang thấy ông cả còn làm như không có chuyện gì nữa chứ ! Tay đang đặt trên đùi ông cả, em véo thiệt mạnh, mạnh tới mức có người la lên.

"A !"

Tiếng la của ông cả làm mọi người hướng mắt về chỗ đầu bàn ăn, một màn túm tay xoa xoa mắng mắng ngọt như mật :

"Em nghen, sao lại véo tôi ? Cái tay này hư quá, không được vậy nghe chưa ?"

Từ Sương, Liễu tới cả cậu Hoàng tròn cả mắt, cái quái gì xảy ra vậy ? Cái hình tượng ông cả lời nói như gang như thép, tính tình cục cằn xưa kia đi đâu rồi ? Sao chừ lại ngọt giọng như thế ? Nhất là Hoàng, cậu thấy ông cả ngọt nhạt mắng yêu em mà em nhất định không mềm mỏng đi chút nào, em còn liếc lại nữa. Còn Liễu, Liễu nghe tin ông cả cưới thêm vợ từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ông cả sẽ đối xử với con ông Điền như thế cả ! Liễu thèm muốn sao cái ghế bên cạnh cô sẽ được ngồi vào, cô cũng sẽ ngọt ngào dựa vai để ông cả nịnh cô như thế !

Sương thấy vậy chỉ cười tủm tỉm thôi, còn ghé tai cả Danh thầm thì nữa :

"Em thấy cha thương cậu quá anh hen ?"

Cả Danh mím môi, vén mấy sợi tóc mang tai của Sương, đáp lại nhẹ nhàng :

"Cha thương cậu Quốc như anh thương em á !"

Sương ngại ngùng đánh vào cánh tay anh, má Hường trông mà yêu chi là yêu ! Có cặp Hanh Quốc đã khoái rồi, còn thêm cặp Danh Sương, tụi nó tình cảm ghê gớm luôn đa ! Sao mà con Liễu với thằng Dũng sao sao vậy cà ? Yêu đương chi mà chán thiệt chớ !

Cả nhà ăn cơm, bữa cơm đầy đủ nhất từ trước tới giờ. Trong tích tắc, hắn muốn gia can hắn mãi thế này, hắn trong tay có em làm chỗ dựa tinh thần, hai thằng con thì sắp nên duyên vợ chồng. Hạnh phúc, thứ mà tới lúc hắn già rồi, hắn mới cảm nhận được.

Cứ tưởng chừng đã đi đến cái đích nhưng thực ra chỉ mới tới nửa chặng đường.

______________________

Chiều mùa thu mát mẻ nên ăn xong hắn tập trung cả nhà ra vườn, vừa để nói chuyện hàn gắn tình cảm gia đình. Đông đủ tụ họp cả, em dẫn cái Sương đến mấy luống hoa hồng để khoe, dù gì em hơn Sương có một tuổi, là đồng niên nên dễ mến nhau lắm !

"Cậu Quốc ơi, hoa này cậu trồng hết sao cậu ?"

Sương ngạc nhiên quá chừng luôn, hoa hồng đủ loại luôn, nở rộ thơm ngát. Cậu là con gia đình giàu có mà cậu chăm làm vườn thế chứ, Sương nể cậu thiệt nghen !

Em chu môi nhìn về hướng má Hường với ông cả, liếc mắt xem cái cô Liễu kia có liếc trộm chồng em không ? Phụng phịu nhìn chằm chằm, nên khi Sương hỏi, cậu một lúc lâu sau mới trả lời :

"Má Hường với ông cả cho người trồng cho tôi đó !"

Sương oà lên ngưỡng mộ, cậu Quốc được lòng cả chồng cả má chồng luôn ! Cậu đỉnh thiệt chứ ! Chưa đủ, cậu Quốc còn nói thêm :

"Nhìn mà xem, cái cô Liễu kia nhìn ông cả không chớp mắt luôn kìa ! Điên thế không biết !"

Sương không hiểu cũng đưa mắt nhìn về hướng cậu Quốc hằn học, quả nhiên như lời cậu nói, người yêu cậu hai ngắm ông cả không chớp mắt luôn ! Ớ, thế cậu ghen à ?

"Thiệt ra á Sương, tôi chưa bao giờ ghen ông cả luôn ! Tại mình kèo trên mà, làm vậy mất giá chết ! Toàn ông cả ghen tôi thui, tại ông yêu tôi nhiều hơn đó !"

Giải thích một hồi, Sương cười hì hì. Cậu Quốc thiệt sự dễ thương lắm, cậu giải thích mà như nói lòng mình ra vậy đó ! Sương cũng tâm sự :

"Con mới buồn nè cậu, con chả bao giờ được anh Danh ghen, toàn là con ghen thôi à ! Chắc tại con xấu quá nên trai nó ứ thèm, anh chẳng bao giờ phải ghen !"

Em lắc đầu nguầy nguậy, ui chao Sương còn non thế ? Không phải chớ, hạnh phúc gia đình em nắm chắc trong lòng bàn tay, chả nói đâu xa xôi ! Ông cả thèm em nhỏ cả dãi, suốt ngày đòi nựng, đòi yêu em suốt ! Sương như vậy là hỏng, hạ thấp mình thế thì sao mà chọi nổi tụi gái mơn mởn mời chào được ?

"Sương đừng nghĩ thế nghen, Sương nghe tôi ! Phải kiêu lên, cứ đụng tới là mình than mệt, mình không cho gần gũi nghe hông ?"

Chi chứ kiêu là nghề của Quốc mà lị !

Sương gật gù, chưa kịp nuốt hết mớ câu từ cậu dạy, cậu đã lôi em ra bàn người lớn.

Hắn nãy chừ ngắm mỗi em kệ cho mọi người nói chuyện rôm rả, em chạy lon ton nhìn thích hết cả mắt ! Em cứ như cục bông trắng mềm, bay khắp nơi trong vườn vậy đa ! Đáng yêu ngập tràn trong tròng mắt, dịu dàng đổ vào lòng Hanh hắn, em cứ bé bỏng thế này thì sao hắn dám đưa em đi đâu cho được ? Sợ bị mất, sợ em bị lạc thì hắn sống kiểu gì cho đặng ?

Thấy em đi về hướng bàn liền lập tức dang tay để em ngồi lên đùi, mới xa tẹo thôi mà hắn nhớ mùi hương của em quá ! Em như con thỏ nhỏ, bám chặt cổ hắn, mông xinh đặt trên đùi hắn êm ái biết chừng nào !

Em nhìn về phía Liễu cười nhếch mép, thấy chưa ? Người ta có vợ hẳn hoi, thương em, chiều em thế này cơ mà ? Em đắc thắng nhìn mặt Liễu đen kịt, sướng tê cả cái thần hồn ý chứ !

Hắn không thấy em quay mặt ra làm sau làm gì, chỉ ôm quanh eo em rồi hỏi :

"Nãy nói gì mà nhập tâm thế em ?"

Em làm nũng, lắc lắc đầu. Em quay sang má Hường, cười hì hì với má. Má trông con dâu vui vẻ thì khoái, cười phớ lớ, dịu dàng bảo em :

"Sao nào, em làm sao mà vui thế ? Nói má nghe với coi !"

Má Hường dừng hẳn cuộc trò chuyện với hai thằng cháu, tại lâu quá tụi nó mới về nên bà nhớ chúng nó, hỏi thăm đủ điều hết hà. Giờ em với Sương góp vui thì phải càng rôm rả thêm chứ, trông thằng Hanh kìa, mọi người ở đây mà làm cái gì bỏng hết cả mắt !

Sương kéo ghế ngồi cạnh anh Danh, luồn vào bàn tay đặt trên đùi rồi đan thật chặt. Cứ bên anh thôi là bao nhiêu lo lắng bất an nó tan biến cả.

"Ông cả xấu tính ha má ha, tối nay em xuống ngủ với má được hông ?"

Líu lo thế mà dưới mông truyền tới cảm giác đau nhói, ông cả bóp mạnh mông em.

"A! Đau em !" Tay xoa xoa phía dưới, em hờn dỗi nên giọng chua lòm.

"Ai biểu đòi ngủ với má ? Tôi mà thấy tối lẻn đi đâu, thì đừng có trách !"

Giọng nghe có vẻ căng thẳng mà toàn sự nuông chiều, hắn chẳng dám mắng nhiều sợ em tủi thân. Mấy lần thấy em giận, em khóc mà mím chặt không nức nở, nghẹn hết trơn mà nhất quyết không oà khóc, mỗi lần như vậy hắn rõ là lo. Có vợ trẻ là lo trăm bề, chu toàn mọi việc cho em mà vẫn sợ em không chịu đó chứ ?

Em che miệng cười duyên ơi là duyên, bởi duyên quá nên bị ghét, ông cả thơm vào đôi má căng mịn khẽ nhá nhá. Bà cả bà hai đến mợ ba chẳng dám lên tiếng, lủi hủi đánh trống lảng sang việc khác. Mợ ba một ngày chứng kiến bao nhiêu thứ, mặt ngoài thì không sao nhưng trong lòng mợ sao, mợ rõ chứ ! Sương với cả Danh tay trong tay nắm chặt, ông cả với Quốc thì tình nồng đượm gần hai tháng nay vẫn chưa có đà hạ nhiệt. Mắt mợ đưa tới dáng dượng Hoàng, coi bộ cậu cũng giống chị cậu, cũng gai mắt phải biết ! Nhưng đúng là mợ trải qua nhiều thứ nên khi đối mặt với ánh mắt này, mợ nhận ra ngay thằng cha này đang có ý đồ xấu. Đăm chiêu, suy toán, hằn học, coi bộ không yên rồi đây !

Má Hường gọt trái cây ra dĩa sẵn, tự tay má lấy miếng xoài to nhất đưa cho Quốc, má bảo Quốc ăn coi má gọt ngon không. Mà đời làm gì có vụ gọt hoa quả mà ngon được, thế mà em Quốc nhà Kim Hanh lắc lư bên cổ chồng cắn xoài rôm rốp. Gật gù khen má của em khéo ơi là khéo, tới gọt xoài cũng ngon.

Nếu mà là bà hai, chắc bà cũng chẳng cay cú lắm, bà chỉ thấy ngứa mắt thôi. Tại bà có anh Phưởng làm nghề thuốc rồi ! Nhưng với bà cả, hay mợ ba cái xót xa nó còn nhiều lắm, nó nhân lên chất thành núi ngổn ngang trong lòng. Ông cả thương nó thì chớ, tới má Hường cũng thương. Hai mươi năm làm dâu của nhà Kim, bà cả chưa từng được má và chồng cưng yêu đến thế, lòng bà ganh với thằng ôn thua tuổi con bà, bà thù cái ánh mắt đắc thắng, cả những cái động chạm giữa nhiều người thế này !

Bà kìm lại, bà không thể vì chút việc cỏn con mà làm lu mờ đi cái mục đích chính được. Hoàng nó sẽ giúp bà lấy lại tất thảy, những thứ mà lẽ ra chỉ mỗi bà được nhận !

___________________
Vào buổi tối, Sương gấp mấy bộ đồ để vào tủ, phòng anh đơn giản như tính cách anh vậy. Chỉ đâu đó hoà vào hương thơm thoang thoảng chút mùi hương riêng biệt của anh, cô cảm thấy mình thiệt tình may mắn khi được anh dành lời yêu.

Người ta thường bảo, tình đầu là tình tan vỡ. Tình đời hợp rồi lại chia, cô biết làm sao đây ?

Cả Danh tới gần, bàn tay bịt mắt người con gái đang mãi thơ thẩn nghĩ ngợi, ghé tai hỏi :

"Đố biết ai ?"

Thiệt tình, tới trong mơ cô cũng có thể đoán được. Ai lại quên được cái bàn tay to lớn, chút thô sần, cả cái giọng trầm ấm ấy ? Cô cười tủm tỉm, đùa vui bảo :

"Chẳng biết ai hết ! Cơ mà nếu là anh nào thì ở lại, tại người yêu tôi hổng có ghen đâu !"

Cả Danh bị trêu, nhanh nhẹn đè người lớn miệng dám mơi trai ở lại, hằn học hôn mạnh vào má cô. Khí tức trên người trầm đi vài phàn, giọng khà khàn nói :

"Ai bảo với em là tôi không ghen ? Có mà ghen chết đi được !"

Yêu chiều, Sương vòng tay quàng cổ anh, nhướn mình hôn cái chóc vào môi mỏng. Cô chẳng ngờ cậu cả lại khẳng định là ghen, bấy lâu cô toàn tưởng mỗi cô ghen thôi ! Ra chợ, người ta nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt trọn, cô chẳng thích tẹo nào ! Chừ được lên giá, thôi thì cứ làm dịu anh đi đã !

"Người ta biết rồi đó ! Anh này, em thấy cậu Quốc được nội với cha cưng quá chừng luôn !"

Nói thôi mà mắt đầy ngưỡng mộ, thiệt lòng không thể hiểu được cậu Quốc làm sao mà có sức hút mạnh quá ! Tới Sương còn mê cậu, muốn trò chuyện với cậu cả ngày luôn.

"Tại cậu Quốc nhỏ tuổi, em cứ về làm vợ tôi xem, biết đâu nội cũng cưng em vậy thì sao ?"

Toàn là nòi nhà Kim, biết nắm bắt thời cơ thì mới là kẻ nắm trong tay đường đi nước bước được. Tới cha còn hốt được cậu Quốc thì chẳng lẽ anh đây lại vuột mất đi Sương ? Thế thì xấu mặt cha lắm !

Hai người cứ nũng nịu với nhau mãi, chả bù cho phòng trên của ông cả, một người giận một người ỉ ôi quỳ dưới đất thú tội.

"Tôi không biết gì hết mà em ! Đừng mà em !"

Em khoanh tay, vắt chéo chân ngồi trên giường, mặt phụng phịu thấy rõ. Hình ảnh khác xa buổi chiều bám chồng, được chồng nựng, nom cứ như con cọp con ấy. Đụng vào thì chỉ có mà bị xơi tái, một hai quỳ dưới đất năn nỉ mà em lờ như không, em quát xa xả vào mặt ông cả Kim :

"Đừng có điêu nhé, em thấy ông liếc mắt với cái cô Liễu kia ! Chán em rồi chứ gì, em xấu xí, em béo được chưa ?"

Hắn ngây cả người, gì mà liếc mắt, gì mà chán em ? Cả chiều ôm em suốt, tối ăn cơm thì đút cho em, bế em lên tận phòng. Ban nãy còn nháy mắt, chu mỏ dễ thương các thứ mà ? Hay là em sốt nên em bị vậy ? Em làm sao thế này ?

"Không có mà em, người yêu thằng hai mà, sao tôi làm thế được ?"

Hắn khổ sở lấy tay vuốt vuốt đùi cho vợ hạ hoả, em cáu lên thì nhọc chết. Cơ thế mà em không hạ đi chút nào cả ?

Em quát cả chồng luôn :

"Sao mà không làm được ? Ông cả ý, ông cả thấy em xấu nên ông cả tính đèo bồng. Bồng cô ta lên đây mà ngủ luôn đi, em ngủ đất cho ông sướng !"

Máu lửa phừng phừng đốt cháy cả lí trí, em đổ tội cho ông cả chứ thực tình toàn là Liễu ngắm ông thôi ! Cái em điên nhất là sao gái ngắm say sưa thế mà để im, nãy em nháy mắt là có ý đồ cả, mà người ta chỉ nhéo má em bảo em lắm trò. Trò gì mà trò, mất chồng tới nơi rồi mà còn trò trống gì ? Không, có tình ý chắc cú vẹo luôn ! Nhìn cái mặt dê già kia, hồi xưa nắm tay em xem bói nào là lấy chồng tuổi Mùi thì được chồng thương, thương mà để gái ngắm à ?

Cả cái cô Liễu kia nữa, nhìn chồng em không chớp mắt luôn ! Chẳng lẽ em móc mắt cô ả ra ? Nãy em còn tính tìm hai Dũng để em dặn dò thế mà em phải kìm lại, phải tỏ vẻ đó chứ em ghen lắm rồi ! Chỉ muốn lấy cây xiên chết người thôi !

Điên ơi là điên !

Hắn oan chảy cả nước mắt, cố kìm lại xin lỗi em :

"Tôi không có ý đó mà, cả buổi tôi toàn loanh quanh bên em mà ! Em đừng cáu, có giận hờn gì cứ đánh tôi đi cho hạ hoả, đừng ngủ riêng nha em ! Vắng em, Hanh tôi không ngủ nổi đâu em ơi !"

Năn nỉ một hồi, em xuôi xuôi. Nom cũng tội đó, em cho phép chồng ngồi lên cạnh em, một hai đòi ôm. Nãy to tiếng thế mà giờ em tì cằm vào vai ông cả, môi ịn lên rồi khóc.

Em khóc thấy thương lắm, khóc không dứt, hắn thì luống cuống chẳng biết phải làm sao. Lần đầu tiên hắn thấy em khóc lớn tiếng như thế này, em ôm chặt hắn còn hơi run run. Giọng em nghe nghèn nghẹn, nhỏ xíu bên tai hắn :

"Ông cả...có phải... ông cả thích Liễu không ?"

Hắn nhanh miệng, tay lau nước mắt cho em. Người gì đâu mà nhanh khóc quá, đụng tí là mè nheo thế này sao hắn dám để em đi đâu một mình được ? Thương thế này cơ mà đa nghi quá !

"'Không, chả thương ai ngoài Quốc cả ! Thương mỗi Quốc của tôi thôi !"

Em khóc đỏ mắt, tay nhỏ dụi dụi, hờn dỗi bảo :

"Ông cả để...Liễu nhìn...hức...lâu ! Em...em.."

Ui chao ôi, không để ý người ta nhưng mà người ta để ý mình thì suy ra mình có lỗi. Khổ lắm đi thôi, em của tôi ơi ! Ghen mà cứ khóc thế này, thì chắc mai mốt hắn ở nhà núp trong phòng cho em ôm thôi, ra đường để người ta nhìn thì em khóc oa oa mất !

"Rồi rồi, tôi không để ý ! Ngoan, mai mà ai nhìn tôi lâu, tôi quát cho thụt mắt lại luôn !"

Thấy vậy mới bớt tủi thân đi một tí đấy ! Em dạ rồi ghé tai chồng bảo hôm nay hơi lạnh, không biết chồng có muốn cùng em làm cho nóng tí không ?

Chẳng phải hỏi, hắn đồng ý ngay. Hai vợ chồng cứ mỗi lần giận nhau mà hoà kiểu này, thì hắn phải cân nhắc lại. Em khóc thế cũng tốt mà, khóc vậy cho đỡ tủi, hai vợ chồng hiểu nhau hơn chứ không hề có việc hắn lợi dụng gì đâu. Người ta hôm nay còn kể về cái hôm bói tay bốc phét của hắn, biết rõ chồng em là ai rồi thì hắn mới dám mạnh mồm như vậy. Mà không gả cho hắn thì còn gả cho ai cơ chứ ?

Vồ em như con hổ đói, vợ chồng tuần nào cũng gần gũi nhau cả mà mỗi lần mở từng cúc áo của em coi bộ hắn vẫn run như lần đầu. Vợ xinh, e thẹn trong vòng tay hắn, từng lần những đạt tới đỉnh điểm, em lại yếu đuối đi một phần. Nhìn em hồng hào, mắt nhắm hờ với những cái thân mật quện tình, hắn lại càng say đắm em hơn.

_____________________
Dưới phòng cậu hai Kim, Liễu ngồi đầu giường vẫn còn hơi đăm chiêu suy tính. Ban nãy sau bữa ăn, cô được gặp riêng cậu Quốc. Cuộc hội thoại ấy vẫn còn vang trong đầu của ả, thực sự không thể xem thường cái con người này được !

"Liễu là người yêu của Dũng lâu chưa ?"

Em khẽ lắc lắc cái cổ, không nhìn thẳng vào mắt nhưng giọng nói thì tràn đầy châm chọc.

Liễu cúi mình, ả thừa biết nhóc con mặt búng ra sữa, bữa cơm rồi còn phải để ông cả đút. Nhưng vẫn là bề trên, thôi thì nhường nhịn một chút vẫn hơn !

"Dạ cỡ đâu đó hơn hai tháng rồi cậu ạ !"

Em nhếch mép vui mừng, phải vậy chứ ! Dù nom Liễu đây cũng già chát nhưng dưới chướng của em, dám bố láo bố toét, em đuổi thẳng cổ. Gật gù, tỏ vẻ khá ngạc nhiên, em vui vẻ khuyên răn :

"Vậy là cũng được khá lâu rồi nhỉ ?"

Vẫn một giọng đạo đức giả, Liễu dịu dàng đồng lòng :

"Dạ, cũng đủ để hiểu nhau thưa cậu !"

Em ung dung khoanh tay trước ngực, cười một cái rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cả chiều nay dán chặt lên người chồng em. Rõ là chẳng đàng hoàng gì, em ghét là đúng mà !

"Mà cũng là chưa cưới, bù đắp cho tình yêu chớm nở đi Liễu ạ ! Cậu dặn Liễu này, Liễu nghe chuyện Tấm Cám chưa ? Lúc mà cái khung cửi ấy kẽo kẹt, Liễu có nhớ câu đấy không ?"

Chưa kịp để nàng lên tiếng chói tai, em liền trả lời cũng khiêm tốn không kém :

"Kẽo cà kẽo kẹt
Lấy tranh chồng chị.
Chị khoét mắt ra
...Liễu nhớ không ?"

Nhắm mắt cố quên đi cuộc trò chuyện ban nãy, Liễu nắm chặt tay như cố kìm nén mình lại. Quả là thằng đó không phải dạng tầm thường, cái khuôn mặt đắc thắng của thằng ranh ban nãy vẫn còn hiện lên rất rõ trong đầu ả. Ả bực tức nhìn sang hai Dũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, cha sao mà con trông khác quá vậy ?

"Em không ngủ đi, mai còn đi chợ với nội ?"

Ả ngay lập tức lấy lại nụ cười, gỡ dây áo đong đưa nơi xuân căng tràn. Ả mời gọi người đối diện :

"Hay là ?"

Hai Dũng lắc đầu, kéo khăn lau mái tóc ướt. Chẳng qua là không thích tìm hiểu nên mới dắt Liễu về làm bình phong, chứ y chẳng quá sâu đậm gì, dù sao là gái quen của tú bà. Mấy hôm nữa lại phải trả về thôi ! Hôm nay đường xa còn mệt, sức đâu mà hay là ?

Nhọc thân, hai Dũng mặc kệ người con gái lẳng lơ trước mắt, thả mình lên giường đi ngủ. Quả nhiên, không đâu bằng ở nhà ! Y ngủ khì khì, Liễu còn đang sượng trân nhìn không chớp mắt !

Chẳng lẽ ả thiếu hấp dẫn sao ?

Bực tức nằm xuống, ả không nhắm mắt nổi, cứ liên tưởng tới cái thằng đực rựa non choẹt kia đụng vào người ông cả. Ả lại phát điên lên, sao cái thằng đó ăn chó má gì mà nó hên thế không biết ?

_________________________

Xin nhũi các nàng yêu của tôi, các nàng đọc truyện zui zẻ, mai tôi up tiếp nha !

Yêu các nàng, có mấy bà đọc được cfs tôi viết trên page kia nhắn tôi quá trời hà ! Thì mình nêu quan điểm thui chứ không có ý đả kích ai hết trơn á !

Instagram dành riêng cho readers :  🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net