Chương 35 : Bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đổ hàng ngàn tia nắng dịu nhẹ lên khuôn viên nhà ông phú hộ Hoà, coi bộ từ hôm cậu Quốc qua bên đó, gia can nhà này yên ắng hẳn. Thay vào những buổi sáng sớm, cậu Quốc sẽ tưới cây, cắt hoa, cho cá ăn hay đôi lúc cậu còn í ới với dì Bảy về đống chim cảnh hay  mấy chậu hoa lan ngộ nghĩnh, lạ mắt thì nay lại là người cha già tiu nghỉu tưới từng gốc cây cảnh. Chẳng khấm khá hơn là bao, nội ngồi ngay bàn gỗ gần đó cũng thở dài thườn thượt.

"Hừ...."

Chút chút tưới nước, cha Hoà lại ngó xem nội thằng Quốc đang làm sao. Cả cái nhà này não nề ghê gớm, nội nó thì đau lòng còn cha nó thì đau đầu.

"Hôm qua sang thì không gặp, chừ cha ngồi thù lù đó thì được cái ích chi ?" Chán cảnh tượng tới tận cổ, cha Hoà buông cái bình tưới xuống đất rồi chạy lại ngồi ngay ghế gỗ đối diện trách móc.

Nội chống tay cau cau mày, nội cũng bứt rứt :

"Thì cha sợ bà ấy không có tình cảm với cha ! Qua đó bám cho cố rồi bị người ta từ chối, quê chết !"

Cha Hoà bĩu môi, đúng cái điệu y hệt thằng con ông.

"Già khắm già khú rồi còn bày đặt sĩ ? Con nói cha nghe, đã là đờn ông thấy là tóm ngay ! Như thằng Hanh đó, nó già ngang ngửa con mà cháu nội của cha vẫn mê đắm mê đuối đó chi ? "

Ông nội gật gù như hiểu ra, song vẫn cau mày hỏi :

"Chứ mày ủng hộ cha hả ? Sao mày không cản cha ?"

Gớm thiệt chứ ! Làm như Thái Hoà ông đây keo kiệt ích kỷ lắm hông bằng ? Cơ mờ, do hồi xưa ông hiểu rõ sống trong một mái ấm giả tạo nó như thế nào. Hồi xưa khi nhỏ cha hay bồng ông trên tay, mẹ đi ngay bên cạnh cười nói vui vẻ, nhưng mấy ai hiểu cái hạnh phúc ấy hoàn toàn là giả dối. Cha ông, nội thằng Quốc bây chừ, với má ông chỉ là một mối quan hệ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Cũng vì giận quá mà ông lớn đến độ tuổi thiếu niên liền bỏ về quê lập nghiệp sinh con. Lúc lấy má thằng Quốc, ông mới hiểu rõ ra rằng chỉ có thể bên cạnh người mình yêu mới có thể sống vui vẻ, yên ấm được. Chừ thấy nội Quốc tìm được ý trung nhân về già chẳng lẽ ông đem phận làm con ra để ngăn cảm, với ông như vậy là bất hiếu, là ích kỷ.

Thằng con gõ bàn cành cạch, mặt mũi thì cau có như không đồng tình với cái suy nghĩ của nội. Nội lại thở ngắn thở dài :

"Thôi, từ từ cha tính cách tiếp. Mày có thấy hôm qua thằng Hanh nó đuổi khách về không Hoà ? Cha nghi là bên đó có chuyện mà nhất là có thể tới bà vợ hai thằng Hanh, hôm trước cha đi đánh cờ thấy nó với thằng Phưởng bán thuốc ôm nhau tít mù trước cửa phòng khám. Mà tối qua thằng Phưởng cũng qua, quay đi quay lại chẳng thấy nó đâu cả !"

Cha Hoà ngớ người xong cũng gật đầu rôm rốm, chuẩn rồi ! Cái rồi, cha Quốc cũng nhập tâm tám chuyện chung cho xôm. Hại gia đình nhà họ Điền được phen thất kinh, ông Hoà với ông Kỷ ngồi trò chuyện với nhau quá một nén nhang ! Mọi hôm là chí choé rồi nhưng hôm nay rôm rả khác thường, cha nói đằng cha, con cười đằng con. Ồn ào cả một góc vườn !

___________________

Bên biệt phủ Kim lại khác, sáng nay ai nấy cũng chao đảo, thần hồn nát thần tính chạy vạy quanh nhà.

Bà hai khi đâu lại co giật, mặt mày xanh lè xanh lét, ôm bụng quằn quại. Thằng Đồng đang chặt củi cho Tơ thấy con Lượm chạy xuống chỗ dì Năm hớt hải thưa gửi, chẳng biết sao mà hai dì cháu chạy lên nhà trên rõ mau. Đồng cũng mặc đống củi, chạy vào trong nhà.

Vừa vô tới đầu phòng bà hai, chỗ dì Năm, con Lượm, con Được, thằng Lập đang ngó vào, nó đã nghe thấy tiếng cậu hai Dũng khóc. Cậu bế má chạy xuống nhà, đưa bà ra ghế sau cho con Lượm đỡ, rồ ga chạy thẳng lên viện. Đồng cau mày rồi vỗ cái đét vào cái thân còi cọc của thằng Lập đang chống hông.

"Ui da !"

Đồng xớ rớ nhảy vô hỏi :

"Chuyện chi mà cậu hai khóc vậy Lập ? Nhìn bà hai sao thảm quá đa ?"

Lập xoa xoa cái bả vai nóng rát rồi gõ cốc lên cái sọ dừa để cái não bé ti tí mắng :

"Má mày nghen ! Ăn cho mập rồi rửng mỡ rồi hành xử như con heo vậy mày ? Nãy tao thấy cậu hai lên phòng bà hai cái cậu hét toáng lên, khóc thút thít rồi bế bà đi đó. Thấy bảo bà hai bị đau, nhìn bà như cái xác á mày, sợ lắm !"

Con Được cũng tò mò hỏi :

"Thiệt hông mày ? Chủ cả mà mày bảo bà giống xác chết, tí tao méc ông cả. Mày biết tính ông ghét loại không biết trên dưới rồi đó, ông cho mày nhừ đòn Lập ơi !"

Thằng lập khoanh tay, nghênh mặt tiếp chiêu. Nó hắng giọng bảo :

"Mày ngon đi mà méc, tối qua bộ đui hả mà hông thấy ? Bà hai chừ có bị chi, ông cả cũng mặc, chừ ông theo cậu Quốc rồi còn đâu ?"

Dì Năm túm tai thằng Lập véo thiệt mạnh, bố cái thằng điếc không sợ súng. Dì quát :

"Xuống nhà mau, dọn cơm sáng cho ông cả ngay !"

[...]

Dưới bàn ăn ai cũng chẳng tỏ ra mấy đau xót cho bà hai. Đúng như lời thằng Lập nói thì ông cả của tụi nó chẳng đoái hoài chi cả, chỉ ung dung dùng bữa, lâu lâu còn với cái muỗng đút cho cậu Quốc ngồi bên cạnh.

Má Hường gắp miếng trứng chiên thịt vào chén em rồi quay sang hỏi cái Liễu :

"Chứ thằng hai đi mô con có biết không ?"

Liễu sáng dậy trễ, thấy chẳng còn hơi hai Dũng bên cạnh từ lâu. Với ả, ả hết sức phiền lòng vụ tối qua của má con hai Dũng ! Cứ cái đà này thì chẳng mấy khi ra khỏi nhà cũng nên, bởi chán nên sáng cậu hai Kim làm gì Liễu cũng mặc. Chừ nội hỏi chả biết nói làm sao.

"Dạ...con..."

Má Hường ra sức lắc đầu, quay ra hỏi thằng Đồng :

"Chứ cậu đi mi có biết không Đồng ?"

Với bản tính cái mồm nhanh hơn cái não, Đồng nó chẳng do dự đáp ngay.

"Nãy con lên phòng thấy cậu khóc, bế bà hai đi rồi thưa bà ! Chắc cậu chở bà lên tỉnh, con thấy bà hai nhọc lắm bà ạ !"

Em lén nhìn chồng coi có tí tia thương xót không, chẳng thấy nhăn mày hay khó chịu chỉ thấy ông ung dung như thường lệ. Chà, chồng em máu lạnh quá !

Má Hường nghe xong cũng gật gù, bà chẳng để tâm tới mụ hai lắm ! Suy cho cùng tội thằng cháu bà khổ tâm nhất ! Chứ cái bàn ăn này đoán sơ sơ cũng thấy hai thâm tâm cười toe toét hả dạ phải biết ! Còn ai ngoài con cả với thằng em nó !

Đúng với ý má Hường thì bà cả sướng rơn, con hai coi vậy mà gục sớm hơn bà tưởng. Chừ còn con ba với thằng Quốc, liệu được mấy hồi ? Con ba thì, ôi dào đề phòng chi ? Có thằng Quốc ngáng đường nhất nhưng có dượng Hoàng đây đỡ cho thì lo chi nữa nhỉ ?

Hoàng ngồi ăn, lâu lâu lại ngắm em. Em ăn phải giống gì mà em vừa xinh vừa trắng, đã đáng yêu lại còn hấp dẫn. Nhìn má tròn tròn nhai cơm mà hại cổ họng Hoàng khô rát, phải húp mấy chén canh liền. Chao ôi ! Em xinh ơi là xinh !

Bấy chừ ông cả mới lên tiếng, dừng đũa đắt lên chén rồi lấy cái muỗng múc cơm cho em.

"Cả ăn xong lấy xe chở cậu đi khám thay cha nghen, cậu đợt này bị mỏi lưng. Sẵn, con mua cho nội mấy thang thuốc bổ giúp cha, cha có công chuyện bên xưởng phải giải quyết !"

Sương thấy ông cả sai vậy thì vui, cô cũng muốn đi cùng anh và cậu. Cậu dễ thương, hoà đồng muốn chết ! Vả lại, ở nhà to mà chẳng được làm gì kể cũng buồn chân buồn tay. Sương khều khều áo anh hỏi nhỏ :

"Chút cho em đi cùng nghen ! Em không phá anh với cậu đâu, được hông ?"

Cả Danh cười cười gật đầu, tay vén lọn tóc rơi bên mang tai giúp người yêu. Người yêu không muốn anh cũng ép đi, ở với cái cô Liễu kia thì anh chẳng yên tâm chút nào.

Em nhìn ông cả chẳng nói gì, mắt chớp chớp như ý hỏi thăm. Chồng em làm ngơ thì phải, chỉ đút cơm thôi chẳng thèm nịnh em xem là em có muốn đi với cậu cả không ? Cứ thế mà đẩy vợ đi cho rảnh nợ !

___________________

Nói cho cùng đi với cậu Danh cũng không tệ, còn có cái Sương tíu tít chung nên em cũng vui. Đến hiệu thuốc rồi, em thấy hiệu thuốc này xa nhà em lắm ! Chắc là thôn bên, ui chao người ta phơi quá trời thuốc luôn !

Em đang tính đụng vô cái mẹt giống như lá khô thì bị ông thầy già gõ vào tay cái bép rõ kêu. Đau chết đi được !

"A ! Đau Quốc !"

Ông thầy già xấu xí đó chỉ nâng gọng kính sát mắt rồi quăng cho em mấy câu dửng dưng :

"Biết cái này là cái gì không mà dám đụng ? Nhỏ con mà tài lanh quá !"

Em ôm tay xinh uất ức, đỏ cả tay em đây này ! Dám nói em tài lanh, người ta tò mò thì người ta mới đụng chứ bộ ! Thầy đồ chi mà xấu tính thế !

Cả Danh với Sương nín cười, anh nhanh giải vây cho cậu tư :

"Cậu con không biết, xin thầy đừng nóng !"

Cụ thầy đồ tóc bạc phơ mới gật gù hiểu chuyện, nhe hàm răng cười với cậu ấm nhà Kim, xởi lởi bỏ qua :

"Ra là người Kim gia hả ? Cậu cả đợt này lớn trông bảnh quá làm thầy nhận không ra ! Cha con đâu mà con lại tới đây ? Còn cậu này là ai sao ta chưa từng gặp ?"

Em đợt này tính khí thất thường, ỷ lại ông cả chiều nên em nhất quyết giữ cặp mắt giận hờn. Em bảo :

"Thầy tóc bạc nhớ mặt con đó đa ! Mai con gọi chồng con lên tính chuyện với thầy !"

Thầy già vẫn chẳng hiểu mô tê chi cả, quay qua cả Danh thắc mắc. Chồng ôn con này là ai ?

Cả Danh gãi đầu đáp :

"Cậu Quốc là vợ tư của cha con, cậu mới được gả về nên chưa ra mắt thầy. Cậu còn nhỏ tuổi, thầy bỏ qua cho !"

Em tính ra oai mà thấy ông thầy già đó chỉ cười khà khà. Tức chết em mất ! Mọi người vào phòng khám, em ngồi đối diện vẫn ôm lòng hậm hực. Em giận quá là giận đi chứ !

"Thôi, do ta ! Tới đây khám mà thái độ thế với thầy thuốc là ta khám sai cho con đó ! Chứ con tên chi ?"

"Con tên Điền Chính Quốc ạ ! Thầy nhớ đó nghen, thầy đánh tay con, ông cả bảo ai mà đụng tới con là ông cả hông tha đâu !"

Thầy được đà cười lớn, cái nụ cười chạm vào lòng tự ái của em. Ra là con cháu họ Điền, trùng hợp sao lại còn là vợ Kim Hanh ? Nhìn thôi đã biết cái tuổi đời còn non lắm, dám dựa hơi chồng đòi tính sổ thầy đây. Giỏi, giỏi lắm !

"Chồng con tới đây, ta chốt cửa không tiếp ! Chứ sao mà đến khám đây ?"

Nhắc đến là em thấy khó chịu, em gật gật đầu nói :

"Đúng rồi ! Con mỏi lưng lắm, đợt này còn hơi thèm ăn, tính tình con cũng lạ lắm thầy ơi ! Rõ ràng có nhiều lúc con thấy chồng con rõ bảnh, rõ oách, vậy mà được một tí là con khó chịu, con mắng ông cả xơi xơi. Hồi trước, con có vậy đâu ?"

Sương nghe mà bụm miệng cười, cô ghé tai cậu cả nói nhỏ :

"Cậu Quốc hay nhỉ anh nhỉ ? Cậu mắng cả cha luôn, hồi xưa em thấy cha oai lắm ! Chừ nghe cậu kể lại thấy hơi tội tội !"

Cả Danh ghé tai Sương trả lời :

"Dòng dõi nhà anh được cái theo di truyền em ạ ! Cha nào con nấy, sợ vợ như nhau !"

Thầy bắt mạch đi bắt mạch lại, thầy đăm chiêu mãi. Thầy nhìn Quốc rồi lại nhìn tập sách cũ, thầy vò mái đầu trắng nghếu của mình. Em lo lắng hỏi :

"Con bệnh nặng lắm sao thầy ? Chỉ mỏi lưng tí tí với thèm ăn xíu xíu thôi mà, lâu lâu cũng hơi mắng chồng chứ con không hề đau ở đâu cả. Thầy cứu con, phải cứu con đó nghen !"

Thầy vỗ bàn cái rầm, làm cho hồn phách ba người kia như bị bay đi mất. Thầy phán :

"CÓ MANG RỒI !"

Em tròn cả mắt, quay lại nhìn cả Danh với Sương còn ngạc nhiên hơn cả em. Ai nấy cũng sốc !

"Thiệt...thiệt hông...thầy ?"

Có mang thiệt sao ? Là trong bụng em có bé cưng của ông cả thiệt sao ?

Thầy quả quyết :

"Có mang gần hai tháng rồi ! Vợ chồng bây kiểu chi mà chừ mới đưa đi khám ?"

Em bối rối, em chẳng tin nổi ! Khi xưa má bảo Quốc là con má phải xin trên đền nên Quốc sẽ lạ lắm, người ta báo mộng cho má là Quốc sau này ắt sẽ sinh đẻ như đờn bà. Đến khi má nói lại, em còn bán tính bán nghi. Lúc cưới ông cả em cũng lo lắm chứ, liệu có thiệt không ?

Thầy biết thằng nhỏ đang sốc, nhưng cũng bồi thêm :

"Đừng lo, nam nhân mang bầu hiếm thật nhưng cũng sẽ có ! Con đừng lo, về bảo thằng chồng nó bồi bổ cho ! Mà nhé, cấm có vận động mạnh mà ảnh hưởng tới con nghe không ?"

Lời thầy dặn, em nghe rất kĩ. Em tồi quá, gần hai tháng rồi em mới biết ! Em còn để vậy cho ông cả gần gũi miết, con mà bị gì chắc em sống không nổi mất. Em nhìn sang Sương với vẻ mặt tội tội, chỉ thấy mắt Sương chớp chớp ra ngàn vì sao. Cả Danh hơi sốc nhưng vẫn an ủi em :

"Cậu có mang là mừng rồi ! Cậu dưỡng thai cho tốt, cho em con nó khoẻ !"

Ông thầy chống hông nói :

"Về nhà mà chăm cho con đi ! Chăm rồi là không còn thời gian kéo chồng sang ăn vạ nữa, cứ hai tháng tới đây ta khám cho. Tiền công thì nhớ bảo chồng trả cho đầy đủ nha ! Ban nãy đụng lung tung làm ta tí nữa đau cả tim, cẩm tú phơi khô, thuốc độc đó chứ đùa ! Lạ lạ tưởng thảo mộc bỏ mồm thì thằng Hanh qua bóp cổ ta mất !"

Em phụng phịu cảm ơn :

"Con biết rồi ạ ! Con cảm ơn thầy nhé, nãy con làm thầy sợ rồi ! Quốc con xin lỗi thầy !"

Ra về với hai thang thuốc bổ thai với mấy gói thuốc bổ. Em với Sương đòi cậu cả chở ra chợ ăn cho thoả thích, nài nỉ mãi cả Danh mới chịu.

"Cậu tư với Sương ăn vừa đồ thôi đó đa ! Về còn ăn cơm dì Năm nấu, cha thấy con chiều hai người vậy kiểu gì cũng mắng con cho xem !"

Quốc nhanh nhảu đáp :

"Ứ ừ, tôi biết rồi mà ! Tôi với Sương đi tí xíu thôi, rồi tôi về liền hà !"

________________________

Hanh hắn làm xong việc bên xưởng xong thì mệt bở hơi tai, hai mắt ra điều rất mệt mỏi. Đơn hàng đợt này rất quan trọng, may sao mà cũng đã gởi tận tay bên mua. Chừ hắn rất muốn về nhà nghỉ ngơi, sà vào lòng em để em vuốt ve, lo lắng cho hắn. Cái mặt thỏ con mỗi lúc xót chồng trông nó yêu yêu, tội tội, trong lòng càng muốn tỏ vẻ thêm một chút cho em lo lắng không nguôi mới thôi. Em của hắn hôm nay đi khám bệnh, chẳng biết có bề chi hay không ? Giờ này đã về chưa nhỉ ? Về rồi thì chắc em đang trong phòng tính toán đôi chút hoặc đang ngồi tám với má Hường. Tay lái nắm chặt thêm một chút, hắn nhớ con thỏ con non tơ nhà hắn quá !

Ấy vậy mà về đến nhà chỉ thấy mỗi dì Năm cùng đám gia đinh đang hấp tấp lo cơm nước. Hắn ngờ vực hỏi dì :

"Dì Năm, mọi người đi đâu hết rồi dì ?"

Dùng tay áo lau khuôn mặt mồ hôi, dì Năm trả lời :

"Tôi cũng không rõ, bà cả với cậu Hoàng đi chùa chưa về, bà cả dặn mọi người mời cơm trước. Cậu cả, cái Sương với cậu Quốc đi từ ban sáng mà chừ chẳng thấy tăm hơi đâu ông ạ ! Mợ ba bảo mệt nên mợ đi cũng đi nghỉ rồi !"

Hắn lại hỏi :

"Chứ má Hường đâu dì ?"

Dì Năm chừ mới nhớ tới con bạn già ham nhảy đầm, dì à lên một tiếng.

"À, bả đi nhảy đầm rồi !"

Hắn tặc lưỡi, cái nhà chi mà vắng quá ! Hắn đi về phía biệt phủ, muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi đợi vợ hắn về. Người ta đi khám bệnh thôi mà hắn lo sốt vó, người ở đây mà tâm tư bay đi đâu mất. Vừa vào đến phòng khách đã nghe giọng con người yêu thằng hai :

"Dạ, ông cả về !"

Hắn chỉ ừ hử rồi bước tiếp, với hắn thì chỉ là một mối quan hệ yêu đương nhắng nhít của thằng hai, hắn quản chi cho thêm cực.

Liễu bị một màn làm ngơ của ông cả doạ dẫm thì quấn quýt, với ly nước trên bàn chạy tới mời :

"Con thấy ông cả đi làm về coi bộ mệt, ông cả uống miếng nước rồi hãy đi ạ !"

Thôi thì nể tình, hắn uống một hai ngụm rồi bỏ lên phòng. Lòng vui sướng tính tắm rửa thơm tho tí vợ về ôm hôn thoả thích, em về thể nào em cũng mè nheo cho xem. Lúc ấy hắn sẽ nựng nựng, chiều chuộng em.

Vừa vào tới phòng, hắn thấy nóng quá chừng. Nóng như lửa đốt, mồ hôi nhễ nhại đầy hai quai hàm sắc lẻm. Đầu choáng váng lại nghe tiếng cốc cốc ngoài cửa, hắn bực dọc quát :

"Ai ?"

Tiếng cốc cốc vẫn không ngừng làm hắn đạt đỉnh của bực bội, vừa mở cửa ra đã thấy con người yêu của thằng hai đứng dặt dẹo. Lời nói nó thì thào vào tai hắn :

"Ông cả có khó chịu lắm hông ?"

( Kể từ lúc ăn cơm xong, Liễu trong phòng cả buổi. Ả ta không thể nào yên được, từ tối hôm qua tới bây chừ. Dẫu biết cậu hai là con ông, ông sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi, vậy nhưng ghét người nào thì còn muốn thương con người đó không ? Sở dĩ mục đích của ả đến không phải làm dâu con nhà Kim, không mợ nhỏ của cậu hai mà là bà năm của Kim Thái Hanh. Phải là bà năm của Kim Thái Hanh !

Là gái được mến mộ nhất kỷ viện, không phải khi không mà Liễu đây có được. Gói thuốc trắng này đúng may sao mà ả nghĩ thông cho vào túi đồ, vừa hay nhà nay lại vắng người. Trời như giúp ả thoát kiếp ái nữ lăn lộn chăn gối nên cho ông cả về sớm đây mà ! Ả đon đả rót một ly nước, đổ gói thuốc bột loại mạnh vào lắc nhẹ.

Ả mỉm cười.

Tới mấy ông khách khó tính khó chiều chỉ vài ngụm đã chết lên chết xuống, vồ vập lấy ả đòi sung sướng. Ông cả nghe danh lẫy lừng thật đấy nhưng liệu có thoát nổi không ?

Khi ông cả lên phòng, ả cũng lên mặc cho mình một cái yếm hững hờ, cái chân váy mỏng manh kích tình. Tự soi mình trong cái gương lớn, Liễu thấy mình sắp vinh hoa phú quý, cái chức danh bà năm còn lạc đi đâu. Cái thằng đực rựa còn làm ông điêu đứng, thì gái bán hoa kĩ năng giường chiếu nhất kỷ Hoa Lâu này phải làm cho ra nhẽ. )

Hắn không tránh, bởi thứ cảm xúc kì quặc cứ ngày một trào dâng cuồn cuộn trong lòng. Bấy lâu nay chẳng gần đàn bà, hắn thấy sao mà gớm ghiếc. Lý trí một lòng chỉ nghĩ tới hình dáng em của hắn, thứ nóng hổi trong đũng quần được đà bật dậy. Hắn bị ả đẩy vào giường rồi khép hờ cánh cửa.

Ả như một con hổ đói, vồ vập vào người đang dính thuốc. Ả hôn nhẹ vào cổ hắn, mùi hương nam tính trôi vào cánh mũi, ả hết ý hài lòng. Thế nhưng chỉ vừa hai nụ hôn, ông cả đã bóp cổ ả, từng tơ máu đục ngầu nơi đáy mắt, cả những giọt mồ hôi bịn rịn, tiếng gầm gừ cảnh cáo thốt lên :

"Mẹ mày, khôn hồn thì cút !"

Nhưng dường như ả không sợ, nói đúng hơn khi bước vào cánh cửa phòng này ả muốn mình hoàn toàn thuộc về ông cả Kim. Muốn một màn dây dưa hùng hục, những cái hôn ướt át những nơi tư mật. Muốn ông cả Kim động chạm tới thân hình đẫy đà này !

"Thôi mà ông cả, ông cả đừng đuổi em ! Để em giúp ông nhé !"

Đôi tay nhỏ sờ vào đũng quần, hắn buông tay khỏi cần cổ mà rên nhẹ. Khó chịu quá !

*Rầm !*

"ÔNG CẢ !"

Một dáng người nhỏ nhắn mướt mồ hôi lao tới lôi con đàn bà dơ bẩn vật xuống nền đất, đè lên người ả mà tát lia lịa. Liễu chao đảo, cái áo yếm buộc nơi cổ còn chưa kịp mở ra, ả nếm trọn nỗi đau xót. Từng cái tát, cái đấm lên gò má, cả cái sức nặng trên bụng ả, đau đớn vô cùng.

"Mày dám đụng chồng tao ? Mày giỏi, mày lợi dụng lúc tao đi vắng, mày mơi chồng tao ! Mày giỏi mày cởi ra tao xem, mày cởi ra xem tao có thọc tiết mày ra không ? Này thì sờ, này thì ôm ! Nói, tay nào đụng vào chồng tao ?"

Hắn lờ mờ đoán ra là ai, giọng kìm nén rõ ràng :

"Em..em "

Quốc quay ngoắt đầu trừng mắt nhìn chồng già, tay khư khư giữ mái tóc rối mù, quát :

"Nằm yên đó cho tôi !"

_________________

Iu các bé !

Ig:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net