Chương 37 : Bức thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh hắn dậy rồi, hai dòng nước mắt cứ chảy miết. Hắn nghĩ hắn bị con Liễu kia mồi chài, đụng chạm rồi nên vợ mới hắt hủi như vậy. Từ lúc tỉnh dậy cũng chẳng thấy em đâu, một mình hắn kéo tấm mền mỏng qua đầu rồi co ro người như con tôm. Hắn chỉ nhớ mang máng là em đã về, em còn hét thật to tên hắn, rồi cái việc em muốn giúp hắn liệu có thực hay không ? Cả việc em ôm hắn nữa, nhưng chắc là mơ tưởng thôi, em ghét hắn lăng nhăng mà. Chắc em sẽ bỏ hắn thôi !

Đời Kim Hanh chưa bao giờ uất ức như thế này !

Em ghét hắn rồi !

Cánh cửa đánh cái cạch, có người vào thì phải. Hắn lau đi mấy giọt nước mắt yếu đuối ban nãy, trong lòng hắn thực sự mong là em.

"Ông cả dậy rồi phải không ?"

Bà ba ?

"Bà tới đây làm gì ?"

Hắn chau mày hỏi, cũng chẳng có ý định quay ra nhìn vợ ba của mình. Hắn mệt lắm, nói gì nói lẹ đi !

"Em tới để xem ông cả thế nào thôi ! Ông cả tỉnh rồi thì em về phòng, ông cả nghỉ thêm xíu rồi sớm ăn cơm nghen ông ?"

Hắn không đáp, nhưng lại hỏi :

"Bà hai làm bà như vậy, bà buồn lắm phải không ?"

Chỉ một câu hỏi đơn thuần như thế mà ông cả đủ làm cho mợ rơi lệ, giọng nức nở nhưng vẫn cố kìm nén cho bằng được. Mợ bấu chặt thật chặt mu bàn tay, mợ nói :

"Cái em buồn ở đây không phải do bà hai ghét em, mà điều buồn nhất chính là không thể mang cho ông cả một đứa con. Em tủi thân lắm..."

Mợ tủi thân là thật ! Mợ đau đớn là thật !

Nhưng cho dù thế bà hai cũng đã phải chịu, cái mợ muốn là xem coi có còn chút tình cảm nào mà ông cảm dành cho mợ hay không ?

Thái Hanh hắn vẫn nằm nghiêng sang một bên nhưng giọng có vẻ nhẹ nhàng đi đôi chút :

"Tôi hiểu mà, về phòng đi !"

Mợ ba thấy ông cả đang mệt nên cũng không lời qua tiếng lại, mợ đi ra khỏi phòng còn thận trọng đóng cửa lại. Vừa hay sao lại gặp Quốc ở đây.

"Chị thăm ông cả ạ ? Ông cả đã tỉnh chưa chị ?"

Mợ ba gật đầu, nét mặt cũng chẳng còn đanh lại. Mợ chỉ níu tay em khi em có ý định tiến vào. Mợ căn dặn :

"Ông cả bị oan, em đừng làm khó ông. Đêm nay, chị có chuyện muốn nói với em, hẹn gặp em ở vườn !"

Em mỉm cười, vỗ về đôi tay nhỏ bám vào tay áo.

"Em biết rồi, chị về phòng nghỉ ngơi chút đi. Nom chị xanh xao quá !"

Mợ ba gật đầu, mợ len lén lau đi nước mắt. Mợ nhanh chân về phòng, nhưng lại là phòng má Hường.

Em không để tâm, chỉ khe khẽ bước tới giường của con người hồi ban nãy còn ôm chặt vợ thút thít kêu oan. Em ngồi xuống tấm nệm, tay xoa xoa tấm lưng đang quay về phía mình.

"Ông cả ơi..."

Tiếng gọi bé xíu, ngọt ngào mà cớ sao làm Hanh già bật khóc !

Hanh hắn kéo mền qua đầu, khổ sở không dám đáp lại tiếng gọi mỹ miều. Nếu mà là mọi hôm, chắc hắn đã nhào ra bế em trên tay, nựng nựng cánh mũi nhỏ, bầu má tròn tròn. Mà hôm nay thì khác, hắn sai với em rõ là nhiều !

"Ông cả..."

Em thấy chồng em cựa quậy thì thắc mắc, nãy còn tiếp chị ba cơ mà ? Giờ giả đò ngủ hả ?

Cơ mà em nào có biết, ông cả chồng em nằm thút thít, đưa tay lau nước mắt nãy chừ đâu ? Hắn bị oan rành rành mà cái tội lỗi phản bội nó ghê gớm lắm, nó ép hắn không được đối diện với em, chỉ biết chảy nước mắt.

Em thấy là lạ thì đi qua bên cạnh chỗ ông cả, hai tay túm lấy mền khẽ giật :

"Mở mền ra nói chuyện với em đi !"

Hắn lắc lắc đầu, tuyệt nhiên là vẫn không chịu mở lời.

"Ông cả không thương em nữa à ? Ông cả có lỗi với em mà ông cả im như vậy, ông cả muốn mất em đúng hông ? Thế giờ em về nhà cha Hoà ở luôn nhé, ông cả không thương thì em về, cái danh cậu tư em trả lại cho ông !"

Nói rồi em cố tình tỏ ra như đang giận, chẳng bám mền nữa, đi lại tủ đồ mở ra gom đồ vào túi. Đợt này mà không cản, em làm thật chứ chẳng nói chơi.

Đợi em nói tới vậy, người ta mới ngồi dậy, hai hàng nước mắt trông thương ơi là thương ! Người ta chẳng chạy đến ôm em hay cản em chi cả, người ta nỡ lòng nào trơ mắt nhìn em đi. Mà chắc bản năng xót chồng nó gặm nhấm vào tận xương tuỷ, em bỏ cả va li đồ tả tơi quần áo, em chạy lại ôm ông của em. Trời đã nhuốm màu đen, trong phòng chỉ còn ánh nến lập loè như sắp bị gió thổi tắt ngúm của ai ban nãy vừa thắp sáng. Trời vào gần cuối thu nó nhanh tối quá, đã thế còn có mấy đợt gió thổi qua khe cửa sổ làm ai nấy run bần bật. Em vì thương nên chỉ ôm, để chồng tựa đầu lên bả vai, mặt đối với hõm cổ. Ông cả níu em thật chặt, nước mắt nóng hôi hổi nhỏ giọt vào da thịt.

Em thương ông cả nhà em quá !

Hiếm khi nào em thấy ông xúc động, ngay cả khi cưới em, mắt ông cả chỉ hơi đo đỏ. Cái thói nghiêm nghị khó chiều xưa nay ai chẳng rõ, chỉ bên em là cười nói, yêu chiều vuốt ve. Vậy mà giờ ông cả còn khóc nữa, ông cả làm em sững sờ quá đó đa !

"Em ơi...tôi oan !"

Rất nhỏ, nếu lời nói này thốt ra khi em đứng xa vài bước thì có lẽ em cũng chẳng nghe được. Em vỗ về, chắc tại em doạ nên chồng em hoảng. Bám chồng bao lâu nay nên em hiểu, chồng em khổ sở tới nhường nào !

"Ông cả đừng thế nữa, con cười cho bây chừ !"

Hắn ôm em chảy nước mắt mãi, nghe em nói lại ngờ ngợ. Con nào ? Con nào cười hắn cơ chứ ?

Hắn tâm sự :

"Em ơi, tôi bị oan ! Tôi không muốn như vậy đâu, tôi không muốn phản bội em đâu ! Tôi tự thấy bản thân mình dơ bẩn quá, tôi biết em ghét thói lăng nhăng. Vậy mà..."

Em gật gật đầu như đã thông qua, hai tay xoa xoa cái tấm lưng to lớn. Ông cả làm nũng nhìn cưng ghê !

"Em đừng bỏ Hanh tôi, em nhé ! Em không muốn ngủ chung với tôi cũng được, em ghét hay hận gì cứ đánh mắng cho hả. Em đừng bỏ mặc tôi một mình, tôi chỉ có mỗi em thôi..." Nói rồi lại dụi dụi vào vai em như vẻ uất ức lắm !

Ui, thương lắm ! Chồng nhà ai mà cưng thấy ớn hà ? Em trêu tí thôi chứ em biết chồng em bị con hồ ly kia nó dụ dỗ, nó chuốc thuốc tầm bậy. Vậy mà tới cái lúc em đòi chiều chồng thì một hai không chịu, đòi đi tắm rửa. Chắc là thấy có lỗi nên một hai không muốn em đụng vào người ! Già cả rồi, có con lớn tồng ngồng, làm cha của ba đứa con rồi mà trẻ con quá !

"Em với con biết ông cả bị oan mà, thương ông cả quá chừng ! Đợt sau có việc gì phải nói với em nghe hông ? Em của mấy tháng tới ở cử, tính tình khó chiều mà thấy ông như vậy em biết phải làm sao ?"

"Ở cử...gì vậy em ?" Hắn thắc mắc, hai mắt đỏ au nhìn chằm chằm mắt em, em bật cười buông hai tay lên ôm gò má hắn hôn chụt vào má trái.

Đang buồn mà được vợ an ủi thích ghê nơi !

Nói rồi, đoạn hắn thấy có bàn tay nhỏ túm lấy tay hắn khẽ xoa xoa nơi bụng mỡ núng nính. Em ấp úng, thế mà trong mắt hắn em rõ là dễ thương :

"Đây nè...con đó ! Con của ông...trong bụng em...2 tháng, là em không tốt...em không biết !"

Hắn đơ mất mấy giây rồi lại nhìn xuống cái bụng trắng mềm hơi nhô nhô. Hắn nhìn mãi, nhìn chăm chú lắm. Hắn làm em tưởng hắn không thích con.

"Ông cả không thích bé cưng của em à ?"

Thấy hắn cũng chả nói năng gì, mắt em rưng rưng. Hắn vỗ bép lên cái bụng rồi mắng :

"Hư, trong đó mà im ỉm im ỉm !"

Em được đà bao che cho hạt mầm bé xinh trong bụng, gì chứ ông mắng con rõ ghét đó đa !

"Không, con ngoan mà ! Ông đừng đánh con, ông đánh em đi !"

Hắn kéo vợ nhỏ vào lòng, vẫn thẳng thắn nói với em :

"Chuyện dạy con, em xen vào làm gì ?"

"Nhưng em đẻ chứ bộ ! Ông cả toàn mắng con thôi !" Em chu mỏ phân bua, bé cưng em thương hết sức vậy mà khi ông cả biết, ông toàn nạt con. Ghét ông cả !

Tựa đầu lên mái tóc xoăn xoăn, hắn lim dim ậm ừ. Chuyện này hắn sốc lắm, mà cố tỏ ra là bình thản. Vợ hắn là nam nhân mà đẻ con đẻ cái, không lạ sao đành ! Nhưng nếu tỏ ra sốc quá thì vợ sẽ tủi, suy nghĩ nhiều. Chuyện hôm nay đúng là một đả kích hơi lớn, hắn thực sự muốn xé xác con Liễu nhưng nghĩ có cả Danh ở nhà chắc nó đã sắp xếp ổn thoả nên mới đành lòng ôm vợ tỉ tê ở đây.

"Em có nghén lắm không ? Hay thèm gì cứ bảo tôi, thấy trong người khó chịu là phải bảo tôi đưa đi khám nghe em !"

"Dạ, em thèm xoài lắm ông ạ ! Thèm rớt cả nước miếng đi ý, cơ mà ăn nhiều xót bụng lại không tốt !" Em buồn hiu, ngón trỏ vân vê ngực hắn, giọng buồn thấy rõ.

Xót vợ nên hắn động viên :

"Không sao, ăn vừa phải là được mà !" Nói rồi nhìn xuống dưới cái bụng đang chứa đứa con đầu lòng của em nghiến răng ken két.

"Biết điều thì ngoan nằm yên trong đấy, hành ba mày là ra ngoài nhừ người với cha !"

Biết thế em chẳng nói cho xong, cha gì đâu mà toàn nạt con !

____________________________
Hai Dũng bên trạm xá vẫn nắm chặt đôi bàn tay lạnh của má, má của những giây phút này im lìm chẳng còn đau đớn nữa, nhịp tim đôi lúc còn chẳng thể nhận biết được. Có lẽ vì y đã chấp nhận nên y chẳng còn khóc nữa, đôi lúc chỉ tỉ tê nói với má đôi câu.

"Má của con đẹp lắm !"

...

"Má đẹp nhất !"

...

"Má qua bên kia phải thật hạnh phúc đó nghen !"

...

"Hai thương má lắm, má ơi..."

...

Hai Dũng vuốt vuốt mấy ngón tay của bà hai, là tiểu thư từ nhỏ nên tay má mịn màng tới lúc lấy chồng. Lấy chồng khổ quá má nhỉ ? Sướng thân nhưng khổ trong lòng, cứ tưởng tượng những đêm má nằm một mình tủi hổ, má cô đơn với bốn bức tường, nằm co ro trên cái giường rộng là nước mắt y như chảy ngược vào lòng.

Hai của má không giận má đâu, ai mà chẳng có lỗi phải không má ? Lỗi của má với mọi người có thể là đáng trách đáng hận, chứ riêng với con, con thấy má đáng thương. Thương cho kiếp chồng chung lúc tủi hờn khó nói, thương cho phận gái bọt bèo, thương làm sao kể cho bằng hết...

Rồi đột nhiên y thấy đôi tay ấy hơi co lại, môi hơi cười rồi lịm hẳn. Má thực sự bỏ y mà đi rồi !

Má, ở kiếp này đau khổ quá, kiếp sau phải nhất định hạnh phúc trọn vẹn để bõ cho những tháng ngày dày vò dằn vặt. Con yêu má nhiều !

Một đêm dài nhất của cậu hai Kim.

________________

Má Hường đang trong phòng dưới của dì Năm, má vui vẻ kể lể rằng má sắp có cháu nội. Mà cháu nội do dâu xinh đẻ hẳn hoi, kì này con Năm chắc hẳn ghen tị phải biết !

"Mi không biết đâu, Quốc đang có chửa đó ! Hai tháng rồi nghen ! Chao ôi, tao mong bế cháu quá mi ạ, con của Quốc với thằng Hanh chắc cưng phải biết !"

Dì Năm ngạc nhiên thấy rõ, cơ mà nhìn con bạn nó hí hửng thì lại thôi để bụng. Chúc mừng bà má chồng ham chơi :

"Sướng nhất mày nghen Hường, đợt ni chắc ông cả cưng Quốc phải biết !"

Má Hường thấy dì Năm nói thừa thì bĩu môi liếc đểu :

"Gớm, lại chẳng cưng ? Thằng đó mà biết chắc nó sướng rơn, không chừng nó lại càu nhàu đứa con hổng nên. Ai chứ thằng đó ghen ớn lắm, đụng vô Quốc chắc nó nhảy cẩng lên đó chớ !"

Dì Năm vui vui nhưng nhớ tới sáng nay lúc cậu Hai bế bà hai lên xe đi khám thì lại chạnh lòng, thương cái số cậu.

"Mà tội cậu hai quá mày ạ ! Chắc cậu sốc lắm, sáng nay thấy cậu khóc quá chừng, bế má chạy vội. Nom cũng là cái phận, chuyện xảy ra cũng chẳng ai mong !"

Má Hường gật gù, đoạn vỗ nhẹ lên tay dì Năm tâm sự :

"Thằng hai là cháu tao, nó còn ham chơi nhưng rất tình cảm. Thằng bé mới lớn mà chứng kiến mẹ như vậy, không buồn sao đặng ? Nó sẽ tủi thân với anh nó, cha nó, với cả nhà. Hồi hôm bữa nó đi về từ xưởng, tao thấy nó tu chí làm ăn hẳn, chắc đã đến lúc nên người rồi ! Dẫu có chuyện gì, có ra làm sao thì nó vẫn là cháu cưng của tao !"

Má lại nói :

"Năm nè, nội Quốc là người quen cũ năm xưa, mày có nhận ra không ?"

Dì Năm như bị chọc vào chỗ ngứa, dì im lặng một hồi. Chỉ cần nhắc tới người đó thôi là đầu óc dì trống rỗng, tay chân bần thần không biết nên làm gì cả. Dì nhận ra dì còn nhớ người đó rất nhiều !

Điều này thì má Hường hiểu, má Hường coi dì Năm như chị em ruột nên chỉ cần một hành động nhỏ thì má Hường cũng rõ mồn một.

"Mi nghĩ là đã muộn rồi à ? Hay mi sợ ổng không hiểu rõ lòng mình ? Hôm bữa ổng có hỏi tao, ổng nhận ra mày đấy. Nhận ra một con hâm dở vì yêu mà đứng dưới mưa ướt đẫm, nhận ra một con tình nguyện nấu cơm cho lính lác ổng ăn, gửi cả cơm cho ổng. Việc mày làm, bấy nhiêu năm mòn mỏi ổng còn nhận ra. Còn tình cảm mày sao mà cứ phải chối bỏ ? Thử lao vô nhau một lần biết đâu còn duyên thì sao ?"

"Tao...tao..." Sự ấp úng của dì Năm làm má Hường bật cười, má vén mấy lọn tóc lên vành tai của dì.

Má trêu :

"Vẫn làm cô dâu tốt ! Đừng như vậy, sẽ khổ cả đôi !"

.____________________.

Đêm đó cỡ đâu gần khuya, em đi chầm chậm vào vườn, hướng tới bàn gỗ giữa vườn đang có ngọn đèn dầu hoà cùng ánh trăng sáng. Em nhận ra mợ ba đang ngồi ở đó, nét mắt buồn nhìn mấy luống hoa.

"Chị ba..."

Mợ ba nghe thanh âm mềm mỏng thì gật đầu. Mợ hỏi :

"Ông cả đã ngủ chưa em ?"

Em cười hiền ngồi xuống bên cạnh rồi đáp :

"Rồi chị ạ ! Chị muốn gặp là có điều gì muốn nói với em sao ?"

Trong màn đêm ấy, mợ ba hơi cười, mợ gật đầu lại chăm chú vào nhành cẩm tú nở rộ.

"Chị đã từng rất yêu, rất rất yêu ông cả. Yêu từ thủa còn là gái mới lớn, nhổ mạ, chăn trâu, chỉ cần nhìn thấy ông cả là tim chị nó đập dữ thần. Rồi em biết không ? May mắn sao chị lại được về làm mợ ba trong nhà, thuở ấy chị nghĩ mình sẽ là người cuối, chị sẽ dùng tình cảm của chị để khiến ông yêu mỗi chị..."

Em nghe chuyện yêu đương của mợ ba thì gật đầu. Chà, chồng em công nhận hấp dẫn quá nghen !

"Chị không ngờ là ông cả cưới em sao ?"

"Đúng ! Chị đã như chết lặng khi nghe ông cả sẽ cưới em về làm cậu tư. Thật thứ lỗi cho chị vì cái ngày trọng đại ấy chị không theo cả nhà qua rước em về. Chị sợ chứng kiến em và ông cả nên duyên, về chung xe hoa có khi chị sẽ sốc mà ngất mất ! Rồi tới khi em về nhà, từng chút một em làm chị rất hận. Hận vì em được ông cả yêu, ông cả thương yêu em mà ngó lơ đi chị. Chị làm rất nhiều chuyện có lỗi nhưng thứ để chị tỏ bày chỉ có thể là những nhành hoa vô tri kia. Thật nặng nề phải không em ?"

"Nặng nề thiệt chị ạ ! Loài hoa này em không thể hiểu tường tận nhưng cũng biết chút ít, chị và nó thật giống nhau."

Mợ ba bật khóc, sự so sánh này khiến mợ không thể kìm được nữa. Mợ rất đau lòng !

"Cái chị nhận ra sau cùng không phải là sự ganh tị với em, cũng chẳng phải là danh mợ ba của Kim gia này. Mà là chị đã bỏ lỡ một tấm chân tình để chạy theo thứ không thuộc về mình, người ấy đã bao dung bên chị từng chút, yêu thương chị mà chị gạt bỏ, chị chạy theo tiếng gọi của một trái tim lầm lỡ. Giờ nhìn lại, quả thực rất xót xa !"

Em vỗ nhẹ lên bả vai của mợ, em mong mợ bình tĩnh. Em hỏi mợ :

"Người đấy có phải cả Danh hay không ?"

Mợ hơi gật, người ấy có đến già mợ vẫn chẳng thể quên.

"Ánh mắt chị dành cho cả Danh em có thể nhìn ra. Chị đừng khóc nữa, giờ chị tính sao ?" Đột nhiên với mợ ba, em lại không bài trừ, linh tính mách bảo mợ sẽ không làm hại ba con em.

"Chị sẽ đi, nhưng chưa phải lúc này. Chị gửi em lá thư, khi nào chị thực không có ở đây nữa, hãy gửi cho ông cả giúp chị ! Chị sai với em nhiều, tự thâm tâm chị cũng dằn vặt dữ dằn. Chị xin lỗi, chị mong sao em sẽ là người cuối cùng có thể sưởi ấm lòng cho ông cả trọn đời, thay chị làm điều đó nghen em !"

Mợ ba ôm em khóc nhiều thiệt nhiều. Em xưa nay chưa từng có chị, em chỉ một mình, hồi nhỏ còn có anh Tích hay qua chơi. Em cảm thấy mợ ba có nhiều những cản trở về tâm lý, mợ nhiều nỗi sợ và mợ rất cô đơn. Bản thân em cũng tự thấy có lỗi nhưng tình yêu vốn ích kỷ mà, em còn trên cõi đời này thì ông cả chỉ có thể là của riêng em. Lá thư này em sẽ giữ kỹ, nhất định sẽ gửi đến ông cả tận tay.

Vườn Kim gia khuya lờ mờ sương lạnh, hai con người chung chồng tựa vai nhau để an ủi. Đâu biết rằng có một người cũng tường tận từ nãy tới chừ....

__________________________

"Cha lại thức nữa sao cha ? Khuya hết trơn rồi còn mò ra ngoài này ngồi, mai mốt bệnh ra đó thằng Quốc lại càu nhàu con !"

Ông Hoà nhìn ra vườn thấy cha mình ngồi ngoài đó mới tức tốc chạy ra khó chịu đôi câu. Tánh cha già này thích cự vậy đó chớ,  ông cố gắng nhịn lắm rồi mà nội thằng Quốc cứ thích làm trướng mắt ông.

Vỗ bàn cành cạnh ra điều không ưa nổi, người chi đâu mà con cái nhắc còn không thèm nghe. Tưởng đây là dinh Chánh Tổng chắc ?

"Cha nghe con nói không vậy cà ?"

*rầm*

Phú hộ Hoà giật nảy mình về cái đập bàn hết sức rầm rộ của cha, ông ôm tim ngồi nhìn cha già khó hiểu, thốt lên :

"Mèn đét ơi, cha tính làm thằng con già này chết đứng tim đấy phỏng ? Đêm hôm làm người ta giật cả mình hà !"

"Tao với mày mai sang nhà thằng Quốc. Gấp !"

_________________

Trời ơi các bà ưi, tôi bị người yêu mới của người yêu cũ stalk á !  Rõ ràng là tôi ủng hộ người cũ quen người yêu mới mà 🥲 nhưng cái bà đó bị sao á, cứ mò vào ig tôi để soi.

Ghét quá trời ghét luôn á !

Các bà dành một phút qua instagram gõ minhlamlinh nha, đó là ig chính tui á. Mũi người cho tui mụt fl để tui liên kết với app Sp nha ! Trong tối nay mà insta lên 300, tui đăng chap mới vào ngày mai được hong

Iu các bà !

Đợt này ngừi ta theo sexy gòi

Ig :

Hoặc  🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net