Chương 5 : Đêm vắng nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Do truyện viết về bối cảnh ngày xưa nên em muốn cho cả nhà nghe tí nhạc tình cũ kĩ nhưng cũng chill chẳng kém nhạc trẻ chừ đâu. Bài "Biển tình" này như cái tình yêu mà Kim Thái Hanh mê muội Điền Chính quốc vậy đó hehe 🐰
___________________
Lúc hắn qua là đầu giờ chiều mà chừ trời đã bắt đầu ngả tối, coi bộ cũng muộn rồi hắn phải về thôi, không mấy bà ở nhà lại đinh tai nhức óc. Tới lúc về rồi mà em cũng chẳng đoái hoài gì hắn cả, em cứ cúi mặt thêu cái khăn tay từ nãy tới chừ. Ngắm em hoài mà sao hắn chưa chán vậy đa.

Em bỏ bùa Hanh hắn à ? Hẳn là thế rồi, em Quốc nom vậy mà bỏ bùa Hanh hắn.

"Thôi, muộn rồi. Ông về đây, chừng nào cha bây về thì ông lại ghé."

Sao nói lời từ biệt mà lòng hắn trùng xuống vậy nè, hắn chẳng muốn rời em ra đâu. Mai mốt về nhà hắn rồi, em phải dính hắn như sam thì hắn mới chịu. Hắn liếc nhìn em thêm lần nữa cho đã cơn thèm thuồng trong hắn.

Em nghe ông cả nói thế thì mới để cái khung thêu xuống, em đứng dậy cúi đầu chào ông cả. Em biết cái uy ông lớn nhất vùng, cứ làm cho phải phép đã chứ không thì tội cha em.

"Dạ ông đi ạ."

Thiệt nãy giờ xưng ông bực ghê gớm, hắn còn trẻ thế này mà em xưng xa cách quá chừng đi đa.

"Ngước cái mặt lên tao coi."

Em chẳng biết ông cả đang gọi ai nữa, ông cả gọi em à ? Em run run bả vai không ngừng, em sợ ông ngứa mắt em. Em cứ cúi đầu mãi thôi

"..."

"Ngước cái mặt lên."

Người ta bảo ngước mặt lên thì cứ ngước mặt lên, có ăn thịt em đâu mà em sợ. Ngước lên cho ngắm tí rồi còn về nhà, mà cái tính em nó lì gì đâu á đa. Hắn gọi hai lần mà em cứ cúi đầu mãi, mai mốt về hắn tét mông cho chừa cái thói thấy chiều sinh hư. Chẳng đợi em nữa, hắn lấy tay nâng cái cằm em lên rồi đợi tới khi đôi mắt tròn xoe hơi ươn ướt ấy chạm vào mắt hắn thì hắn mới khẽ nở nụ cười nghiêng đầu khen em

"Đẹp thật !"

Nói rồi mới thu cái tay về rồi quay đầu bước đi, thế là Hanh hắn đạt được tí mục đích rồi. Giờ về ăn cơm, sắp xếp công việc để rồi ít bữa nữa lại qua nhà em Quốc. Coi bộ cái nhà này sắp thành nhà hắn tới nơi rồi !

Hắn quay lưng đi như thế mà em còn chưa kịp định cái thần hồn.

Ông cả mới khen em à ?

Tim em lại được mùa nở rộ như pháo bông đón tết, nó rộn ràng làm em phải đưa tay ôm lấy cái khuôn ngực trái, mồm lẩm bẩm cầu xin nó đừng thế nữa, em thấy lạ quá chừng ! Ông cả làm em suốt chiều nay cứ bồi hồi, xao xuyến suốt từ cái lúc ông cả hôn lên cái mu bàn tay trầy xước cho tới khi ông cầm tay em xem bói, rồi cả mới đây nữa, ông nâng cằm em, ông khen em đẹp.

Em thở gấp, cố dặn mình bình tĩnh, em không được làm bừa !
________________________
Hắn lái xe về nhà thì mặt trời cũng vừa lặn xuống nhường chỗ cho vầng trăng khuyết dịu dàng rót ánh trăng âm ấp xuống mảnh vườn của Kim gia. Thằng Đồng từ đâu chạy tới, hỏi han

"Ông đi đâu cả chiều làm con lo quá chừng."

Hắn chẳng nói chẳng rằng bước lên phòng, ông muốn tắm rửa rồi xuống ăn cơm, liệu liệu còn tính toán cho hợp lý rồi còn mấy hôm nữa rồi còn qua nhà em nữa. Chứ cả chiều chừ hắn đóng bộ com-lê ngồi ngắm em cả chiều cũng nóng quá đi đa !
_______________________________
Giờ ăn cơm cũng tới, như mọi bữa, cả nhà đợi hắn nâng đũa gắp đồ ăn rồi mới mời cơm. Cả Danh lúc này mới thưa chuyện với hắn, chẳng là cậu thấy đợt này xưởng gỗ hay bị mất trộm ba cái đồ lặt vặt mà từ trước chừ hắn chưa từng thấy xảy ra. Cậu không dám làm lớn chuyện sợ lại ảnh hưởng tới tiếng nói của gia đình, làm gì thì làm cũng phải hỏi cha trước, cha lớn cha hiểu đời hiểu người hơn.

"Thưa cha, con hôm nay ghé xưởng bên thôn Đoài thấy anh em trong xưởng than vãn là bị lấy cắp cha ạ. Mà ngộ tới nỗi là tên này chỉ lấy ba cái gỗ trơn chưa được khắc thôi cha ạ, ở xưởng mất cũng phải hai ba bận rồi. Con hỏi anh Tư thì ảnh bảo ảnh cho anh em ngủ lại xưởng để trông mà vẫn bị lấy cắp. Con không dám làm to chuyện sợ ảnh hưởng tới chuyện mần ăn của cha, cha cho con sắp tới qua xưởng bên thôn Đoài để tìm hiểu sự việc nha cha ?"

Bà ba đang cúi đầu ăn nghe cả Danh nói vậy thì ngước lên nhìn chằm chằm, bà không hiểu nhưng bà đoán mập mờ rằng hình như cả Danh muốn tránh mặt bà chứ chuyện xưởng gỗ cứ sai gia đinh tới trông cũng được chứ chi phải sang đó mần chi cho cực.

Quả nhiên thằng cả Danh bao chừ cũng làm hắn hài lòng nhất, hắn hắng giọng :

"Ừ, cha thấy vậy cũng được. Con qua bên đó rồi thúc đốc mọi người làm cho kịp chuyến hàng lên tỉnh."

Hai Dũng đang ăn thấy cha đồng ý cho anh cả đi sang xưởng thôn Đoài thì mém sặc. Anh cả mà qua thì mần chi có tiền đi rượu chè bê bét nữa chứ đa.

"Em thấy chuyện bên xưởng đó anh cả cứ từ từ đi đã, xưởng chính bên này cũng cần anh em mình đôn đốc, quán xuyến mà anh."

"Tao quyết rồi, thằng cả sang bên đó một chuyến còn thằng hai ở xưởng chính cứ y vậy mà làm. Đợt hàng này lớn, liệu mà làm cho kịp chứ không mất chữ tín."

Có việc làm ăn mà cũng nhì nhằng, hắn nghe thằng hai nói mà ăn mất cả ngon.

Bà cả thấy thằng cả con bà chín chắn ghê gớm, để ý từng tí một chuyện trong xưởng thế thì kiểu gì ông cả chẳng thương. Nó ít nói, nhưng mà đã nói thì đúng là mát lòng mát dạ mà.

Chả bù cho bà hai nghe con yêu bị mắng thế đâm ra bà ghét hai mẹ con mụ cả ghê gớm. Dù bà chẳng ưa gì con mụ ba nhưng nó không có con cái, cũng chẳng dám dành gì với bà. Đợi đó mà xem, thằng hai nó mà tu chí thì khéo có lúc bà đuổi mụ cả ra khỏi nhà.

"Chiều chừ em không thấy ông ở nhà, ông đi công chuyện xa hả đa?"

Không chỉ bà cả với bà hai để ý ông cả đi mà cả mợ ba cũng để tâm chẳng kém. Dù giờ chồng mợ cũng sắp sửa 40 rồi nhưng nom vẫn phong độ lắm. Mợ thì mới 25 tuổi, mợ tự ngẫm mợ thấy mợ còn nhan sắc, mợ mong ông cả thương mợ, yêu chiều mợ. Nên chiều thấy hắn đánh xe đi đâu thì mợ đâm lo, mợ sợ hắn có tình ý bên ngoài, hắn ruồng bỏ mợ. Rồi mợ biết đi đâu khi con cái còn chưa có, thân làm lẻ bây chừ ?

"Tôi đi công chuyện bên nhà ông phú Hoà."

Gắp miếng cá vô chén, mặt hắn chả tí biểu tình chi. Hắn biết mợ ba quan tâm hắn nhưng hắn chẳng muốn mợ xen vô chuyện riêng của hắn, chuyện này tới khắc lấy được em Quốc về nhà rồi hẵng hay.

Mợ ba nghe vậy cũng chẳng hỏi han nữa, mợ biết hắn đi công chuyện rồi. Mà công chuyện chi đóng com-lê, hào nhoáng quá chừng lại còn để thằng Đồng ờ nhà ? Mợ thắc mắc nhưng mợ chẳng dám hỏi, mợ sợ tò mò quá ông cả ghét mợ, ruồng rẩy mợ.
________________________________
Nhìn lướt qua sổ sách, hắn thấy làm ăn đợt này cũng khá như những đợt trước. Đơn hàng mua gỗ cũng nhiều nhưng với mấy cái xưởng gỗ to nhất nhì tỉnh này của hắn thì chẳng mấy lúc lại xong. Hắn ngồi trên ghế da, tay đung đưa ly rượu vang nho được ông phó chánh đem biếu mà nay mới khui, hắn bật bài nhạc giao hưởng du dương để thưởng thức.

Hắn nhớ tới em Quốc.

Hắn nhớ cái khoảng khắc hắn đặt nụ hôn phớt nhẹ lên bàn tay em, hắn đưa tay xoa môi mình vô thức khẽ cười. Tim hắn như có muôn hoa nở rộ, hắn thật tình phải lòng em rồi !

Em như ánh trăng, em nhẹ nhàng, em chiếu rọi lòng hắn.

Thời khắc ánh mắt hắn chạm đôi mắt em, cả bầu trời sao trong đôi mắt ấy cứ ám hắn từ lúc về tới giờ. Đôi mắt to tròn, hơi ươn ướt chắc là do hắn lớn tiếng làm em sợ.

Em cứ đáng yêu thế thì sao tôi chịu được, lỡ tôi đè em thì sao đây ?

Đời tôi sẽ đẹp vì có em, em Chính Quốc.

Đặt ly rượu xuống, hắn đi về phía giường ngủ. Hổm rày hắn không ngủ với các bà, nằm bên mà thấy xa cách thì tốt nhất nên ngủ riêng cho dễ thở. Hắn lấy cái mền mỏng đắp ngang người rồi nhắm mắt, hắn biết giờ cũng muộn rồi. Hắn phải đi ngủ rồi mai kiếm cái cớ còn qua nhà em tiếp.

Chẳng hiểu sao, cả một lúc lâu sau hắn chả ngủ được, hắn nhắm mắt lại toàn hình ảnh em thôi. Hắn nhớ em quá chừng đi được !

Thôi hay chừ hắn qua nhà em tí đi, không thấy em cũng được nhưng hắn yên lòng.
Nói là làm, thế là có ông cả nhà nọ với lấy cái áo khoác móc trên cái cây treo đồ, vội vàng xỏ đôi dép da mới cứng chạy vội vàng xuống sân nhà.

Thằng Đồng đang tính chạy lên nhà hầu quạt thì thấy ông cả chạy xuống. Ông đi đâu mà mang áo khoác vội quá chừng vậy cà ?

"Mở cửa cổng cho tao."

"Dạ...dạ nhưng ông đi đâu mà đêm khuya rồi còn đi thế ạ ?"

"Không phải việc mày, MỞ CỬA."

Nó thấy ông quát vậy thì lật đật chạy ra mở cửa kẻo ông lại thêm cáu. Là phận người ở biết thân biết phận thì còn may ra.

Hắn leo lên ghế lái, rú một đường chạy thẳng ra khỏi cổng. Giờ là một đường thẳng tắp tới nhà em, chỉ có thế hắn mới hả lòng hả dạ được.

Ông cả hả lòng nhưng đâu biết được, hình ảnh ông quát thằng Đồng mợ ba nhìn rõ mồn một. Mấy hôm chừ ông cả chẳng ghé phòng mợ, mợ cứ thấp thỏm đợi mãi. Mợ ghé ra ban công hóng gió ai dè lại thấy ông lái xe đi đâu trong đêm tối. Lòng mợ thắt lại, nó tê buốt, chồng mợ đi đâu mà vội vội vàng vàng thế này ? Mợ đoán không lầm thì, không lầm thì...
Không, mai mợ sẽ hỏi ông rõ, mợ chịu chẳng nổi nữa rồi. Mợ lê cái xác không hồn của mợ về phòng, mợ muốn quên đi chuyện lúc nãy. Nằm trên giường mà mợ chẳng ngủ được, nước mắt mợ cứ chảy dào dạt trên phiến má. Mợ thương ông, mợ lo cho cái thân mợ nên mợ không ngủ được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net