Câu chuyện tình yêu hay kế hoạch trả thù của nàng Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không phải là người trải qua quá nhiều mối tình hay suốt ngày đọc tiểu thuyết tình yêu sến súa nhan nhản trên mạng, nhưng bản thân tôi cũng đã có cách hình dung ra một góc cạnh nào đó của tình yêu. Và tôi nhận ra rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng vui như mình nghĩ mãi được, tình yêu không đơn giản chỉ có mỗi hoàng tử và công chúa.

Sau một cuộc tình đơn phương chẳng có kết quả kéo dài trong nhiều năm, tôi đã cố gắng thử nghiệm thêm một vài mối quan hệ linh tinh khác, nhưng rốt cuộc cũng không đi đến đâu. Tán tỉnh, hẹn hò với vài cái nắm tay hay mấy nụ hôn mùi mẫn, tất cả cũng chẳng thể khiến tôi có thêm bất cứ chút rung động nào. Đơn giản thôi, vì trong mắt tôi, "mối tình đầu" đã là một điều gì đó quá hoàn hảo, còn tôi thì bảo thủ, suốt ngày đi tìm kiếm một mẫu hình nào đó "tương tự hay giông giống chút xíu", vẫn biết rằng, cho dù có gặp được người như thế thì người ta cũng chưa chắc đã có tình cảm với mình. Thế nên, mọi thứ dần dần chấm dứt cũng là điều dễ hiểu.

Và rồi, anh xuất hiện. Anh làm chung công ty với tôi, anh hơn tôi bốn tuổi, cũng là một trong những vấn đề làm tôi suy nghĩ, vì ở lứa tuổi này, đa số đàn ông đều đã "an phận" để lập gia đình. Dĩ nhiên, trong mắt tôi, anh chẳng có gì đặc biệt hơn những người con trai còn lại. Anh không đẹp trai (tất nhiên so với người cũ thì đó là một khoảng cách khá xa), anh tài giỏi hơn người cũ, nhưng lại có tật thích "thề non hẹn biển", mà những cô gái 18, 19 mới yêu mơ mộng và thích thú. Tuy nhiên, điều đó lại khiến tôi có cảm giác không an toàn, có lẽ, chỉ có trực giác mới có thể giải thích.

Trong một thời gian dài, khoảng một năm theo đuổi, tán tỉnh, quan tâm qua tin nhắn và những cuộc điện thoại, rốt cuộc, anh đã tỏ tình với tôi. Ban đầu, tôi cũng cảm kích anh lắm chứ, và có một chút gì đó vui vui, vì ít ra còn có người quan tâm đến mình, cô đơn lâu ngày, ai chẳng dễ mủi lòng. Thế nhưng, tôi đã từ chối anh với câu trả lời: "Không biết." Lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết, dù lúc ấy, tôi cảm thấy trống trải vô cùng.

Kể từ ngày đó, dù đã "bị từ chối" một cách nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn dành thời gian nhắn tin trên Zalo hoặc Facebook cùng tôi. Tôi coi anh là bạn, và cũng mong anh như thế. Đã có nhiều lần, anh rủ tôi hẹn hò, nhưng tôi chẳng bao giờ cho anh một cơ hội để đến gần, một phần vì bận, một phần vì tôi không phải là đứa dễ dãi với tình yêu. Nhưng rồi cũng có lúc anh "mất tích", làm tôi cảm thấy trống vắng kinh khủng. Không hẳn vì tôi có tình cảm với anh, mà vì đó là thói quen ích kỷ thường nhật của phụ nữ. Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng muốn mình là "trung tâm của vũ trụ", đặc biệt là những cô gái cung Nhân Mã. Họ đã quá quen với việc được nhận những yêu thương, đã quen có người "hạ xuống" để theo đuổi họ, nên một ngày nào đó mà mất đi những người ấy, Nhân Mã sẽ cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Chuyện này cũng giống như bạn lựa chọn mang ra một tô bún riêu với một tô phở bò tại một quán ăn, dù đã ăn no nê tô bún riêu rồi, nhưng chắc hẳn bạn nhìn tô phở bò vẫn thầm cảm thấy tiêng tiếc phải không?

Khoảng thời gian sau đó, anh rời khỏi cuộc đời tôi, không Facebook, không Zalo, không gì cả, tôi đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Cũng có lúc, tôi tưởng mình có tình cảm với anh thật, khó lòng mà dứt ra. Nhưng rồi, sau một lần nghe lộn trong toilet của công ty, tôi mới phát hiện ra rằng, anh chỉ là một tên sở khanh đa tình với trò "bắt cá bằng lưới". Anh tán tỉnh mọi cô gái mà anh gặp được, và đã từng hẹn hò với những chị bạn thân thiết trong công ty của tôi. Lúc nghe được điều đó, tôi chỉ biết mỉm cười, không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì.

Ban đầu, tôi cảm thấy mừng lắm, mừng vì đã không "bức dây động rừng", không nhận lời yêu vội vã để rồi lãng phí trái tim cho một kẻ đa tình như anh, nhưng rồi, tôi lại cảm thấy khó chịu, chính xác hơn là không vui vẻ gì. Cảm giác bị lừa dối bởi một "cao thủ tình yêu" chỉ khiến tôi hận anh một cách kỳ lạ hơn. Và thế là, tôi muốn "trả đũa" anh. Tôi muốn để anh nhận ra rằng, anh đã lấy đi lòng tin của tôi một phần, tôi cũng sẽ làm anh đau khổ vì vẫn quyết định theo đuổi tôi. Tôi sẽ để anh được yêu tôi, để anh được làm mọi thứ vì tôi. Tôi sẽ cùng anh nếm trải những điều thú vị nhất trong cuộc đời, để anh có một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi vì được đi cùng tôi. Nhưng rồi, tôi cũng sẽ rời bỏ anh mà ra đi. Tôi sẽ để anh thấu hiểu một điều rằng, tình yêu không phải là trò chơi mà anh có thể chơi mãi được. Dĩ nhiên, tôi biết, trò chơi này sẽ để lại nhiều vết thương khó lành, nhưng có lẽ, khi một người phụ nữ có thù hận với tình yêu, thì họ sẽ tàn nhẫn và đáng sợ hơn cả.

Đừng bao giờ cợt nhả với tình yêu, đừng vì yêu cho có, đừng coi thường những gì mà tình yêu gây ra, vì bạn sẽ vĩnh viễn không có được điều bạn muốn, thậm chí chỉ nhận thêm đau khổ và thù hận mà thôi. Có những tình yêu tưởng chừng dễ dàng nhưng lại xa vô vàn, bởi chỉ khi biết học cách yêu thương, trân trọng và muốn đi cùng một người nào đó đến suốt cuộc đời, bạn mới thấy tình yêu vô giá và tuyệt vời đến mức nào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net