Chàng phó nháy cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng T.

Tôi gặp anh trong buổi họp cộng tác viên của một tờ báo. Anh là stylist kiêm photographer chuyên nghiệp. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một người khá "nghệ sĩ": tóc xoăn tít, ăn mặc bụi bụi, có cá tính, phong trần, nhưng anh không quá... đẹp trai. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều đến anh. Trong khi, phải thừa nhận một điều xấu hổ là, tôi là một đứa con gái rất thích tăm tia các bạn... trai đẹp. Vì đơn giản thôi, ai chẳng thích cái đẹp. Thích là một chuyện, yêu lại là một chuyện khác mà.

Gặp anh chỉ tíc tắc, tôi lại quay ra nói chuyện với những anh chị, những người bạn mới quen trong buổi họp cộng tác viên báo. Tôi có biết anh đâu, và anh cũng đâu có biết đến tôi. Cộng tác viên của báo thì có biết bao nhiêu người, nhớ mặt nhau đã khó, nói chuyện lại càng khó hơn. Tôi thề là, tôi không hề có ý định làm quen với anh trong buổi đấy, vì tôi nghĩ, công việc là công việc, và tình cảm chỉ là thứ để sau.

Thế mà ngay sau khi về nhà, tôi lại tìm hết list Facebook của những cộng tác viên một hồi sáng, trong đó có cả anh. Tôi pm anh như một thói quen "thảo mai" thông thường thôi, nhưng không hiểu sao anh lại trả lời tôi, lại còn nói một cách vui vẻ nữa. Rồi cứ thế, tôi và anh nói chuyện thế thôi, như thứ tình cảm bạn bè khác giới giống bao người.

Có hôm thức khuya, thấy anh lủi thủi làm hình một mình, tôi pm giúp anh vui chút xíu, tôi thích làm người khuấy động không khí mà. Tôi hỏi anh:

"Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Ăn nói 'ghê gớm' thế này thì chắc khối cô mê mệt nhỉ?"

"Hihi. Anh cũng không biết!"

"Không biết là sao? Cuộc đời anh mà sao anh lại không biết?"

"Năm lớp Mười một là mối tình đầu. Cuối lớp Mười một chia tay. Đầu năm nhất đại học là một người, đầu năm ba là một người, mới chia tay hồi tháng Tư vừa rồi!"

Tôi giật mình: "Sao anh tính vậy?" Tôi vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy kỳ lạ. Anh nói về những nỗi buồn một cách rất nhẹ nhàng, giống như tất cả chỉ là một trò chơi, chỉ có điều, anh đã hết lượt chơi lần này mất rồi. Anh nói: "Cuộc đời của một nhiếp ảnh gia là như thế, khó ai có thể chịu đựng nổi một người nghệ sĩ luôn thay đổi, phải không em?"

Nghệ sĩ, sinh ra là để làm đẹp cho đời, bằng nhiều cách, bằng nhiều hình thức mà người ấy thích là được. Có thể, người ấy vẫn còn yêu anh, nhưng không đủ can đảm để ở bên cạnh anh đến suốt đời. Có những mối tình chỉ sinh ra rồi để đó, thế thôi.

Và cũng có thể, anh đã không cho mình thêm một cơ hội để yêu thêm lần nữa, khi những nỗi đau vẫn còn ngấm kỹ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net