Nỗi nhớ vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dòng này tôi viết ra để dành riêng cho một người nào đó - mà bản thân tôi cũng không rõ. Khi những nỗi buồn cứ bám víu lấy tôi, thì tôi lại mong chờ có thể dựa dẫm vào một ai đó. Dù rằng, chẳng bao giờ tôi nói điều này ra với bất cứ ai.

Gửi anh!

Anh à, anh có biết không, mỗi khi mệt mỏi vì công việc và cuộc sống, em lại mong muốn được ở bên anh. Em hy vọng lắm sẽ được dựa vào vai anh, được anh xoa đầu, được anh nói rằng: "Có anh, em sẽ ổn thôi!" Anh à, nhiều khi em muốn có được anh, chỉ vì những điều nhỏ nhặt như thế mà thôi...

Anh à, đã lâu lắm rồi em chưa yêu ai, em không biết lý do vì sao nữa. Có lẽ, vì em đã sợ hãi tình yêu mất rồi anh ạ. Em đã dành những tình cảm sâu nặng, trong sáng nhất tuổi trẻ của mình cho một người không hề yêu em, anh ạ. Em thật ngốc phải không anh? Để rồi sau đó, con tim em trở nên yếu đuối, căm hận và giận dỗi với tình yêu. Những người con trai muốn có được em rất nhiều, nhưng để yêu thì chẳng bao nhiêu. Đôi khi em tự hỏi, em đã làm gì sai, mà chỉ nhận được những lời yêu chóng vánh, dù ngọt ngào nhưng chỉ là giả tạo? Anh à, anh cho em biết câu trả lời được không?

Để có được một tình yêu thật sự, em đã sẵn sàng chấp nhận làm kẻ thứ ba, thậm chí làm người thay thế cho một người nào đó mà em gần-giống-với-cô-ấy. Em nhận ra rằng, thật khó để mở lòng khi tình yêu trong em đã vỡ vụn từ lâu. Nhất là khi em cố gắng bắt đầu đón nhận tình yêu của người khác, em mới thấy con tim mình hoàn toàn trống rỗng.

Đã từ rất lâu rồi, em không còn niềm tin vào những gì xung quanh mình nữa. Em hoài nghi tất cả, hoài nghi cả bản thân em, dĩ nhiên, không chỉ trong tình yêu. Thực sự, em cảm thấy rất mệt mỏi, những nỗi buồn này, những nỗi cô đơn này, những điều em không thể nói ra với một người nào đó, thì liệu sau này. Em có thể chia sẻ với ai đây?

Em biết, sẽ rất lâu để em có thể gặp được anh, một người yêu em và em yêu thực sự, nhưng em vẫn luôn mong chờ và đợi anh mỗi ngày. Dù đôi lúc em nghĩ, người như anh - người em yêu sau này, đôi khi sẽ chẳng tồn tại...

Anh à, anh có biết là, khoảng thời gian này, em đã phải sống một cách cực kỳ chán ngán không? Em tỏ ra mình rất mạnh mẽ, tỏ ra mình không cần tình yêu, tỏ ra mình có thể làm được tất cả. Và đúng là trong mắt mọi người, em tạm thời có thể xem là như vậy, nhưng em chưa bao giờ thấy vui anh ạ. Niềm vui trong em tan biến nhanh lắm, dù em học được cách suy nghĩ tích cực và tự động viên mình hằng ngày.

Và thật sự, em cũng đã rất cố gắng. Em biết tình yêu không phải là tất cả, em cũng sợ lắm khi phải gắn bó bản thân mình với một ai đó, vì em là một cô nàng Nhân Mã tham lam và hay trốn chạy. Nhưng thực sự, em rất cần anh, và đó là lý do duy nhất. Em chẳng cần gì, chỉ cần anh luôn ở bên em, thế là đủ, hãy để cho em có cảm giác được một người nào đó yêu thương, dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net