Chương 100: Thiên Thiên mất tích!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có bữa tiệc nào là không tàn, cũng sẽ chẳng có gì là mãi mãi. Thứ khó thay đổi nhất, chính là lòng người, dễ lung lay nhất cũng chính là lòng người. Dương Thế Minh anh buông tay không phải là do anh thay đổi, mà bởi vì quá yêu cho nên anh mới buông tay.

Anh sợ, nếu như anh dùng sự mạnh mẽ của mình để kiềm chặt chân của cô, cô sẽ dùng ánh mắt nhuốm màu hận thù để nhìn anh. Như vậy, anh thực sự sẽ không thể nào chịu đựng được.

Cho nên, dùng cách này chính là điều tốt nhất rồi!

Khoảng nửa giờ sau, Dương Thế Minh lái xe trở về. Đi được một đoạn không xa, ánh mắt của anh liếc nhìn thấy người con gái đang bước đi bên đường. Nhìn cô lúc này, tại sao lại có thể tội nghiệp như vậy?

Người đau khổ, lẽ ra nên là anh mới đúng, chỉ một mình anh mà thôi!

Chiếc xe nhanh chóng chạy vụt qua, bóng người cô tịch của Thiên Thiên ngày một nhỏ dần, rồi cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của anh. Đây chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đây chính là việc duy nhất mà anh có thể làm!

Dương Thế Minh cười khổ, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng không hề có ý định thả lỏng. Nếu như anh có quyền lựa chọn, giờ khắc này, anh rất muốn chạy đến bên cạnh cô. Anh cảm thấy thật có lỗi!

Cuộc đời của anh, vốn dĩ chính là sự hoàn hảo hoa mỹ nhất, nhưng vì cô, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Thứ anh nắm được trong tay có rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không thể nắm bắt được trái tim của cô.

Giữa Nguyệt Ánh Phương và Thiên Thiên, anh chỉ có thể chọn một. Vốn dĩ là anh yêu Thiên Thiên, yêu rất nhiều, nhưng Nguyệt Ánh Phương lại là mẹ của Bảo Khánh, là mối tình đầu của anh! Anh có thể để Nguyệt Ánh Phương rời xa khỏi cuộc sống của anh, nhưng chính mình lại không đủ tư cách để cùng Thiên Thiên ở chung một chỗ.

Làm sao đây? Nguyệt Ánh Phương là người ra tay giết hại Tiểu Thiên của anh? Anh không thể giết chết cô ta được, vì anh không muốn Bảo Khánh sẽ hận anh. Dù sao thì, Nguyệt Ánh Phương cũng là mẹ của Bảo Khánh. Ngay khi biết được sự thật, anh nhận ra trong mắt của Bảo Khánh là sự sửng sốt, rồi đến thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Thằng bé đau lòng! Nó không thể cứ đứng trơ mắt nhìn mẹ của mình bị hủy hoại trong bàn tay của anh. Chính vì thế, anh không thể giúp gì được cho Thiên Thiên, càng không có tư cách ở bên cạnh cô!

Nhìn cái túi xách ở ghế ngồi bên cạnh, anh có chút chần chừ. Anh có nên quay lại để nhìn ngắm cô một lần nữa hay không? Dù sao thì, lí do để anh có thể nói chuyện của cô đã không còn nhiều.

Chiếc xe đột ngột rẽ hướng, Dương Thế Minh bẻ tay lái, quay trở lại con đường cũ mà mình vừa mới đi qua. Nhưng hiển nhiên, anh thất vọng.

Người...cô ấy đâu rồi?

Dương Thế Minh cảm thấy có gì đó không đúng, nhịp tim bỗng nhiên đập liên hồi. Đúng là, chỉ có việc gì liên quan đến cô, anh mới có thể không khống chế nổi cảm xúc của bản thân mình như vậy!

"Thiên Thiên! "

"..."

"Thiên Thiên! "

"..."

"Thiên Thiên! "

"..."

Điện thoại trong túi bất chợt đổ chuông, Dương Thế Minh không chần chừ nghe máy, tâm trạng có chút kích động.

"Tiểu Thiên, em đang ở đâu? "

Cũng may tối hôm qua anh nói dối là để không mang theo điện thoại, chưa đến nỗi cùng một lúc ném cả hai cái đi mất.

Đợi...đợi đã!

Nếu điện thoại đã bị ném đi, vậy...là người khác gọi tới, không phải cô!

Dương Thế Minh thất vọng, trong lòng không khỏi càng ngày càng lo lắng. Đầu dây bên kia, giọng của Trần Cảnh Đường cũng hấp tấp.

"Thế Minh, Thiên Thiên có ở cùng với cậu không? "

"..."

"Này, còn ở đó không? "

"..."

Ở bên kia, điện thoại của Trần Cảnh Đường bị Thiên Kỳ giật lấy, không khách khí mà quát thẳng hướng tới Dương Thế Minh:

"Con mẹ nó! Dương Thế Minh, anh mau đưa Thiên nhi về, bằng không, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát tới bắt anh! "

Hừ, cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là anh ta đang giữ Thiên nhi của anh mà! Sức chịu đựng của anh cũng sắp đạt tới cực hạn mất rồi!

Hết lần này tới lần khác, Dương Thế Minh đều nhiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Chẳng phải anh ta đã bị cô từ chối rồi sao? Tại sao còn mặt dày mà bám lấy cô nhất quyết không buông?

"Cô ấy...mất tích rồi! "

"Cái gì? Dương Thế Minh, mày nói lại lần nữa xem! "

Mất tích? Sao có thể như thế được?

"Dương Thế Minh, nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, người đầu tiên tao giết chính là mày! "

Dương Thế Minh còn chưa kịp thời trả lời lại, một cú huých vào gáy liền khiến anh bất tỉnh.

Khốn kiếp! Trước khi rơi vào mơ hồ, anh âm thầm cắn răng. Nếu không vì mải lo lắng cho Thiên Thiên, anh nhất định sẽ không sơ xuất đến mức này!

[…]

Khi Dương Thế Minh tỉnh dậy, hai bàn tay của anh đã bị dùng xích khóa chặt lại, cảm giác tê cứng khiến anh khó chịu.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen, hoàn toàn không phát hiện được hiện tại đang là ban ngày hay ban đêm. Quá tối tăm rồi!

Mục đích đưa anh tới nơi này là gì?

Một bàn tay lướt qua chân của anh, Dương Thế Minh không kiềm chế được mà nhíu mày. Cái khỉ gì đây? Nếu như đổi lại là một người bình thường, hành động này quả thực là có thể dọa chết người!

"Ai? "

Rõ ràng là có hơi thở yếu ớt. Hơn nữa, cho dù nơi đây có tối tăm ẩm ướt như thế nào, anh cũng có thể nhìn rõ được một chút. Ở phía trước này rõ ràng là có người! Nhìn hình dáng này lại vô cùng thân thuộc.

"Tiểu...Tiểu Thiên? "

Dương Thế Minh hoảng hốt cúi gập người xuống, sự lạnh lùng trong nháy mắt được thay thế bằng sự hoảng sợ tột độ. Anh có thể không quan tâm mình như thế nào, nhưng còn Thiên Thiên, anh không thể để cô xảy ra bất cứ chuyện gì được!

Ép buộc mình phải thật tỉnh táo, anh lay lay người cô, hận một nỗi không thể ôm chặt lấy cô vào lòng. Nghe thấy hơi thở yếu ớt, trong lòng anh dâng lên dự cảm bất an.

"Tiểu Thiên, lên tiếng đi. Là em có phải không? "

"..."

Không có bất kì âm thanh nào đáp lại, chỉ là, anh cảm nhận được, người ở bên cạnh khẽ chuyển động. Cô gối đầu mình lên đùi anh, nước mắt chẳng hiểu sao cứ thế vô thức tuôn ra ào ào như đê vỡ. Vốn còn rất sợ hãi, nhưng nghe được giọng nói quen thuộc cùng với sự lo lắng của anh mà trong lòng bình yên đến lạ. Cuối cùng thì cô cũng đợi được anh, anh hóa ra vẫn còn quan tâm đến cô.

"Tiểu Thiên, em bị thương ở đâu rồi có đúng không? "

Dương Thế Minh run rẩy nhìn người con gái đang dùng mọi sức lực để bám vào anh. Nương theo sự ấm nóng của nước mắt cô, anh hình như còn ngửi được mùi tanh của...máu!

"Thiên Thiên, em..."

"Dương...Thế Minh, tôi muốn...ngủ..."

Cô gái trong lòng anh khẽ cười, chút lý trí cho dù đã cố gắng giữ lấy cũng đang vô thức biến mất. Cô mệt quá! Cô muốn ngủ một giấc thật say, thật say, mơ đến những giấc mộng thật tươi đẹp, nhất định sẽ không đáng sợ như bây giờ.

Cô choáng váng. Trên trán ngay gần chỗ thái dương vừa rồi bị người ta dùng gậy đập mạnh một phát, khiến cô sắp cận kề với tử thần rồi! Chịu đựng được đến giờ phút này, đối với cô hiển nhiên là không hề dễ dàng.

Mệt mỏi quá! Mọi thứ trong tầm mắt của cô đều bị phủ một lớp mờ ảo, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cô chỉ lắng nghe được hơi thở cùng với mùi hương quen thuộc của anh.

Dương Thế Minh bị hành động này của Thiên Thiên dọa cho tim gan đều muốn lộn cả ra ngoài. Anh gấp gáp cúi đầu xuống, nương theo hơi thở khó nhóc của cô mà tìm chuẩn xác đôi môi, áp bờ môi lạnh của mình lên đó, trao cho cô khí lạnh trong khoang miệng của anh. Không được! Anh nhất định phải để cho cô thật tỉnh táo!

"Tiểu Thiên, không được ngủ! Tôi không cho phép em xảy ra bất cứ chuyện gì! Nghe rõ không? "

Anh cướp lấy mật ngọt trong khoang miệng cô, triền miên trong nụ hôn dài vô tận. Anh phải để cô cảm nhận được sự dày vò cùng bức bách mà anh mang lại, có như thế cô mới không bị rơi vào cõi u mê.

"Tôi sợ..."

Thiên Thiên yếu ớt lên tiếng. Nếu như không cố gắng lắng nghe, cơ hồ sẽ không nhận ra được bất kì một âm thanh nào.

Tròng mất Dương Thế Minh vụt qua tia lạnh lẽo cùng tàn khốc, trong lòng lại vì sự mềm yếu của cô mà gấp đến tay chân đều luống cuống.

"Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai còn cơ hội làm em tổn thương! "

Nguyệt Ánh Phương, đừng để tôi biết là cô làm! Nếu không, cho dù phải giết chết cô, tôi cũng tuyệt đối sẽ không hối hận!

Nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, Thiên Thiên trong vô thức cảm thấy bình ổn lại. Vào lúc này, cô hoàn toàn giao toàn bộ cuộc sống của mình cho anh, hoàn toàn tin tưởng anh vô điều kiện.

Áp sát khuôn mặt yếu ớt của mình vào đùi của anh, cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Tôi cứ nghĩ, tôi sẽ chỉ ở đây cô độc...cho tới lúc...không thể chịu được nữa mà chết đi..."

"Đừng có nói gở! "

Dương Thế Minh trừng phạt hôn lên má cô một cái, còn không quên cắn mạnh. Như vậy vừa có thể biểu lộ sự tức giận của anh, vừa có thể làm cho cô tỉnh táo lên không ít.

"Tiểu Thiên, em có biết khi người ta tuyệt vọng nhất, người ta sẽ nghĩ tới điều gì không? "

"..."

Thiên Thiên im lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Lúc này, cô chỉ muốn yên tĩnh lắng nghe giọng nói trầm khàn mà ấm áp ấy. Cô rất yên tâm, rất tin tưởng vào anh!

"Họ sẽ nghĩ tới người mà họ quan tâm nhất, sau đó sẽ tự nhủ người đó nhất định sẽ không bỏ rơi họ. Họ tin tưởng người đó vô điều kiện! "

"..."

Quan tâm nhất? Tin tưởng vô điều kiện?

Cô...người cô an tâm dựa vào là anh, không phải là Thiên Kỳ! Người cô muốn tin tưởng...cũng chỉ có anh!

Rốt cuộc, trái tim này, cô phải làm sao để khiến nó không chạy loạn nữa? Cô phải làm thế nào để nó nghe theo lý trí của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net