Chương 101: Cận kề với cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? "

Vào lúc này, Thiên Kỳ sốt ruột đến phát điên, đầu óc hỗn loạn không thể nào bình tĩnh nổi.

Anh đã nhiều lần nhắc nhở Thiên Thiên không được phép lại gần Dương Thế Minh, nhưng giờ thì hay rồi. Lúc nào có liên quan đến anh ta cũng đều hoàn toàn không có chuyện tốt!

Lúc này, Trần Cảnh Đường cùng Bảo Khánh vẫn ngồi im trên ghế, thủy chung im lặng. Kẻ thù của Dương Thế Minh không phải là ít, nhưng cho dù như thế nào thì họ vẫn phải nể mặt Dương Thế Minh mấy phần, ngay cả khi bất mãn cũng tuyệt nhiên không dám manh động.

Bảo Khánh mím chặt môi, đôi mắt nâu đỏ hướng về một căn phòng đang khép lại ở phía trước mà đầy mâu thuẫn. Nếu như...nếu như thật sự là mẹ của cậu, vậy cậu phải làm sao đây? Ai đối với cậu cũng đều quan trọng. Cậu yêu Nguyệt Ánh Phương cũng không khác Thiên Thiên là mấy, Nguyệt Ánh Phương chỉ hơn Thiên Thiên một chỗ, cô ta là mẹ ruột của cậu!

Cậu đã một lần lựa chọn từ bỏ Thiên Thiên. Cậu không muốn sai lầm trong phút giây quan trọng này đánh đổ tất cả một lần nữa.

Bảo Khánh đã nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt của ba, cảm nhận được sự đau đớn cùng khổ sở trong lòng của Thiên Thiên. Nếu như...nếu như Thiên Thiên có chuyện gì, cậu phải làm sao để đối mặt với ba?

"Trước mắt chúng ta cứ bình tĩnh nghe ngóng tình hình đã! Bây giờ tức giận cũng không phải là cách! "

Nghe thấy lời của Trần Cảnh Đường, Thiên Kỳ chợt cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào mặt anh ta:

"Bình tĩnh? Anh bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào? Thiên nhi chính là toàn bộ cuộc sống của tôi! Cô ấy đối với anh không quan trọng, cho nên anh mới có thể nhẹ nhàng nói như vậy! "

Nếu như cô có chuyện gì, anh sẽ không sống được. Thời gian yêu cô gần như là toàn bộ thời gian anh tồn tại, mất cô, chính là đẩy anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng!

"Triệu Thiên Kỳ, anh sai rồi! "

Trần Cảnh Đường cười khổ, anh day day trán, có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Nếu như anh không quan tâm cô, như vậy thì thật tốt biết bao. Chỉ tiếc là, cố gắng tỏ ra mình thật vô tâm, nhưng trái tim này lại không ngừng kêu gào, không ngừng khổ sở.

[…]

"Tiểu Thiên, em sao rồi? "

Dương Thể Minh ngắm nhìn cô gái nhỏ trong ngực. Hai người lúc này đã quen với bóng tối, cho nên mắt cũng ít nhiều được thích ứng đôi chút.

Anh bất lực thở dài, dùng đôi tay đang bị khóa chặt ở trước mắt này cố gắng vuốt ve mái tóc đang nhớp nháp mồ hôi của cô mà không khỏi cảm thấy phiền lòng. Trán cô nóng quá, chắc là sốt cao mất rồi!

"Dương Thế Minh..."

"Anh đây! "

"Dương Thế Minh..."

"Ừ"

"Tôi sợ..."

"Đừng sợ, anh ở đây! "

Dương Thế Minh cúi đầu xuống thầm thì vào tai cô, đôi mắt khẽ khàng chảy xuống giọt lệ trong suốt. Cảm giác bất lực khi phải trơ mắt nhìn người mình yêu đang cố gắng thở bằng hơi thở yếu ớt, trái tim anh đau đớn đến vạn phần. Nếu như lúc sáng anh không quay trở lại bên cô, có phải cô sẽ cứ thế biến mất, tựa như bọt biển hay không? Nếu như anh không ở đây, ở bên cạnh cô, liệu có phải cô sẽ vì quá sợ hãi mà hoảng loạn hay không? Nghĩ đến đây, anh xót xa.

"Tiểu Thiên, sao không nói gì? "

"..."

"Tiểu Thiên! "

"..."

"Tiểu Thiên! "

"..."

Thiên Thiên khó nhọc mở mắt, cô có thể nghe thấy lời thì thầm của anh, nhưng miệng lưỡi khô khốc khiến cô không có cách nào trả lời lại. Đầu óc cô choáng váng, không còn suy nghĩ được điều gì nữa, mọi thứ đình trệ, kí ức vụn vặt chợt vụt qua trong đại não.

Cô thở dốc, nước mắt tuôn ra như mưa, ướt đẫm đầu gối của anh.

"Tôi...tôi khó thở..."

Dương Thế Minh, tôi khó thở...tôi rất khó thở... Phải làm sao? Tôi phải làm sao đây? Tôi khó chịu quá! Đầu tôi đau quá! Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải làm thế nào...

"Tiểu Thiên, đừng gấp, em phải cố gắng! Nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta, Tiểu Thiên...đừng như thế! Anh xin em, anh xin em! "

Lần này, Dương Thế Minh không kiềm nén được tiếng khóc mà bật thốt, trái tim bị treo lơ lửng giữa ranh giới sống chết khiến anh không cách nào ngồi yên được. Anh luôn kiêu ngạo, không cho phép mình yêu đuối, nhưng ngày hôm nay, mọi thứ vỡ òa, anh chợt nhận ra mình vốn dĩ thiếu vắng hơi ấm, vốn dĩ rất yếu đuối...

Anh dùng đôi chân đã tê rần của mình nâng người cô dậy, khẽ khàng hôn lên khóe mắt, sống mũi, bờ môi của cô.

Lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Trong bóng tối cuối cùng cũng có lấy một tia sáng, giống như là một tia hi vọng nhen nhóm trong lòng anh. Cho dù thế nào, anh cũng không thể tuyệt vọng. Mạng sống của Thiên Thiên hiện tại rất cần có anh bảo vệ.

"Ái chà chà, cảm động quá nhỉ! "

Trần Cảnh Cung xuýt xoa nhìn Dương Thế Minh cùng với Thiên Thiên đang ngồi nép vào với nhau, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ngả ngớn.

Sắp chết đến nơi rồi còn nhiều lời, thật sự là rất đáng ghét mà!

"Mày..."

Dương Thế Minh nhìn chằm chằm vào Trần Cảnh Cung, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao găm ghim trên người của anh ta. Quả nhiên, vật họp theo loài. Anh ta cùng với Nguyệt Ánh Phương chính là không nằm ngoài dự đoán của anh!

"Cứu Tiểu Thiên, có chuyện gì cũng một mình tao gánh, mày không được hại cô ấy! "

"Ha ha, mày đang ra lệnh cho tao sao? "

Trần Cảnh Cung cười như điên dại, nụ cười trào phúng của anh ta chỉ khiến cho người khác cảm thấy thật buồn nôn!

"Dương Thế Minh, mày đừng dở thói anh hùng cứu mỹ nhân của mày nữa! Ngày hôm nay, cả mày và cả nó, tất cả đều phải chết! "

Ánh mắt của anh ta lướt qua một tia xảo quyệt. Nếu như Dương Thế Minh chết, toàn bộ tài sản của anh sẽ rơi vào lòng bàn tay của anh ta dễ như trở bàn tay. Vậy là từ nay, anh ta sẽ trở nên giàu có, được mọi người kính sợ.

Tiền, quả nhiên là có trọng lượng hơn tất cả mọi thứ!

"Trước khi mày chết, tao phải cho mày nếm trải cảm giác đau đớn nhưng bất lực là như thế nào! "

Anh ta ghen tỵ với anh, rất nhiều, rất nhiều. Anh ta đã khao khát có được tất cả những thứ của anh từ lâu rồi, bao gồm cả phụ nữ!

Lập tức, ánh mắt như hổ đói của anh ta di dời đến cô gái yếu ớt đang vô lực dựa vào người Dương Thế Minh. Sau đó, từng bước một, Trần Cảnh Cung tách Thiên Thiên ra khỏi Dương Thế Minh, bàn tay bẩn thỉu kia bắt đầu lướt qua dáng người của cô, rồi sau đó, cạy mở từng nút, từng nút cúc áo.

"Trần Cảnh Cung! "

Dương Thế Minh gằn từng chữ, sự lạnh lẽo tràn ngập trong hơi thở đáng sợ của anh. Đôi mắt anh không có chút độ ấm nào, cánh môi bạc mỏng gào ầm lên.

"Mày dám làm gì cô ấy, tao sẽ giết chết mày! "

"Ha ha, thử xem! "

Ngay lập tức, Dương Thế Minh bổ nhào đến, dùng hai cánh tay đang bị khóa chặt của mình đập thẳng vào mặt anh ta. Sự hung tợn như Tula đòi mạng khiến anh càng trở nên đáng sợ hơn. Đôi chân anh tê rần, nhưng ý chí mạnh mẽ cùng với ham muốn bảo vệ cô dấy lên mạnh mẽ đã khiến anh không màng hết thảy. Anh hung hăng đạp cho anh ta một phát, cổ tay lợi dụng việc mình bị khóa mà vòng vào cổ của Trần Cảnh Cung.

Trần Cảnh Cung bị hành động trong chớp nhoáng này làm cho chấn động, đồng thời cũng có phần kinh hãi. Anh ta lúng túng gỡ tay của Dương Thế Minh ra, nhưng mọi thứ đều không nghe theo sự sắp xếp của anh ta.

Dương Thế Minh bổ nhào về phía trước, bàn tay trước cổ của anh ta càng thêm thít chặt.

Đoàng...

Đến khi anh ta sắp không thở nổi, một tiếng súng mạnh mẽ vang lên. Ngay lập tức, bắp tay của Dương Thế Minh bị viên đạn ghim vào thật sâu.

Dương Thế Minh đau đớn đến toát mồ hôi hột. Anh ngồi thụp xuống, sự đau nhức lan ra đến tứ chi. Tầm mắt mơ đục mơ hồ nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một vóc người mảnh khảnh đứng trước cửa.

"Nguyệt Ánh Phương! "

Thấy cô ta, Dương Thế Minh không hề tỏ ra ngạc nhiên. Vẻ mặt của anh vẫn bình thản, nhưng lại khiến Trần Cảnh Cung cùng với Nguyệt Ánh Phương cảm thấy bị áp bức một cách mãnh liệt.

Nguyệt Ánh Phương đứng ở cửa ra vào, trong tay còn mang thêm một chiếc đèn cầy nhỏ. Lát nữa còn có trò vui để xem! Cô ta muốn Dương Thế Minh trơ mắt ra nhìn Triệu Thiên Thiên từng bước, từng bước một đến với tử thần. Cô ta muốn anh phải hoàn toàn chết tâm!

Người ta nói không sai, lòng dạ đàn bà chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Đối với Nguyệt Ánh Phương, thứ gì cô ta không có được thì người phụ nữ khác cũng đừng hòng chiếm đoạt! Không ăn được, vậy thì phải đạp đổ thôi!

Cô ta chĩa súng vào Dương Thế Minh, sau lại đổi mục tiêu về phía Thiên Thiên, lạnh lùng mở miệng:

"Anh tốt nhất là dừng giở trò gì, nếu không, viên đạn đầu tiên là ghim vào cánh tay của anh, viên tiếp theo sẽ là sọ của cô ta! "

Nguyệt Ánh Phương vừa rồi đã chứng kiến hết tất cả, vành mắt không nhịn được mà đỏ hồng. Hóa ra cái cảm giác đau đớn là như thế này, giống như là bị lăng trì, trái tim ngưng đọng đến nỗi không sao thở nổi. Anh yêu Thiên Thiên đến thế sao? Vậy thì đừng trách cô tại sao lại ra tay độc ác!

"Mẹ kiếp! Mày muốn chết à? "

Trần Cảnh Cung lau vết máu trên khóe miệng, hả hê nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của anh. Tầm mắt anh ghim thẳng vào phía Nguyệt Ánh Phương, chỉ sợ cô ta hồ đồ trong phút chốc mà tổn thương người anh yêu. Cho dù cánh tay anh có đau như thế nào, nhưng tổn thương cùng lo lắng trong tim vẫn không có cách nào phai nhạt được.

"Nguyệt Ánh Phương, nếu như cô dám làm tổn thương cô ấy, cho dù cô có là ai, tôi cũng tuyệt đối không chừa cho cô đường sống! "

Bốp...

Trước ánh mắt cảnh cảo của anh đang chĩa về Nguyệt Ánh Phương, Trần Cảnh Cung ném tới phía anh một cú đấm đầy lực sát thương.

"Sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng! Để tao xem mày có thể làm gì được? "

Rồi hắn ta quay sang Nguyệt Ánh Phương, nở một nụ cười đểu giả cùng với giọng nói dâm đãng khiến người khác khinh thường:

"Em yêu, làm rất tốt! Tối nay liền thưởng cho em! "

Ngay sau đó, liên tiếp những cú đấm vang lên, đầu óc Dương Thế Minh cũng bị làm cho choáng váng.

"Đừng đánh nữa! Các người...cầu xin các người đừng làm hại anh ấy! "

Thiên Thiên cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình để kêu gào, nước mắt ào ạt khiến lòng người chua xót. Cứ như thế này, Dương Thế Minh chắc chắn sẽ không chịu được mất!

"Tiểu Thiên..."

"Câm miệng đi! "

Nguyệt Ánh Phương đẩy Trần Cảnh Cung qua một bên, cô ta dùng đôi giày cao gót của mình đạp mạnh vào cánh tay vừa rồi mới bị bắn của Dương Thế Minh, hiển nhiên đã bị hận thù làm lu mờ đi lí trí.

"Thiên Thiên, lúc nào cũng là Thiên Thiên! Anh có khi nào để tôi vào trong lòng anh dù chỉ là một chút không hả? "

"..."

Thấy Dương Thế Minh không trả lời, Nguyệt Ánh Phương cười lạnh:

"Dương Thế Minh, tôi có ngày hôm nay, tất cả đều là do anh ép buộc tôi! "

Dứt lời, trên tay Trần Cảnh Cung đã cầm một cái bao lớn từ bao giờ. Anh ta ném nó xuống đất, rồi cùng với Nguyệt Ánh Phương ung dung rời khỏi.

Hôm nay, nhất định sẽ là một ngày thật khó quên!

Trong căn phòng lập lòe chút ánh sáng yếu ớt, Thiên Thiên cố gắng di chuyển về phía Dương Thế Minh, bàn tay nhỏ bé vuốt ve vết thương của anh nà không khỏi đau lòng.

"Không việc gì! Em đừng lo lắng! "

Dương Thế Minh nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh rất muốn nắm lấy bàn tay của cô, trao cho cô niềm tin, nhưng đáng tiếc chính mình đang bị trói chặt không cách nào thoát ra được.

Thấy mắt cô ướt nhòa, anh nở nụ cười an ủi:

"Đừng sợ, tôi ở đây! "

Lúc nào cũng vậy, người giúp cô bình tĩnh lại lúc nào cũng là anh! Còn cô, chỉ có thể vô dụng mà nhìn anh.

Thiên Thiên ôm chặt lấy Dương Thế Minh, chẳng mấy chốc vạt áo dính đầy bụi bặm của anh đã ướt một mảng.

Nhưng mà, sự yên ổn này cũng không kéo dài được lâu. Thiên Thiên run rẩy nhìn về phía trước, miệng lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:

"R...r...ắn..."

Thiên Thiên giật mình, sự sợ hãi bao trùm khắp toàn thân cô. Đôi mắt xinh đẹp đã mọng nước, mở lớn hết cỡ nhìn con vật khổng lồ xấu xí kia đang trườn về phía mình. Đó là một con rắn lạ, cực kì đáng sợ! Nó toàn thân to lớn như một con trăn già lâu năm. Cái đầu xanh thẫm, to bằng khuôn mặt cô, toàn thân không có màu sắc giống mọi con rắn khác mà là một màu đỏ tươi hệt như máu của con người. Phải chăng đó là màu sẵn có hay chính là do ăn thịt người mà thành như vậy? Cô không biết, cũng chẳng cần biết. Vì cô sợ! Trên đời này, rắn là loài vật đáng sợ nhất mà cô từng gặp qua...

Hơn nữa... có vẻ như nó còn là một loại rắn cực độc. Miệng nó không ngừng khì ra hơi thở gớm ghiếc, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Cảnh tượng này, rõ ràng sự sợ hãi này đối với cô rất quen thuộc. Hình ảnh nào đó vừa lướt qua trong đại não, toàn thân Thiên Thiên run lẩy bẩy.

Không chỉ có một con, bởi vì...từ ngoài cửa kia đang lần lượt, lần lượt từng con bò vào.

Lúc này, Dương Thế Minh cũng kinh hãi mà mở miệng:

"Nó là loài rắn Atesama! "

Sao có thể như thế này? Cái này, rõ ràng chỉ có Trần Cảnh Đường mới có! Như vậy, là do bị Trần Cảnh Cung tìm được cách đột biến rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net