Chương 102: Cùng trải qua kiếp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là loài rắn atesama! "

Dương Thế Minh híp mắt lại, trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Anh lo cho Thiên Thiên! Cô yếu ớt như vậy, làm sao có thể chịu đựng được mối nguy hại của nó?

"Tiểu Thiên, tới đây, núp sau lưng anh! "

Thiên Thiên lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Cô sợ rắn, cô rất sợ rắn! Cho dù Dương Thế Minh có nói như thế nào, bàn chân của cô cũng không thể nào nhấc lên nổi.

"Dương Thế Minh, tôi...tôi sợ! "

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của anh, mọi sức lực còn sót lại đều dồn hết vào cái nắm tay này. Chân cô giống như bị điểm huyệt vậy, cứ ngây ngốc ngồi ngay tại chỗ.

Nó đáng sợ quá, cứ lần lượt nối đuôi nhau tiến về phía cô, cái lưỡi của nó giống như con giun dài ngọ nguậy, cực kỳ đáng sợ!

"Tiểu Thiên, tôi sẽ không để em phải chịu uất ức! "

Dương Thế Minh đối diện thẳng với đôi mắt đang sợ hãi của cô, ngay lập tức chỉ muốn ôm chặt lấy cô vào lòng. Nhìn cô hoảng sợ như vậy, trái tim của anh co rút mãnh liệt, giống như bị ai đó sát muối, nhức nhối, khó chịu!

"Ngoan nào, tới chỗ anh! "

Anh thực sự mệt mỏi rồi. Anh có cảm giác mọi thứ trong tầm mắt đều đang quay cuồng. Vết thương nơi cánh tay mơ hồ đau nhói khiến anh thật muốn gục ngã. Nhưng mà ở bên cạnh anh còn có cô, cô rất cần anh, ít nhất là tại giây phút này.

Thấy cô mãi không có động tĩnh, sắc mặt cũng đã bị dọa cho trắng bệch, anh liền thở hắt ra một hơi. Cánh tay cho dù đã bị làm cho đau nhức, nhưng Dương Thế Minh vẫn cố gắng vươn tới, choàng qua cổ của cô, kéo cô ngã vào lòng mình. Chỉ khi cảm nhận được hơi thở của cô, anh mới thấy chính mình có thể được thả lỏng một chút.

"Minh...nếu như...nếu như chúng ta không thoát ra được, có phải là...sẽ...sẽ bị chết ở đây không? Sẽ...sẽ không có ai đến cứu chúng ta..."

Thiên Thiên khóc nấc lên thành tiếng, cô căng thẳng nhìn những con rắn đang trườn về phía mình ngày một gần, trái tim đập thật mạnh, thật mạnh!

Cái sự thật này, cho dù có thể nào đi nữa vẫn khiến cô cảm thấy choáng váng. Cô không muốn như thế, càng không muốn Dương Thế Minh vì cô cho nên mới bị chết ở đây. Anh đã bảo vệ cô rất nhiều rồi...

Dương Thế Minh cười khẽ. Cô gái nhỏ này, nhất định anh phải áp chế nỗi sợ hãi của cô xuống, nếu không, nhìn cô như vậy, anh sẽ không nhịn được mà đau lòng!

"Đừng lo gì hết, tôi biết cách giải độc! "

Em chỉ cần yên ổn ở đây, trong lòng tôi, giúp tôi không vì quá mệt mỏi mà chìm vào u mê...

"Anh thật sự là giải được sao? "

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh, Thiên Thiên vùi đầu vào lồng ngực Dương Thế Minh. Cô không dám cử động mạnh, vì sợ cánh tay của anh sẽ không chịu nổi.

"Nhưng mà...nhưng mà...nó rất gớm ghiếc! "

"Như vậy, chỉ cần em nhắm mắt lại, yên ổn nằm trong lòng tôi là được! "

Thiên Thiên ngẩng đầu lên, cô vì lời nói dịu dàng này của anh làm cho cảm động. Đôi mắt sưng húp vẫn còn ướt nước, đôi môi khô khốc khẽ mím chặt lại, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng thương.

Cho dù có phải bỏ mạng ở đây, anh cũng nhất định phải bảo vệ thiên thần nhỏ của anh được an toàn.

Đột nhiên, cả người Thiên Thiên bị một lực mạnh mẽ đẩy ra khiến cơ thể yếu đuối của cô ngã nhào.

Dương Thế Minh cắn răng không nói nửa lời, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Cắn...anh bị cắn rồi! Rất khó chịu! Hiện tại, anh có thể hiểu được nỗi sợ hãi cùng với sự đau đớn của cô khi bị nó cắn rồi!

Toàn thân anh trở nên mềm nhũn, sự nhức buốt dần dần lan rộng khiến anh không thể nhìn thấy rõ bất kì thứ gì nữa, chỉ có thể thấy được cái bóng mờ mờ hư ảo.

"Tiểu Thiên, có đau không? Xin lỗi..."

Cũng may là anh đẩy cô ra kịp thời, nếu không, người phải chịu sự khổ sở này sẽ là cô mất.

Với hành động đột ngột này của anh, Thiên Thiên chỉ biết ấm ức cắn môi, nước mắt hòa quyện cùng với nỗi xót xa trong lòng khiến cô không cách nào ngăn lại.

Anh...đẩy cô! Anh biết cô sợ hãi như vậy, nhưng lại đẩy cô ra!

"Tiểu Thiên..."

"Tôi...tôi ghét anh lắm! "

Cô rụt người lại, mọi nơ-ron thần kinh như ngừng hoạt động, chỉ biết nhìn chằm chằm vào vật thể to lớn trước mặt.

Cô...cô rất muốn được anh ôm! Cô rất muốn được anh an ủi cô...nhưng mà, anh đẩy cô ra rồi!

"Tiểu Thiên, lại đây..."

Cô nhóc cứng đầu này, phải làm sao để anh không còn phải lo lắng cho cô đây?

"Huhu..."

Thiên Thiên bật khóc thành tiếng. Mắt thấy con rắn cách mình chỉ còn lại vài xen-ti mà bất lực không thể nào nhúc nhích.

"A..."

Ngay lúc này, Dương Thế Minh liền nhoài người về phía cô, dùng cơ thể của mình để che chắn cho cô. Bắp chân một lần nữa lại bị cắn, lần này còn khổ sở hơn lần trước gấp trăm ngàn lần. Thấy cô hoảng sợ mà nhắm chặt mắt lại, Dương Thế Minh khẽ hôn lên má cô, rồi thì thầm bên tai.

"Tôi đã nói, nhất định sẽ bảo vệ em! Tin tưởng ở tôi! "

"Anh...anh bị thương rồi đúng không? Anh nói anh có thuốc giải mà...anh...mau uống đi, để khi khỏi rồi mới có thể bảo vệ tôi! "

Thiên Thiên ôm chặt lấy anh, tất cả đều giao phó cho người đàn ông đang ở trước mắt này.

"Không cần, tôi không sao hết! Thuốc này, phần em! "

Anh sợ chính mình không thể bảo vệ được cô. Hơn nữa, anh chỉ muốn vì cô mà dùng nó thôi.

"Dương Thế Minh, tôi xin lỗi...tôi xin lỗi..."

Là anh chở che cho cô, vậy mà cô còn vô tâm trách cứ anh. Cô sai...là cô sai rồi...

"Không phải lỗi của em!"

Là anh tự nguyện! Bởi vì, cứu sống cô cũng chính là cứu sống anh.

"Dương Thế Minh, tôi...có phải tôi...tôi rất vô dụng không? "

Hơi thở của Thiên Thiên đột nhiên trở nên đứt quãng, cô lẩm bẩm hỏi anh, bàn tay gắng sức ôm lấy anh cũng trở nên vô lực mà buông thõng xuống.

Khó thở...cô khó thở...

"Tiểu Thiên...Tiểu Thiên..."

Anh sợ hãi gọi tên cô, trái tim gấp đến độ muốn nhảy loạn ra ngoài. Cô đang yên đang lành lại đột nhiên bị làm sao rồi?

Dương Thế Minh lo lắng nhìn cô, anh ngồi thẳng dậy, tầm mắt liền chú ý đến chân của cô, trong đôi mắt nâu đỏ thoáng chốc trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô bị cắn rồi, cô cư nhiên bị cắn rồi! Vậy mà, cô một tiếng cũng không hề kêu la!

Bàn tay anh nắm lại thành quyền. Chẳng biết lấy sức mạnh tự đâu, có lẽ là sự phản kháng khi đứng giữa bờ vực sinh tử, ánh mắt của anh bỗng nhiên khát máu một cách kỳ lạ.

Anh hét lên một tiếng, rồi điên cuồng lao về phía trước. Mặc kệ sự đau đớn nơi tay, mặc kệ sự ê buốt lan truyền ở dưới chân, anh dùng cái xích ở tay mình hung hăng đập mạnh xuống đầu con gần nhất. Sau đó, anh tìm được một tấm gỗ, không chút cảm xúc nào giết chết từng con một. Anh lúc này, không còn sự ôn nhu khi đứng trước cô, không còn ánh nhìn dịu dàng mà chỉ còn lại sự lãnh khốc vô tình.

Từng nhát lại từng nhát ghim xuống, khóe mắt anh cay cay. Lại nghĩ tới cô đang đau đớn nằm ở kia, ngay đến bản thân anh cũng không còn muốn thở nữa.

Sau một lúc vật lộn, sức lực của anh cũng gần như không còn chút nào nữa, loại rắn đáng sợ kia cũng đã nằm la liệt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Dương Thế Minh khuỵu hai đầu gối xuống, vội vàng bò tới chỗ của cô, hai chân đã tê cứng đến không còn chút cảm giác nào nữa.

Anh cắn chặt răng nhìn tới vết thâm tím đang ngày càng lan rộng ở bắp chân cô, không có chút do dự liền cúi đầu, hút tất cả các chất độc ra ngoài. Sự choáng váng dường như đã ngấm sâu vào đại não khiến ý thức của anh dần dần bị mất đi.

Chờ chất độc của cô rút dần, mồ hôi trên trán anh đã nhễ nhại, rất chật vật. Rồi anh cắn mạnh vào vết đạn đã ghim sâu ở trên tay, máu túa ra không ngừng. Trong đầu anh không còn suy nghĩ gì đến bản thân mình nữa, chỉ còn duy nhất một tâm niệm là phải cứu lấy cô.

Anh nghiêng người xuống, ép tay mình vào vết thương của cô. Chẳng mấy chốc, vết thương của cô đã ướt đẫm máu của anh.

Loài rắn này, dùng máu là cách chữa trị tốt nhất. Chính vì thế, anh chỉ dám để lại cho cô mà thôi!

Ngay giây phút cô mở mắt ra, Dương Thế Minh lại đổ rạp xuống, trong miệng vẫn còn cố gắng an ủi cô.

"Thấy không? Anh...đã nói...sẽ để em...bình an... "

"Dương Thế Minh...Dương Thế Minh...anh đừng như vậy...mau tỉnh lại đi mà...cầu xin anh... "

Cho dù như thế nào, cho dù ý thức đã không còn nữa, anh vẫn ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô, không để cho cô thoát khỏi vòng tay của anh.

Một lát sau, khi mọi thứ đã dần chìm vào yên lặng, xung quanh chỉ còn vang lên tiếng nức nở của Thiên Thiên, cánh cửa đang khóa chặt một lần nữa lại được mở ra.

Nguyệt Ánh Phương căm hận nhìn về phía Thiên Thiên, đôi mắt điên cuồng giống như loài ác quỷ. Cô ta chạy nhanh tới chỗ cô, không khách khí mà giật lấy tóc cô một cái thật mạnh.

Thiên Thiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một khẩu súng đã chĩa ngay vào đầu của cô.

Từ bên ngoài, hơn chục người cảnh sát chạy ập tới, đứng đầu là Thiên Kỳ, Bảo Khánh cùng với Trần Cảnh Đường.

"Thiên Kỳ ca..."

Cô yếu ớt mở miệng. Vậy là có người tới cứu rồi! Dương Thế Minh được cứu rồi!

"Thiên Kỳ ca, cứu Minh...cứu anh ấy..."

"Câm miệng! "

Nguyệt Ánh Phương chặt đứt lời cầu cứu của cô. Cô ta giật ngược tóc cô về phía sau, khẩu súng bên thái dương lại càng dí sát hơn nữa. Cùng lắm là cùng nhau chôn thân ở đây, cô ta không sợ!

"Thiên nhi..."

Thiên Kỳ lo lắng gọi tên cô, đôi chân không tự chủ mà tiến lên phía trước.

"Lùi lại! "

Nguyệt Ánh Phương hét lên một tiếng, bàn tay giữ chặt lấy cò súng, chỉ cần bất cứ lúc nào cũng đều có thể ra tay.

"Cô Nguyệt, nếu như cô bỏ súng xuống, kết cục của cô sẽ không thê thảm như Trần Cảnh Cung! "

Trần Cảnh Đường căng thẳng mở miệng, trong mắt cũng không nhịn được mà xẹt qua tia thương tiếc. Dù sao thì, nó và anh cũng mang cùng một họ. Thấy nó sai lại càng sai như vậy, anh cũng đau lòng.

Chết, đó cũng chính là điều mà anh luyến tiếc nhất!

"Không bao giờ! Vào tù hay là chết, kết cục đều như nhau mà thôi! "

Vì cớ gì? Vì cớ gì mà con nhỏ Thiên Thiên này luôn may mắn hơn cô ta? Cô ta đã tỉ mỉ bày kế như vậy, rồi cuối cùng, cô ta vẫn thất bại!

Không! Không đúng! Cô ta nhất định sẽ kéo Thiên Thiên dùng nhau rơi xuống vực!

"Mẹ...dừng lại đi! Cầu xin mẹ, đừng làm tổn thương chị ấy..."
…………………………

Tiếp không nhỉ? 3 chương nữa là hoàn rồi nhé! Chắc sẽ thêm 1 chương ngoại truyện.

Mọi người buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net