Chương 104: Đại kết cục - Nếu như anh biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thế Minh được đưa vào bệnh viện một cách nhanh chóng. Nhìn bác sĩ cùng y tá thay phiên nhau chạy vào phòng cấp cứu, trái tim cô căng như dây đàn. Cô đau! Người đàn ông đó đã vì cô mà đánh đổi cả mạng sống của mình, ôm ấp cô trong lòng, coi cô là trân bảo mà yêu thương. Nhưng mà, cô đã làm gì thế này?

Ôm lại đôi mắt đã đỏ hoe, Thiên Thiên ngã ngồi trên nền gạch lạnh lẽo. Đôi chân tê liệt không mang theo bất cứ cảm giác nào nữa.

"Thiên nhi, chân em bị thương rồi, để anh đưa em đi băng lại! "

Thiên Kỳ ngồi xổm xuống trước mặt cô, trong lòng là vạn phần lo lắng. Nếu như vì lần này mà cô thay đổi ý định đối anh, vậy anh phải làm gì đây?

Đáng chết! Người bên cạnh cô lẽ ra phải là anh! Như thế, anh cũng sẽ không để cô bị thương như thế này! Như thế, cô có phải hay không sẽ đau lòng vì anh như vậy?

Anh cởi áo khoác trùm lên bờ vai đang run rẩy của cô, đôi mắt cô run rẩy hệt như chiếc lá mỏng rung rời trước những cơn gió lạnh khiến anh chua xót. Nếu như người nằm trong phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn kia là anh, như vậy thật là tốt biết bao!

Thiên Thiên đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Thiên Kỳ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô không nói gì hết, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi khô khốc đã tạo thành những vết nứt rạn. Cô không còn bất cứ tâm trạng nào nữa, toàn thân vô lực giống như đây không phải là cơ thể của mình.

Dương Thế Minh đã từng gây cho gia đình cô biết bao sóng gió, nhưng đó cũng đã là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, anh đối với cô tốt như vậy, làm sao có thể là giả dối? Người đàn ông đó, cô không có cách nào để hận anh, càng không thể nào trách cứ anh bất kì điều gì. Một người đàn ông, điều quan trọng nhất phải là sự nghiệp, không phải phụ nữ. Trong lòng của anh, cô không biết cô đứng ở vị trí thứ mấy, nhưng cô biết là mạng sống của cô vẫn được anh đặt lên trước vị trí của mình.

"Thiên nhi, em không thể như thế được! Em tại sao lại nhân từ với kẻ thù? "

"..."

Ha ha, hay cho câu "nhân từ với kẻ thù"! Dương Thế Minh là người đã cứu cô trở về từ cõi chết. Chính anh mới là người nhân từ với cô!

Triệu Thiên Kỳ, anh có cần phải vô tâm đến như vậy hay không? Dương Thế Minh của quá khứ như thế nào, cô không biết, cũng không muốn quan tâm. Nhưng mà, Dương Thế Minh của hiện tại lúc nào cũng chỉ mong muốn có thể bảo hộ cô dưới đôi cánh của anh. Anh càng đối tốt với cô bao nhiêu chỉ càng làm cho cô thêm tự hận chính bản thân mình mà thôi.

"Em muốn đợi anh ta tỉnh lại sao?"

Thiên Kỳ đối với hành động này của cô cảm thấy cực kỳ tức giận. Anh có chỗ nào thua kém anh ta? Anh có chỗ nào không làm cô vừa ý? Tại sao anh ta lại cứ thế, giống như mặt trời, đốt cháy trái tim của cô?

"Em mau nhớ lại mà xem, cơ thể của anh ta có chỗ nào còn lành lặn? Mất máu nhiều như thế, cơ hội phẫu thuật thành công liệu có thể cao hay sao? Nếu như anh ta không thể nào tỉnh lại, chẳng lẽ em cứ ngồi ở đây mãi mãi?"

Thiên Kỳ càng chất vấn, Thiên Thiên càng khóc lớn hơn. Cô muốn bịt chặt tai mình lại, cô không muốn nghe những lời nói tàn nhẫn ấy, nó như muốn giết chết đi toàn bộ nguồn sống của cô. Mặc dù anh và cô cách nhau cả thế giới, nhưng mà, cô chỉ muốn quan tâm anh một chút, một chút thôi, như vậy cũng không được hay sao?

"Kỳ...xin anh, không cần phải nói ra những lời tàn nhẫn như vậy...anh ấy vẫn còn chưa rõ tình hình ra sao..."

Tại sao anh có thể nói Dương Thế Minh sẽ không tỉnh lại? Tại sao anh có thể không tồn tại cảm xúc gì hết đối với người đã cứu cô? Anh vô tâm, nhưng còn cô thì không thể. Nếu như Dương Thế Minh thật sự xảy ra chuyện gì, cô biết phải làm sao đây? Cô còn chưa cảm ơn anh, anh không thể không quan tâm tới cô...

"Anh nói còn không đúng hay sao? Thiên nhi, em tỉnh táo lại một chút cho anh! "

"Triệu Thiên Kỳ, ăn bậy thì có thể, nhưng nói bậy thì coi chừng cái miệng của mình đi! "

Bảo Khánh lúc này mới chạy đến nơi, cùng lúc liền nghe được lời của Thiên Kỳ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác phẫn nộ đến cực điểm. Ba cậu là người cứu Thiên Thiên, lẽ nào anh ta không có một chút cảm kích nào hay sao? Gieo rắc những lời tàn độc vào trong đầu óc của mami cậu, rốt cuộc là anh ta có phải là con người không vậy? Nếu như ba cậu mà xảy ra bất cứ chuyện gì, người mà cậu hận nhất chính là anh ta!

"Bảo Khánh..."

Thiên Thiên vô lực mà nhào tới ôm lấy cậu, đại não hoàn toàn trống rỗng. Cô không hiểu, tại sao ngoài Dương Thế Minh ra, cậu lại có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn. Ngoài cậu và Dương Thế Minh ra, không ai có thể thay thế. Cho dù số lần cô cùng Bảo Khánh gặp gỡ chỉ là đếm trên đầu ngón tay, cho dù mỗi lần gặp nhau đều không có chuyện gì được gọi là vui vẻ.

"Có phải tôi rất xấu xa không? Vì tôi...vì tôi mà ba cậu thành ra như vậy! Nếu như anh ấy thật sự...tôi cho dù có chết cũng không thể nào đền được tội lỗi mình gây ra..."

Cô khóc nức nở thành tiếng, miệng lẩm bẩm không rõ, ánh mắt chưa một giây phút nào rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Giá như đèn tắt, bác sĩ thông báo bình an, như vậy thì thật tốt biết mấy!

"Không sao hết! Chị không có lỗi gì hết! "

Là ba cậu tình nguyện, là ba cậu chấp nhận đánh đổi mạng sống cho người mình yêu, không một ai có thể chấp nhận thay quyết định của ba ba.

"Chị nghỉ ngơi cho tốt, nếu ba tôi tỉnh dậy thấy chị như vậy, ông sẽ không yên lòng! "

Thiên Thiên nhẹ gật đầu. Cô không muốn gây bất kỳ phiền phức nào cho Dương Thế Minh nữa. Anh đã vì cô làm nhiều việc như vậy, cô không thể phụ sự kỳ vọng của anh.

Cô đi lướt qua Thiên Kỳ, đôi chân không có điểm dừng bước đi chập choạng về phía trước. Như vậy là được rồi, cô muốn biến mọi chuyện thành một cơn ác mộng, khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ lại quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Thật không ngờ, vì vết thương ở chân cô bị nhiễm trùng dẫn tới sốt cao, giấc ngủ này vậy mà đã sang đến ngày thứ năm.

Nhận được tin Dương Thế Minh đã tỉnh lại, cô vui mừng vô cùng. Nhưng niềm vui này, tới thật nhanh, ra đi cũng thật nhanh. Giống như anh và cô, một người là gió, một người là cát, gió chỉ có thể tiễn cát một đoạn đường ngắn ngủi mà thôi...

"Thiên Kỳ, em muốn tới gặp Dương Thế Minh, anh để em đi gặp anh ấy, em muốn nhìn thấy anh ấy mạnh khỏe! "

Hơn hết, cô muốn được nhìn thấy nụ cười trấn an của anh, muốn nghe giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc ấy. Cô còn muốn cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã không bỏ cô ở lại.

"Thiên nhi, em nghe anh nói được không? Anh ta không muốn gặp em! Anh ta ngay khi tỉnh lại đã đặt vé máy bay qua Mỹ định cư rồi! "

Không thể trách anh ích kỷ được, anh không muốn giao Thiên Thiên cho Dương Thế Minh. Những chuyện mà anh ta làm cho cô, anh cũng có thể làm được! Hơn nữa, tin tức này của anh cũng không phải là không có căn cứ. Một tuần sau, Dương Thế Minh cùng Dương Bảo Khánh sẽ rời khỏi đây. Một tuần sau cũng chính là ngày cưới của anh và cô!

Để đề phòng ngừa nhất vạn nhất, anh không thể để hai người có cơ hội gặp mặt nhau lần nữa!

"Anh nói...anh ấy không muốn gặp em? "

"Ừ"

Thiên nhi, anh xin lỗi, anh của ngày hôm nay cũng chỉ bởi vì quá yêu em. Nếu như trái tim em không ở đây, vậy hãy đặt thân xác của em ở lại. Theo thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là người đàn ông tốt nhất, sẽ không ai có thể yêu em nhiều như anh đã, đang và sẽ yêu.

Anh biết, là anh đang ảo tưởng, bởi vì thời gian để anh theo đuổi cô đã là cả thanh xuân rồi, nhưng trong lòng của cô vẫn chưa từng có anh! Cô hận anh cũng được, chỉ mong sao cô sẽ không rời bỏ anh.

Thiên Thiên nở một nụ cười đầy thê lương, vành mắt chẳng mấy chốc đã phiếm hồng. Khoảnh khắc anh vì cô mà chịu đựng tất cả đã làm cô cảm động bao nhiêu, sự vô tâm hờ hững hiện tại của anh càng khiến cô tổn thương bấy nhiêu. Cô không thể nào tin được, anh đối với cô lại chán ghét đến như vậy. Ngay cả một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, anh cũng không cần hay sao? Tại sao anh không cho phép cô bước chân vào góc nhỏ trong cuộc đời của anh?

Cô khóc, hòa cùng với hơi lạnh của mùa đông khiến trái tim Thiên Kỳ đau đớn đến tê dại.

Anh ôm cô vào lòng mình, ôm thật chặt. Đã chẳng có ai biết, giờ phút này anh cũng đang rơi lệ. Đã chẳng có ai biết, anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Nh có được cô, nhưng đồng thời cũng đánh mất đi sự vô tư vốn có của anh.

Dương Thế Minh, nếu hận tôi vậy thì anh cứ hận đi. Chỉ hy vọng, từ nay kể về sau, đừng bao giờ gặp lại. Thiên nhi của tôi, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy!

Cùng lúc, tại phòng bệnh khác, Dương Thế Minh vẫn đang bất lực nhìn ra phía cửa. Trong ánh mắt của anh chính là sự khát khao vô tận. Anh hi vọng Thiên Thiên sẽ đến gặp anh. Anh mong nhớ nụ cười rạng rỡ của cô. Anh đã tỉnh lại rồi, cô tại sao còn chưa xuất hiện trong tầm mắt của anh?

"Đừng đợi nữa, cô ấy sẽ không đến đâu! "

Trần Cảnh Đường chỉ biết thở dài thay cho Dương Thế Minh. Cậu ta đã làm cho Thiên Thiên nhiều chuyện như thế, vậy mà...

"Đường, có khi nào cô ấy vẫn còn chưa tỉnh hay không? "

Chưa tỉnh? Không đúng, cô ấy đã tỉnh lại rồi! Hơn nữa, tên Triệu Thiên Kỳ cũng vừa mới hoàn tất thủ tục xuất viện cho Thiên Thiên...

Trần Cảnh Đường gượng gạo quay mặt qua chỗ khác. Anh không trả lời gì, Dương Thế Minh cũng đã đủ hiểu rồi. Cô không cần anh làm vệ sĩ để bảo vệ cô!

"Xem ra, cô ấy không muốn gặp tôi nữa rồi? "

"..."

"Đường, tôi muốn làm thủ tục xuất viện! "

Như vậy cũng tốt. Cô tàn nhẫn như thế, anh mới có thể buông bỏ tất cả để rời xa cô. Anh sẽ không phải lo lắng rằng cô có nhớ anh hay không? Có đau lòng vì anh hay không? Có không nỡ để anh rời đi hay không? Câu trả lời này, có lẽ là: không! Anh cho dù làm như thế nào, cố gắng bao nhiêu, trái tim cô, lý trí của cô vẫn sẽ mãi không bao giờ lay chuyển. Anh đợi cô để làm gì? Nếu như cô yêu anh, vậy thì cô đã bất chấp hết tất cả để ở cạnh anh. Anh không muốn lợi dụng bất cứ điều gì để giữ cô ở lại bên mình thêm nữa. Rời xa cô, anh sẽ trở thành một cái xác không hồn. Thà rằng không mang theo bất kỳ cảm giác gì, còn hơn ngày ngày nhìn thấy cô nở nụ cười hạnh phúc bên Thiên Kỳ, điều đó sẽ càng khiến anh bị giày xéo hơn gấp trăm ngàn lần.

Dương Thế Minh dựa đầu vào thành giường. Trước Trần Cảnh Đường, anh để lộ ra bộ dáng yếu đuối nhất của mình, giống như một người đàn ông mất hết niềm tin, trở nên dung tục, tầm thường đến đáng khinh.

Còn đâu bộ dạng cao cao tại thượng của ngày trước? Còn đâu sự vô tâm khi nung nấu nỗi hận thù? Cảm giác này còn đau đớn hơn ngày anh để vụt mất Nguyệt Ánh Phương, tệ hại hơn khi nhận ra sự thật mà Lâm Ngọc Lan đã che giấu. Nỗi đau đớn này, khắc cốt ghi tâm, ám ảnh anh cả một đời.

"Tôi yêu cô ấy. Nhưng vì quá yêu cô ấy, tôi sẽ hèn mọn mà chấp nhận rời bỏ niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi! "

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Còn một chương cuối, 29 hoặc 30 sẽ ra nốt nhé! Có nên có 1 chương ngoại truyện không?

Cầu ý kiến, mọi người buổi tối vui vẻ nhé! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net