Chương 106: Ngoại truyện: Tuần trăng mật của ông bà Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thiên, không cho phép chạy! "

"..."

Thiên Thiên có chút bất lực thở dài. Cô xoay người lại, nhìn ông xã mặt than đang trợn mắt đứng ở đằng sau, liền lộ ra bộ dạng chân chó chạy đến lấy lòng.

"Em chỉ lấy tốc độ đi nhanh hơn ốc sên có một chút một chút! "

Nói xong còn yếu ớt dựa vào ngực của anh, dụi dụi đầu, mùi hương nam tính của anh khiến cô thật thoải mái.

"Em cứ như vậy, ngộ nhỡ ngã thì làm sao? Anh không lo cho em đâu, anh chỉ là lo cho con của chúng ta! "

Nói thì là nói thế, nhưng Dương Thế Minh lại vòng tay ra sau lưng của cô, ôm chặt lấy thân hình mềm mại không xương vào trong lòng.

Sau lần tỏ tình ở sân bay kia, khi về đến Dương gia, Dương Thế Minh liền mặt dày bám theo cô mãi, không cho cô cách xa mình quá một bước chân, lúc nào cũng như hình với bóng. Còn có, từ sau lần đó, mỗi tối anh đều vác cô lên giường vật lộn! Nghĩ tới đây, Thiên Thiên liền có chút oán giận mà bĩu môi. Nếu không phải anh "hành hạ" cô như thế, cô sẽ mang thai hay sao? Lại còn là sinh đôi! Cái bụng bầu này thế mà cũng đã được ba tháng hai ngày rồi đó!

Có thai rồi, cô có cảm tưởng số phận của cô còn thảm hơn so với trước kia. Anh lúc nào cũng ép buộc cô phải đứng sát vào anh, không cho cô bước chân đi lại nửa bước chân, mà liền trực tiếp bế cô như kiểu ôm theo một đứa con nít! Hơn nữa, tắm cũng...khụ...ngay cả đi tắm anh cũng vác thẳng cô vài bồn, chính mình cũng nhảy vào theo mà thừa cơ làm bậy!

Tại sao trước đây cô lại không hề biết anh cũng có mặt biến thái như vậy?

"Nếu là lo cho con, sau này đợi nó sinh ra liền cho anh đem tới công ty ôm, còn không cho phép anh động vào em! "

Thiên Thiên trừng mắt nhìn anh, trong lòng lại là niềm hạnh phúc dạt dào không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày được anh yêu thương như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày anh dõng dạc tuyên bố với cô rằng anh yêu cô! Chỉ cần hai đứa bé này sinh ra đời thôi, cô sẽ có thể có một gia đình năm người hạnh phúc!

A, không đúng, còn có con chó Tiểu Minh nữa!

"Bà xã, không nên tức giận! Tức giận liền xấu, anh sẽ đi kiếm người mới! "

"..."

Anh dám sao? Dám sao?

Ừ, vẫn là không dám! Hơn nữa, Tiểu Thiên của anh cho dù có như thế nào cũng vẫn rất là xinh đẹp!

Thiên Thiên liếc mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là ngập tràn nụ cười hạnh phúc. Tương lai thế nào, cô không biết. Cô chỉ biết, quá khứ so với hiện tại, cô vui vẻ là được rồi. Cô biết, anh sẽ không hứa yêu cô mãi mãi, cô cũng không có đủ tự tin có ở cạnh anh suốt đời hay không, nhưng cô tin, chỉ cần anh cần cô, cô sẽ không bao giờ buông tay anh.

"Bảo Khánh đâu rồi? "

"Anh đuổi đi Mỹ rồi! "

"Tiểu Minh đâu rồi? "

"Cút đến nhà Cảnh Đường ăn trực rồi! "

"Vậy...chỉ còn hai chúng ta? "

"Không có! Em mau mau sinh con đi để anh còn tống cổ chúng nó cho tên Cảnh Đường kia! "

"..."

Anh bực bội như vậy làm cái quái gì? Còn ghen với cả con trai mình, coi Tiểu Minh là tai họa, lại còn coi hai đứa bé trong bụng cô là vật cản trở sao? Thật là bất công quá mà!

"Bà xã! Em không nên lo cho "người ngoài", chỉ cần nghĩ làm sao chúng ta được bồi dưỡng tình cảm cho thật tốt là được rồi! "

"..."

Khóe miệng Thiên Thiên co rút mạnh mẽ. Được rồi, anh là boss, anh có quyền mà! Cô còn nhớ không lầm hình như tất cả những thư ký nam đều bị anh tống cổ đi hết, lại còn trực tiếp bê bàn của cô vài văn phòng làm việc của anh. Trước kia chống đối anh chính là trừ lương, còn hiện tại dám uất ức nhìn anh liền bị anh cho "lăn giường "!

Cô quay đầu đi, khinh bỉ không thèm nhìn anh.

Chiều nay, anh với cô bắt đầu hàng trình đi tuần trăng mật, chính vì thế nên cô mới miễn cưỡng được ngồi xe ô tô!

Lái xe vun vút trên đường, Dương Thế Minh vừa đi vừa hát, cực kỳ vui vẻ.

Trời bắt đầu tối dần, ngay tại nơi cô bị bắt cóc trước đó, chiếc xe liền dừng lại một cách vô cùng nghiêm trang.

"Bà xã, xe hỏng rồi! Kế hoạch đi chơi thất bại! "

Mẹ kiếp! Cô rất muốn chửi thề! Sẽ không phải là trùng hợp như thế chứ?

Thiên Thiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Dương Thế Minh, giọng nói đay nghiến.

"Dương Thế Minh, lại là cái trò quỷ của anh chứ gì? "

"Không có! Anh rất vô tội! Bà xã, người đàn ông của em liền sẽ không bỉ ổi như thế! "

Bà xã của anh thật là đa nghi!

"..."

Không bỉ ổi như thế? Có thật không? Có thật anh thật sự là không bỉ ổi không?

"Bà xã! "

Dương Thế Minh nhào tới phía cô, lộ ra một bộ dạng đáng đánh đòn.

"Anh muốn làm gì? "

Anh cười cười lấy lòng cô, hai tay rất chăm chỉ giúp cô cởi ra hàng cúc áo.

"Anh muốn sưởi ấm cho em và con! Yên tâm, anh sẽ thật nhẹ nhàng! "

"Cút qua một bên! Em không có lạnh! "

Dương Thế Minh vẫn mặt dày mò tới, mặt không đỏ tim không loạn liền nói:

"Nhưng mà bà xã, anh lạnh! Cầu ôm ôm, cầu "vận động"! "

"..."

Đêm nay sẽ là một đêm dài...

Hoàn!

Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình trong suốt hai năm trời!

Chân thành cúi đầu! Chân thành cầu được khen~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net