Chương 79: Dụ dỗ tiểu mèo hoang(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm yên tĩnh đã buông rèm từ lâu, những giọt sương long lanh cũng bắt đầu rơi xuống, thấm ướt mọi con đường. Lạnh đến thấu xương!

Thiên Thiên khẽ lặng người đi nhìn xuống mặt hồ đang rực rỡ ánh trăng, đôi mắt đỏ hoe lại không thể kiềm chế được những giọt lệ. Vừa rồi, hành động bất ngờ đó của Thiên Kỳ thật sự khiến cô rất sợ hãi! Có cái gì đó thôi thúc cô phải né tránh anh. Trái tim cô hiện tại vẫn còn đập rộn lên vì lo lắng.

Hôm sau, cô liệu phải đối mặt với anh như thế nào đây?

Nặng nề thở hắt ra một hơi, Thiên Thiên khẽ cựa người, bàn tay xinh đẹp ôm lấy hai đầu gối.

"Lạnh sao? "

Dương Thế Minh ngồi xuống bên cạnh cô, anh đưa cho cô một ly nước lọc có hơi chút ấm ấm, trong đôi mắt nâu đỏ kia như ẩn như hiện tình yêu thương.

Có lẽ cô không biết, anh đã đứng phía sau cô từ lâu rồi! Chỉ là, anh muốn cho cô bình tĩnh thêm một chút.

"Nước ấm? "

"Ừ, là nước ấm! "

Anh ngã người về phía sau, khẽ cười. Buổi đêm, anh biết chắc rằng cô sẽ lạnh, cho nên anh phải chạy vào tiệm cà phê đằng xa kia xin chút nước ấm cho cô. Mọi người nhìn anh như một kẻ quái dị thì đã sao? Anh mặc kệ! Vợ anh, anh lo. Uống cà phê vào buổi tối sẽ không tốt!

Thiên Thiên không nói gì nữa. Cô lại đưa ánh mắt nhìn xuống mặt nước đang lấp lánh ánh bạc, thở dài.

"Lần thứ hai! "

"Hả? "

"Lần thứ hai thở dài! Ai cho phép em thở hắt ra như thế? Tôi không thích! "

Dương Thế Minh nhíu mày không vui. Anh bất mãn nhìn cô như một kẽ tội lỗi. Chọc giận anh, cô chính là người mang tội nặng! Nhưng mà, đợi đến sau này cô nhớ ra anh, anh mới phạt cô sau cũng chưa muộn. Khụ! Anh sẽ phạt cô mấy ngày không thể xuống giường, như vậy cô mới có thể hiểu, không được khiến anh nổi điên!

Ông trời! Cảm xúc của cô mà anh cũng đòi quản sao? Boss thật đúng là boss, làm việc gì cũng chỉ muốn làm theo ý mình thôi!

"Boss đại nhân! Làm anh nổi cáu có bị trừ tiền lương không? "

A? Con mèo nhỏ này còn cố tình trêu chọc anh đúng không? Muốn trừ, anh liền trừ! Dù sao tiền lương của bà xã cũng là anh trả, cho nên anh tình nguyện giữ giúp cái túi tiền nhỏ của cô!

Anh cởi áo của mình ra, mặc lên trên người cô. Đồ ngốc này, lạnh cũng không biết đường nói cho anh một tiếng! Nhìn đi, da gà da vịt của cô đã nổi hết lên rồi! Ngộ nhỡ cô bị cảm lạnh thì sao? Anh sẽ đau lòng muốn chết đó! Không được rồi, phải trừ lương, nếu không cô sẽ lại tái phạm!

"Trừ lương! Trừ túi tiền của em thật sạch sẽ, cho em làm không công ba tháng! "

"..."

A? Thật không công bằng! Anh nhiều tiền như vậy, tại sao lúc nào cũng đe doạ trừ tiền lương của cô? Boss chính là boss, đồ chơi xấu!

"Sao? Không phục? "

Anh cười cười, lấy đầu ngón tay chọc chọc vào cái má nhìn như đang mếu của cô, trong lòng vô cùng thoả mãn.

"Vậy tôi liền trừ tiếp! "

Trêu chọc con mèo nhỏ này thực sự là rất thú vị! Sau này, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ không còn đơn điệu như trước đây nữa!

"Boss, cảm ơn anh! "

Thiên Thiên không tiếp tục đề tài đó cùng anh nữa, khuôn mặt liền trở nên nặng nề. Nếu như hôm nay không có anh tới giúp, có lẽ cơn ác mộng đó sẽ ám ảnh cô cả đời! Cô ngàn vạn lần đều không muốn như thế!

"Về chuyện gì? "

Cô lại định nhắc chuyện khi nãy? Ách! Chết tiệt! Nhắc tới lại khiến tâm trạng anh tụt dốc không phanh. Khuôn mặt anh ngày càng xám xịt, hệt như mây đen đang kéo đến vây quanh, cực kì u ám!

Tên khốn Triệu Thiên Kỳ đó, anh ta dám ngang nhiên cưỡng hôn cô! Quá ngang ngược! Anh ta thật sự không để anh vào mắt mà! Nhìn cái bản mặt đáng ghét của anh ta, anh một chút cũng không ưa được! Hừ, khốn kiếp!

Thiên Thiên không để tâm lắm tới tâm trạng thất thường của anh. Ánh mắt cô hướng về một nơi xa xăm bất định. Thả hồn mình theo làn gió nhẹ man mác, cô muốn lòng mình được thanh thản hơn.

"Cảm ơn anh, vì tất cả! "

"Đợi đã nào! Câu nói này đối với tôi đã quá quen thuộc rồi! Chẳng phải trong mấy bộ phim Hàn Quốc sến súa hay trong cuốn truyện ngôn tình đều có cảnh này sao? Ai ai~thật sự quá nhàm chán! "

Khụ! Không phải anh theo xu hướng lãng mạn như vậy đâu nhé! Nhưng mà...nhưng mà...chính vì cái bản mặt anh ngàn năm đều không đổi, cho nên mới phải coi chúng để tìm mấy câu nói ngọt ngào đến sởn gai ốc đó, sau này mới có thể có cơ hội tìm cô để thực hành!

Thiên Thiên bật cười thành tiếng. Đại boss~ là cô tính cảm ơn anh thật lòng mà! Nhưng mà bị anh xuyên tạc như thế, mọi cảm kích với anh ở trong tâm cô đều bay sạch luôn rồi!

"Boss, anh ngang nhiên dám cắt ngang lời tôi! Trừ lương! "

Con mèo hoang này thật là khó trị mà! Để coi ai trừ lương ai?

Dương Thế Minh lắc lắc đầu, trong đôi mắt giảo hoạt loé lên tia tính toán. Anh có nên dụ dỗ tiểu mèo hoang này về nhà không nhỉ?

"Thư kí Thiên, tối rồi kìa! "

Anh chỉ tay lên bầu trời tối như mực, chỉ có lốm đốm một vài ngôi sao nho nhỏ điểm xuyến cùng với vầng trăng đang bị mây che khuất, trong đầu không ngừng tính kế.

"Boss, anh mệt rồi đúng không? Vậy anh cứ về trước đi! "

Thiên Thiên nhìn anh có chút tiếc nuối, tâm trạng muộn phiền không rõ. Thật sự mà nói, cô không muốn anh về sớm như vậy! Còn lại một mình cô, cô rất cô đơn!

Nhưng mà, anh với cô không có quan hệ gì hết, sao cô có thể giữ anh ở lại đây? Anh là boss, anh còn có cuộc sống của anh!

"Sao? Không nỡ? "

Anh híp mắt lại nhìn ngắm cô thư kí nhỏ, trong lòng rạo rực không nguôi.

Thôi được rồi, vì anh cũng không đành lòng để cô một mình ở lại, cho nên anh đành phải ban cho cô một ân huệ vậy!

"Không nỡ, vậy thì về nhà với tôi đi? "

Dương Thế Minh ghé sát vào tai cô thủ thỉ vô cùng tình tứ, khoé môi khẽ cong lên tạo thành một vòng cung câu dẫn người ngồi bên cạnh. Ở bên cô với cự ly gần như vậy, tất cả mạch máu trong cơ thể anh đều sôi sục, mỗi một tế bào thần kinh đều khiêu chiến với sự nhẫn nại của anh.

Chết tiệt, anh thật đúng là đồ cầm thú!

Nhìn đi nhìn đi, cô gái nhỏ đáng yêu này đang trốn tránh anh rồi!

"Boss... "

Thiên Thiên rụt cổ lại, cố tạo giữa mình với anh một khoảng cách nhất định, khuôn mặt đã nóng ran, cực kì xấu hổ! Khẽ cười một cách đầy gượng gạo, cô len lén liếc nhìn anh, xong vội xoay mặt ra chỗ khác.

"Không cần như vậy, sẽ làm phiền anh! "

Cô muốn! Thực sự cô rất muốn la lớn! Cô vui lắm đấy! Nhưng cô chẳng hiểu lí do tại sao chính mình lại có thể hưng phấn như thế! Dù sao đi chăng nữa, cô vẫn là người đã có vị hôn phu, cho nên tuyệt đối không thể để mình quá khích!

"Thật sự là không cần? Hửm?"

Anh ngồi thẳng người dậy, khuôn mặt dửng dưng đến lạ. Anh mặc kệ! Anh biết nhất định cô sẽ về cùng anh!

"Tôi... "

Ưm? Có chút chần chừ rồi?

"Vậy em cứ ở lại đây bầu bạn với trăng đi nhé! "

"..."

Tại sao lại không trả lời? Anh bắt đầu có chút lo lắng rồi đó!

"Tôi về, tạm biệt! "

"..."

Chết tiệt! Không lẽ con mèo hoang của anh đang giận dỗi rồi?
"Quên chưa nói với em, ở đây có rất nhiều những kẻ biến thái quái dị chuyên đi trêu chọc các cô gái, đặc biệt là những ai có bộ ngực lép! "

"..."

Boss đại nhân! Tổng giám đốc Dương! Dương soái ca! Đừng có doạ người như thế có được không?

"Vậy tôi về, tôi về thật đó! "

"Đợi đã! "

Ư, không thể trách cô được, anh đây chính là đang cố ý dụ dỗ cô! Bản tính trời sinh của cô đã là hèn nhát, rất hèn nhát, vô cùng hèn nhát, hèn nhát đến cực điểm, cho nên cô rất rất rất rất tội nghiệp đó!
_____________________

"Boss, anh có bị sốt không vậy? "

Thiên Thiên rụt rè hỏi vị boss bá đạo đang vô cùng hưng phấn bên cạnh, khoé môi cô khẽ giật giật không thể tin được.

Ai nói boss của cô là tên độc ác máu lạnh? Gạt người! Đúng, chính là gạt người! Đánh chết cô cũng không thể tin được! Nhìn xem, anh chính là mang một bộ dáng con mèo lớn đây mà!

"Hửm? Tôi sốt sao? Ừ, hình như là vậy! Áo của tôi đều yên vị hết trên người em kìa! "

"..."

Rõ là anh cứ ép cô mặc mà, cô hoàn toàn không có làm sai!

"Tôi thấy boss hình như đang rất vui thì phải! "

Nãy giờ ngồi trong xe, anh cứ cười suốt làm cô chưa kịp tiêu hoá bất kì điều gì hết! Với tình trạng này, liệu có ai có thể gật đầu khẳng định chắc nịch rằng anh bình thường không?

Đáp án dĩ nhiên là không! Anh rất không bình thường!

"Ừ, vui! Tôi đã lấy được lòng vợ rồi! Lòng già lòng nọ đủ cả! "

"..."

Ựa, cô biết ngay là anh có vấn đề mà! Kẻ biến thái, không chừng chính là boss đại ca cũng nên!

"Sao, em có vấn đề gì? "

Cô mà nói thật, liệu có bị trừ lương không? Tốt nhận cứ theo xu hướng: Im lặng là vàng thì tốt hơn!

Khẽ quay đầu ra nhìn đường phố yên tĩnh, cô cười gượng:

"Không...không có gì! Boss cứ cười tiếp đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net