Chương 81: Dụ dỗ tiểu mèo hoang(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư kí Thiên, ngủ nhiều là không tốt! "

Sáng hôm sau, Dương Thế Minh đã sớm thức dậy từ bao giờ. Anh lặng lẽ nằm cạnh cô từ lâu, một tay chống một bên thái dương, tay còn lại vuốt ve mái tóc dài mềm mượt. Thơm thật, không biết là cô dùng loại dầu gội gì? Sau này anh nhất định sẽ mua mấy thùng dầu gội về để lưu trữ cho cô dùng dần!

"Thư kí Thiên, ngủ nữa, tôi liền trừ lương! Hay muốn tôi ôm em xuống ngủ cùng? "

Anh bắt đầu lạnh giọng, nhưng bên khoé môi khẽ gợi lên nụ cười đầy ấm áp. Cứ ngủ đi, để anh có cơ hội ôm cô ngủ!

Thiên Thiên vừa nghe tới mấy chữ "tiền lương", đầu óc mơ mơ màng màng có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt đang ngái ngủ khẽ mở lim dim, cái miệng nhỏ hé ra ngáp một cái thật dài.

Vị "boss già" đang thẳng tắp hướng ánh mắt đến hành động đáng yêu của cô, khẽ nhăn mày, khoé môi giật giật ra chiều không vui. Từ khi nào thì bà xã nhỏ của anh lại có tật xấu như vậy? Đáng bị trừng phạt!

"Á! "

Thiên Thiên dụi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai không có lấy một khuyết điểm, chợt nhận ra tư thế hai người lúc này quá ám muội, tựa hồ như đôi vợ chồng son đang trong quãng thời gian ân ái. Ụa, vợ chồng son? Trong đầu óc bé nhỏ của cô đang nghĩ cái quái gì thế này?

Giật mình lăn cách xa khỏi anh, bàn tay loạng quạng khua loạn xạ giữa không trung. Cô ngã lăn xuống đất, mông đau ê ẩm, có cảm giác như xương đều gãy nát ra như tương rồi. Đau quá, đau đến nỗi khiến cô kinh hô, suýt chút nữa liền bật khóc thành tiếng.

"Đau lắm sao? "

Dương Thế Minh nhìn cô, trong lòng không khỏi xót xa. Vội vàng bế thốc cô lên giường, bàn tay anh sờ soạng lung tung trên cơ thể cô:

"Em đau ở chỗ nào? Để tôi giúp em bôi thuốc! "

"..."

Dâm tặc! Ăn đậu hũ của cô mà miệng lưỡi vẫn còn trơn tru như vậy? Đúng thật là không biết xấu hổ!

Thiên Thiên đỏ mặt, đẩy tay anh ra khỏi người mình, trong đầu đã trống rỗng không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Thật đáng giận! Ai nói cô rất thông minh? Sai! Hoàn toàn sai mất rồi!

"Boss, tôi sắp muộn giờ làm! "

"Tôi còn chưa lo muộn, em lo muộn cái quái gì? "

"..."

Anh là boss, là boss đó! Còn cô chỉ là nhân viên quèn vừa mới nhận việc thôi! Anh có thể ở nhà ngủ nguyên ngày cũng được, nhưng cô bị trừ lương là còn rất nhẹ nhàng!
__________________

"Tại em làm tôi mất bữa sáng quý giá! "

Dương Thế Minh vừa lái xe vừa càu nhàu khó chịu. Anh đưa miếng bánh mì lên miệng, hung hăng cắn xé như nó là kẻ phải chịu án tử hình. Trong đầu suy nghĩ điên loạn xem rốt cuộc nên xử lý cô như thế nào.

"Thư kí Thiên, em phải đền bù tổn thất cho tôi! "

Xoay đầu về phía cô, anh nhai nhồm nhoàm như bị bỏ đói lâu năm, mắt trợn trừng. Nếu ăn cái bánh mì mua trên đường như thế này mà anh bị ngộ độc, bị chết, bị...đủ thứ bị, anh nhất định bắt cô phục vụ anh cả đời! Tắm gội cho anh, đút cho anh ăn, rồi còn những lúc ấy,lúc ấy!

Khụ, đúng là suy nghĩ của anh có hơi biến thái một chút, nhưng chỉ là một chút thôi! Anh còn phải lo nghĩ cho tương lai tươi sáng của mình sau này!

"Boss, anh tập trung lái xe đi, nhé? "

Thiên Thiên nhe răng ra cười gượng, rồi lại bất mãn quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, nhăn mày. Thật sự là lỗi tại cô sao? Đúng sao? Không có! Cô hoàn toàn vô tội! Là cô sợ muộn giờ nên tính đi trước thôi mà, là boss ngỏ lời "hộ tống" cô đi đến công ty! Oan uổng cho cô quá! Nhưng mà...nhưng mà...boss đang cáu, chọc cho anh cái nữa, chắc là cô bị nghỉ việc luôn quá!

"Hình như em bất mãn, hửm? "

Dương Thế Minh liếc nhìn cô, thấy mặt cô hơi xị xuống liền mủi lòng. Anh ném cái miếng bánh mì ra ngoài đường, nhún nhún vai không sao cả:

"Bánh mì vừa khô vừa dai, khó nuốt chết đi được! Ngày mai, à không, ngay hôm nay phải cho người dẹp tiệm đó đi mới được! "

"..."

Cô biết là Dương Tổng giám đốc đây rất giàu có, nhưng mà có cần phải làm tới mức độ này không? Bánh mì dai dai, thơm thơm, bông xốp, chính là vô cùng vô cùng vô cùng ngon!

"Boss, tôi... "

"Đến nơi rồi! "

Dương Thế Minh cắt đứt lời nói của cô, xoay bánh lăn về phía gara, trong đầu tính toán kế hoạch chinh phục vợ. Ừm, có nên phi xe thật nhanh, sau đó phanh gấp, lấy thân mình cường tráng bao bọc lấy cô? Không được! Quá nguy hiểm! Ngộ nhỡ trường hợp không may xảy ra, người thua thiệt nhất định sẽ là anh!

Thiên Thiên im lặng nhìn về phía trước, nhịp tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Cô định nói với anh cho cô xuống xe trước khi đến công ty, vì như vậy rất dễ bị hiểu lầm. Nhưng mà...hình như đã muộn thì phải. Đằng trước kia, có cô gái đang đứng chắn đầu xe của anh!

Tình nhân sao? Hay chỉ là nhân Viên bình thường? Chẳng hiểu sao trái tim cô đau ghê gớm, giống như thứ quý giá của mình bị cướp đoạt, rất khó chịu!

"Ở trong đây đợi tôi! "

Dương Thế Minh nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Mới sáng sớm đã bám theo anh đến tận đây? Xem ra cô ta không có việc gì làm!

Anh lấy tay mình che đi đôi mắt xinh đẹp của cô, bàn tay to lớn mang theo chút ấm áp khiến toàn thân cô như tê giật. Cô có chút lưu luyến mùi hương của anh.

"Không cần để ý có chuyện gì. Nên nhớ, em phải tin ở tôi! "

Tin ở boss? Tại sao? Lời anh nói có vẻ nghiêm trọng quá! Trong lòng cô bỗng hồi hộp không yên. Nhìn người phụ nữ ăn mặc vô cùng sành điệu đứng ngoài kia, bộ não của cô chợt lướt qua một mảnh kí ức vụn vỡ không rõ.

Cô còn mải nhíu mày suy nghĩ, Dương Thế Minh đã bước xuống xe từ lúc nào. Anh bước từng bước về phía trước, tiện tay châm cho mình một điếu thuốc.

"Nguyệt Ánh Phương, mới sáng sớm, không cần phải lôi cái mặt như nhà có tang đó ra hù doạ tôi! "

Ánh mắt anh khẽ liếc về phía chiếc xe, lo lắng cô sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Nguyệt Ánh Phương. Hiểu lầm? Ừ, đó là mẹ của con anh, nhưng không phải là vợ của anh. Cũng may cửa kính xe của anh rất tốt, chỉ có thể nhìn từ trong ra phía ngoài, nếu không, để Nguyệt Ánh Phương trông thấy Tiểu Thiên, như vậy sẽ thật phiền phức!

Nhìn từng cử chỉ của anh, Nguyệt Ánh Phương mím mím môi, ánh mắt được kẻ màu một cách tinh xảo khẽ nheo lại vô cùng khó coi. Thẳng tắp đối diện với tầm nhìn của anh, cô mấp máy môi:

"Minh, tối qua em nghe thấy giọng nói của phụ nữ! "

Đúng! Chắc chắn là giọng nói của phụ nữ! Giọng nói đó, vô cùng quen thuộc, giống như cô đã từng nghe qua ở đâu đó, rất lâu rồi!

"Tối qua tôi đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, là phụ nữ. Như vậy có sao không? "

Anh vứt điếu thuốc xuống đất, giọng nói biếng nhác pha lẫn thêm chút khó chịu không che giấu.

"Hơn nữa, việc của tôi, cô quản làm gì? Cứ ngoan ngoãn ở nhà làm tốt vai trò của một người mẹ đi. Đừng tưởng tôi không biết mấy bữa nay cô lơ là như thế nào! "

Rất là kì quái, từ ngày Nguyệt Ánh Phương trở về Dương gia, cô ta như trở thành một con người hoàn toàn khác. Trước đây, cô nhu mì bao nhiêu, hiện tại lại khác nhau một trời một vực, giống như hai linh hồn cùng nhau chung sống trong một thân xác, khiến anh hồ nghi đây không phải là người vợ năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net