Chương 82: Rắc rối nơi công ty(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơn nữa, việc của tôi, cô quản làm gì? Cứ ngoan ngoãn ở nhà làm tốt vai trò của một người mẹ đi. Đừng tưởng tôi không biết mấy bữa nay cô lơ là như thế nào! "

"Minh, anh nói em không có quyền quản? Trong mắt anh em là cái gì? Nhìn chồng mình đi sớm về khuya, bỏ rơi vợ con ở nhà, phản ứng của người phụ nữ nào cũng đều là như vậy! "

Nguyệt Ánh Phương lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên một tầng đỏ ửng.

Khóc sao? Đáy lòng Dương Thế Minh ngoài chán ghét vẫn là chán ghét. Nếu như có thể lấy nước mắt ra để làm mủi lòng anh, vậy không phải có hàng ngàn, hàng vạn phụ nữ được anh cưng chiều sao? Tại sao họ không nhìn lại vị thế của chính mình ở đâu?

"Nguyệt Ánh Phương, cô nói vậy không sợ người khác hiểu lầm sao? "

Anh chắn trước mặt cô ta, tìm đủ mọi cách che đi ánh nhìn của Thiên Thiên:

"Tôi với cô, là vợ chồng cũ! Cô chỉ là mẹ của con tôi, còn đối với tôi, cô chẳng là gì cả! "

Dương Thế Minh nhấc khoé môi lên một cách giễu cợt, ánh mắt chán ghét lơ đãng đặt vào khoảng không. Nguyệt Ánh Phương giống như một thứ quả ngon bổ, khi mới ăn vào thì mê luyến cuồng loạn, để lâu rồi mới biết, giống như mọi loại quả khác, đều thối rữa đến tận xương!

Anh biết lúc này Nguyệt Ánh Phương đang rất tức giận! Phải, cô đang rất tức giận! Lời anh nói giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô, như một cái tát vô hình xuyên thẳng vào tâm can cô. Bên cạnh anh suốt mấy năm qua, anh coi cô là gì? Là tình nhân của anh? Hay là người có thân phận thấp hèn?

"Dương Thế Minh, tôi không phải là công cụ sinh đẻ của anh! "

"Cô không xứng! "

Anh gằn từng tiếng, chợt nhận ra sự trở lại của cô thật quá trùng hợp. Lúc anh hạnh phúc nhất, cô xuất hiện, khiến anh sai lầm trong phút chốc mà bỏ lỡ đi cơ hội nắm tay người anh yêu, vậy còn khi anh đau khổ nhất khi không có cô, cô ở đâu? Nếu như cô xuất hiện sớm hơn, anh đã không hại Thiên Thiên khổ sở như vậy. Cô ấy cố gắng chịu đựng tính khí của anh, chăm sóc anh, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt tàn nhẫn nhất. Cô ấy chẳng có gì cả, đổi lại là một Nguyệt Ánh Phương có tất cả mọi thứ.

Anh yêu Nguyệt Ánh Phương, anh không phủ nhận. Nhưng anh yêu Tiểu Thiên của anh nhiều hơn! Anh yêu người con gái luôn vì mình mà hi sinh, luôn vì mình mà nhẫn nhịn. Đối với Nguyệt Ánh Phương, anh chỉ yêu cô của trước kia, không phải của bây giờ. Cô ngày xưa không ngang ngược như vậy. Cô thay đổi. Có lẽ, chính anh cũng đang thay đổi. Anh muốn thay đổi vì Thiên Thiên, muốn dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho cô, chở che cho cô những tháng ngày giông bão. Có lẽ, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh. Anh phải chấm dứt tất cả từ đây.

"Nguyệt nhi, chúng ta kết thúc đi! "

Không có yêu thương, chỉ mang toàn sự ràng buộc, người đau khổ nhất cũng chỉ là cô. Cô có thể tìm người khác toàn tâm toàn ý yêu mình, nhưng không phải là anh. Vốn dĩ, hai người không hề bắt đầu, vậy lấy đâu ra đoạn kết thúc? Anh muốn tìm đường giải thoát cho cô, cũng là tìm đường giải thoát cho chính mình.

"Ý anh là muốn em buông tha cho anh? "

Nguyệt Ánh Phương căm hận nắm chặt bàn tay, khoé mắt rốt cuộc cũng rơi xuống giọt lệ mặn chát.

"Em vẫn sẽ được gặp con. Nguyệt nhi, anh xin lỗi! "

Xin lỗi vì đã cướp mất những tháng ngày sống trong hạnh phúc của em.

Vẫn là tiếng gọi "Nguyệt nhi" thân thương ấy, nhưng giờ khắc này, ngoài đau đớn ra, cô không tìm được một tia ấm áp trong đó. Anh lạnh lùng như băng, vô tình như cơn gió, lướt qua cô, để cô lưu luyến vì anh, rồi chính anh lại mang cho cô một nhát dao phá tan đi những mộng tưởng hoang đường ấy. Anh, liệu có hối tiếc cho cô không?

"Minh, em sẽ không buông tay! Muốn em từ bỏ anh, trừ khi em chết! "

Nguyệt Ánh Phương hung hăng cắn chặt môi, mặc cho nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng. Cô lao ra khỏi gara, trong tim như có hàng vạn lưỡi dao cấu xé. Có lẽ, người đàn ông này, cô đã thực sự yêu mất rồi!

Dương Thế Minh nhìn cô chạy, trong lòng không nén nổi sự áy náy. Nhưng có lẽ, buông ra lời tàn nhẫn chỉ đau lúc này, sau này mới sẽ không ân hận!

Thở dài một hơi, anh xoay người vào trong xe, lại bắt gặp ánh mắt sáng trong kia khiến anh bối rối.

"Sao lại ra ngoài? "

Cố gắng tỏ ra bình thường nhất, anh bước đến chỗ cô, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Điều anh cố che giấu lại bị cô tận mắt nhìn thấy. Anh vô tâm như vậy, liệu cô có vì chán ghét mà rời bỏ anh không?

"Tổng giám đốc, cô ấy...là vợ anh sao? "

Chẳng hiểu sao Thiên Thiên cảm thấy thật khó chịu. Tim nhói, lòng đau, một cỗ uất ức trào ra không cách nào ngăn lại. Hai người có con rồi, chắc là cậu bé hôm qua anh dẫn đi gặp cô. Thật giống mẹ nó! Hai người xứng đôi như vậy khiến người ta muốn ghen tỵ!

Dương Thế Minh lười nhác lắc đầu:

"Cô ấy là mẹ của con tôi, không phải vợ tôi! "

Anh lười giải thích. Sau này, thời gian sẽ chứng minh cho cô hiểu. Anh không muốn dùng lời lẽ có cánh tầm thường kia, anh cũng không phải là mẫu người lãng mạn. Anh sẽ dùng hành động để cảm hoá trái tim cô!

"Nhưng mà... "

"Được rồi, chuyện của cấp trên, không đến lượt em quan tâm! "

Anh quát. Mỗi ngày đều trải qua như vậy, anh rất mệt mỏi. Anh muốn cô là không gian yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi, để anh có thể quên đi hết những muộn phiền.

Thiên Thiên có hơi chút giật mình liền lùi lại phía sau một bước, khoé mắt trở nên đỏ hoe. Anh quát cô, cô thấy rất uất ức. Lẽ ra cô không được khóc, nhưng chẳng hiểu sao cô cảm thấy tủi thân quá, giống như cả thế giới đều vứt bỏ mình, khiến cô không còn chỗ dựa vậy.

"Tôi xin lỗi! "

Dương Thế Minh muốn tiến lên ôm lấy cô, nhưng lại lo cô xem thường anh, anh liền lùi lại. Cô chưa rung động trước anh, anh không thể khiến cô sợ hãi mà xa lánh anh.

"Không giận, được không? Tôi liền tăng tiền lương cho em! "

"Được! "

Cô không muốn khiến anh khó xử, cho nên dễ dàng đồng ý anh. Anh rất tốt với cô, cô có thể cảm nhận được, cho nên sẽ không trách lầm người tốt là anh!

Anh cùng cô bước vào công ty. Chịu đựng sự soi mói của mọi người, cô có chút khó chịu, cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Dường như có một loại áp lực nào đó, tuy vô hình, nhưng thực sự rất đáng sợ!

"Boss! "

Thiên Thiên nắm chặt lấy tay áo anh đầy lo lắng. Lúc này, ở cạnh anh có lẽ là chỗ dựa an toàn nhất. Cô biết có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô, giống như con hổ đói đang săn rình con mồi của mình vậy.

"Không phải lo lắng! "

Anh vỗ nhẹ vào tay cô, trấn an, khoé môi vô cùng thoả mãn mà cong nhẹ.

"Nhìn cái gì? Có tin tôi đuổi việc mấy người không? "

Trần Cảnh Đường quát lớn với nhân viên trong đại sảnh, theo sau anh còn có một người đàn ông rất điển trai tiến đến chỗ hai người. Anh chăm chú ngắm nhìn Thiên Thiên, cô vẫn chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ kí ức. Có lẽ cô không biết anh là ai. Nhìn người đàn ông mà cô đang nắm chặt tay, anh lại kìm nén lòng mình xuống. Bên cạnh cô đã có người chở che, sẽ không cần sự hiện diện của anh.

"Thư kí Thiên, cô còn nhớ tôi chứ? "

Anh nở một nụ cười thân thiện, trong kí ức mơ hồ hiện lên nụ cười hiếm hoi của cô.

"Dẹp cái đôi mắt cáo già của cậu đi! "

Dương Thế Minh khó chịu lên tiếng, anh tiến lên một bước che chắn cho cô ở phía sau, tâm trạng vô cùng tệ. Khó khăn lắm anh mới có thể hàn gắn lại tình bạn này, anh không muốn nó lại có thêm sự đổ vỡ.

"Tôi không nói chuyện với cậu! "

Trần Cảnh Đường liếc mắt nhìn tên đàn ông đang nổi cơn ghen mà không khỏi chán nản. Cậu ta như muốn chém nát anh thành trăm ngàn mảnh vậy!

"Thư kí Thiên, đây là em họ tôi. Cậu ta tên Trần Cảnh Cung! Là trưởng phòng bên bộ phận PR "

"Tên là gì cũng không cần quan tâm! Dù sao cậu ta cũng không phải là cấp trên của em! "

Dương Thế Minh phản bác, hiển nhiên là cố tình gây khó dễ. Anh cau mày không vui đi về phía cửa thang máy.

"Thư kí Thiên, chúng ta đi! "

Nãy giờ Thiên Thiên vẫn chưa kịp tiêu hoá những hành động của mọi người, bây giờ mới hoàn hồn trở lại. Cô vội vàng chạy theo boss, lại không nghĩ đến bị em họ của Trần Tổng chặn đường.

"Thư kí Thiên, chào cô! Rất vui khi quen biết cô! "

Trần Cảnh Cung vươn tay ra nắm lấy tay cô,giữ chặt không muốn buông, ánh mắt sắc bén ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng.

Thiên Thiên vội vàng rút tay mình trở lại, cảm giác bức bách chen lấn toàn bộ tâm trí. Ở anh ta có cái gì đó gian xảo, trực giác cô mách bảo không nên lại gần anh ta.

"Chào...chào anh, tôi xin phép đi trước! "

Cười gượng một cái, cô thoát khỏi tầm mắt của Trần Cảnh Cung, trong lòng vẫn căng thẳng không thôi.

"Không cần phải nhìn người ta lưu luyến như vậy! Cô ấy có hộ vệ riêng cho mình rồi! "

Đứng phía sau anh ta, Trần Cảnh Đường không quên nhắc nhở. Là anh em họ, anh chí ít cũng hiểu được cậu ta ít nhiều. Cái gì không có, nhất định phải tìm mọi cách có cho bằng được. Nếu không vì quen biết, anh nhất định sẽ không bao giờ chú ý đến cậu ta. Người đàn ông này không dễ chọc vào!

"Anh họ, chuyện của tôi phiền anh đừng quan tâm! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net