Chương 83: Rắc rối nơi công ty(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư kí Thiên, cho tôi ly cà phê! "

Trong phòng làm việc, Dương Thế Minh thích thú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô thư kí qua camera, ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Phải ngắm nhìn bộ dạng cô như vậy anh mới thấy thoả mãn!

"Nhớ là không đường, không đá mà phải thật ngọt ngào và mát đến tận tim gan nhé! "

"..."

Thiên Thiên đập đầu xuống bàn than thở, khuôn mặt vì bối rối mà có chút hồng hào. Không đường mà có thể ngọt được sao? Không đá mà cũng mát đến tận tim gan? Có phải boss đang làm khó cô không?

"Không trả lời tôi, tôi liền trừ lương! "

"Boss, tôi đang chuẩn bị! "

"Tật lề mề không bỏ được, trừ lương! "

"..."

Thiên Thiên uể oải đi pha cà phê, đi đến đâu cũng đều bắt gặp ánh mắt kì dị của mọi người khiến cô có chút không tự nhiên. Lẽ nào là do cô mới vào công ty?

"Xin chào mọi người! "

Nở nụ cười ngọt ngào, nhưng lại không một ai bận tâm đến sự thân thiện của cô. Họ đi lướt qua, còn có người cố tình hất vai.

Chỉ cần vào được công ty là có thể yên ổn sao? Không biết cô ta đã dùng thủ đoạn bỉ ổi đê hèn gì để quyến rũ boss? Đáng khinh!

Thiên Thiên rũ nhẹ mi mắt, môi mím chặt lại. Cô thẳng hướng tới quầy pha cà phê, lại tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai nữ nhân viên :

"Nghe nói vợ trước của Giám đốc rất giống cô ta! "

"Đúng thật là rất giống, nhưng chẳng phải cô ta chết rồi sao? Tôi cũng chưa thấy giám đốc để ý cô ta bao giờ! "

"Không biết con nhỏ thư kí đó dùng cách gì khiến giám đốc như bị bỏ bùa nhỉ? "

"Còn phải nói sao? Tôi chắc chắn là dùng cơ thể đổi lấy tiền tài. Loại rác rưởi rẻ mạt như vậy, giờ đây đâu có thiếu! "

Thiên Thiên ngẩn người, bàn tay nắm cửa cứng đờ. Đây là đang nói cô sao? Là cô giống vợ trước của boss nên anh mới quan tâm cô sao? Vậy...tất cả những gì anh làm cho cô đều vì cái bóng của người vợ trước! Nhưng mà...có lẽ cũng không liên quan tới cô!

Chờ mọi người rời khỏi, cô mới bước vào phòng. Nhìn tờ báo bị vất trong sọt rác, tâm trạng cô liền trở nên hoang mang khó tả. Đây...đây là chỗ tối qua cô đến dùng bữa cùng boss mà? Sao lại thế này? Còn có cả cảnh hai người đang ôm nhau rời khỏi nhà hàng. Đây có phải chính là lí do mà cô bị mọi người xa lánh hay không?

Mãi thẫn thờ suy nghĩ, ly cà phê đã tràn ngước ra ngoài từ lúc nào, cô cũng chẳng để tâm. Trong đầu cô chỉ quay cuồng mấy chữ "Tổng giám đốc Triệu bắt gian tại trận"! Cô chỉ muốn nói, cô không phải loại người đê tiện như vậy! Mấy tin tức này, tại sao có thể vô căn cứ như thế?

"Tràn nước kìa! "

"A! "

Trần Cảnh Cung ghé sát vào tai Thiên Thiên thì thầm. Ánh mắt gian tà mang theo chút nóng bỏng cố ý dò xét lên thân hình nhỏ nhắn. Dáng người cũng thật sự là không tệ!

Thiên Thiên giật mình lùi lại mấy bước, đôi chân mất trọng lực khiến cô ngã xuống, ly cà phê bị hất văng ra ngoài. Cô vội vàng nhặt lên những mảnh thủy tinh, miệng không ngừng nói lời xin lỗi khiến Trần Cảnh Cung bật cười thành tiếng.

"Em bối rối cái gì? "

Anh cúi đầu xuống ép sát vào cô, mặc cô đang lùi dần về phía góc tường.

"Tôi, tôi không có bối rối! "

Giọng cô rõ ràng rất nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu, nhưng Trần Cảnh Cung lại nghe rõ không bỏ sót một chữ. Anh nhếch khoé miệng. Sợ anh sao?

"Sợ sao? "

"Cái mặt cậu như vậy, bảo sao cô ấy sợ hãi! "

Dương Thế Minh đứng dựa lưng ngoài cửa, ánh mắt sắc lạnh quét xuống đôi nam nữ đang ở trong phòng, bàn tay cũng vô thức nắm thành quyền. Màn ân ái vừa rồi, tất cả đều lọt vào mắt anh, một chi tiết nhỏ anh cũng không hề bỏ sót!
Nghe thanh âm lành lạnh của anh, da đầu Thiên Thiên run lên nhè nhẹ, bàn tay nóng bừng lên khẽ nắm chặt gấu áo.

"Boss... "

"Lại đây! "

Giọng anh trầm khàn không nghe rõ cảm xúc, nhưng hàn khí đã bủa vây tứ phía. Động đến người phụ nữ của anh, tên khốn này thật sự không muốn sống!

Anh siết chặt nắm đấm, chờ đợi cô tự động bước đến, trong lòng đang cố gắng kìm nén những ánh lửa đang len lói. Anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, sự lưu luyến trong đáy mắt chưa bao giờ thuyên giảm, nhưng ánh mắt đó không phải dành cho cô!

"Boss, tôi..."

Lời còn chưa dứt, Dương Thế Minh đã kéo Thiên Thiên vào lòng, hôn tới tấp. Bờ môi lạnh lẽo của anh chạm vào cánh môi non mềm liền quyến luyến không nỡ buông, càng hôn càng sâu, càng hôn càng triền miên.

Tận mắt chứng kiến những tên đàn ông khác chạm vào bất kì những thứ gì trên người cô, anh đều không thấy hài lòng. Anh khó chịu! Anh rất khó chịu!

Đưa chiếc lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng cô, anh tham lam mút lấy hết không khí của cô, giống như con hổ dũng mãnh ngang nhiên tung hoành giữa trời đất. Giây phút này, anh chẳng cần biết gì cả, anh chỉ cần biết cô là của anh. Anh muốn cảnh cáo những tên đàn ông không biết tự lượng sức mình động chạm đến bảo bối của anh. Anh biết làm như vậy, cô sẽ tìm cách để tránh mặt anh, nhưng anh không thể làm điều gì khác nữa!

"Giám đốc, anh... "

Thiên Thiên đẩy Dương Thế Minh ra, mấp máy môi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Cô có cảm giác mình là một con rối, bị đùa qua đùa lại, vô cùng khó chịu.

Khẽ lùi về sau một bước, eo cô đã bị một lực đạo giữ chặt lấy, ngón tay Dương Thế Minh vô tình lượt qua cánh tay cô khiến cô rơi nước mắt.

"Thư kí Thiên, tôi chưa xử lí em, im lặng cho tôi! "

Lúc này, Trần Cảnh Cung liền bật cười, ánh mắt tham lam quét xuống bờ môi đang vô cùng ướt át kia.

"Dương Tổng, tôi nghĩ anh nên tự lo cho mình! "

Dứt lời, cánh cửa phòng liền bị đẩy mạnh bởi một lực đạo nhất định khiến nó bật tung ra, va mạnh vào tường tạo ra âm thanh hỗn loạn.

Từ ngoài cửa, Nguyệt Ánh Phương nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, khuôn mặt tinh xảo liền vặn vẹo không ra hình thù.

"Các người đóng phim tình cảm như vậy đã đủ chưa?"

P/S: ta buồn ngủ nên ra chap ngắn, bù lại cho mn vào chiều thứ ba nhé! Mn ngủ ngon 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net