Chương 84: Rắc rối nơi công ty(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta viết từ hồi trưa mà quên không đăng >< sorry 😶 ta thời gian này bận quá, ít khi lên watt nên không trả lời cmt của mn, xin lỗi ạ 😘
________________

"Các người đóng phim tình cảm như vậy đã đủ chưa?"

Nguyệt Ánh Phương tức giận quát lớn, ánh mắt như bị kim châm nhức nhối. Triệu Thiên Thiên, cô ta thực sự chưa chết! Cô ta vẫn bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô! Cô ta lại tiếp tục quyến rũ người đàn ông của cô!

Tiến lại gần Thiên Thiên, trong mắt Nguyệt Ánh Phương loé lên tia thù hận không một chút che giấu. Muốn tranh giành đàn ông với cô? Phải xem bản lĩnh của cô ta!

"Minh, anh không nên bảo vệ cô tình nhân bé nhỏ của mình như vậy! "

Nguyệt Ánh Phương khoác tay Dương Thế Minh, khoé môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Trả thù cô ta? Cô có kế hoạch của cô. Đánh cô ta? Bẩn tay!

"Nhìn coi, gây sự chú ý của mọi người như vậy, thật sự là không tốt chút nào! "

Lời nói ngọt ngào như vậy, nhưng Dương Thế Minh không hề nghe ra một chút thực lòng nào. Có thể là do anh đa nghi, nhưng ánh mắt cô ta cứ dán chặt lên người Thiên Thiên.

Thở dài một hơi, anh gỡ tay cô ta ra, đồng thời lảng tránh ánh mắt của Thiên Thiên. Anh thấy không được tự nhiên. Ngộ nhỡ sau này, khi cô nhớ lại tất cả, nghĩ về khoảnh khắc anh đang tay trong tay với một người khác, chắc chắn cô sẽ vô cùng đau lòng và thất vọng!

"Thư kí Thiên, em về phòng trước đi! "

Thiên Thiên thất thần một lát, sau cùng lại lặng lẽ rời khỏi, chẳng hiểu sao ruột gan cô cứ bồn chồn khó tả, đôi mắt trở nên cay nồng. Hai người họ thân mật quá! Quấn quít lấy nhau nhìn đến chói mắt! Giống như đôi kim đồng ngọc nữ, là đôi uyên ương bên nhau chẳng thể nào tách rời...

"Vậy...giám đốc, tôi xin phép đi trước! "

"Đợi đã! "

Thấy người đi phía trước không có ý định đứng lại, Nguyệt Ánh Phương tiến đến chắn trước mặt cô, vẻ mặt khinh khỉnh:

"Sao? Tôi tự nhủ cô có phải là người được ăn học đàng hoàng hay không? Phu nhân Tổng giám đốc ở đây, cô không biết thế nào gọi là lễ nghĩa sao? "

Thiên Thiên nắm chặt tay, nước mắt chẳng hiểu sao lại lặng lẽ rơi xuống. Có thể là do cô cảm thấy uất ức, cũng có lẽ...trái tim cô đang chịu đựng tổn thương và đả kích nặng nề!

Dương Thế Minh nhìn đến trong lòng chua xót, anh vội vàng tiến đến chỗ cô, bàn tay run rẩy muốn ôm chặt cô vào lòng. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cô rơi xuống, tựa như cơn mưa nặng nề quất vào trái tim anh. Đứng ở đây, cô giống như một tấm lụa mỏng manh, xinh đẹp, mờ mờ ảo ảo, yếu đuối, vô lực, cần được chở che!

"Tiểu Thiên, em ra ngoài đi! "

Một tiếng "Tiểu Thiên" quen thuộc bật thốt khỏi miệng anh, não bộ chưa kịp suy nghĩ, con tim đã vội vàng lên tiếng. Thật sự anh rất nhớ nhung cách gọi thân thuộc này, nhớ đến phát điên.

Anh kéo tay Nguyệt Ánh Phương đẩy sang một bên, ánh mắt còn không quên mang theo một tia cảnh cáo. Cô ta dám lộng hành như vậy? Cô ta không coi anh ra gì có đúng hay không?

"Cô không có tư cách dạy dỗ tôi! "

Trong khoảnh khắc đó, Thiên Thiên mím chặt môi, một tia quật cường hiện lên nơi đáy mắt. Khách hàng là thượng đế, điều này cô biết. Nhưng cái danh phu nhân Tổng giám đốc, đối với cô nó không hề tồn tại một chút ý nghĩa nào.

"Boss là cấp trên của tôi, còn cô, cô chẳng là gì hết! Đừng dùng cái tên hữu danh vô thực này ra đe doạ tôi! Tôi biết, boss sẽ không vì lí do vớ vẩn này mà đuổi tôi đi! "

Cô đặt biết bao nhiêu niềm tin như vậy, chắc chắn anh sẽ không khiến cô phải thất vọng. Nếu thật sự phải rời khỏi đây, vậy cô sẽ đi! Nhưng cô sẽ không để bất kì một ai khi dễ mình! Làm người, tuyệt đối không được yếu đuối! Tuyệt đối không được yếu đuối...

Tự nhủ với lòng như vậy, nhưng nước mắt cô vẫn tuôn rơi không ngừng. Cô biết, khi nói thì dễ, nhưng khi làm, mấy ai có thể thực hiện được?

Rời khỏi phòng, cô bước chậm rãi về phía trước. Đến khi bước vào trong thang máy, đôi chân cô mới vô lực mà ngã xuống. Cô...đúng là điên thật rồi! Khóc vì một người mình mới quen? Thậm chí cô còn chưa thực sự hiểu hết về con người anh! Cô thật sự là bị điên rồi!

Còn lại ba người vẫn còn trong phòng, giống như một cuộn dây bị rối, cố gắng gỡ, mâu thuẫn lại càng khó tháo nút.

Trần Cảnh Cung nhún vai, khoé môi mang đầy ý vị châm chọc. Từ nãy đến giờ đứng xem kịch, thật sự là rất mỏi chân!

Anh ta viết lên tờ giấy mấy chữ, rồi vò lại, bước chân trầm ổn bước ra khỏi phòng, khi ra còn không quên nhét vào tay Nguyệt Ánh Phương: Thấy không? Tôi giúp đỡ cô như vậy, tối nay nhớ phải phục vụ tôi cho tốt!

Đàn bà, ngoài suốt ngày đi đánh ghen ra còn có tác dụng gì? Chính là làm công cụ phát tiết!

Dương Thế Minh híp mắt nhìn Trần Cảnh Cung, không hề bỏ sót bất kì một chi tiết nhỏ nhặt nào biểu hiện trên mặt anh ta, trong lòng chợt hiểu ra. Tất cả...

"Minh! "

"Cút khỏi đây cho tôi! "

Anh nói nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu lại lạnh đến đáng sợ. Tức giận! Anh thực sự rất tức giận! Nguyệt Ánh Phương cô ta dám qua mặt anh!

"Minh, anh nhất định phải đuổi cô ta đi! "

Chỉ thấy anh nhếch miệng cười khinh miệt, trào phúng mở miệng:

"Cô lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi? "

Tư cách? Cô ta không có tư cách!

Nguyệt Ánh Phương tức giận đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Anh lúc nào cũng dùng câu nói này để xua đuổi cô ta!

"Minh, cô ta vô phép tắc như vậy, anh còn chất chứa cô ta? "

"Cút! "

Anh trừng mắt quát, cố gắng kiềm chế để không tát thẳng mặt cô ta. Người anh quan tâm, không cần cô ta phải bận tâm!

"Cho dù thế nào, tôi nhất định vẫn sẽ dung túng cô ấy! "
___________________

"Vẫn còn buồn sao? "

Dương Thế Minh ngồi xuống cạnh Thiên Thiên, bàn tay vuốt ve khuôn mặt lấm lem của cô. Anh đau xót đến quặn lòng, một tay kia nắm chặt lấy bàn tay có chút gầy.

"Tôi xin lỗi! "

Thiên Thiên vội vàng rụt tay lại, trong đôi mắt đỏ hoe là vô vàn sự bi thương. Cô mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh anh cùng người phụ nữ kia tay trong tay.

"Giám đốc, anh sao lại đến đây? "

Còn người phụ nữ xinh đẹp kia đang đợi anh.

"Tôi thấy em mít ướt quá nên phải tới dỗ dành! "

Anh cười khẽ, bàn tay miết nhẹ lên môi cô. Dư vị ngọt ngào ban nãy vẫn còn vương lại trong khoang miệng anh, khiến bản năng của anh không cách nào kiềm chế được. Nói anh háo sắc, anh không phủ nhận, nhưng thực sự anh chỉ muốn háo sắc với cô mà thôi!

Cảm giác lành lạnh ở trên môi, Thiên Thiên từ từ mở mắt nhìn anh, sau đó lại nhắm lại thật chặt. Cô không thể để anh chi phối nữa, cô với anh, vốn dĩ chẳng là gì của nhau! Anh quan tâm cô, chỉ vì cô giống người anh yêu trước kia...

"Boss..."

"Hửm? "

"Tôi muốn..."

"Nếu là muốn xin nghỉ việc, vậy thì tuyệt đối không được! "

Nhìn vào tâm trạng bối rối của cô, anh biết cô đang nghĩ gì. Nghỉ việc, anh tuyệt đối không cho phép! Cô là của anh, giờ giờ phút phút anh đều nhớ. Anh muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô, cho dù cô khóc hay cười, cô buồn hay vui, anh mặc kệ! Chí ít anh vẫn biết, anh còn tồn tại trong cuộc sống của cô!

"Giám đốc! "

Lời vừa thốt khỏi miệng, Dương Thế Minh đã vội vàng áp sát môi mình vào môi cô, có chút vội vàng, có chút luống cuống, lại có chút điên cuồng lưu luyến. Anh sợ hãi. Nếu như cô một mực muốn rời xa anh, vậy anh phải làm thế nào?

Anh hôn cô, một nụ hôn dài, một nụ hôn sâu... Anh cuồng nhiệt nhấm nháp, cô chậm chạp phản ứng theo nhịp điệu của anh. Giờ phút này, cô hoàn toàn đê mê, lí trí hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, chính cô cũng không hiểu mình muốn gì.

Cô để mặc anh hôn, thậm chí còn đáp trả lại anh!

Cô...điên rồi!

Trên sân thượng, hai con người hoà chung một nhịp đập, mang theo nồng nhiệt, chan chứa yêu thương...

Ánh nắng của buổi hoàng hôn ấm áp chiếu lên vạn vật, tạo nên một bức vẽ tươi đẹp của con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net